Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

2-2. Giờ học Ma thuật sinh hoạt đến rồi!

Satou đây, cho dù có nhiều cuộc gặp gỡ, cũng quá tệ khi nó chấm dứt đột ngột, Satou nhận xét.

Nó chỉ là cái mặt thôi đúng không! Nó không bởi cái mặt đúng không!

--o0o--

Bởi vì có nhiều thứ xảy ra vào ngày hôm qua, tôi nhanh buồn ngủ sau bữa tối.

Hôm nay là ngày đọc sách!

…Là những gì tôi nghĩ, nhưng căn phòng thì tối. Có một cửa sổ để ánh sáng đi qua nhưng nó vẫn không đủ để có thể đọc được, nó quá mờ.

Nếu tôi không nhầm thì có một tiệm giải khát mái hiên kề bên quán trọ này. Hãy dùng bữa sáng đặc biệt trong tiệm café nào. Tôi không chắc nó có không nhưng mà…

Quán rượu ở tầng trệt đông đúc khách đang ăn sáng. Dường như khách hàng tăng lên một chút so với ngày hôm qua.

Tôi đưa chìa khóa cho cô chủ trọ vì tôi phải đi ra ngoài. Martha-chan vui vẻ chào mừng tôi khi tôi ra ngoài quán trọ. Ông già này bị lóa mắt bởi hào quang buổi sáng của cô đấy.

Cánh cổng cũng trông khá bận rộn hơn ngày hôm kia. Nhiều chiếc xe lớn đi ra và vào được kéo bởi mấy người như nông dân. Bộ họ không dùng bò hay ngựa kéo xe hả?

Tôi lập tức thấy tiệm café khi tôi tìm xung quanh. Nó xa một tí hơn tôi nhớ.

Dường như tiệm café dùng bữa ăn trong nhà trong khi sân hiên thì cho uống trà. Khi tôi tự nhiên hỏi bồi bàn, nó không như người chủ tiệm chủ ý làm nó như vậy. Bởi vì bên trong tiệm có chút tối, tôi chiếm một chỗ trên sân hiên để dễ đọc hơn.

Cho buổi sáng, tôi gọi trái cây và bánh mì kẹp. Bánh mì kẹp có jăm bông, rau cải và phô mai kẹp với mạch nha. Nước trái cây tương tự như nước chanh. Mùi vị của nó đậm hơn nước cam. Cái tách không làm bằng thủy tinh mà là đồng nhưng vì nó lạnh, nó vẫn khá ngon. Tôi thắc mắc liệu độ lạnh này có phải là ma thuật sinh hoạt không? Động lực học ma thuật của tôi lại tăng lên~

Oh, yeah, có 3 nữ bồi bàn. Một 20 tuổi mập đầu đỏ, một 16 tuổi mảnh khảnh tóc màu hạt dẻ với ấn tượng một nốt ruồi hình giọt nước, và cuối cùng là một cô gái trông trẻ hơn 12 tuổi với tóc đen dài.

Mọi người làm việc rất vui vẻ.

Ma thuật sinh hoạt là loại ma thuật không được phân lớp vào bốn nhân tố ma thuật chính, nó là một bộ sưu tập các ma pháp hữu dụng cho cuộc sống thường ngày. Nó là loại ma thuật so ra yếu với loại nhân tố. Đánh đổi điều ấy lượng ma lực cần thì không nhiều, nó ở cấp độ mà một người không thể sử dụng ma thuật tấn công cũng có thể dùng. Tuy nhiên, so với nhiều phép thuận tiện khác, hầu hết ma pháp sư đều coi thường ma thuật sinh hoạt. Họ gọi những ma pháp sư chỉ có thể dùng ma thuật sinh hoạt, người dùng phép, hơn là như ma pháp sư, những người này bị đối xử như pháp sư sai vặt thị trấn. Bởi vì định kiến đó mà chỉ có vài ma pháp sư học ma thuật.

“Chào buổi sáng, Satou-san!”

Tôi được chào mừng từ ngoài hàng hiên. Đó là Nadi-san.

Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn bị sốc vì sự kiện ngày hôm qua nhưng cô ấy trông tràn đầy năng lượng đáng ngạc nhiên. Cô ấy mạnh mẽ thậm chí so với cả hình mẫu giàu năng lượng!

“Chào buổi sáng. Cô thế nào rồi, Nadi-san?”

