FANDOM


15-39. Thần phạt (8), Khuyển Anh hùng PochiEdit

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/515/

※ Đây không phải góc nhìn của Satou

“Choiyaa, nanodesu!"

Chớp lửa xanh và tím tô màu chiến trường.

Xuyên phá vang dội qua không gian méo mó, vô số thánh kiếm công kích ma vương tay kiếm.

Hoàng Kim Hiệp Yellow và những phân thân của cô nhóc giáng một đòn duy nhất vào kiếm ma vương, người đang đứng ở sau nó.

『tạisaoDWEEDgozaru』

Kiếm ma vương thiết lập những bẫy bắn ngược bằng Không gian Thuật, mà Pochi và phân thân của nhỏ đã phớt lờ giống như một trò mèo ở trước mặt họ, thêm một lần nữa.

Phân thân của nhỏ hẳn nhiên đã sụt giảm, nhưng vẫn có 47 còn lại.

“Thế này chẳng có gì nhiều nanodesu!”

Pochi và những phân thân của nhỏ chính xác thấy xuyên suốt những bẫy không gian và loại trừ chúng bằng thánh kiếm.

『làMSAoWWEEDgozaru』

“Đấy là người cha mua hy sinh của 72 pudding-san nodesuyo.”

Pochi có lẽ đọc nhầm [Chichikawareta (cha mua cho)] với [Tsuchikawareta (Kết quả của)].

Hễ đây mà là một web novel, không nghi ngờ gì những bình luận ném đá chính tả sẽ trút xuống như mưa.

Sự đấu tranh tuyệt vọng chống lại chị nhỏ tóc tím, Arisa và trò [Chơi đuổi bắt] thoáng qua trí óc của Pochi.

Mỗi khi cô nhóc thua một trận chiến, quà vặt và pudding của nhỏ bị giựt đi không chút thương xót.

"đọ trực tiếp DWEEDgozaru."

Cánh tay của kiếm ma vương tăng lên thành sáu, mỗi tay cầm một khí giới khác nhau.

“Được, nanodesu.”

Cùng với 47 phân thân, Pochi đổi qua đấu xáp lá cà với kiếm ma vương.

Đó là một trấn đấu tốc độ cao mà không người thường nào thấy được.

Những phân thân biến mất hết cái này tiếp cái kia, song mỗi cái đều gây thiệt hại cho kiếm ma vương.

“Uwaaa, tôi không thể di chuyển nổi.”

Anh Hùng Meiko cũng muốn tham dự trận đánh, nhưng cô không thể quen với việc chỉ số nhân ba và bị té trên đất nhiều lần.

“Ugeuge, coi chừng trúng tôi nè.”

Anh Hùng Meiko vừa thét lên vô vọng vừa né tránh Ma Nhận Pháo của Yellow và hỏa đạn của kiếm ma vương bắn lạc tứ tung chung quanh bằng Đặc kĩ [Cơ động Vô địch] của mình.

~medmed~

"Uwawa, nanodesu."

"bệ Hạ DWEEDgozaru."

Đại Ma Vương, người đã mất thân dưới, bị thổi bay tới chỗ cả hai người đang đánh nhau kịch liệt.

“Thịt to-san tới nodesu.”

Pochi, người mất rất nhiều calorie từ trận đấu tốc độ cao liếm mép nhỏ bên dưới mũ giáp.

Khi muối bị thổi biến mất, cặp mắt thông thái của Đại Ma Vương Chồn nhìn xuống Pochi từ bên dưới.

“Áo giáp vàng…”

“Thịt-san biết nói chuyện nodesu!”

Pochi ngạc nhiên.

“Ngươi là một kẻ hầu của Anh Hùng Nanashi?”

“Đúng vậy nanodesu! Pochi là kiếm của Chủ nhân, Hoàng Kim Hiệp Yellow nanodesu!’

“Đúng là vậy à.”

Đại Ma Vương Chồn phần nào nhắm mắt sau khi nghe Pochi trả lời.

"WOOOOOOOOOOOOOO!"

Anh Hùng Meiko bọc trong ánh sáng xanh sắp sửa chém Đại Ma vương Chồn.

