Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngoại chương 15-7. Hành trình của John Smith[]

※ Việc này trước khi có Thần Phạt theo trình tự thời gian.

“Yohn Fmith, lây nà xa nức mà chúng gôi có thể đi lùn cậu.”

“Cảm ơn chú, Holphelp. Tôi sẽ tìm đoàn lữ hành khác từ đây trở đi—mà còn, tôi là John Smith nhé.”

Tôi nói lời cảm ơn với ông chú người hươu.

Sau khi rời bỏ khu vực phía bắc của Vương quốc Shiga, tôi theo hướng tây tiến về trung tâm của những Tiểu Quốc Trung Ương cùng với một đoàn lữ hành.

Đường cái ở những Tiểu Quốc Trung Ương trong tình trạng xấu tệ so với ở Vương quốc Shiga, phần lớn gồ ghề và bị ngẽn đường.

Vấn đề lớn nhất là tụi quái vật.

Tôi suýt chết nhiều lần nhờ ơn tụi nó.

Suốt những lần ấy, tôi “tình cờ” được cứu bởi các đoàn lữ hành và những mạo hiểm giả lang thang mà tình cờ đi ngang qua.

Mới đầu tôi tự hào lắm về nhân phẩm của mình, nhưng cho tới lúc bọn [Thạch Lang~Sói Đá] và [Động Mộc Điêu Hùng~Gấu khắc gỗ biết đi] bắt đầu cứu vớt tôi thì đến tôi cũng phải nghi ngờ.

Nó có lẽ là tác phẩm của cái gã cho tôi cánh tay này, nhưng tôi không hiểu mục đích của hắn.

Do hắn không liên hệ lẫn o ép hành động của tôi…

"●●● ●!"

“A, tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu ngôn ngữ ở quanh đây.”

Tôi tìm một đoàn lữ hành về hướng tây trong khi mackeno[1] một nữ tiểu thương gợi cảm có nước da nâu.

Tôi không thể thương lượng với người không nói tiếng nước Shiga hay tiếng nước Saga.

Ước chi tôi có skill Thẩm Định hay Ngôn Ngữ thì hay phải biết, chả cần có cheat skill ở đây.

“Onii-san mặt bẹp ở đằng kia ơi, muốn một ít cơm chiên của Riuch không nè?”

“Thằng nào nói tao bẹp—“

Tôi á khẩu khi nhìn thấy chủ nhân tiếng nói.

Một tên kì cục trông như một bức tường trát phủ đầy rêu đang đứng nơi đó.

Tôi cá hắn sẽ nổi tiếng trong một công viên chủ đề.

“Onii-san, lần đầu tiên thấy một người Rêu sao?”

“A, xin lỗi vì đã nhìn chăm chú—thế bao nhiêu tiền một phần cơm chiên?”

Tôi có thể thấy thứ giống nho khô trong số thịt và rau không biết trộn lẫn trong gạo chiên nghi ngút khói đã được chiên.

Nó khác với cơm chiên kiểu Trung Quốc mà tôi biết, nhưng trông khá ngon lành.

“Một chén đầy của món này là một tiền đồng.”

“Cho tôi hai chén.”

Tôi trả cho hắn bằng những tiền đồng mốp méo của những Tiểu Quốc Trung Ương, chứ không phải đồng Shiga.

Mặc dù có chút xíu khác biệt về kích cỡ, nhưng tiền đồng có thể dùng được ở hầu hết các nước.

Do tỷ lệ trao đổi tiền bạc thì khác lúc tôi quay về, tôi ưu tiên xài tiền đồng mà có giá trị tương đối kém.

“Trả chén lại cho tôi khi cậu ăn xong.”

“Yea, hiểu mà.”

Tôi thưởng thức cơm chiên một cái.

Hơi mặn mặn, nhưng ngon.

