FANDOM


Ngoại chương 14-2: Nghiên cứu của Satou (2)Edit

Satou đây. Từ khi internet xuất đầu lộ diện, khoảng cách thế giới đã thu hẹp xuống, nhưng dường như không thành zero. Lag trong truyền tải mỗi lần có cuộc gọi hội nghị với người bên kia đại dương luôn đè nặng trong tôi.

~medmed~

『--Chủ nhân, có nghe thấy em không?』

“Có thể. Nhưng nó hơi quá xa, tiếng đang lag nè.”

Tôi trò chuyện với Arisa, người ở đảo cung điện bằng ma thuật không gian [Vô hạn Điện đàm (World Phone)].

Vừa đợi hồi âm bởi vì độ trễ dài, tôi vừa nhìn xem một vòi phun của ánh sáng xanh lam phụt ra từ một vành đĩa đen.

Trời ạ, tôi chưa từng nghĩ tới có ngày tôi sẽ nhìn được cảnh siêu ngoạn mục như vậy. Tôi muốn để mọi người nhìn cái này vào ngày nào đó.

『Ủa, anh không phải đã nói World Phone không có lag kể cả khi chúng ta ở cách xa sao?』

“Bình thường là vậy, nhưng đằng này—“

Do tôi đã đặt một điểm cơ sở cho Điều Phối Unit ở đây, tôi liền quay về sa mạc không-gian-con.

Liếc mắt xem Menu, ma lực của tôi không tiêu hao trừ cái [World phone] đã dùng. [Điều phối Unit] của tôi thật sự không tiêu hao ma lực bất chấp khoảng cách.

『--Bình thường là sao?』

Arisa hỏi ngờ vực trong [World phone].

“Anh chỉ là đi tới một chỗ hơi bị xa lần này.”

『Ý? Tiếng không lag nữa này.』

Tôi bỏ đồ không gian dùng mặc trong ngoài vũ trụ vào Kho và quay lại đảo cung điện.

“Đó tại vì anh ở gần em đây nè.”

“Chủ nhân~?”

“Nanodesu!”

“Satou.”

Tôi chụp đội nhi đồng phóng tới và xác nhận vụ việc của Arisa.

“Ờ, không có gì cấp bách. Em nghe từ Aze-tan là thượng tiên từ bộ lạc khác đang hỏi kiếm anh nên em muốn nói cho anh thôi.”

Có lẽ là lời mời tới bữa tiệc từ tộc Burainan.

“Mùi khét.”

“Khen khét~?”

“Mùi của thịt cháy nanodesu.”

Lũ trẻ đang dụi mặt của chúng vào tôi nhìn lên tôi với ánh mắt lo lắng.

“Anh chỉ là lại gần một nguồn lửa tí chút thôi.”

Tôi suýt nữa cháy thành than luôn.

Coi bộ mùi từ cảnh ngoạn mục tôi xem hồi nãy trong đồ mặc không gian tôi đã cởi ra vẫn phảng phất còn lại.

“Mồ! Đừng có làm cái gì nguy hiểm chứ.”

“Anh chỉ hay biết ở khu thực tế khi mà nhiệt đã phân tán.”

“Xời, em không biết là anh vào núi lửa hay ở lớp phủ hành tinh, nhưng làm ơn đừng phát rồ nhé.”

Arisa không ngờ là kẻ lo xa dữ vậy.

Tôi cho Arisa và người khác xem tinh thể lần này tôi có được từ nguồn lửa.

“Xinh đẹp~?”

“Nó đang lấp lánh nanodesu.”

“Diễm tinh châu? Hay Quang tinh châu vậy?”

“Đó là gì vậy? Trông đẹp thật nhưng em cảm thấy ma lực mênh mông từ nó.”

Cái này là thứ tôi tạo thí nghiệm bằng Nguyên thủy ma pháp.

“Đây là một tinh thể nguyên tố có cả lửa và quang nguyên tố. Phải rồi ha—“

Tôi nhìn vào tinh thể trông như một mặt trời nhỏ.

“—Chắc chúng ta gọi nó là Thái Dương Châu vậy?”

Tôi quyết định dung hợp Thái dương châu và trượng phép của Arisa với Mia.

Dĩ nhiên bằng Ma pháp nguyên thủy rồi.

Ma pháp nguyên thủy cần lượng ma lực khổng lồ và khiến tôi thấm mệt, dù không đến nỗi tệ như của Cổ Long, do đó tôi không muốn xài nhiều.

