FANDOM


※ Không phải góc nhìn của Satou

14-43. Vương quốc chiến loạn (1) Vũ khí khoa học Edit

“Xa trưởng! Chúng ta đã thấy kinh thành của Vương quốc Makiwa ở phía trước!”

“Dừng lại. Thông tấn viên, truyền dừng những xe theo sau.”

Những khí giới như hộp-thép của người chồn dừng ở trước vách đá.

Mặc dù trông giống như xe golem, nó có một hình thù đặc biệt với một cái hộp ở trên đầu một cái hộp bằng và một ống trụ dài với hẹp gắn vào cái hộp ở mặt trên.

Những nô lệ người cọp và người sư tử trên xe đang quan sát chung quanh.

Sau khi các nô lệ xác nhận không có nguy hiểm ở chung quanh, mặt trên của cái hộp phía trên mở ra, và một người chồn gọi là Xa Trưởng hé đầu lộ diện.

Xa Trưởng vươn vai ưỡn ẹo trên đỉnh vách và xem xét kinh thành bằng một ma cụ mà nhìn giống như hai cái ống áp vào nhau để xem một quãng cách xa.

Ông ta không mặc áo giáp mặc dù là một binh sĩ, chỉ là y phục trông cứng cáp.

Từ đây tới kinh thành, là non nửa đợn vị của người chồn, và khoảng 3 km đơn vị Trái đất.

“Đội Gấu mèo Hỏa tiễn với Đội Cào cào Sắt Kị binh đã dàn trận ở kinh thành rồi hử… Đúng là lực lượng cơ động.”

100 Gấu mèo Hỏa tiễn to như ba người đàn ông và 3000 Cào cào Sắt to như một con ngựa đang dàn hàng ở trước kinh thành.

Những ma cụ ám muội giống-đinh-ốc được ghim vào đầu lũ quái vật.

Những kị binh trong cái hộp ở trên lưng các quái vật ấy có lẽ dùng những ma cụ đó để điều khiển chúng.

“Đội trưởng, bọn hiệp sĩ Makiwa sẽ tới chứ?”

“Ồ, chúng sẽ đến.”

Người ở kế bên Xa Trưởng, được gọi là Đội trưởng, thì là một Xa Trưởng trẻ măng của một chiếc xe đi theo.

“—Đúng hơn nữa, nếu chúng không ra, Gấu mèo và Cào cào sắt có thể nhảy vượt qua bức tường và tán phá kinh thành.”

“Chúng đều nằm trong lòng bàn tay của Quân sư-sama phải không.”

Viên Đội trưởng mặt xưng mày xỉa, dường như ông không ưa Quân sư.

“Chúng ta còn hơi chút xa từ đây. Chúng ta sẽ di chuyển tới tàn tích của biệt thự săn bắn ở đằng kia.”

“Rõ.”

Theo lệnh Đội trưởng, mấy chiếc xe lại di chuyển.

Buzz, buzz, clang, clang, trong khi lan truyền tiếng ồn kì lạ mà không thua gì với ngoại hình của chúng, chúng đang di chuyển trong khi để lại vết bánh xe kì lạ.

Nếu có một người Nhật ở thế giới hiện đại nào ở đây, người ấy chắc chắn sẽ kêu những phương tiện ấy là…

--Xe tank.

~medmed~

“Xa Trưởng, chúng ta nhận tin báo mới từ tổng bộ. Do thám đã xâm nhập vào kinh thành chỉ có thể nhận diện ra [Thủy] và [Thổ], [Phong] với [Hỏa] không có ở đó.”

“Được dắm!”

Xa Trưởng cười mỉm và đập nắm đấm vào bàn tay.

“Chiến cuộc này—chúng ta thắng.”

“Lẽ nào Hỏa—Hồng Liên Trượng mà Hầu tước Dasles thật sự là dễ sợ?”

Với đôi giày quân đội, Xa Trưởng đạp vào đầu binh sĩ đang chất chứa buồn chán mà ngắt lời ổng.

Lãnh địa Hầu tước Dasles trong Vương quốc Makiwa giáp ranh với địa phận của người chồn, nhưng người chồn chưa từng thử xâm lược nó ngay cả sau khi nó hoàn toàn bị phá hủy bởi Vương quốc người hổ và người sư tử.

Và, nó nổi danh được biết đến như sao mà Vương quốc người Sư tử kể trên đã cố gắng xâm lược Vương quốc Makiwa nhiều lần nhưng chỉ để bị đánh lui bởi Hầu tước Dasles trong nhiều thế hệ.

