FANDOM


15-42. Kẻ chủ mưuEdit

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/518/

※ Đây không phải góc nhìn của Satou.

“Về rồi đấy à, Parion.”

Một giọng nói hệt tiếng con trai chào người dịch chuyển trong ánh sáng.

Ánh sáng từ cô gái nhỏ sáng chói soi sáng một chàng trai mặc đồ đen bên trong hội sảnh âm u kì quái.

Ánh sáng biến mất chóng sau đó, bóng tối âm u trở lại làm hội sảnh càng rờn rợn người hơn.

“Touya-sama, xin đừng gọi em bằng cái đó.”

Chất giọng của bé gái được gọi tên Thần Parion hàm chứa sự kính trọng với người cấp trên của mình.

“Vậy thì đừng giả hình dạng ấy nữa.”

“Vâng ạ.”

Khi chàng trai mặc đồ đen—người được kêu là Quân sư Touya của Đế quốc Chồn ra lệnh thế, bé gái liền hóa thành một nữ nhân quyến rũ kèm với ánh sáng nhạt. Khuôn mặt trẻ thơ xinh xắn của Thần cũng hóa thành một vẻ mặt giản dị với không có đặc trưng đặc biệt nào.

Sau khi xong việc biến hình, cô tháo gỡ một vật như-mặt-dây-chuyền ra khỏi cổ và ánh sáng biến mất.

“Touya-sama, em xin trả lại [Đạo Thần Kính].”

“Ta vẫn có điều cần cô làm. Giữ lấy nó đi.”

“Vâng ạ, Touya-sama.”

Mặt dây chuyền cô nắm, [Đạo Thần Kính] dường như là một [Bảo bối Thay Hình Đổi Dạng] dùng cho biến hóa.

Làm như đợi hai người xong việc, một giai điệu có khía cạnh đáng sợ quỷ dị vang vọng trong sảnh giống như là sự sắp xuất hiện của một kẻ xấu.

“Coi bộ Thủ lĩnh đã tới.”

Hai người quỳ gối hướng tới ngai vàng mà trông như nó được lắp ráp từ những khúc xương người, nằm tại ở sâu trong hội sảnh.

Một viên ngọc xanh và một viên ngọc đỏ ở mặt sau ngai vàng xương bắt đầu chớp tắt, rồi thì một âm thanh giống tiếng rên rĩ đến từ đó.

“—Chuyện với Tên Dị Biệt xảy ra sao rồi?”

Tiểng rên rỉ đổi thành tiếng người nói không lâu sao đó, giọng của một ông già với ngữ âm kì lạ (giọng Kansai).

Quân sư Touya ngẩng mặt và nói với mấy viên ngọc trên ngai vàng xương.

“Chúng tôi cho rằng Kế Ly Gián đã thất bại.”

Người phụ nữ mặt giản dị cắn môi bực dọc khi cô nghe từ “thất bại”. Rõ ràng, cô có liên quan tới việc [Kế Ly Gián].

“Hắn có bị nuốt gọn bởi Thần Phạt không?”

“Theo gián điệp ở Vương quốc Shiga, có vẻ hắn đã bình yên vô sự.”

“Thoát hiểm an toàn khỏi Thần Phạt của Thất Thần hễ. Hắn quả là khó xơi vỡi.”

Lời của gã gọi là Thủ lĩnh nghe cứ như hắn bị kinh động từ sâu trong thâm tâm.

Một chút kính sợ nghe như bị lẫn vào trong lời nói.

“Thế còn Địa Lôi Đối Thần thì sao nhỡ?”

“Nó có một số tác dụng, nhưng thiếu nhân tố quyết định.”

Họ đang nói về Bãi mìn Cốt Răng Rồng[1], quân át chủ bài mà Đại Ma Vương Chồn dùng lên Thần Zaikuon.

“Chắc đụng độ trực diện sau cùng là bất khả thi nhỡ, nó chắc hiệu quả nếu chúng ta có hơn vạn con tiểu long làm vật liệu hở.”

