Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

15-24. Trazayuya[]

Satou đây. Cảnh nhân vật chính thám tử xuất sắc tháo gỡ vụ án trong một loạt chuỗi bí ẩn, chất chứa đầy phấn khích, thật sự là nức lòng. Chỉ là, cái cảm giác cay đắng bởi tất cả suy luận của bạn bị triệt phá là tỳ vết duy nhất phải không.

~medmed~

“Hou? Đoán ra điều đó giỏi đấy. Chính xác.”

Tôi tưởng ông ấy sẽ giả ngu, nhưng không ngờ ông ấy dễ dãi thừa nhận.

Quân sư Touya—Không đúng, Hiền nhân Trazayuya hạ mũ trùm đầu và gỡ chiếc mặt nạ. Tôi có thể thấy ánh sáng dao động như-ngọn-lửa trong đôi mắt tím của ông.

Ở mặt khác, không có chân mày trên cái đầu cạo láng o của ông và đầu mút nhọn cuối vành tai của ông cũng tròn trịa.

Cái đó làm tôi nhớ, tôi đã đọc, “Đời ta đã tận số”, trong một thư tịch tôi thấy trong [Mê lộ Trazayuya].

Hổng biết ông ta có khỏe mạnh không?

Giả như hỏi, “Ngài chưa chết à?” là quá sức vô duyên, tôi không thể làm vậy.

“Bất quá, người elf Touya đã chết. Ta nói để ngươi hiểu rằng người đứng đây là Touya, quân sư của Đế quốc Chồn.”

“Thế ý ngài là sao?”

Hổng lẽ ông ấy muốn xóa bỏ lai lịch Hiền Giả?

“Ta được Bệ Hạ cứu khi ta trên đường hóa thành ma vương một cách dại dột. Do vậy, cuộc đời sống như một elf của ta khi ấy đã kết thúc.”

Hiền giả Trazayuya, quân sư Touya cười điểu như thể nhạo báng bản thân.

Tuy tôi không thể nói chắc, nhưng có lẽ ông ấy dùng quá nhiều Đặc Kĩ của mình để tạo ra [Mê lộ] ấy.

Dù vậy, tôi ngạc nhiên là hoàng đế chồn sẽ đi tới một chốn xa xôi như thế kia cho dù cách đây hàng năm đi nữa.

Vào lúc đó, ông ấy chắc hẳn chỉ là một thái tử ngang dọc tự do, hoặc có lẽ là một hoàng tử mà quyền thừa kế chỉ ở hạng thấp.

“Có phải ngài giúp xây dựng đế quốc để đáp trả ơn huệ ấy không?”

“—Ơn nghĩa gì?”

Quân sư Touya trông khó hiểu.

“Không phải à?”

“Ta giúp việc xây dựng đế chế lý tưởng vì bởi người chồn tặng cho ta [Hạt giống Mê cung] mà họ tìm thấy trong một phế tích làm vật hồi báo.”

--Hạt giống Mê cung (Sáng mê chủng[Dungeon Seed])?

Tôi nhớ lại mê cung ở Thành Seiryuu khi tôi nghe thấy thuật ngữ không quen kia.

Không biết có phải mê cung đó cũng được tạo ra bằng thứ Hạt giống Mê cung ấy không?

“Chấm dứt việc hồi tưởng ở đây đi.”

Hoàng đế, người bị tụi tôi bỏ ra sau, chỉnh chủ đề về lại đúng hướng.

“Xin lỗi, Tarou. Tôi đã nói điều không cần thiết.”

“Ở đây thêm “Hoàng đế” vào. Các thuộc hạ có thể nghe thấy chúng ta.”

“Tôi sẽ cẩn thận lại, thưa Tarou Hoàng đế.”

Ông ấy đang nói chuyện thân mật với hoàng đế bằng cái tên mặc dù ông ấy đã gọi là [Bệ Hạ] ở trước đó.

Tôi vẫn không sao hiểu hết mối quan hệ giữa quân sư Touya với hoàng đế.

Phải rồi, tôi cần xác minh vài thứ trước khi chúng tôi vô chủ đề chính—

“Trước hết tôi muốn xác minh vài thứ đã. Tại sao quí vị thực hiện những hành động khủng bố ở vương quốc Shiga?”