Câu chuyện về sao mà họ giết binh lính quân thù mà xâm lược lãnh thổ nhưng chưa hề có lấy một lần truy đuổi quân lính đã ra khỏi lãnh thổ bởi lòng thương xót cũng rất nổi tiếng.

“Đến cả Tướng quân cũng ra lệnh cho chúng ta rút lui mà không tấn công nếu xuất hiện Hầu tước Dasles nữa là.”

“Quân sư-sama nói sao ạ?

Xa Trưởng lại một lần nữa đạp đầu viên binh sĩ nạp đạn, người nhấn mạnh rằng quân sư còn to chức hơn cả tướng quân.

“Nghe này được không? Dasles không phải là người nên sợ. Hồng Liên Trượng của hắn mới sợ.”

Hồng Liên Hỏa Trượng gia truyền con nối trong nhà Hầu tước Dasles nổi tiếng là cây trượng quí giá chứa đựng hỏa diễm tinh linh, nhưng đồng thời nó cũng được bảo là vật nguyền rủa khiến quái vật lửa tụ tập lại.

Gộp cả Hồng Liên Trượng của Hầu tước Dasles, Vương quốc Makiwa này có bốn lãnh chúa với những trượng nguyên tố.

Giữ Chấn Oanh Địa Trượng cai trị đất, Bá Tước Jizaros ở phương Bắc.

Giữ Ba Đào Thủy Trượng cai trị nước, Bá Tước Mizaras ở phương Tây.

Giữ Phúng Cụ Phong Trượng cai trị gió, Bá Tước Muzaris ở phương Nam.

Theo liên lạc mới thì, rõ ràng Bá Tước Jizaros của Oanh Chấn Địa Trượng và Bá Tước Mizaras của Ba Đào Thủy Trượng hiện ở vương thành.

Tên tuổi dễ-gây-lẫn-lộn của họ dường như khét tiếng trong giới ngoại giao và những người trẻ mong mỏi tiến vào phục vụ quân đội.

“Chiến xa này và đạn đại bác chống lại lửa yếu lắm. Nó không thể phòng ngự được Hồng Liên Trượng chỉ với ma thuật cường hóa kháng lửa.”

Thông tấn viên nghĩ rằng đó chỉ là cái khác trong những trượng nguyên tố quyền năng của bốn nhà với một thuộc tính khác thôi, nhưng anh ta biết khôn mà đoán rằng giày của Xa Trưởng chỉ nện vào đầu anh ta nữa thôi nếu mà anh ta hó hé nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Tin báo cáo từ người chuột canh gác! Một golem siêu khủng to gấp 3 lần tường ngoài đã xuất hiện.”

“Vậy ra cuối cùng nó đã xuất hiện. Không có thủy long hử?”

“Vâng, chỉ có golem thôi.”

“Tốt lắm, khởi động động cơ! Lênh cho binh sĩ bên ngoài nấp vào bụi cây! Thông tấn viên, hạ lệnh những xe khác chuẩn bị sẵn sàng.”

“Rõ.”

Binh lính đã sẵn sàng cho chiến tranh bắt đầu.

“Vẫn chưa có tin hiệu à?”

“—Có rồi ạ! Hai bóng màu đen, cho phép đối đầu.”

Xa Trưởng cho mệnh lệnh khi một tường trình từ người quan sát tới.

“Tốt lắm! Vào vị trí ngắm. Pháo thủ, các anh không cần nhắm vào chân, cứ bắn vào ngực của golem to bự kia!”

“Xa Trưởng, cái “đợi và hóng” của Đội trưởng làm sao r—“

Xa binh nạp đạn nhồi một đạn đại bác mỏng và dài to tướng vào trong thùng, pháo thủ xoay tay cầm và chỉnh góc độ đại bác.

“Thời đại golem khổng lồ trên chiến trường đã kết thúc. Nổ tung cho ta đi cái mục tiêu bự chá bá ngu ngốc—“

Ông ta kiểm tra thước trượt trong tiêu cự.

“Tôi đang ngắm đây, tôi ngắm ya, được rồi, ở đây! Ngắm và BẮN!”

Với tiếng kêu của pháo thủ, đạn đại bác thép bay xa vượt 1 km.

Con golem siêu khổng lồ đang vô đối chống lại Gấu mèo Hỏa tiễn và Cào cào Sắt ngừng cử động với một âm thanh rền rĩ.

Nó cố giữ thăng bằng sau một chút, nhưng nó không thể kháng cự nổi vô số phát đại bác bắn vào ngực khi mắt cá chân của nó đã bể, và té ngã ra đằng sau trong khi làm bể luôn cả tường kinh thành.

