FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png


Tập 1

1-1 Biến Cố Lớn Bắt Đầu Qua Death MarchEdit

Những vì sao trôi nổi.

Số lượng chúng rất nhiều.

Thi thoảng lại xẹt qua một ngôi sao băng.

Khi người ta trông thấy những khoảng khắc thoáng qua như thế, họ đều cầu mong một ước nguyện trong lòng mình.

Nhưng chẳng phải bầu trời đang bị chia ra bởi những ngôi sao băng đang rơi đó ư?

Đi cùng tiếng sấm gầm thét, những khối đá to lớn rơi xuống mặt đất với một tốc độ khủng khiếp.

Có thể có những người thích nhìn thấy chúng trên TV hoặc trang xem video trực tuyến… nhưng sẽ không ai muốn nhìn thấy trận mưa này ở cự li gần.

Phải, bây giờ hàng trăm thiên thạch đang rơi xuống trước mắt tôi.

Không.

Tôi không nên nói thế, làm hơn nó là chuyện của người khác ấy. Thảm họa này là do tôi gây nên, không nghi ngờ gì nữa.

Vì sự lựa chọn thiếu suy nghĩ cách đây 10 phút của tôi, bây giờ thiên thạch đang xới tung mặt đất.

Cuộc tấn công diễn ra trên hàng chục km, giày xéo đám [kẻ thù] ở đó. Từ góc nhìn của tôi, những chấm đỏ trên radar đang biến mất cùng với mạng sống của chúng.

Và rồi, một lúc sau khi hầu như tất cả thiên thạch đã biến mất vào trong đất, âm thanh cùng sự rung chuyển chầm chậm tiến đến gần hơn.

Trước khi cơn sóng bụi trườn trên mặt đất…

Đột nhiên, tôi quỵ ngã vì một cơn đau gay gắt, giống như một loại trừng phạt thần thánh nào đó.

Đầu tôi như nứt ra.

Cứ như cơ thể tôi đang bị xé thành từng mảnh và rơi vãi khắp nơi.

Ngay sau khi ý thức tách rời khỏi cơn đau, cơ thể tôi bị chôn vùi trong cơn sóng bụi.

---o0o---

Trở lại thời gian trước đó một tí.

Tôi đang làm việc vào kì nghỉ chỉ để gặp một dự án mà nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại vào hạn chót. Dự án là trò chơi trên smartphone và trình duyệt PC từ một công ty lớn đã thuê thêm cả lập trình viên bên ngoài để hoàn thành nó.

Thậm chí ngay cả công ty đen cũng không thường cả hai dự án cho cùng một người. Dù sao đi nữa thì người lập trình viên có ít thâm niên hơn đã biến mất ngay khi ngày phát hành đã gần kề, để lại rất nhiều bug và thay đổi kĩ thuật! Thật là đáng trách mà!

Làm việc ở một nơi có tỉ lệ nhân viên thay thế cao, tôi và những người nhỏ tuổi hơn là những lập trình viên duy nhất quanh đây. Không có cách nào để nói trước được tình hình, tôi buộc không chỉ phải quản lý dự án của chính mình, mà còn kẹt với cái dự án sụp đổ của đám người trẻ.

“Được rồi, hoàn thành tất cả các lớp, I/O[1] và chú thích các mục, phần còn lại là đóng gói tài liệu tự động từ mã nguồn, biểu đồ liên hệ và ghi đè các lỗi một cách nghiêm túc.”

Tôi nới lỏng cổ mình một chút.

Theo khảo sát xung quanh tôi, vào ngày nghỉ nhưng văn phòng vẫn đầy ắp người như mọi khi. Ngồi cạnh tôi, một người từ bên ngoài chịu trách nhiệm về việc sửa lỗi, đang càu nhàu khi làm việc, nhưng không ai đánh mất sự tập trung của họ. Không có chỗ cho việc đó. Những thiết kế viên và kế hoạch viên làm việc một cách im lặng với những cặp mắt trống rỗng, vô hồn như cá chết.

Lúc tôi quay về sau khi lấy chút cà phê, màn hình đã hoàn tất việc hiển thị tài liệu đầu ra cho việc sửa lỗi.

Ngay cả thế, dù không có tài liệu nào để làm thì tôi cũng không thể bị sa thải được.

Cũng không thể trách được nếu một người thiếu kinh nghiệm bị ném ngay lập tức vào công việc đào tạo này than phiền giống như anh ta sắp chết được. Trong số bốn lập trình viên được giới thiệu khi lớp người mới gia nhập công ty cách đây nửa năm, chỉ tôi còn trụ lại, tôi thậm chí còn không dám chắc có bao nhiêu người còn ở công ty nữa.

“Sa… Suzuki-san, khách hàng cho rằng độ khó của WW quá khó đối với người chơi mới, chúng ta nên làm gì đây?”

Ông suýt nữa thì gọi Satou đấy đồ chết tiệt. Chúng ta ở trong đội đã nửa năm rồi đấy, ngừng gọi sai đi!

Giám đốc chỉ đạo cũng đồng thời là kế hoạch viên thừa cân quay đầu ông ta về phía này với cái khuôn mặt bối rối như thường lệ.

Hơn nữa, ngay cả khi chừng này rắc rối đang ập đến, nhìn ông ta cứ như đang rất vui ấy. Tại sao lại có nhiều kẻ thích đau khổ[2] đến thế trong hàng ngũ nhà phát triển chứ?

WW là tên viết tắt của một trò chơi trên smartphone và trình duyệt PC, [War World]. Nó là một trò chơi chiến thuật chính thống có đi kèm với một ít khía cạnh xã hội trong đó.

“Chẳng phải họ đã nói rằng mục tiêu chính trên thị trường sẽ không chơi nó nếu chúng ta hạ thấp độ khó hơn nữa sao?”

Phải, độ khó hiện thời được quyết định bởi vô số cuộc gặp với khách hàng. Vậy ra mấy cuộc gặp đó chúng đều trôi theo mây khói cả sao. Buồn thiệt chứ.

“Sao chúng ta không sử dụng phần thưởng đã bị hủy bỏ cho những người mới bắt đầu, dò thám tất cả kẻ thù trên bản đồ và 3 quả bom tàn sát cả map luôn ấy? Và trao cho người có kĩ năng không cần sử dụng mấy thứ đó một danh hiệu hiếm hoặc mấy thứ như quà vì đã hoàn thành điều kiện?”

"Vì chúng ta không có thời gian, làm đi~. Tôi trông cậy vào cậu trong việc thực hiện nó đấy Suzuki-san.”

Mr.Thừa Cân vẫn nói phởn như ngày nào.

“Chờmộtchútđãnào. Bây giờ tôi vẫn còn đang sửa lỗi MMORPG trên điện thoại thông minh, tạm thời cứ OK với khách hàng đi. Sẽ không có thì giờ sửa lại nếu nó bị từ chối vì làm kém đâu.”

“OK. Sẽ báo ngay lập tức với họ trên điện thoại~”

Hình dáng khổng lồ của Mr.Thừa cân biến mất vào khu vực hút thuốc với điện thoại trên tay.

Tôi tiếp tục làm việc trong khi lầm bầm với chính mình.

Bảng hiệu “ĐÃ ĐI VẮNG” trên văn phòng Mr.Thừa cân đã treo lên, ông ta đã đi ra ngoài ăn vặt khuya.

Sau khi sửa vô số lỗi mặt ngoài bị bỏ lại của đàn em của mình, tôi để phần còn lại cho đội sửa lỗi.

Nhắc mới nhớ, tên của nó là gì ấy nhỉ? Thường thì tôi sẽ không nhớ ra vì tôi luôn gọi nó là MMO hoặc Game nhập vai. Ờ phải, nó là [Freedom Fantasy World]. Bởi vì nó dễ trộn lẫn với tên cũ của WW, [Fantasy War World], không ai gọi nó bằng tên đầy đủ cả. Nghĩ lại về điều đó, tài liệu đánh dấu nó là FFW. Kể từ khi chúng tôi bỏ chữ [Fantasy] trong WW, bây giờ nó không còn mơ hồ như xưa nữa.

Trong khi quá trình sửa đổi WW chạy tiếp thêm một lúc, tôi gửi những lỗi tôi khám phá được trong FFW cho đội vá lỗi… Hôm nay lại phải làm việc thâu đêm hử.

Việc kiểm tra tiếp tục cho tới tận sáng hôm sau, điều kì diệu là client[3] của MMORPG đã được chuyển giao.

Tất nhiên, có lẽ vẫn còn vài lỗi, nhưng kể từ khi thứ siêu vũ khí gọi là [Bản cập nhật] tồn tại cho mạng lưới phân phối chương trình, chẳng có gì phải lo cả. Tôi cảm thấy như thể mình có thể nghe được tiếng la ó từ những người dùng nhưng buồn ngủ quá. Trong khi đội vá lỗi đang làm việc, tôi chuyển giao những gói định dạng exe của WW cho Ông Thừa Cân qua mail nội bộ của công ty, đoạn tôi rút về chốn thiên đường an toàn dưới bàn cho giấc ngủ đầu tiên sau 30 giờ.

Ah, hạnh phúc quá. Khoảng thời gian vui vẻ sau khi làm việc như nô lệ cho công ty. Bây giờ, ngủ là chân lý!

---o0o---

Bạn có biết giấc mơ sáng suốt là gì không?[4]

Khi biết rằng bạn đang ở trong giấc mơ của chính mình.

Ngay bây giờ, tôi đang ở một nơi đồng không mông quạnh.

Tôi dừng lại vì thấy nó giống như một dòng từ Pol-san[5].

Yep, đồng không mông quạnh. Tôi đoán là đem nó đi so sánh với Đại Vực(Grand Canyon) của Mỹ cũng không sai.

Tại sao tôi biết đây là một giấc mơ?

Lý do đầu tiên, bởi vì tôi nhớ rằng tôi đang ngủ dưới bàn của mình. Lý do khác là vì có 4 [Biểu tượng] có thể được nhìn thấy ở góc phải dưới và [Menu][6] được viết ở góc phải trên trong tầm nhìn của tôi.

Trông cứ như mấy thứ trên WW mà tôi vừa làm ban nãy.

Dù sao đi nữa! Đây là lần đầu tiên tôi mơ về thứ mình làm việc trong suốt kì vá lỗi cái dự án thảm hại đó. Dù tôi không chắc tại sao nó lại là một vùng hoang vu thế này thay vì phòng làm việc của tôi…

Có lẽ phòng tôi quá khô ráo chăng, tôi cảm thấy đó chính là lý do.

Bằng cách nào đó, menu xổ ra khi tôi nhấp nó bằng ngón tay. Một cửa sổ trong suốt thường thấy trong mấy thứ tương lai gần xuất hiện trong tầm nhìn của tôi… Bản thân tôi là một người có trí tưởng tượng rất nghèo nàn, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành một dự án viên hoặc thiết kế viên được.

Menu được chia thành từng mục với [Thông tin], [Bản đồ], [Quản lý], [Lưu trữ], [Trao đổi], [Lịch kí], và [Lịch trình], cũng như [Trạng thái], [Trang bị], [Ma pháp] và [Kĩ năng], những mục menu này không tồn tại trong WW.

Chúng bị lẫn vào khi gỡ lỗi FFW tối qua sao?

Mà, thật sự thì bạn cũng không thể trông chờ sự nhất quán nào trong giấc mơ của mình được.

Khi tôi kiểm tra Trạng thái, cấp độ là 1, HP, MP, Sức mạnh và tất cả thuộc tính khác đều là 10. Đây là trạng thái cơ bản khi chưa được phân phối với điểm thưởng. Nghĩ đến cái này, thứ cuối cùng được kiểm tra là phần tạo nhân vật.

Hmm? Ở đây cũng có thông số Chức nghiệp và Thưởng phạt, cả hai thứ này đều không hề tồn tại trong FFW? Chúng đến từ đâu vậy nhỉ?

Tuổi, 15 tuổi… Hình như tôi từng ước đầu óc mình được trở lại thời học sinh lần nữa thì phải nhỉ?

[Chức nghiệp: Quản lý], nhưng tôi thậm chí còn không có một cấp dưới nữa là!

Mặc dù vậy, [Chi nhánh: Không], nó là dấu hiệu nói rằng tôi muốn đổi việc…

Phần này có ẩn ý nào đó thì phải… À, tôi muốn có một kì nghỉ.

Khả năng đặc thù của [Sáng tạo binh chủng] hay [Quản lý binh chủng] có lẽ pha tạp từ WW, nhưng liệu có cần thiết cho việc mục Năng lực đặc thù được viết trên Menu?

Hơn nữa khả năng cuối cùng, [Bất diệt] là cái gì? Thật là một giấc mơ lạ lùng. (?)

Tôi đang mặc một chiếc áo thun Polo, quần chinos và giày thể thao. Này, đây là trang phục của tôi lúc vừa nãy mà. Trong mục lưu trữ, có ví da, điện thoại và một cái hộp màu vàng chứa thực phẩm cân bằng dinh dưỡng bên trong, một hộp duy nhất. Nghĩ lại thì, tôi đã để nó trên bàn định sẽ ăn nhưng đã bị sự buồn ngủ đánh bại vào phút cuối.

Hai mục [Ma pháp] và [Kỹ năng] trống không.

Có 10 điểm kỹ năng nhưng buồn cái là không có kỹ năng nào để phân phối chúng.

Mở [Thiết lập], tôi thêm bản đồ và radar làm thứ định hướng cơ bản. Bản đồ hiện ra một khu vực rộng và vị trí của chính tôi. Radar hầu như giống với bản đồ nhưng nó dò tìm kẻ thù trên khu vực, và thêm mã màu sắc cho kẻ thù và những đơn vị trung lập.

Tôi được biểu thị trên radar như một chấm trắng nhỏ. 100 mét xung quanh được mô tả bằng màu xám, cho thấy đó là những khu vực chưa khám phá.

“Umu, không thấy bất kì kẻ thù nào. Đây là thời gian rảnh. Phải chi đây mà là một đồng cỏ thì mình có thể thư giãn bằng cách nằm dài và không hoạt động.”

Tôi không thích việc nằm dài trên nền đất thô cứng.

Tôi vô tình nhìn chằm chằm vào biểu tượng “4” ở góc dưới phải. [Dò Thám Bản Đồ] là 1, [Mưa Sao Băng] là 3. Đó là những biện pháp cho người mới từ sự thu xếp với ông Thừa Cân.

[Dò Thám Bản Đồ] thì ý nghĩa cũng giống như tên của nó, tìm kiếm tất cả khu vực trong phạm vi. Nó cũng có khả năng xem xét thông tin chi tiết, bao gồm điểm yếu của tất cả binh chủng.

Tôi nghĩ rằng năng lực nhòm ra thông tin này là quá nhiều và không có tính thực dụng, nhưng Mr.Thừa cân đã thúc ép việc thêm nó vào gói phần mềm.

Tôi thử nhấp nó giống như điện thoại thông minh.

Radar dò tìm kẻ thù và vô số chấm đỏ xuất hiện. Tôi hạ thấp độ phóng đại của radar để nhìn khu vực rộng hơn.

Những chấm đỏ lấp đầy phân nửa bản đồ… Không phải kẻ thù có hơi đông sao?

Tôi chọn cách cho chúng gặp mặt đội quân của tôi bằng cách sử dụng [Binh chủng].

Tôi cảm thấy hưng phấn cả lên khi dùng đạo quân nhỏ bé của mình đánh bại chúng!

---o0o---

…Đã từng có một thời tôi nghĩ về mấy thứ như thế.

[Sáng tạo binh chủng]… Khả năng tạo binh chủng, không.

[Sắp xếp binh chủng]… Không thể sắp xếp binh chủng không tồn tại.

“Tấn công bằng nhân vật cấp độ 1 lololol”

Đúng là mơ mà. Ngay cả những thứ ngớ ngẩn cũng thật là vô lý.

Tôi liếc nhìn biểu tượng [Mưa Sao Băng] ở góc phải dưới.

Đây là [Mưa Sao Băng], sự hủy diệt thiên không.

[Mưa Sao Băng] được thiết lập với thông số mật độ tấn công dày đặc; nó có thể phá hủy mọi thứ, ngoại trừ trùm ẩn trong màn cuối chiến dịch, trong một đòn.

Nó có một tin nhắn cho người mới chơi nói rằng “San bằng màn chơi khi bạn không qua được nó bằng cái này”

Bạn sẽ nhấn chứ?

>Yes

Y E S

Heil Braiking!

Cái cuối cùng dường như hơi khác.

Có lẽ sự ảnh hưởng do làm việc suốt đêm vẫn còn, tôi nhấp biểu tượng trong khi nghĩ như thế.

…Sự im lặng đau đớn.

Tôi đã mong đợi một thứ gì đó đáng kinh ngạc nhưng không có gì xảy ra nhỉ?

Tôi đã buồn trong giây lát và bắt đầu nằm xuống. Lưng tôi đau khi đụng nền đất thô.

Sau đó khi đối mặt với bầu trời, tôi thấy thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt…


Cảm ơn vì đã chờ.

Chúng ta cuối cùng cũng quay lại cảnh mở màn.

Tên thật, Suzuki Ichiro. Tên nhân vật, Satou. Cuộc sống ở thế giới khác bắt đầu theo cách này.

1-2. Giấc Mộng Được Viết Ra Như Bài Đọc Chóng PhaiEdit

Xin chào, Suzuki đây.

Rất ít khi có mặt, tôi đã "được" gọi là Satou trong những ngày còn ở trường vì một số lý do, đây là Suzuki.

Cho dù không thấy đau trong một giấc mơ, bạn vẫn có thể thấy hơi đau khi mơ về những chiếc răng sâu.

Không có à?

Vậy thì cũng tốt.

(Eng-TSN: Đây là cách mà một chương bắt đầu trong ngôi kể của Satou, hầu như không liên quan gì tới mạch truyện chính, chỉ là vài lời trầm ngâm thôi, thế nên đừng nghĩ nhiều về nó)

—o0o—

Dường như tôi đã ngất đi trong hai giờ đồng hồ theo cơn đau sau khi trận Mưa Sao Băng rút đi.

Thời gian được hiển thị trên menu. Tiện lợi thật.

Cơ thể tôi bị vùi phân nửa trong mặt đất.

Huh? Tôi không thể dậy nổi…

Giống như khi bạn không thể ra khỏi giường vào mùa đông.

Hai tay tôi có thể di chuyển, nhưng hoạt động trên menu khá rắc rối vì có cảm giác nặng nề quá.

Phải chi tôi có ESP[7] để điều khiển menu và kiểm tra lịch kí thì tốt quá.

Khi tôi tưởng tượng tới thứ như thế, nó thực sự xảy ra. Đúng là mơ mà. Không hề hạn chế ở mấy khoản lạ lùng.

Vừa xem lịch kí vừa nghĩ thế, khi tôi kéo xuống thì dòng tin nhắn [Satou lên cấp] hiện ra và âm thanh SFX lên cấp nổi tiếng [Chararacchara~] reo lên cứ như đang cố tình quấy rối vậy.

Tiếp tục (kéo) thêm một lúc, tôi cuối cùng tìm thấy một dòng lịch kí khác biệt.

>Nhận được kỹ năng [Ma thuật triệu hồi: Ngoại giới].

>Nhận được Ma pháp triệu hồi [Mưa Sao Băng].

[Mưa Sao Băng] có phải ma pháp triệu hồi thiên thể đó không nhỉ?

Một ma thuật không tồn tại trong FFW à. Ma thuật triệu hồi đúng ra chỉ được sử dụng trong việc triệu hồi tinh linh hoặc Golem[8]. Phần "Ngoại giới" làm tôi cảm thấy phát cáu. Không hề có [Ngoại giới] trong cả FFW lẫn WW. Nó làm tôi bực mình kể cả khi có là một giấc mơ đi chăng nữa.

Dòng tin [Lên cấp] liên tục xuất hiện.

Vì có thời gian đính kèm, thứ tự của những dòng tin này không thể sai được. Thứ tự của chúng là [Nhận được kỹ năng] [Ma thuật phụ thuộc vào Kỹ năng nhận được] [Lên cấp].

Nói cách khác, đây là loại RPG không để bạn tự động học kỹ năng và ma thuật khi bạn lên cấp![9][10]

“Không được không được, tại sao lại phân tích dữ liệu trong chính giấc mơ của mình kia chứ…”

Rõ ràng thói quen phân tích mọi thứ từ thời game thủ của tôi đã trỗi dậy.

Nhưng ổn thôi, kể cả khi cảm thấy xấu hổ trong một giấc mơ, hãy tiếp tục phân tích nào.