Mới đầu tôi không hỏi về nó vì tôi cho đó là hành động đương nhiên của hoàng đế chồn hòng đứng sau gây ra vụ xào xáo nếu họ coi vương quốc Shiga là kẻ thù, nhưng nếu đó là một chỉ đạo từ Hiền giả Trazayuya, người nên có một mối quan hệ ưu ái với vương quốc Shiga, thì tôi muốn được biết ý định của ông ta.

“Hành động khủng bố nào?”

Đúng hơn là giả vờ không biết gì, cảm giác thấy giống ông ấy không hiểu tôi đang nói về cái gì.

“Quí vị là người đã trao Hạt giống Tái sinh cho gián điệp của Thần quốc Parion đúng không?”

“Cậu không sai hoàn toàn, nhưng cũng không đúng.”

Quân sư Touya sửa gáy tôi theo cách nói vòng vo.

“Chúng ta đưa Hạt giống Tái sinh cho đám gián điệp của Thần quốc Parion là đúng sự thật, nhưng mà chúng ta làm thế hòng làm leo thang cuộc nổi dậy ở khu tây lục địa nhằm hấp dẫn sự chú ý của thần tới đó. Chúng ta không bao giờ ngờ rằng những gián điệp của Thần quốc Parion sẽ bỏ qua chiến tranh mà gây nên hành động khủng bố ở vương quốc Shiga.”

Tôi chăm chú nhìn vào mắt quân sư Touya.

Không hề có dao động lẫn mất tự nhiên ở đó.

Rõ rồi—Có vẻ ông ấy không nói dối.

Suy cho cùng, kẻ đứng sau việc sản xuất Ma Nhân Dược trái phép dưới lòng đất Mê cung Selbira là ma tộc hết.

~medmed~

“Touya, kể anh ta biết về cấm kị của thần.”

“Tôi không thấy phiền, nhưng sẽ không tốt hơn là để bản thân anh ta xem xét tài liệu sao?”

“Không thể nào đọc cho bằng hết hồ sơ trị giá 20000 năm đúng không? Đâu có phải như anh ta có một bộ máy tìm kiếm.”

Tôi có thể dò tìm okê mà nếu tôi nhét chúng vào Kho Chứa, nhưng tốt hơn hết tôi không nên nói với họ điều ấy.

“Tôi sẽ đọc tài liệu sau. Xin kể tôi nghe tóm tắt.”

“Những điều được coi như cấm kị của thần là [Người đầu thai và người dịch chuyển chỉ dạy cách làm mạch tích hợp (vi mạch/LSI)], [Phương tiện của vận chuyển vĩnh viễn hàng loạt], [Phương thức dễ dàng liên lạc giữa các thành phố], [Sản xuất hàng loạt thông qua nhà máy hiện đại hóa] và cuối cùng là [In ấn].”

Rõ rồi, đường rây của Mukuro là ở mục hai và tháp liên lạc rơi vào mục ba hử.

Thuyền buồm và tàu bay có lẽ vưa vặn hụt tiêu chí thứ hai.

Ma thuật không gian và liên lạc thông qua các hạch thành có lẽ thoát kiếp vì chúng không đáp ứng điều kiện [Dễ dàng] của mục thứ ba.

Nhưng, cái thứ ba suýt tí nữa thì chết.

Tôi đang định bắt đầu làm việc đó với Thương hội Echigoya.

Ế nhưng mà, cái đầu tiên, mạch tích hợp đáng lẽ ra khá tương tự với qui trình chế tạo golem bằng [Đá Hiền Triết] và ma hạch—à không đúng, tôi là người duy nhất biết làm sao để làm điều ấy trừ người elf ra.

Thế tức là, tiết lộ công nghệ đó ra thế giới bên ngoài là nguy hiểm hả…

Tôi cảm giác nó đúng ra an toàn chứ bộ vì đó là công nghệ ma pháp, nhưng không cần tôi phải đạp lên băng mỏng.

--Khoan đã, có gì đó không ổn.

“[Coi như ] là cấm kị?”

Khi tôi lặp lại lời quân sư Touya, hoàng đế chồn cười khỉnh một nụ cười tà ác.

