FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png


Tập 2

2-1. Cứu trợ thảm họa và Nữ tư tế ở Đền (Chưa edit)Edit

Satou đây. Cảm giác như một chiến binh ưu tú vậy, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một dân thành thị bình thường thôi, Satou.

Dù khó gọi nó là một chiến thắng, một lần nữa, trận chiến đã kết thúc rồi.

Còn lại là trận chiến của cứu hộ và tái thiết.

Đây là lúc cho các ứng viên của dàn harem xuất hiện phải không nhỉ?

---o0o---

Tôi cởi bỏ trang phục và áo choàng trong một con hẻm hoang vắng. Kiểm tra dấu tích con người chồng chất trên bản đồ với ma pháp thăm dò, tôi cũng cởi bỏ ngụy trang của tôi.

Mà đó chỉ là tóc giả và mặt nạ thôi…

Tôi đặt bộ ngụy trang và áo choàng vào trong thư mục cấm bên trong kho chứa. Giờ tôi nên dùng bộ áo nào đây?

Tôi lấy ra một chiếc áo choàng cầu kì vô dụng.

Cái này trông ổn đấy.

Tôi quyết định quay trở lại con đường sau khi thay trang phục. Tất nhiên là chọn một hướng khác rồi.

Có xác một người lính kẹt trên nhánh cây dọc đường đi. Bị thổi bay đến tận nơi này… Tôi chắp tay cầu nguyện vì điều đó.

Giờ thì hãy trở về quảng trường sau khi thực hiện một bài cầu nguyện bắt buộc nào.

--o0o--

“Err… Người xa hoa đằng kia ơi~”

…Một giọng nói bằng cách nào đó vọng xuống từ cái cây.

Xác nhận bằng radar, cái xác sau cùng không phải là xác chết, nói cách khác, nó còn sống.

Tôi ngước lên.

“Tôi xin lỗi, cậu có thể gọi lính không? Cậu có thể thoải mái làm điều đó khi mà trận chiến ở quảng trường đã kết thúc rồi.”

Ấn tượng đầu tiên khá thuận lợi do sự thiếu vắng của từ ‘giúp tôi với’.

Tuy người lính đang bị kẹt trên nhánh cây… Ấy thế mà tay và chân không hề bị xoay theo những hướng kì lạ.

Bây giờ, có giàn giáo nào để giúp người lính này không ta?

…Xem ra tôi sẽ phải dẫm trên cửa sổ đó và đáp lên nhánh cây khác.

Tôi bay lên nhánh kế người lính. Trong lúc đang xem xét xem có thể gãy xương không, tôi đáp xuống trong khi cố không làm rung cây.

“Được rồi, tôi sẽ mang anh xuống vì thế đừng cử động nhé.”

“Ể, làm sao cậu lên đây được hay vậy? Xin đừng cố gắng quá và chỉ gọi những binh lính khác tới thôi!”

Tôi im lặng đỡ anh lính bằng tay.

Nếu anh lính có bị vỡ xương thì nhảy xuống đất có lẽ sẽ nguy hiểm… Khi nơi này cách mặt đất ít nhất 4m.

Thế nên tôi nhảy lên mái nhà hơi cao hơn chút cạnh bên nhánh cây.

“Dù trong khi nhảy tôi đã cố không làm xốc cậu nhiều nhất có thể, nhưng mà cậu ổn không đó?”

“Vâng, tôi khá ngạc nhiên nhưng ổn cả.”

Tôi di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác để tìm một căn nhà có lối xuống từ tầng thượng. Có rất nhiều đồ giặt chưa phơi, có lẽ nó bị bỏ lại sau khi con quỉ đến.

Sau khi kiểm tra xem có người trên radar không, tôi ra khỏi căn nhà trong hẻm. Tôi bế cậu lính như ẵm công chúa đến quảng trường.

“Nè, tôi có thắc mắc một chút…”

“Vâng, có chuyện gì vậy?”

“Dù biết cậu bị thổi bay bởi con quỉ, nhưng nó chẳng phải hơi xa sao?”

Đây không phải một bộ manga hài hước. Từ quảng trường tới đây xa hơn 10m lận.

“Tôi bị thổi bay bởi đòn tấn công của con quỉ đó, khi biết tôi nhất định sẽ chết ở mức độ đó, tôi dùng ma thuật để giảm bớt tốc độ rơi. Mặc dù tôi đã cạn sạch ma lực, tôi bị ngất và kẹt lại trên nhánh cây.”