Ngay cả trong hoàn cảnh như thế này, cơ thể thật của tôi cũng biết cách nghỉ ngơi.

Tôi đóng lịch kí và quyết định kiểm tra bảng kỹ năng và ma thuật.

“Nhưng, trước đó.”

Tôi để [Lịch kí] mở ở chế độ mặc định từ [Thiết lập]

Thật phiền hà khi phải chuyển mỗi lần như vậy.

Ma thuật hiện có là [Mưa Sao Băng] và [Dò Thám Bản Đồ].

Kỹ năng hiện có là [Ma thuật triệu hồi: Ngoại giới] [Ma thuật Bản chất: Ngoại giới]

Có vẻ như [Dò Thám Bản Đồ] thuộc về loại ma thuật bản chất.

Phải chăng ma pháp và kỹ năng có thể sử dụng sẽ được ghi nhận lại?

Nhưng dù sao nếu tôi không nhớ thì cũng không thể sử dụng nó được, lần này độc quyền sử dụng điểm thưởng đầu dường như đã trở thành một kiểu mẫu không đúng quy cách. Là một lập trình viên tôi sẽ ngay lập tức bác bỏ ý kiến này.

Trạng thái của tôi đã thay đổi đáng kể. Dù sau thì cấp độ của tôi cũng đã tăng từ 1 lên đến 310 cơ mà. Giới hạn trong FFW đáng lẽ ra là 50 vào lúc tôi đi ngủ. Nhưng chúng tôi đã chỉnh nó lên mức vô cùng khi kiểm tra độ tải của máy chủ, thế nên ký ức lúc đó có lẽ đã ảnh hưởng vào giấc mơ này.

Điểm kinh nghiệm xếp thành hàng chữ số 9 siêu dài đến nỗi tôi còn không buồn đọc. Phải chi có một dấu phẩy mỗi 3 đơn vị thì tốt quá. Lượt cập nhật tới sẽ đề cập nó vậy.

Sức mạnh (STR) và Trí tuệ (INT) có trị số là 99. Trị số trên client[11]của FFW dừng lại ở 99, nhưng thực tế thì không hề có giới hạn nào cả. Trong khoảng thời gian khi chúng tôi gỡ bỏ hạn chế về cấp độ, giá trị thuộc tính cũng nâng lên tương ứng… Nói cách khác, trị số thực sự có thể cao hơn thế này nhiều?

Sức chịu đựng (HP) và MP (Ma lực), và Thể lực (SP) đều trở thành 3100 một cách đồng điệu. Những chỉ số này được lập trình tăng 10 theo mỗi cấp. Có rất nhiều cách thức giảm thiểu mức tiêu thụ bằng những kĩ năng khác nhau.

Nó được thực hiện theo cơ chế này, vì theo Kế hoạch viên, việc tinh chỉnh sẽ rất phiền hà nếu chúng ta nâng mỗi cái theo một cách khác nhau.

Thêm vào đó, điểm kỹ năng có được cũng là 3100.

Nó không giảm bởi những kỹ năng đã đạt được khi nãy sao?

Khi tôi nhìn kĩ vào cột kỹ năng, cả hai kỹ năng vừa nãy đều có màu xám xịt. [Kỹ năng ma thuật: Ngoại giới lv0] hiện lên khi tôi chạm vào nó. Nhấn vào dòng "Lv" thì nó hiện lên đoạn hội thoại xác nhận [Xin phân bổ điểm (1-10)], thế nên tôi thử đặt vào đó 10.

Không có bất kì SFX nào, dòng chữ trở thành màu trắng và chuyển thành [Kỹ năng ma thuật: Ngoại giới Lv10]. Điểm kỹ năng giảm lại còn 3090. 1 cấp = 1 điểm kỹ năng. Quá dễ hiểu. Khi tôi nhấp vào nó lần nữa, tin nhắn [Cấp cực hạn] hiện lên.

Ở cột ma thuật, dòng [Thăm dò toàn bản đồ] có màu trắng trong khi [Mưa thiên thạch] thì vẫn giữ màu xám.

Có vẻ như bạn sẽ không hội đủ điều kiện để sử dụng ma thuật nếu không bỏ điểm vào cấp độ kỹ năng. Thế nên tôi cũng đặt 10 điểm vào [Ma thuật triệu hồi: Ngoại giới Lv0].

Ngoài ra cũng có rất nhiều thứ đã được thêm vào cột danh hiệu.

Đầu tiên là [Diệt quái vật]. Yep, tôi hiểu cái này. Sau đó là [Vảy lớp tộc sát giả][Thiên tai của tộc vảy lớp][Thiên địch tộc vảy lớp] tôi không chắc tộc vảy lớp có nghĩa là gì nhưng có lẽ chúng là những quái vật dạng bò sát. Ngoài ra, còn có [Phi long sát giả] [Sát Long Nhân[Sơ kì]] [Sát Long Nhân[Chưa trưởng thành]] [Sát Long Nhân[Trưởng thành]] [Sát Long Nhân[Cổ đại]], và những cái [Sát Long Nhân] cùng với [] khác bên trong kéo dài bất tận.

Ừm, với nhiều rồng cỡ này thì tôi có thể hiểu tại sao chuyện bất khả thi như lên 300 cấp lại xảy ra rồi. Bản đồ đã nhuộm toàn màu đỏ trước cuộc tấn công khi nãy.

Và rồi, giống như danh hiệu của tộc vảy lớp, [Thiên địch tộc rồng] xuất hiện và danh hiệu cuối cùng là [Sát Thần].

Bạn có tin là có thần?

“Chờ đã, mình giết một vị thần khi nào thế?”

Tôi nhấp lịch kí và tìm kiếm [Thần]

>Đánh bại Thần rồng AkonKagura!

Đó, nguyên nhân cho danh hiệu sát thần. Tôi hiểu rồi, trận mưa thiên thạch đó cũng đã giết thần luôn.

Ra là vậy, tôi đã giết nó…

Chỉ bằng 1 đòn, quả là sát thần kỹ!!

Không không, tại sao tôi lại giết chúng chứ?

Dù sao thì, bảng lịch kí không hiện mức sát thương thế nên tôi không biết nó mạnh đến cỡ nào. Trong FFW và WW, sát thương cuối đáng lẽ phải được hiện ra nhưng… tôi đoán không nên hỏi một câu vô dụng như vậy một giấc mơ.

Khi đã dễ dàng di chuyển, tôi nâng cơ thể mình dậy.

Tôi tắt biểu tượng hiển thị [Mưa thiên thạch] trong mục [Thiết lập] do không muốn mình trở thành kẻ thù của nhân loại bằng cách nhấp nó bất cẩn.

Ồ phải rồi, tôi vẫn chưa sử dụng cột ma thuật.

Tôi chuyển bảng với [Thăm dò toàn bản đồ] và [Mưa thiên thạch] ở đó. Giờ thì, làm sao tôi dùng nó đây. Tôi tự hỏi có chăng khi nhấp vào, nó sẽ làm việc.

Không có thay đổi đáng kể nào khi tôi thử dùng [Thăm dò toàn bản đồ].

Lúc tôi kiểm tra lịch kí, ở đó ghi dòng tin [Ma pháp: Thăm dò toàn bản đồ được sử dụng]. MP trở thành 3090. Có vẻ nó tiêu hao 10 MP. Tôi bèn thêm HP và MP vào dẫn hướng cơ bản[12] vì thấy nó khá phiền phức khi phải kiểm tra mỗi lần. Không có gì hiện trên radar ngoài chính tôi.

Thật tốt khi không có kẻ thù nhưng việc thảm sát trên diện rộng như thế này hoàn toàn chẳng phải chuyện đáng để vui vẻ gì. Không, khoan đã nào, nó là điều bình thường trong game mà.

Khi có vẻ như ở đây thì sẽ không có người bị thương, tôi đoán nó sẽ ổn thôi nhỉ? Tôi chậm rãi nhấp vào [Mưa thiên thạch]. Cảm giác như có thứ gì đó đang lôi sức lực của tôi ra ngoài vậy. Tôi thấy mức MP của tôi tiếp tục giảm. Nó dừng lại khi tiêu hết chính xác 1000 điểm.

Không giống như lần đầu sử dụng, chắc là nó đã không sử dụng MP của tôi vào lúc đó.

Tôi nhìn lên bầu trời. Vẫn chưa có thiên thể nào. Xét theo lần trước, nó sẽ hiện ra sớm thôi.

Và rồi những đám thiên thể xé toạc đám mây.

To quá. Cái quái gì thế.

Nó lớn gấp 100 lần những thiên thể trước kia.

Tôi chạy theo bản năng trước cả khi suy nghĩ.

Tất nhiên là về hướng đối diện với vùng rơi rồi.

Tôi chạy nhanh nhất có thể với những tiếng va chạm liên tục của đám thiên thể khổng lồ phía sau lưng.

Cứ như đang cố chạy qua một vùng nước, sức cản không khí thật quá mạnh. Thường thì bạn sẽ cảm thấy như đang quay chậm khi chạy trong mơ, hay là chỉ có mỗi tôi bị thế thôi?

Tôi lăn qua phía bên kia của một đống đá nhỏ khổ cái bàn. Mặc dù nói "nhỏ", nó cũng có bán kính đến 100m thế nên cũng ổn khi đem nó ra làm một tấm chắn.

Một cơn bụi sóng thần quét qua ngay lúc tôi nấp vào nơi trú ẩn. Những hòn đá lớn khổ người thỉnh thoảng lăn qua đám mây bụi, khiến sống lưng tôi trở nên lạnh toát.

Tôi tự hỏi bao lâu nó sẽ dứt. Khi đám mây bụi tan đi, tôi leo lên đống đá để xem cảnh đổ nát.

Sườn đá quá dốc, tôi cố nhảy cao hơn 50 cm.

Pon. Tôi bay 5 mét, cảm giác cứ như đang nghe SFX đó vậy..

Đáp xuống trên gờ một tảng đá với chút hoang mang nhẹ.

“Cái vụ nâng trạng thái này, đúng là khôi hài thật~”

Tôi lừa dối cái cơ thể đang run rẩy này bằng cách tự nói với mình.

“Thiên thể khổng lồ khi nãy có lẽ một phần là nhờ về việc chỉ số INT tăng cao~”

Tôi chạy qua bức tường bằng cách giẫm lên các gờ và cạnh đá khác nhau giống như một loại ninja nào đó trong game hay manga. Tiện lợi làm sao. Ngay cả trong mơ, tôi vẫn có thể tự nói rằng mình có khả năng thích ứng hoàn cảnh khá cao.

Tôi có thể trông thấy sự tàn lụi của đám mây hình nấm ở khoảng cách này. Nhiều khả năng, tàn dư của nó sẽ phân tán và rơi xuống. Điều này sẽ làm mùa màng thất bát và tổn hại đến sức khỏe nếu đây là thế giới thực, bởi do sự giảm sút ánh sáng mặt trời.

“Dù sao đi nữa đây vẫn là giấc mơ, nghĩ về nó cũng chẳng làm được gì.”

Tôi nghĩ thật là tệ bởi vì nó quá thực đi.

1-3. Khởi Đầu Của Cuộc Sống Chu Du!Edit

“Xin chào, Suzuki đây. Nhân vật của tôi tên là Satou, nhưng tôi là Suzuki.”

Tôi muốn trò chuyện với ai đó thay vì cứ độc thoại thế này!

Khi giấc mơ này cứ tiếp diễn mà không hề có dấu hiệu nào sẽ kết thúc, tôi quyết định đi tìm nơi có con người cư trú.

May mắn là ở mép bản đồ lớn có gì đó trông giống như đường cái.

--o0o--

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ấy. Tôi đã đi cả ngày lẫn đêm thế mà chỉ mới được phân nửa đoạn đường.

Thể lực tiêu hao dần dần, nhưng vẫn còn 2800/3100. Nó giảm khoảng 100 mỗi ngày.

Nếu đây là game, tôi chắc sẽ ổn trong 28 ngày, hoặc có lẽ nhiều hơn nữa, nhưng lúc này đây tôi cũng đã hết chịu nổi rồi.

Không rõ là do là chỉ số hay giấc mơ mà tôi không cảm thấy mệt chút nào. Tôi buồn ngủ nhưng tôi đã chịu đựng nó.

Hiện giờ tôi đang đi bộ, mà dù cho tôi có chạy thì tốc độ giảm thể lực cũng không khác gì mấy. Nếu tôi nhảy qua nhảy lại, thể lực sẽ giảm nhanh hơn khi chạy nhưng thực sự mà nói, nó vẫn nằm trong phạm vi sai số.

Vậy thì tại sao tôi lại đi bộ lúc này ấy hả? Đó bởi vì tôi đang hết sức tự do.

Bạn không hiểu đúng không?

Tất nhiên rồi.

--o0o--

Lúc đầu tôi vừa hát karaoke một mình vừa chạy.

Tiết mục của tôi vốn rất ngắn. Tôi hết bài để hát ngay lập tức.

Cảnh vật xung quanh thì thật tuyệt vời nhưng tiếc thay nó rất hiếm khi thay đổi.

Đoạn, tôi quyết định đọc mớ lịch kí dài ngoằng.

Tôi không phải dạng thích đọc chữ nhưng thật là đau đớn khi cứ lặng lẽ bước đi trên con đường dài không mục đích, tôi bắt đầu đọc lịch kí từ dòng đầu tiên.

Đương nhiên, thật khó mà đọc được khi đang chạy, thế nên tôi bắt đầu đi bộ.

Quá chăm chú vào việc đọc lịch kí, tôi quên béng mất mục đích ban đầu là đi đến con đường cái.

Lịch kí bắt đầu với [Ma Pháp Kỹ: Thăm dò toàn bản đồ được dùng], rồi dòng tin [Đã đánh bại~] cho việc đập bọn Sa nhân và lũ lai rồng cho tới Long Thần.

Rồi thì [Đánh bại toàn bộ kẻ thù trên bản đồ] và cuối cùng là [Nguồn gốc: Chinh phục thung lũng Rồng Thần]. Nguồn? Cái quái gì thế? Những từ ngữ bí ẩn bất thình lình nhảy ra.

Sau đó lịch kí tiếp tục với những vật phẩm thu được và ghi nhận lên cấp.

Bản ghi những thứ đồ nhặt được chiếm hết 80% bảng lịch kí. Thường thấy là vàng và trang bị. Sau đó là vô số nguyên liệu khác nhau của loài rồng như sừng, răng và vảy. Nhờ cái này tôi có thể biết được số lượng và chất lượng của chúng, nhưng trái ngược với điều đó, mấy thứ còn lại hơi kì lạ.

Thi thể của bọn Sa nhân và chủng lai rồng được trữ trong kho chứa. Chúng có phải là thứ dành cho Chiêu Hồn Sư sử dụng không nhỉ?

Phần còn lại có lẽ là hàng hóa thường ngày được dùng bởi tộc vảy lớp như thức ăn và nhiên liệu.

Tôi không thể sắp đặt cái đống này được… hơn nữa, tên của tất cả những thứ đó đều có chữ [Hư hại~] ở đầu, chẳng phải như thế này được coi là rác rồi sao?

Như tôi dự tính, đọc hơn 10 ngàn chi tiết sẽ cực phiền.

May mắn là, cửa sổ kho chứa WW cho phép bạn tìm và phân loại vật phẩm và người sử dụng.

Tôi thiết kế chúng như một giao diện phổ biến để giảm thiểu các bước cần làm. Tôi hơi tự hào khi nó có thể sánh ngang với những hệ điều hành (OS) loại mới nhất.

Tất nhiên cũng có chức năng thư mục tùy chọn, nhưng khi bạn nhấp vào đồ vật lưu bên trong túi, tùy biến phụ sẽ mở ra và bạn có thể lấy nó ra mà không cần xác nhận.

Việc lấy vật phẩm cũng có thể thực hiện được bằng cách kéo thả. Thêm vào đó, bạn cũng có thể đặt chứng nhận người sử dụng lên đồ vật trên mục tùy biến. Thứ này được thêm vào vì thật khó chịu khi mỗi lần như vậy cứ phải nhập từ khóa tìm kiếm trên điện thoại thông minh.

Được rồi, câu chuyện có hơi chệch hướng mất rồi. Tôi không thể ba hoa về bí mật quân sự quá nhiều.

Tôi mở hai cửa sổ kho chứa để bắt đầu sắp xếp vật dụng. Đầu tiên, tôi tạo thư mục cho mỗi loại chính. Sau đó tôi sẽ tạo mục con cho những loại phụ bên trong.

Trong màn hình thiết lập, tôi kích hoạt mục [Tự động cộng dồn vật phẩm].

Nếu không mở mục này, tổng số lượng đồ sẽ trở nên rất lớn.

Cơ mà, chúng tôi gọi việc chồng nhau thế này là "cộng dồn" như trong FFW và WW. Thuật ngữ này có mặt trong hầu hết các RPG, nên tôi khỏi cần giải thích lôi thôi. Liệu có phải ngữ nguyên học có nguồn gốc từ việc chất chồng những thứ vụn vặt này trong mấy loại game mô phỏng kiểu cũ không nhỉ?

Sao cũng được.

Vàng nhặt được hầu hết là tiền.

Nhiều nhất là [Đồng vàng Cổ quốc]. Số lượng là 10'001'200, quào. Tôi thử lấy ra một đồng, nó khá bự và nặng. Nó to khoảng đồng 500 yên và nặng cỡ năm đồng 100 yên. Nếu tôi nhớ không lầm thì, khoảng 30 gam. So với tiền ở thế giới thực, tiền đồng nặng tầm 4 đến 7 gam, cái này quá to và nặng nề. Nếu chúng ta thử tính, tổng cộng là 303 tấn… nặng đến lố bịch. Trong thế giới thực, khoảng 2500 tấn vàng được khai thác từ các khu mỏ mỗi năm. Trữ nhiều vàng thế này, đúng thật là giống kiểu của rồng mà.

Kế tiếp là [Đồng vàng Đế quốc Saga] cỡ 40K. Liệu có nhiều đế quốc hay nó là một đế quốc mới thành lập sau khi đế quốc tiền nhiệm bị phá hủy bởi lũ rồng, tôi thấy vụ này khá là thú vị đấy. Tôi thử lấy cái này ra xem thử luôn, nó nhỏ hơn đồng 500 yên một chút nhưng chỉ nặng tầm 7 gam.

Và thứ ba, Kho báu Hồng Sắc 30K. Một thứ tiền như-trong-phim-viễn-tưởng đã xuất hiện! Lôi nó ra, thứ tiền này nặng khoảng phân nửa [Đồng vàng Cổ quốc], nhìn bề ngoài như một viên ruby. Đôi khi nó lóe eln6 một ánh chớp sáng từ cấu trúc mạng lưới bên trong. Có hơi huyền bí.

Phần còn lại là 10K [Đồng bạc Cổ quốc] và [Đồng mạ Cổ quốc]. Đồng bạc, đồng tiểu bạc, tiền đại đồng, tiền đồng, xu tiền của [Đế quốc Saga] và [Vương quốc Shiga]. Đồng đại bạc, đồng bạc, xu tiền của [Thánh quốc Drag], và nhiều loại tiền tệ khác nhau với hậu tố [~Vương quốc] phía sau. Tổng tất cả là 7000. Tạm thời bây giờ, tôi phân chúng theo quốc gia.

Hiện nay, WW và FFW vẫn chưa có thiết đặt tiền tệ… Trong WW nó được gọi là Wol, và trong FFW là Kaane, không có bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài chúng ra.

Vô số loại tiền khác nhau kia có thể đến từ những chương trình đố vui mà tôi xem trong lúc đang nghỉ ngơi, và đã gây ảnh hưởng đến giấc mơ này.

Cũng có nhiều thứ châu báu, đồ trang sức và đồ nghệ thuật bên cạnh tiền. Một nhẫn bạc đơn giản, ngọc lục bảo bằng bàn tay, vương miện trang hoàng, tượng vàng cỡ người, bảo kiếm, và nhiều thứ trông giá trị với số lượng hơn 300K.

Hầu hết các thứ trông rất đắt đỏ dù nhìn bên ngoài chỉ như đồ bình thường, dù sao đi nữa thì có khoảng 5% ma phẩm lẫn vào trong số đó.

Thông tin chi tiết về những ma phẩm quá dài nên tôi bỏ qua việc đọc nó. Hãy nghĩ về nó như việc đọc mấy tiếng lóng trên internet mà bạn không hiểu nó trên các diễn đàn đại chúng. Và cũng không có loại châu báu trong cả WW lẫn FFW(?).

