FANDOM


9-24. Tìm kiếm ở Thủ đôEdit

Satou đây. Đôi khi tôi thấy những truyền thuyết đô thị tuyệt vời, nơi mà nhân vật trong chuyện kể hay cổ tích thức dậy bên cạnh một người khác giới xa lạ đang ngủ chung, nhưng việc đó chưa bao giờ xảy ra với tôi ngoài đời thật. Tuy vậy, đó là cảnh bình thường ở một thế giới khác.

--o0o0o0o--

Tôi nhận thấy mặt mình được bao bọc trong cảm giác mềm mại, bây giờ mà thức dậy thì cả hối tiếc lắm.

Ah, hạnh phúc quá đi. Nhưng mà, cảm giác này đâu phải Nana, còn Lulu thì chưa bự cỡ này. Đừng bảo tôi, Aialize-san đã xâm nhập?

Lỡ như là trường hợp cuối, thì sẽ tệ lắm nếu không chịu dậy ngay, nên tôi thoát khỏi cơn gật gù.

Hử? Tôi đâu có biết căn phòng này.

Phân nửa tầm nhìn của tôi là một thân thể mềm mại bọc trong lớp chăn bông chưa tẩy trắng, và nửa phần còn lại thì phản chiếu đồ nội thất lạ lẫm trong một căn phòng hẹp. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu rẻ tiền lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt.

Phải, giờ thì tôi nhớ ra rồi.

“Onee-chan! Sáng rồi.” –em A

“Mau dậy đi. Em đói~” –em B

“Chết đói mất nano~” –em C

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay chào đám nhóc vừa bước vào phòng.

Úi chà, tôi lựa chọn sai mất rồi. Tôi nên bám lên trần nhà và kích hoạt kĩ năng Ẩn nấp ngay khi cửa mở mới phải chứ.

“Wa~ Futsuna-ane mang về một nam nhân trẻ ta ơi~”- em A

“Mẹ ơi, onee thật phóng túng!” –em B

“Onii-chan, anh sẽ khiến Futsuna thành cô dâu của anh đúng không?” –em C

Lũ trẻ ồn ào như bầy ong vỡ tổ.

Tôi hơi lo lo với mấy nhận xét ấy, nên tôi kiểm tra quần áo và thân thể để phòng hờ. Yup, hú vía. Chúng tôi chỉ ngủ cùng nhau. Từ lúc hành trình cùng với Arisa, cái cảm giác kì lạ khi kiểm tra đã thành thói quen.

Tối qua, tôi đã lẻn vào công đô trong đêm hôm khuya khoắt, nhưng giờ đó quá trễ, chẳng có nhà trọ nào còn mở. Tôi có nhiều người quen ở thủ đô, nhưng nếu bất thình lình đến thăm người ta giữa đêm thế này thì không phải phép lắm, nên tôi đành, dù có hơi miễn cưỡng, liền đi tìm một cái giường giữa chốn phố khuya, nhưng—

Dù những tưởng rằng sẽ có một cuộc vui về đêm, nhưng không ngờ tôi vẫn bị vướng vào một cuộc cãi vã nhỏ.

Chỉ là một vụ tranh cãi bình thường ở phố đêm. Một nữ nhân dùng-phép, tầm nửa sau tuổi đôi mươi ( khoảng 25-29 tuổi), với bộ ngực có chút nở nang, đang bị đe dọa bởi một nhóm tội phạm tên là [Dơi Xám] đến quấy phá gian hàng của cô. Vậy đó. Chúng định xâm hại tình dục khi mà cô không muốn nộp lệ phí, nên tôi can thiệp bởi không đời nào, tôi bỏ qua chuyện thế này được. Nữ nhân dùng-phép đó là Futsuna-san.

Tôi dẫn đám tội phạm tới chỗ lính canh phía trước, và rồi khi họ lại gần, tôi nhanh chóng giao đám bọn chúng cho họ với Tay ma thuật. Dường như thành viên của băng tội phạm cố tấn công lính gác bị bỏ tù. Có mấy tên cố trốn thoát, nhưng vì tôi chụp chân chúng bằng Tay ma thuật, từng tên một đều bị bắt.

Tôi giữ một khoảng cách sít sao lúc dẫn nhóm tội phạm tới chỗ lính canh, Futsuna-san thì ngất ngay sau khi đó. Đành vậy thôi, tôi mang cô ấy về khu nhà của cô, nhưng tôi đụng phải mấy cô gái bán hoa mà vẻ như là người quen của cô ấy. Hình như họ vừa vừa xong việc và đang đi về nhà.

