FANDOM


Ngoại chương 15-9: Ngày Thần Phạt, Nơi tuyến đầuEdit

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/529/

“Đoàn trưởng! Có người ở một khu rừng gần đây.”

“Hm? Vẫn có người chưa chịu di tản sao?”

Tôi nhìn qua Ống Nhòm Xa sau khi nghe thuộc cấp bẩm báo.

Thực vậy, tôi nhìn thấy một cô gái thằn lằn và một cô bé mèo trong bụi cây gần một cánh rừng.

Họ có lẽ không hay biết gì về lệnh sơ tán vì họ đang sống sâu trong rừng.

Tôi gật đầu một cái và nhìn chung quanh.

Trông như không còn có ai khác.

“Không còn lựa chọn khác, hãy đi giúp họ.”

“Rõ thưa sir! Mang thêm hai con ngựa.”

Phụ tá đưa một mệnh lệnh theo sau tôi.

Bốn kị sĩ xuống ngọn đồi, hướng tới khu rừng.

“Haa, Đoàn Hiệp sĩ Thứ bảy vinh quang giờ lại kiêm việc chăm sóc trẻ lạc.”

“Miệng với chả mồm. Đây là Lệnh Hoàng Gia đó hiểu chưa.”

Sau khi nhận chỉ dụ về Thần Phạt, chúng tôi, Đoàn Hiệp sĩ Thứ Bảy của Vương quốc đã hạ trại ở dãy núi phía nam.

Nhằm sơ tán dân chúng của Vương quốc và chặn đứng Quái vật Bạo Động ở đấy.

『Liza, người hiệp sĩ đang tới~?』

『Hẳn là thế rồi.』

Từ đằng xa, cô gái thằn lằn và cô gái mèo ngừng bứt cỏ và nhìn chúng tôi. Họ nói gì đó nhưng xa quá chúng tôi không nghe được.

Họ có lẽ bị sợ hãi từ việc xuất hiện thình lình của những hiệp sĩ đầy đủ vũ trang.

“Hai cô hẳn là người từ một làng gần đây. Theo Lệnh Hoàng Gia, dân chúng cũng được sơ tán tới một thành gần đây. Hai người cũng phải đi sơ tán, nhưng chúng tôi không thể chỉ cử lính hộ tống hai người tới đó được. Đợi ở doanh trại cho tới khi xe quân đội đi tới thị trấn đã.”

Tôi nói những điều cần biết cho hai cô gái không thốt lên được lời nào bởi do sự ngạc nhiên. Tôi không biết những ngu dân được thông báo nhiều cỡ nào, nhưng chúng tôi không thể lôi họ đi như bọn tội phạm mà không nói cho họ điều gì.

“Doanh trại?”

“Nó ở đoạn đèo đằng kia.”

Tôi chỉ vào một đường núi với một công sự cho cô gái thằn lằn xem.

“Nếu giờ chúng ta đi, chúng ta hẳn vừa đến đúng thời gian dùng bữa.”

“Thịt~?”

“Phải đấy, hôm nay chúng tôi có món hầm bằng thịt.”

“Ồ. Tuyệt~?”

“Hahaha, em sẽ có phần cho mình nữa, ăn mạnh lớn nhanh nghen.”

“Aye!”

Tôi nghe tiếng thuộc hạ của mình trò chuyện với cô bé mèo.

Tôi thấy đứa trẻ nhảy cẩng lên vui sướng khi nghe tới món thịt hầm.

Cô bé hẳn rất vui sướng khi có thịt ăn.

Nếu họ đang sống sâu trong núi, tôi chắc chắn họ chưa bao giờ ăn thịt trừ khi người già trong làng chia sẻ một ít từ những thợ săn. Tôi thật sự hiểu niềm vui của đứa trẻ.

“Vậy thì hai cô đang làm gì trong rừng vậy?”

“Chủ nhân kêu chúng tôi hái một số thảo dược.”

Chủ nhân?

Những cô gái này là nô lệ à?

Nhưng, họ đang mặc quần áo tươm tất đối với nô lệ.

Vì có lẽ chẳng ai đủ lập dị tới nỗi có một người thằn lằn làm một nô lệ tình dục, những cô gái này hẳn là dạng nô lệ tự do.

