Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Credit 20

Chương 20[]

Nghĩ lại thì đúng là Erika có một người anh trai – Harol nhớ ra dù đã quá muộn. Nếu hỏi lí do tại sao cậu lại không nhớ tên của người anh trai đó, thì đó là vì Itsuki không chỉ xuất hiện trong một phần chẳng liên quan tí gì trong cốt truyện chính mà tên của cậu còn không được nói rõ.

Nhưng nếu cậu bình tình suy nghĩ, giả sử Erika là con một, chẳng phải khi cô được gả vào một gia đình khác thì gia tộc Sumeragi sẽ diệt vong sao? Nếu là vậy thì họ sẽ chẳng dễ dàng gì đồng ý chuyện hôn ước, hay đó chính là lỗi của Harol khi không nhận ra người anh trai này có tồn tại.

Mà đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cho lắm, nhưng việc cậu anh trai Itsuki là một tên siscon hạng nặng quả thật rất bất tiện.

Một đối thủ như Itsuki, người đang có nụ cười đầy tăm tối 「fufufu」 trên mặt kia sẽ rất là rắc rối.


【Ta đã nghe nói rồi, giờ đấu với ta ngay và luôn.】

Ánh mặt đó giống hệt như con thú đã tìm được miếng mồi ngon của nó. Harol hoàn toàn bị đánh giá thấp và cậu thật sự không muốn dây dưa với Itsuki vì cái thái độ đó, nhưng Harol đã thuyết phục bản thân mình rằng việc này là để lấy kinh nghiệm thực chiến quí báu.

【Đừng có mà hành xử thân mật đồ tiểu tốt.】

Cậu ta thực chất chỉ muốn nói 「Vai em khá là đau, liệu anh có thể bỏ tay ra không」chứ không hề có ý định kiếm chuyện.

Nhưng chỉ cần cái mồm này còn tồn tại thì cậu không thể tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười. Cái miệng là nguồn gốc của tai họa – Harol đã tin vào câu thành ngữ được một nhà hiền triết viết trong Shinten.

【Ngươi cũng khá là năng nổ đấy nhỉ? Vậy thì chuẩn bị ngay đi.】

Bị thúc giục bởi nụ cười ngày càng rộng hơn của Itsuki, Harol nghĩ rằng cậu sẽ rất khó di chuyển khi mặc đồ của một đứa bé từ Anh Quốc thế này nên cậu đã nghe theo lời của Itsuki và mặc vào bộ giáp đã được chuẩn bị ở phòng thay đồ.

Trên người cậu là dougi màu trắng và bên dưới là chiếc hakama màu xanh hệt như đồng phục cho câu lạc bộ cung thủ. ( https://goo.gl/LQRJjv )

Nhìn thấy Harol đã thay đồ ra, Tasuku, Itsuki và nhiều người khác ở ghế theo dõi ở tầng hai phải há hốc. Dù đó chỉ là một cậu bé cao tầm 1m4 mặc chiếc dougi trắng mới nhưng không một chút ngây ngô được thể hiện từ những hành động của cậu. Harol đang tỏa ra áp lực khiến ai cũng nổi da gà.

【Đây là vũ khí sao?】

Cậu lấy một thanh shinai được treo ở trên tường giống với Itsuki.

Để làm quen với cảm giác, cậu vung kiếm và nó nhẹ đến mức mà cậu gần như không cảm thấy bất cứ trọng lượng nào. Harol tự do vung thanh shinai theo ý thích của cậu và phát ra những âm ‘hyun hyun’

Đó là những đòn kiếm liên tục rất sắc bén mà những người quan sát chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó. Thấy vậy, Itsuki phát ra một tiếng 「Hee」ngưỡng mộ.

Dù cậu đã nghe về Harol từ trước nhưng tận mắt chứng kiến kiếm thuật của Harol, cậu đã phải đánh giá lại và nghĩ rằng mình không được lơ là. Đối với Itsuki, Harol là một kẻ địch đáng ghét đã cướp đi em gái của cậu, nhìn một đứa trẻ mới mười tuổi mà đã luyện tập đến mức này, cậu không khỏi kinh ngạc.