Tự hiểu một vài lời giải thích mà mình đưa ra(?), một thứ khiến tôi chú ý tới. Có khả năng tạo ra 100 lít nước trong một ngày, [Bì nước Âm ty (Bì đựng nước)].

Tôi lấy ra [Bì nước Âm ty (Bì đựng nước)] khi tôi bắt gặp nó và uống ít nước. Tôi muốn rửa mặt và đầu tóc của mình bằng nó nhưng rồi từ bỏ ý định khi thấy màn bụi từ trận thiên thạch vẫn đang trôi bồng bềnh xung quanh.

Những thứ khác là; có thể giữ tới 1000 tờ tiền, [Bao ma thuật], trữ 30 lần 30 loại đồ vật khác nhau, [30 Túi chứa đồ]. Tôi đặt cả 3 thứ vào trong mục yêu thích.

Từ khi tôi có kho chứa vô tận, chẳng có ý nghĩa gì khi dùng túi ma thuật cả, nhưng tôi thích xem cảnh một thanh trường kiếm kéo ra kéo vào khỏi túi.

Ngày thứ hai kết thúc với cảm giác như vậy sau khi sắp xếp kho đồ.

--o0o--

Đi đây đi đó trong ngày thứ ba. Kim đồng hồ đã qua số 0. Tôi cũng không chắc liệu hôm nay có thực sự là ngày thứ ba hay không kể từ khi tôi bỏ nhỡ việc xem đồng hồ sau mỗi 4 tiếng.

Vì tôi sẽ bị mệt nếu ngủ trên nền đất hoang sơ này, tôi đi bộ thay vì làm thế. Mặt trăng vào tối nay rất tròn do vậy không có vấn đề gì về tầm nhìn.

Theo nguyên tắc để dành món ngon cho lúc cuối cùng, giờ là lúc để xem xét vũ khí và áo giáp.

Tôi phân loại để hiển thị những thứ nguyên liệu và xác chết. Theo lịch kí, chỉ có vài xác người thằn lằn và chủng lai rồng. Phần nhiều có lẽ là vì thiên thạch, lãnh nguyên một đòn như thế, sẽ không còn lại gì nhiều. Tuy thế, có rất nhiều xác rồng. Lịch kí Đả bại cho thấy rằng gấp 2-3 lần số chúng. Nơi này trở nên giống như mộ voi phiên bản rồng. (med: ‘mộ voi’ theo tương truyền loài voi sắp chết sẽ tập trung về đây mà chờ chết. Ai mà đến đó sẽ vớ khẳm vì có hằng hà sa số ngà voi.)

Hầu hết nguyên liệu là từ các phần cơ thể, nhưng cũng có sắt thỏi, dược thảo, gỗ và đá. Chúng có lẽ là mấy thứ bị đập vụn bởi những tảng thiên thạch. Các bộ phận ngẫu nhiên và vảy có rất nhiều. Bất kể chủng loại màu sắc, số lượng của chúng cũng lên đến 7.960K (7’960’000). Thậm chí có cả khung da của một con rồng già.

“Lớn thật, nếu cái vảy lớn chừng này, mình tự hỏi thân hình của chúng sẽ to như thế nào nhỉ.”

Bị sự tò mò của mình đánh bại, tôi lấy ra một cái vảy rồng trưởng thành, nó to cỡ 50 cm. Khi tôi có nó, tôi lại lấy vảy rồng sơ cấp ra so, nó chỉ bằng cỡ bàn tay.

Vật phẩm có nhãn [Hư hại] được tôi đặt vào một mục riêng biệt. Tôi đã nghĩ về việc vứt béng nó đi nhưng rồi dừng lại vì nó có thể thành một ngọn núi rác.

Cuối cùng là trang bị.

Chúng có chừng 30K thứ. Giáo của tộc vảy đặc biệt phong phú, số lượng những thứ có nhãn [~của tộc vảy] chừng 20K. Không có ma phẩm nào, chỉ toàn là đồ vật bình thường làm bằng đồng hay sắt. Cũng có vài bộ giáp kì lạ.

Tôi thử lấy ra một cây giáo tộc vảy. Một đoạn gỗ dài 2m với xương được vót nhọn chìa ra ở đầu mũi. Nó không thể đâm xuyên khi tôi thử, nên nó có lẽ không phải loại giáo dùng trong chiến đấu.

Những vật phẩm ma thuật là mấy thứ như [Giáp da rồng] hay [Giáp vảy rồng], được ban bởi bộ tộc thống trị có chừng 100. Chúng có lẽ là áo giáp tộc vảy.

Phân nửa 10K còn lại là đại kiếm, giáo và cung gắn nhãn [Long] (Rồng) Chúng có lẽ là di vật từ những vảy thú nhân đã đánh bại lũ rồng.

Loại có những hiệu ứng đặc biệt là đá quý, nhưng tôi không hiểu hiệu ứng là gì, thành ra đành bỏ nó qua một bên.

Cũng có khá nhiều thứ thú vị, đặc biệt là [Thánh Kiếm] và [Thần Kiếm].

Trái tim Chuuni lạc mất từ lâu của tôi bị kích thích. (Ash: Chuunibyou)

Tại sao mấy thứ như [Thánh kiếm] đều được đặt mấy cái tên như là [Excalibur], [Durandal], kiểu kiểu thế? Lại có cả những thanh katana có tên là [Muramasa] và [Kotetsu].

“Khí thế dâng trào~”

Tôi thích chí cầm Excalibur. Nó khá là nặng nhưng tôi lại vung nó một cách bất cẩn. Những đường sáng đẹp đẽ toát ra. Thế nhưng trong những món vũ khí vật lý thì chẳng phải kiếm có hơi bất lợi sao? Nhưng mà nó cũng phổ biến trong những trò chơi hào nhoáng lắm chứ.

Phải rồi, Thần Kiếm thì chẳng có tên riêng nào cả, .

Tôi đã mong đợi lấy được một kiếm kĩ khi tôi cầm nó lên, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Chắc sẽ có khi tôi đánh bại kẻ thù bằng kiếm thôi.

Những thứ bất thường cũng tồn tại. Đại bác và máy bắn tên. Chúng thường được đặt trên các pháo đài để chống trả những kẻ địch trên không. Đọc lướt qua phần mô tả, chúng dường như không sử dụng thuốc súng mà thay vào đó là dùng ma lực.

Một cái khác nữa, là súng!

Súng ngắn 100, súng trường 50. Súng ma thuật 12. Chỉ là theo ghi nhận, không hề có súng trong FFW. Nói thế chứ thật ra thì có đại bác trong WW.

Tôi lấy ra khẩu súng ma thuật nhỏ nhất.

Nó là một khẩu Derringer thừa mức hoa mỹ. Bộ bảo vệ cò súng cũng được đính kèm.

Trong thế giới thực, những khẩu súng sẽ có chốt an toàn, ở đây nó là một cái công tắc với các mức là 0, 1, 3, 10. Tôi để ở mức 1.

Tôi nhắm một hòn đá gần đó bằng 1 tay và kéo cò.

Một âm thanh psshh vang lên, tuy vậy chả thấy đường đạn nào cả.

Khi tôi lại xác nhận hòn đá, một cái lỗ lớn cỡ đồng 10 yên xuyên qua nó. Đây là hòn đá cứng dày 2m. Tiêu hao 1 MP. Không hề có độ giật, cảm giác giống như súng lazer vậy. Đây rõ ràng là thế giới khoa học viễn tưởng chứ không phải huyễn tưởng nữa.

Với mức độ 10, hòn đá hoàn toàn bị phá hủy. Cái này sẽ tiêu diệt lũ quái mạnh như Orge chỉ bằng một phát. MP tiêu hao 10.

“Quá hiệu quả.”

Đây là đồ vật sẽ hoàn toàn phá hủy sự cân bằng của một trò chơi. Sẽ không ai muốn dùng ma pháp nữa.

Sau đó tôi chơi đùa với khẩu súng 1 tiếng đồng hồ, trong khi vẫn di chuyển.

--o0o--

Nhìn chung thì việc kiểm tra vật phẩm đã xong, tôi bắt đầu suy nghĩ về mấy thứ khiến tôi phiền não lúc trước.

“Nguồn là cái khỉ gì nhỉ?”

Tôi tự thầm thì.

Về cái [Nguồn*: Chinh phục thung lũng Rồng thần] từ cái lịch kí ấy.

…có lẽ nó không liên hệ với việc khấu trừ thuế. (med: từ này không rõ nghĩa, cả eng lẫn jap. Jap là Gensen=Source (厳選), hy vọng có ai đó giúp mình hiểu từ này)

Ngoài lịch kí ra, không có chỗ nào khác đề cập gì đến [Nguồn: Chinh phục thung lũng Rồng thần] cả.

Thường thì tôi sẽ nói là “Đằng nào thì cũng chỉ là một giấc mơ, bận tâm làm quái gì cho mệt” nhưng có thứ gì đó đang làm tôi vướng bận.

Thay đổi nhịp chạy trong khi suy nghĩ, tôi cảm thấy mình sắp nghĩ ra được gì đó, tôi đắm mình trong cảm giác tốt đẹp khi vẫn chạy, tôi cảm thấy chuyện gì cũng tốt.

Tôi cảm thấy vớ vẩn về mấy thứ mà mình nói.

Sau cùng thì trải qua nhiều ngày mà không giao tiếp với ai cũng không tốt đẹp gì mấy. Tôi không chịu nổi việc đó.

Trước khi nhận ra thì tôi đã đi được một ngày rồi, và cuối cùng cũng gần đến đường cái.

Vẫn không có con người sinh sống theo bản đồ. Tôi có thể thấy đường cái dẫn đến hướng tây ở phía tây bắc.

Nói cách khác, vẫn không có gì bên cạnh tôi hiển thị trên bản đồ.

Tôi tự hỏi liệu có phải họ di tản đi vì nỗi sợ hãi thảm họa được biết đến như trận mưa thiên thạch với tiếng sấm gầm và động đất không.

Tôi ngừng việc chạy dở và bắt đầu đi bộ.

“Mình muốn đi tắm~”

Như dự liệu, không tắm trong 3 ngày làm đầu tôi ngứa ngáy.

Có nước, song lại chả đun nóng được. Tạ ơn trời vì đám mây bụi đã giảm đi, có thể gột rửa được bụi bặm rồi.

Tôi cất quần áo và giày vào kho chứa, tìm một hòn đá vừa vặn và dội nước từ đỉnh đầu xuống.

“Có chút lạnh, nhưng mình sống rồi.”

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi lấy những quần áo sạch từ đồ nhặt được rồi rửa chúng với nước.

Để làm một giấc ngủ ngắn thoải mái, tôi lấy một cái giường phù hợp có màn che từ những món đồ nhặt được và đặt nó trên mặt đất.

Đó là lần đầu tôi ngủ sau 3 ngày đi liên tục.

Sáng hôm sau, tôi chú ý thấy tôi có thể treo đồ giặt trên tấm màn nên tôi giặt quần áo bằng cái xô lấy ra từ kho chứa và treo chúng lên, từng phía một.

Sau đó tôi lười biếng nằm trên giường và ăn khô bò hết cả nữa ngày.

Tôi mong chờ có ai đó sẽ đi ngang qua con đường cái, nhưng không có gì trên radar, mãi cho đến tận chiều.

"Nếu đây là một quyển tiểu thuyết hay truyện tranh, mình có lẽ sẽ bắt gặp một cô công chúa bị tấn công bởi lũ cướp~”

Tôi thích kiểu khuôn sáo ấy.

“Dịch vụ trong giấc mơ của mình quá tệ.”

Tôi nhắm mắt làm ngơ trước cái hiện thực là tôi đã dễ dàng có được kho báu và đạt được cấp độ đáng kể, sự may mắn đáng nguyền rủa của tôi.

Một flag có lẽ sẽ xảy ra nếu đây là một giấc mơ hay một câu chuyện thần tiên, nhưng không có gì xảy ra cả. (med: flag, từ thường gặp với những ai chơi quen VN, ám chỉ mở một hướng đi hay sự kiện liên quan kéo dài sau đó.)

Sau khi thay đồ đã khô, tôi bắt đầu đi tới con đường cái.

1-4. Ngôi làng bị Bỏ hoang, Kĩ năng và Đứa trẻ Đi lạcEdit

“Xin chào, Suzuki đây. Thật là lẻ loi, có lẽ tôi sẽ chết vì cô đơn mất.”

Tôi thực sự, rất rất muốn có một người bạn đồng hành.

Sau khi đặt chân lên đại lộ, tôi bị lạc đường; đã được 7 ngày kể từ lúc đó và tôi vẫn chưa đến được nơi có con người.

Nói về chuyện này thì, bằng cách nào đó mà tôi đạt được mấy kĩ năng này đây: [Chạy nước rút], [Cơ động 3 Chiều](?), [Nhảy], [Ca hát], [Cắm trại] và [Giặt giũ].

Dù sao đi nữa, đám kĩ năng này vẫn xám xịt vì tôi chưa phân bổ bất kì điểm nào vào đó.

Dường như tôi đã học được chúng sau trận mưa thiên thạch thứ hai, nhưng đã không chú ý tới vì mớ lộn xộn đó.

Khi tôi đang nghịch khẩu súng, bản đồ lại chắn ngang tầm nhìn thế nên tôi đổi nó và lịch kí thành biểu tượng để nhìn, đoạn tôi thấy gì đó. Từ lịch kí nó viết một nơi với cái giường và màn che nhưng mà…

Nó không phải chỗ cắm trại à? Tôi tự vấn.

Vào ngày thứ 8, cuối cùng tôi cũng thấy một nơi giống như làng trên bản đồ lớn. Tôi chạy hết ga tới ngôi làng. Nhưng không có sự hiện diện của con người trên bản đồ. Tôi tự hỏi liệu có phải họ đã di tản hay đã bị tiêu diệt. Không đúng, họ hẳn phải quay về nếu họ được sơ tán, bởi vì đã cách một tuần rồi.

Không lâu lắm, tôi chạm đến ngã ba đường dẫn vào làng.

Cắm ở đó là một bảng chỉ hướng thô sơ nơi lề đường. Một khúc gỗ bình thường cao 1,5m được đóng xuống đất. Các điểm đến được viết bằng thứ gì đó như mực.

“Mình không thể đọc nó…”

Có thứ gì đó viết trên tấm bảng, nhưng tôi không thể đọc được. Ít nhất, nó khác với tất cả các loại ngôn ngữ tôi biết ở thế giới thực. Thực sự nó nhìn như mấy loại văn tự hư cấu từ một trò chơi ấy.

Tôi đưa bản đồ về mức phóng đại tối đa, hiển thị khu vực rộng lớn.

Trong khi cảm thấy có chút khó chịu vì không thể đọc được các đầu mối sau một thời gian dài đợi chờ, tôi nhấn vào ngã ba trên bản đồ. Không có ý nghĩa thực sự cho hành động này nhưng lúc này đây là điểm trọng tâm.

"Chào mừng tới làng Enikei','Thành phố Seryu 32Km','Tới vương quốc Kazo 105Km'; Tôi có thể đọc nó rồi! …Hay hơn thế, nó là tiếng Nhật!

Hiển thị nhảy nhót chồng lên nhau trên bản đồ, mỗi cái đều viết bằng tiếng Nhật. Đây có phải hiệu ứng của Thăm dò toàn bản đồ không? Một điều đáng ăn mừng.

Cho đến bây giờ, thành phố Seryuu có vẻ là gần nhất từ đây, nhưng nó khá phiền phức.

Để dành thời gian này, hãy đi đến ngôi làng trước. Tôi biết không có ai ở đó, nhưng tôi linh cảm như tôi sẽ mất thứ gì đó nếu tôi đi thẳng tới thành phố!

Có thể ở đó sẽ có nhiệm vụ ẩn! Nếu đây là giấc mơ của tôi, nhất định phải có một cái!!!

Ngôi làng xuất hiện trong tầm nhìn ở phía khác cánh đồng chỉ độ 5 phút. Giữa con đường hẹp mở rộng về phía cánh đồng trông như nó đã bị bỏ hoang chừng 1 năm. Đây là thế giới cỏ dại.

Thậm chí từ một khoảng cách, tôi có thể phân biệt nhiều căn nhà như bị cháy. Mỗi ngôi nhà đều có điểm chung; phần mái nhà hoàn toàn bị thiêu rụi.

Phán đoán tình cảnh thì, nó có vẻ là “Ngôi làng bị bỏ hoang vì đợt tấn công của lũ rồng.”

Không có xương nằm trên đất, nhưng nhiều thứ như giỏ thu hoạch, cuốc gỗ và những nông cụ khác nhau nằm rải rác chung quanh như thể họ rời đi rất vội vã.

Khi nhìn đống dụng cụ xung quanh, mặc dù hơi phóng đại khi gọi nó là phát giác, nhưng tôi có chút ý tưởng.

“Nếu mình đạt được kĩ năng giặt giũ khi giặt đồ, có lẽ mình sẽ nhận được thứ gì đó nếu đi đào một số mảnh ruộng?”

Tôi lấy cái cuốc và đào một mảnh đất bằng nó.

>[Nhận được Kĩ năng Trồng trọt]

>[Nhận được Kĩ năng Canh tác]

Nó hiện ra trên lịch kí như mong đợi. Dù tôi không cho rằng trồng trọt sẽ hiện lên.

Để làm tốt hơn, tôi thử nhiều thứ khác.

Tôi nhổ mấy thứ để làm xuất hiện một loại rau trộn giữa đám cỏ dại.

>[Nhận được Kĩ năng Thu hoạch]

Nó có chút vui đây.

Dù vậy, đây vẫn là chế độ dễ à, eh?

Nghĩ đến cái này, đây là loại rau gì? Nó là rau dền hay là rau dền mù tạt?

Tôi nhìn vào nó và dòng tin AR hiện lên trên cây rau nói “Cỏ Hisaya, rau ăn lá. Nó thường được chế biến như gia vị hoặc làm đồ chua.” (med: AR: tăng cường thực tế ảo; ứng dụng công nghệ nhằm tăng tính thực hóa thế giới ảo)

Tuyệt, nó thuận tiện làm sao. Dường như nó là một chức năng khác của tìm kiếm trên bản đồ.

Ngẫu hứng, tôi nhổ cổ dại.

>[Nhận được Kĩ năng Làm cỏ]

Tôi không cắt nó, tôi chỉ kéo nó mà thôi.

Tôi đi lại thứ gì đó như cây chắn gió, tôi lấy một cái rìu và chặt một cái cây vừa phải.

>[Nhận được Kĩ năng Đốn gỗ]

Tôi tự nhủ tiếp theo là gì đây ta? Tôi cảm thấy thích thử vài ý tưởng.

Tôi viết một công thức toán trên mặt đất với cái cuốc.

{1+1=2}, thế.

>[Nhận được Kĩ năng Tính toán]

Hừm, nếu nó OK vậy thì {E=mc2}

>[Nhận được Kĩ năng Kiến thức đã mất]

Lý luận nổi tiếng của thuyết tương đối là một kiến thức đã mất?

Tôi sẽ lấy một kĩ năng bay hoặc thứ gì như…

Lần này tôi viết một số kí tự ở Nhật.

>[Nhận được Kĩ Năng Vẽ vời]

Các họa sĩ-san sẽ phát điên lên mất.

Kế tôi viết OXO theo những kiểu mà nó giống như trò chơi trẻ con. (ed: thể loại giống như cờ carô ấy)

>[Nhận được Kĩ năng Trò chơi]

Bất kì thứ gì đều được?

Tôi bắt đầu thử thứ này rồi thứ kia.

Tôi thử cạo gỗ cháy đằng sau một ngôi nhà với con dao thành hình dạng một cây gậy.

>[Nhận được Kĩ năng Thợ mộc]

>[Nhận được Kĩ năng Tạo vũ khí]

Thêm nữa, tôi quấn cây gậy với một miếng da tôi lấy từ kho chứa.

>[Nhận được Kĩ năng Chế tác đồ da]

Làm một cái chổi tạm tôi quét dưới chân.

>[Nhận được Kĩ năng Lau dọn]

Tôi đã xài hết ý tưởng. Khi tôi thử tìm thêm, tôi khám phá ra một nghĩa trang với một bệ thờ thần bổn xứ.

Vì tôi lớn lên ở miền quê, nên tôi vô tình chắp tay cầu nguyện cho bà nội.

Tôi dâng đồ cúng là một ít thịt khô và đổ vào một ít nước tế.