“Đúng vậy đó. Thần chưa bao giờ nói dứt khoát [Đây là cấm kị]. Chúng đơn giản cho Thần Phạt tới một đất nước và rồi chúng cho một thông cáo bằng miko tiên tri rằng đất nước ấy đã vi phạm điều cấm.”

Điều đó đúng là tồi tệ.

Kiểu như xử tử ai đó xong rồi sau đó nói, “Đó là tội ác nên bạn phải bị trừng phạt.”

“Thời gian giãn cách giữa thời điểm một điều cấm bị vi phạm cho tới thời điểm Thần Phạt là hoàn toàn rộng lớn trong từng vụ, ngươi sẽ biết sau khi ngươi đọc tài liệu. Có những trường hợp nó xảy ra vào hôm sau là sớm nhất và 10 năm là trễ nhất.”

Đó nghĩa là Đế quốc Chồn không kích thần phạt lâu hơn cái trong hồ sơ đó hả…

“Ngươi biết điểm khác biệt là cái gì không?”

Thế cho quân sư Touya, hoàng đế hỏi tôi.

“Có phải là sự tồn tại của người mang skill Tiên Tri hay có lẽ là skill Thánh thuật hả?”

Tôi trả lời trong khi nhớ thời điểm tôi gặp tiểu thư Liedill.

Cộng thêm sự cô lập các giáo xứ, lời giải này hẳn là đúng.

“Chính xác.”

Hoàng đế nở một nụ cười của loài ăn thịt trên mặt khi ông ta nghe lời giải của tôi.

“Chúng ta thu được bằng chứng chung cuộc bằng cách kiểm nghiệm ở một nước nhỏ.”

--Oy.

“Skill di truyền (Thiên phú) giống [Mắt Kết tội~Eyes of Condemnation] của Thần Urion xem như không dẫn phát thần phạt. Người thấp lv thánh thuật cũng không chạm được tới Thần.”

Theo chuyện tôi nghe từ đội trưởng xe tank mà tôi đã bắt giữ ở vương quốc Makiwa, đất nước đó không bị hủy diệt ngay cả sau khi phạm vào cấm kị, nhưng xét từ cách nói của hoàng đế thì…

“Chuyện gì xảy ra tới đất nước nhỏ ấy?”

Tôi không thể nào không hỏi dù nghĩ tôi đã biết trước đáp án.

“Dĩ nhiên là nó bị hủy diệt—“

Cơn giận đạo đức giả nổi lên trong tôi từ cái cách mà ông ta thản nhiên nói cứ như một nhà nghiên cứu dửng dưng báo cáo thành quả thí nghiệm.

Sự hủy diệt của một đất nước nhỏ không quen không biết đối với tôi đúng ra chẳng là gì, nhưng mà tôi không thể không thấy thương tiếc.

“Nén cơn giận của ngươi đi. Kẻ hủy diệt nó đâu phải chúng ta.”

Hoàng đế kể tôi nghe rằng nhà vua của đất nước đó là người vui sướng quảng bá công nghệ mà được mang đến từ bởi các gián điệp của ông ấy vào nước đó.

Ông ấy chỉ làm các gián điệp của ông bị bắt có chủ đích.

“Tarou, con người không thể nghĩ logic như người chồn. Điều đó áp dụng cho gã anh hùng kia—nay, chính xác tại vì anh ta là một anh hùng, anh ta không thích thấy người yếu bị bóc lột một cách phiến diện.”

“Fumu, sao cũng được. Ta sẽ tiêu diệt bất kì nước nào dám nhe nanh tới đất nước ta mà không để bất kì ai sống cả, ngươi hiểu chứ?”

“Ngay cả bất chấp điều đó…”

Tôi hít thở sâu nhằm làm an tĩnh tâm trí mình trong khi lắng nghe quân sư Touya khiển trách hoàng đế.

Nhờ MIND stat[1] đã max, sự tỉnh táo trở lại với tôi như đổi bật công tắc.

Tôi nên thấy biết ơn thân thể tiện lợi này, nhưng không hiểu sao nó cũng khiến tôi cảm thấy mình kì cục.

“Nếu ta phải lấy đi mạng sống của chúng, tức là mang ý nghĩa cho cái chết—“

“Quên đi. Tôi không muốn nuốt lời hứa của mình.”