Cùng lúc đó một ý nghĩ thoáng lên trong đầu cậu rằng nếu là Harol cậu sẽ có một trận đấu cực kì nảy lửa.

Nếu nói về kiếm thuật thì Itsuki rất xuất sắc, đến nỗi mà cậu ta có thể coi là một trong những người hàng đầu.

Vậy nên dù ở độ tuổi này cậu cũng không dễ gì chịu thua trước một người trưởng thành trong một trận đấu. Và chính vì sự khác biệt về sức mạnh giữa cậu và những đứa trẻ cùng trang lứa ấy mà cậu không thể tìm được đối thủ có thể đấu ngang hàng.

Nếu nói rằng cậu không cảm thấy điều gì về chuyện đó thì đó chỉ là dối trá. Đâu đó trong tim, cậu luôn ao ước có một đối thủ cùng tuổi có thể đấu với cậu.

Và bây giờ có lẽ người đó đã xuất hiện. Nếu Harol không phải là hôn phu của Erika thì Itsuki đã dang tay chào đón cậu ta rồi.

【Ta còn nghĩ đây là một que gỗ cơ.】

Cảm nhận của Harol sau khi vung thanh shina chỉ đơn giản có vậy.

Dù cậu có nói hơi quá lên, nhưng vì Harol đã liên tục tập luyện với kiếm sắt cho tới lúc này nên cậu cảm thấy thanh shinai không đủ trọng lượng cũng phải.

【Giờ thì, hai đứa sẵn sàng chưa?】

【Đừng có mà hỏi mấy câu ngu ngốc. Bắt đầu luôn đi.】

Đối với Tasuku muốn kiểm định lại, Harol vẫn dùng thái độ khinh người như thể cực kì không thoải mái đó để đáp lại.

Cậu ta đang lo lắng, hay nói cho đúng hơn là sợ hãi. Dù Itsuki là một nhân vật không hề xuất hiện trong nguyên tác nhưng cậu ta vẫn là một người sống trong thế giới giống như RPG, nơi kiếm, phép thuật và quái vật tồn tại như là thứ tất nhiên. Itsuki tồn tại ở một thế giới như vậy mà cậu còn được coi là mạnh nữa nên không đời nào có thể xem thường.

Bình thường thì không đời nào một con người sống cuộc đời vô lo ở Nhật Bản hiện đại có thể chiến thắng, nhưng Harol còn có niềm tin khác ngoài cơ thể cậu.

Cái miệng của cậu vẫn liên tục văng ra những thứ khiếm nhã và khiêu khích khiến cậu gặp nhiều rắc rối, nhưng bù lại, thân thể đặc biệt này của cậu có thể thực thi những chuyển động và khả năng mà cơ thể gốc của cậu không bao giờ có thể đạt được.

Khi cậu nhắm mắt, trận chiến với Harol thật lại hiện lên rõ mồn một. Khi cậu chiến đấu với nó vào lần đầu tiên, cậu đã phải trải nghiệm thất bại bởi tốc độ và kĩ năng áp đảo.

Hiện tại thì thân thể này sớm muộn sẽ có khả năng đạt được điều đó, và nếu cậu có thể tự do điều khiển nó thì-

(Mình không có cảm giác là sẽ thua tí nào)

Trong mắt Harol, một ngọn lửa chưa từng có ở cậu đang bùng cháy. Cậu dùng đôi mắt đó nhìn bề phía Itsuki ở trước mặt cậu.

Sau khi hai người họ đã im lặng, Tasuku công bố luật lệ.

