Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "==15-29. Thần phạt (3), Thân phận của Satou== Satou đây. Tôi nhớ từng đọc một tiểu thuyết ly kì khi nhân vật chính là người thủ ác suốt...")
 
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
Dòng 1: Dòng 1:
==15-29. Thần phạt (3), Thân phận của Satou==
+
==15-29. Thần phạt (3), Chân tướng của Satou==
   
 
Satou đây. Tôi nhớ từng đọc một tiểu thuyết ly kì khi nhân vật chính là người thủ ác suốt trong quá khứ, nhưng tôi nhớ đã liệng quyển sách đi bởi tại kết cục gượng ép. Thật sự tôi nghĩ tác giả nên dự báo trước cho người đọc, đặng mà họ có thể hiểu thông.
 
Satou đây. Tôi nhớ từng đọc một tiểu thuyết ly kì khi nhân vật chính là người thủ ác suốt trong quá khứ, nhưng tôi nhớ đã liệng quyển sách đi bởi tại kết cục gượng ép. Thật sự tôi nghĩ tác giả nên dự báo trước cho người đọc, đặng mà họ có thể hiểu thông.

Bản mới nhất lúc 12:49, ngày 22 tháng 9 năm 2019

15-29. Thần phạt (3), Chân tướng của Satou[]

Satou đây. Tôi nhớ từng đọc một tiểu thuyết ly kì khi nhân vật chính là người thủ ác suốt trong quá khứ, nhưng tôi nhớ đã liệng quyển sách đi bởi tại kết cục gượng ép. Thật sự tôi nghĩ tác giả nên dự báo trước cho người đọc, đặng mà họ có thể hiểu thông.

~medmed~

“Hở? Có dấu vết của người lục lọi căn nhà.”

Khi tôi đến chòi chó mà chỉ có cái khung của nó là còn lại bằng Điều phối Unit, ngôi nhà khách mà chúng tôi đang tạm trú nhìn như thể nó bị cướp phá bởi phường trộm cướp.

Những túi hành lý giả vờ của bọn tôi bị cắt xé, vật bên trong đã rải rác nằm trên đất.

Chòi chó mà tôi bước ra cũng bị bể nát ở một góc chòi.

Xem ra đám người lục soát nơi đây khá là bạo lực.

Không hiểu sao, có một biểu huy thánh của Thần Zaikuon được sơn trên một bức tường với dấu chữ thập ở trên nó.

Tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì, nhưng tôi thấy được là họ ghét Thần Zaikuon.

“Thôi thì, hãy đọc phần còn lại của mớ bảng đá—“

Tôi vừa mở bản đồ vừa lẩm bẩm một mình và sực nhận ra đây không là thời điểm để làm việc ấy.

Có một chấm sáng [UNKNOWN] cho thấy ở trên bản đồ. Cảm nhận Nguy hiểm của tôi không kích hoạt nên ấy có lẽ là sứ đồ thần.

Rõ ràng, tình hình đã đổi khác từ lúc tôi về lại đảo cung điện.

Tôi dò xét phòng ngừa, nhưng tôi không thấy chúng ở Vương quốc Makiwa và các nước lân cận.

Dĩ nhiên, Vương quốc Shiga nơi người quen tôi ở cũng vậy.

Họ cũng có ở Đế quốc Saga, tôi chỉ nên để những đất nước mà tôi không có quá quan hệ một mình.

“—Xem nào, họ dường như ở tương đương mặt đất.”

Tôi đóng bản đồ và xem xét chiến trường bằng ma thuật không gian [Viễn Thị], một phép cho phép nhìn xa.

Hình như đã có một số thương vong trong quân nhân, nhưng tôi không có kế hoạch bảo vệ thái quá tới các quân binh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi sứ đồ sẽ nhìn giống như một hình nón bạc kì lạ.

Sứ đồ trông ra sao không có được mô tả trong bảng đá bạn biết đấy.

Hơn nữa, có rất nhiều lời lơ tơ mơ và những miêu tả kém chi tiết vì xem ra ma vương troll không phải một người viết truyện ở kiếp trước.