Tuy vậy, nó chắc chắn giúp ích trong việc làm những ma cụ đặc thù giống như trường hợp này.

~medmed~

Như tôi đoán, việc của Aze-san là về lời mời bữa tiệc từ Tộc Burainan.

Vì Aze-san không thể rới đi Boruenan, tôi đi tới với đồng đội và sứ đoàn.

“Hô hô, ma thuật trọng lực hả—thú dzị à nghen.”

“Đúng vậy, một thượng cấp ma tộc đã dùng nó.”

Tôi trao sách giới thiệu về ma thuật trọng lực cho thượng-tiên-san của Tộc Burainan. Trong sách chỉ viết 10 phép căn bản thôi.

Ma thuật có thể dùng được một khi tôi biết niệm chú đã không còn hạn định trong ma thuật con người. Tôi giờ đã có thể dùng long ngữ ma pháp để tạo long tuyền tửu và ma tộc ma pháp.

Ma thuật trọng lực là một ma thuật đã dùng bởi ma tộc da-xanh Nari đã xuất hiện trong màn trình diễn mở màn của cuộc đấu với [Hoàng kim Trư dã vương] ở lòng đất bên dưới Công đô.

Tôi gặp trắc trở khi phân tích chúng vì chỉ có hai phép tôi sao chép được bằng lỗ tai. Sau khi hiểu cách thức can thiệp, tạo ra và triệt bỏ trong lực, mọi thứ sau đó tất thảy đều là ma thuật nguyên tác của tôi.

Tôi chắc đủ sức tạo được một Hố đen nho nhỏ nếu tôi tập hợp được tất cả ma lực trên hành tinh.

“Cậu chỉ dạy có mỗi Keze của Burainan thôi, bất công quá đáng!”

Người lấn ép chen vào giữa tôi và thượng tiên tộc Burainan là thượng tiên tộc Beriunan.

Hai bộ tộc đều thích nghiên cứu, nhưng không như tộc Burainan thích khám phá học hỏi, tộc Beriunan xem tộc Burainan như đối thủ so kè hơn.

“Saze của Beriunan hả. Cô không thể ít ra chào hỏi một cái khi ghé tới bộ tộc khác sao.”

“Ôi trời tha cho tui đi, chúng ta đã biết lẫn nhau trong 100 triệu năm rồi. Chúng ta như gia đình phải hăm.”

Cô Saze lỉnh lên đùi tôi như một con lươn.

Tama và Mia đang mải mê với bữa tiệc nhìn Cô Saze với biểu cảm “Ồ không!”, nhưng có vẻ họ đầu hàng cám dỗ của món ăn và quay về ăn tiếp.

“Cái này là lời cảm ơn vì đã để tôi tự do tra xét thư viện của tộc Burainan ấy.”

“Sao cơ! Vậy thì cậu cũng có thể nhìn thư viện của Beriunan nếu muốn, nên đưa cho tôi sách với nha~.”

“Tôi vốn đã định thế mà.”

Tôi lấy ra một quyển sách ma pháp trọng lực từ túi đeo và đưa cho Cô Saze.

Dù sao đi nữa, tôi không có ý giấu những sách này, và tôi cũng sẽ đưa nó cho Aze-san với thư viện Boruenan.

“Hễ, vậy ra cái này cũng là thức ăn bảo quản...sao không có mùi vị chi hết?”

“Đó tại vì những dược hoàn Chlorella (Rong tiểu câu) này đặc biệt làm dành cho sản xuất hàng loạt và có thời gian bảo quản lâu.”

Nguyên nhân vì sau nó thiếu hương vị không như đồ khẩu phần ở vương quốc tuyết là để ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường thức ăn bảo quản hiện hữu. Khẩu phần tạo ra có dính líu tới Lulu ngon quá trời mà.

Tôi phát triển cái này để giúp đỡ những nơi gặp thảm họa hay có nạn đói.

Khẩu phần của Lulu và Chlorella đang được sản xuất vô tận bởi những búp bê ở nhà máy vệ tinh trong không gian.

Qui trình phiền phức nhất, đông-lạnh-khô, có thể làm ở đấy với chi phí rẻ mạt.

Nhà máy có thể sản xuất 10000 thực phẩm trước trong một ngày và gấp 10 lần số đó cho cái sau miễn là nguyên liệu có sẵn.