【Vũ khí là shinai. Kể cả đầu và mặt, tấn công ở những yếu điểm cũng như sử dụng ma thuật sẽ bị cấm. Không có giới hạn về thời gian. Trận đấu sẽ được quyết định khi một người không thể chiến đấu được nữa hay bỏ cuộc. Ngoài những nguyên tắc này ra thì mọi thứ đều như thực chiến. Có vấn đề gì với luật lệ không?】

【Không.】

【Ông nói là thứ luật lỏng lẻo này ngang ngửa với thực chiến sao? 】

【Dù cậu có không vừa lòng đi nữa, tôi muốn tránh gây tổn thương nghiêm trọng nên trừ khi cậu mặc giáp vào, không thì chỉ có thể ở mức này thôi.】

【……….. Được rồi. Hôm nay chỉ những điều kiện này là đủ.】

Đúng hơn là cậu rất biết ơn về đề nghị này, nhưng ngoài mặt thì cậu miễn cưỡng đồng ý, Tasuku sau khi nhìn thấy điều này đã nhẹ nhỏm hơn hẳn. Lý do ông cảm thấy vậy là vì ông hiểu rõ khả năng của Itsuki. Kiếm thuật của cậu không thua kém gì một người lính đã có kinh nghiệm thực chiến nên nếu không bị kiểm soát ở một mức nào đó thì khả năng cậu đả thương Harol rất cao.

Dù đó là thứ Harol muốn nhưng để con trai cả của một quí tộc bị thương quả là không ổn tí nào, hơn thế nữa đó lại là nhà đang viện trợ cho họ.

Itsuki hiểu rõ suy nghĩ của cha cậu. Cậu muốn được chiến đấu hết sức mình nếu có thể nhưng vì địa vị của bọn cậu nên cậu không làm được.

Vậy thì cùng giao kiếm nhiều nhất có thể trong khuôn khổ cho phép thôi nào – đó là suy nghĩ của Itsuki, và cũng vì vậy mà cậu nói những lời không ai ngờ tới.

【Ta sẽ để cho ngươi ra đòn trước tiên. Cố hết sức đi.】

Itsuki không hề coi thường Harol, cậu không thể sử dụng toàn bộ sức lực của mình nhưng cậu vẫn muốn sức mạnh thực sự của Harol thế nào.

Vậy nên những lời đó của Itsuki giống với lời xin lỗi hơn, cậu không thể nương tay trước Harol, người muốn một trận đấu nghiêm túc.

【…….】

Bất ngờ là Harol không hề mở miệng trước thái độ tự mãn của Itsuki, lông mày của cậu chỉ nhướng lên đôi chút. Có lẽ cậu bình tĩnh nhận định rằng đây chỉ là trò vô bổ, hoặc là cậu đã giận đến nỗi không thể hiện được nó ra bên ngoài.

Ngược chiều với Tasuku và những người khác đang đi về phía bức tường, một người đàn ông to lớn bước lên phía trước đứng giữa Harol và Itsuki đang lườm nhau.

Sau khi xác nhận rằng cả hai người họ đã thủ thế, ông ta dõng dạc tuyên bố trận đấu tập bắt đầu.

【Cả hai bên chuẩn bị………. Bắt đầu!】

Harol ra đòn đầu tiên đúng theo lời tuyên bố ban đầu, đây là chuyện ai cũng đoán được.

Nhưng việc khiến họ ngạc nhiên chính là tốc độ của Harol. Harol di chuyển nhanh tới mức mà cậu gần như đã biến mất, thu hẹp khoảng cách giữa cậu với Itsuki chỉ trong nháy mắt.

【!?】

Không chỉ Itsuki reo lên bất ngờ, những người đang theo dõi trận đấu này đều phản ứng hệt như cậu, còn không là những người thậm chí phải nghi ngờ vào đôi mắt của họ nên không nói nên lời.

Dù JU, người đã từng tận mắt chứng kiến tốc độ của Harol trước đây cũng sẽ mang vẻ mặt hệt như vậy. Cả tốc độ lẫn độ sắc sảo trong chuyển động đã khác xa một tháng trước.

Vì Itsuki bị bất ngờ nên cậu không thể phản ứng kịp lúc, nhưng Itsuki vẫn còn có cơ hội vì cậu đã phòng thủ được nhờ phản xạ có điều kiện.