『--Đại Trảm Siểm Thiếc~Steel Cutting Slash!』

Tôi thấy một hiệp sĩ quen quen bằng Viễn Thị.

Hình như họ đã phát động Ma Thực, họ đang đánh nhau không bằng ma pháp mà bằng đạn pháo và đòn vật lý.

Sứ đồ bị thương bởi đạn pháo và những cây kiếm trắng của Hiệp sĩ Cung điện cứ khôi phục chính nó như một video tua lại.

Ma Thực của Đế quốc Chồn có lẽ không đủ sức để can thiệp vào ma lực ngụ bên trong thân sứ đồ.

『Đây là kết thúc của ngươi! Tinh Mang Liệt Trảm~Pentagram Tearing Slash!』

『Ngừng lại, Liedill! Chiêu thức xài ma lực không dùng được đâu!』

Tiểu thư Liedill, người dùng đòn kết liễu của mình, bị đánh bởi tua của sứ đồ rồi bị hạ gục.

Cô ấy dường như kiên cường hơn tôi tưởng, cô ấy né tránh tua thứ hai trong khi xiểng niểng đứng dậy.

Đầu của cô nàng ấy rỗng cứ như xưa.

Tôi thầm tặng cô ấy một lời cổ vũ trong đầu.

“Úi, quên mất chuyện đó.”

Tôi lảm nhảm một mình và quay về với chính đạo.

Thế là tôi mở bản đồ và xem xét các thành phố chung quanh, hóa ra những sứ đồ khác cũng xuất hiện ở đó nữa.

Dân chúng ở Đế đô đã sơ tán tới những nơi ẩn náu dưới lòng đất nên họ có lẽ khỏe mạnh dù tôi để mặc họ, nhưng đối phương là sứ đồ thần đó nha.

Có một xác suất rằng chúng có cùng hỏa lực như [Lạc tử của Ma thần] mà tôi đã đụng đô ở thủ đô Vương quốc Shiga.

Tôi lấy ra một thánh kiếm mà đóng vai trò dự trữ ma lực từ Kho chứa và dùng phép [Dị giới].

Tựa như những gì tôi làm ở Mê cung Đảo Dejima trước đây, tôi sao chép những nơi trú ẩn và bắt cóc người vào đó.

Tôi xin lỗi vì làm việc mà không có sự đồng ý của họ, nhưng làm ơn xem xét nó là sơ tán khẩn cấp đi.

Tôi sẽ cho họ ra lại một khi hỗn loạn chấm dứt.

“Không biết ma lực có đủ cho mình sơ tán hết tất cả thành phố ở Đế quốc Chồn không nữa?”

Ma Tinh Trụ mà tôi nhặt được từ sự cố với Ma vương Shin thoáng hiện trong đầu tôi.

“Trông như mình có thể hoàn tất việc này mà không cần dùng ma lực trong Ma Tinh Trụ. Mình sẽ giữ nó làm bảo hiểm.”

Giờ thì, đi tới thành phố khác thôi.

~medmed~

“Giờ có thêm nhiều sứ đồ nữa nè.”

Khi tôi hoàn thành việc sơ tán dân chúng ở Đế quốc Chồn và quay lại đế đô, số sứ đồ đã tăng từ 1 lên 13.

Tôi khã dĩ sơ tán được hầu hết người nhưng một chiếc xe khói được đám người giàu dùng để chạy tới một trong các thành phố đã biến thành một hình muối, và hầu như lực lượng phòng thủ của các thành trì đã bị toàn diệt, có rất nhiều người mà tôi không thể cứu vớt.

Việc cứu hết họ là điều bất khả thi, huống hồ từ đầu, con tim tôi đã không thấy nhức nhói gì kể cả khi binh sĩ chuyên nghiệp và mớ chính khách đã bỏ người mà đáng lý ra họ nên bảo vệ chết đi.

Vài phi cơ và những máy bay hành khách cỡ lớn bị tấn công bởi Cây Hỏa Tiễn và quái vật bay.