Không, có lẽ tại vì tôi đổ nhiều mồ hôi trong hành trình dài nên cái vị mặn này ngon không thể cưỡng nổi. Loại thịt không biết dường như đã được ướp sẵn, nó cộng thêm vị sâu vào món cơm chiên thường thường đơn điệu.

Tôi không thể ngừng tay múc cơm chiêm cho vào miệng mình.

Ngay khi vị mặn sắp trở nên kịch liệt, vị ngọt lan trên đầu lưỡi tôi.

--là cái nho khô khi nãy hả.

Sau khi được tái lập lại bởi cái ngọt, vị mặn kích thích và vị umami (ngọt thịt) từ thịt không rõ đánh tôi như cục gạch lại.

Ông chủ quầy này khá là giỏi bất chấp cái mặt thằng chả như bức tường quét vôi kia.

Làm như thể hắn là [Đầu bếp Thần kì] của nước Shiga vậy.

“Món này đúng ngon à. Vị ngọt của nó từ nho khô hả?”

“Cái đó từ cây chà là.”

Chà là?

“Anh em họ của tôi đang bán cả rổ ở sạp đằng kia kìa nếu cậu thấy hứng thú.”

“Rõ rồi, tôi sẽ mua một ít lát nữa.”

“Nếu cậu đi tới đó, cậu nên thử vận may ở cái sạp trước quầy chà là đi.”

Hmm, đó là lắc xí ngầu hay đua chuột hả?

Liếc một cái chắc cũng vui.

Tôi ghi nhớ hướng sạp hàng và đưa bát cho ông người rêu.

“Làm ơn cho chén nữa.”

Thức ăn ngon trong một chuyến đi là cơ hội chạm trán chỉ có một trong đời.

Bạn không biết liệu khi nào bạn sẽ được ăn trở lại món ấy sau đó.

Tôi quyết định chậm rãi hưởng thụ chén cơm thứ ba.

~medmed~

“—Khối rubik?”

Đồ chơi khối rubik mà tôi quen thuộc được xếp dọc trên quầy, tuy chúng chắc là một dạng khác vì chúng có 5 hàng ô ở mỗi bên.

“Yo, niisan, muốn thử vận may hem?”

“May mắn hả?”

“Yeah! Xoay cục vuông này thế này và…”

Chủ sạp hàng gọi tôi trong lúc vuốt chòm râu được chải kĩ lưỡng.

Ổng bóc một khối rubik và xoay nó vòng vòng, rồi khi ổng chơi với nó và làm một mặt nó thành đầy một màu.

“Cậu sẽ giành được giải thưởng xa xỉ thượng hạng nếu cậu có thể làm hai mặt như thế này và hơn nữa.”

Chủ sạp cho xem nhiều vật dụng khác nhau được trưng bày đằng sau ông ấy.

Giải năm và sáu là đồ dỏm thay vì là đồ thật, có lẽ để ngăn chặn phạm tội.

“Của Đế quốc Saga là—[Thẩm định Bảo Châu], và cái khác là [Hoa tai Phiên dịch]?”

Giải thưởng 10 đồng vàng khi bạn làm được 4 mặt cùng màu thật hấp dẫn, mặc dù nó có lẽ là giả.

Lộ phí của tôi đã cháy túi, đây vừa đúng y.

Tôi giỏi chơi rubik nếu tôi tự nói về mình.

Nhưng, trước đó—

“Hỏi cái ông chủ ơi, không đời nào ông có thể làm 5 mặt cùng màu mà không được 6 mặt đúng không? Tại sao ông có giải năm vậy?”

Chủ sạp thở dài thườn thượt tới câu hỏi của tôi.”

“Không phải tất cả mọi người đều có giáo dục như cậu đâu hiểu chửa.”

“Không hiểu, kiểu nào thì kiểu nhưng chẳng phải nó rõ ràng quá ư?”