Nhưng chuyện chỉ đến đó. Khi hai thanh shinai của họ chạm nhau, một tiếng “Shiin” vang vọng trong võ đài. Âm thanh đó còn đang vang vọng, một tiếng ”Gasha” được tạo ra do thanh shinai rơi xuống sàn. Người tay không đứng như trời trồng sau khi Harol lướt qua đó chính là Itsuki.

Mọi người đều câm lặng. Harol, với thanh shinai treo lủng lẳng bên người, cười nhạo Itsuki.

【Nếu đây là một trận từ chiến thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Ngươi nên mừng rằng ta không hề nghiêm túc đi.】

Bề ngoài thì giống như lời châm chọc, nhưng đối với Itsuki cậu thấy nó còn tràn đầy thất vọng nữa.

Cậu nắm chặt bàn tay phải vẫn còn đang bị tê liệt do thanh shinai văng ra như thể cậu đang kìm nén lại cảm xúc của mình.

【……Đúng như cậu vừa nói. Tôi xin lỗi đã đánh giá thấp cậu.】

Cảm giác nuối tiếc trong Itsuki không phải là cho Harol mà chính là cậu hổ thẹn về chính sự ngu muội của mình vì đã vô thức xem thường Harol dù cậu không hề có ý định như vậy.

Và khi nhận ra rằng Harol rất thất vọng, ngay lúc đó cậu đã nhận ra.

(Cả cậu ta cũng đang tìm kiếm một đối thủ có thể khiến cậu tung hết sức à? Giống hệt mình.)

Itsuki tưởng tượng cảnh hai người họ đổi vị trí cho nhau. Nếu Harol không tung hết sức lực như cậu đã làm thì đúng là Itsuki cũng không thể kiềm lại cơn giận của mình.

Harol có lẽ đã thể hiện sự không hài lòng của mình qua đòn cuối đó, mặt khác cậu cũng đang rất tức giận nên Harol không thể tung hết sức mình.

Itsuki đã xoay sở nhìn được đường kiếm của Harol. Nếu cậu không lầm thì Harol đã cố ý đưa kiếm tới vị trí Itsuki phòng thủ và đánh bay thanh shinai của cậu.

Lí do cậu không đánh vào tay hay thân thể của Itsuki là vì cậu muốn phàn nàn rằng 「Ngươi cũng nghiêm túc đi」. Itsuki hiểu như vậy.

Chỉ phần Harol đã cố ý nhắm vào thanh shinai là chính xác. Nhưng Harol nhìn bề ngoài chỉ mới 10 tuổi nhưng thực chất đã 20 tuổi tròn nên cậu không thể ra tay với Itsuki còn chưa đủ tuổi để cậu gọi bằng một đứa trẻ.

Cậu đã chuẩn bị tâm lí để chịu đau nhưng đúng là cậu không thể làm Itsuki bị thương. Trận đấu lần này là bước đầu tiên để vượt qua cảm xúc đó, nhưng với đối thủ là một đứa trẻ thì đúng là không thể.

【Lần này, tôi muốn đề nghị một điều. Xin hãy đấu hết sức mình.】

【Ngươi bị đần sao? Ngay từ ban đầu thì mục đích của trận đấu chính là vậy.】

Harol ngay lập tức trả lời không hề do dự, nhanh đến mức mà Itsuki phải xấu hổ.

Dù Harol không muốn nhưng từ đầu cậu đã quyết định sẽ sống sót trong thế giới mà chỉ kẻ mạnh mới sống sót được nên cậu không hề do dự.

【………. Ah, đúng là vậy…..】

【Nếu vẫn còn muốn chiến đấu thì lết mông ngươi nhặt thanh kiếm lên đi, chỉ có từng đó thì ta sẽ đợi.】

【Cảm ơn. Nhưng ta sẽ tấn công trước đấy】

Nhặt lấy thanh shinai đang nằm trên mặt đất, Itsuki thô lỗ nói với Harol khác hẳn từ nãy đến giờ.