“Đó là lý thuyết suông mà thôi. Hơn nữa, tôi không cho rằng việc tương tự vậy sẽ hiệu quả chống lại Thần nữa.”

“Chắc vậy qué. Chúng ta chắc chỉ còn nước để cho Chúa Tể của chúng ta đấu với Thần sau hết thảy nhỡ.”

Đối với họ, Thất Trụ Thần là đối thủ phải bị hạ bệ.

[Chúa tể-san] được thủ lĩnh họ nhắc dường như là một Thần khác với Thất Trụ Thần—hay có lẽ là một tồn tại có thể đấu chiến với Thần.

“Tôi có việc muốn bẩm báo với đức ngài ạ.”

Nghe thủ lĩnh nói, nữ nhân có gương mặt giản dị lên tiếng trong khi vẫn khấu đầu.

“Gì vợi? Nói ta nghe đi?”

“Theo người đã thâm nhập Đế quốc Chồn, dường như là có một cô gái từ phe Dị Biệt làm Thần bị thương nặng được ạ.”

Phụ thêm, cô nói rằng người xâm nhập đã ngừng gửi báo cáo.

“Ghê dữ vậy seo. Cô ta có hóa thành một Ma Vương Chân Chánh không?”

“Không ạ, cô ta vẫn là con người.”

Giọng thủ lĩnh nghe cứ như ông nghe điều thực cứ như đùa.

“Thưc hay đùa vợi…Chúng ta có thể tính kéo cô ta về phe mình hông?”

“Hãy không, đó rõ ràng là bẫy—tử kì của chúng ta.”

“Thực thế hở. Đúng là tốt nhất không làm gì với Dị Biệt nhỡ.”

Với một vẻ mặt tái nhợt, Quân sư Touya vội vàng chặn thủ lĩnh, người dường như tỏ ra hứng thứ. Có chăng vì hưng phấn của ông được truyền đi cùng, mà giọng của thủ lĩnh nghe cũng khẩn trương.

“Từ khi Shin chắc ở cùng phe với Dị Biệt, quí zị có nghĩ cậu ta đủ mạnh để diệt Thần đúng lúc hông?”

“Điều đó là bất khả thi. Shin chỉ là một người thường. Cậu ta siêu việt loài người chính xác bởi vì đã hóa thành một ma vương bằng Ma Vương Châu trong lúc có danh hiệu Anh hùng.”

“Đúng là vợi. Hông sao hông sao, miễn là Shin có đủ sức để sống bình thường.”

Thủ lĩnh lẩm bẩm cứ như hắn là một bậc cha mẹ lo cho đứa con cái, sau một quãng im lặng, những viên ngọc lập lòe.

“O, yea, chắc là Hoàng đế Chồn-han thật sự đã?”

“—Ông ấy bị đánh trúng bởi Thần Phạt của Thất Thần. Không đời nào ổng có thể sống sót.”

Chủ đề thay đổi và Quân sư Touya lắc đầu khi nghe câu hỏi của Thủ lĩnh. Yên tĩnh phảng phất trong căn phòng âm u trong một lúc.

Trái với sự quan hoài về hoàng đế của nước khác, dường như không ai ở đây lo lắng về Anh hùng Meiko, người đúng lý ra ở cùng phe với họ.

“Touya, ngươi có thể nghỉ ngơi bây giờ. Sau cùng thì ngươi mới mất một người bạn mờ.”

“Tôi không thể làm vậy. Đối với việc tôi sống lâu ngần này, đây đã không phải là lần đầu tiên tôi mất đi một người bạn.”

“À, không đời nào ngươi có thể quen việc ấy hử.”

Trong sự quan tâm thân thiết của Thủ lĩnh, Quân sư Touya tuyên bố rằng điều đó không cần.

Người phụ nữ có khuôn mặt đơn sơ tỏ ra lo lắng cho Quân sư Touya trong khi cô vẫn phủ phục.

