FANDOM


9-29. Chuẩn bị việc diệt trừEdit

Satou đây. Tôi từng nghe câu tục ngữ “Độc pha loãng sẽ thành liều thuốc bổ”, nhưng không nên áp dụng cho mọi trường hợp. Ngược lại, câu “Quá nhiều thuốc thành ra độc” đa phần là đúng. Nói cho chuẩn thì “Quá nhiều hay quá ít đều không tốt”.

--o0o0o--

“Xin chào, Satou-san.” –Lua

“A, Lua-san, cô đến thật đúng lúc.” –Satou

Tôi chuyển 5 cái hũ lớn chứa [Thuốc ngủ] dùng cho sứa tới Lua-san. Vì cô ấy cũng có [Túi ma thuật [Túi giữ đồ] như tôi, thành thử không vần đề gì ngay cả khi tôi giao cho cô hành lý nặng.

Trong 10 ngày qua, tôi đã đưa cho Lua-san 3-5 loại thuốc ngủ để kiểm tra thử nghiệm. Cho tới giờ, loại thuốc có hiệu quả cao nhất là cái được làm từ nhựa cây thế giới.

“Dù có lẽ cậu đã nghe kết quả thí nghiệm qua [Điện đàm] từ Aze-sama, đây là báo cáo viết bởi Jia.” –Lua

Tôi cảm ơn Lua-san rồi nhận lấy xấp giấy.

Độc lực yếu coi ra chỉ làm sứa ngủ trong 10 phút, nhưng trái lại, loại độc quá hiệu quả làm chúng như ngừng sống luôn, chứ đừng nói là hôn mê, quả thực là khó khăn mà.

Bởi có khả năng gây chết người, thành ra tôi mượn một xưởng không người ở bên ngoài thành phố và điều chế thuốc ở đó. Dường như đây là nơi mà Rek-shi, một spriggan, đã từng dùng khi trước.

Coi bộ có một Cội nguồn nhỏ gần căn biệt thự này, nên không cần tôi phải cung cấp ma lực ở đây để vận hành ma cụ, khá tiện lợi đấy chứ.

Tôi thích cứ ở mãi đây thôi, nhưng nếu đi quá lâu, một [Điện đàm] từ Arisa sẽ được gọi tới, thành thử tôi không thể thực sự làm như thế được. Gần đây, Pochi và Tama tham gia vào điện đàm làm tôi cảm thấy có lỗi, chuyện thành ra khá áp lực. Tôi đã hỏi làm sao một cuộc Điện đàm bình thường có thể cho người ngoài giao tiếp, nhưng rồi con bé đáp, “Em đã chăm chỉ cải thiện đó”, một cách đầy tự hào.

Giờ thì, tôi đã chuyển số thuốc ngủ của ngày hôm nay, nên hãy làm việc khác nào.

Hiện thời, tôi đang làm cả thảy bốn việc.

Việc đầu tiên là làm thuốc ngủ mới nãy để giải quyết vấn đề bọn sứa.

Do thiếu người có thể dùng ma thuật không gian tạo lồng nhốt sứa, thế nên chúng tôi định làm lồng băng, kết hợp với thuốc ngủ, và giờ hiện đang làm thử xem có khả năng bù đắp cho sự thiếu hụt người không. Chúng tôi đã tìm ra vài loại thuốc ngủ có hiệu quả cao, và thậm chí đến giờ vẫn còn sứa đang ngủ. Nếu hiệu quả trong 10 ngày, thì chiến dịch lồng nhốt sứa xem như được bật đèn xanh.

Việc thứ hai, tôi cố gắng tìm cách làm sao ngăn chặn nạn sứa tái phát.

Tôi đang nghĩ về vệ tinh đánh chặn tự động điểu khiển cho việc này. Theo ý tưởng, nó giống như là một vệ tinh phòng ngự căn cứ nhân tạo. Bởi coi bộ có thể duy trì Cube trong hư không bởi vấn đề mana, tôi nghĩ thứ này khả dụng ở tầm cao. Vấn đề lớn nhất là việc năng lượng ma thuật. Tôi hình dung ra rằng nó sẽ có tháp pháo lade, và một đầu để vận hành, trông như một con golem trôi nổi.