“Điều đó không chính xác là thật. Nếu tôi bỏ qua giải năm, sẽ có một đống kẻ ngu học hỏi, [Sao ông không có giải năm?]. Việc giải thích với họ rằng họ luôn luôn có 6 mặt cùng màu khi họ làm được 5 mặt mỗi lần là mệt chết đi được, nên tôi lập quách giải ấy luôn ra cho lành.”

Tôi hiểu rồi…

“Thế nghĩa là không có giải năm hả?”

“Hứ? Tôi sẽ để cậu có nó nếu cậu có thể làm 6 mặt cùng màu.”

Chủ quầy làm vẻ mặt như ổng nói “thử đi nếu cậu có thể” trong khi phủi tay ổng.

Thái độ ấy chỉ khiến tôi hưng phấn.

Hãy vô điểm chính nào.

“Có giới hạn thời gian không?”

“Chỉ cho tới khi đồng hồ cát này rơi hết. Tôi sẽ để cậu lật ngược nó khi làm nếu cậu trả tôi thêm 10 tiền đồng.”

“Nhiều lần như tôi muốn?”

“Nhiều lần như cậu muốn miễn là cậu xùy tiền.”

Rõ rồi, nghĩ hay đấy.

Đây là để dẫn dụ người ít có kháng cự với cá cược móc sạch túi của họ ra.

Tôi xác nhận tiền tôi có trong tay.

Làm nó trong lần thử đầu tiên là bất khả thi.

Nhưng tôi chắc có thể làm hết mặt với bốn đồng bạc, à không, cho 5 đồng đi.

“Lần đầu chỉ 5 tiền đồng thôi.”

“Làm một mặt chỉ chừng đó là ổn đấy hử?”

“Ông cứ coi như là phục vụ cho kẻ mới bắt đầu đi.”

Chủ sạp quầy khởi động đồng hồ cát cùng thời điểm tôi bắt đầu xoay rubik.

Tôi dễ dàng làm hai mặt sau một vài bước xoay.

“Whoa, cậu là một lính mới hứa hẹn à nghen! Cậu đã có được hai mặt! Thế nào hả? Cậu có thể lấy một đồng bạc nhỏ nếu cậu dừng ở đây.”

Ông còn dám nói sau khi để tôi dễ dàng lấy hai mặt ư.

Chủ sạp quầy lên giọng trong khi nở nụ cười dửng dưng, thu hút đám đông quần chúng hóng hớt.

Tôi không tốt với sự chú ý, nhưng tôi không thể dùng skill [Chôn mình] trong hoàn cảnh này.

Tôi tập trung vào khối rubik trong khi tự bảo mình, [Họ là bí rợ], [Họ là bắp cải], ở trong đầu mình.

“Á á! Cậu ta phá nó sau khi có bốn mặt!”

“M-mười đồng vàng của tôi!”

“Thằng đó, ồ không.”

Tôi điên cuồng di chuyển tay mình trong khi phớt lờ mớ bắp cải.

Túi tiền tôi sắp trống rỗng.

Tôi phải clear hết mặt trước khi hết đồng hồ cát cuối cùng dù bằng mọi giá nào!

“Không không không, cát sắp rơi xuống hết rồi.”

Chủ quầy cố ý khích tôi nóng vội.

“Aaa, ồ không ồ không ồ không.”

A, gừ.

Cái bà “ồ không” ồn ào quá đi.

“3,2,1—“

--Được rồi!

“Ze—“

Tôi đưa ra cục rubik trước khi chủ sạp có thể tuyên bố zero.

Mặt chủ sạp cứng đơ sửng sốt.

“Whoaaaaaaa!”

“Lần đầu tôi thấy ai làm được đó.”

"●●●●●!"

"●●●! Cậu giỏi quá đi!”

Những kinh ngạc và lời chúc mừng bay lên trong khán giả quần chúng.

Tôi xác nhận phản ứng của chủ quầy trong lúc thấy ngượng ngùng.

Nếu thằng cha này cố bỏ chạy, tôi ít nhất phải lấy lại tiền tôi đã trả.