Một thanh âm trong trẻo vọng vang chiến trường, ánh sáng tím và xanh sáng lên trên người của Đại Ma Vương.

Kiếm ma vương đã ngăn cản thánh kiếm của Meiko.

“Tsk, ngươi, thứ lấp lánh nho nhỏ ở đằng kia! Kiềm chân kiếm ma vương đàng hoàng coi!”

“Pochi gặp khó nếu cô bảo nhỏ cái đó nodesu. Làm ơn đợi chút nodesuyo.”

Đôi tai của Pochi lúng túng cụp xuống bên dưới mũ giáp với đòi hỏi phi lý của Anh Hùng Meiko.

“Mou, ngươi đúng là vô dụng mà!”

"diệt trừDWEEDgozaru."

Nhận những đòn tấn công dữ dội của kiếm ma vương, Anh Hùng Meiko tách khỏi Pochi.

“Chồn-san có phải là một ma vương không nodesu?”

“À hả, ta là Đại Ma Vương Chồn.”

“Ông có phải ma vương xấu xa không nanodesu? Chủ nhân bảo Pochi không đánh nhau với những ma vương tốt bụng nodesu.”

“Ta đã nói rồi! Tất cả bạn bè của ma vương xấu đều là kẻ xấu hết!”

Anh Hùng Meiko, người tới gần bên, nói xen vào câu hỏi của Pochi.

“Đúng như cô gái kia nói, ma vương đều là tà ác từ quan điểm của Thần với Anh hùng.”

Đại Ma Vương Chồn trả lời nghi vấn của Pochi bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“Nhưng, tốt hay xấu phụ thuộc vào quan điểm của bé con mà thôi. Từ quan điểm của người chống lại lũ Thần linh mà kiềm hãm tiến bộ và hạnh phúc của con người, chúng ta là ánh sáng của hy vọng.”

“Hahn! Dù cho ngươi có ngụy biện nhiều thế nào, ngươi vẫn là kẻ xấu vì đã phá hủy luật lệ của thế giới này!”

Anh Hùng Meiko la hét trong lúc còn đánh nhau với kiếm ma vương.

Cứ như thể đây là một anime hay manga vậy, nhưng có lẽ thính lực của cô cũng cải thiện từ việc nhân ba chỉ số.

"giếtDWEEDgozaru."

"MÀY!”

Kiếm ma vương bắt kịp cô và họ tách khỏi hai người họ lần nữa.

“Pochi thật sự không hiểu gì hết nếu nó quá khó hiểu nodesu.”

“Ta hiểu—“

Đại Ma Vương Chồn nhắm mắt trong lúc phục sinh thân dưới của ông.

“Vậy để ta nói ra điều này. Ta không mang hận thù với Anh Hùng Nanashi. Tuy chúng ta không thể coi là bạn, nhưng chúng ta giống như người quen.”

“Ông biết Chủ nhân nodesu? Vậy Pochi sẽ không đánh nữa nodesu.”

“Thế có được không, đấy là tuyệt vời nhất—sắp tới lúc rồi.”

Đại Ma Vương Chồn quay đầu.

Mắt ông đang nhìn vào ma vương cuối cùng bị thổi bay tới tận mút chân trời khi người khổng lồ vàng đến tại trung tâm cung điện.

Khổng lồ vàng đã tới ở phế tích cung điện đang liên tục đánh vào mặt đất bằng hai tay của nó.

“Y như một đứa trẻ phát tiết cơn giận dữ.”

Đại Ma Vương Chồn mà đã tái sinh xong phần thân dưới của ông ta đứng dậy.

“Người vàng đang làm cái gì vậy nodesu?”

“Có thứ mà tên đó tìm kiếm ở bên dưới chỗ đó.”

“Một miếng thịt lớn hả nanodesu?”

Đại Ma Vương Chồn cười ha hả với lời nói đầy sự thèm ăn của Pochi.

“Tên đó chỉ muốn duy nhất một thứ. Đó là đoạt lấy [Kết nối Long mạch] mà Ma vương Troll có.”

“Long mạch à, nanodesu?”

Pochi nghiêng đầu, cô bé đã nghe được từ ấy ở đâu đó trước đây.

…Rủi thay, dường như nhỏ không thể nhớ nổi.