Đất, cát và bụi tràn ngập chốn kinh thành với lực khiếp sợ.

“Được lắm, các anh làm giỏi. Bọn hiệp sĩ kế tiếp sẽ ra! Chuẩn bị tạc đạn.”

“Đội trưởng, một báo cáo mới từ Tank#2 (đặc xa nhị). Họ muốn bắt đầu thực nghiệm [Thực Ma], nên họ xin một áp tải.”

“Hô, ra cuối cũng đã tới lúc cho thí nghiệm [Thực Ma] hả—Cấp trên chắc đang tính tới chuyện quậy cả Vương quốc Shiga nữa hễ.”

Xa Trưởng liếm mép khi ông ta nghe báo cáo của thông tấn viên.

“Đội Trưởng, chúng ta hồi âm thế nào?”

“Bảo họ rõ rồi. Bên trong [Thực Ma], chỉ có chúng ta, Đội Chiến Xa Khoa Học, là có thể chiến đấu rõ ràng—“

“Bọn hiệp sĩ mà không có cường hóa vật lý chỉ là bánh thịt ngon lành. Chúng ta sẽ chạy và giết chúng trên bánh dây xích.”

Nghe Xa Trưởng nói, lái xe tĩnh lặng cười lên khô khốc 'kehi kehi'.

Binh đội chiến xa bắt đầu đòn tấn công của họ ở vương thành trong khi bủa vây bởi tâm trạng phức tạp.

~medmed~

“Từ cổng bắc, có 10 hiệp sĩ, 500 hiệp sĩ nhẹ—tệ rồi đấy! Thủy long đã xuất hiện từ cổng tây!”

“Chúng ta để mặc nó một mình đi, trước hết chúng ta cần nhổ lông của Đội Ma Thú để ngăn chúng khỏi bay cái đã.”

“Cậu đúng là mấy anh chàng cẩn thận.”

Dường như phá hủy binh chủng có khả năng bay là chuyện thực tiễn bình thường ở thế giới này.

“Đội trưởng, ngài không thấy có gì là lạ sao?”

“Lạ cái gì?”

Ông làm lơ nạp đạn viên và hỏi lại thông tấn viên.

“Bá Tước Jizaros của Oanh Chấn Địa Trượng không triệu hoán golem tiếp nữa. Đây nên là lúc cho ma lực của ổng phục hồi lại với thuốc phép…”

“Nghĩ lại đúng là kì thật—báo Tổng Bộ. Họ có lẽ đã nhận ra rồi nhưng cứ báo thì hơn.”

“Rõ.”

Xa Trưởng ra lệnh sau khi ngẫm nghĩ lời thông tấn viên.

Việc của Tổng Bộ là nghĩ về bức tranh toàn cảnh—trông như đó là những gì ổng đúc kết được.

“Hơi thở của thủy long đang tới.”

Dư âm hơi thở của thủy long sượt qua những chiến xa.

“—Thiệt hại tối thiểu. Một vài thằng thừa đã đi ngắm gà.”

“Chúng ta sẽ thu thập chúng sau. Bây giờ xông lên!”

Dường như mạng sống của những binh sĩ bám-càng-chiến-xa coi bộ là rẻ rúng trong thế giới này.

“Bóng tín hiệu—ba quả đỏ. Họ đang phát động [Ma Thực].”

“Máy móc triệt tiêu rung chấn sẽ dừng đó. Cẩn thận đừng cắn đứt lưỡi.”

Một phương tiện với vòng tròn gắn trên nó tới gần vương thành và bắn ra những gợn sóng đen.

Rung chấn của các chiến xa trở nên dữ dội khoảnh khắc những gợn đen ấy chạm tới họ.”

“Đằng trước, bọn hiệp sĩ đang tới.”

“Pháo thủ đâu! Vùi dập chúng nó!”

“Ou! Không cần ngắm! Ăn mẹ mày đi!”

Thùng của chiến xa phụt ra khói đen, một đạn đại bác khác loại hồi nãy tiến cận các hiệp sĩ.

“Tiến lên, đừng có quan tâm bắn hụt.”

"""OU!"""

Các hiệp sĩ đang tiến bước trong khi bỏ qua viên đại bác lao tới chỗ không người, nhưng rồi vỏ đạn phân giải trong không khí, văng tung tóe vô vàn vãi đạn.

“Mấy cục sỏi yếu ớt vậy chẳng làm gì được với giáp ma thuật [Kim Cương~ Vajra] và cơ bắp đã trui rèn của ta—“

Hiệp sĩ dẫn đầu chết mà không có cơ hội nói dứt lời.