Tôi ngắt lời hoàng đế và đơn phương nói với ổng.

Tôi sau cùng đã hứa là tôi [Sẽ không làm việc phá hủy] nhằm trao đổi thông tin mà.

“—Tìm người có thể nghĩ một cách logic còn khó hơn cả việc tìm một mảnh sao trên sa mạc.”

Hoàng đế than vãn gì đó, vì vậy tôi xoay sang quân sư Touya.

Tôi vẫn có chuyện cần hỏi ổng.

“Tôi nghe được từ thái tử. Cách để phản kháng thần là [Thứ mà ai cũng biết, do đó không ai biết được đáp án]—“

“Cái tên đó nhiều chuyện thật, trái hẳn với mong đợi của ta.”

Quân sư Touya thở dài với câu tôi hỏi.

“Ngươi chắc đã thấy phát triển tên lửa ở Đầu Não rồi đúng không?”

Tôi khẳng định.

“Đáp án là không gian.”

--Hả? Cái đó bình thường không ngờ à.

“Phạm vi hiểu biết của Thần trên thế giới này từ mặt đất tới quĩ đạo thấp là giỏi nhất. Nếu chỉ cần chúng ta xây dựng cơ sở vật chất kế thừa công nghệ khoa học ở phần sau mặt trăng, những tên đó không có khả năng làm gì với điều đó.”

Tôi hiểu rồi—tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy, nhưng nó vừa vặn với những vật mà hoàng đế yêu cầu tôi.

--Mu?

Trong một khắc, thật sự đúng y một khắc, biểu cảm của hoàng đế méo mó.

Tôi không nói rằng những gì hai người này nói là toàn lời nói dối, nhưng dường như có nhiều ý nói hơn cả thế.

Dù sao, tôi có lẽ sẽ không lấy được đáp án từ việc hỏi họ ở đây, nên tôi sẽ giữ nó trong góc não của mình bây giờ.

“Touya, [Đá Vạn Năng] và [Hắc Tinh Thể] mà khanh muốn cuối cùng đã thấy.”

“Xuất sắc. Giờ chúng ta không cần thăm dò thành phố dưới đáy biển ở nam hải mà ngay cả sự tồn tại của nó cũng đã là một sự nghi vấn.”

Hoàng đế và quân sư Touya chuyện trò cái đó trong lúc tôi đàng nghiền ngẫm. Rõ ràng là, vật mà họ đang tìm kiếm trong thành phố đưới đáy biển Nenerie không phải động cơ nổi ở bộ phận trung tâm thành phố, mà là Hắc tinh thể, vật đúng là được dùng trong lõi của động cơ nổi.

“Vậy, khi nào chúng sẽ hiện có?”

“Cái đó phụ thuộc vào anh ta.”

Hoàng đế hất cầm về phía tôi.

“Tôi sẽ đưa cho các vị ngay giờ.”

“—Sao cơ?”

Tôi lấy một [Đá Hiền Giả] cùng một [Hắc Tinh Thể] ra từ Kho Chứa và đưa chúng cho Touya.

“Quả nhiên là Anh hùng. Thương Khố Vô Hạn không có giới hạn thế nên người có thể lấy vật ra mọi lúc.”

Quân sư Touya lẩm bẩm một cách ghen ghét.

Theo Arisa, hình như có một số người chuyển kiếp có Thương khố Vô hạn, nhưng tôi còn chưa gặp được ai.

Hoàng đế gật gù thỏa mãn và rồi ông ấy gọi người đeo mặt nạ bằng một cái chuông trên tay.

“Kuro. Ta sẽ thành toàn lời hứa của mình. Ngươi có thể đọc những tấm đá trong kho của Kí Lục Hiền Giả bằng hết ngươi muốn, nhưng mà ngươi không được phép lấy chúng đi.”

Sau khi nói vậy, hoàng đế gọi một người mặt nạ với đường nét cơ thể duyên dáng. Tôi không thấy được khuôn mặt cô nhưng theo AR xác định, cô dường như là một nữ spriggan cao 120cm.

“Tìm kiếm cả ngàn triệu phiến đá mà không một hướng dẫn viên sẽ cực khổ lắm. Theo người thủ thư này đi. Dùng cô ta như ngươi muốn.”