>[Nhận được Kĩ năng Cầu khấn]

>[Danh hiệu đạt được: Con chiên sùng đạo]

Umu, tôi không định kiếm một kĩ năng nhưng…

Ý tưởng đã cạn sạch, tôi bắt đầu mệt vì kiếm kĩ năng, hãy rồi khỏi làng thôi.

Tôi đi bộ tới thành phố Seryuu, theo bảng chỉ đường. Sau khi quen mắt với ánh trăng, trong bóng đêm, tôi chạy tốc lực trên đường cái.

Khi gần đến bình minh, bản đồ mở rộng cho thấy cả thành phố Seryuu. Tất nhiên không như làng Enikei, nó có rất nhiều người.

“Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được nền văn minh~~~”

Tôi khóc trong khi run lẩy bẩy vì cuối cùng cũng được nói chuyện với con người.

…Đây là một giấc mơ dài ơi là dài. Bạn có nghĩ thế không?

1-5. Khởi đầu Cuộc sống ở Thành phố Pháo đài!Edit

Cuối cùng tôi cũng đến thành phố Seryuu.

Hãy lột trần nó bằng [Dò thám toàn bản đồ] nào!

Dân số khoảng 120,000. Nó là một vùng lãnh thổ sâu xa trong Vương quốc Shiga được cai trị bởi một bá tước. 95% là con người, 5% khác là thú tộc, vảy tộc và tiên tộc. Cấp trung bình là 2-3. Cao nhất là một pháp sư già, 48. Đội hiệp sĩ thì từ cấp độ 5 đến 20, nhưng phần lớn họ ở cấp 8-12. Lính thường cỡ 5-7. Có rất nhiều cung thủ như là một biện pháp để chống lại lũ rồng. Tỉ lệ nam nữ là 5:6 với rất nhiều phụ nữ. Không rõ là do sự khác biệt về tỉ lệ sinh nở hay bởi vì tỉ lệ tử vong của đàn ông cao.

Bất ngờ là, cư dân sống trong thị thành chỉ có vài kĩ năng. Hầu hết họ có 1-3 cái, một số còn không có bất cứ kĩ năng nào. Có 20 kĩ năng hoặc nhiều hơn có lẽ chỉ được coi là ngoại lệ thay vì là lẽ thường ở đây.

Chỉ số ít pháp sư tồn tại. Chỉ có khoảng 2000 người có kĩ năng ma thuật. 90% số họ sở hữu ma thuật sinh kế trong khi 10% còn lại như thuộc về quân đội quốc gia.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng cấp 310 thực sự là không bình thường chút nào. Thêm vào đó, tôi đã lạc khỏi mục đích ban đầu và học được vô số kĩ năng vô dụng mà sẽ khiến bản thân bị người khác chú ý.

Bản đồ cũng cho thấy tên các con đường và những ngôi nhà của thương nhân ở một mức độ nào đó. Tuy nó không thể cho bạn biết họ bán loại đồ nào hay là họ nổi tiếng về điều gì, nhưng nó vẫn khá hữu dụng trong lần đầu nhìn qua thị trấn. Không may là, chức năng tìm kiếm chỉ áp dụng với con người, tôi không thể dùng nó để tìm các cửa hàng được.

Giảm mức độ phóng to, thị trấn giống như một hình bầu dục có đường kính 6 km cùng với 3 km độ dài, đầu cúp như búp bê daruma gắn ở mỗi phía.

Tôi phóng to bản đồ rồi xác nhận từng khu vực…

Đầu tiên, gần cổng nhất, khu vực đó có vẻ như là khu dân cư chung. Bên cạnh cổng là chuồng ngựa và quán trọ. Cùng với chúng, lâu đài của lãnh chúa tọa lạc ở vị trí trung tâm khu phố. Ở trung tâm thành phố thì có gì đó giống như đền thờ hoặc thứ gì đó có vẻ "ma pháp", đại loại thế. Cách xa cánh cổng, là biệt thự của lãnh chúa. Và một quán ăn tự phục vụ trông quá nhỏ cho thành phố sử dụng, nhưng lại quá lớn để một vị lãnh chúa dùng riêng.

Khi tôi thử tìm kiếm những người với nghề [Mạo hiểm giả], tôi chẳng tìm được gì. Cũng không có [Thủ thư], có lẽ là do ở đây không có thư viện hay sao. Tuy thế, có một số [Nô lệ]…

Sau khi xem xét khá nhiều thứ, tôi đến trước cổng. Trình diện cùng lúc với ánh bình minh đang ló dạng nơi chân trời, canh giờ thật chuẩn xác! Cơ mà lúc này thì cái cổng vẫn còn đóng.

Tôi nghĩ rằng sẽ có những người khác ở trước cổng nhưng thực sự chả có ma nào.

Có lẽ sẽ hay hơn nếu có một số dân làng đến buôn bán rau quả vào buổi sáng.

Chuyện các cửa hàng sẽ không mở cửa cho tới 10 giờ sáng chỉ do đây là giấc mơ của tôi thôi đúng chứ?!

Mặc chiếc áo thun polo hay quần chinos có lẽ sẽ quá nổi bật. Tôi tìm trong kho chứa, tìm được kha khá đồ đạc và chỉ lấy ra cái áo choàng chưa mòn màu xanh đậm để mặc. Phần áo choàng còn lại là ma cụ nhưng chúng quá cũ kĩ rồi, tôi không thể mặc nó được. Cái áo này mùi hơi giống bị mốc.

Cơ thể tôi nhìn giống như lúc 15 tuổi với vóc người nhỏ con. Cái áo choàng quá dài đến nỗi phết một ít trên nền đất. Nhờ điều đó, đôi giày được ẩn đi. Ria mép tôi thậm chí không mọc sau một tuần. Tôi đã từng hạnh phúc khi thấy chúng mọc ra và lớn lên trong khoảng thời gian đầu học đại học. Dù vậy, tôi đã cạo nó tức thì sau khi có bạn gái…

Trong khi hồi tưởng lại quá khứ, tôi tiếp tục đợi cái cổng mở ra.

--o0o--

「●●! ●●●●●● ●●●●●●●●●!!」

Khi tôi đến gần cổng, một chú lính đi ra trong khi nói mấy từ không rõ.

Cuộc trò chuyện tôi hóng đã lâu nay lại lộ ra là một ngôn ngữ huyền bí!!

>Nhận được Kĩ năng Tiếng Shiga!

Tôi yêu Cấp độ Dễ!

Thượng đế đã không bỏ rơi tôi!!

Tôi điều khiển menu và nhận kĩ năng ngôn ngữ Shiga cực nhanh!

Tôi dồn hết 10 điểm vào đó bằng tất cả niềm hân hoan.

“Chuyện gì vậy nhóc? Bị đau bụng à?”

Một người lính để râu hợp cảnh. Tôi không cho rằng người này độ hơn 20 tí nào, “chú nhóc" hử, được thôi… À phải, nhân dạng ngoài tôi hiện giờ chỉ có 15 tuổi thôi.

“Chào buổi sáng. Vâng, cháu ổn.”

Tôi trả lời một cách hòa nhã với nụ cười vu vơ, bản quyền của người Nhật. Cho dù đối tác là một ông chú trung niên, thì ổng cũng là con người sau một thời gian dài. Một nụ cười thì không mất tiền mua cơ mà.

Cánh cổng nặng nề mở ra đằng sau chúng tôi trong khi trò chuyện.

“Chú nhóc, theo luật, hãy đưa ta thẻ xác nhận nhân dạng. Nếu không có nó, nhóc phải trả 1 tiền đồng thuế.”

Cái--! Cần ID ngay cả trong một giấc mơ sao![13]

Tôi đã định đưa bằng lái xe trong ví của mình nhưng chắc sẽ rắc rối lắm nên thôi.

“Cháu xin lỗi, cháu không có thẻ ID nào.”

Tôi trả lời một cách thành thực. Nếu bị từ chối thì tôi chỉ cần lén lút đi vào thôi, nếu bị bắt chỉ việc trốn. Tôi tự nghiêm trọng hóa vấn đề bên trong giấc mơ này! Phải, một giấc mơ! Đây chỉ là mơ!

“Nhóc làm mất nó à? Bọn ta có thể làm một cái mới nhưng phải mất một tiền bạc, nhóc đồng ý với điều đó chứ?”

Oi oi, các người làm cái mới một cách dễ dàng vậy sao hả?

Nếu tôi không nhầm thì có vài đồng bạc Shiga trong kho chứa.

“Làm ơn giúp cháu làm một cái mới! Con ngựa bị hoảng vía vì tiếng nổ lớn cách đây 8 ngày, đã bỏ chạy cùng với hành lý của cháu. Nếu không có thịt bò khô trong túi và không tìm thấy mấy con suối trên đường đến đây, có lẽ cháu đã chết mất rồi!”

Thật dẻo miệng, tôi tự công nhận~ Tôi thực sự có năng khiếu trong việc gạt gẫm.

Như thể đáp lại lời độc thoại của riêng tôi:

>Nhận được Kĩ năng Bào chữa.

>Nhận được Kĩ năng Lừa dối.

>Nhận được Kĩ năng Mặc cả.

Kĩ năng xấu xí làm sao!!!

“Đến đây nhóc!”

Chú lính ra hiệu tôi đến trạm gác bên cạnh cổng.

Ngay sau khi nêu lên lí do bằng biểu cảm đau đớn vô bờ vô bến, chú lính chỉ quăng cho tôi một rổ bơ. Sức mạnh kĩ năng ngó lơ của chú ta thật quá ư là bá đạo!

“Chỉ là hỏi cho chắc thôi, chú mày không nằm trong danh sách mấy tên trộm cắp bị truy nã đấy chứ?”

“Vâng, chắc chắn là thế rồi.”

Tôi là thành viên của cộng đồng công chúng không hề liên hệ với tội phạm~

“Vậy, đặt hai tay của nhóc vào trên cùng đá Yamato và nói ra tên mình đi.”

Ông chú hướng tôi đến nơi như màn hình LCD 20 inch đặt bên trong trạm gác. Cục đá Yamato này có thể dẫn tôi đến chỗ nào trong Yamato? Nó có bay vào vũ trụ được không?[14]

Về tên, chắc là tên nhân vật nhỉ~

“Satou.”

Ngay sau khi tôi nói tên nhân vật của tôi. Thạch bản bắt đầu tỏa ra một ánh sáng xanh mờ, và vài từ xuất hiện. Nó giống mấy mẫu tự trên tấm bảng chỉ đường trước đó. Tôi có thể đọc hiểu nó một cách chính xác nhờ vào kĩ năng tiếng Shiga. Tôi muốn có một kĩ năng về tiếng Anh![15]

“Nhóc, giờ có thể bỏ tay ra được rồi đó.”

Trên tấm thạch bản đã ghi, [Chủng tộc: Con người], [Cấp độ: 1] [Giai tầng: thường dân] [Chi hội: không] [Chức nghiệp: Quản lý] [Danh hiệu: không] [Kỹ năng: không] [Trừng phạt treo thưởng: không]

Ể, cấp độ hơi khác thì phải?

Mặc cho tôi bối rối, chú lính tỉnh bơ viết những thứ hiện trên thạch bản vào trên một tờ giấy bằng một cây bút lông ngỗng. Cuối cùng, ông chú đóng dấu nhập cảnh [Người phê duyệt: Hầu cận của Bá tước Souryuu, Hiệp sĩ Soun], bằng chiếc nhẫn có khắc tên mình ở đó.

“Đây, đừng có làm mất nó nữa đấy.”

Chú lính đưa tôi tờ chứng nhận trong khi tôi đưa ổng một tiền bạc và một tiền đồng lớn lấy từ túi.

“Gì, nhóc giữ tiền của mình ra trò đấy chứ. Không phải nhóc khá là thận trọng đó sao! Từ giờ hãy giữ ID của mình cho cẩn thận vào.”

“Ngoài ra, đừng quên điều này. Giấy phép cư trú chỉ có hiệu lực 10 ngày thôi. Nếu chú muốn ở lâu hơn, hãy đưa ra yêu cầu đó ở đây hoặc tại tòa thị chính trên quảng trường thị trấn. Cho dù ở chỗ nào, phí thủ tục luôn là 3 đồng.”

“Nếu chú mày bị bắt giữ trong trường hợp giấy phép hết hạn khi có cuộc tuần tra bắt giữ người vô gia cư, hình phạt sẽ là 1 đồng bạc. Nếu nhóc không trả nổi nó, thì sẽ bị cưỡng bức thành nô lệ.”

Giải thích khá là thông suốt, như thể ổng luôn làm thế vậy.

Hãy cẩn thận để đừng quên điều đó.

Từ kẻ lang thang rày đây mai đó mà rớt xuống thành nô lệ thì thật là nghiêm trọng! Tôi tự hỏi nó có giống cuộc săn người vô gia cư hồi thời Edo không?

“Cảm ơn chú rất nhiều.”

“Ou, nhóc sẽ luôn được chào đón ở trạm canh để được tư vấn nếu có bất cứ vấn đề gì. Đừng bận tâm về lệ phí.”

Tôi đã nghe được thứ gì đó thật tốt. Cảm ơn chú, hiệp sĩ Soun.

Tôi rời khỏi chốt canh bằng lời chào lịch sự.

Tôi đã mất kha khá thời gian bên trong trạm canh, con đường chính từ trước khi vào trạm giờ đã đầy người với một cảm giác thật lạ lẫm.

Có một không gian hình bán nguyệt với bán kính 20m giữa cổng và thị trấn. Dùng để ngăn sự hỗn loạn hoặc là phòng khi chiến tranh, tôi cũng không biết nữa.

Tờ chứng nhận làm từ loại nguyên liệu giống như giấy của Nhật Bản. Cho dù cảnh quan thành phố mang dáng dấp Bắc Âu, nhưng giấy da thì… Liệu đây có phải giới hạn của một giấc mơ?

Tôi gấp nó cẩn thận vào trong túi. Hiển nhiên là, tôi đặt nó trực tiếp vào thư mục Yêu thích bên trong túi.

Giờ nên tìm quần áo để thay trong khi đi dạo trên đường chính nào! Cho dù đã qua nhiều lần giặt, nhưng thật đau đớn khi chỉ mặc độc mỗi một bộ quần áo.

“Mình muốn tắm rửa một chút trước khi thay đồ…”

Tôi thử tìm một người trong coi nhà tắm, nhưng không được. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi gõ sai tên chức nghiệp hay do thế giới này không có nhà tắm ngay từ đầu. Nếu vế sau là đúng thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nước nóng và tắm trong phòng trọ của mình lúc sau nữa.

“Cậu kia! Nếu cậu vẫn chưa quyết định quán trọ thì hãy đến chỗ chúng tôi! Chúng tôi sẽ cung ứng cho cậu một số dịch vụ~!”

“G-gì cơ…”

“Ổn thôi, ổn thôi mà, nó rẻ hơn mấy chỗ khác nhiều—Mà không, nhưng nó có đầy sự phục vụ tận tâm với thức ăn ngon và giường sạch sẽ!”

Khi tôi vẫn đang nghĩ làm thế nào kiếm chỗ tắm, ai đó đột nhiên kéo tay tôi và ý thức tôi quay lại. Bỗng dưng một cô gái năng nổ ghì chặt cánh tay tôi kéo đi. Tôi nghĩ rằng cô ấy là một nhân viên mời chào, đây là cảnh thường thấy trong những lễ hội học đường ở Nhật Bản hiện đại.

Tôi bị dắt tới một cửa hiệu nhìn như một quán bar trong khi tận hưởng cảm giác mềm mại bao quanh cánh tay mình. Bởi vì tôi vào đây từ đường chính, nên không thể nhìn rõ bên trong.

“Mẹ! Mẹ ơi! Còn mời được một vị khách nè!”

Sau khi xem xét sự mềm mại được truyền tải đến cánh tay của mình, tôi không còn sự do dự nào khi quyết định ở lại nhà trọ này. Yep, núng nính núng nính* là công lý![16][17]

“Là khách hàng đầu tiên kể từ khi có trận sao rơi, phải không nhỉ… Hm? Cậu ấy không có bất kì hành lý nào, có thật sự là khách không đấy?”

Một dì với cơ thể hơi to béo bước ra khỏi nơi trong giống quầy thu ngân. Trái ngược với hình dáng, dì ấy là một phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt đầy phẩm hạnh. Tôi nghĩ cô ấy chỉ độ 30? Tôi thực xin lỗi vì gọi cô là dì.

Tuy nhiên, dù cho cặp mẹ-con gái này là những người xinh đẹp tự nhiên, tại sao họ lại tròn trịa như thế! Giảm 10, à không 20 kg, và họ sẽ là mục tiêu tấn công của tôi!!

Cơ mà tôi đã bị loại khỏi vòng chiến vì cô ấy là phụ nữ đã lập gia đình. Một mối tình sẽ chỉ làm những người liên quan trở nên buồn phiền.

“Bởi vì, à, trận sao rơi? Hành lý của tôi đã chạy mất cùng con ngựa vì cái tiếng om sòm đó… May thay là ví tiền của tôi vẫn an toàn, và bằng cách nào đó tôi đã đến được thành phố này~”

“Thực là tai họa. Quán trọ chúng tôi tính 1 tiền đồng lớn cho một đêm. Nếu cậu cảm thấy ổn khi ngủ cùng những khách khác trong một phòng lớn thì nó sẽ mất 2 đồng. Thức ăn được phục vụ tại quầy này cho một suất. Đó là dịch vụ giới hạn cho một chỗ ở.”

Fumu, tôi không biết giá chợ như thế nào, thế nên hãy tìm hiểu về giá trị của tiền đại đồng và tiền bạc bằng cách trả cho 10 ngày nào. Cô chủ nhà có kĩ năng tính toán và quét dọn, vì thế chắc sẽ không bị lầm lẫn trong việc tính tiền.

“Vậy, làm ơn cho tôi 10 ngày.”

“Được, vậy thì đúng 2 đồng bạc.”

Dường như 5 đồng xu lớn tương đương 1 bạc. Mà có vẻ cô ấy cũng không tính nhầm gì cả.

“Cô ơi, tôi có thể dùng bữa bây giờ không? Một bữa nhẹ nếu có thể.”

“Nếu chỉ mấy thứ như cháo yến mạch, bánh mì đen, hay rau quả thì cô có thể mang ra ngay giờ. Và cô rất tiếc nhưng thịt không có trong chợ, nên sẽ không có thứ đó.”

“Vậy mang bánh mì đen và thịt khô cũng được ạ.”

“Được rồi, cô sẽ mang nó ra ngay, thế cứ ngồi đây. Martha, viết tên lên sổ lưu cho vị khách đây.”

Cô chủ nhà đi vào một nơi trông như nhà bếp, và ở nơi đó, một cô gái đang dán tấm áp phích trông như trưởng học giả từ một vở kịch lịch sử đang cầm trên tay một quyển sách được cột lại bởi dây, Martha-chan, bước đến đây.

Cô ấy trông dễ thương nhưng nhìn cô chỉ như trong độ tuổi trung học? Trẻ hơn một ít so với tôi.

“Vâ~ng, tôi sẽ viết tên cậu vào đây, thế nên cậu có thể xưng danh không?”

“Là Satou.”

“Được rồi Satou. Xin hãy nói ra chức nghiệp và tuổi của mình luôn ạ.”

Tôi mém nữa đã nói mình là lập trình viên 29 tuổi. Theo màn hình trạng thái, nó nên là 15 tuổi.

“Một người bán rong, 15 tuổi.”

Martha-chan viết đầy đủ và trôi chảy vào quyển sổ tay. Trông cứ như loại giấy màu vàng dùng trong thư pháp Nhật Bản ấy.

Khi Martha-chan định trò chuyện với tôi sau khi viết xong việc đăng kí chỗ trọ, cô chủ nhà bước ra và bảo cô ấy đi lau dọn tầng 2.

Các miếng thịt khô trộn với nước dùng như súp, bắp cải và loại củ giống như cà rốt, như đã nói trước, dù không có thịt, nó vẫn ngon vượt ngoài mong đợi của tôi. Có 3 lát bánh mì đen dày cỡ 2 cm. Nó cứng hơn những gì miêu tả, nhưng cũng chỉ như senbei[18]. Nó chắc sẽ làm bạn đầy bụng. Tôi cắn nó trong dòng suy nghĩ đầy sự tò mò. Có cảm giác như đó là một bữa ăn đầy những SFX kì lạ.[19]

Cảm thấy hài lòng cho một bữa ăn sau một thời gian dài, tôi trả giá một tiền đồng. Thường thì mấy thứ như thế này phải được trả trước.