Họ chết mà không nhận ra áo giáp cường hóa của họ đã thành những giáp kim loại tầm thường và skill mà họ tự hào đã bị vô hiệu hóa tới tận kết cục cay đắng.

Thậm chí những hiệp sĩ may mắn sống sót được thì cũng bị xe cán bởi bánh dây xích hoặc là tim họ bị đâm bởi giáo của những lính chiến xa.

Đội ma thú có cử động trở nên trì độn băng qua cổng chính và tấn công kinh thành.

“Đừng tụt lại sau họ! Bắn bom lửa vào lâu đài hoàng gia từ vách trước khi vào cổng tây!”

Xa Trưởng bùng cháy tham vọng được để lại một kỉ lục quân sự về gây thiệt hại thủ đô, mà thường thường được bảo vệ bởi tường phòng ngự từ Hạch Thành, ra ngoài thế giới.

Nhưng mà, đời không như là mơ.

~medmed~

“Đ-ĐộI trưởng ới! Tệtệtệtệtệt rồi”

“Bình tĩnh cái coi!”

Đầu của lính pháo thủ mà cà lắp như thể hắn đã hỏng bị ăn đá.

--GWLOROOOOOUNN!

Binh lính nghe được tiếng gầm cừng đờ bởi sợ hãi.

Xa Trưởng lão luyện buộc di chuyển và mở nắp thùng, ngẩng đầu nhìn hướng trời xanh.

Một đàn rồng đang bay trên trời.

Thậm chí có cả một con tiểu long dài hơn 80m đang dẫn đầu cả bốn.

Con rồng trắng ở phía sau chỉ dài 30m, nhưng cái đấy đâu phải niềm an ủi.

“Tại sao rồng của Vương quốc Silga ở đây…”

Nếu người dân của Vương quốc mà Xa Trưởng khàn giọng nói kia nghe thấy, họ sẽ lắc đầu họ.

[Làm gì có chuyện rồng-sama của nước chúng tôi được to lớn như thế], hoặc là họ sẽ nói vậy.

“—Đội trưởng.”

Con rồng trắng đang quần đảo trên những chiến xa.

“Xoay hướng đồng loạt. Chúng ta bỏ chạy một khi chúng còn ngạc nhiên.”

“Đội trưởng, thế không tốt.”

“Khép cái mồm ngu ngươi lại đi. Ngay giờ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là mang chiến xa về lại được quê hương.”

“—Không phải cái đó ạ.”

“Vậy là cái khỉ gì!”

“Cái kia không chỉ có rồng, đó là một Kị Sĩ Rồng.”

“*éo tin được…”

Đó là một tồn tại phi thực chỉ xuất hiện trong những chuyện cổ tích về các anh hùng.

Suốt 1000 năm đã qua, chỉ duy nhất hai tồn tại được gọi là Kị Sĩ Rồng, Tổ Vương Yamato của Vương quốc Shiga và Vua lang thang Riui của Vương quốc Silga.

“Cả bốn đều là Kị Sĩ Rồng đó hả!?”

Họ chẳng khác nào là tồn tại đáng tin cậy hễ là đồng minh, nhưng họ sẽ là cơn ác mộng nếu là kẻ thù.

Cơ hội thắng duy nhất của họ là—

“Đội trưởng, hãy chiến thôi! Chúng ta giờ có [Ma Thực] mà.”

“Phải đó đội trưởng! Nếu chúng ta dùng hết đạn nổ cao cấp cho thí nghiệm phòng-không, chắc thậm chí chúng ta có thể chống lại rồng bất bại đó.”

“Được rồi, hãy đợi và oanh tạc chúng! Kiếm thời gian cho phe ta chạy thoát!”

Dường như họ đang đánh cược vào xác xuất nhỏ nhoi mặc dù đang có người trong tuyệt vọng.

“Để ta xem coi mặt chúng sẽ thế nào với giây phút chúng bị thương vì giờ không có tường ma thuật nào có thể bảo vệ lớp vảy tự hào của chúng.”

Con rồng trắng đang công kích trong khi một đứa bé thằn lằn tộc ở trên lưng quẩy đuôi vù vù.

“Cái con thằn lằn kia trông nhỏ quái dị đúng không nhỉ?”

“Bắn!”

“—Ăn đi!”

Đạn đại bác bắn ở khoảng cách 50m nổ tung trong không khí, vãi ra những mảnh kim loại.

Đó là khoảng cách nhất định tử vong ngay cả đó là một con rồng.

“—cái đó thật kinh ngạc, nanodesu.”

Nhóc thằn lằn nhảy ra trước mặt con rồng và đánh bật hết mảnh kim loại.