“Đa tạ ngài.”

Sau khi cảm ơn hoàng đế, tôi theo người thủ thư tới kho bảng đá.

Quân sư Touya đã trở lên bề mặt, hoàng đế đang đi thang máy về lại sảnh thiết triều.

Khi viên thủ thư chạm vào cánh cửa của kho phiến đá, nó nhấc lên và tôi có thể nghe thấy thanh âm của chìa khóa mở.

“Nơi này là Kệ sách Vô tận.”

“Tôi có thể thấy nó là một loại mở rộng không gian…Kinh thật đấy.”

Tôi thấy những kệ sách trải rộng ở khắp nơi mà không có giới hạn vào khoảnh khắc tôi tiến vào kho bảng đá.

“Dẫn tôi tới những phiến đá xưa cũ nhất.’

“Được ạ, xin ngài tới đây. Làm ơn đừng tách khỏi tôi. Người không đeo mặt nạ này sẽ không thể rời khỏi đây một khi họ lạc đường.”

Viên thủ thư nói tôi một cách hăm dọa.

Tôi có thể dễ dàng ra khỏi đây bất cứ lúc nào bằng Điều phối Unit, nhưng việc trở lại thì có chút phiền phức nên tôi chắc chắn sẽ không đi tách ra.

Chúng tôi chỉ đi bộ có mấy bước chân nhưng tôi đã không thể thấy cánh cửa đằng sau và những kệ sách quanh chúng tôi đã đổi thành cái mà trông khá cũ kĩ.

“Đây là những phiến đá xưa cũ nhất từ xấp xỉ cách đây 2 vạn năm.”

“Được, cảm ơn.”

--Giờ thì.

Mỗi tấm đá chỉ có khoảng 128 từ, nhưng đọc hết tất cả trăm triệu bảng đá bình thường sẽ mất quá nhiều thời gian.

Chắc là tôi phải xuất ra át chủ của bài của mình quá.

“Tôi sẽ đọc chúng bằng cách dùng một loại phương pháp đặc biệt. Chắc chắn đừng để bị giật mình nghen.”

“Đặc biệt ạ? Xin đừng làm hỏng những phiến đá kẻo—“

“Tất nhiên rồi, tôi hứa với cô là chúng thậm chí sẽ không trầy xướt lấy một xíu nào.”

Tôi ngắt lời cô thủ thư, giang [Tay Phép] để chọn khoảng 100 phiến đá và đặt chúng vào Kho chứa của tôi.

“—Bảng đá!”

Những bảng đá tái xuất hiện còn nhanh hơn cả cô thủ thư có thể kết thúc sự ngạc nhiên. Dĩ nhiên là ở tại chỗ cũ của chúng.

Nội dung của những phiến đá cất vào Kho chứa được save lại như dữ liệu hình ảnh.

Ban đầu tôi muốn dùng ma thuật cao cấp [Sao chép Kho đồ] nhằm để bảo quản mớ sách cũ.

Dán chúng thành giấy sẽ mất thời gian, nhưng việc có thể xong trong chớp mắt nếu nó thành những file hình ảnh.

“Cứ từ từ mà đi đi.”

“Vv-vâng.”

Tôi thúc cô thủ thư và copy những phiến đá hết cái này tới cái khác.

Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng sao chép 1000 cái đồng thời là giới hạn của tôi, vì vậy tôi dùng skill Đa Luồng Suy Tưởng~Parallel Thinking để đọc những nội dung đã save trong khi tiếp tục copy.

Theo ghi nhận trên mấy phiến đá, những lâu đài nổi như Ảnh Thành ở vương quốc Rumooku phía đông mà hoạt động phục vụ cách đây 20000 năm là cổ xưa nhất.

Ghi chép bắt đầu lúc ma vương troll bị đánh bại bởi Cổ Vương Đầu Chó và bị phong ấn trong nấm mồ chôn này.

“—Mấy cái này chỉ toàn là lời cằn nhằn của ma vương troll thôi.”

Trong 100 năm sau khi hắn bị phong ấn, nhiều ghi chép đều là ma vương troll chửi xéo Đầu chó.

Phần lớn những cái tiếp theo là cằn nhằn về Thần và một đế quốc ma thuật cổ đại.