Sau cùng, điều rắc rối là lò phản ứng năng lượng. Tôi muốn dùng đá vạn năng giống như búp bê sống, bởi tôi sẽ xây dựng một hệ thống không cần vận hành bởi con người từ bền ngoài càng nhiều càng tốt. Thực sự thì, tôi đã mượn ba lò phản ứng năng lượng từ Sotoriya-san, nhưng khi mà cô nhấn mạnh, “Đừng có làm hư đó”, thành ra tôi không thể mạo hiểm thí nghiệm được, thiệt là khó quá đi.

Làm lò phản ứng hạt nhân coi bộ khả thi bởi chúng tôi có ma thuật, nhưng vì không có tài liệu nào liên quan, nên tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi sẽ để vấn đề này cho tương lai vậy.

Việc thứ ba là làm việc với động cơ khí động học.

Tôi kết hợp kiến thức của một lập trình viên, và cách thiết kế bộ điều khiển búp bê sống mà tôi nhận được từ Sotoriya-san.

Tôi thử nhiều thứ như cân bằng đầu ra của bộ xoay mà tôi nghe được ở thủ đô hôm trước. Có một cần trục, lẫn một bệ cố định lớn gần biệt thự này, nên loại công việc này tiến triển trôi chảy.

Tôi hoàn thành bộ điều khiển một cách hoàn hảo, nhưng công việc liên quan đến động cơ khí động học thì không tiến triển tốt, do tôi không biết về cách điều chỉnh tốc độ. Có vẻ vẫn còn lâu mới hoàn tất.

Bạn chắc đoán ra từ phần [Khí động học] trong tên của động cơ khí động học, động cơ này không thể vận hành ở nơi không có khí quyển. Tôi lâm vào bế tắt, thậm chí còn trước khi có thể bắt đầu việc làm một bản sao của con tàu ánh sáng. Tôi muốn biết tàu ánh sáng hoạt động bằng cách nào, nhưng vì nó do thần làm ra, nên coi bộ không có bất kì tài liệu chi tiết nào cả. Còn về việc bảo trì, dường như bến cảng, chỗ tàu ánh sáng neo đậu, sẽ tự động làm việc đó.

Động cơ khí động học mà anh hùng (Hayato) dùng trên con tàu của mình dường như là được thêm vào sau này. Tôi cho là không thể khác được bởi không thể tu sửa nó ở cây thế giới, nên họ phải dựa vào kỹ thuật của đế quốc Saga và các pháp sư nếu có thứ gì bị hỏng hóc.

Thứ tư là mở rộng trang bị của chúng tôi.

Một khi chúng tôi rời rừng elf, điểm đến tiếp theo sẽ là thành phố mê cung. Ngoại trừ bản thân ra, tôi muốn trang bị của các cô gái phải thật hoàn hảo. Sẽ phiền phức nếu trang bị quá bắt mắt, nên tôi làm hai loại, một để phô diễn, và một cái khác đơn giản dùng hàng ngày.

Hiện giờ, tôi vừa làm xong ba cây trượng, và nguyên mẫu ma kiếm không-chết-người.

Gậy của Arisa được làm một cách xa xỉ từ cành của một cái cây ngàn năm ở rừng Borunenan. Tôi tập trung vào việc giảm tiêu thụ MP và tăng độ chính xác ma thuật làm hiệu ứng chính, do chúng tôi sẽ phải trải qua hàng loạt trận đánh ở mê cung. Sau cùng, một người vĩ đại đã nói rằng, “Chẳng có nghĩa lý gì nếu không đánh trúng”. [1]

Tôi vô tình làm một cái gậy giống hệt cho Mia khi làm cho Arisa, nhưng hãy xem đây là một món quà kỉ niệm chuyến chu du cùng mọi người. Tôi đã làm như là cô bé sẽ đi cùng chúng tôi. Nhưng mà trên hết, trẻ nhỏ phải ở cùng cha mẹ.