“Đó là thẩm quyền mà Long Thần chỉ từng trao cho một vị Thần, là Ma Thần, duy nhất một lần.”

“Tuyệt vời vậy nodesu.”

Đại Ma Vương Chồn nói trong khi tạo ra một không khí ma mị, nhưng Pochi đối đáp tùy hứng với một giọng ít nhiệt tình.

Nhận được phản ứng “sao cũng được đi”, đặc biệt là sau khi nói về bí mật kiểu như thế, Đại Ma Vương Chồn nếm trải cảm giác chới với.

Nếu thuộc hạ mà thấy khuôn mặt hơi bị tội nghiệp của ông ấy, họ nhiều khả năng sẽ nghĩ đó là chuyện giỡn chơi.

Một ánh sáng nhỏ kiểu-đèn-flash chụp lấy người vàng.

“Nó đang đến—nếu nhỏ có cách để phòng vệ cho bản thân, hãy dùng đi. Còn không thì hãy nấp ở sau lưng ta.”

“Tại sao nanodesu?”

Đại Ma Vương Chồn di chuyển để che chắn cho Pochi ra đằng sau lưng ông.

Rõ ràng, ông khá ưa thích Pochi trong sáng.

“Những vụ nổ rung chuyển trái đất đang tới.”

“Khủng khiếp quá nanodesu!”

Sự giật mình của Pochi cứ như là công tắc khi vài tia chớp chạy xuyên suốt trung tâm của khổng lồ vàng—Thần Zaikuon, những tiếng sấm gầm xóa sạch những âm thanh chung quanh.

Hầu hết lực lượng và vụ nổ hướng trực tiếp ngay trên khổng lồ vàng, nhưng chúng đủ mạnh để thổi bay từng khối nhà muối ở chung quanh.

"--GWUOOOO"

Những viên sỏi trắng bắn xuyên qua ánh sáng tím đang phòng ngự cho Đại Ma Vương Chồn, Pochi, người được che ở đằng sau ông, nhảy ra ngang ông.

“Người chồn gặp nguy nodesu! 『Phalanxusu~』”

Pochi trèo lên cơ thể khổng lồ của Đại Ma Vương Chồn, sau đó nhỏ giang đôi tay ngắn và mở rộng ra khiên phòng thủ dùng một lần, Phalanx. Thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng vật này có thể hiện thực hóa sức phòng ngự sánh ngang với mẫu Pháo Đài mới nhất mà Hoàng Kim Hiệp White Nana có.

“Auch, nanodesu.”

Thế nhưng, những viên sỏi trắng lại có thể xuyên phá phòng ngự bất khả xâm phạm ấy.

Giống hệt như những mảnh vụn trắng đã đâm phá Đại Ma Vương Chồn vậy.

Pochi, người trượt xuống Đại Ma Vương Chồn, gõ nhẹ một miểng trắng mà đâm xuyên ma vương bằng thánh kiếm Durandal.

“Awawa, thánh kiếm gãy rồi nodesu.”

“Ngoan ngoãn che mình ở đằng sau người ta đi, chúng chỉ có một số ít nhưng những cái đó là miểng vụn của Răng Rồng—vũ khí tối thượng có thể xuyên thủng cả Thần.”

Vừa nói, Đại Ma Vương Chồn vừa tăng thêm độ dày của hào quang màu tím.

Âm thanh không dứt của những vụ nổ vẫn tiếp tục kể cả tới hiện giờ, Đế đô trắng được nhìn thấy từ sau bóng lưng của Đại Ma Vương Chồn đang bị vùi lấp khủng khiếp dưới khói muối và đất.

“Đã vậy thì nanodesu!”

Pochi nảy sinh một ý tưởng hay ho khi nghe Đại Ma Vương Chồn nói xong, nhỏ bỏ thánh kiếm ở tay và cho tay vào bên trong túi trữ vật của Áo giáp Vàng.

Một mảnh trắng xuyên qua người Đại Ma Vương Chồn bị đánh bật bởi thanh kiếm trắng mà Pochi lấy ra.

“Lần này Pochi sẽ bảo vệ ông chồn nodesu!”