“Cảm ơn ạnh rất nhiều vì đã giúp đỡ ngày hôm qua. Không những anh giúp tôi tránh xa nơi nguy hiểm, anh còn gửi tôi lên cả xe ngựa.”

“Ổn thôi mà. Chẳng có gì nhiều.”

Khi mà cô ấy ở đây, tôi gọi cho cô ấy một ghế.

“Đó là một quyển sách ma thuật sinh hoạt à?”

“Phải, tôi mua nó hôm qua với hy vọng ít nhất có thể dùng được thứ cơ bản.”

Do ma thuật sinh hoạt tôi ở cấp 10, thứ duy nhất còn lại chỉ là chú ngữ mà thôi.

“Với ma thuật sinh hoạt, tôi đề nghị thực hành Nước phun hay Hong khô, phụ thuộc vào nhân tố chính của anh. Hầu hết sách thường đề nghị Đánh lửa nhưng nếu anh bị cháy trong thành phố thì nguy lắm.”

Hẳn là thế rồi, đúng y như cô nói.

“Nếu là phép Nước phun thì anh có thể trữ nước vào một cái xô, nhưng xin đừng dùng tách kim loại bên cạnh anh vì nó dễ trầy.”

Tôi rút nước từ hơi à?

“Nếu là phép Hong khô thì anh có thể thực tập nó trên đồ ướt treo trên móc.”

Nó khá giống cuộc trò chuyện khoa học. Cho dù đang ở thế giới huyễn tưởng.

“Phải rồi, sao Satou-san không dùng một cây gậy phép? Anh không thể dùng ma thuật nếu không trang bị một cái.”

Sao! Có giới hạn như thế kia à.

Nghĩ mới nhớ, pháp sư lúc trước khi làm nó, người dùng ma thuật sinh hoạt cũng đang sử dụng một cây gậy.

Đợi đã, còn mấy người lính thì sao? Và mấy nữ tu kia cũng không có.

“Ý anh là nữ tư tế Parion? Nếu là thế thì họ có dấu thánh ở vị trí một cây gậy. Còn quân lính có lẽ có loại phát động cụ khác hay có thể là dự phòng gậy phép ngắn chăng?”

“Nadi-san, phát động cụ là gì? Và có sự khác nhau giữa mấy cái gậy phép à?

“Phát động cụ là thứ giống nhẫn hay giống loại phụ kiện, chức năng như một cây gậy, nó là một đồ vật trợ giúp kích hoạt ma pháp. Hiệu ứng chậm hơn một gậy phép, nhưng nó đắt nên chỉ có vài pháp sư mới có một cái. Dù thế với một công việc như ma pháp kiếm sĩ thì không cần sử dụng gậy phép mới là điều cần thiết.”

Như mong chờ một wiki sống. Cô gái bách khoa toàn thư, Nadi-san.

Gậy phép hở… Có nhiều loại đũa ma thuật trong kho chứa. Nhưng hiệu ứng quá mạnh, nó đáng sợ lắm. Nếu có thể, tôi thích thực hành với thứ rẻ trước.

Nhưng cửa hàng ma thuật ở trung tâm thị trấn không hoạt động trong lúc này, tôi thắc mắc liệu đi đâu để tìm một cái.

“Nadi-san. Cô có biết nơi nào tôi có thể mua một gậy phép ngắn không?”

“Có một cửa hàng ở trung tâm… Nhưng nghĩ nó đóng cửa vì hôm qua rồi, phải khộng? Tôi cho là anh có thể kiếm một cái trong tiệm giả kim ở khu tây thị trấn.”

Tôi làm một lưu ý đường đến hiệu giả kim từ Nadi-san.

Đoạn sau khi nói cho tôi những điểm quan trọng cần lưu ý ở khu tây, Nadi-san quay lại việc của cô.

Giờ đã là giờ ăn trưa ở hàng hiên, khách hàng đã tăng lên.

--o0o--

Tôi hoàn tất việc đọc sách giới thiệu khi ăn xong phần mì cho buổi trưa.

...Tại sao ở thế giới huyễn tưởng này lại rất đặc biệt về mùi vị.

10 phút sau khi tôi đi vào khu phía tây, vật bên trong chiếc ví giả tôi đeo bên hông đã đi tong. Phần dưới của chiếc túi đã bị cắt và bên trong rỗng không, nhưng mà ở đó chỉ có pennies bên trong.