Món thứ ba là một cây gậy làm từ nhánh cây thế giới. Vật liệu này bằng cách nào đó đã lẫn vào trong lúc tôi thu thập xúc tu sứa khi trước. Hiệu năng chẳng chê vào đâu được, nhưng trông như nó được làm bởi khoáng chất, hay đúng hơn là ngọc lục bảo, nên chắc mẩm rằng cây gậy sẽ gây chú ý. Màu sắc và ánh sáng rực rỡ trông hoàn toàn đẹp mê người đến mức tôi đã vô tình, lẫn bốc đồng, thêm vào một bông hoa hồng trang trí trên đỉnh đầu, và khắc phù điêu phức tạp vào phần thân.

Thay vì trở thành một bảo vật, nó đã thành đồ xếp kho.

Thật không tốt nếu quá lạm dụng, đúng không nào.

Tôi phải kiểm điểm lại mình thôi.

Giờ thì, về ma kiếm nguyên bản, tôi cải biên [Vỏ cứng = Shell] mà nhóm Pochi đang dùng. Trái ngược với [Vỏ cứng] vừa cứng vừa cùn, bản nguyên mẫu này chuyên biệt về đòn tấn công không-chết-người, vì thế nó mềm. Khi phát động [Vỏ mềm = Soft shell] trên thanh kiếm, một vùng ma thuật hình ống cứng như bọt xốp sẽ được hình thành. Những thanh kiếm mới gần đây có thể tạo nên [Vỏ cứng], nhưng dù cho như thế, đòn tấn công vẫn có thể gây nguy hiểm nếu họ đánh mạnh tay.

Giờ đây, tôi đang mong đợi loại kiếm [Vỏ mềm] này sẽ có thêm hiệu ứng choáng hay đẩy lui.

Ngay lúc này đây, tôi đang nghĩ cách áp dụng cấu trúc [Vỏ mềm] này cho súng ngắn không-chết-người của Lulu.

Tôi cũng muốn bắt tay vào việc tăng cường đồ phòng hộ cho họ, nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ lắm. Đồ phòng hộ mà tôi đã làm ở thủ đô có thể giải quyết đám quái vật dưới cấp 30s, nhưng tôi muốn tăng giới hạn thêm chút nữa. Tốt hơn là nên tái chế mái trần trần-chống-nổ của tàu bay, thứ được làm từ da cá voi để làm mấy bộ giáp mới. Tôi sẽ nhờ Lua-san giới thiệu một chuyên gia làm áo giáp vào lần tới.

--o0o0o--


“Cậu chủ trẻ, cô Lulu mang bữa trưa cho cậu.” –Giril

“C-cảm ơn Giril.” –Satou

Giril, tiên nhà (Brownie) đang chăm nom biệt thự này, thường đóng vai một quản gia với các vị khách. Ông dường như đã sống ở thành phố mê cung cách đây đã lâu, nên trong những lần nghỉ ngơi, tôi được nghe nhiều câu chuyện khác nhau ở chỗ đó từ ông.

Hình như, ông có một đứa cháu lớn hiện sống ở thành phố mê cung, tôi muốn gặp cậu ta khi đến đó. Tôi nghe nói đó là một brownie trẻ, độ khoảng 60 tuổi. Thế mà trẻ hử.

Ông bước đi như lướt, mang theo hộp cơm trưa mà Lulu vừa chuyển cho. Vì chỉ cao khoảng phân nửa con người, nên trông như ông đang mang một hộp cơm trưa khổ cực-lớn. Ở bên trong hộp có bánh mì kẹp và bánh thịt có thể ăn bằng một tay. Chúng coi bộ được làm từ bánh mì trắng mà Cô Kua đã chia sẻ. Tôi thành thực vui mừng vì đã nhớ mong loại bánh mì bình thường lâu rồi.