Nghe được những lời đó, mép miệng Harol nhếch lên và với giọng điệu như cậu đang rất thích thú, cậu trả lời.

【Fuhn. Thử đi, nếu ngươi có thể bắt kịp tốc độ của ta.】

【Ngươi sẽ biết ngay thôi.】

Để cho phải phép, cậu ta phải trình diễn tất cả trước Harol – người luôn mong muốn một trận đấu thật sự.

Không khí của trận tái đấu còn căng thẳng hơn trước gấp bội lần. Khi Tasuku định ngăn lại,  thứ ông nhận được là cái nhìn từ cả Harol và Itsuki.

【Biết rồi】

Cái nhìn như thể than phiền cùng một lúc.

Bọn ta sẽ tuân theo luật lệ mà vẫn chiến đấu hết sức mình. Vậy nên đừng có mà ngăn lại.

Tasuku cảm thấy rằng ông bị nói như thế. Sau một lúc do dự, ông rút chân phải đã bước lên về lại chổ cũ. Sau khi xác nhận điều này, Itsuki nở nụ cười tươi trẻ của cậu khác hẳn từ lúc đầu tới giờ.

【Ta đến đây!】

Những lời đó báo hiệu trận đấu tiếp diễn.

Họ di chuyển cùng một lúc, mà vẫn là Harol di chuyển nhanh hơn. Nhưng người đầu tiên hành động chính là Itsuki như cậu đã tuyên bố.

Itsuki biết tốc độ của Harol hơn hẳn mình nhưng nếu cậu tập trung thì cậu sẽ không bị Harol qua mặt.

Trong lần đầu chạm trán, Itsuki đã tạo ra một giả thuyết rằng tốc độ của Harol không phải là toàn năng. Lý do cậu nghĩ vậy là vì Harol muốn có kinh nghiệm thực chiến nên cậu đã quyết rằng Harol đang thiếu chính thứ đó. Có nghĩa là một người không có kinh nghiệm, hay nói cách khác là một tay mơ như cậu ta không thể di chuyển như cậu muốn hoặc xen động tác giả vào được.

Và cậu đã đoán trúng phóc. Cậu ngay lập tức đoán được Harol sẽ ở vị trí nào và đường kiếm cậu vung vào khoản không đó chính là đòn phản công đối với Harol sẽ xuất hiện.

【Tsk!】

Đối với đòn tấn công mà có thể quyết định cả trận đấu ấy, Harol đã đỡ được nhờ vào khả năng phản xạ kinh người, nhưng cũng vì thế mà cậu đã phải dừng lại.

Đây chính là mục đích của Itsuki. Không bỏ qua cơ hội hiếm có này, cậu tuôn một tràng tấn công lên Harol.

Harol rất tự tin vào tốc độ của mình nhưng với khoảng cách sát đến mức có thể đọ kiếm thế này thì cậu không thể lao vào như lúc đầu.

Cậu đã cố tạo khoảng cách nhưng Itsuki lập tức sát lại gần ngăn không cho cậu làm vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là kiếm pháp thì Itsuki chiếm thế thượng phong.

Harol chỉ mới một tập kiếm, hơn hết là cậu không thể tận dụng đôi chân của mình nên tốc độ ra đòn của cậu đã giảm đi đáng kể. Itsuki có thể dễ dàng ứng phó với đường chém đơn giản của cậu.

Ngược lại, Harol lại có thể phản kháng lại tất cả những động tác giả của Itsuki nhờ vài đôi mắt tinh tường của cậu. Cậu chưa hề đạt được thứ gọi là “dựa vào dòng chảy” trong cuộc chiến, cơ thể cậu tự di chuyển theo giác quan nhạy bén của mình. Theo tình hình này thì cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía Itsuki. Nhắm vào thân của Itsuki, Harol vung kiếm nhưng nó lại bị Itsuki đỡ bằng thằng shinai của cậu. Như vậy hai người khóa kiếm và cố đẩy về phía đối thủ.