Có nhiều trường hợp nô lệ được trả tự do gọi chủ cũ là “chủ nhân” trong vùng phía bắc của Vương quốc.

“Xem ra các cô không có nhiều may mắn lắm trong việc thu thập thảo dược, nhưng chúng tôi không thể cho phép các cô đi lại vào rừng được.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cô gái thằn lằn bất đắc dĩ gật đầu.

Đánh giá những túi nhỏ của họ, họ hẳn không thu thập đầy đủ số lượng.

~medmed~

“Cái gì đây? Ngươi bắt cóc mấy đứa nhóc á-nhân à?”

Tôi nghe một giọng mỉa mai khi chúng tôi tiến vào cổng pháo đài.

Bốn gã đàn ông mặc giáp trắng.

Nếu người mà nói câu đó là một thành viên Hiệp sĩ Đoàn, tôi sẽ không ngần ngại cho hắn ăn nấm đấm, nhưng tôi không thể làm điều đó chống lại những kẻ này.

Sau cùng—

“Các Ứng viên Bát Kiếm Shiga-sama hẳn là tưởng tượng ra đấy thôi.”

Sắc mặt của họ trở nên chua chát khi tôi nhấn mạnh phần “ứng viên”.

Nhằm lấp đầy những ghế trống, tôi nghe nói người ta đang tổ chức tuyển chọn một thành viên Bát Kiếm Shiga trong số bốn ứng viên.

Lời đồn to miệng nhất nói rằng những ghế đó sẽ nhanh chóng lấp đầy một khi Tử tước Pendragon cùng đồng đội của cậu, những người đã vực dậy kinh thành vào ngày kia, trở về.

Đó là lý do vì sao những gã này đi tới tiền tuyến nguy hiểm trùng trùng này để nâng cao thêm chiến công.

Dọ hiện tại cao lắm họ chỉ đánh với bầy sói và wyvernvern, giờ họ hẳn phải bực bội lắm.

“Ngươi đi ra ngoài trinh sát phải không? Có thấy quái vật nào không?”

“Không có, không có quái vật nào quanh khu rừng, làm như có ai đó đi trước và quét sạch chúng rồi vậy.”

“Hừm, đồ vô dụng.”

Đám ứng viên bát kiếm đi vào lại pháo đài sau khi để lại lời cáu kỉnh.

“Cơ mà—“

Tuy tôi nghe nói quái vật quanh khu này bị tiêu diệt một lần mỗi năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy có ít quái vật như vậy.

“—sao vậy?”

Cô gái thằn lằn và mèo đảo mắt trong khi thấy có vẻ lúng túng.

“Không, không có gì.”

“Uy uy~ Tama hông có biết không được săn quá đà~?”

“Tama.”

Bị mắng bởi cô gái thằn lằn, cô gái mèo làm một động tác tay kì lạ đi qua môi cô bé.

Đấy có lẽ một dạng bùa chú lưu truyền ở vùng này.

Ngay sau đó, bụng cô gái mèo kêu rột rột và chúng tôi đi tới sân, nơi có phòng ăn dã chiến, với nụ cười trên mặt chúng tôi.

~medmed~

“Nào, nếm một cái món thịt hầm hổ lốn của Đội Hiệp sĩ thứ bảy đi.”

“Wa~y?”

“Cảm ơn.”

Chúng tôi bắt đầu phân phát thức ăn ở doanh trại như tôi đã nói.

Do bên trong thành trì chật hẹp, chúng tôi, các hiệp sĩ, đã sắp xếp bàn ghế ở trong sân.

“Geh, hôm nay thịt là wyvernvern hử…”

Tôi xin lỗi vì đã nhóm lên hy vọng của những cô gái á nhân, nhưng thịt hầm hôm nay là một sai sót cực kì hiếm có trong mấy ngày nay.

Bếp trưởng Kozun của pháo đài này hoàn toàn là một người nấu ăn giỏi, nhưng không ai đủ tài năng làm được gì với món thịt wyvernvern dai cứng vô vọng.

“Ngon~”

“Cái này tốt.”

Tôi nghe những giọng ấy bên cạnh.

Tôi nghĩ họ đang nghĩ thấu đáo cho bọn tôi, nhưng tôi nhận ra họ đang nói thực bụng khi tôi nhìn biểu cảm của họ.