Thanh kiếm lẽ ra đã gãy rồi nếu nó là một cây kiếm thường.

“Chẳng là cái gì so với phi tiêu của Tama nanodesu.”

Vụt, nhóc thằn lằn mà đáp xuống trong khi lộn một vòng, shutan, tạo một dáng đứng kì lạ.

“Pochi sẽ tha thứ cho nếu các người đầu hàng nodesuyo?”

Đoàn bánh xích bị thổi lùi lại, đoạn gia tốc với sự bật lên, chạy rầm rập tới nhóc thằn lằn.

“Pochi đấm, nanodesu.”

“Không nhận ra [Ma Thực] là ngươi thua rồi! Ân hận sau khi bị cán chết đi!”

Trong một tình huống không có ma lực, một nắm đấm nhỏ đang bị nghiền nát bởi đống sắt cả tấn.

Không cần phải tường thuật kết quả.

--Hoặc lẽ ra phải là vậy.

~medmed~

Lần tiếp theo của Xa Trưởng, người đoan chắc về chiến thắng sẽ tới với mình, là ổng đang trên một tấm thảm cùng với lính chiến xa khác với một xe tank bốc cháy ở gần bên.

Dù cho mặt trước của xe tăng bị đập bẹp như bánh tráng, nhưng lái xe đang nằm bên cạnh không bị thương gì. Không hiểu sao hắn không mặc quần dài, nhưng không giống như là bỏ trống tếch.

“Mấy người thấy chưa desuka? Pochi yêu cầu đầu hàng nodesu.”

“Okay, chúng tôi đầu hàng. Chú tôi làm ở Thượng nghị viện. Làm ơn đòi tiền chuộc với Thượng viện.”

Ổng đồng ý lời khuyên của nhóc thằn lằn, người có cái đuôi quẩy như một khuyển tộc, để đầu hàng.

Dường như ổng đánh giá rằng người ở một đất nước không có khoa học sẽ không thể biết được nguyên tắc ở phía sau một chiếc xe tank đang bốc cháy là tệ đến cỡ nào.

“…Nói tôi nghe một điều.”

“Chiến tranh đã kết thúc nodesu. Pochi không ngại có một câu hỏi nodesuyo?”

“Làm sao ngươi đập bẹp dúm được phương tiện chúng tôi vậy?”

“Đương nhiên là tại vì cơ thể bằng thép này đã được trui rèn triệt để nodesu!”

Cái tay mềm oặt đó nhìn không giống như là thép gì hết—tay thú nhân hả?

Khi Xa Trưởng dụi mắt nhìn lại, nó quay trở lại tay thằn lằn nhân.

“Pochi quên là găng tay đã rớt nodesu. Thân phận của Pochi suýt tí nữa đã bại lộ nodesu. Đồng minh của công lý tốt hơn không thể xác định thân phận nodesu. Địa ngục khốn khổ đến khóc cả ra máu cũng bị đóng băng đang chờ người nói ra bí mật có biết không nodesuyo?”

Xa trưởng lắc đầu quầy quậy trước đôi mắt sáng lóe.

“—Miễn ông không thấy thì thôi nodesu.”

Để quẹt nó đi, Xa Trưởng bức bách quay lại chủ đề.

“Ma lực hả?”

“Đúng vậy đó, làm sao ngươi làm được ở một nơi mà ma lực bị phong ấn chứ?”

“Cái đó dễ ẹc nodesu! Chiến đấu trong một không gian nơi ma lực nu (vô hiệu) là cơ bản của cơ bản nanodesu. Nếu ông không thể làm chừng đó, ông sẽ bị chơi ra bã bởi Ropper Rokkun ở hạ tầng mê cung nodesuyo.”

Xa Trưởng cười khan với đứa trẻ khuyển tộc đang mặc đồ hóa trang thằn lằn nhân mà đang gật gù cái đầu cô bé.

Rõ ràng, có những tồn tại vượt ngoài nhận thức của ổng về thế giới này.

Và thế là, trận chiến giữa vũ khí khoa học triển khai lần đầu của Người Chồn với Vương quốc Makiwa, phe fantasy cuối cùng đã chiến thắng một cách phi lý.

Thân phận của những Kị sĩ Rồng thần bí, người đã cứu Vương quốc Makiwa vào ngày đó, được bao phủ bởi màu sắc huyền bí chẳng ai biết được.

Hơn nữa, Xa Trưởng, người duy nhất thấy được thấp thoáng thân phận của họ, chỉ còn nước mang bí mật ấy vào mồ.



Chú thíchEdit


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-42♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-44
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.