Nghĩ lại thì, Martha và cô chủ trọ dùng những từ vay mượn như phục vụ (service) và cháo yến mạch (oatmeal) một cách bình thường, nhưng khi tôi quan sát môi họ, tôi biết họ đang nói những từ khác. Tôi tự hỏi đó có phải là tiếng lóng của ngôn ngữ Shiga không.

>Nhận được Kĩ năng Đọc môi.

…Ya~y, tôi có thể thành gián điệp hay thám tử~ orz.

Hoặc hơn thế,

“Cô chủ quán ơi, tôi định mua một số hàng tạp phẩm và vài bộ quần áo để thay, cô có biết chỗ nào tốt hay không?”

Dù tôi biết vị trí các cửa hiệu trên bản đồ, chúng thật sự có rất nhiều. Tôi không thích đi hết tất cả chúng.

“Nếu cậu muốn thứ gì đó làm bằng vật liệu chất lượng cao, thì thợ may ở khu trung tâm thành phố là tốt nhất. Với giá cả hợp lý thì phía Đông là tốt hơn, và nếu cậu muốn giá rẻ thì nên đi phía Tây. Còn nếu cậu dư thừa tiền thì cậu có thể đặt may trong các cửa hiệu cao cấp phía bên trong bức tường, nhưng cậu phải mất tiền vàng. Các cửa hiệu hàng hóa thông thường cũng gần tiệm quần áo thôi, vì thế cậu nên lên kế hoạch chi xài cẩn thận.”

“Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ đi hướng Đông vì chắc việc may đồ sẽ mất kha khá thời gian.”

“Được rồi, mặc dù trật tự trị an ở khu Đông rất tốt, hãy cứ cẩn thận với đám móc túi. Vì đôi khi cũng có những lao động nhập cư đến từ phía Tây đó.”

“Vâng, tôi sẽ cẩn thận.”

Tôi rời quán trọ sau khi cảm ơn cô chủ quán về lời khuyên.

Giờ thì thật khó để nói đây là một giấc mơ. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!

1-6. Khu chợ, Cô công chúa và Cuộc trao đổi Nô lệEdit

Satou đây. Là Suzuki nhưng giờ tôi là Satou. Đây là một giấc mơ đúng không? Làm ơn nói đây là mơ đi, Johny.

--o0o--

Một nỗi âu lo nhẹ bắt đầu nảy sinh trong tâm trí khi tôi đi mua sắm trong thủ phủ thuộc lãnh thổ một bá tước, thành phố Seryuu.

Mất khoảng vài phút đi bộ về phía đông nhà trọ của mẹ Martha.

Nghĩ đến thì, tôi vẫn chưa nghe qua tên của nhà trọ, bản đồ cho thấy đó là Quán trọ Monzen, phải không nhỉ?

Ngay sau khi bước vào dãy quầy thức ăn, tôi ngửi thấy mùi của cái gì đó khá thơm.

Ể? Đây chẳng phải là mùi xì dầu sao?

Okonomiyaki và bánh kếp nướng được đặt trên một chiếc dĩa sắt. Có vẻ như gia vị chính là xì dầu. Đúng như tôi nghĩ, gọi đây là giấc mơ thật chẳng sai tí nào. Không đời nào lại có xì dầu trong một thế giới huyễn tưởng.

Dù cho tôi vừa dùng bữa xong, tôi vẫn mua một phần.

“Yep, ngon thật.”

Tôi muốn nước sốt thịt heo cốt lết hơn là nước tương (xì dầu). Các quầy hàng khác dường như đang chiên món gì đó giống bánh khoai nghiền. Đối với một thế giới huyễn tưởng thì đây đúng là một nền văn hóa ẩm thực cực kì phát triển![20]

Tôi đi vòng quanh các cửa tiệm và nếm thêm nhiều món khác.

“Bao nhiêu cho 3 quả gabo này?”

“Là 2 penny.”[21]

“Đắt quá, chẳng phải nó chỉ 1 penny à?”

“Cô trẻ này, nếu thế, chúng tôi chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi; vậy 2 penny cho 4 trái thì sao?”

“5 trái với 2 penny.”

“Tôi thua luôn, vì cô đây xinh đẹp nên tôi bán rẻ vậy.”

Tôi lắng nghe cuộc thảo luận thú vị giữa một dì trẻ và một chủ quầy thức ăn. Trả giá cơ bản eh? Do cách mua đồ của tôi là giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, việc mặc cả trở nên thật khó khăn.

>Nhận được Kĩ năng Nghe lén.

“Ta có thể giúp gì không, cậu nhóc?”

Fumu, từ cuộc trò chuyện vừa nãy có lẽ một quả gabo cỡ khoảng 0,4-0,5 penny. Mà ông chú này có kĩ năng tính toán, ổng chắc sẽ tính được nếu là số lượng nhỏ.

“Tôi muốn mua 2 gabo, trả 1 penny đủ chứ?”

“Cậu nghe cuộc nói chuyện vừa rồi hả? Thế cũng được. Kĩ năng tính toán của cậu trẻ chẳng trật đâu. Ở độ tuổi như cậu thì thế khá là giỏi đấy.”

Chỉ là tính nhẩm thông thường thôi mà…

Tôi lấy 2 trái gabo với 1 penny. Gabo thực ra là một loại trái giống bí rợ khổ nắm tay. Nhân tiện, penny là một đồng tiền hình thuôn, dài, nặng cỡ 1 gam, có màu vàng như của đồng pha tạp chất cao.

>Nhận được Kĩ năng Định giá.

>Nhận được Kĩ năng Mặc cả.

Nhưng tôi có trả giá đâu nhỉ?

Hay là tại tôi nhìn thấy được cuộc mặc cả trước đó của người dì kia?

Trong khi tự hỏi nên làm gì với trái gabo thì tôi nhìn chung quanh. Các quầy quanh đây đều chỉ có kích cỡ nửa tấm tatami nhưng lại rất đông về số lượng. Hơn thế chúng đều rất sống động.

Tôi bắt đầu nâng [Định giá]. [Trả giá], [Tính toán], [Thương lượng], và [Lừa gạt] lên cấp cao nhất trong khi ngó quanh các quầy hàng.

Tản bộ chừng 10 phút, cuối cùng tôi cũng đến mục tiêu của mình.

Tôi chọn một túi vắt vai lớn từ một quầy hàng. Giá cái túi hiện ra ở trên nhờ kĩ năng định giá. Tiện làm sao.

Có lẽ tôi sẽ bị ghét nếu tôi bỗng nhiên mua nó theo giá chợ. Tôi nhận ra điều này sau khi ghé qua 3 quầy hàng. Tôi có thể lấy nó với nửa giá chợ nếu tôi cố ép giá 3-4 lần… Nhưng thành thực mà nói thì, việc này khiến tôi khó chịu.

Những thứ trưng ra từ các quầy… [Túi mang vai lớn], [Túi cách điệu], [Đồ lót bình dân phần trên và dưới + 10 bộ], [Khăn lau mọi cỡ, và khăn tay]. Cái khăn lau chỉ là hai mảnh quần áo ghép lại, tôi cảm thấy hơi bất mãn.

Ngoài ra, dù tôi không thể may vá, [Dây gai 2m – 5 bó], [Chỉ bông – 1 cuộn], [Kim may vá – 5], [Kéo cắt may], [Đồ bông vải], bằng cách nào đó chúng lại hiện diện rất nhiều ở đây. Khi mà tôi có kho chứa, sẽ chẳng có vấn đề gì kể cả khi phần lớn chúng không được dùng tới. Tổng tất cả chỉ mất 4 tiền bạc. Thật bất ngờ là quần áo lại đắt hơn thực phẩm.

Thật ra tôi không cần phải nói điều này, nhưng thứ đầu tiên mà tôi mua, túi vắt vai, chỉ là bình phong mà thôi. Tôi sẽ bỏ những thứ tôi mua vào cái túi và trực tiếp chuyển nó vào kho chứa để không bị nhìn thấy. Tôi cũng bỏ vào đó ít quần áo dân thường để nó nhìn không quá xẹp.

Tôi muốn mua một ít y phục hay áo choàng, nhưng chỉ mấy thứ sờn rách hoặc rẻ rề là sẵn có nên tôi đành bỏ ý định.

Đúng rồi, tôi cũng muốn kiểm tra sự giữ nhiệt của kho chứa. Tôi sẽ mua vài thứ nong nóng và đặt vào bên trong.

Mua sắm thật là vui~

“Còn bây giờ, mình nên làm gì nữa ta?”

Ghế xếp thành hàng trước các quầy và vô số lão già đang uống sake ngay từ buổi sáng.

“Bù khú cả ngày… Ô phải ha, bộ đồ ăn[22]!”

Ắt hẳn có một cửa hàng bán chúng trong số mấy cái tôi ghé từ nãy.

Đúng rồi, giày! Tôi quên mất giày.

Tôi muốn một cái gì đó để nhắc nhở~ Có một trang ghi nhớ trong mục [Trao đổi] ở menu, tôi sẽ đặt danh sách mua sắm ở đó vậy.

Đã được một lúc lâu kể từ khi tôi thấy mục [Trao đổi], ở đó tôi tìm thấy lý do tại sao tôi vẫn cấp 1 khi tôi vào thành phố.

Những trạng thái đó giống y như thứ được viết ở trang này. Giới hạn cho mỗi thuộc tính được chọn từ một hộp xổ xuống ở đây. Ngay cả kĩ năng và danh hiệu cũng có thể chọn là [Không][23]

Tôi có thể làm giả thông tin như ý mình muốn hử…

Tôi mua một đôi giày phù hợp cho những cuộc hành trình khó nhọc, một bộ đồ hợp với chúng, ngoài ra tôi còn mua thêm một đôi dép nữa.

Tôi đã nghĩ nên mua mọi thứ vì tôi có kho chứa nhưng tôi không thể tìm được một đôi giầy đúng cỡ. Tôi sẽ đặt ở hiệu giày trên đường chính sau vậy.

Đói bụng sau chuyến đi lòng vòng lần thứ hai, tôi để mắt tới một cửa tiệm đang bán thứ gì đó trông giống shoyu ramen và đi vào bên trong. Mặc dù kiểu mì hơi khác, nó chính xác là ramen.

Cách khác này là tẩm quất bột, sau đó cuộn vào một cây gậy được phết lên một chất tương tự miso, rồi đem nướng. Nghe thì có cảm giác không phù hợp lắm nhưng vẫn ngon ra trò đấy.

Tôi cũng mua cả chén, chậu, bộ đồ ăn và những thứ vừa mắt, tôi mua hết. Ngoài ra, một con dao làm bếp, nồi đựng nước nóng và chảo chiên. Vì lí do nào đó, ở đây không có tấm thớt nào, người ở đây không dùng đến chúng sao?

Tôi ngẫu nhiên mua một bồn tắm bằng kim loại. Chẳng có gì bất ngờ, bồn tắm quá to để có thể đặt vào túi nên tôi âm thầm mang nó vào phía sau một con hẻm rồi cất nó vào kho chứa. Và sẽ bất thường nếu tôi không quay lại đại lộ phía Đông, nên tôi quyết định đi ra khỏi đường chính.

--o0o--

Nơi con đường phía Đông đầy các quầy hàng chật chội, làm con đường như bị ép về phía trung tâm. Tại đây, đại lộ chính rộng 6m, xe ngựa và các loại xe đẩy bằng sức người đều qua lại trên nó.

Cũng giống các con đường trước đó, khác hẳn những gì tôi tưởng tượng về thế giới huyễn tưởng, đường phố đây rất sạch sẽ. Không có xác động vật chết xung quanh, cũng không có người lang thang trong các con hẻm.

Các quầy hàng thưa thớt không như phía Đông, thay vào đó có rất nhiều cửa hiệu. Cũng có nhiều người với trang phục đẹp đẽ qua lại trên đường.

“Vòng cổ đang là mốt hay sao ấy nhỉ?”

Những người kéo xe thường đeo vòng cổ. Khi tôi tra về nó, họ đều là nô lệ. Điều này thật bí ẩn, tất cả nô lệ đều đeo vòng cổ, lý do thì không rõ.

Một xe chuyên chở đến từ trung tâm giảm tốc độ để phù hợp với dòng người đi bộ.

Khi nó vượt qua trước mắt, tôi nhìn thấy khoảng 10 nữ nô lệ bên trong.

Mắt tôi dán chặt vào một trong số họ. Một cô gái đúng chuẩn gọi là Yamato Nadeshiko mang một mái tóc đen và màu mắt tương tự, mặc dù nhìn trông như cô ấy đã có chặng hành trình dài. Do phần lớn người ở đây mang kiểu cách Bắc Âu, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khuôn mặt châu Á.

Cô gái cúi mặt nhìn xuống, mắt chúng tôi gặp nhau khi cô ấy ngước lên và dù không hề có tiến triển lãng mạn nào, làm sao đó mà cô gái nhỏ có nét mặt chuẩn Bắc Âu chính thống với mái tóc lăn tăn màu tím nhạt đứng cạnh cô ấy trông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Không tốt rồi, sẽ rắc rối lắm nếu cô nhìn tôi chằm chằm như thế đấy… Tôi không phải một tên lolicon đâu nhé.

Khi tôi chăm chú nhìn, một cái bảng hiện lên với tên tưổi và cấp độ xuất hiện ngay bên cô gái đó.

Arisa. Cấp 10. Một cô bé thì thế này có hơi cao không nhể.

Nhiều thông tin chi tiết hơn hiện ra.

11 tuổi.

Danh hiệu: [Phù thủy vong quốc][Công chúa điên]

Kĩ năng: Không rõ.

Xe chuyên chở biến mất theo hướng tới đường phố Tây.

Thẳng thắn mà nói, mấy cái đấy rõ ràng là loại danh hiệu mời gọi rắc rối… Không không, tôi sẽ không dính vào được chứ? Tuyệt đối không!

--o0o--

Trở lại với mục đích ban đầu.

Tôi dò bản đồ tìm thợ may và cửa hiệu làm giày, và thấy chúng kề nhau ở đường bên cạnh, thế nên tôi đi đến đó. Hầu hết cửa tiệm đều có những thiếu nữ làm nhân viên khiến chúng không phù hợp với một người cao tuổi(?), nên tôi vào cửa tiệm của một cặp đôi trung niên trông có vẻ tử tế.[24]

“Xin thứ lỗi, tiệm có loại áo choàng nào bền chắc cho thương buôn với màu dịu không?”

“Rất hân hạnh, xin hãy đến đây, chúng tôi sẽ cho cậu xem hàng mẫu. Có 5 mẫu hàng rất tốt trên giá đằng kia, nhưng chúng được bán rất chạy.”

Người chồng dẫn tôi vào phòng khách và lấy ra mấy mẫu từ phía trong. Một cách ăn khớp, người vợ mang ra một thứ đồ uống trông như trà. Nó là một cái tách rất duyên dáng và thanh lịch.

“Từ giờ trời bắt đầu lạnh, chọn loại vải dày thì thế nào? Nếu cậu định làm một chuyến du hành thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị áo choàng không thấm nước luôn, cậu thấy thế nào?”

Những thứ này ắt hẳn là hàng thượng hạng. Cũng có những loại vải cỡ lớn hơn mà cửa tiệm đã mua với rất nhiều màu, 5 bộ khác nhau kia đang bán rất chạy chắc cũng là do nhu cầu của khách hàng mà thôi(?).

Thợ may cần 5 ngày để làm xong. Nếu tôi chỉ mua một thì nó chỉ mất 3 ngày.

5 tiền vàng là một món tài sản lớn, ngoài ra tiền là để dành cho mấy thứ cần thiết. Tuy thế nhưng, tôi muốn có ít nhất một bộ để thay khi ngày kết thúc. Tôi cảm thấy như tôi sẽ chẳng còn biết thời gian nơi chốn (TPO) gì nữa nếu tôi đi vào bên trong bức tường với bộ đồ nhàu nát mình đang mặc.[25]

“Ông chủ, tiệm này chỉ bán đồ đặt may, ông có biết hiệu nào bán hàng may sẵn tốt không? Ông cũng thấy cái áo choàng tôi đang mặc rách thế nào rồi đó, tôi muốn mua một bộ để mặc tạm trước khi may xong.”

“Với quần áo may sẵn, tôi đề nghị cậu nên đến tiệm Quần áo của Poel trên đường Teputa. Dù đó là hiệu quần áo của đứa con khờ của tôi, tôi xin cam đoan về tay nghề của nó. Nó khá nổi tiếng trong tầng lớp bình dân thế nên có lẽ nó thích hợp với yêu cầu về quần áo tạm thời của cậu.”

Quảng cáo tiệm con trai ông à… Tôi lịch sự từ chối khi ông ấy đề nghị vẽ bản đồ tay, chỉ miệng thôi cũng đủ rồi nên tôi đi ra khỏi cửa hàng. Tôi suýt thì quên đặt tiền cọc mãi cho tới khi bị gọi lại vội vã bởi bà vợ chủ cửa hàng.

Tôi mua hai chiếc áo, một có màu nâu tối nhạt và cái khác màu đỏ cầu kỳ với sọc vàng. Phần trước thì đã nói lúc nãy, còn về phần sau, thôi bỏ qua đi. Tầm nhìn của tôi giờ hướng vào thung lũng của các nữ nhân viên.

Tất nhiên tôi cũng đặt giày ở hiệu may. Một cho việc đi lại trong thành phố, 2 cái dùng trong những cuộc hành trình dài.

Khi tôi trở lại quán trọ Martha sau chuyến đi mua sắm, thì cũng là lúc mặt trời khuất bóng.

1-7. Nhà tắm lộ thiên, Nhiệm vụ và Chuyến tham quanEdit

“Satou đây. Kẻ nhỏ mọn không muốn liên can tới người nô lệ trông nguy hiểm đó là tôi, Satou.”

Đây là mơ! Những ám thị của tôi đối với bản thân đang dần chạm đến giới hạn.[26]

Một thế giới khác mà có lẽ là một giấc mơ, trở thành thứ làm tôi tổn thương. Vâng, dù cho khả năng có nhỏ bé như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ.

--o0o--

Tim tôi tan nát khi Martha nói rằng không nơi nào có phòng tắm ngoại trừ lâu đài lãnh chúa. Khi văn hóa ẩm thực và vệ sinh môi trường ở đây khá cao, tôi đã nghĩ phòng tắm chẳng là vấn đề gì to tát.

Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tắm trong phòng với một cái bồn, nhưng do nó sẽ làm căn phòng ẩm mốc vì lượng nước đọng lại, tôi được bảo rằng nên làm việc đó ở sân sau vì ở đó có một cái giếng.

Sân sau rộng khoảng 6 tấm tatami. Cái giếng không xa cửa sau lắm, nó không được trang bị máy bơm và là loại dùng xô để múc nước, đúng kiểu cổ điển. Tôi đang sử dụng một cái trong hai bồn tắm gỗ có sẵn.

Tôi đã nghĩ mình phải tốn khá nhiều sức nhưng nhờ chỉ số (STR)[27] của tôi cao, nó khá dễ dàng.

Tuy họ nói là sân sau, nhưng hàng rào chỉ cao ngang eo tôi. Dù chỉ có ít người tản bộ, nhưng vẫn là có. Cho dù trời đã mờ nhạt vì hoàng hôn nhưng nếu tôi tắm thế này, chẳng phải nó sẽ như một buổi triển lãm sao?

Khi tôi nhìn quanh, có một tấm màn ngăn gần cửa sau.

Ra là vậy, lẽ ra tôi nên dùng nó?

Ngay sau khi tôi đặt màn, tôi bắt đầu tắm với nước lạnh.

Dù nó chỉ cao độ ngang eo tôi, nhưng nó đủ để che chắn tầm nhìn.

…Chết, tôi quên mua dầu gội rồi!

Có lẽ không có dầu gội, nhưng nếu chỉ là xà bông thì có lẽ sẽ có. Tìm nó ngày mai vậy.

Một phụ nữ đến ngoài cửa sau. Đó là một người đẹp tóc vàng tuổi độ hơn nửa 20. Nói sao nhỉ, thị trấn này có nhiều người đẹp thật.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Iya~n.

…Gớm quá. Tôi tự ghê tởm chính mình.

Sau khi người phụ nữ hoàn thành việc đổ nước vào bồn, cô ấy bắt đầu tắm bên kia tấm ngăn.

Có một tấm ngăn giữa chúng tôi, đúng là vậy, nhưng mà!

Khi cô ấy cử động, thì phần trên của cô ấy cũng di chuyển theo.

Ôi dà, tôi đoán nó là D cup, purunpurun, chính chúng khẳng định thế rồi!