Xem ra ngày thường họ bị ăn kinh khủng tối nỗi đến cả món thịt gân cứng như đá này cũng là ăn ngon lành với họ.

“Oy oy, các cô ăn thực tình đó hả.”

“Thịt cứng bốc mùi này mà ăn ngon hả?”

“Qu~ángon~?”

“Nó được chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Người nấu món này hẳn đã giữ lại mọi yêu thương ở đây.”

Cô gái thằn lằn có cách nói giống như cô ấy không phải một nô lệ trả tự do.

“Hô, mấy cô nàng mà Tiểu Đội Ba mang về nói điều ngon lành đó chớ.”

“Ge geh, ông già Kozun.”

Bếp trưởng Kozun xuất hiện.

Trông có vẻ ông ấy đi loanh quanh ở sân sau khi xong việc nấu ăn.

“Ai là ông già hả. Thằng nhóc.”

“Nhưng ông biết mà, vô luận chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào, cái mùi khó nuốt này thật sự vẫn rất tệ.”

“Thử ăn cùng với loại cỏ này. Nó sẽ làm bớt mùi.”

“Hả? Làm như ăn cỏ đó sẽ---geh, thiệt sao ta ơi.”

“Là thật—wa, ooh.”

Tôi thử thảo dược mà tôi nhận từ cô gái thằn lằn.

--nó là sự thật.

Là người lớn lên trong một gia đình sành ăn, tôi không thể nói cái này là ngon, nhưng mà, mùi vị tốt hơn trước nhiều.

Giờ thứ này không là thứ không ăn được nữa.

“Nhưng, rõ chán, wyvern vẫn là wyvern.”

Một cấp dưới của tôi buộc miệng linh tinh.

Kể cả đó là sự thật, cậu cũng không nên nói ra ở đây.

“Thế à, vậy thì cậu cứ đi và kiếm dùm lão động vật hay quái vật nào ăn ngon hơn lần sau nhá.”

“Tôi sẽ kiếm cho lão, nếu mà còn có con heo rừng nào quanh đây.”

Ai đó phản ứng tới chuyện trò giữa bếp trưởng Kozun và thuộc hạ của tôi, là cô gái thằn lằn và cô gái mèo.

“Không có heo rừng~?”

“Đúng rồi, tôi thấy một Long Xà (Naga) bay quanh đây, mặc dù chỗ đấy hơi xa chút. Thứ đó ăn ngon.”

“Naga? Nếu nó giống hệt như con rắn, nó chắc ngon để làm thịt hầm hay thịt trộn.”

“Chúng chiên/rán ăn ngon hơn là hầm. Ruột chúng có độc, làm ơn cẩn thận cho.

“Hô, cô hẳn nhiên rành đầy. Cô thường ăn chúng à?”

“K-không thường lắm.”

Oy, khoan đã.

Chờ một chút.

Cô ấy thấy một naga sao?

“Naga hả~, thế chắc cũng ăn ngon như Dực Mãng Xà (Kukulcan) trong truyền thuyết nhỉ.”

“Ăn ngon~?”

“Ngon thật không?”

“Theo dân gian xa xưa, nó ngon tới nỗi bọn rồng giành giật một con và nhận chìm cả một lục địa.”

“Oh, jeezuz~?”

“Nghe có triển vọng phết.”

Bọn ngốc này, nếu một Dực Mãng Xà thực sự xuất hiện, tất cả chúng ta sẽ bị giết trong nháy mắt.

Không, chưa nói cái đó.

Giờ không là lúc để bắt bẻ chuyện ấy.

“Oy, hai cô. Lúc nào hai cô thấy con Naga kia?”

“Hồi sáng này~?”

“Từ đỉnh một ngọn núi, chúng tôi thấy ba con bọn chúng trong một ngọn núi từ mặt biển.”

“Tôi thấy kinh ngạc là cô có thể thấy được chúng.”

“Chúng tôi có một Ống Nhòm Xa mà.”

Vậy thì có thể hiểu được.

Tôi nói lời cảm ơn với mấy cô gái và đi tới chỗ chỉ huy đặng mà báo cáo.

Tôi không biết dạng nói chuyện gì giữa những chỉ huy pháo đài, nhưng một lúc sau, một thám thính người chim được cử bay tới bầu trời phía đông.