Từ việc nhìn lịch kí, nó không phải móc túi. Nó thực là một chức năng như một trò chơi.

Tôi băng qua khu vực nơi họ bán đồ cần thiết thường nhật, và các cửa hàng đáng ngờ bắt đầu tăng lên về số lượng. Phụ nữ hở hang và quí ông xấu xa có thể thấy đi lang thang chung quanh.

Có một quảng trường rộng lớn ở trung tâm khu Tây. Tiệm giả kim ở xa thẳng tới.

Hàng quán sắp xếp trong quảng trường, bán gia cầm, gia súc và mấy thứ tương tự cạnh tranh lẫn nhau.

Ở lối vào quảng trường, một thương nhân đang mời chào thứ gì về nộ lệ. Dường như nó sẽ mở trong 3 ngày kể từ tối mai.

Khi tôi nhìn cẩn thận vào đám trai gái với vòng nô lệ trên cổ đang đứng xếp hàng như gia súc, nữa số họ như bị thương. Mỗi một nô lệ đều có cặp mắt đã chết. Gia súc trông còn khỏe hơn họ. Tôi đã trù trừ việc mua hết họ, nhưng nó chỉ là thỏa mãn nhất thời nên tôi ngừng lại. Nó không phải chấm dứt cả khi tất cả họ được giải phóng. …Cái này không là lý giải đâu?

Ra khỏi quảng trường, nhà chứa xếp dọc con đường. Tôi cảm thấy sự sắp đặt tinh tế này như một bộ phim dài tập.

Mà, làm tình một phụ nữ lớn tuổi chuyên nghiệp vẫn tốt hơn chứ? So với một nô lệ bất đắc dĩ, một chuyên nghiệp thành thạo hoạt động tình dục tốt hơn nhiều.

Tối nay, hãy đến một cửa hàng với một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp! Tôi thắc mắc liệu đây có cái quán rượu nào không? Tôi thích có một cuộc trao đổi dâm đãng trong bồn tắm đầy bong bóng nhưng mà…

Đề tài chính đã đi trật rày rồi.

Tiệm giả kim dường như đặt ở giữa đường nhà chứa này. Có lẽ do nhu cầu cao về thuốc chăng~

Tôi tự hỏi liệu có nên cảm ơn Nadi-san về lời khuyên chỉ đi chính giữa con đường hay không, tôi đã đến thẳng được tiệm giả kim mà không bị chèo kéo vào một con hẻm. Đợi đã, đã bị móc túi rồi thì nó không hẳn là an toàn nữa…

“Chào buổi trưa. Cậu muốn mua gì?”

Có một người lùn ở quầy tính tiền trong tiệm. Cho tôi nói cái này, hắn không thực dễ ưa. Đó là một người lùn lớn tuổi khoảng 1m. Ông ta là quỉ lùn à? Hay là một hobbit?

Bảng AR cho biết rằng ông ấy là chủng tộc thần tiên. Khi tôi nhìn rõ hơn, bảng AR cho thấy là “Thổ thần tiên (Quỉ lùn)”

“Nếu cậu đến chỉ nhìn thôi thì, đi giùm tôi.”

Aw, lạnh nhạt vậy.

…Đây không phải trêu đùa đâu đấy?

“Tôi muốn mua một gậy phép ngắn, ông còn hàng không?”

“Người dùng ma pháp à? Có loại rẻ, mắc và cực đắt đỏ chỉ có một cái, cậu muốn loại nào?”

Thô lỗ thật~

“Cho tôi xem loại rẻ và loại mắc?”

Chủ tiệm lấy một cái bằng gỗ và bằng đồng gậy phép ngắn ra. Gậy pháp ngắn giống thứ mà một cậu bé Anh rất nổi tiếng có aka Harry Potter, nó như một cây đũa phép đơn giản. Nếu bạn không hiểu, thì hãy tưởng tượng như một cây gậy chỉ huy dàn nhạc nhưng dày hơn một chút.

Tôi chăm chú nhìn một loại gậy phép và tính trạng của chúng hiện lên trên AR.