Cô ấy che chúng bằng tay, nhưng đôi khi nó không bọc hết được…

Không, không, tôi không phải một DT, tôi vận hết sức mạnh mình để đổi hướng nhìn và quay lại để rửa cơ thể. Tự kiềm chế mình đi phần dưới khỏe khoắn của tôi![28][29]

Tôi liếc trộm khuôn mặt người phụ nữ, cô ấy đang mang một biểu cảm lấp đầy bởi sự bình tĩnh có chủ tâm.

Đúng như tôi nghĩ, phụ nữ trưởng thành thật là tử tế!!

Tôi lau sạch cơ thể mình bằng khăn tắm… tôi nên đổ nước chỗ nào nhỉ.

Không có hệ thống thoát nước.

“Cứ việc rưới nước lên vườn cây. Có một hệ thống thoát nước dưới đó.”

Tôi tự hỏi liệu có phải do mình trông đáng thương hay không khi người phụ nữ buông lời chỉ bảo như thế. Tôi cảm ơn cô ấy và trở về quán trọ sau khi đổ nước đi.

Tôi muốn các bạn bỏ qua cho mấy cái liếc nhìn của tôi trên đường về.

>Nhận được Kĩ năng Kiềm chế.

>Nhận được Kĩ năng Mặt tỉnh bơ.

--o0o—

Tôi thay y phục mới sau khi về nhà trọ, cảm giác thật khỏe khoắn.

Bữa tối với món chính vẫn là rau củ, nhưng khẩu vị toát ra thì thật ngon lành. Nhưng tôi vẫn mong là chúng sẽ đậm đà hơn, một tí cũng được.

Khẩu phần là xà lách sống. Tôi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu có thịt…

Tôi cảm giác protein có hơi thiếu, thế nên tôi lấy thịt khô trong túi ra và gặm nó.

Tôi muốn uống sake, nhưng khách hàng quanh tôi uống thứ gì đó trông như sake bản địa thô, làm ham muốn của tôi bay đi đâu mất cả. Tôi muốn uống chút bia lạnh cơ~

Sau bữa ăn, không hề thấy đèn đuốc gì khi tôi về phòng. Thậm chí còn chẳng có ánh sáng từ ma thuật. Làm tốt hơn chút nữa nhé, Huyễn tưởng à!

Khi tôi hỏi cô chủ nhà người đang kẹt cứng với lũ say rượu, “Giá một tiền đồng nếu cậu muốn một cây đèn”, cô ấy nói thế đấy. Nói cách khác, cây đèn phải được trả lại. Dường như những người còn tỉnh ở quầy rượu sẽ uống suốt đêm, còn những ai muốn ngủ thì đi về phòng. (med: baka!)

Nhà vệ sinh là loại dùng chung, theo kiểu xối nước. Khi tôi nghĩ về vấn đề này, làm việc đó bên ngoài giống như tôi vẫn làm cho đến hôm qua còn tốt hơn thế này nhiều. Có một đống rơm rạ trông như vải chùi. Vì tôi nghĩ mình sẽ mắc trĩ nếu dùng thứ như vậy, nên tôi cắt một cái khăn tay với khổ vừa y rồi sử dụng nó. Cái này không kinh tế lắm, nhưng tôi không muốn tiết kiệm cho mấy việc thế này!

Tôi quay về phòng sau khi xong việc.

Ánh sáng từ ngọn đèn mờ căm. Chắc có vài ma cụ có khả năng soi sáng trong đống đồ nhặt, nhưng tôi e rằng một nửa nhà trọ sẽ bị thổi tung nếu tôi lấy nhầm món.

Căn phòng tôi thuê rộng khoảng 8 tấm tatami với một chiếc giường bằng gỗ, ngoài ra cũng có ghế và bàn. Ghế không có chân chạy là điều không cần phải bàn cãi, nhưng ngay cả cái bàn cũng không có ngăn kéo là thế nào.

Cửa sổ thì đủ nhỏ để bạn có thể ló mặt ra nhìn bên ngoài nếu thấy ngột ngạt. Liệu nó có phải dùng để thông gió không nhỉ? Bà chủ nhà đã nhắc nhở tôi đóng nó trước khi ngủ để ngăn trộm cắp.

Thật may là, tôi vẫn có thể thấy màn hình menu ngay cả trong bóng tối.

--o0o—

Từ giờ, phải làm đầy mục ghi nhớ trong menu bằng những mục tiêu thôi.

Nhiệm vụ 1. Nghĩ thực sự xem nơi này là giấc mơ hay thực tại.

Tạm thời, để không có bất cứ điều gì khiến tôi phải hối tiếc về sau nếu đây thật sự là một thế giới khác, hãy tạm coi nó như thế giới khác vậy. Đúng, một cách tạm thời thôi. Tôi không thể ngừng nhìn nhận nó như thế được!

Nhiệm vụ 2. Cảnh giác với những thứ xung quanh.

Mặc dù tôi có thể tránh khỏi hiểm nguy nhờ vào cấp độ cao của mình, tôi nghĩ không nên hành động trái ngược với xã hội quá đến nỗi chúng sẽ ngăn cản tôi trên chuyến hành trình tham quan ở thế giới khác. Ngoài ra, dù tôi không rõ họ mạnh đến cỡ nào, các vị thần thật sự có tồn tại ở nơi này; tôi không nên quá tự tin về khả năng của bản thân để rồi hành động bất cẩn.

Nhiệm vụ 3. Phải tự tìm cách bảo vệ chính mình.

Tôi muốn đạt được một phương pháp có thể vô hiệu hóa địch thủ, hay những kĩ năng và ma pháp có thể kiểm soát các tình huống phiền nhiễu. Tôi muốn muốn tự kiềm chế để không rải mưa thiên thạch xuống mỗi khi có rắc rối.

Nhiệm vụ 4. Tôi muốn tìm cách trở về thực tại.

Nếu là một giấc mơ thì sẽ có cách tỉnh dậy, nếu tình huống bị ném vào thế giới khác thì hãy tìm cách quay về. Dù vậy tôi không dự định sẽ hành động quá tích cực.

Nhiệm vụ 5. Hãy tận hưởng một bầu không khí mới mẻ.

Với độ thật của tất cả những thứ này, khung cảnh cũng đầy thú vị. Dù gì thì ngân sách của tôi cũng dư dả mà.

Hãy hỏi Ngài Hiệp sĩ xem có người gì-cũng-làm nào sẽ vui lòng hướng dẫn tôi làm một tua tham quan không.

Tất cả đây sao?

Tôi thêm xà bông vào phần tái bút trước khi ngủ.

--o0o—

“Đây là lần đầu tôi được yêu cầu làm hướng dẫn viên.”

Nadi-san, cô gái 20 tuổi nghề-gì-cũng-làm, nói trong khi mỉm cười e thẹn. Cô ấy không phải người xinh đẹp, nhưng cử chỉ cô ấy đầy sự dễ thương. Cô ấy nhất định là một người khá nổi tiếng.

Thường thì cô ấy là người nhận bất cứ hợp đồng linh tinh nào từ công hội[30], nhưng rõ ràng được thuê để làm hướng dẫn viên thế này thì khá là bất thường.

Vì đi bộ là một việc khủng khiếp, tôi thuê một chiếc xe ngựa không có mái che để tham quan thị trấn.

“Đường phía Tây không phát đạt lắm nên cư dân không chỉ giao thương ở mặt tiền của các cửa hiệu, còn rất nhiều món hàng hơi mờ ám ở phía sau.”

“Ví dụ như?”

“Ừm, mấy thứ như tình dược từ các nhà giả kim và hiệu cầm đồ, cho vay tiền, thậm chí là cả nhà thổ. Hội buôn nô lệ cũng tọa lạc cùng một nơi đó luôn.”

Tôi phản ứng với từ “nô lệ”. Tôi không muốn gặp cô bé đó~ Tôi cảm giác thể nào cũng ăn cả rổ rắc rối vào mặt nếu làm vậy.

“Ồ? Anh có hứng thú với nô lệ à? Việc hộ vệ thì bất khả thi, nhưng họ có thể mang vác cho anh hoặc làm việc nhà suốt cuộc hành trình. Hầu hết người bán rong đều dùng họ.”

“Gần đây họ đóng cửa bởi trận sao rơi trước đó, nhưng họ đang định sẽ mở lại. Họ sẽ mở nó 3 ngày sau ngày kia.”

Dường như nô lệ mà các thương buôn mua là hàng thừa từ chợ nô lệ hoặc đang trong đào tạo, thường có tổ chức đấu giá nô lệ mỗi tháng một lần.

“Nếu cậu muốn thuê hộ vệ cho chuyến du hành, rất đông bọn họ tụ tập trong quán rượu. Nhưng vì rất khó tìm những người đáng tin cậy, trong trường hợp phát sinh nhu cầu, hãy yêu cầu đến [Những người gì cũng làm] bằng bất cứ giá nào!”

Xe ngựa tiếp tục đi dọc bức tường bên trong con đường phía Đông.

“Quanh đây là khu của thợ thủ công. Đồ gỗ, đồ rèn, đồ da và nhiều ngành thủ công khác ở đây. Hầu hết họ không có một cửa hàng đúng nghĩa. Thông thường họ mở một tiệm nhỏ hay quầy hàng và trực tiếp bán sản phẩm của mình cho khách.”

Thế họ có thể sửa vũ khí và áo giáp tại đây luôn à?

“Nếu cậu có quen biết với thợ nào đó ở đây thì không có vấn đề gì nhưng để tránh rắc rối, người ta thường đi đến tiệm vũ khí nhờ làm trung gian. Ở đây có những cửa hàng vũ khí cao cấp ở tường bên trong dành cho các hiệp sĩ, cả cửa hàng cho lính tráng và dân chúng nói chung trên đường Biso ở phía Tây thị trấn. Thợ săn thì thích đi đến phía Đông thị trấn do ở đây có nhiều tiệm chế biến thịt, cùng với vũ khí luôn.”

Hãy xem kĩ từng tiệm trên phố nào, có lẽ việc này sẽ không chỉ mất một ngày thôi đâu.

Nghĩ lại thì, chẳng phải dinh thự của lãnh chúa nằm ở phía Bắc sao?

“Cậu biết rõ đấy. Cậu có muốn nhìn bên trong tường một chút không? Dù giờ thì chỉ xem được việc thu hoạch thôi.”

Tốt thôi, tôi ghét bị hiểu nhầm thành tên trộm lương thực nếu tôi đi bộ đến đó.

Chiếc xe đi dọc tường phía Tây, nhắm đến con đường hẹp giữa tường ngoài và tường trong.

Sau khi tiến vào bên trong một lúc chúng tôi đến cái cổng mở, những người lính gác cổng cũng có ở đó. Người đánh xe gật đầu với họ và tiếp tục đi vào quận phía Bắc.

Có một cánh đồng rộng lớn phía đó. Xe ngựa tiếp tục đi trên đường đồng. Nông dân đang thu hoạch gabo, giống loại trái tôi mua hôm qua.

Không biết có phải chuyện này là bình thường không, nhưng có rất nhiều những đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học đang phụ giúp.

“Lũ trẻ này có lẽ là từ trại mồ côi, do hiện giờ là mùa thu hoạch, những đứa trẻ từ thị trấn có lẽ sẽ đến đây để làm việc.”

Ngay cả trẻ con cũng làm việc? Không có neet luôn sao?!

Mặt tôi trở nên quái lạ một chốc.

“Nếu không đến từ những gia đình khá giả thì ở độ tuổi này trẻ con đều đi làm việc, đó là điều bình thường.”

Chúng không đi học ư? W.H.O[31], làm ơn, xin hãy hỗ trợ thành phố Seryuu!

“Đến trường sao? Nếu chúng là quí tộc hay nhà giàu thì thường được gia sư dạy riêng, trường chỉ có ở thủ đô hoàng gia.”

“Hơn nữa, trái gabo mà bọn trẻ thu hoạch thực sự là thực phẩm thiết yếu cho những người eo hẹp tiền bạc.”

Hmm? Nhưng nhà trọ phục vụ bánh mì và cháo yến mạch, đôi khi còn có thịt hầm nữa đúng không?

“Ồ không, nhà trọ Monzen ở mức tương đối cao nên họ không phục vụ trái Gabo. Trên đường Đông, hầu hết các quầy hàng đều bán bánh mì dẹp, cháo nghiền, và rau cải muối. Nó nặng mùi, đắng chát và khó nhai nên người giàu gần như không bao giờ ăn nó. Đồ ăn dù rẻ hay mắc cũng khiến cậu no bụng được mà, thế nên chúng không chỉ được ăn bởi đám trẻ không cha không mẹ mà còn cả một nửa số dân thường nữa.”

Nếu là thế, chẳng phải khoai tây bình dân thôi cũng đủ đáp ứng sao?

“Số lượng thu hoạch mỗi năm mỗi khác. Dù rằng diện tích thu hoạch trở nên nhỏ hơn, chúng có thể được thu hoạch trong một tháng và hiếm khi mất mùa. Hơn nữa chúng còn có đặc tính là có thể làm đất hoang trở nên màu mỡ. Nhờ vào trái Gabo, số trẻ mồ côi đang tăng lên đáng kể(?).”

Đúng là một loại trái cây huyễn tưởng tiện lợi. Ngay cả cơ hội cũng giới hạn.

Cho dù thế, Nadi-san cũng khá là hiểu biết… cô ấy giống như một người phụ nữ văn vẻ tốt nghiệp từ trường học hoàng gia ở vương thành.

“Tôi không được nuôi dạy ở lãnh địa bên trong bức tường, tình hình lương thực ở vùng quê khá là tệ.”

Ể, cô ấy lớn lên bên ngoài à, tôi thắc mắc không biết liệu lãnh chúa vùng này có độc tài hay không. Thật là một bí ẩn khó hiểu.

“Nó là món khoái khẩu của bọn goblin. Nếu là một nơi không có những bức tường bọc chung quanh giống thế này, bọn chúng sẽ kéo đến và chén sạch chúng trong nháy mắt.”

“Lần gần đây nhất, có một vụ gia tăng rất nhanh số lượng goblin ở phần phía Bắc vương quốc, các học giả đã điều tra nguyên nhân và xác nhận nó bắt nguồn từ trái Gabo. Trong những ngày đó, nếu ai tìm thấy một cây Gabo phải đốt nó ngay, rồi khi nó bắt đầu được dùng như nguồn cung cấp lương thực và giờ nó trở thành lương thực chính của tầng lớp hạ dân. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, nếu ai tìm thấy cây Gabo, họ vẫn sẽ đốt nó.”

Bức tường bao quanh cánh đồng hơi thấp hơn tường thị trấn một tí. Có lẽ khoảng 2 mét rưỡi chăng?

Tôi tự hỏi ngọn tháp cao dựng cách đây 1km là gì nhỉ? Tôi đã suy nghĩ về nó từ trước cả khi vào cánh đồng. Nó cao khoảng 20m và trông gồ ghề đến kinh ngạc.

“Đó là công trình cơ giới tự vệ để đẩy lui các cuộc tấn công của Wyvern. Một ở trong lâu đài để thủ thành, một ở đây để dùng khi cuộc tấn công lan đến nông trại.”

“Cách đây khoảng 40 năm khi một con rồng đen tấn công, nó đã đóng một vai trò rất lớn. Khi ấy, dù một nửa số tháp cao thế này đã sụp đổ, nửa còn lại theo ghi chép mô tả lại đã thành công đẩy lui nó.”

Đẩy lui… nó thoát đi qua bầu trời à?

“Bỏ lũ Wyvern qua một bên, đúng như dự đoán, đánh bại một con rồng thực thụ là điều bất khả thi. Chỉ một số người như Tiên Vương, ma pháp sư vĩ đại Yamato hay anh hùng của đế quốc Saga mới có khả năng làm điều đó.”

…Ể, anh hùng à?

“Đế quốc Saga có phép thuật hùng mạnh để triệu hồi anh hùng. Do cái giá phải trả là vô cùng lớn, trừ khi vòng đời chuyển sinh 66 năm của Quỉ Vương bắt đầu, nó sẽ không được thực hiện. Yamato-sama và người sáng lập đế quốc Saga cũng là anh hùng được triệu hồi khi thế giới lâm nguy vào những ngày đó. Nó thật sự rất mơ hồ.”

Như tôi nghĩ, Yamato và Saga-san này… Tôi có thể hiểu được một chút lý do tại sao mấy cây thánh kiếm lại được đặt tên là Excalibur hay đại loại thế.

Khi câu chuyện chấm dứt, một vòng tham quan nông trại cũng vừa hết. Chiếc xe ngựa quay lại bức tường bên trong.

1-8. Con Quỉ, Hiệp sĩ và Pháp sư.Edit

Satou đây. Chết lặng cả người khi biết tuyến đường mình chờ đợi đã lâu bất ngờ bị đóng lại.

--o0o--

Một tồn tại chỉ có thể được diễn tả là một con quỷ giáng thế.

Những chiếc sừng như một con cừu đực, đôi mắt chực sáng màu đỏ sẫm, và một cơ thể đen tuyền óng ánh. Bốn tay, cánh dơi và một cái đuôi chẻ để chích. Nói nó là ác quỷ thật sự không sai chút nào.

Nó hạ gục các hiệp sĩ dễ dàng mà không cần tốn chút công sức nào.

Quảng trường bỗng chốc tan hoang và xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Nó đột ngột xuất hiện giữa một buổi chiều thanh bình.

--o0o--

Tường phía trong phần lớn được phủ đầy bởi các dinh thự của những quí tộc và nhà giàu, trong khi các cửa hiệu chỉ tọa lạc dọc hai bên con đường thẳng tới lâu đài.

Khi chúng tôi đến bên trong tường, chúng tôi rời khỏi xe và bắt đầu đi dạo một vòng quanh các cửa hàng sang trọng được hướng dẫn bởi Nadi-san.

“Cửa hàng này bán áo giáp cao cấp cho các hiệp sĩ. Không chỉ giáp sắt thông thường. Đôi khi họ cũng bán cả giáp ma thuật. Cậu sẽ cần cả đống tiền vàng cho nó~”

“Đây là tiệm nữ trang lớn nhất quanh đây. Đặc biệt là dịch vụ cung cấp hồng ngọc và lam ngọc của họ tốt nhất vương quốc. Đối với thường dân, tôi khuyên nên đến tiệm nữ trang Liz ở phía bên kia đường.”

“Nếu cậu muốn y phục may sẵn, thì cửa hàng này rất tốt. Dù nó đã suy sụp một chút; nhưng vào cuối năm ngoái; sau khi người con trai trở về từ thủ đô đã kế nghiệp cửa tiệm, nó đã trở nên danh tiếng. Vì giá của 1 vật phẩm vào khoảng 2-3 tiền vàng, những thường dân đã không còn đến đây nữa nhưng có lẽ đây sẽ là nơi lý tưởng cho những thương nhân đặt hàng ở đây để nâng cao vị thế của họ.”

Kiến thức của Nadi-san y như chứng nhân wiki. Đây là kết quả của sự mong đợi vào người-cái-gì-cũng-làm sao?

Dù cho những chiếc xe ngựa lộng lẫy cứ đến và đi từ lâu đài tới quảng trường, giao thông vẫn tương đối thưa thớt để xe của chúng tôi có thể ngừng lại trên đường.

Tôi thắc mắc rằng liệu Nadi-san có khát khi đã nói quá nhiều không?

“Những phụ nữ trong thành phố Seryuu nói rằng đây là cửa tiệm mở sân thượng nổi tiếng nhất về trà và đồ ngọt.”

Mắt Nadi-san đang sáng lấp lánh kìa. Không giống sự cầu xin, đó đơn thuần chỉ là sự thèm muốn thuần khiết.

“Nadi-san này, cổ họng tôi khát khô rồi, vừa hay chúng ta đang ở đây, hãy vào nghỉ chút nào.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Xin cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở đây.”

…hmm?

Đột ngột, quyết định một cách tủi thân thế kia?!

“Cô không muốn vào à, Nadi-san?”

“Tôi xin lỗi, nhưng đây là tiệm trà cao cấp…”

“Hãy kể tôi nghe vài chuyện về lâu đài và quảng trường trong khi chúng ta dùng trà. Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền trà và đồ ngọt cho.”

Mắt Nadi-san sáng lên… nhưng nhanh chóng trở nên u ám. Nó mắc tới mức đó cơ à?

Dùng vũ lực vậy!

“Đi nào.”

Tôi nhẹ nhàng dắt tay cô vào quán.