~medmed~

“Phún Tấn Lang đã ra khỏi rừng!”

Một binh sĩ ở tháp canh la lớn tiếng.

“Bọn quái vật đó ít nhất đã ra!”

“Hạ cổng! Chúng ta lập tức xuất phát!”

“Làm ơn đợi đã. Lệnh của chúng ta là xua đuổi quái vật khỏi pháo—“

“Câm họng ngươi đi. Loại hiệp sĩ nào mà suốt ngay chui xó trong một pháo đài chớ.”

Khi binh sĩ đang bận rộn cố gắng củng cố pháo đài, mấy ứng viên Bát Kiếm Shiga, mà không hiểu giờ là thời điểm nào, gây một vụ om sòm, đòi mở cổng cho bằng được. Rõ ràng, chỉ huy pháo đài có ý tống khứ đi những tên chướng mắt này, khi chúng xuất phát cùng với những thánh hiệp sĩ theo cùng.

“Dù cho nhân cách của chúng thối rữa, tài nghệ về kiếm thuật của chúng vẫn đáng tin cậy.”

Ánh sáng dữ dội của Ma Nhận tỏa ra từ kiếm của đám ứng viên thậm chí có thể nhìn thấy từ ở đây.

Họ tài giỏi chém đứt những con sói Đột Tiến mà nhanh hơn cả ngựa.

“Nguy hiểm lắm~?”

“Phải, thật là nguy hiểm để chiến đấu ở một không gian trống trãi nơi mà quái vật có thể đến từ trời.”

“—trên trời à?”

“Kia kìa~?”

Tôi thấy một hình thù mơ hồ của gì đó đang vỗ cánh.

Đó là người chim được cử đi trinh sát.

“Giữa mây.”

Cô gái thằn lằn chỉ lên, tôi nhìn lên và thấy những sợi đen mỏng với mây trời làm phông nền.

Người canh ở tháp canh có lẽ cũng thấy nữa.

Anh ta hối hả đánh chuông báo động, lò ma thuật của pháo đài hú lên.

Một tường ma thuật trong suốt bao quanh pháo đài không lâu sau đó.

『Aye aye sir~』

『Vâng vâng, em hiểu ạ. Bọn em sẽ đi xác minh đây.』

Tôi loáng thoáng nghe tiếng của cô gái thằn lằn và cô gái mèo giữa những tiếng chuông báo động.

Nhắc mới nhớ, tôi quên sơ tán bọn họ.

“Nơi này sẽ đầy nguy hiểm bây giờ. Các cô nên di tản xuống lòng đất trong khi chúng ta vẫn có thời gian.”

“Aye~?”

“Chúc anh may mắn—“

Sau khi chúng tôi chắc chắn người mèo và thằn lằn đã rời đi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị chặn đánh những Naga.

~medmed~

“Đội Ma Thuật Pháo, khai hỏa thứ nhất và thứ ba.”

“Ma Thuật Pháo Một, bắn!”

“Ma Thuật Pháo Ba, bắn!”

Hai Pháo Ma thuật bắn thẳng những Naga đang tiếp cận pháo đài.

Theo những cá nhân có Thẩm Định, chúng dường như là những quái vật yếu cấp 10, nhưng do tại chúng có thể phun lửa giống một con rồng, chúng có thể nướng toàn tường ma thuật trên pháo đài của chúng tôi nếu bọn tôi bất cẩn.

“Mãi mà không ngớt.”

Chúng tôi đã giết nhiều hơn 30 Naga, nhưng càng thêm nhiều chúng đang tới.

Chúng tôi xoay sở được phần nào vì tiếp viện mới của lũ quái vật mà tiến ra từ bên kia ngọn núi bỗng dưng dừng hết, nhưng tình hình này có thể nguy hiểm sớm.

“Mọi người! Chú ý! Lò ma thuật đang gần mức giới hạn. Đừng lãng phí pháo ma thuật! Dùng Cung máy Hạng nặng và Cung tiễn hạ bọn chúng.”

Khói mang màu sắc nguy hiểm thoát ra khỏi ống khói mà dẫn tới phòng Lò đốt ma thuật.

Trông như nó đang ở gần mức giới hạn.

“Trời, đám ứng viên Bát Kiếm Shiga-sama kia đang trở lại kìa.”

