FANDOM


3-7. Quá khứ, Thất bại và Mê cung tàn lụi (Chưa edit)Edit

Satou đây. Có nhiều bi kịch mà vị anh hùng không thể cứu vãn kịp thời.

Trong thế giới huyễn tưởng, tôi thích nó là hạnh phúc đến suốt đời hơn.

--o0o—

“Em thất bại khi cố làm quê hương mình thịnh vượng hơn bằng tri thức từ tiền kiếp.”

“Cho dù em trông thế này, em vẫn là một công chúa anh biết không?” Arisa nói mỉa mai.

“Mới đầu, nó hoạt động rất tốt, nhưng sau đó nó bắt đầu rơi vào bất tự nhiên và vương quốc bị suy tàn, chìm vào nội chiến và bị chiếm đóng bởi nước lân cận cho đến hồi kết.”

“Cô đã làm gì?”

“Chỉ là những cải cách nông nghiệp bình thường. Giống như làm phân bón từ lá và phân súc vật, nông cụ bốn bánh, vài gian lận quản trị cơ bản.”

Tôi chưa bao giờ nghe từ lóng ‘Gian lận quản trị’, nhưng tôi đặt từng mảnh quản trị và bộ phận cải cách lại cùng nhau.

“Cho dù cô thất bại, thì sao nó có thể đủ sức tàn phá cả vương quốc được?”

“Đó là tại sao em nói [Bất tự nhiên]. Ngọn núi nơi chúng em thu nhặt lá làm phân bón bị chết. Lượng lớn quái vật côn trùng bùng phát từ phân dùng để bón, cỏ bốn lá và củ cải vốn dùng để hồi phục đất, thay vào đó bị héo úa.”

Thực vậy, những hiện tượng huyễn tưởng như thế, nhưng nếu chúng ta thêm [Bất tự nhiên] vào, điều đó có nghĩa là…

“Ai đó đang can thiệp vào đúng chứ?”

“Phải, nhưng lâu sau đó em mới biết được sự thật. Vào lúc đó, em chỉ nghĩ là bởi vì sự khác biệt của trái đất và thế giới này, em thực sự chán nản. Thậm chí còn bị gọi là [Phù thủy Vong quốc], hay [Công chúa điên] nữa.”

Ra những danh hiệu đến từ đó.

Nó không là do cô dùng ma thuật tâm trí thao túng đức vua để tạo ra hậu cung toàn trai đẹp cho cô hay thứ gì đó hử.

“Mà, nếu định chiếm đóng vương quốc của cô, thì nước lân cận sẽ không có được tí lợi nhuận nào hết, nó sẽ không có nghĩa lý gì đúng không? Đất quá hoang phế để cho nước khác lấy nó, quyền lợi của họ chẳng phải giảm sao?”

“Chúng không quan tâm về lãnh thổ của một quốc gia nghèo. Có lẽ chúng chỉ muốn [Mê cung tàn lụi] nằm bên dưới lâu đài thôi.

--o0o--

“Sau khi nước tụi em bị chiếm đóng, chúng làm một cuộc hành hình đức vua và thái tử để làm xoa dịu dân chúng.”

Nước mắt trào ra từ khuôn mặt bi thương của cô bé.

“Sau đó các hoàng tử và công chúa còn lại bị tụ tập lại, và chúng nói thế này.”

[Đất nước này bị hủy diệt vì sự ngu xuẩn của các ngươi. Các ngươi đây không có phẩm giá thành hoàng tộc]

Chúng để pháp sư pháp viện đặt cưỡng chế (geass) lên từng người, bắt đầu từ em.

[Sống như một nô lệ cho đến khi chết]

“Em bị đổ lỗi cho sự diệt vong của vương quốc, nên em bằng lòng nhận cưỡng chế và trở thành nô lệ.”

Tôi lấy ra một cái khăn tay từ kho chứa bằng cách che dấu dưới chăn giường, và lau nước mắt cho cô.

“Tại sao nó phải là nô lệ…”

“Là bởi vì sự hồi sinh của [Mê cung tàn lụi] em nói anh vừa rồi. Chúng em không thể trốn khi chúng em là nô lệ, do nó là cưỡng chế và không có hợp đồng, chỉ có quốc gia mới có thể hủy bỏ nó…”

Cô bé nắm chặt chiếc khăn tay cùng hai tay tôi, và tiếp tục.

“Mỗi tháng, khi trăng tròn, chúng hiến tế một người cho một buổi lễ đáng ngờ trong nội khu mê cung.”

“Một năm sau đó, mê cung phục sinh. Khi buổi lễ kết thúc, chỉ còn em người có mái tóc cấm kị và Lulu, một đứa trẻ bất hợp pháp là còn lại. Việc giam cầm bọn em được chuyển từ tòa tháp đến dinh thự hoàng gia gần đó. Em không hiểu tại sao chúng không vứt bỏ bọn em ngay. Nhưng có lẽ bọn em được dùng để dự phòng cho mê cung nếu nó tàn lụi lần nữa.”