Nếu ma vương troll là tin tưởng được, thì dường như Đế quốc ma thuật cổ đại vào lúc đó nhận được ủng hộ từ Phước Thần dẫn tới việc đàn áp một cách tàn nhẫn và đàn áp các vương quốc chư hầu trên mặt đất.

Ma vương Đầu chó và ma vương troll thực hiện một cuộc nổi dậy chống thần vì mục đích giải phóng những vương quốc trên mặt đất khỏi tai ách luật lệ của Đế quốc ma thuật cổ đại.

Thế nhưng, Đầu chó dần dần hung hăng càn quấy và bắt đầu hủy diệt những vương quốc trên mặt đất mà đáng lý ra là cái mà hắn ta đang có ý định cứu vớt nên ma vương troll trở nên thù hằn với Đầu chó nhưng rốt cuộc hắn bị Đầu chó đánh bại rồi bị phong ấn.

Cũng có một ghi nhận nói rằng Đầu chó và tay chân của hắn bị đánh bại bởi Thần và sứ đồ thần sau đó.

Cơ mà có vẻ Đầu Chó tự làm hắn sống lại từ mỗi 100 năm cho tới 1000 năm bằng cách dùng Mê cung Selbira làm căn cơ.

Hầu hết ma vương ngừng hồi sinh một khi chúng sống lại được mấy lần, nhưng Đầu chó đặc biệt ngoan cố và liên tục hồi sinh hắn.

Mỗi lần chuyện đó xảy ra, các cổ long và thiên long, nhưng người dễ bị khiêu khích, đã lập trận báo thù chống lại Đầu Chó để rồi chúng bị đánh bầm dập tơi bời, sau đấy các Thần đã cầu cạnh Long Thần tiêu diệt Đầu Chó.

Nhìn vào số hồ sơ ghi chép, dường như chỉ có một số ít là bị phong ấn giống như ma vương troll.

Đáng kinh ngạc là, kẻ nguy hiểm nhất, Ma Thần thì bị phong ấn bởi Thần.

Dường như Ma Thần bị phong ấn trên mặt trăng, cơ mà nguồn tin đến từ [Miko Tiên tri] nên tôi không biết có thực sự nên tin điều ấy không.

Xem có vẻ là Ma Thần bị phong ấn khi hắn kiệt sức từ trận đấu chống lại Long Thần.

Nếu tất cả thứ này là sự thực, thế thì trong lúc bị phong ấn Ma thần chắc đã—à không, đâu giống như tôi có một bằng chứng rằng Ma Thần biết điều ấy vậy.

Hãy ngừng việc đặt dự đoán dựa trên tất cả những đồn đoán.

Tôi hiểu rằng hoàng đế chồn nói sự thật, ít nhất từ những ghi chép tôi đọc được tới giờ.

Tuy nhiên, tôi thật không thể tìm thấy bất kì bằng chứng nào nói việc tại sao mà người chuyển kiếp và người dịch chuyển không thể thách thức Thần.

Quả thật, có những ghi chép về một số hành vi làm rối như canh hẹ kiểu một anh hùng không hành động giống một anh hùng để kết cục mất đi sự ban phước rồi bị giết trong tay ma vương; hay một anh hùng, người đột nhiên bị ám sát bởi một ma vương vào lúc người ấy giảng hòa với ma vương đó.

Cũng có nhiều trường hợp như một ma vương đã trị vị nước của nó trong hòa bình đột nhiên phá hủy vương quốc bằng tự chính tay nó; hay một người đầu thai đang liên minh với một anh hùng đã hạ sát anh hùng đó trong chuyến khải hoàn trở về sau khi tiêu diệt ma vương, nhưng tôi cho rằng những điều ấy không đủ để khẳng định là họ bị thao túng bởi Thần.

Lại thêm vài ghi chép về người đầu thai và anh hùng khiêu chiến với Thần và sứ đồ thần, nhưng không có ai chiến thắng.

Một số ma vương tiêu diệt được sứ đồ thần, nhưng không ai có thể giành thắng lợi với Thần[2]. Đến cả Đầu Chó cũng chỉ có thể kết thúc trong thế hòa ở vài ván.