Tôi nghĩ họ trở lại giúp sức cho bọn tôi, nhưng thay vì vậy, họ đang bị truy đuổi bởi khoảng 100 Sói Đột Tiến và Gấu Nhún Nhảy, mà thậm chí những quái vật nguy hiểm hơn như Súng Đá và Ếch Dội Bom đang theo đằng sau họ.

“Tôi đã có đủ chuyện này.”

“Không thể đồng ý thêm được.”

Chúng tôi sẽ được tha khỏi rắc rối tương lai nếu như họ bị giết chết khi làm nhiệm vụ trong cuộc truy đuổi, nhưng mấy gã giống như họ có xu hướng đu đeo cuộc sống một cách tham lam và sống sót.

“Mở cổng! Mở cổng ra!”

Không ai tính đi mở cổng, mặc cho những tiếng quát nạt đòi hỏi của đám ứng viên Bát Kiếm Shiga bên dưới.

Mở cổng và đóng cổng mất thời gian.

Chúng tôi không thể bộc lộ toàn pháo đài trước nguy cơ bị diệt trừ chỉ bởi vì cứu hắn ta được.

Chúng tôi sẽ để hắn chiến đấu với quái vật như những thuộc hạ Thánh hiệp sĩ của hắn đã chết vừa nãy.

“Bịt tai~?”

Tôi nghe tiếng của cô gái mèo rõ ràng bên tai mình.

Tôi ngó quanh quất, nghĩ rằng cô bé chắc hẳn nhảy khỏi chỗ ẩn náu do sợ hãi, nhưng chỉ có binh lính ở quanh tôi.

“Nó đang tới~?”

Tôi có một cảm giác xấu về nó và bịt hai tay mình lại bằng cánh tay.

Ngay sau đó, cơ thể tôi cảm thấy như bị đánh đập khắp cả người.

Các binh sĩ bỏ lỡ bịt tai quằn quại trên mặt đất.

Điều này thật tệ, chúng tôi phải chặn lũ quái vật bất kể chúng tôi là người duy nhất còn lại!

Tôi trượt vào ghế cung ma thuật và tìm kiếm kẻ địch.

“Chuyện này là sao?”

Không có quái vật, thậm chí không có lấy một nữa?

"Fie, fie, fie~?"

Tôi đuổi theo tiếng vô tư mong manh và hướng tầm nhìn của tôi tới đó.

Một quả cầu màu vàng kim nhảy tung tăng giữa bầy quái vật đang lỏm ngỏm trên đất, dứt điểm chúng từng con này tới con khác.

Tôi biết thứ đó.

Đó là Hiệp sĩ Hoàng kim xuất hiện ở vương đô hồi vụ tấn công của ma tộc thượng cấp.

Những Hiệp sĩ Vàng, những tùy tùng của Anh hùng Nanashi, đã tới giải cứu!

“Tới lúc rồi, lôi thằng ngốc trước cổng vào!”

Như lệnh của chỉ huy pháo đài, cổng được mở và ứng viên Bát Kiếm Shiga tiến vào.

『Nhanh lên. Một con to đang tới.』

『Aye~? Bunshin no Jutsu (Phân thân chi pháp)~?』

Quả bóng vàng—à, Hiệp sĩ Hoàng kim nhỏ chia thành nhiều cái, và giải quyết hết quái vật cùng một lần.

Hiệp sĩ cao hơn một chút thì đang chú mục mắt vào đỉnh núi phía nam với một cây giáo trắng trên tay.

Bự khủng.

Bự đủ đến mức bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường kể cả đứng ở đây.

Nó quá lớn cho một Naga.

Hơn nữa, nó có hai đầu.

『Mừng không, Hồng. Đó là Dực Mãng Xà (Kukulcan).』

『Tuyệt vời~』

Hoàng Kim Hiệp nhỏ xíu đeo áo choàng hồng đang nhảy múa và tung tăng hí hửng với vật giống-quạt-gấp trên tay họ.

Đừng bảo tôi, họ sẽ đánh nhau với quái vật huyền thoại kia chỉ bằng hai người họ?

『Chị không nghĩ chúng ta không thể đánh bại nó, nhưng chúng ta buộc phải cẩn thận không làm nó bị thương thậm tệ và làm hư hỏng thịt.』

『Aye!』

『Thật khó chịu để chị nói ra như vầy, nhưng chúng ta đành gọi Chủ Nhân thôi.』

Tôi nghe những tiếng nói liên tục.