--o0o--

Tôi đã có chút chuẩn bị cho việc này, nhưng một phần trà kèm đồ ngọt chỉ mất 1 tiền bạc. Thế này không phải rất rẻ sao? Đó là tôi nghĩ, nhưng xét số tiền bạn phải trả để ở 5 ngày trong một quán trọ hạng sang, có lẽ giá này hơi đắt đối với những thường dân.

Cho dù đây chỉ là một quán café ngoài trời, họ đã đặt những chiếc bàn vân gỗ rất phong cách ở đây. Tách và ấm trà trông cũng rất xa xỉ.

Uống vào có mùi vị như trà Assam. Có vẻ như họ không bỏ đường và sữa vào. [32]

Đổi lại, họ phục vụ nó cùng những chiếc bánh quy nướng. Có vẻ như bạn phải ăn nó cùng với phô mai hoặc mứt phết.

Đây là điều đáng để mong mỏi đó sao? Khi tôi nhìn đám con gái xung quanh, mọi người đang ăn thứ gì đó giống như bánh nóng phủ đầy kem mật ong.

Thế nên tôi gọi bồi bàn và yêu cầu hai phần bánh nóng. Tốn khoảng 3 tiền bạc.

“Ngon cực~~~”

Chắc chắn là ngon rồi… Đặc biệt là biểu cảm vui sướng đẹp mê hồn trên khuôn mặt Nadi-san!

Ngay cả khi đang tận hưởng đồ ngọt, Nadi-san cũng không quên bổn phận chuyên nghiệp của mình, cô nói về việc thu hồi đất của lâu đài thành phố Seryuu và nhiều thứ khác nữa.

Nhưng buổi tiệc trà chiều yên bình đó không kéo dài lâu…

Ban đầu, một cái bóng lớn lướt ngang quảng trường.

Theo sau đó là tiếng thét sâu âm trầm.

Một quả cầu lửa khổng lồ băng qua và đâm vào lâu đài.

Một ngọn tháp sụp đổ ngã về trước.

Sau khi làn bụi và âm thanh từ sự sụp đổ của ngọn tháp tiêu biến, đám đông hãy còn ngơ ngác giờ mới tỉnh trí. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên, binh lính thúc giục họ tìm nơi trú ẩn bằng giọng hung dữ.

Con quỉ bốn tay đang lơ lửng trên quảng trường với đôi cánh dang rộng của nó.

“Bộ ở đây có thông lệ vào buổi chiều thì có một con quỉ đến thị trấn để chơi à?”

“Làm quái gì có cái như thế! Nhanh lên, chạy thôi!”

>Nhận được Kĩ năng Thờ ơ.

Tôi vừa nói thứ gì đó thật ngu ngốc. Nadi-san kéo tay hối thúc tôi chạy trốn nhưng có lẽ hông cô đã không còn sức, cô không thể đứng nổi nữa.

Dù đáng xấu hổ, tôi vẫn nhìn tình hình xung quanh để tự khích bản thân hành động. Theo cách nào đó, tôi không thể tiêu hóa tốt thông tin nhận được. Như thể đầu thì một nơi thân thì một nẻo ấy.

Khi quả cầu lửa thứ hai xuyên qua tường phòng vệ để tới tường lâu đài, một lá chắn màu xanh bán trong suốt trải dài trên bầu trời, và nó bị ngăn chặn.

Ngay khi lá chắn được thiết lập, những nhóm các hiệp sĩ và pháp sư tiến ra khỏi tường lâu đài.

Bao vây nó đi! Sao các anh không dùng hệ thống phòng ngự của lâu đài ấy?

Với một kẻ thảm hại đến nỗi không thể đứng dậy khỏi ghế của mình, tôi nguyền rủa đám hiệp sĩ. Cho dù tôi chỉ có kiến thức chiến đấu từ truyện tranh và trò chơi…

Con quỉ đáp xuống một vườn hoa ở trung tâm quảng trường. Nó cố ý chọn chiến đấu trên mặt đất, thay vì trên trời là lợi thế của mình.

Bộ binh hạng nặng ở đằng sau tung ra một trận tên. Thanh âm giống như một cơn mưa dữ dội, quảng trường bị xuyên thủng. Đáng tiếc mọi mũi tên đâm vào cơ thể màu đen của con quỉ đều bị đẩy bật ra.

3 kị binh cầm thương ở cánh bên trái thích sát con quỉ cùng lúc. Con quỉ thở ra thứ gì đó màu tím từ miệng nó nhắm tới các hiệp sĩ. Đó là hơi thở có độc? Mặt các kị sĩ và ngựa bị trúng trực diện trở nên kinh khủng. Họ mất đi sức sống, té khỏi vật cưỡi và bị con quỷ đá bay đến chỗ những người khác.

Từ phía đối diện, 3 kị binh khác sấn tới. Dù hai người đầu bị quất bởi đuôi con quỷ, người còn lại đến trễ hơn đã thành công đâm vào cơ thể con quỷ bằng thương của họ.

Các kị sĩ bị quật bởi đuôi cũng đứng dậy, và tấn công nó bằng kiếm.

Con quỷ đáp trả đòn tấn công các hiệp sĩ bằng móng vuốt và tiếng gầm của mình! Những mảnh vụn và đá nhỏ bay lên và xoáy chung quanh trung tâm cơ thể đen ngòm của con quỷ, với tốc độ tăng dần…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi!

Tôi nhấc cơ thể mình khỏi ghế. Tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng Nadi-san, người vẫn đang bị đau thắt lưng và không thể đứng lên, lọt vào tầm mắt tôi.

Không có thời gian. Chạy trốn là việc bất khả thi.

Tôi kéo Nadi-san từ ghế, và dựng cái bàn cẩm thạch về hướng con quỷ làm lá chắn.

Tôi không thể thấy nó từ nơi đây, nhưng lúc này, con quỷ giải phóng vô số làn sóng lưỡi dao ra tất cả mọi hướng.

Suýt soát nhưng tôi đã xoay sở giữ được Nadi-san lại đằng sau cái bàn cẩm thạch.

Lực va chạm mạnh làm rung cả cái bàn. Một miếng cẩm thạch bị thổi bay bởi lưỡi dao không khí. Cảnh quan sân thượng trở nên thật tan hoang.

Những cửa hàng xung quanh quảng trường, hoặc một phần hoặc gần như hoàn toàn bị phá hủy. Chỗ kia thậm chí còn kinh khủng hơn khi bị một chiếc xe ngựa nhỏ đâm vào.

Tôi liếc xéo con quỷ đang bắt đầu tiến lại gần những người lính vừa bị tấn công bởi những lưỡi dao chân không, rồi mang Nadi-san đang bất tỉnh rời khỏi quảng trường.

Tôi chạy như gió hướng tới đường chính trong khi mang theo Nadi-san. Mọi người sơ tán đang xô đẩy nhau chạy vào tường bên trong, đó là một tình huống nguy hiểm.

Tôi rẽ vào một con đường nhánh trước khi đến một đám đông kẹt cứng. Khi mà tay tôi vẫn bận bịu, tôi điều hành menu bằng suy nghĩ và nâng [Cơ động 3 chiều] và [Nhảy] lên mức 10.

Tiếp cận tường bên trong, tôi thấy một tòa nhà lớn. Nhảy xen kẽ giữa hai bức tường thành và tòa nhà giống như một ninja trong truyện tranh, tôi vượt qua tường phía trong.

>Nhận được Kĩ năng Thoái lui.

Khi tôi kiểm tra bản đồ, dường như đây là ven phía Đông thị trấn.

Tôi chặn một chiếc xe ngựa và yêu cầu người đánh xe hộ tống Nadi-san đến công hội. Người đánh xe miễn cưỡng lúc đầu nhưng anh ta đã vui vẻ nhận việc sau khi tôi dúi cho anh ta một tiền vàng.

>Nhận được Kĩ năng Thuyết phục.

>Nhận được Kĩ năng Hối lộ.

Đây không phải lúc keo kiệt về tiền bạc.

Nhớ đến hôm qua, tôi vừa chạy vừa lấy ra một vật từ kho chứa.

1-9. Khiêu vũ cùng quỉ! [Phần đầu]. (Chưa edit)Edit

Satou đây. Tôi nhận ra sự bất tài của mình, Satou.

Quỉ thật là đáng sợ quá.

Đặc biệt là tiếng gầm ấy!

Hãy nghe qua tiếng gầm của sư tử khi đang đứng gần chuồng trong sở thú đi. Không quan trọng bạn chắc chắn mình an toàn cỡ nào, nếu chưa chuẩn bị sẵn, thứ đáng sợ sẽ vẫn là thứ đáng sợ.

--o0o--

Tôi lên tầng thượng một căn nhà nơi có thể quan sát khắp quảng trường.

Từ đây tôi có thể nhìn thấy con quỉ và hàng chục binh lính đang vây quanh đó. Hơn nữa, những binh lính từ cổng đang bảo vệ các pháp sư đằng sau họ.

Có lẽ các hiệp sĩ đã tìm được cơ hội tấn công, kị binh đã gia nhập đội hình với những người ở phía sau.

Con quỉ trở thành nạn nhân của những đòn đâm giáo và những mũi tên bắn ra từ binh lính đằng sau.

Rõ ràng con quỉ đang chơi đùa với họ.

Chẳng hề hấn gì trước cuộc tấn công, nó chộp lấy những binh sĩ đang tấn công mình và trông có vẻ rất thích thú khi bẻ gẫy xương của họ.

Nếu ma vật vẫn giống như thời cổ đại, những người đó có lẽ sẽ nếm trải nỗi sợ khủng khiếp và cơn giận dữ khi thấy đồng bạn bị giết.

“Giờ thì, mừng vì mình đã quay lại, nhưng chỗ nào để xen vào một trận chiến giáp lá cà bây giờ.”

Ngoại trang của tôi khác với thứ vừa mặc khi nãy, bây giờ mặc một bộ áo choàng sờn vai đi kèm mũ trùm. Thể nào thứ này cũng sẽ dơ thôi, tôi sẽ không mặc đồ đắt tiền đâu.

Tôi lấy ra khẩu súng ma thuật trước ngực áo. Nó không phải loại súng ngắn, mà là loại tương tự súng trường với ống ngắm tiêu cự lớn.

Con quỉ là mục tiêu di động và cách xa 300m, thế nên rất khó nhắm trúng.

Đúng lúc khi đám lính lùi lại, các ma pháp sư tung phép vùi nửa phần dưới cơ thể con quỉ vào mặt đất.

Tôi khai hỏa với cơ hội ngon ăn khi con quỉ không thể di chuyển.

Và hụt.

Rõ là tôi đã có chút căng thẳng khi kéo cò làm đường ngắm bị hạ xuống một chút.

May mà tôi không vô tình bắn trúng người lính nào.

Con quỉ liên tiếp lãnh phải ma pháp lửa và sét, nhưng do được bao phủ bởi lá chắn, nó chẳng hề hấn gì.

Khoảnh khắc con quỉ ngừng di chuyển, tôi nhanh chóng khai hỏa khẩu súng ma thuật, chỉnh ở chế độ thấp nhất.

Phát thứ ba cuối cùng cũng trúng! Một thước đo bên cạnh con quỉ xuất hiện và giảm xuống một chút.

“Gì thế này, trò chơi à?”

>Nhận được Kĩ năng Bắn tỉa.

>Nhận được Kĩ năng Nhắm.

>Nhận được Kĩ năng Ngắm bắn.

Trong góc tầm nhìn của tôi, một cửa sổ lịch kí nhỏ xuất hiện tin nhắn đạt được kĩ năng.

Xao lãng đúng là một hành động sai lầm. Không hề có thời gian để né, một tia sét chớp nhoáng được gửi đi bởi con quỉ trúng vào tôi. Sau khi trúng tôi, tia sét đập vào chỗ tôi đứng. Mái của ngôi nhà bị đánh sập.

>Nhận được Kĩ năng Ma thuật Quỉ vật: Lôi điện.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng Lôi tính.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng Tê liệt.

>Nhận được Kĩ năng Chịu đựng Đau nhức.

“Ouch, ouch, tay và chân mình ngứa quá.”

Nếu phải nói, nó giống như cảm giác sau khi bạn làm seiza. Khi tôi nhìn thước đo Hp của tôi, tôi nhận thấy nó giảm 5 điểm thiệt hại. (med: seiza là tư thế ngồi thẳng trên đầu gối của Nhật)

Nghĩ tới, tôi nhớ vẫn chưa kiểm tra cấp độ con quỉ…

Tôi đã than thở một lúc.

“Thứ đó còn bất thường đến thế nào nhỉ?”

Trong lúc này, hãy nhìn vào những . Quỉ tộc, cấp 62, kĩ năng là [Lôi ma thuật: Quỉ tính], [Phong ma thuật: Quỉ tính], [Ám ma thuật: Quỉ tính], [Chiến đấu], [Bay].

Tôi đẩy đống đổ nát căn nhà qua bên. Không có vẻ gì tôi bị truy kích.

>Nhận được Kĩ năng Tự hồi phục.

Khi tôi thấy thanh HP của tôi, trước khi tôi để ý, nó đã phục hồi. Tự chữa trị hử?

Tôi đi tới căn nhà khác từ hẻm sau.

Tôi bỏ điểm vào [Chịu đựng Đau], [Kháng lôi], [Kháng tê liệt], [Săn bắn] và [Tự phục hồi] khi đang đi.

Tôi tìm thấy một căn nhà 3 tầng cách 100m từ cái vừa nãy. Tôi nhảy lên tường và đến mái.

Khi mà đám lính bao xung quanh con quỉ giảm đi ít hơn phân nửa, phương cách tấn công quỉ của tôi tăng lên.

Tôi lấy cung và tên từ kho chứa và nhắm con quỉ. Cho tới giờ tôi vẫn chưa bao giờ dùng cung, nhưng cảm ơn vì kĩ năng ngắm và săn bắn khi nãy, tôi phần nào đã hiểu được cách nhắm.

“Nhắm và bắn!”

Tôi tìm góc nhắm tốt, khoảng khắc con quỉ ngừng lại… bắn.

Và hụt.

Tay kéo dây cung bị đau.

Sau đó, cho dù tôi bắn bao nhiêu lần, không có cái nào trúng cả. Thậm chí khi tôi đã biết bắn cung, kết quả vẫn tương tự.

Các binh lính bao vây đã thưa thớt đáng kể.

Tôi phát hiện ra một con đường để có thể tiếp cận con quỉ kín đáo, sau khi đánh dấu bản đồ, tôi nhảy khỏi mái nhà.

Tôi trang bị giáo của tộc vẩy.

Nếu tôi biết điều này xảy ra, tôi đã đặt áo giáp da từ tiệm may rồi.

Giữ cây giáo bằng hai tay, tôi ẩn mình vào bóng râm.

>Nhận được Kĩ năng Do thám.

Trông cái kĩ năng khá hữu dụng nên tôi lập tức bỏ điểm vào nó.

Có vài chiếc xe lớn bị lật đổ trên đường tới con quỉ. Tôi thẳng tới đó.

Khi tôi kích hoạt kĩ năng do thám, dấu chân tôi dường như biến mất. Mà cũng có lẽ tôi tưởng tượng thôi.

Tiếng rống của con quỉ có thể nghe thấy từ đây và các hiệp sĩ bị tấn công bởi sấm sét. Tiếng rống đó có vẻ như là cách thức thi triển pháp thuật.

Khi sự chú ý của con quỉ xao lãng, tôi rút ngắn khoảng cách và đâm giáo vào lưng nó!

Stab! Với thanh âm khó chịu đó, cảm giác xé thịt được truyền đến tay tôi.

Tôi là một con gà, vô ý rời tay khỏi ngọn giáo.

Tay và chân tôi run lên.

Đuôi con quỉ đập tôi đang bất động từ một điểm mù, gửi tôi bay đi 3m. Tôi bị chặn lại bởi mấy cái xe đổ nát sau khi lăn tròn trên đất.

>Nhận được Kĩ năng Tấn công bất ngờ.

>Nhận được Kĩ năng Giáo thủ.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng sốc.

HP của tôi chỉ giảm 1. Tuy nhiên tôi không biết liệu điều này bởi vì sự hào hứng hay sợ hãi từ khoảng khắc lần đầu cận chiến hay không mà sao chân tay tôi run rẩy không dừng.

May thay là con quỉ chuyển sự chú ý của nó sang các hiệp sĩ đang chuẩn bị đợt tấn công của họ, tôi cố hít thở sâu vài lần.

Cơn run bớt đi một chút.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng Sợ hãi.

>Nhận được Kĩ năng Bạo gan.

Tôi mang lên một kiếm nhỏ và khiên làm bằng đồng trong bóng đống đổ nát. Tôi để kiếm vào bao và đeo nó trên thắt lưng eo tôi. Thông thường người ta sẽ dùng vật cố định bằng kim loại hoặc thắt lưng đặc biệt để giữ nó nhưng khi mà tôi không có nó thì cũng chẳng thể khác được. Hãy mua nó sau vậy.

Tôi cũng chuẩn bị một cung nhỏ với một mũi tên. Nó là mũi tên với đầu làm bằng xương. Con quỉ cách ít hơn 10m nhưng tôi vẫn nghĩ tôi không thể bắn trúng nó.

Con quỉ nhấc bổng một người lính tấn công và ném anh ta về phía các hiệp sĩ. Tôi canh kịp cú ném của nó và trượt tới gần. Bắn một mũi tên ở cận thân không chú tâm.

>Nhận được Kĩ năng Cung thủ.

Tôi bỏ cung tức thì và chém con quỉ ngay khoảng khắc tôi rút kiếm.

Cây kiếm nhỏ gãy tan. Đồng bị gãy chỉ trong một cú…

>Nhận được Kĩ năng Rút kiếm.

>Nhận được Kĩ năng Kiếm đơn thủ.

「▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼!!」

Trong khi chửi rủa những từ không thể hiểu được con quỉ tấn công bằng vuốt độc.

Tôi quyết định kịp thời để nhận đòn tấn công bằng cái khiên nhưng nó cũng đến từ hướng khác, sự phán đoán kịch tính trong khoảng khắc, sử dụng thanh kiếm vỡ để đỡ đòn.

Tất nhiên, mấy hành động đó không thể cự nổi đòn tấn công và vỡ nát chỉ trong một cú đánh bằng vuốt độc.

>Nhận được Kĩ năng Quỉ Ngữ.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng độc.

Tôi muốn ngay lập tức kích hoạt kĩ năng kháng độc, nhưng không có chỗ thừa để điều khiển menu trong trận chiến.

Tôi ngăn chặn vuốt độc đến từ phía đối diện bằng cái khiên và ném những phần vụn vỡ trên tay tôi về phía con quỉ.

>Nhận được Kĩ năng Khiên thủ.

>Nhận được Kĩ năng Ném tay.

Trong khi cố gắng lấy ra một vũ khí từ bóng cái áo choàng của mình, tôi bỏ qua sự bảo hộ của mình, ngã nhào lăn tròn bởi cái đuôi con quỉ.

Hơn thế, bàn chân nó truy kích.

Fumu! Fumu! Fumu! 3 sóng dẫm đạp tiếp tục lướt qua, cơ thể tôi cuối cùng cũng nghỉ được sau vòng lập tấn công thứ 4.

>Nhận được Kĩ năng Tránh né.

Dậm mặt đất với một tư thế kì lạ, tôi lấy được một khoảng cách với con quỉ.

Cuối cùng cũng kiếm được thời gian, tôi đổ điểm vào [Né tránh]. [Khiên thủ], [kháng độc], [Kháng sốc] từng cái một.

Bọc trong lớp áo choàng, tôi lấy một con dao găm và dùi cui chụm lửa từ kho chứa. Tôi dúi con dao găm vào thắt lưng và cầm cây dùi cui.

Theo cách nào đó, tôi cảm giác một cái nhìn chế giễu bay lửng lơ trên mặt con quỉ.

Tôi thắc mắc rằng liệu con quỉ có khả năng tự chữa trị không, HP nó có khôi phục không. Không có loại kĩ năng như thế trong cột kĩ năng của nó, liệu nó có phải là đặc trưng chủng tộc cụ thể không?

Từ góc nhìn của mình, tôi thấy các hiệp sĩ đang sẵn sàng cho cuộc tập kích kế tiếp. Tôi cẩn trọng đo lường khoảng cách và chuẩn bị cây dùi cui.

Phớt lờ cuộc tập kích của các hiệp sĩ, con quỉ giữ sự chú ý của nó ở đây.

Tôi nhảy và đập dùi cui vào ngực con quỉ. Nó vỡ ra khi tiếp xúc với cơ thể đen của con quỉ.

Tôi phòng ngự vuốt độc của con quỉ bằng khiên, tránh đuôi quất với cử động tối thiểu và nhảy.