Dường như có thể dùng ma thuật dù cho bạn không là ma pháp sư…

Có một khu cứu trợ tạm thời trên quảng trường.

Xa hơn khu cứu trợ một chút, thảm được trải và vài ‘người’ xếp thành hàng ở đó… Nó không dành cho người bị thương mà là chết hử…

“Những người được cứu từ khu đổ nát, xin tụ lại gần đây.”

Một phụ nữ áo khoác trắng la lên với đám người bị thương đang túm tụm nên tôi đi lại đó.

“Những người đang giữ nạn nhân, xin hãy giữ khoảng cách xa một chút từ cơ thể họ.”

Nghe cô ấy nói thế, tôi vươn cánh tay ra để giữ một khoảng cách với ngực.

“Tôi sẽ rửa sạch vết bẩn, nó có thể sẽ rất kinh ngạc, thế nên xin đừng làm rơi họ.”

"■■■ ■■■■ ■■■■■ Rửa Nhẹ."

Tôi bị ướt đẫm cùng cậu lính. Chắc chắn bụi bặm và máu (từ người lính chết trước đó) trên trang phục đã bay mất rồi.

>Nhận được Ma thuật Sinh hoạt.

Nó chắc chắn là một ma pháp rất hữu ích. Nếu có loại ma thuật như thế thì tôi phải thắc mắc liệu có cần tắm không?

“Tôi sẽ làm khô nó ngay lập tức.”

"■■■ ■■■■■ Hong Khô."

“Hoàn thành. Tốt rồi, xin đợi bên trong cái vòng vẽ bằng phấn đằng kia. Đó là nơi chúng tôi tụ tập người bị thương.”

Áo khoác trắng chuyển sang người kế tiếp.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe niệm ma thuật ở khoảng cách gần nhưng hơn là một từ ngữ, thay vào đó tôi nghe những âm thanh bất thường. Tôi đoán nó giống như một đoạn nhạc từ một phần mềm DTM? (med: chương trình có thể giúp người dùng tự soạn nhạc, tựa như vocaloid miku)

Dù không hẳn là nguy hiểm đến tính mạng nhưng những người bị gãy xương cũng tụ tập ở đó. Do vậy nó đã đầy khi tôi đến đó. Tôi không có vết thương nào, tôi ở đây để học kĩ năng mới.

Hai cô gái mặc quần áo như tu sĩ cùng với bầu không khí tĩnh lặng tiến đến, mỗi người đi cùng với phụ tá của họ.

“Bây giờ tư tế đền Parion sẽ ban cho mọi người phép màu của họ. Mọi người, xin hãy im lặng.”

Người phụ tá lớn xác la lên với những người bị thương. Và không hiểu từ đâu, người phụ tá nhỏ con nói với những người đang căng thẳng, “Xin hãy thư giãn cơ thể~”

Sau khi những người bị thương đã bình tĩnh, tu sĩ đền bắt đầu niệm ma thuật.

「■■■■■ ■■■■ ■■■」

「■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■」

(Lược bỏ…Nó dài quá, nữ tu-san.)

「■■■■■ ■■■■ ■■■ Trị Liệu Khu Vực.」

>Nhận được Thánh ma thuật: Đức tin Parion.

Hầu hết mọi người có vẻ như đã được chữa lành bởi ma pháp vừa nãy.

Hai người phụ tá đi vòng quanh để chữa thêm cho những người cần.

Người phụ tá lớn nói, “Chỉ bị gãy xương thôi, nên xin hãy giữ yên một lát”, trong khi sơ cứu cho người lính tôi mang theo.

Ồ phải rồi, cái này không phải là BL nhé? Dù cho cậu lính có thể chất phát triển, cậu ấy thực sự là một phụ nữ. (Ed: BL=>Boy's Love=>Google-san)

--o0o--

Giờ thì, tôi đã học thêm nhiều loại ma thuật nhưng tôi không biết chú ngữ của chúng, có một cửa hàng ma thuật và hiệu sách ở quảng trường, nhưng các cửa hiệu đã bị phá hủy nên giờ này có lẽ họ đã đóng cửa rồi …

“Lợi người ích ta nhỉ” (med: đây là thành ngữ: điều tốt bạn làm cho người khác chính là điều tốt cho chính bạn.”

Hãy tự làm bản thân nổi bật với hiệu sách và tiệm ma thuật bằng cách giúp họ với lí do ích kỷ trong đầu mình nào.