Phalanx đã mất đi tác dụng biến mất ngay trước mặt Pochi, người đi ra đằng trước Đại Ma Vương Chồn.

Bằng một tốc độ mà mắt thường không bắt kịp, Pochi đánh chặn những viên đạn trắng mà đang bay tới họ với vận tốc nhanh hơn tốc độ âm thanh.

“Đừng bảo ta, đó là một thanh Long Nha Kiếm—“

Đại Ma Vương Chồn lắp bắp[1].

Đúng như ông đoán, kiếm mà Pochi dùng, Long Nha Kiếm—là một thanh kiếm làm từ răng của một con tiểu long được Cổ Long dùng Ma thuật Nguyên thủy tạo nên.

Có thể nói nó là hình thái hoàn thiện của những thanh kiếm trắng mà những Hiệp sĩ Cung điện của Đế quốc Chồn đã dùng.

"Uoryaa, nanodesu."

Với tiếng hét đầy phấn khích, Pochi triệt phá hết những phát đạn trắng.

~medmed~

“Nó chưa chết thậm chí sau khi ăn trọn cú đó trực tiếp hả…”

Đại Ma Vương Chồn đang nhìn vào khổng lồ vàng đang quị người trên mặt đất của phần còn lại của đế cung.

Dù cho ánh sáng vàng đã yếu ớt giống như nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào, nó vẫn tiếp tục phập phồng như thể khẳng định sinh lực của nó.

“Chúng ta có thể sẽ thắng nếu có thêm vài quả như thế, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều.”

Đại Ma Vương Chồn đứng dậy trong khi phún đổ máu.

“Ông đừng nên cử động nanodesu! Ông bị thương khắp hết rồi nodesuyo!”

Thấy cảnh phun máu, Pochi lục lọi túi của Áo giáp Vàng trong hoảng loạn.

Nhỏ cuối cùng tìm thấy thuốc ma pháp hồi huyết và hào phóng dùng nó lên thương tích của Đại Ma Vương Chồn.

Bình nước phép cho thấy tác dụng của nó chóng vánh, vết thương tức thì ngừng chảy máu.

“Đa tạ, tiểu anh hùng.”

“Không có chi nanodesu. Nhưng mà, Pochi đâu phải Anh hùng. Nhỏ là Hoàng Kim Hiệp Yellow mà nodesuyo?”

“Vậy à, đúng là người tâm địa thuần lương. Ta sẽ khắc ghi cái tên ấy mãi mãi, Hoàng Kim Hiệp Yellow, Pochi.”

Pochi cuống lên khi nghe điều đó.

“Tên của Pochi là bí mật nanodesu! Biết được là tai hại nanodesuyo.”

Đại Ma Vương Chồn bật cười khoái trá.

“Thế thì ta sẽ giữ bí mật cái tên ấy. Ta thề rằng sẽ không bao giờ nói ra với bất cứ ai.”

“Cảm ơn ông nanodesu.”

『DAAAAZEgozaru.』

Kiếm ma vương, kẻ chảy máu toàn thân, hạ xuống bên cạnh Đại Ma Vương Chồn.

6 tay của nó chỉ có 1 là còn lại.

“Máu đổ hết cả rồi nanodesu…Nhưng không còn thuốc phép nữa nodesu.”

Pochi sục sạo túi Áo giáp vàng và luống cuống.

Bộ dạng của cô bé nhìn cứ y như một con mèo robot dễ-hoảng nào đó.

“Đừng có khóc, chảy máu tí là ngừng thôi ấy mà.”

Đại Ma Vương Chồn đặt bàn chân to tướng của ông lên đầu Pochi, người trên bờ vực ứa nước mắt.

“Huống hồ gì, chỉ cần ta cho đòn quyết định vào tên kia tiếp theo là xong thôi.”

Đôi mắt ân cần của Đại Ma Vương Chồn đổi sang sắc sảo lúc chúng chuyển qua người khổng lồ vàng, cứ như ông đã thành một người khác.

“Kh..oa..n..đ..ã..! M..a..vươn..gg…”

Đẩy xuyên lớp cát muối, Anh Hùng Meiko mà nhìn như con ma đứng dậy. Rõ ràng, cô nhóc cũng sống sót được vụ tấn công hồi nãy bằng cách liên tiếp dùng Đặc Kĩ, [Cơ động vô địch].