“Ta sẽ để Hoàng đế Rugan-han và quân đội làm việc một thời gian, nên phần ta—Cục Tình Báo sẽ ổn thôi.”

“Là về chuyện tiếp tục gây hỗn loạn ở phía tây lục địa?”

“Yeap.”

Thủ lĩnh nói tên của Hoàng đế Đế quốc Saga một cách thân mật.

Nữ nhân gương mặt giản dị rõ ràng trông bàng hoàng khi thủ lĩnh nói cái tên, [Cục Tình Báo].

Từ quan điểm của cô, chuyện thật kì quặc để cho Thủ lĩnh cố tình nêu một cách rõ ràng tên bộ phận của ông ấy.

“Kẻ Dị Biệt sẽ không can thiệp chứ?”

“Đừng lo lắng vợi. Ta sẽ để các anh hùng Đế quốc Saga xuất phát trước khi Dị Biệt tới. Hắn là một tên KY[2]mà thích nhúng mũi vào chuyện khác sau hết nhỡ.”

Từ dòng hội thoại, bạn có thể suy ra rằng sự tồn tại gọi tên Dị Biệt là một mối uy hiếp mà ông ấy, người điều khiển toàn bộ Cục Tình Báo của Đế chế Saga, thật sự không thể làm ngơ.

Quan trọng hơn, là những anh hùng—Thủ lĩnh nhất định nói ra như thế.

Dường như Đế chế Saga đã triệu hoán không chỉ Anh hùng Meiko mà là nhiều anh hùng ngay sau khi Anh Hùng Hayato tiêu diệt ma vương ở Đảo Dejima và trở về nhà.

Nếu các học giả nghe phong phanh điều này, họ có lẽ sẽ nhăn mày bóp óc vật vã để tìm xem ở đâu mà họ có được lượng ma lực khổng lồ cần để triệu hồi anh hùng và cái giá là gì.

“Phải hết sức cẩn thận với những thứ liên quan tới Dị Biệt nhá.”

“Vâng ạ, chúng tôi đã cực kì thận trọng đối với tổ chức đại diện của Dị Biệt, Thương hội E. Chúng tôi đang gom hết công lực để giảm ảnh hưởng của Thương hội E ở phía tây lục địa thông qua những biện pháp êm thấm, xin đừng lo ạ.”

Người phụ nữ mặt giản dị trả lời câu hỏi của Thủ lĩnh.

“Và, kế hoạch ở đó sao dồi?”

“Thì, liên quan tới tiến triển của Kế hoạch Đường Mê Cung[3]—“

“—về Cấp độ Chướng khí ở nhiều nơi khác, chúng cực kì thấp so với dự kiến của chúng ta.”

Cô biểu diễn một màn hình bằng Lực thuật ở đằng trước ngai vàng xương, và kể thông tin chi tiết.

Theo hình ảnh đó, chướng khí ở Dejima, Selbira và Seiryuu đặc biệt là thấp.

“Là tại Dị Biệt phải hem.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa ạ.”

Quân sư Touya khẳng định cho Thủ lĩnh.

“Kênh nối tới Dejima đã hoàn toàn bị chặt đứt. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đình chỉ Kế hoạch Đường Mê Cung. Chúng ta phải chờ cơ hội lần sau.”

“Yeap, không biết là 100 hay 200 năm, nhưng chờ cho thọ mệnh của Dị Biệt đi tới hồi kết sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhỡ.”

“Umu, 66 năm sau, Mùa Ma Vương sẽ lại đến thôi.”

“Sinh làm một chủng tộc trường thọ thật tiện lợi vào những lúc thế này nhỡ.”

Có vẻ như ‘Cơ hội’ mà họ nói tới có quan hệ tới [Mùa Ma Vương]. Mục tiêu của họ có lẽ cần chướng khí dày đặc hơn.

“Thế chặp kế, chúng ta sẽ cẩn thận với những đòi hỏi của Hoàng đế tuổi già sức yếu Rugan-han nhen.”