“A! Cái hộp!”

“Quỷ quái gì vậy!?”

“Cát?”

Cục cube tôi đưa đổ bể thành cát lấp lánh sáu màu.

Chủ sạp quầy chộp ngay một vật giống nhẫn bằng đá obsidian bên trong cát.

“Hahaha, nó đây rồi! Đây là môt bảo bối ẩn giấu bên trong [Vạn Lý Khối] ! Cậu làm giỏi lắm thiếu niên! Đây là những phần thưởng đã hứa. Nhận lấy đi!”

Chủ sạp quầy ngất ngây lấy ra một Bảo châu và hoa tai từ mặt cắt đen kiểu như hộp đồ và quăng chúng cho tôi.

“Ta sẽ cho cậu cả những túi vàng túi bạc này luôn. Lấy hết những đồ còn lại đi! ■■■■...."

Tôi chụp những vật mà chủ quầy ném và bỏ nó vào lồng ngực mình.

".... ■ Fly~Phi hành"

Chủ quầy lơ lửng, rồi đoạn bay tới hướng Tây Nam trong khi cười vang lớn tiếng. Với những lời ổng nói khi nãy và tất cả sự việc kiểu trùm-giữa mà ổng làm, tôi không muốn đi tới chỗ nào gần hướng Tây Nam hết.

~medmed~

“—Không có đây?”

Tôi đã mua chà là làm thức ăn để dành trên chuyến đi, và kí một hợp đồng lên thuyền cát của một đoàn lữ hành đang hướng tới một trong những quốc gia thương mại thịnh vượng nhất ở hướng tây, Liên hiệp Garleon.

Sau khi nghe nói đoàn lữ hành sẽ khởi hành ngày mai, tôi đi lại sạp hàng mà bán cơm chiên siêu ngon trước đó, nhưng chỗ ấy đã trống không.

“Xin lỗi ông, mấy giờ thì sạp hàng ở đây sẽ mở vào sáng mai vậy?”

“Hả? Cái gã ấy chỉ mới mở hàng hôm nay thôi. Một nhóc người mèo và một nhóc người chó tới đón hắn đi rồi.”

“Hmm, ông có nghĩ ngày mai ông ấy sẽ mở lại không?”

“Ai mà biết.”

Tôi mua vài que chuột cát xiên từ quầy của ông lão thờ ơ này.

--Eurgh.

Cát đang lạo xạo bên trong miệng tôi, trông như nó không được làm kĩ.

Ấy vậy mà, tôi sẽ không vứt chúng đi giống hồi tôi ở Nhật Bản.

Tôi ngấu nghiến xiên thịt trong miệng trong khi ngó lơ hương vị và dốc rượu chưa tinh chế tôi đã mua ở quầy khác vào cổ họng mình.

Rồi đó, ngày hôm sau—

Tôi quay lại đường buôn bán để tìm sạp hàng bán cơm chiên ngày hôm qua, nhưng tôi không tìm thấy bóng người rêu đâu cả, người họ hàng bán chà là của ông ấy cũng không thấy nốt.

Họ có lẽ thuộc về đoàn lữ hành nhỏ nào đấy và chỉ làm việc phụ vào ngày hôm qua.

“Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu định mệnh dẫn dắt.”

Sau khi lảm nhảm thứ mà đến tôi cũng không thể tin vào mình, tôi nhập với đoàn lữ hành mà tôi đã bắt thuyền và rời khỏi thị trấn.

“Kia là gì vậy, đẹp quá trời.”

“Quên đi. Thằng nhóc đó không có hiểu tiếng nước phương tây.”

Tôi nhìn vào mấy người đẹp da ngâm đen đang ngồi tàu lữ hành cùng với tôi.

“Đây là một Bảo Châu.”

“Bảo Châu?”

“Ủa? Cậu biết tiếng nước phương tây à.”

Một người đẹp nói thán phục.