Và rồi, sau khi họ hóm hỉnh đùa vui về Futsuna-san, tôi bảo họ là tôi vừa cứu cô ấy khỏi đám [Dơi xám] đi tống tiền, rồi Futsuna-san nói với họ là những gã đó tất cả đều đã bị lính canh bắt giữ, các onee-san bán hoa thốt lên vui mừng. Có vẻ như bọn chúng là một băng đảng tốt-hơn-là-không-có, chỉ biết hút máu gái điếm.

Ban đầu chúng được lãnh đạo bởi một gã đàng hoàng, nhưng do ông ta bị thương nghiêm trọng bởi nạn quỉ hoành hành, xảy ra ở trung tâm trước khi tôi đến thủ đô, nên ảnh hưởng của ông đã bị suy giảm và rồi [Dơi xám] bắt đầu tự tung tự tác.

Dù gì đi nữa, buổi tiệc chúc mừng loại trừ [Dơi xám] đã bắt đầu, và trở thành một đêm uống bù khú. Tôi không thể bị say, nên mấy onee-san gái bán hoa đã nổi giận và bắt tôi uống một đống rượu rẻ tiền trong khi dính lấy tôi như keo vậy. Thực nhớ ngẩn khi so sánh thức uống này với lần tôi uống cùng hắc long, nhưng nó khá ngon vì lý do nào đó. Đây thiệt sự là một bữa tiệc vui.

Tôi lo lắng về tiền nong của các cô, vì chúng tôi đã uống khá nhiều. Nhưng sẽ là thô lỗ nếu tôi đưa tiền thức uống cho họ, tôi nghĩ là mình sẽ để rượu Shiga vào một thùng vừa vặn và đưa cho họ sau vậy.

Tôi tuột ra khỏi thân thể mềm mại của Futsuna-san đang giữ đầu tôi và đứng dậy khỏi giường.

Chân tôi vừa giẫm lên thứ gì đó mềm mại. Từ khi tôi nghe thấy tiếng, “Ahn”, yếu mềm, tôi nhìn xuống. Onee-san gái bán hoa đã uống cùng tôi đang vùi mình dưới đống chai rượu rỗng.

Tôi xin lỗi mẹ Futsuna-san vì buổi tiệc uống hôm qua. Tôi bí mật dùng ma thuật [Không gian mật đàm=Secret Field] nên đêm qua chắc hẳn phải yên tĩnh, nhưng tôi nên nói vài lời tại đây. Cô ấy bỏ qua cho tôi và nói chỉ là thường lệ, rồi còn cười cười bồi thêm. “Nếu cậu thấy được với một nữ nhân trung niên đã trễ tuổi kết hôn, thì xin thân thiết với cô ấy.”. U~n, Futsuna không thể gọi là một mỹ nhân, nhưng cô trông dễ thương một cách bình dị với khuôn mặt không trang điểm và tóc đỏ chấm vai, ắt hẳn là phải có vài người yêu cô ấy rồi.

Sau khi dùng rong biển và súp ngũ cốc do mẹ Futsuna làm, tôi rời khỏi khu nhà, nơi tôi đã ở qua đêm.

--o0o0o--

Giờ thì, đầu tiên tôi cần đi tới xưởng cuộn phép của tử tước Shimen.

Tôi thay đồ trong một con hẻm, gọi một chiếc xe ngựa kéo thuê ở cái hồ gần tường lớn, rồi đi tới xưởng.

“Hiệp sĩ-sama! Anh quay về nhanh hơn tôi nghĩ.” –Natalina

“Vâng, tôi có mấy thứ vô lý mà tôi cần Natalina-san làm.” –Satou

Tôi nói thẳng vào vấn đề với Natalina-san trong phòng vẽ của xưởng.

Tôi đến đây để yêu cầu họ làm cuộn phép mới để diệt trừ sứa và chế vài thứ ở thị trấn elf. Có 8 cái sơ cấp ma thuật và 4 cái trung cấp. Thêm nữa, tôi tha thiết yêu cầu họ lấy ra các loại ma thuật tự nhiên [Tránh quái=Dogde Monster] khác nhau từ phòng kho. Trong số chúng có [Tránh động vật biển], nên tôi mong nó có hiệu quả chống lại lũ sứa.

“U~n, hai ma thuật không gian trong 12 cuộn phép này thì không được. Không có ai dùng ma thuật không gian cao cấp này. Trước đây, có một người có thể, nhưng người đó đã được mời làm một giáo viên ở học viện hoàng gia.” –Natalina

Hô, không phải là không có ai hử. Nhưng mà, tôi thắc mắc liệu có ổn không khi cô ấy tiết lộ kỹ thuật làm cuộn phép.