Sự bấu víu của cô bé đang mất dần sức mạnh của nó.

“Và sau đó, một thảm kịch khác xảy ra ở lần trăng tròn kế tiếp. Một quỉ vật xuất hiện, lâu đài và thành phố chung quanh bị hủy diệt. Căn biệt thự nơi chúng em ở cũng bị đốt cháy, em và Lulu chạy di tản lên núi.”

Arisa bị cấm bởi Mệnh lệnh, nhưng khi lâu đài bị phá hủy, dường như chủ nhân họ bị chết, cảm tạ điều đó mà họ có thể chạy ra khỏi căn biệt thự.

“Em đã nghĩ không còn có lựa chọn nào ngoài việc bị chết cháy nhưng lúc đó chỉ số Lulu trở thành [Không chủ nhân], cám ơn điều đó. Nếu em chỉ có một mình, thì hẳn là em đã chết như thế rồi.”

Arisa kéo tay tôi để tôi ôm cô bé và ngồi trên đùi tôi. Khi mà cô bé trông run rẩy trong tay tôi, tôi cho cô bé được tự nhiên.

“Sau đó bọn em lang thang trong núi, và rồi khi chúng em nghĩ đến cái chết, bọn em bị thu nhặt bởi người buôn nô lệ lãng du, Nidoren-shi. Do nô lệ không có chủ nhân không thể vào thành phố. Nên em sẽ không bị bán cho mấy quí tộc biến thái, em dùng Ẩn kĩ năng để giấu kĩ năng của em và Lulu cũng giả vờ mất giọng.”

Cô bé tựa cái đầu nhỏ của mình vào cánh tay của tôi, biểu cảm của cô hoàn toàn không rõ.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu cô dùng ma thuật tâm trí làm Nidoren-shi đối xử với hai cô như con gái sao?”

“Đúng vậy. Em quá tuyệt vọng khi giấu kĩ năng, khi em nhận ra điều đó, em đã là trở thành nô lệ dưới Khế Ước của Nidoren-shi rồi.”

“Cô có thể dùng ma thuật sau đó mà.”

“Em có thể chết nếu em bất cẩn thử làm thế và bị bạo phát bởi giao kèo.”

Hmm? Chờ xíu.

Tôi xoay mặt Arisa về phía tôi.

“Không phải cô vừa lạm dụng ma thuật để ép tôi xuống hồi nãy sao? Tại sao giao kèo không phản ứng lại?”

Cô nhìn lên tôi và cười rù rì.

“Bởi vì đó là phục vụ từ một nô lệ. Em rõ ràng đã làm một lời tuyên thệ trong lúc giao kèo đúng chưa?”

[Em sẽ cật lực phụng sự chủ nhân mà không ngừng nghỉ, ngày cũng như đêm]

“Đó là tại sao em sẽ dùng mỗi phần của em, gồm cả ma thuật, để phục vụ anh!”

Cô bé đặt hai tay lên vai tôi trong khi nhìn như đang mong đợi , “Thế nên ôm em đi~, đắm mình vào cơ thể chưa chín muồi của em~”, trong khi cố ôm lấy tôi, tôi chặn cô bé lại với một cú bổ đầu.

--o0o—

“Mà nói này, con quỉ đó là ai?”

“Em không biết. Em không tận mắt thấy con quỉ. Em chỉ hỉ nghe về nó khi Nidoren-shi nói với các thương buôn khác. Em chỉ biết rằng thành phố quanh lâu đài bị đốt cháy và nó đã đi đâu đó. Cũng có thể nó định đánh cắp mê cung hồi sinh."

Vậy là nó giống cánh tay quỉ, thu hoạch sức mạnh ở mê cung?

Tôi kể về nó với Arisa.

“Ra đó là náo động mà Nidoren-shi đã dính vào, về mê cung?!”

Mặt cô bé gần lại.

Giữ vững tâm hồn mình, tôi đẩy Arisa đang xáp lại, trong khi nói về sự náo động từ cuộc tập kích của con quỉ, việc cánh tay quỉ tạo ra mê cung, tổng hợp tất cả chuyện đó. Anh hùng mặt nạ bạc tất nhiên bị bỏ qua.

“Ý anh là mê cung mới đã được thành lập sao?”

“Giống thế đó.”

Nó chẳng phải là điểm ngạc nhiên sao?

“Chỉ có 6 mê cung tồn tại trên lục địa này. Mê cung cuối cùng xuất hiện cách đây 100 năm rồi. Một mê cung sẽ xuất hiện trên xác một chúa quỉ, những điều đó được viết trên sách.”