Thủ lĩnh nói cứ như ông đang thuyết phục—à không, cứ như ông đang hướng dẫn cho ai.

“Trông coi đế vương là việc của ngài.”

“Touya-han luôn luôn nghiêm khắc như vợi hà.”

Sau mấy lời trao đổi thư giãn, những viên ngọc mất ánh sáng một khi Thủ lĩnh nói, [Vậy, chào nhá] và ngừng lên tiếng.

~medmed~

“Touya-sama—ngài sẽ ghé cơ sở điều dưỡng sức khỏe ở Rừng Buchi đúng không ạ?”

“Ờ, đúng rồi.”

“T-thế thì, em có thể đi cùng ngài không? C-chỉ là, em cảm thấy như có một kì nghỉ vậy.”

“À, được đó.”

Quân sư Touya trả lời người phụ nữ lo lắng trong tình trạng làm như là tâm hồn ông đang treo ở đâu khác.

“E-em có thể à?”

Không hề nhận thấy tâm trạng của Touya, nữ nhân có khuôn mặt giản dị nhảy cẫng lên thích chí.

“M-mình phải sẵn sàng nè và mua ít quần áo nữa! Đồ dễ thương và đồ lót hấp dẫn—“

Khi người phụ nữ mặt giản dị đang lẩm bẩm trong ảo tưởng với hai tay bưng mặt cộng với lưng cô xoay qua hướng Quân sư Touya, những viên ngọc trên ngai vàng bỗng nhiên sáng lên.

“—Có vẻ hắn đi rồi.”

“Yeah…cảm giác như tim tôi đóng băng cứng ngắt vậy.”

Touya đổ sụp với đầu gối và tay ở trên đất, thở hồng hộc.

Mồ hôi chảy trên khuôn mặt giống-thiếu-niên của ông như thác đổ, ánh sáng trong mắt ông thì giống như của một binh sĩ trở về sau khi nhìn thấy địa ngục.

“Kinh khủng còn hơn xa cả lúc tôi đứng trước Thần Zaikuon, như là đời mình---à không, linh hồn mình sẽ bị xóa sổ vậy.”

“Gúng là thế-thế. Thậm chí hắn chắc chắn không biết ta ở đâu, ta vẫn sợ muốn chết vợi.”

Trong lúc Quân sư Touya chậm mồ hôi bằng một chiếc khăn tay, người phụ nữ có khuôn mặt giản dị nhìn quanh quất không ngừng như muốn hỏi có chuyện gì giữa ngai vàng xương và Quân sư Touya.

“U-um?”

“…Hắn đã ở đây cho tới một phút trước.”

“Ai là—không thể nào?!”

Người phụ nữ, mà không thể theo kịp đối đáp giữa Thủ lĩnh và Quân sư Touya, vỡ lẽ một dự đoán chắc chắn.

“Yeap, Dị Biệt tới.”

“Không thể nào. Cảm tri Không gian của tôi không—“

Nữ nhân mặt giản dị nói trong hoảng hốt về làm sao mà ma thuật không gian thụ động luôn-mở của cô không phát hiện ra gì.

“Vì skill phát hiện của ta chỉ cảm nhận được cái gì đó bất ổn, nó không chỉ là Ngụy trang Ma tinh nâu~”

“Thượng Tiên Elf và Tổ Vương Yamato ở cùng phe với Dị Biệt. Họ hẳn có những phương cách mà chúng ta không biết.”

Thủ lĩnh và Quân sư Touya tiếp tục trao đổi mặc kệ người phụ nữ có khuôn mặt giản dị.

“Chắc chúng ta thực sự phải từ bỏ cô gái Đánh Thần qué.”

“Yeah, khi tới đoạn nói mang cô gái vào phe chúng ta, hiện diện của hắn rung động dù chỉ trong một khắc.”

“Đừng động vào vảy ngược. Nguy hiểm đâu chỉ là quá kao.”