Cuối cùng, chân của Harol đã dừng hẳn lại.

【Sao thế? Nãy giờ ngươi toàn phòng thủ.】

【Hơi thể của ngươi đang đứt quãng kìa, trông đau thật đấy.】

【Chúng ta đều vậy cả.】

Trong việc đọ sức thì Itsuki, người cao hơn đến 10cm có được lợi thế. Bị đẩy lùi như thể cậu bị bay ra xa, cơ thể của Itsuki chùng xuống ngay khi Harol bị mất tư thế chỉ trong giây lát.

Harol theo bản năng đã nhận ra rằng đòn này sẽ không thể tránh được. Cho dù cậu muốn thủ thế bằng thanh shinai, thân trên của cậu đã ngã về phía sau nên cậu sẽ không chịu được..

Việc duy nhất đang chờ đợi cậu là thanh shinai sẽ bị đánh bay và cậu hoàn toàn không thể phòng thủ.

(Tóm được rồi)

Harol cố ngăn đường kiếm nhắn vào thân trên cậu với thanh shinai ở tay phải. Người của cậu đã ngã ra đằng sau, phòng thủ là điều không thể nên cậu chỉ đang chống cự vô ích.

Itsuki đánh bay thanh shinai của cậu – đó là điều đáng lẽ đã xảy ra.

【Eh?】

Cậu ta vô tình để lộ giọng điệu như vậy ngay giữa trận đấu. Dù Harol có mất cân bằng thế nào đi nữa, phản chấn từ thanh shinai vẫn quá yếu, hệt như cậu đã vung vào không khí. Đó chính là lí do.

Việc này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì ngay khi hai thanh shinai chạm nhau, Harol đã thả thanh shinai của cậu ra.

Thanh shinai không người nắm trôi bồng bềnh trên không khí, nhờ đó mà một khoảng trống nhỏ đã được tạo ra. Khoảng trống chết người khi rời mắt khỏi đối thủ chỉ trong giây lát.

Ngay khi Itsuki nghĩ “Không ổn rồi”, vài phải của cậu bị một trấn động ập đến.

『Heavy Palm Knock』

Đó là một kĩ năng xuất hiện trong game, kĩ thuật tay không mà gây sát thương bằng lòng bàn tay. Thường thì đòn này được dùng kèm với những kĩ năng thông thường khác và dùng nó đơn độc không thể đánh bại được đối thủ.

Nhưng đối với một kẻ địch đã mất cảnh giác thì ít nhất có thể làm hắn nằm đo đất.

【Guu!】

Không thể chịu nổi lực va chạm, Itsuki ngã  xuống.

Kể cả khi lưng cậu bị đập xuống đất, cậu ngay lập tức gắng gượng dậy thì nhưng thứ mà cậu thấy chính là hình dáng của Harol cầm lấy thanh shinai đã rơi xuống và chĩa vào cổ cậu.

【Đủ rồi!】

Tiếng của trọng tài vang vọng trong đấu trường, báo hiệu trấn đấu đã kết thúc.

Võ đường một lần nữa lại chìm trong im lặng. Thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng thở dốc của Harol và Itsuki.

Một người nhìn lên trên, một người nhìn xuống dưới.

Đó là vị trí có thể dễ dàng hiểu được. Khuôn mặt nghiêm nghị của Harol vẫn không thay đổi, còn Itsuki thì có vẻ đã chấp nhận thất bại.

Đúng là thua cuộc rất khó chịu. Ngay trước trận đấu cậu đã nghĩ rằng không đời nào cậu lại thua một đứa trẻ kém cậu đến 3 tuổi, và việc này càng khiến cậu tức tưởi hơn.

Nhưng khác hẳn với nó, cảm giác thỏa mãn mà cậu không thể đạt được đến tận bây giờ đã được lấp đầy. Cuối cùng cậu cũng đã có thứ mà cậu luôn hằng ao ước – cậu như đang trôi trên chín tầng mây.