Tôi ngờ ngợ quân sư Touya và đồng bọn tìm ra cách để thắng Thần từ những trường hợp này, nhưng tôi không hiểu làm sao mà được.

Cách duy nhất để vượt qua Thần mà tôi có thể nghĩ ra là để họ đánh nhau với Thần khác.

Ví dụ duy nhất thành công đe dọa được Thần là Xác.

Ngoài anh ta ra, mọi người làm vậy đều đã bị hủy diệt.

“—cái này cuối cùng là dừng ở cách đây 600 năm hả. Thêm chút nữa.”

Tôi xoay qua cô thủ thư đã im lặng từ nãy giờ, cô ấy đang chìm trên sàn trong khi nhìn giống như linh hồn cô ấy đã thoát xác.

Tôi liếc mắt xem đồng hồ trên menu.

Yup, tôi bị mãi mê quá rồi.

Chỉ thêm chút xíu nữa thôi, tôi muốn đọc hết chúng trước khi đi về, nhưng cô ấy đã ở giới hạn sức chịu đựng.

Tôi sẽ hỏi viên thủ thư khác vậy.

Tôi mang cô gái và [Dịch chuyển] tới lối vào bằng không gian thuật.

Một câu hỏi xuất hiện trong đầu trong khi tôi mở cửa.

--nếu chủ đích của họ là dựng một trạm căn cứ trong không gian, vậy thì họ đang giữ vũ khí hạt nhân để làm cái gì?

Dựa theo tài liệu những phiến đá, tôi không nghĩ đòn tấn công vật lý có hiệu quả với Thần.

Ngay đúng lúc đó, chuông điện thoại từ không gian thuật [World Phone] réo vang trong đầu tôi.

--là từ Arisa.

『Chủ nhân, gọi anh bây giờ có được không?』

『Yea, không vấn đề nào. Có gì rắc rối sao nhỏ?』

Arisa ngập ngừng với câu hỏi của tôi.

Nhìn vào điều kiện mọi người trong cột đánh dấu, hình như không có rắc rối nguy hiểm tính mạng nào.

『Không có, ái chà, thay vì rắc rối, nó thì…』

Một thái độ khá là không dứt khoát đối với Arisa.

『K-khoan đã nào, Nana. Em đã nói chị không thể, đây không phải Đàm thoại Chiến thuật, nên giọng chị không tới được.』

Có vẻ có gì đó xảy đến với Nana.

Trong khi ở nguyên kết nối với cuộc gọi của Arisa, tôi kết nối một cuộc gọi với Nana bằng [Điện đàm].

『Chủ nhân! Ngoại tình lăng nhăng là chuyện sai nên em phải nói! Người duy nhất được phép gọi Chủ nhân, Chủ nhân, là tôi—Gọi một cách thân thiết là bị cấm nên tôi nói[3]

Nó càng trở nên không thể hiểu rõ hơn.

Hình như Nana đang nói với ai đó ở bên kia.

Tôi tốt nhất nên đi về lại đảo cung điện vào bây giờ.

Hiểm họa gia đình lớn hơn hiểm họa thế giới.

Tôi mở menu và trượt ngón tay mình tới Điều phối Unit.

『Oái, chị chơi nghiêm túc đấy hả!』

Những lời nguy hiểm phát ra từ Arisa.

--Tôi không thể trễ nãi hơn nữa.

Tôi trở về đảo cung điện bằng Điều phối Unit.

Ở đó—

“Chủ nhân, tìm thấy rồi!”

Một loli với tóc dài suôn thẳng màu-tuyết-trắng nhảy xổ vào tôi.

Err, con cái nhà ai vậy?

Tôi không thể xuất ra câu hỏi đó với cô gái mà nhìn giống như một chú mèo con tìm được mẹ.

Tôi đánh mắt qua Arisa để cầu cứu.



Chú thích[]

  1. med: MIND, chỉ số tinh thần/tâm thái
  2. med: trừ anh thôi, anh spam phép, uýnh Zaikuon lên bờ xuống ruộng :v
  3. ENG: Nana gọi Satou là Masuta, tức là Master trong tiếng Nhật. Người khác gọi Satou là 'Goshujinsama', cũng có nghĩa Chủ nhân

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-23♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-25
Advertisement