Tôi chém nó bằng con dao găm. Con quỉ không thể tránh nó nhưng phần nào nó phản đòn bằng móng vuốt.

>Nhận được Kĩ năng Gậy đơn thủ.

>Nhận được Kĩ năng Dao găm.

>Nhận được Kĩ năng Trả đòn.

Các hiệp sĩ bắt đầu chạy về phía chúng tôi, khi họ tới chính giữa quảng trường, tôi tách khỏi con quỉ bằng cách nện khiên vào nó.

>Nhận được Kĩ năng Nện khiên.

Những hiệp sĩ tấn công một lần rồi thoái lui, sau đó người khác cũng làm tương tự, đâm ngọn thương anh ta rồi rút lại.

>Nhận được Kĩ năng Phối hợp.

Theo đội hình 3 người, người cuối cùng rút lui thất bại vì đuôi con quỉ tấn công. Cả người lẫn ngựa té nhào.

Tôi đá vào con quỉ đang cố kết thúc người hiệp sĩ ở bên cánh.

>Nhận được Kĩ năng Đá kích.

Tôi nhặt một cây giáo với mũi hỏng từ người lính gần chân tôi và đặt con dao lại thắt lưng. Như tôi nghĩ, tầm một con dao găm quá ngắn nên dễ dàng bị trả đòn, nó thật là rắc rối.

Tôi lẩn quẩn với con quỉ bằng ngọn giáo gãy mũi để tranh thủ thời gian cho các hiệp sĩ và binh lính người bị ngã ngựa có thể rút lui. Trong khi trả đòn tôi cũng đập vài phần vào chân con quỉ, thỉnh thoảng đánh vào tay cẩn trọng để không biến nó thành cuộc chiến phòng ngự đơn phương.

>Nhận được Kĩ năng Gậy song thủ.

Ngọn giáo rốt cuộc cũng gãy sau khi làm mồi cho mấy cái vuốt độc.

Mắt con quỉ tỏa sáng!

Vì tôi có cảm giác xấu về điều này nên tôi giơ khiên lên và dấu cơ thể mình vào trong bóng áo choàng. Nó có lẽ là loại đòn tấn công bởi mắt tà ác nào. Nó sẽ là mê hoặc, tê liệt hay hóa đá đây?

Cái áo choàng và khiên hóa thành đá!

…Tôi chịu đựng nó một lúc, chỉ có áo choàng và khiên thành vật hy sinh. Nó có lẽ sẽ nguy hiểm dù tôi di chuyển chỉ một chút.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng Thạch hóa.

Khi mà lại gần con quỉ chắc sẽ hóa đá, trước khi nó đến, tôi thêm điểm vào [Trả đòn], [Kháng Thạch hóa].

Đòn tấn công làm hóa đá có lẽ không chỉ độc quyền riêng bởi lũ quỉ…

1-10. Khiêu vũ với quỉ! [Phần cuối] (Chưa edit)Edit

“Chào mừng thính giả tới chiến trường, đây là bình luận viên Suzuki Ichirou, sẽ được chuyển cho tôi, Satou.”

Tôi đang mong chờ thêm nhiều kĩ năng hơn với trạng thái căng thẳng cực độ, Satou đây.

Trong khi giả chết bên dưới cái áo choàng, tôi kích hoạt rất nhiều kĩ năng nhưng mà… Tôi không nghĩ rằng nó sẽ gây ra tình huống như thế!

Được rồi, tiếp tục “Khiêu vũ với quỉ [phần cuối]” nào!

--o0o--

Tôi lấy ra thanh kiếm hai tay từ dưới bóng cái áo choàng.

Cùng lúc đó, các ma pháp sư đang chuẩn bị đợt phản công, sau khi đã chờ đợi ở phía sau đội hình của họ.

Hỏa cầu, Bão lửa, Phong dao, Sấm sét. 3 ma thuật hệ thống từng cái một tấn công con quỉ, và nó cũng giáng xuống mặt đất nơi tôi đang đứng như hóa đá gần đó.

Hơn nữa, nhiều đòn tấn công đến sau một chút. Thạch đạn, Bão cát, Thủy cầu, Bão tuyết.

Cái cuối cùng đến đơn giản giống như một cột ánh sáng xuyên thủng thiên đàng.

>Nhận được Kĩ năng Hỏa ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Phong ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Lôi ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Kháng hỏa ma pháp

>Nhận được Kĩ năng Kháng phong ma pháp

>Nhận được Kĩ năng Thổ ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Thủy ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Băng ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Kháng thổ ma pháp

>Nhận được Kĩ năng Kháng thủy ma pháp

>Nhận được Kĩ năng Kháng băng ma pháp

>Nhận được Kĩ năng Quang ma thuật

>Nhận được Kĩ năng Kháng quang ma pháp

Lịch kí tuôn ra như suối.

Có lẽ do cấp độ của tôi nên thiệt hại không nhiều, nhưng thứ gì khó chịu tất nhiên là rất đáng ghét.

Con quỉ cũng nghĩ thế, nên nó bắn sét ma pháp trả lại đám pháp sư.

Vì đã dự liệu trước, các ma pháp sư phòng ngự bằng một lá chắn trước khi đòn sấm sét tới.

Đã bị vỡ một phần bởi đám ma pháp vừa nãy, tôi loại bỏ lớp vỏ đá khỏi áo choàng và khiên.

Vì cách xa con quỉ một chút, tôi đứng lên và lập tức nhảy tới để rút ngắn khoảng cách. Tôi vung thanh kiếm 2 tay nhằm thẳng vào đầu con quỉ.

Ngay khi con quỉ đang nghiêng đầu, đòn tấn công tuy không được trọn vẹn, nhưng tôi thành công trong việc chém đứt một sừng của nó.

>Nhận được Kĩ năng Kiếm song thủ.

>Nhận được Kĩ năng Bổ nón.

>Nhận được Kĩ năng Không chiến.

>Nhận được Kĩ năng Phá hủy Vũ khí.

Đám lính nhìn lại đằng đây và nói gì đó.

Có lẽ họ ngạc nhiên vì ai đó vừa bị dội bom bởi ma pháp mà vẫn có thể chiến đấu tỉnh rụi.

Với mái tóc vàng rối bù lắc lư đằng sau và cái mặt nạ bạc phản chiếu ánh mặt trời, tôi đối mặt con quỉ.

Tôi đã nghĩ rằng chỉ chiếc áo choàng mũ trùm thế là đủ, nhưng thật là một quyết định hay khi chuẩn bị đồ cải trang bổ sung như biện pháp phòng trừ.

Sau khi nhận từng ấy hỏa lực tập trung, con quỉ cuối cùng cũng đã hứng chịu 20% thiệt hại.

Tôi vác thanh kiếm hai tay trên vai. Tôi không có vấn đề gì khi vung nó, nhưng khó mà cân bằng cơ thể vì độ nặng của nó. Thật hay khi tôi trẻ lại và tất cả, nhưng khi mà cơ thể tôi nhẹ cân hơn, nó cũng trở thành điểm trừ trong trận chiến.

Từ chỗ này, con quỉ quá gần với đội pháp sư. Nếu tôi không mau tìm cách dẫn nó đi xa khỏi quảng trường thì…

Tôi không muốn mọi người hiểu nhầm tôi, đây không phải loại chủ nghĩa anh hùng không muốn có bất kì nạn nhân nào. Lý do khá ích kỉ, họ gây thiệt hại cho con quỉ, nhưng nó quá nhỏ, vì thế sẽ phiền hà nếu họ bị diệt sạch.

Con quỉ tấn công trong khi suy nghĩ của tôi đang phiêu lãng. Lướt trên đất, những cái vuốt độc lao thẳng về phía tôi!

Ngay cả khi đánh bật con quỉ với thanh kiếm hai tay, nó vẫn táo bạo thu nhỏ khoảng cách không để tôi thoát đi.

Tôi ném thanh kiếm hai tay vào con quỉ để tránh mấy cái vuốt độc, rồi lấy một cái rìu nhỏ từ bên dưới áo choàng và sử dụng nó chém con quỉ.

Do cái rìu kẹt sâu hơn tôi nghĩ, thành ra tôi bỏ nó đó và tránh đòn phản công của con quỉ.

>Nhận được Kĩ năng Rìu đơn thủ.

Bằng tay không, tôi đánh trả đòn với con quỉ trong khi thoái lui. Đôi lúc, tôi nhặt vũ khí rơi từ đám lính trên mặt đất và thêm vào đòn tấn công. Khi mà tôi vẫn chưa kích hoạt các kĩ năng liên hệ đòn vật lý, thiệt hại tôi gây ra chẳng bao nhiêu.

Tôi nên sớm phá vỡ thế bế tắc này?

Hầu hết các hiệp sĩ đều có vết thương khắp cơ thể, chỉ một vài người là không bị thương. Cũng không có bất kì hỏa lực vô dụng nào của ma pháp sư nữa, dường như họ hết MP rồi.

Có vẻ như không chỉ mình tôi nghĩ vậy, từ cổng lâu đài vài con ngựa đang kéo ra một khẩu đại bác.

Tôi cố giữ vị trí của mình để thu hút sự chú ý của con quỉ khỏi cánh cổng cho đến khi đại bác được lắp đặt hoàn tất.

Khi lại gần đống đổ nát tôi đã thu hút được sự chú ý của con quỉ, đằng sau đống đổ nát đó, tôi đổi vũ khí của mình. Tôi đặt một cái búa rèn lên eo và giữ một cái rìu hai tay với một búa tạ mỗi tay.

Nó không thực tế lắm nhưng nhờ STR cực hạn của tôi, tôi có thể cầm nó thoải mái. Có lẽ vì trông tôi rất hung bạo, biểu cảm con quỉ trở nên không vừa lòng.

Tôi nhảy ra từ đống đổ nát. Đầu tiên hãy đập nó với búa tạ nào!

Con quỉ bảo vệ bên phải bằng hai tay nhưng không để ý khi tôi chém phía còn lại với cây rìu hai tay.

Cái rìu cắt qua, và cánh tay rơi xuống!

…Tôi nhớ là, từ một số manga, có một số tình tiết nói về cánh tay bị cắt rời khỏi cơ thể có thể tấn công độc lập. Nhất định phải chú ý tới cánh tay đó…

>Nhận được Kĩ năng Rìu song thủ.

>Nhận được Kĩ năng Búa song thủ

>Nhận được Kĩ năng Song thủ dụng.

>Nhận được Kĩ năng Sức mạnh Herculean (aka Hecquen)

Dù nó là một chuyện khác với đòn tấn công bất ngờ, sau cùng việc phải dùng một cái búa tạ bằng một tay để chiến đấu thì thực sự khó khăn, nên tôi chuyên tâm chiến đấu bằng cái rìu hai tay.

Đại bác vẫn chưa chuẩn bị xong.

Con quỉ hít vào một hơi mạnh mẽ.

Ma thuật!

Tôi rút ngắn khoảng cách. Nhưng nó là một nước đi tồi.

Con quỉ phả ra hơi thở axit chua lè!

Tuy rằng tôi đã từng thấy nó một lần! Tôi đã hoàn toàn quên mất nó có thể dùng tới kiểu tấn công này!

Tôi đỡ bằng cây búa nhưng mà nó vỡ ngay lập tức, bộ tóc giả và áo choàng cũng bốc cháy khủng khiếp.

"Ouch, ouch, ouch!"

Tôi rút đến vật chắn gần nhất, ném đồ đang cháy lên cạnh tượng đồng, và mặc vào áo choàng mới. Tôi mặc đồ thường dân bên dưới áo choàng và cái nào cũng thủng lỗ lớn hết.

Nếu bề mặt cái rìu không lớn, thì mặt tôi cũng bỏng luôn rồi…

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng Mục rữa

>Nhận được Kĩ năng Thay đồ nhanh.

Tôi bỏ điểm vào [Kháng Tàn mục] và [Thay đồ nhanh].

Tôi tự hỏi các chủng loại kĩ năng là gì, tôi muốn có wiki.

Do cái rìu không thích hợp làm vũ khí nữa, tôi vứt nó đi; Tôi thử đánh một lần bằng cái búa thợ rèn từ eo. Nhưng nhìn nó không có hiệu quả gì nhiều, tôi đặt nó lại khi tôi nhận được kĩ năng.

>Nhận được Kĩ năng Búa chùy đơn thủ.

>Nhận được Kĩ năng Thợ rèn

Tôi nghĩ nghề thợ rèn có hơi khác với thế này…

Trong khi đó, khẩu đại bác được dựng xong, nhưng có vẻ như nó cần một số thời gian trước khi có thể bắn.

Tôi nhặt cái búa tạ mà tôi bỏ lúc nãy.

Hiển nhiên con quỉ không dừng việc tấn công của nó, nhưng không biết có phải là do kĩ năng né tránh không, hay bởi vì tôi đã quen với việc chiến đấu, tôi đã chạm đến điểm thuận lợi trong cuộc đấu này.

Tôi nên kết thúc nó sớm…

Tôi dồn điểm vào [Kiếm đơn thủ].

Đại bác như đã sẵn sàng bắn. Pháp sư hai bên phía đại bác bắt đầu tung phép.

Con quỉ dường như thực sự lo lắng về khẩu đại bác. Nó nổi lên trên không.

Con quỉ lướt tới khẩu đại bác nhờ việc lợi dụng kẽ hở trong lúc tôi tránh né sự tấn công từ đuôi của nó!

Tôi bỏ cây búa tạ nặng, rồi nhặt một thanh kiếm nằm trên đường đuổi theo con quỉ.

Con quỉ, với sự nhanh nhẹn đối nghịch với cơ thể to lớn, nhảy qua nhiều tốp lính chặn đường.

Giáo binh hạng nhẹ lập tức yểm hộ nhưng họ trở thành mồi ngon của mấy cái vuốt độc.

Nhưng mà con quỉ đã bị chặn lại.

Giống như con quỉ, tôi nhảy qua đám lính và cắt đứt một bên cánh của nó, đoạn tôi đâm kiếm vào chân nó và găm nó xuống đất. Sau khi có được kĩ năng kiếm kĩ, tôi có thể nắm được kiếm thuật căn bản.Con quỉ chỉ còn lại 30% thanh HP.

Hơn nữa, tôi kéo cánh tay còn lại của con quỉ xuống đất.

Tôi đặt cánh tay quỉ vừa kéo đến chân nó, và với tay rảnh còn lại, tôi nhặt ngọn giáo từ những người lính bị giết vừa nãy rồi dùng nó đóng đinh con quỉ vào mặt đất.

>Nhận được Kĩ năng Chiến đấu.

>Nhận được Kĩ năng Bắt giữ

Tôi nhìn lại người có vẻ như là đội trưởng bên cạnh khẩu đại bác đang đo, nhắm thời điểm bắn.

Tôi kềm giữ con quỉ với ngọn giáo khác và gật đầu ra hiệu.

Người đội trưởng phất tay xuống, cùng lúc đó, tôi nhảy khỏi làn đạn.

Khẩu đại bác bắn ra một viên đạn chì và vô số vết thương xuất hiện trên người con quỉ. Hơn nữa, như cú dứt điểm, đòn ma pháp kết hợp như lúc nãy cũng cùng trúng.

Tôi thắc mắc nếu khẩu đại bác không thể bắn nhiều vòng, nó sẽ không thể nào kết liễu được con quỉ. Không những thế các pháp sư cũng không đủ ma lượng, chỉ 3 người có thể tung phép.

Tôi có thể kết thúc nó nếu tôi chạy đến đó với cây kiếm nhưng hãy dành vinh dự kết liễu mạng sống con quỉ cho những người lính. Giống như tôi nói khi nãy, đây không phải là lòng tốt; dù đối thủ là quỉ vật, tôi cũng không thích việc giết chóc bằng chính đôi tay của mình. Nó thực sự rất ngu ngốc, nhưng tôi đến từ một xã hội không liên can đến bạo lực từ lâu lắm rồi… Ngay cả khi tôi ăn thịt và cá, tôi cũng cố tránh sát sinh.

Đặt nó sang một bên đi…

Con quỉ sử dụng bàn tay rách toác tự do để nhấc cơ thể nó khỏi mặt đất, gầm lên một tiếng và phá hủy khẩu đại bác với thuật sấm sét. Chẳng lẽ không còn ai sử dụng được lá chắn nữa à?!

Sau đó trễ một tí ma pháp sư dùng ma thuật bào mòn một ít Hp con quỉ.

Hơn nữa, các hiệp sĩ rời ngựa và chạy tới con quỉ với tay kiếm lăm lăm.

…Chuyện này sẽ kết thúc khi cuộc bao vây hoàn thành, hử. Amen~

Tôi đã thấy hồi kết, nhưng con quỉ vẫn chưa từ bỏ.

Cánh tay đang bị kiềm giữ bởi hiệp sĩ thọc mạnh vào ngực nó, lôi ra một trái tim đỏ tối. Trái tim bị kéo vội ra bắt đầu đập khó khăn, cùng với nó là những xung động mãnh liệt và ánh sáng tràn ngập.

Các hiệp sĩ cố gắng phá hủy trái tim, nhưng họ đã không kịp nữa rồi.

Với thanh âm bùng nổ lớn, trái tim vỡ tan thành từng mảnh!

Khi ánh sáng nhạt đi, vài ma pháp sư dựng lá chắn đã thành một đống xác chết. Chỉ nửa phần dưới cơ thể con quỉ là còn lại. Mặt đất bị khoét thành hình xoáy quạt theo hướng con quỉ trực chỉ đến cổng lâu đài, cánh cổng đã bị phá hủy một phần.

Xác chết con quỉ rơi ra và biến thành bụi đen.

Tôi lướt vào con hẻm trong tiếng ồn ào và ẩn mình đi.

>Nhận được Danh hiệu [Sẵn lòng-chiến đấu]

>Nhận được Danh hiệu [Chiến binh tài giỏi]

>Nhận được Danh hiệu [Người khiêu vũ với quỉ]

>Nhận được Danh hiệu [Anh hùng]

…Tôi tự hỏi cái cuối cùng có phải mỉa mai tôi đấy phỏng?


Chú thíchEdit

  1. Input/Output: Thao tác nhập/xuất.
  2. Med: nguyên văn là “M”, muốn biết M là gì không khuyến cáo google =.=
  3. Client-server, đại loại thế.
  4. Không, thế nên mới phải google.
  5. Med: bản dịch gốc cũng không biết là ai hay gì
  6. Med: giữ nguyên chữ Menu vì nó rất có ý nghĩa
  7. Med: ESP hiểu đại khái như ‘giác quan thứ 6’ hoặc khả năng điều khiển bằng ý nghĩ
  8. Med: Golem là mấy con hình nhân lớn bằng đất sét
  9. Med: có nghĩa chỉ học được khi gặp điều kiện thích hợp
  10. Bổ sung thêm nữa là bất kể cấp độ.
  11. Client game, google please.
  12. Basic Indicator
  13. Đại loại thì ID (Identification) gần như tương tự giấy CMND.
  14. Hẳn là người đọc biết tới chị Yamato nào có thể bay vào không gian rồi.
  15. Thạch bản là một tấm đá có thể hiện chữ, như màn hình LCD 20 inch, có lẽ thế.
  16. med: wth với từ poyopoyo, không thể hiểu nó là gì nên đành dịch văn cảnh vậy.
  17. LiA: nhồi nước vào một trái bong bóng sau đó thả cho nó rơi xuống đất nhẹ nhàng, med sẽ biết popyopoyo là gì ngay.
  18. med: bánh gạo Nhật
  19. SFX ở đây chắc là hiệu ứng âm thanh (Sound Effect).
  20. (med: bánh khoai nghiền)
  21. 2 xu
  22. Bát, đĩa, dao, nĩa,... hay đại loại vậy
  23. (med: hộp chọn rớt xuống, kiểu như mấy cái hình vuông có mũi tên chỉ xuống, khi nhấp vào nó sẽ xổ ra một danh sách chọn.)
  24. Có lẽ (?) ở đây là Satou tự nói mình.
  25. med: TPO: dùng trong văn cảnh Nhật (thời gian, địa điểm, nguyên nhân; từ này thực sự khó hiểu =.=
  26. Tự kỷ ám thị
  27. STR(Strength): Chỉ số sức mạnh.
  28. med: oi oi, đừng hỏi mình DT là gì.
  29. ED: mình nghĩ là dirty talk </i>┌( ಠ‿ಠ)┘
  30. Worker guild
  31. Viết tắt của World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới.
  32. Trà Assam

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
 ♠   Death March  ♠► Xem tiếp Tập 2


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.