Hơn thế nữa, vì nguyên liệu cho thức ăn sau chỉ bao gồm Tảo Sát thủ với Hàu Nước Sâu (Hải Câu Bối) bám vào những tảo đó, nên tạm thời không sợ chúng cạn hết.

Tảo sát thủ kéo dài từ các con lạch cho tới bề mặt thì lớn một cách kì quặc.

“Làm đồ ngọt bảo quản chắc cũng là ý hay đó.”

“Đồ ngọt dễ mọc mốc lắm nghe chưa.”

“Vậy chỉ cần phong ấn nó thôi.”

“Đào ngâm đóng hũ với syrup cũng ngon lắm đấy.”

Thượng tiên của hai bộ tộc đang bàn tán về thức ăn bảo quản trong niềm hưng phấn.

Coi bộ tôi đã thành công gieo sự hứng thú về thức ăn bảo quản cho họ rồi.

“Phải rồi, trên tay tôi có vật này—“

Tôi nhờ họ phân tích tinh thể đen tuyền [Đá Vạn Năng] lấy được từ con bạch tuộc.

“Cái này là gì đây?”

“Trông như một loại Thánh thụ Thạch há.”

Hai thượng tiên nhìn vào ánh sáng của tinh thể với niềm hứng thú.

Tôi nghĩ chỉ có màu sắc là khác biệt duy nhất, nhưng tôi hẳn nhiên muốn biết liệu đằng sau nó có ý nghĩa gì không.

~medmed~

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi về lại Rừng Boruenan.

“Aze-san, tôi mang cho ít quà lưu niệm đây.”

Aze-san, người bình thường hoan hỉ chào đón tôi, cứ ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi không quan tâm Satou đâu.”

Aze-san, người quay mặt đi lần lại làm tôi muốn chọc ghẹo cô ấy nữa.

“Aze-sama đang nổi ghen về chuyện Saze-sama của Tộc Beriuana ngồi lên đùi cậu đó.”

“Đ-đợi đã, Lua!”

Lua-san, người thường trông như cổ sẽ ói ra đường lúc nhìn chúng tôi tán tỉnh, đi bước đầu tiên.

“Hình như cô ấy cũng giận dỗi chuyện cậu nhận [Túc cầm (Đàn Trang nghiêm) của Beriunan] từ Saze-sama với [Tịch chung (Chuông thanh bình) của Burainan] từ Keze-sama nữa đó.”

Vật mà Lua-san nhắc là một dấu hiệu của tình hảo hữu từ một bộ tộc cụ thể, bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ khác nhau nếu cho những tộc ấy xem chúng.

Trừ cái đó ra, tôi sẽ giải thích việc với Cô Saze.

“Tôi xin lỗi, Aze-san. Vì hành vi Saze-sama giống trẻ con quá, tôi vô tình phản ứng giống như tôi để Tama hay Mia ngồi lên đùi vậy thôi.”

“Mwu.”

Mia dường như bất mãn với câu xin lỗi của tôi.

Tama, người ở đùi tôi thì thầm, “Đừng lo lắng, vui lên đi~”, và làm những âm thanh vui vẻ trong cổ họng như giằng co.

“Thế, anh sẽ thảo luận với tôi về thực phẩm bảo quản luôn chứ?”

“—Gì cơ?”

Aze-san, em đang nói gì vậy?

“Không thể à?”

“Không có, đâu phải vậy, nhưng người đầu tiên và trước nhất anh đã bàn là Nea-san, em biết mà?”

Cơ bản thảo luận về việc ấy đầu tiên hết là tôi làm với đầu bếp elf của tộc Boruenan, Nea-san.

“V-vậy à?”

“Đúng vậy, nên tôi có thêm nhiều ý tưởng.”

Ngay từ đầu, Aze-san đã khước từ trong một từ thậm chí trước cả khi tôi có thể nói năng với cô, nhưng cô ấy hẳn cho quên vì tôi không diễn đạt nó là thứ quan trọng cho lắm.

“Vậy được rồi.”

Aze-san đẩy tay ra ở trước tôi trong khi vẫn ngó mặt hướng khác.

Cô ấy đang cầm một chuông gỗ ở nơi tay.

“Cái gì đây?”

“Tịnh linh (Chuông thanh tĩnh) của Boruenan. Đây là vật được trao cho người được tin tưởng tới rừng này để học hỏi..”