Rõ ràng, đó là lý do vì sao họ xanh mặt và nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Đúng rồi. Chúng ta có xác xuất sống sót cao hơn khi đột kích Thần Giới với kiếm trắng trên tay đó.”

“Hahahaa, đúng vợi. Một khi Chúa tể-san khôi phục, chúng ta sẽ bật hết động kơ.”

Người phụ nữ kê má lại gần khi cô nghe hai người nói về trận chiến chung cực ở Thần Giới mà như là họ đang có một cuộc tranh luận êm thắm.

“Ta chưa nhắc tới trước zó, nhưng Cổng Đường Mê Cung của Thành Seiryuu có an toàn hem?”

“Yeah, Đường Mê cung—cổng tới địa ngục[4] an toàn.”

Quân sư Touya đáp lời ngai vàng xương.

“Tôi đã hoảng hồn khi nghe báo cáo về Dị Biệt xuất hiện ở [Phòng Chủ Cung], nhưng hắn cứ thế mà bỏ đi sau khi xác nhận Douma Đệ Tam là [Chủ nhân Mê cung].”

“Thiệt sao, thế tất cả đều là tốt hỉ.”

Douma Đệ Tam mà Quân sư Touya nhắc tới là một quái vật dế mà đã trở thành [Chủ nhân Mê cung] thừa kế tiếp theo Hắc Thượng Ma Tộc.

“Mê cung đó tạo ra từ [Hạt giống Mê cung] quan trọng mà chúng ta lấy từ Tarou-han sau hết thảy hỉ.”

“Phải, ngài nói đúng… Cách nào cũng thế, không có hành lang bên kia cánh cổng, chúng ta không thể đi tới mặt trăng để giải phóng phong ấn.”

Đôi mắt của Quân sư Touya nhìn sầu khổ trong giây chốc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm.

“Cái ấy là bất khả thi cả đối với hiền nhân elf Trazayuya hử?”

“Đừng gọi tôi bằng tên đó nữa. Trazayuya khờ khạo đã chọn lựa xóa đi chính mình để hóa thành một ma vương.”

Quân sư Touya nói cứ như mắc ói.

“Tôi đã vứt bỏ tên mình và niêm phong kí ức từ kiếp sống cũ khi tôi đầu thai, gã đó—tôi ở cuộc đời này là một elf từ đầu tới cuối. Hắn thậm chí từ bỏ cuộc sống hơn là sống làm một ma vương…”

Cái này là trong một quyển sách để lại bởi hiền giả elf Trazayuya.

--dân tộc elf chúng ta kém gắn bó với cuộc sống. Khi chúng ta bị dồn vào góc, sự tranh đấu mà chúng ta làm không ngờ là yếu kém hơn so với những dân tộc khác.

Rõ ràng, điều này tính cả ông ấy.

“Touya-han hông thể làm một Động cơ Không gian bằng cách học hỏi chậm rãi và uống ít rượu ngon lần này a?”

“Việc đó bất khả thi. Ngài nghĩ mặt trặng cách bao xa. Dùng Jules Verne và ma thuật không gian của cô gái này còn có xác suất thành công cao hơn nhiều.”

Quân sư Touya ngụ ý rằng thậm chí Con Thuyền xuyên không gian Jules Verne và ma thuật không gian của nữ nhân mặt giản dị cũng không thể dùng để đi lên mặt trăng.

“Đặc Kĩ của Dị Biệt có lẽ có thể làm điều đó, nhưng cái đó không cho phép nhỡ.”

“Đúng vây, đó là điều duy nhất chúng ta phải ngăn cản dù bằng giá nào.”

Nữ nhân mặt giản dị nhìn vào Quân sư Touya giống như cô muốn biết lý do, nhưng cô không nói xa hơn điều đó.

~medmed~

“Người đâu! Có ai không mau tới đâyyyyyyyyy! Hoàng Thượng đã! Hoàng Đế Bệ Hạ đã!”

Sáng hôm sau, tiếng thét của một quan thị nữ của Đế quốc Saga xé toạc buổi sớm tĩnh lặng.

