Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

1-4. Ngôi làng bị Bỏ hoang, Kĩ năng và Đứa trẻ Đi lạc[]

“Xin chào, Suzuki đây. Thật là lẻ loi, có lẽ tôi sẽ chết vì cô đơn mất.”

Tôi thực sự, rất rất muốn có một người bạn đồng hành.

Sau khi đặt chân lên đại lộ, tôi bị lạc đường; đã được 7 ngày kể từ lúc đó và tôi vẫn chưa đến được nơi có con người.

Nói về chuyện này thì, bằng cách nào đó mà tôi đạt được mấy kĩ năng này đây: [Chạy nước rút], [Cơ động 3 Chiều](?), [Nhảy], [Ca hát], [Cắm trại] và [Giặt giũ].

Dù sao đi nữa, đám kĩ năng này vẫn xám xịt vì tôi chưa phân bổ bất kì điểm nào vào đó.

Dường như tôi đã học được chúng sau trận mưa thiên thạch thứ hai, nhưng đã không chú ý tới vì mớ lộn xộn đó.

Khi tôi đang nghịch khẩu súng, bản đồ lại chắn ngang tầm nhìn thế nên tôi đổi nó và lịch kí thành biểu tượng để nhìn, đoạn tôi thấy gì đó. Từ lịch kí nó viết một nơi với cái giường và màn che nhưng mà…

Nó không phải chỗ cắm trại à? Tôi tự vấn.

Vào ngày thứ 8, cuối cùng tôi cũng thấy một nơi giống như làng trên bản đồ lớn. Tôi chạy hết ga tới ngôi làng. Nhưng không có sự hiện diện của con người trên bản đồ. Tôi tự hỏi liệu có phải họ đã di tản hay đã bị tiêu diệt. Không đúng, họ hẳn phải quay về nếu họ được sơ tán, bởi vì đã cách một tuần rồi.

Không lâu lắm, tôi chạm đến ngã ba đường dẫn vào làng.

Cắm ở đó là một bảng chỉ hướng thô sơ nơi lề đường. Một khúc gỗ bình thường cao 1,5m được đóng xuống đất. Các điểm đến được viết bằng thứ gì đó như mực.

“Mình không thể đọc nó…”

Có thứ gì đó viết trên tấm bảng, nhưng tôi không thể đọc được. Ít nhất, nó khác với tất cả các loại ngôn ngữ tôi biết ở thế giới thực. Thực sự nó nhìn như mấy loại văn tự hư cấu từ một trò chơi ấy.

Tôi đưa bản đồ về mức phóng đại tối đa, hiển thị khu vực rộng lớn.

Trong khi cảm thấy có chút khó chịu vì không thể đọc được các đầu mối sau một thời gian dài đợi chờ, tôi nhấn vào ngã ba trên bản đồ. Không có ý nghĩa thực sự cho hành động này nhưng lúc này đây là điểm trọng tâm.

"Chào mừng tới làng Enikei','Thành phố Seryu 32Km','Tới vương quốc Kazo 105Km'; Tôi có thể đọc nó rồi! …Hay hơn thế, nó là tiếng Nhật!

Hiển thị nhảy nhót chồng lên nhau trên bản đồ, mỗi cái đều viết bằng tiếng Nhật. Đây có phải hiệu ứng của Thăm dò toàn bản đồ không? Một điều đáng ăn mừng.

Cho đến bây giờ, thành phố Seryuu có vẻ là gần nhất từ đây, nhưng nó khá phiền phức.

Để dành thời gian này, hãy đi đến ngôi làng trước. Tôi biết không có ai ở đó, nhưng tôi linh cảm như tôi sẽ mất thứ gì đó nếu tôi đi thẳng tới thành phố!

Có thể ở đó sẽ có nhiệm vụ ẩn! Nếu đây là giấc mơ của tôi, nhất định phải có một cái!!!

Ngôi làng xuất hiện trong tầm nhìn ở phía khác cánh đồng chỉ độ 5 phút. Giữa con đường hẹp mở rộng về phía cánh đồng trông như nó đã bị bỏ hoang chừng 1 năm. Đây là thế giới cỏ dại.

Thậm chí từ một khoảng cách, tôi có thể phân biệt nhiều căn nhà như bị cháy. Mỗi ngôi nhà đều có điểm chung; phần mái nhà hoàn toàn bị thiêu rụi.

Phán đoán tình cảnh thì, nó có vẻ là “Ngôi làng bị bỏ hoang vì đợt tấn công của lũ rồng.”

Không có xương nằm trên đất, nhưng nhiều thứ như giỏ thu hoạch, cuốc gỗ và những nông cụ khác nhau nằm rải rác chung quanh như thể họ rời đi rất vội vã.