Loại gỗ có [Hỗ trợ Kích phát Ma pháp +3] [Hiệu dụng Ma thuật Mở rộng -2] với giá chợ là 2 tiền đồng lớn, còn loại đồng bên cạnh có [Hỗ trợ Kích phát Ma pháp +3], [Hỗ trợ Chú tâm Ma thuật +2] [Hiệu dụng Ma thuật Mở rộng +2] với giá 3 tiền bạc dẫn trích giá chợ.

Thẳng thắn mà nói, cho dù tôi thấy biểu trạng của chúng, tôi cũng không hiểu đâu là khác biệt.

Loại gậy phép đồng dường như dùng tốt hơn, nhưng loại gỗ giống thứ mà pháp sư phải có, thế nên tôi mua nó.

Chủ tiệm trông không hài lòng khi tôi mua cái rẻ.

Tôi chắc nên mua một số thuốc ở đây.

Phải rồi, nếu bạn nói về giả kim thì chắc chắn phải là bình thuốc.

“Có tài liệu hay công cụ nào cho việc điều chế không?”

Chủ tiệm cười mỉm. Hẳn ông ta nghĩ tôi là một kẻ dễ xơi.

[Sách giới thiệu về phối trộn thuốc, thực hành viết tay], [Độc và thuốc giải], [Sách các loại bệnh và điều trị], 5 dụng cụ điều chế phòng trường hợp lãng phí, bộ dụng cụ thu hoạch cây thuốc, và bộ hỗn hợp hóa chất cho người mới bắt đầu. “Tất cả đây!” Ông ta nói thế sau khi chất chúng lên hết.

…Hmm? Tôi bị thăm dò sao?

Công cụ ẩn ma thuật có trạng thái [Giả mạo ẩn ma thuật]. Những cái khác là hàng chính cống.

“Không có loại nào khác hơn loại công cụ ẩn ma thuật này à? Nó không phải loại tôi thích.”

Tôi công khai chỉ ra cái giả. Đó là cách tương tác của người lớn.

“Fumu, nó là công cụ dùng để kiểm định kẻ nghiệp dư không biết một thứ gì.”

Ông ta như đang vui vẻ điều gì. Nó không chỉ phản ánh trên mặt ông ấy mà không khí cũng dịu đi một chút.

Lần này ổng đặt ra 3 công cụ.

Một cái được trang trí với biểu trưng cao cấp, cái khác là đồ như dùng nhiều lần rồi, và cái cuối cùng rẻ mạt rõ ràng là đồ giả. Cái cao cấp nhất là trang bị đặc thù với ma thuật, khi tôi cầm nó và chuyển động tay, nó phát ra ánh sáng xanh lá yếu ớt. Không cần nói cũng biết thứ mắc tiền là đồ giả.

“Rồi, tôi lấy cái này.”

Tất nhiên tôi lấy cái sử dụng tốt nhất.

Giá chợ là 15 tiền vàng hể. Khi nào thì một người bắt đầu sử dụng phép đến mua một cây gậy phép rẻ lại giống như người có tiền hử?

“Tôi hiểu, cậu chọn cái đó… nếu cậu có cái này rồi, thì cậu không cần cái khác, bên cạnh tài liệu thô, thậm chí sau này khi cậu đã thành một nhà giả kim kì cựu.”

“Giá nó bao nhiêu?”

“10 tiền vàng.”

Ể, không phải nó rẻ nhiều hơn giá chợ sao?

Ông chủ tiệm cười mỉm khi ổng thấy mặt tôi.

“Đúng như tôi nghĩ, cậu có kĩ năng thẩm định.”

Chủ tiệm trông có vẻ tự mãn với suy đoán của ông. Tôi không có loại kĩ năng như vậy.

>Nhận được Kĩ năng Thẩm định.

Đừng có chỉ rõ như thế…

“Thật sự ổn với giá 10 tiền vàng sao?”

“Phải, tôi tiết kiệm cho người có khả năng là cậu đang học giả kim.”

Khi tôi nghĩ đến nó, không phải cảm ơn vì kĩ năng mặc cả à?

Tôi trả tiền và nhận sách cùng mấy thứ khác. Như dự kiến, túi tôi không vừa.

Tôi quyết định trở về khách sạn với sách cầm ở hai tay.

Tôi rời đi sau khi cảm ơn chủ cửa hàng.

Điều tôi cần kéo nó lên lại.

Tôi sẽ học giả kim sau khi tôi đã học được ma thuật sinh hoạt!

Advertisement