(Vậy đây là cảm giác khi có một đối thủ ngang tài ngang sức à. Dù mình đã thua nhưng cũng chẳng tệ.)

Chẳng những không tệ mà cậu còn thấy thỏa mãn nữa.

【Aaaa, tôi mệt quá. Giúp tôi một tay coi nào?】

【Ta không nhớ đã đánh ngươi mạnh đến mức không gượng dậy nổi. Vì quá được nuông chiều nên sức bền của ngươi vẫn chưa đủ.】

Itsuki mỉm cười trước việc Harol đưa tay ra dù vẫn đang lên giọng.

【Tôi sẽ luyện lại từ thứ cơ bản nhất, vậy nên hãy đấu với nhau lần nữa.】

【Funn, ta sẽ không thua ngươi nữa đâu. Chắc chắn ta sẽ trả món nợ này.】

【Cậu nói gì…..】

Harol đang nói như thể rằng Itsuki đã thắng. Thấy Itsuki không hiểu, Harol lẩm bẩm 「Đần độn」và cộc cằng đáp lại.

【Không ngờ đầu ngươi to mà óc như trái nho, đến nổi mà không nắm được luật của trận đấu nữa. Ngay từ ban đầu đã nói rằng “Vũ khí là shinai”. Ngươi nghĩ rằng đòn tấn công cuối cùng bằng lòng bàn tay đã hạ gục ngươi đó đến từ shinai hay sao?】

【………..】

Nghe Harol chỉ ra điều này, không chỉ Itsuki và mọi người theo dõi trận đấu đều không biết nói gì hơn. Nếu là vậy thì chắc chắn Harol đã thua do vi phạm luật lệ.

Nhưng việc Harol có thể hành động ngay lúc bị dồn vào chân tường đó quả thật rất xuất sắc. Ít nhất thì mọi người có mặt ở đây đều nghĩ vậy, và không ai phản đối chuyện cậu đã chiến thắng.

Trừ người đã được công nhận, Harol kia.

【Ku, haha……】

Việc Harol thẳng thừng như thể đó là điều hiển nhiên đó trông có vẻ như đầy chính trực, máy móc và hơn nữa là quá thuần khiết, vậy nên Itsuki vô ý cười phá lên.

Vì chuyện đó mà Harol càng thấy khó chịu hơn.

【Có gì vui sao?】

【Không, tôi chỉ nghĩ là cậu quá mạnh thôi.】

【Dám đùa với ta hả tên kia? Muốn ta cắt bay cái lưỡi đó không?】

【Đừng có mà nói những thứ đáng sợ thế chứ】(TLN: và chúng ta đã có cậu Zen thứ 2)

Itsuki vui vẻ nói chuyện kiểu này cũng phải thôi.

Cậu cảm nhận được một cái nhìn và quay sang hướng đó, đấy chính là khuôn mặt đầy bất mãn của đứa em gái đáng yêu của cậu. Cậu không cần dùng cái đầu cũng biết được việc đó nghĩa là gì.

(Chà chà, xem ra vị trí của chúng ta đã bị thay đổi cho nhau rồi. Harol-kun có sức hút lắm đây)

Cậu ta ghen tị vì em gái cậu bị gả đi nhưng trước khi cậu nhận ra thì chính đứa em gái đó lại đang ghen tị với cậu. Một tình huống dở khóc dở cười thế này càng khiến Itsuki cười nhiều hơn nữa.

Mà nếu cậu như vậy thì Harol có vẻ sẽ tức giận thiệt, nên cậu cố kiềm nén nó lại. Trong một góc đầu cậu, cậu đã nghĩ một thứ như thế này.

(Harol-kun vừa là đối thủ vừa là em rể à……. Tương lai như vậy cũng chẳng tệ đâu.)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Death Flags Chương 19♬   Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai   ♬► Xem tiếp Death Flags Chương 21


Advertisement