Tôi cũng bắt gặp cảnh những quái vật đáng lý được khống chế bằng đinh ốc, giành được tự do và nổi loạn ở một số tuyến phòng thủ của thành phố.

Tôi đâu thể chính xác ngó lơ vì vậy tôi giúp họ xử lý quái vật một chút.

“Ái chà, mình có lẽ không nên bỏ mặc thứ đó.”

Một sứ đồ tách biệt đang tiếp cận một dàn phóng tên lửa nơi mà có dân thường. Tôi đóng bản đồ và ra khỏi dinh thự để ngăn chặn điều ấy.

Có một cột trụ sáng màu tím bên cạnh tên lửa.

“Geh, lại còn thêm cả một ma vương nữa.”

---Thế này là quá sức hỗn độn, Đế Đô Đế quốc Chồn ạ.

Dùng cấm thuật không gian [Dịch chuyển Vật thể], tôi thâu tóm người trong dàn phóng lẫn phòng điều khiển.

“Đ-đây là đâu?”

“N-ngươi là ai?”

“Anh Hùng Nanashi.”

Tôi chỉ giải thích nhiều chừng đó với đám người ngơ ngác.

“A-anh hùng ư?!”

“Tại sao một con tốt thí của Thần Parion lại ở đây!”

Ồ, nhìn có vẻ giá trị của một anh hùng luôn ở hàng thấp ở Đế quốc Chồn nha.

À đâu có, Anh hùng Hayato được chào đón ở Đảo Dejima kia mà, có khả năng là chỉ một bộ phận người ở Đế đô là giữ nhận thức đó.

“Coi nào, tôi không rãnh để nói chuyện. Đi trú ẩn cùng với người đế đô đi.”

Tôi mở cổng tới không gian con và ném nó từng người một vô trong bằng [Tay Phép].

Tôi chỉ để lại cô gái tóc tím vì cô ấy ở trong một tình trạng nguy cấp khi người cô ấy đã phủ trong ánh sáng tím.

Tôi hấp thu hết ma lực dư thừa từ cô, tối đa hóa Ánh sáng Tinh linh và rứt bỏ chướng khí đã trói buộc cô ấy.

Trái với những gì tôi nghĩ, nó chỉ là một triệu chứng ban đầu, nên tôi vô hiệu hóa nó một cách dễ dàng.

“Mình không phải xóa Đặc Kĩ của cô ấy vào lúc này.”

Tôi gửi cô bé tới cùng chỗ mọi người khi nãy và đóng cổng lại.

Giờ thì, tình hình nguy ngập vẫn tiếp diễn, nhưng do họ đang làm tốt hơn tôi tưởng, không giống như nó cần tôi can thiệp.

Bây giờ tôi sẽ đi đọc bản đá để thu lượm tin tức và sau đó đi gặp hoàng đế.

~medmed~

“—hắn đây rồi.”

Khoảnh khắc tôi hiện ở căn phòng có hoàng đế sau khi tôi hoàn tất thu thập thông tin, mấy lời không đón chào rơi xuống tôi.

Với một cái phất tay của mình, Quân sư Touya làm những Hiệp sĩ Cung điện và viên chức ở trong phòng thoái lui.

Lờ đi ánh mắt châm biếm của Quân sư Touya, tôi hỏi hoàng đế.

“Tôi có hai điều muốn hỏi ngài trước khi chúng ta vào chuyện chính.”

“Nói đi. Ngươi sẽ nhận được đáp án nếu đó là thứ ta có thể nói.”

Không biết có phải tôi tưởng tượng không mà sao tông giọng của ổng bén nhọn hơn hôm qua.

“Ngài đã đọc những phiến đá vào thời gian gần đây chưa—khoảng cách đây 100 năm ấy?”

“Dĩ nhiên là có.”

“Bằng chính mắt của ngài?”

“Ta có thể đọc Cổ ngữ từ thời đại thần không sao hết.”

Fumu, trong trường hợp đó, ông ấy nên biết cùng thứ như tôi nếu ông ấy trực tiếp đọc nó.

“Vậy, về thận phận của ông ấy luôn chớ?”