“Không thể hỏi người đó giúp à?” –Satou

“Cô gái đó sẽ không hợp tác, trừ việc gì gây cho cô hứng thú. Thậm chí bây giờ cô ấy đã bỏ việc dạy học của mình, và nói sẽ làm một thanh thánh kiếm hơn xa Gjallarhorn trong giấc mơ của cổ.” –Natalina

Natalina-san thở dài với giọng thất kinh.

Fumu, một người làm thánh kiếm hử. Vậy thì tôi tự hỏi liệu có thể dùng bột rồng làm một vụ đổi chác không nhỉ?

“Tôi có thể có được sự hợp tác của nghiên cứu sư đó nếu tôi mời chào tài liệu này như một vật trao đổi chăng?” –Satou

Tôi đặt một lọ lên bàn trong khi nói.

“Đây là gì?” –Natalina

“Bột rồng.” –Satou

“Anh có hiểu hàm ý trong đó không?” –Natalina

Nhắc tôi mới nhớ, thực sự thì bột rồng là một vật liệu để chế tạo thánh kiếm là một thông tin mật cao cấp trong nước Shiga. Làm việc chăm chỉ lắm kĩ năng [Mặt tỉnh bơ].

“Không may là tôi không biết chi tiết. Cách đây một thời gian dài, tôi được bảo từ một người quen là, “Nếu mà cậu có một mớ bột rồng, thì mang tới kinh đô.’ Khi tôi hỏi lý do, anh ta chỉ nói là có vài việc để làm với ‘Thánh kiếm’.” –Satou

Kĩ nằng lừa gạt tỏa sáng trợ sức sau một thời gian vắng mặt. Những chuyện bình thường loé lên trong đầu tôi hết cái này tới cái khác.

“Anh nói gì, hiệp sĩ-sama. Đừng nói như người thiếu suy nghĩ thế, được chứ. Mấy kẻ nguy hiểm của vương quốc sẽ để mắt lên anh nếu anh bất cẩn đó.” –Natalina

Natalina-san cảnh báo tôi trong khi cô ấy mở lọ bột rồng và ngó xem bên trong. Bột rồng này làm từ mảnh vảy của rồng đen Heiron. Cái vảy tự nó đã lớn sẵn rồi, nhưng dung tích tăng lên đáng kể khi được làm thành bột, tôi đã làm 120 lọ từ các mảnh mà coi bộ cấu thành nên một miếng vảy. Một lọ thì khoảng 10 tiền vàng nếu tôi không nhầm, nên đây chắc là một tài sản kha khá.

Tính chất bột rồng thay đổi theo chu vi bên ngoài, bề mặt, và bên trong cái vảy. Bột rồng mà tôi lấy ra được làm từ thớ sợi của phần trong cái vảy, cái cho ra chất lượng nhất. Tất nhiên là tôi không quên đổi tên mình thành Nanashi khi làm bột rồng.

“Cô hầu đằng kia! Gọi lão Jang tới đây. Nói lão ấy, “Đến đây, nếu ông muốn có cơ hội phân tích bột rồng cao cấp!”” –Natalina

Người quá đỗi hớn hở Natalina-san bảo với hầu nữ đến châm trà vào tách tôi để làm công chuyện, rồi người hầu gái đi ra khỏi phòng.

“Hiệp sĩ-sama! Từ đâu anh có cái này! Không, không phải thế. Không phải vậy. Anh chỉ có duy nhất một cái này sao? Anh có phần thớ sợi trước khi nó thành bột không?” –Natalina

Cô ấy quá hăng hái rồi, lời cô đang bị va vấp kia kìa.

Tôi đã thu lượm nhiều mảnh vảy vỡ, và phân loại vảy thương tổn trong ngay ngày đó, có ba cái. Nhưng mà, cô ấy định dùng nó làm gì?

“Phần thớ sợi hả?” –Satou

“Phải, tôi đã đọc về một người tạo ra cuộn phép trung cấp từ một quyển sách ở kinh đô, người đó dường như dùng cọ viết làm từ râu rồng.” –Natalina

Râu rồng hả~? Rồng đen Heiron có râu, nhưng tôi không cho là râu dài có thể dùng làm cọ viết.

Natalina-san cũng biết điều đó.

Tôi được kể là cô ấy và bạn cô đi săn râu rồng ở thành phố mê cung cách đây 150 năm. Thực là người liều mạng. Râu mà họ tìm thấy dường như từ rồng hạ đẳng, nhưng dù cho có là vậy, thì nó vẫn còn quá dày để được dùng như một cây cọ viết. Tôi hỏi là liệu họ đã đánh được rồng hạ đẳng hay chưa, nhưng cô ấy đáp lại với nụ cười chua chát nói rằng đuổi nó đi là việc giỏi nhất mà họ làm được. Tuy vậy, họ vẫn thu được rất nhiều vảy, và kiếm đủ để vào thời điểm ấy, các thành viên nhóm cũng làm việc trong một xưởng ma thuật gọi là [Biệt thự Thường Xuân] có thể xây dựng một căn cứ ở thành phố mê cung.