Khi nhìn đống dụng cụ xung quanh, mặc dù hơi phóng đại khi gọi nó là phát giác, nhưng tôi có chút ý tưởng.

“Nếu mình đạt được kĩ năng giặt giũ khi giặt đồ, có lẽ mình sẽ nhận được thứ gì đó nếu đi đào một số mảnh ruộng?”

Tôi lấy cái cuốc và đào một mảnh đất bằng nó.

>[Nhận được Kĩ năng Trồng trọt]

>[Nhận được Kĩ năng Canh tác]

Nó hiện ra trên lịch kí như mong đợi. Dù tôi không cho rằng trồng trọt sẽ hiện lên.

Để làm tốt hơn, tôi thử nhiều thứ khác.

Tôi nhổ mấy thứ để làm xuất hiện một loại rau trộn giữa đám cỏ dại.

>[Nhận được Kĩ năng Thu hoạch]

Nó có chút vui đây.

Dù vậy, đây vẫn là chế độ dễ à, eh?

Nghĩ đến cái này, đây là loại rau gì? Nó là rau dền hay là rau dền mù tạt?

Tôi nhìn vào nó và dòng tin AR hiện lên trên cây rau nói “Cỏ Hisaya, rau ăn lá. Nó thường được chế biến như gia vị hoặc làm đồ chua.” (med: AR: tăng cường thực tế ảo; ứng dụng công nghệ nhằm tăng tính thực hóa thế giới ảo)

Tuyệt, nó thuận tiện làm sao. Dường như nó là một chức năng khác của tìm kiếm trên bản đồ.

Ngẫu hứng, tôi nhổ cổ dại.

>[Nhận được Kĩ năng Làm cỏ]

Tôi không cắt nó, tôi chỉ kéo nó mà thôi.

Tôi đi lại thứ gì đó như cây chắn gió, tôi lấy một cái rìu và chặt một cái cây vừa phải.

>[Nhận được Kĩ năng Đốn gỗ]

Tôi tự nhủ tiếp theo là gì đây ta? Tôi cảm thấy thích thử vài ý tưởng.

Tôi viết một công thức toán trên mặt đất với cái cuốc.

{1+1=2}, thế.

>[Nhận được Kĩ năng Tính toán]

Hừm, nếu nó OK vậy thì {E=mc2}

>[Nhận được Kĩ năng Kiến thức đã mất]

Lý luận nổi tiếng của thuyết tương đối là một kiến thức đã mất?

Tôi sẽ lấy một kĩ năng bay hoặc thứ gì như…

Lần này tôi viết một số kí tự ở Nhật.

>[Nhận được Kĩ Năng Vẽ vời]

Các họa sĩ-san sẽ phát điên lên mất.

Kế tôi viết OXO theo những kiểu mà nó giống như trò chơi trẻ con. (ed: thể loại giống như cờ carô ấy)

>[Nhận được Kĩ năng Trò chơi]

Bất kì thứ gì đều được?

Tôi bắt đầu thử thứ này rồi thứ kia.

Tôi thử cạo gỗ cháy đằng sau một ngôi nhà với con dao thành hình dạng một cây gậy.

>[Nhận được Kĩ năng Thợ mộc]

>[Nhận được Kĩ năng Tạo vũ khí]

Thêm nữa, tôi quấn cây gậy với một miếng da tôi lấy từ kho chứa.

>[Nhận được Kĩ năng Chế tác đồ da]

Làm một cái chổi tạm tôi quét dưới chân.

>[Nhận được Kĩ năng Lau dọn]

Tôi đã xài hết ý tưởng. Khi tôi thử tìm thêm, tôi khám phá ra một nghĩa trang với một bệ thờ thần bổn xứ.

Vì tôi lớn lên ở miền quê, nên tôi vô tình chắp tay cầu nguyện cho bà nội.

Tôi dâng đồ cúng là một ít thịt khô và đổ vào một ít nước tế.

>[Nhận được Kĩ năng Cầu khấn]

>[Danh hiệu đạt được: Con chiên sùng đạo]

Umu, tôi không định kiếm một kĩ năng nhưng…

Ý tưởng đã cạn sạch, tôi bắt đầu mệt vì kiếm kĩ năng, hãy rồi khỏi làng thôi.

Tôi đi bộ tới thành phố Seryuu, theo bảng chỉ đường. Sau khi quen mắt với ánh trăng, trong bóng đêm, tôi chạy tốc lực trên đường cái.

Khi gần đến bình minh, bản đồ mở rộng cho thấy cả thành phố Seryuu. Tất nhiên không như làng Enikei, nó có rất nhiều người.

“Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được nền văn minh~~~”

Tôi khóc trong khi run lẩy bẩy vì cuối cùng cũng được nói chuyện với con người.

…Đây là một giấc mơ dài ơi là dài. Bạn có nghĩ thế không?


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 1-5
Advertisement