Hở? Thế tức là trước giờ tôi không đáng tin?

“K-không phải là như thế! Không phải chúng tôi không tin Satou! Tôi quên đưa anh vì tôi cảm giác anh luôn giống như một thành viên của tộc chúng tôi thôi.”

Tôi tỏ ra trấn định để không cười ra mặt với sự giúp sức của skill Mặt Tỉnh Bơ.

“Cảm ơn nhiều lắm, Aze-san.”

Đang cảm ơn cô ấy về hai điều khác, tôi đón lấy [Tịnh linh của Boruenan].

Tôi sẽ luôn luôn đeo nó khi là Satou.

“À phải, tuy đây không mang ý là quà đáp lễ gì—“

“Dây chuyền đẹp thật đấy.”

“Đây là một trang bị dùng để đối phó với vật hấp thụ ma lực gọi là [Ma thực].”

Cái này chỉ có hiệu quả cho người đeo, nhưng nó có thể bảo vệ chống lại 10 lần hấp lực [Ma thực] của Đế quốc Chồn.

Do sức mạnh của [Ma thực] tạo nên từ tài liệu bạch tuộc đen thì cao không tin nổi, ngay cả trang bị tôi đưa cho Aze-san cũng vô phương ngăn cản nổi.

Tôi dứt khoát cất vật liệu ấy đi vì nó quá nguy hiểm.

Thêm nữa, vì vật liệu từ kaijuu cầu trắng có cùng đặc tính giống bạch tuộc đen, tôi đã tạo nhiều công cụ phong-ấn-ma-thuật từ chúng.

Những thứ này có thể dễ dàng bị ngăn chặn bởi món đồ tôi đã đưa cho Aze-san.

Không ai có thể sao chép được vì dẫu sao tài liệu từ bạch tuộc đen quá ư là đặc thù, nên những trang bị này chắc chắn hoàn toàn có ích cho đồng đội của tôi.

~medmed~

“Satou-san, anh đang tìm kiếm chi vậy?”

“Hồ sơ về thần phạt hồi xưa.”

Nơi đây là thư viện cấm của Thần điện Tenion ở Công Đô.

Tôi đến sau khi được cho phép bởi nguyên lão đại-miko, hiện thời là một miko tập sự, Lily. Tất nhiên, Lily đã được cho phép từ đại miko hiện tại với trưởng thần quan.

Dựa theo công chúa Sistina, sách liên quan tới đức tin và phép màu ở đây hoàn thiện nhiều hơn là kho sách ở thư viện cấm tại vương thành.

Dường như, những sách này được truyền đời từ thời đại Đế Chế Orc trước cả Vương quốc Shiga, hoặc thậm chí lâu đời hơn thế nữa.

“Sao mà có rất nhiều thần quan xuyên tạc sự việc thành thần phạt thế nhỉ.”

“Đúng vậy, quả bất hạnh, luôn luôn có vài thần quan thiếu suy nghĩ mặc cho ở độ tuổi nào.”

Khi bé gái Lily nói điều như vậy với một vẻ nghiêm túc trên mặt, cô bé thiệt trông như một đứa trẻ đang cố gắng hết sức mình, thật ấm lòng sao ấy.

“Satou-san, bảng đá này có viết lịch sử lâu hơn cả Đế quốc Furu nè!”

“Mèng đét ơi, Sera hả. Ta định dẫn cậu ấy tới đó sau mà.”

Lily le lưỡi và làm bộ mặt y như đứa trẻ thất bại trong trò đùa nghịch.

“Đi thôi, Satou-san. Hồ sơ về thần phạt lớn có lẽ chỉ xuất hiện trong vật có hơn 1000 năm lịch sử thôi.”

Chả lẽ thần ôn hòa nhiều hơn tôi tưởng ta?

Tôi hình dung về họ giống như là những [Thần Thịnh Nộ] từ lời kể của Đầu-chó và Xác, nhưng phải chăng là họ ít khi can thiệp trực tiếp.

Thôi đừng đánh giá họ là kẻ xấu một cách phiến diện nữa đi.

Họ suy cho cùng đã cho lời dự báo trước về ma vương với thảm họa lớn cơ mà.

Mà nói—

“Những thần phạt này hình như khá nhẫn tâm.”

“Ơ kìa, cậu có thể đọc bảng khắc từ thời đại thần hả?”