Có [Thuốc ngủ] nguy hiểm hiện diện tại đây, nên miễn cho Lulu tới.

Tôi mở miếng che và xem bên trong.

Là bánh mì kẹp với rất nhiều rau. Nó được làm với sự tận tâm đến từng chi tiết để có thể ăn trọn trong một miếng.

Tôi vừa xem xét các vấn đề ban nãy vừa bỏ bữa ăn vào miệng.

“U~n, dù là khả thi nếu golem chỉ dùng để đi thám thính, nhưng không có đá vạn năng, thì cũng không đủ ma lực để tấn công.” –Satou

Tôi vô ý buột miệng nói với bản thân do đang không thể xử lý tình hình hiện tại. Tôi đoán hệ thống đánh chặn tự động thực sự là bất khả thi~.

Nếu làm ví dụ, ma lực hòn đá vạn năng là 100Ampe, thì golem cần 30A để duy trì cao độ, và khoảng 45A cho trinh sát thụ động lẫn chủ động. Từ đó, khó có thể xem liệu duy trì cao độ là chi phí thấp, hay việc trinh sát thì quá tốn kém.

Rồi còn, lade là thứ duy nhất có thể tấn công vài trăm km mà không bị suy yếu bởi không gian. Lade cần ít ma lực so với những ma thuật tấn công khác, nhưng mà, nó cần tới 1000A. Phí tổn cao đến mức vô lý, nhưng để tiêu diệt lũ sứa thì phải cần đến từng đó hiệu suất. Còn cần thêm 50A ma lực nữa, nếu dùng lade dùng làm đường nhắm.

Giờ tôi có thể tạo ra được thứ như-cục-pin với giúp đỡ từ công nghệ người elf, nhưng với hiệu suất 1A, tôi đã phải cần làm hai chai PET[2] khổ 2 lít. Dù tôi làm tới mức độ để có thể bắn ra một tia lade, thì nó cũng sẽ lớn gấp nhiều lần dự tính. Vật liệu dùng cho pin này hình như làm từ nhựa cây thế giới, nên có thể làm nhiều bao nhiêu cũng được.

Nếu tôi kết nối một sợi cáp tới cục pin, nhiều khả năng là lũ sứa sẽ kéo xúc tu ra để hấp thụ ma lực từ cây thế giới. Thật tuyệt là tôi không phải làm mạch ma thuật không cần thiết để ngăn sự ngược dòng do đã có sẵn một cơ chế làm điều đó ngay từ đầu.

Đến lúc mặt trời lặn hôm đó, tôi đã hoàn thành một nguyên bản [Bù nhìn]-golem đánh chặn tự động.

Tôi chỉ thực hiện chức năng duy trì độ cao trong nguyên bản này. Tôi nghĩ rằng mọi thứ là một sự tích lũy đều đặn các kinh nghiệm.

--o0o0o--

Tôi vẫy tay chào Giril ở lối vào biệt thự, rồi đi thẳng về nhà cây.

Đằng trước cổng chính của biệt thự này, có một Vòng Tiên kết nối thành phố lòng đất và thành phố trên cây. Nhờ đó, đi lại làm sao thiệt là dễ dàng.

“Hào~””nanodesu!”

Coi bộ Pochi và những người khác vừa hoàn thành việc tập luyện, cả hai, đang nằm ườn trên đất, nhảy lên.

“Mừng trở về, chủ nhân.” –Nana

“Chủ nhân, rất vui vì anh quay về an toàn.” –Liza

Nana và Liza đang dọn dẹp kiếm gỗ và giáo giả, ngừng tay và đi tới chào tôi. Nana ra rất nhiều mồ hôi, nhưng Liza thì không nhiều vậy.

Cả bốn đang được chỉ dạy bởi các võ sư elf.