Một chiếc xe bị chôn vùi phân nửa phía dưới tiệm ma thuật.

Sau khi xác nhận không có ai sống sót gần kề cái xe, tôi kéo nó đi.

…Khi tôi nghĩ về nó, tôi nên đứng ngoài chuyện này phải không nhỉ?

Có một cái xác trong thảm trạng kinh khủng trên chiếc xe, cảm giác buồn nôn gợn lên trong tôi… Tôi thực sự yếu với máu me vì thế hãy thứ lỗi cho tôi.

Bên trong tiệm ma thuật đã bị phá hủy nhưng dường như người vẫn ổn nhờ có cửa hậu. Khi tôi thấy nhân dạng người trên radar bên trong cánh cửa, cho rằng họ ổn nên tôi thẳng tiến tới hiệu sách.

Tường trước của hiệu sách đã bị phá hủy, giống như nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Khi tôi nhòm vào bên trong, vô số kệ đã bị đổ và sách rải rác chung quanh.

Từ bản đồ, dường như có hai người bị đè dưới kệ sách.

Kệ sách được xếp đặt cạnh đụng cạnh, cảm tạ sự đần độn của họ khi làm nó bằng gỗ mun, chúng rất nặng. (med: ý anh ấy chỉ đè cho chết luôn.)

Tôi nâng kệ sách lên >>> tôi nhồi sách vào giữa các kệ >>> Cứ mỗi lần tôi dựng kệ lên thì mấy cuốn sách rơi lại ngáng đường khiến tôi không thể dựng được những cái kệ cạnh bên thành ra việc đó mất khá nhiều thời gian. Ngoài ra cũng một phần tôi sợ kệ sẽ gẫy nếu tôi dốc lực nâng nó lên.

Một giờ sau khi bắt đầu làm, tôi rốt cuộc cũng có thể cứu được một người.

Đó là một cậu trai cỡ 10 tuổi. Cậu ta bị ngất nhưng vẫn còn thở. HP còn phân nửa, tôi dừng việc và mang cậu ta đến khu cứu trợ. Tôi không quên nói với họ rằng cậu bé đã được cứu ở tiệm sách.

Không phải các nữ tu vừa nãy, nhưng một người nhìn như ma pháp sư đang trị thương họ với thủy ma pháp. Hở, ma thuật chữa trị cũng có thể thực hiện với nhiều loại nhân tố sao.

Giờ ở đó có nhiều thầy tu hơn nhưng họ đều ăn vận khác nhau, tôi thắc mắc không biết có phải họ khác giáo phái không.

Giờ thì ngừng việc chần chừ và quay lại công việc thôi nào. Bởi vì người còn lại cần cứu thoát chắc chắn là chủ tiệm!

Tôi tiếp tục công việc nhàm chán nâng kệ và quăng sách, Cuối cùng thì tôi cũng có thể giúp ông già chủ tiệm bị chôn dưới đống sách.

Ông ta không bị đè bẹp bởi kệ sách nhưng lại bị đè bởi đám sách rơi, HP ông ấy khá thấp. Ý thức ông vẫn còn.

“Cảm ơn vì giúp đỡ tôi.”

Nó là một giọng nói mộc phù hợp với một seiyuu (med: diễn viên lồng tiếng, ai coi anime thì rành rồi). Thực là một ông già tóc xám lãng mạn, ông ấy hẳn khá phổ biến những ngày này.

Bên ngoài tiệm, người phụ nữ già và cô con gái đã trở lại. Dường như họ đang đi mua sắm ở cổng Đông nơi đã đóng khi nãy.

Tôi mang ông già đến khu cứu trợ. Bà lão cũng đi theo. Đứa con gái thì ở lại tiệm để dọn dẹp.

Ở khu cứu trợ, người bị thương tăng lên càng lúc càng nhiều. Như dự liệu, các điều trị viên không theo kịp. Hai phụ tá nữ tu ban nãy đã cạn MP và đang ngồi trên ghế dài.

Tôi lục qua kho chứa… và đó.

Tôi lấy ra 3 liều thuốc hồi MP từ túi và đưa cho hai phụ tá. Nó là một dịch vụ từ kĩ năng tôi lấy vừa nãy.

Đầu tiên phụ tá lớn con nghi ngờ nhưng sau khi anh ta biết đó là thuốc hồi MP anh ta cảm ơn tôi.