[Hoa tai Phiên dịch] tôi có được ngày hôm qua hiện ra là hàng chính hãng.

Do vậy, Bảo châu Thẩm Định này cũng nhiều khả năng cao là chính phẩm.

Nhưng mà, tôi cảm thấy tôi tốt hơn hết nên dùng tiền kiềm được từ việc bán loại Bảo Châu này. Thế này thật phiền toái.

“Một Heo Cát đang tới! Bất cứ ai dùng được cung, hãy sẵn sàng!”

“Lượt chúng tôi rồi~”

“Cậu nữa, tới đây đi! Đạn sỏi phun bởi Heo Cát có thể dễ dàng xuyên phá một tấm ván trừ phi chúng làm bằng sắt!”

Tôi lăn ra đằng sau ván sắt của thuyền cát trong khi được ôm bởi người đẹp nãy nở.

“Thứ đó da dày lắm! Cung tiễn từ một cung nhỏ chả hề hấn gì với nó đâu.”

“Cứ bắn đi! Đánh lạc hướng thôi là được.”

Đánh lạc hướng là được hở.

Tôi không muốn bỏ tình huống may mắn này khi tôi đang được người đẹp ôm ấp, nhưng hoàn cảnh này dường như nguy hiểm nếu tiếp tục.

Tôi tách mình khỏi vòng tay người đẹp trong tiếc hận.

“C-chớ có đi cậu!”

“Cây shotgun của tôi hoàn hảo để đành lạc hướng.”

Tôi tháo vải bọc đang giấu khẩu súng của mình và nạp vô nó ít viên đạn.

Nhắm vào Heo Cát đang bơi trên cát.

Nó sẽ không đạt tới cự ly này, dù không thật sự nó sẽ gây thiệt hại cả cho như nó có.

Nhưng âm thanh gáo rú và va đập trên cát khá là có miếng, tôi nghĩ.

Tôi bóp cò sau khi thu hẹp canh thời điểm trên con thuyền đang rung.

--trúng không?

Trông như một phát ăn hên sượt qua mắt Heo Cát.

“Cậu khá giỏi đấy! Tôi là Miji, một cung thủ và một vũ công.”

“Ý chà chà, Miji nhanh quá ta. Tôi là Rouri, còn cậu?”

Mắt của hai người đẹp đầy thán phục chuyển qua tôi.

“Tôi là John Smith. Chỉ John Smith.”

Cá nhân tôi nghĩ đó là câu tự giới thiệu ngầu lòi, nhưng hai người đẹp dường như không hiểu nó.

Nếu tôi thấy mình ở chung tình huống lần sau, tôi nên thử gọi mình là một người yêu mạo hiểm.

Tôi tán dương sự dũng cảm của Miji, cảm ơn sự tử tế của Rouri khi Heo Cát xuất hiện và tặng họ chà là trong bao lô của tôi.

Có vẻ đồ ngọt là chân lý ngay cả ở thế giới khác.

Trong khi tôi được vây quanh bởi hai người đẹp vui cười, con thuyền cát mà chúng tôi ngồi tiếp tục theo đường tới Liên hiệp Garleon.

Liệu sẽ là drama thanh bình hay bão tố bập bùng đang đợi tôi ở đó?

Đường tới dị giới TUEEEE trông sao mà xa xôi và dốc lếch quá[2].

Tác giả ghi chú: Thân phận của người rêu không rõ ràng. Dĩ nhiên thân phận của người mèo và người chó tới đón người rêu cũng không rõ nốt.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của chủ quầy thử-vận-may được người rêu đề nghị cho John. Liệu việc ông ta có xuất hiện lại về sau nữa hay không là chưa quyết định.



Chú thích[]

  1. med: mặc kệ nó
  2. med: TUEEE là phiên bản Nhật của OP~overpower, phiên bản Việt của Bá Đạo vãi chưỡng :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Light Novel♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 1-1
Advertisement