“À có chứ, nó giống hệt ngôn ngữ trong từ điển ngôn ngữ cổ đại mà Sera-san tìm thấy.”

Ở đó viết, một thần phạt làm 80% người sống trên một đại lục đi tới diệt chủng thông qua lũ lụt và băng hà. Hà khắc quá đáng.

Một thần phạt trầm trọng như vậy đã xảy ra cách đây mấy ngàn năm, sau đó qui mô dần dà giảm xuống.

Hầu hết tai ương bắt nguồn từ sự tung hoành của quái vật trong mê cung với vùng thống trị của quái vật trên toàn thế giới, tấn công các thành phố gần đó mà ra.

~medmed~

“Ta đã đọc văn thư mà anh đệ trình.”

Nói vậy xong, Bá tước Seiryuu ném bản copy của báo cáo lên bàn.

Trong vai Kuro, tôi ghé tới lâu đài Bá tước Seiryuu và gặp mặt Bá tước.

Tựa đề báo cáo mà Bá tước đọc viết là [Xác xuất của Thần Phạt và Tình huống Nguy khốn Tột độ của Thành Seiryuu].

Tôi cũng đưa bản copy cho đức vua và tể tướng, với cả người quan trọng ở Mê cung thành Selbira với chút đỉnh sửa đổi nhỏ tên thành phố.

Đối với trường hợp Mê cung thành, họ có nhiều cách khác nhau để xử lý quái vật trước khi chúng có thể nhảy ra khỏi mê cung, và nơi đó có những thám hiểm giả và cựu thám hiểm giả có thể chiến đấu vì thành phố của họ.

Thế nhưng, trường hợp vậy không áp dụng cho thành Seiryuu này.

Quân lực của họ thì mạnh đó, nhưng thường dân tất cả đều là người bình thường. Họ không có cách chi để đối phó với quái vật tràn ra khỏi mê cung.

“Miễn là ngài hiểu nội dung. Những gì tôi muốn biết là liệu có làm được một lộ tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm nằm chung quanh lối vào mê cung hay không thôi.”

“Không đâu. Làm gì mà có ngân sách để thiết lập một thứ khôi hài như thế.”

Biết ngay mà. Thành Seiryuu hiện tại ở giữa đường đầu tư vật chất.

Họ không có đủ tiền trước khi mê cung đi vào đúng lộ trình.

“Không lo về tiền nong, tôi tin là có dòng đó được viết ở trên ấy?”

“Ta không định gánh nợ nần.”

Tôi sẽ không đòi hỏi tạ ơn, nhưng đời nào Bá tước Seiryuu có thể tin điều ấy dựa vào vị trí của ổng.

Về phần mình, tôi sẽ không bận tâm miễn là người của Quán trọ Gateside với Nadi-san ở Hội việc làm, lại còn Semone-san, được bình yên vô sự.

Tôi cho mình sẽ vui hơn nữa nếu gia đình Tử tước Belton được an toàn luôn.

“Tôi hiểu rồi, vậy chắc ngài ít nhiều gì đã có biện pháp thỏa đáng khi quái vật tràn vào thành phố.”

Nói vậy rồi tôi dịch chuyển khỏi lâu đài của Bá tước.

Đích đến là một nhà kho lớn trong thành Seiryuu. Vì không có văn phòng chi nhánh Echigoya ở thành phố Seiryuu, tôi mua nó theo danh nghĩa Akindo-san với thư giới thiệu của Tử tước Pendragon.

Đây chỉ là một hòn đá ném bỏ khỏi mê cung.

Không có ai ở đây, thậm chí người của Thương hội Echigoya.

Tôi chỉ liên lạc với Nadi-san của hội việc làm để đi quanh đây một lần mỗi tuần.

Tôi triệu hoán Zena-san tới đây bằng Điều Phối Unit.

“Đàm phán vậy là đã thất bại hở anh?”

“Đúng vậy, thật đáng tiếc.”

Trông như cô ấy hiểu tình hình sau khi thấy mình được triệu hoán.

“Vậy rồi, anh sẽ trông cậy vào em để thuyết phục họ.”

“Được rồi, Satou-san.”

Zena-san tập hợp được 10 người.

Trong vai Kuro của Thương hội Echigoya, tôi lập kế hoạch thăng cấp những người này trong 10 ngày để thành lực lượng phòng vệ khẩn cấp trong khi vừa làm mỏng đi quái vật trong mê cung dưới lòng đất của thành phố Seiryuu.