…Nhưng, làm ơn đừng có làm một hơi hết chai trong khi vẫn giữ một tay trên lưng. Anh trông cứ như một ông già ấy.

Vị nữ tu im lặng với mặt nhợt nhạt cúi xuống. Tôi thắc mắc có phải cô ấy mệt vì dùng quá nhiều ma thuật không.

Tôi để chủ tiệm lại khu cứu trợ và quay lại cửa tiệm để giúp dọn dẹp.

Tôi vừa quên mất một điều quan trọng.

Con gái chủ tiệm sách. Tên cô ấy là Semone-san. Cô ấy thực ra là cháu gái, và có ngực lớn! Nó được giấu trong quần áo, nhưng không thể lẫn vào đâu được là E cup! Với tóc vàng dài và cặp mắt xanh lam, cô ấy ở cùng tuổi như Nadi-san!

Tôi sửa sang lại vị trí kệ sách trong khi nhàn rỗi trò chuyện với cô ấy. Tôi tận hưởng công việc trong khi đặt những cuốn sách bị mất vỏ bọc trong một cái hộp.

Tôi yêu việc sắp xếp sách~

Tôi đánh dấu tất cả những quyển sách thú vị trong lúc sắp xếp .

Dấu mũi tên có thể thấy rõ trong AR.

Khi trời chợp tối, người chủ tiệm trở lại.

Tôi lịch sự từ chối lời mời ăn tối, tôi mua 3 quyển sách thu hút sự chú ý của tôi và đi về nhà. Họ muốn cho không chúng như lời cảm ơn, nhưng tôi thỏa thuận rằng chỉ cần sự giảm giá nhẹ.

“Hướng Dẫn Tham Quan Vương thành Hoàng Gia”, “Sách Giới Thiệu về Ma Thuật Sinh Hoạt”, và “Sách Ma Pháp Sinh Hoạt” vốn giá gốc là 2 đồng vàng và 3 đồng bạc giờ trở thành 2 tiền vàng khi được giảm giá.

…Không may là, cháu gái chủ tiệm sách đã lấy chồng. Người chồng là một ma pháp sư…

>Nhận được Danh hiệu [Người cầu nguyện cho người chết]

>Nhận được Danh hiệu [Người cứu hộ]

>Nhận được Danh hiệu [Người giữ gìn sách]

2-2. Giờ học Ma thuật sinh hoạt đến rồi! (Chưa edit)Edit

Satou đây, cho dù có gặp phải nhiều trở ngại, thì cũng thật tệ khi nó chấm dứt quá nhanh chóng, Satou nhận xét.

Đó là sự đương đầu ! Nó là sự đương đầu đúng không! (ED: cần ai đó thông giúp đoạn này ´◔ ‸◔` )

--o0o--

Bởi vì có nhiều thứ xảy ra vào ngày hôm qua, tôi nhanh chóng buồn ngủ ngay sau bữa tối.

Hôm nay là ngày đọc sách!

…Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng căn phòng tối quá. Có một cửa sổ để ánh sáng đi qua nhưng nó vẫn không đủ để có thể đọc được, nó quá mờ.

Nếu tôi không nhầm thì có một tiệm giải khát sân thượng kề bên quán trọ này. Hãy dùng bữa sáng đặc biệt trong tiệm café nào. Tôi không chắc nó có tồn tại không nhưng mà…

Quán rượu ở tầng trệt đông đúc khách đang ăn sáng. Dường như khách hàng đã tăng lên một chút so với ngày hôm qua.

Tôi đưa chìa khóa cho cô chủ trọ vì tôi phải đi ra ngoài. Martha-chan vui vẻ chào hỏi tôi khi tôi ra ngoài quán trọ. Ông già này bị lóa mắt bởi hào quang buổi sáng của cô đấy.

Cánh cổng cũng trông khá bận rộn hơn ngày hôm kia. Nhiều chiếc xe lớn đi ra và đi vào được kéo bởi mấy người như nông dân. Bộ họ không dùng bò hay ngựa để kéo xe hả?

Tôi lập tức thấy tiệm café khi tôi tìm xung quanh. Nó xa hơn một tí so với những gì mà tôi nhớ.

Dường như tiệm café dùng bữa ăn trong nhà trong khi sân hiên thì dành cho uống trà. Khi tôi hỏi bồi bàn một cách tự nhiên, dường như người chủ tiệm không có chủ ý làm nó như vậy. Bởi vì bên trong tiệm có chút tối, tôi chiếm một chỗ trên sân hiên để dễ đọc hơn.