Khoảnh khắc sau đó, một cánh cửa mở bên cạnh hai Hiệp sĩ, rồi một chàng trai tóc tím mặc áo bào trắng xuất hiện.

Đó là—

“”””ANH HÙNG NANASHI!””””

Anh hùng Nanashi vẫy tay chào lại với tiếng reo hò từ pháo đài đoạn anh ta đi hướng tới kẻ thù khổng lồ cùng với hai tùy tùng.

Thậm chí không có một tí lo âu hay sợ hãi nào từ anh ta.

Thực sự là một người hùng.

“Anh hùng-sama.”

“Đừng thua!”

Binh lính và hiệp sĩ bên trong pháo đài nhìn bóng lưng Anh hùng Nanashi như đang cầu nguyện.

Chúng tôi đang chứng kiến thời khắc dựng nên lịch sử.

Hãy cho chúng tôi xem trận chiến nảy lửa của Anh hùng Nanashi cùng với các Hoàng Kim Hiệp chống lại quái thú huyền thoại Dực Mãng Xà Kukulcan mà không bỏ hụt một giây.

Đó là điều duy nhất mà những kẻ bất lực như chúng tôi có thể làm.

Dực Mãng Xà nhìn chằm chằm Anh hùng Nanashi rồi thì lửa phụt trào ra từ hai đầu của nó.

--Eh?

Đầu của Kukulcan đã biến mất.

Thân thể vô sự sống đang ngã đổ của Kukulcan cũng biến mất.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

“Đã~ Xong~, nhiệm vụ~ kết thúc~?”

“Cuộc chiến đã chấm dứt. Chúng tôi sẽ lấy một nửa số xác Naga và Đột Tiến Lang.”

Hai Hoàng Kim Hiệp xuất hiện ở tường pháo đài mà chẳng ai hay biết nói vậy với chúng tôi.

“Mọi người cứ tự nhiên lấy số còn lại. Nếu thịt hư sẽ dở lắm, nên nhớ chắc chắn rút hết máu càng sớm càng tốt.”

Không, đợi một chút đã.

Đây đâu là một cảnh hàng ngày như là lo lắng về thịt hư hay gì đấy đâu?

Trận chiến dữ dội ở đâu rồi?

Chứng nhân lịch sử ở chỗ nào?

Ai đó vỗ vỗ vai tôi khi tôi hoang mang tột độ.

Đó là bếp trưởng Kozun.

“Chúng ta mới vuột khỏi tay tử thần há.”

“P-phải.”

Đúng, đúng như thế.

Hoàng kim Hiệp sĩ đã biến mất khi tôi ngước lên, và Anh hùng Nanashi cũng biến mất khỏi chiến trường.

“—Ôi me no.”

Tôi quên nói lời cảm ơn với những vị cứu tinh.

“Đi lấy thịt và ma hạch nào các cậu. Ma thạch dự trự khẩn cấp của pháo đài này đã hụt đi phân nửa từ trận đánh này rồi đó.”

“…Anh nói đúng.”

Cùng với bếp trưởng Kozun, tôi đi ra ngoài pháo đài với những dụng cụ mổ xẻ. Đầu của quái vật rơi vãi khắp nơi.

“Anh hùng đã quá hén.”

“Yeah, với cách biệt nhiều thế này, tôi thậm chí không thấy ghen tỵ nào.”

Tôi sẽ nói lời cảm ơn của mình nếu chúng tôi có dịp gặp lại.

Đó là tại sao, hãy để tôi vui mừng vì được sống sót, và thực sự cảm giác mình sống trong khi ăn ít thịt ngon hôm nay nha.

Tôi chỉ nhận ra cô gái thằn lằn và cô gái mèo mà đúng nên sơ tán xuống lòng đất đã đi mất khi tôi đi gọi họ cho bữa ăn tối.

Tôi không biết họ đi đâu, nhưng tôi tin chắc họ sẽ ổn.

Đó là dự cảm mà tôi có.

Tôi sẽ thết đãi họ nhiều bữa ăn theo túi tiền tôi cho phép vào lần tới tôi gặp lại họ.




Chú thíchEdit


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Light Novel♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 1-1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.