Thế nhưng, điều đó cần trả một giá lớn—

“Cô gái anh hùng tan nát rồi nanodesu!”

--những lằn xanh nổi khắp người Meiko, ánh sáng xanh tiết ra từ miệng và mắt cô, giống y như cô bị trước khi uống thuốc phép của Pochi.

“m..ma..v..vươn..ng..MA VươNGGGG”

Anh Hùng Meiko thét lên và liền đó ánh sáng xanh phát ra dữ dội từ những lằn và lỗ trên người cô ấy.

“Anh hùng sa ngã huh—thật đáng thương.”

Đại Ma Vương Chồn lặng lẽ lẩm bẩm.

“Awawa, có điều xấu với cô gái anh hùng nanodesu.”

Pochi không biết làm gì, và thực tế cô bé không thể hỏi xin giúp đỡ từ chủ nhân Satou lẫn đồng đội của mình làm nhỏ bức rứt.

Mặc dù cô bé biết làm sao để đánh, nhưng Pochi vẫn là một đứa con nít thiếu kém kinh nghiêm, nên điều đó dễ hiểu được.

“Anh hùng của Parion sẽ không thành ma vương cả cho như Dung Hồn của họ bị bể.”

Đại Ma Vương Chồn ra dấu cho kiếm ma vương dẫn dụ Anh Hùng Meiko tới mặt khác của chiến trường.

“Dung hồn của một anh hùng sa ngã là cái đã bể hoàn toàn, họ hóa thành một cỗ máy săn giết sẽ liên tục tru diệt ma vương cho tới khi họ trút hơi thở cuối cùng. Bất cứ loại ma thuật chữa trị nào đều sẽ không còn hiệu nghiệm với họ nữa.”

Đại Ma Vương Chồn nhìn ngó vào Anh Hùng Meiko, người đang hủy hoại kiếm ma vương mà không thèm sợ bị thương.

Pochi nhìn vào Anh Hùng Meiko càn quấy, vừa thổn thức vừa nói.

“Pochi, Pochi không làm được gì hết nodesu.”

Cô nhỏ đã cạn kiệt thuốc của mình và không thể liên lạc với chủ nhân lẫn đồng đội.

Pochi thấy thất lạc.

Điều này không thể tránh khỏi.

Trong một thế giới mà chuyện mất mạng vì những bạo lực phi lý như chuyện cơm bữa, chủ nhân đã ưu tiên chỉ dẫn nhỏ học cách để sống sót.

Mặc dù hy sinh mọi thứ khác, nhưng thực tế cô bé đã sống sót được trên một chiến trường nơi mà các ma vương và Thần đánh nhau chí chóe chỉ trong vòng chưa đầy hai năm là một bằng chứng cho sự thành công của mục đích đó.

Nếu chúng ta nói kiểu như game, tôi đoán đó là kết quả của việc bỏ hết điểm phát triển vào những năng lực có thiên hướng chiến đấu đi?

“Nếu nhóc không thể làm gì, vậy thì không được quên tủi nhục đó.”

Đại Ma Vương Chồn ngó Pochi rồi cho một lời khuyên.

“Và học.”

Với nước mắt đọng trên khóe mắt, Pochi ngẩng nhìn Đại Ma Vương Chồn.

“Để bắt được lý tưởng của bản thân nhóc vào ngày nào đó…”

“Dạ nanodesu.”

Một xúc động chớm nở bên trong Pochi, người siết chặt nắm tay.

Bất kể nó khô héo hoặc mọc thành một cái cây vĩ đại đều tùy thuộc vào ý chí của bản thân Pochi và sự ủng hộ của người chung quanh cô.

Pochi nhìn lên Đại Ma Vương Chồn bằng ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Và rồi—

Làm như đang đợi khoảnh khắc ấy, không gian bên cạnh Pochi bể ra như nó làm từ thủy tinh.

Và người mà hiện ra từ đó là—



Chú thíchEdit

  1. med: Satou said: kiếm răng rồng hả? Chuyện nhỏ. Cần mấy cây? Chục cây hay trăm cây. Anh bao hư :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-38♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-40
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.