Tôi gọi trái cây và bánh mì kẹp cho bữa sáng. Bánh mì kẹp có jăm bông, rau cải và phô mai kẹp với mạch nha. Nước trái cây tương tự như nước chanh. Mùi vị của nó đậm đà hơn nước cam một chút. Cái tách không làm bằng thủy tinh mà là đồng nhưng vì nó lạnh, nó vẫn khá ngon. Tôi thắc mắc liệu độ lạnh này có phải là do dùng ma thuật sinh hoạt không? Động lực học ma thuật của tôi lại tăng lên~

Oh, yeah, có 3 nữ bồi bàn. Một 20 tuổi mập đầu đỏ, một 16 tuổi mảnh khảnh tóc màu hạt dẻ với ấn tượng một nốt ruồi hình giọt nước, và cuối cùng là một cô gái trông trẻ hơn 12 tuổi với tóc đen dài.

Mọi người làm việc rất vui vẻ.

Ma thuật sinh hoạt là loại ma thuật không được phân lớp vào bốn nhân tố ma thuật chính, nó là một bộ sưu tập các ma pháp hữu dụng cho cuộc sống thường ngày. Nó là loại ma thuật yếu hơn so với loại nhân tố. Thay vào đó lượng ma lực cần dùng không nhiều, nó ở cấp độ mà một người không thể sử dụng ma thuật tấn công cũng có thể dùng. Tuy nhiên, dù có rất nhiều ma thuật tiện dụng, hầu hết ma pháp sư đều coi thường ma thuật sinh hoạt. Họ gọi những ma pháp sư chỉ có thể dùng ma thuật sinh hoạt, là người dùng phép, hơn là như ma pháp sư, những người này bị đối xử như pháp sư sai vặt thị trấn. Bởi vì định kiến đó mà chỉ có vài ma pháp sư học ma thuật sinh hoạt.

“Chào buổi sáng, Satou-san!”

Tôi được chào hỏi từ ngoài hàng hiên. Đó là Nadi-san.

Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn bị sốc vì sự kiện ngày hôm qua nhưng cô ấy trông tràn đầy năng lượng đến đáng ngạc nhiên. So với hình mẫu giàu năng lượng thì cô ấy thật mạnh mẽ!

“Chào buổi sáng. Cô thế nào rồi, Nadi-san?”

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ ngày hôm qua. Không những anh giúp tôi tránh xa nơi nguy hiểm, anh còn gửi tôi lên cả xe ngựa.”

“Ổn thôi mà. Chẳng có gì nhiều đâu.”

Vì cô ấy ở đây, tôi gọi thêm một cái ghế cho cô ấy.

“Đó là một quyển sách ma thuật sinh hoạt à?”

“Phải, tôi mua nó hôm qua với hy vọng ít nhất có thể dùng được những thứ cơ bản.”

Do ma thuật sinh hoạt tôi ở cấp 10, thứ duy nhất còn lại chỉ là chú ngữ mà thôi.

“Với ma thuật sinh hoạt, tôi đề nghị thực hành Nước phun hay Hong khô, phụ thuộc vào nhân tố chính của anh. Hầu hết sách thường đề nghị là Đánh lửa nhưng nếu anh gây hỏa hoạn trong thành phố thì nguy hiểm lắm.”

Chắc chắn là thế rồi, đúng y như cô ấy nói.

“Nếu là phép Nước phun thì anh có thể trữ nước vào một cái xô, nhưng xin đừng dùng tách kim loại bên cạnh anh vì nó rất dễ trầy xước.”

Tôi rút nước từ dạng hơi à?

“Nếu là phép Hong khô thì anh có thể thực tập nó với đồ ướt treo trên móc.”

Nó khá giống cuộc trò chuyện khoa học. Cho dù đang ở thế giới huyễn tưởng.

“Phải rồi, sao Satou-san không dùng một cây gậy phép? Anh không thể dùng ma thuật nếu không trang bị một cái đâu.”

Sao! Có cả hạn chế như thế kia à.

Nghĩ mới nhớ, mấy pháp sư lúc trước cũng có nó, người dùng ma thuật sinh hoạt cũng đang sử dụng một cây gậy.

Đợi đã, còn người lính đó thì sao? Và những nữ tu kia cũng không có.