Lính cận vệ và người hầu cao cấp cảm ứng thấy sự bất bình thường vội vã xông vào phòng ngủ của Hoàng Đế.

Thân thể trần như nhộng của hoàng đế luống tuổi và những thị thiếp trẻ trung xinh đẹp mới độ thanh xuân bị phơi bày trên chiếc giường ngủ lớn.

“Eh, Bệ Hạ.”

Vậy mà ánh mắt của những người đã xông vào trong phòng không trực tiếp hướng tới thân hình xinh đẹp của những tiểu thư, mà là vào một thanh kiếm màu xanh to lớn đang treo nơi đầu giường.

Thanh kiếm lớn được gắn chặt vào không khí không bằng không gian pháp thì cũng là lực pháp, treo cách một tấc ở trên vầng trán tái mét của hoàng đế.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà không chớp mắt, người ông run cằm cặp như đang lên cơn co giật.

Hoàng đế không động đậy lấy một inch mặc dù mắt ông đang lắc qua lắc lại từ khoảng mũi thanh kiếm.

“Cứu Hoàng Thượng!”

"""OU!"""

“Khoan đã!”

Ai đó cản các cận vệ, những người định hành động theo chỉ thị của một người hầu cao cấp.

“Hoàng hậu Wilyan-sama? Tại sao Người ngăn chúng thần!”

“Bệ Hạ đã bị tê liệt. Hơn nữa, thanh kiếm lớn kia liên kết với phép tê liệt, nhiều khả năng nó sẽ lấy mạng Bệ Hạ nếu các ngươi tháo gỡ bất cẩn.”

Hoàng hậu Wilyan là thân mẫu của công chúa Maryest, người mang vai trò một người theo đuổi của Anh hùng Hayato.

Bà là một pháp sư phi phàm giống như cô con gái vậy.

Những quan pháp sư triều đình mà bà gọi tới mất hơn hai ngày trời để cố gắng giải khóa thanh đại kiếm nhắm vào trán hoàng đế, suốt thời gian đó, hoàng đế run rẩy trong sợ hãi mà thậm chí không dám chớp mắt.

Kể cả sau khi hoàng đế được cứu giá, thanh đại kiếm ấy cứ tiếp tục ở chỗ đó, bất kì ma thuật nào cũng không thể dời bỏ nó.

Và khủng khiếp hơn, dường như ngay cả những thánh kiếm được các anh hùng Đế quốc Saga xuất thủ cũng không thể đánh bể thanh đại kiếm đó.

Và, bất chấp lệnh bịt miệng, câu chuyện này cứ lan truyền trong mọi người.

“Ê ê, có nghe chuyện chưa?”

“Có, về Thanh kiếm của Damocles đúng không?”

Từ khi tên người chế tạo ra thanh kiếm đó là Damocles, người ta gọi thanh kiếm lớn làm từ hợp kim Adamantite ấy là [Đại Kiếm của Damocles].

Tuy nhiên, có một điều bí mật được dấu diếm trong đó.

Đó là những lời được viết trên thanh kiếm.

Chúng là—[Ta bỏ qua một lần này. Không có lần sau đâu].

Những lời ấy được Hoàng Hậu Wilyan truyền đạt lại cho hoàng đế kế vị của Đế quốc Saga cùng tể tướng, chứ không phải là Rugan Đệ Nhị, người đã thoái vị nhường ngôi dưới danh nghĩa tình trạng sức khỏe xấu.

‘Ai đã viết lời đó’, từ một dự đoán rất đáng tin cậy thì đó là…



Chú thíchEdit

  1. med: Long Nha Hạch Địa Lôi
  2. med KY= Kuuki Yomenai, không hiểu tâm trạng, không tinh ý
  3. med: Mê cung Nhai đạo~Đường cái mê cung
  4. eng: Makai=địa ngục, cũng có thể đọc là Ma Giới

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-41♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-43
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.