Quay lại câu chuyện, từ kinh nghiệm đó, rốt cuộc cô ấy đã nghĩ rằng vật liệu làm cọ viết ắt hẳn phải là thớ sợi từ râu rồng. Cô ấy hét lên trần nhà là hồi đó mình không có làm cuộn phép, nên đã quên nó. Bình tĩnh lại đi.

Thực tế, thủ lĩnh người elf khi đó làm một con búp bê sống rất mạnh từ thớ sợi lấy từ vảy rồng. Tôi muốn gặp người elf đó, và tôi cảm giác là chúng tôi sẽ thân nhau.

Có vẻ như cơ hội để tôi lấy ra râu rồng, hay đúng hơn là, thớ sợi rồng từ Kho đã hụt rồi đây.

“N, nó đâu Natalina! Bột rồng tốt nhất đâuuuuu!” -Jang

Với tốc độ không phù hợp với cơ thể phì nộn của mình, Jang-shi-trưởng xưởng, lấy bột rồng trên bàn và nhìn chăm chăm vào nó. Ông ta có lẽ xem xét bằng kĩ năng [Kiểm tra vật phẩm ].

“Ô ồ! Chẳng thể nhầm là hàng cao cấp được. Bột rồng này là làm từ vảy một con rồng chính cống, tuy là một con rồng già, nhưng không phải là từ thứ như một con hạ đẳng. Chả lẽ đây là vật huyền ảo mà chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở thành Seiryuu cách đây 40 năm sao! Unununun, ta chẳng biết ai làm. Không hề lầm là nó được tạo ra từ một giả kim sư lão luyện, Natalina!” –Jang

Tôi nghĩ ông là một người điền đạm, nhưng ông ấy lại khá thú vị. Ông hoàn toàn phù hợp là sếp của Natalina-san.

“Hiệp sĩ-sama, c-cậu sẽ tử tế nhượng lại vật này chứ?! Cậu SẼ, đúng không hả!?” –Jang

Cặp mắt đỏ ngầu của Jang-shi thực đáng sợ. À, xin đừng có văng nước bọt nữa.

Nếu đã như thế này, vậy tôi sẽ đòi hỏi thứ gì hơi vô lý vậy.

“Nếu mà ông thực hiện những yêu cầu vô lý mà tôi nói Natalina-san khi nãy, tôi sẽ tặng nó.” –Satou

“Gì cơ?! Cậu chắc chứ? À không, cậu chắc chắn rồi đúng không? Cứ làm điều cậu thích với bà già đó. Phải, đổi lấy nữ nhân ngực dẹp le—guwa.”-Jang

Natalina-san không thể nào bỏ qua nhận định quấy rối tình dục, tung cú đấm vào người Jang-shi. Ông ta ngất xỉu, nhưng Natalina-san có lẽ đã kiềm chế, nếu cô thực tình đánh ông ta, thì đã có một lỗ thông gió trên bụng Jang-shi rồi.

“Nói cách khác, có phải chúng tôi cần hoàn thành những cuộn phép khi nãy trong thời gian ngắn phải không?”-Natalina

“Phải.” –Satou

Natalina-san đang mỉm cười như thú ăn thịt trước con mồi của cô. Nhờ vào hiệu quả [Mặt tỉnh bơ], tôi không bị nuốt chửng bởi nụ cười đó, và thương lượng thành công. Natalina-san cố gắng nài nỉ thêm một lọ bột rồng khác cho nghiên cứu sư ở kinh đô.

Tuy vậy, tôi sẽ không do dự làm một cây cọ rồng nếu nó thiệt sự có thể được dùng để làm ra cuộn phép cao cấp. Tôi sẽ hỏi người elf xem có bất kì ai có thể làm không.

--o0o0o--

Sau khi tôi xong việc ở xưởng cuộn phép và chào Hayuna-san cùng mọi người, tôi quay lại xử lý mục đích ban đầu của mình. Tôi thử tìm đồ ngâm chua như khi tôi làm với sừng ngắn suốt lúc tìm kiếm trên bản đồ tối qua, nhưng tôi không thể tìm thấy. Nó ắt hẳn phải có tên khác.

Tôi đi tới bếp trưởng lâu đài công tước như một niềm hy vọng cuối cùng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-23♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-25
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.