“Cánh tay quỉ bảo rằng nó tạo ra mê cung vì lợi ích hồi sinh hoàn toàn, nên tôi nghĩ đó chỉ là loại trú ẩn để khôi phục thôi.”

“Nó chắc chắn không rẻ mạtnhư thế. Đó là một di vật thuộc cấp Huyền thoại. Em thắc mắc không biết mục đích là gì…”

“Để tạo ra quỉ đánh với anh hùng chăng?”

Lờ đi câu trả lời không ăn nhập của tôi, Arisa đăm chiêu với khuôn mặt nghiêm túc.

Tôi ổn nếu cô quàng tay qua vai tôi, nhưng xin ngừng quắp chặt eo tôi với chân cô chứ.

“Có mạch đất ở chỗ này không?”

“Dường như có một nơi gọi là Thung lũng Rồng.”

Cô bé nói với một khuôn mặt nghiêm trọng khi trông lên… Tốt thôi, nhưng cô làm gì mà cứ ấn ấn bộ ngực mỏng của cô thế?

“Nếu mục đích của tay quỉ là hồi phục một tay, thì có lẽ nó đã xong rồi. Em nghĩ để hồi phục hoàn toàn thì sẽ mất nhiều tháng. Có lẽ nó có thể di chuyển chung quanh trong hình dạng trước đây trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Và cái thứ đó nằm ngay dưới chân chúng ta, đáng sợ quá~”, cô bé đang run lên.

Tôi không biết khoảng thời gian ngắn đó là bao lâu, nhưng Zena-san cùng đồng đội ở lối vào mê cung đang gặp nguy hiểm.

“Cô hết sức hiểu biết đấy.”

Hầu như giống Nadi-san.

“Em đã đọc hầu hết sách trong thư viện của lâu đài.”

“Bản in chữ trong thế giới này nhỏ lắm ấy anh biết không~”, Arisa dè bỉu.

“Anh có biết không? Khi anh đọc sách và đạt được kiến thức mới, anh sẽ tích lũy được điểm kinh nghiệm~ Vì nó mà cấp của em tăng lên cho dù em nhốt mình trong lâu đài.”

Tôi hiểu, sau cùng đây không hẳn là trò chơi, bạn có thể kiếm cấp ngay cả khi không chiến đấu.

--o0o--

“Kể tôi nghe nếu cô biết điều này.”

“Tất nhiên rồi~ thưa chủ nhân~.”

Trong khi cọ sát mặt cô vào ngực tôi thì đừng có mò mẫm nó với ngón tay như thế.

“Ở thế giới này, để chiến đấu với một con quỉ cấp 62, thì cần bao nhiêu lực lượng?”

“Bao nhiêu cấp mỗi quân cờ mà anh có thể chuẩn bị?”

“Khoảng 48.”

“Vậy thì anh cần trang bị 6 vũ khí thánh quang thuộc tính và một nhóm cân bằng thì ngon rồi, anh có thể thắng.”

“Không có 6 nỗi đâu. Một pháp sư cấp 48, 3 người trên 40 và 2 người dưới 40.”

“Nó sẽ khắc nghiệt lắm đấy, nhưng nếu có 30 người cấp 10 hậu thuẫn theo lượt, thì em nghĩ phần nào họ sẽ làm chủ được tình thế. Dù có lẽ sẽ có nhiều hy sinh.”

Cô bé ngừng chơi với ngón tay và nhìn lên đây.

“Chủ nhân, anh chắc biết rất nhiều về quân lực của thành phố này. Anh thực sự là thương nhân sao?”

“Tôi quen một người trong quân đội. Ngoài ra, dù tự nhận là thương nhân, tôi chưa bao giờ làm phi vụ buôn bán thương mại nào.”

“Chủ nhân có thể lo cho cả 5 nô lệ mà không quan tâm gì đế chuyện tiền nong?”( mình sửa lại cho nó hợp với câu dưới nhất nên nếu có sai só gì thì cứ nhắc nhở :v)

“Về chuyện đó sao, tôi lấy được rất nhiều ma hạch trong mê cung, tôi sẽ không lo về tiền bạc trong một khoảng thời gian.”

Tiền thực ra là từ những gì tôi cướp dược từ lũ rồng, nhưng nó có vẻ khá phiền hà nên tôi gạt cô ấy lúc này vậy.

Tôi nắm tay cô bé đang chơi vòng trên ngực tôi, dường như hiểu lầm gì đó, cô bé chu môi và định hôn tôi.

Tôi đẩy cô bé ra, bốc cơ thể cô bé khỏi tôi, và đặt cô nằm cạnh Lulu.

--o0o--

Tôi mặc đồ và áo choàng loại rẻ, rồi đi ra khỏi phòng.

“Anh đi đâu vậy~”, nghe thế tôi [Ra lệnh] cho Arisa, “Ngủ tới sáng đi.”, và ra khỏi phòng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-6♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 3-8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.