Mọi người chinh phục điểm tham quan quá nhanh, đến nổi Shagnig-leprechaun không thể liên tục bảo trì và phục vụ, vì thế họ sẽ nghỉ từ 4-5 ngày sau mỗi lần chinh phục. Do đó, mấy cô gái thú nhân rảnh hơi đang tập luyện để giết thời gian, dưới sự chỉ dẫn của các võ sĩ elf cũng đang nhàn rỗi.

Pochi được dạy kiếm thuật bởi quý Cô Poltomea. Cô ấy cùng kiểu đánh với Pochi, là người đặt hết lực vào một đòn duy nhất. Trên ghế ngồi suốt bữa tiệc, cô ấy nói là thật vui vẻ khi tìm ra thời điểm then chốt để tung một đòn duy nhất, trong khi hứng chịu đòn công của đối phương bằng cái khiên của mình. Uống với con người này cũng khá thú vị bởi cô ấy mang rất nhiều đồ uống khác nhau từ quê hương người elf, và nói về kiến thức rộng lớn của mình về những loại đồ uống đo. Thói xấu duy nhất của cô ấy là hay bắt đầu cời đồ mỗi khi say.

Shishitouya-shi thì đang chỉ dẫn Tama cách đánh song kiếm. Ông ấy là một người dùng Daisho Katana[3]. Ông nói rằng chúng được ban cho ông bởi vị vua của nước Shiga vài trăm năm trước. Cả hai đều không có phần mô tả, nhưng chúng có cùng cấp bậc như Torate mà tôi sở hữu.

Liza được dạy giáo xoáy bởi Gulgapoya-shi, và điểu khiển giáo ngắn từ Yuseku-shi. Yuseku-shi không phải người elf mà là spriggan. Cả hai đều là chuyên gia, có năng lực dùng Ma Nhận.

Đặc biệt là Yuseki-shi, dù tôi chưa từng được dạy trực tiếp, thì ông ấy vẫn là người thầy trong lòng tôi. Từng có một lần, ông cho xem cấp độ kế tiếp của Ma Nhận trên cây giáo ngắn mà được xem như là mục tiêu cuối cùng trong việc tập luyện của Liza. Dường như nó là một kĩ năng gọi là [Ma Nhận Pháo = Magic Edge Cannon] (Mana Blast). Do tôi không thể thấy dòng chảy ma lực cho tới lúc ông bắn ra Ma Nhận Pháo, nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không thành công thực hiện được kĩ thuật này.

Tôi cố xin ông ấy dạy cho tôi một lần, nhưng ông ấy bảo với tôi, “Học lỏm đi”, với vẻ mặt hí hửng khủng khiếp. Tôi sẽ học nó trước khi tôi rời khỏi quê hương elf để xứng đáng kì vọng của ông ta.

Và cuối cùng, Nana cũng có hai người thầy. Kiếm sĩ ma thuật Cô Gimasarua, và khiên thủ người lùn, Keriul-shi. Keriul-shi coi bộ là chú của Zajir-shi ở quê hương người lùn, ông ấy đang sống làm khách ở quê nhà người elf đã được 3 năm.

Hình như những người thầy này ăn tối ở quảng trường, chỗ vẫn đang làm tiệc cà ri như trước, mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù đã 10 ngày kể từ bữa tiệc đó, trông như họ vẫn còn tiếp tục ăn uống cho tới tận bây giờ. Ngày nay, cà ri có màu bình thường mà không có nhuộm gì cả.

Tôi cầu nguyện cho Nea-san sẽ không bị nhuộm vàng.


Chú thíchEdit

  1. Vic: đố bạn nào nhớ câu này của bé nào =)))
  2. PET(Polyethylene terephthalate):  là một loại bao bì thực phẩm quan trọng có chể tạo màng hoặc tạo dạng chai lọ như bình đựng nước tinh khiết, nước giải khát có gas….
  3. Daishõ : https://en.wikipedia.org/wiki/Daish%C5%8D

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-28♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-30
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.