Trừ đi em trai của Zena-san và chú trung niên đẹp trai thần quan Garleon, 8 người còn lại đều là nữ binh sĩ của quân đội lãnh thổ. Không có ma pháp sĩ, nhưng vì dù sao đi nữa tôi sẽ là người trừ khử kẻ địch, nên không làm sao hết.

~medmed~

Không hề bị sức ép trước tin đồn về một nhóm người nguy hiểm đang tụ tập ở nhà kho vào mỗi đêm, chúng tôi thành công triệt hạ 80% quái vật ở tầng giữa và sâu hơn.

Do quân đội lãnh thổ đang tuần tra ở tầng trên, tôi mở một cổng dịch chuyển ở tầng giữa và tầng sâu, nhưng chỉ toàn là bọn muỗi tép trái ngược với mong đợi của tôi. Do vậy, mọi người ngoài anh thần quan đẹp trai ra thì chỉ hầu như phá bức tường lv30.

Trong 8 nữ binh sĩ, ba người học được [Thổ thuật] và 5 người còn lại học [Thủy thuật].

Do tôi đã chỉ họ cách thức chiến đấu với quái vật bằng cách dùng golem kiểu như Công chúa Sistina, họ chắc hẳn dựng tuyến phòng thủ được nếu Mê cung Hazard xảy ra[1].

“Hễ mà quái vật tràn ra từ mê cung, phá hủy bồn nước ở đây để nhấn chìm mê cung hiểu chưa.”

“””Rõ ạ, Kuro-sama!”””

Những nữ binh trẻ đáp lại chỉ thị của tôi thật tốt.

“Lấy cái này đi, hai vị.”

“Đây là trượng phép làm từ một cây già à? Tuần hoàn ma lực thật mạnh mẽ.”

“Không đâu, nó được làm từ nhánh Cây Thế giới. Đây là một vật quí giá được ban cho tôi từ Nữ hoàng Tiên tộc, nên giữ gìn cẩn thận dùm.”

Anh thần quan trung niên đẹp trai rụt rè nhận lấy cây trượng.

Nói có được nó từ Aze-san là nói xạo chơi thôi, nhưng cây trượng thật sự được làm nhánh Cây Thế Giới.

“Ma kiếm? Kh-không phải, hẳn là khô---Kuro-dono! Đây há chẳng phải một thánh kiếm ư!”

“Đúng rồi, nó có tác dụng đặc biệt chống lại quái vật. Nhưng đừng có coi mình là anh hùng và lao vào đàn lũ quái vật nghe chưa. Hãy nghĩ cái này là ngọn cờ dẫn dắt người di tản ấy.”

Tôi thông não huấn luyện em trai của Zena-san thành khiên-thủ và người dẫn dắt.

Kĩ xảo của cậu ấy tương đương Nana hồi cô ấy ở lv30. Hợn nữa, không như lực thuật của Nana, tôi để cậu học thổ thuật với tính chất phòng thủ khả quan.

Cậu ấy còn chưa học được Ma Nhận, nhưng cậu có [Vỏ Kim Cương], [Cường hóa Chịu đựng] và [Cường hóa Thân thể].

Tôi rất tiếc cho chàng trai trẻ này, nhưng bổn phận của cậu là hướng dẫn và di tản người cho tới khi viện binh tới.

Tiến tới, tôi đưa bộ trang bị cơ bản ngụy trang giống như trang bị của quân đội lãnh thổ với vật thể phát động ma thuật dạng-nhẫn-đeo cho các nữ binh sĩ.

Golem được ra lệnh bởi các cô gái mang hình dạng thú nhồi bông để mà dân thường sẽ không bị sợ hãi.

Tôi nhờ Nadi-san cho mượn những thú nhỏ này tới các người hát rong bên trong thành phố. Chuyển động của chúng in dấu ấn chuyển động đáng yêu của Tama và Pochi, cho nên tôi không nghi ngờ gì chúng sẽ trở nên được ưa thích.

“Chăm sóc thành phố Seiryuu nha.”

“””Vâng ạ!”””

Để lại các học sinh, tôi về lại đảo cung điện.

Giờ thì, gió đã nổi lên, tới Đế quốc Chồn thôi.



Chú thíchEdit

  1. Eng: Resident Evil được gọi là Bio Hazard (Nguy Cơ Sinh hóa) ở Japan

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 14-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Ngoại chương 14-1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.