Tôi hỏi hoàng đế trong khi nhìn vô Quân sư Touya.

“Ta không biết cái thân phận nào mà ngươi đang ám chỉ, nhưng có, ta biết về hai cái đó.”

--Vậy thì tôi cho chắc là ổn.

“Có vậy thôi sao?”

“Yeah, nếu ngài không bị gạt thì thôi.”

Sau cùng, phe tôi cũng có ma vương nữa mà.

“Vậy thì chúng ta sẽ hỏi cái của chúng ta.”

Nói xong như vậy, hoàng đế thúc giục Quân sư Touya bằng ánh mắt.

“Nếu ngươi đã đọc những phiến đá mới đây, thì ngươi chắc đã đoán ra ta đang định hỏi ngươi cái gì đúng không?”

Có lẽ là về tôi à.

Những phiến đá mới đây nghẹt ngào toàn là tôi.

Không hiểu sao vấn đề trong không gian con từ đảo cung điện, những sự kiện ở Long Vực và Quê hương người Elf được bảo vệ bởi kết giới, với mấy việc trong vũ trụ không được ghi chép, nhưng hoạt động làm Nanashi của tôi được viết vô khối.

Tuy vậy, sự thật không có gì khác rằng Satou và Nanashi là cùng một người.

Tôi có thể dễ hiểu là ông ta, bằng trí tuệ của mình, chắc chắn đã nhận ra họ là cùng người.

Cho như là vậy, cũng không cần để tôi để lộ bản thân.

“Ngài tính nói cái gì vậy?”

“Giả ngu là vô ích thôi, Tử tước Pendragon ơi—“

Tôi bơ câu hỏi của ông mà không đáp gì bằng skill Mặt Tỉnh Bơ.

“—Hay phải chăng, ta nên nói nó như vầy?”

Quân sư Touya ngừng lại, tháo xuống chiếc mặt nạ và quắc mắc nhìn như là ông đang thăm dò tôi.

Chắc ổng sẽ gọi tôi là Sát Thần Giả, tôi dựng phòng tuyến trong đầu mình.

“Kẻ thách thức Long Thần—“

Y như tôi nghĩ hả.

“—Bất kể bao nhiêu lần hắn bị giết—“

Hở?

Lượt sự kiện dường như hơi bị lạ rồi nghen.

“—Kẻ liên tục khiêu chiến. Người thách đấu vĩnh cữu—“

Không hiểu ý định của Quân sư Touya là cái lý gì, tôi hợp ánh mắt mình với ánh mắt của ổng để dò xét thông tin.

“—Một trong bảy Trụ Thần tới từ thế giới khác cùng với Cây Thế Giới—“

Ánh sáng tím tối thách thức tóe ra từ sâu trong mắt ông ta.

Vì đó là một triệu chứng ma vương hóa, có phải ổng tốt hơn hết nên ngồi xuống uống miếng nước để cho bình tĩnh lại không?

Tôi hụt lời của ông ấy tại vì bận nghĩ thế.

“—Eh? Cái gì?”

Nhờ có vậy, tôi đáp lại giống kiểu tôi là một nhân vật chính tai-điếc.

Ông ấy rõ ràng nghĩ tôi đang tức cười với lời quyết liệt của ổng, màu sắc giận dữ đã lẫn vào trong mắt của Quân sư Touya.

“Ta sẽ nói đi nói lại bất kể là bao nhiêu lần cho đến khi ngươi không còn có thể che dấu nó.”

Lông mi của Quân sư Touya bắt đầu dài ra như răng nanh.

Uwa, xin lỗi xin lỗi. Thế nên, bình tĩnh lại chút đi.

“Kẻ vượt qua tất thảy nguyên lý, một tồn tại nằm ngoài thế giới này—“

Quân sư Touya phất cánh tay trong áo choàng, hất nó lên trên và mạnh bạo chỉ ngón tay vào tôi làm như là nó sẽ chọt lủng tim tôi vậy.

“—Thần Zaikuon! Đó là thân phận thực của ngươi.”



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-28♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-30