“Ý anh là nữ tư tế Parion? Nếu là thế thì họ có dấu thánh ở vị trí một cây gậy. Còn quân lính có lẽ có loại phát động cụ khác hay có thể là dự phòng gậy phép ngắn chăng?”

“Nadi-san, phát động cụ là gì? Và có sự khác nhau giữa mấy cái gậy phép à?

“Phát động cụ là thứ giống nhẫn hay giống loại phụ kiện, chức năng cũng như gậy phép, nó là một đồ vật trợ giúp kích hoạt ma pháp. Hiệu ứng chậm hơn gậy phép, nhưng vì quá đắt nên chỉ có vài pháp sư sở hữu nó. Dù thế với một công việc như ma pháp kiếm sĩ thì không thể sử dụng gậy phép nên sử dụng nó là điều tối cần thiết.”

Như mong chờ từ một wiki sống. Cô gái bách khoa toàn thư, Nadi-san.

Gậy phép hở… Có nhiều loại đũa ma thuật trong kho chứa. Nhưng hiệu ứng thì quá mạnh, nó đáng sợ lắm. Nếu có thể, tôi thích thực hành với thứ rẻ tiền trước.

Nhưng cửa hàng ma thuật ở trung tâm thị trấn không hoạt động trong lúc này, tôi thắc mắc nên đi đâu để tìm được một cái đây.

“Nadi-san. Cô có biết nơi nào tôi có thể mua một cây gậy phép ngắn không?”

“Có một cửa hàng ở trung tâm… Nhưng tôi nghĩ nó đóng cửa vì hôm qua rồi, phải không? Tôi cho là anh có thể kiếm một cái trong tiệm giả kim ở khu tây thị trấn.”

Tôi làm một lưu ý đường đến hiệu giả kim từ Nadi-san.

Đoạn sau khi nói cho tôi những điểm quan trọng cần lưu ý ở khu tây, Nadi-san quay lại với việc của cô.

Giờ đã là giờ ăn trưa ở hàng hiên, khách hàng đã tăng lên.

--o0o--

Tôi hoàn thành việc đọc sách giới thiệu ngay khi ăn xong phần mì cho buổi trưa.

...Sao mà mùi vị ở thế giới huyễn tưởng này lại đặc biệt thế!

10 phút sau khi tôi đi vào khu phía tây, vật bên trong chiếc ví giả tôi đeo bên hông đã đi tong. Phần dưới của chiếc túi đã bị cắt và bên trong rỗng không, tuy vậy chỉ có 1 đồng xu bên trong.

Từ việc nhìn lịch kí, nó không phải móc túi. Nó thực chất là một chức năng giống như trò chơi.

Tôi băng qua khu vực nơi họ bán nhu yếu phẩm, và các cửa hàng trông đáng ngờ bắt đầu tăng lên về số lượng. Có thể thấy những phụ nữ hở hang và những tên gian manh đang vẩn vơ chung quanh.

Có một quảng trường rộng lớn ở trung tâm khu Tây. Tiệm giả kim ở xa hơn nữa về phía trước.

Hàng quán sắp xếp trong quảng trường, bán gia cầm, gia súc và mấy thứ tương tự cạnh tranh lẫn nhau.

Ở lối vào quảng trường, một thương nhân đang thông báo điều gì đó về chợ nô lệ. Dường như nó sẽ mở trong 3 ngày kể từ tối mai.

Khi tôi nhìn kĩ, có rất nhiều trai gái với vòng nô lệ trên cổ đang đứng xếp hàng như gia súc, phân nửa số họ như bị thương. Từng nô lệ đều có cặp mắt như đã chết. Gia súc trông còn khỏe hơn họ. Tôi bị thôi thúc bởi việc mua hết họ, nhưng nó chỉ vì thỏa mãn nhất thời nên tôi ngừng lại. Kể cả khi tất cả họ đều được phóng thích mọi việc cũng chưa phải kết thúc…Cái này không phải chỉ là biện minh thôi sao?

Ra khỏi quảng trường, nhà chứa xếp dọc con đường. Tôi cảm thấy sự sắp đặt tinh tế này như một bộ phim dài tập.

Mà, làm tình với một phụ nữ lớn tuổi chuyên nghiệp vẫn tốt hơn chứ? So với một nô lệ bất đắc dĩ, một người chuyên nghiệp thành thạo hoạt động tình dục tốt hơn nhiều.

Tối nay, hãy đến một cửa hàng với một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp! Tôi thắc mắc liệu nơi đây có cái quán rượu nào không? Tôi thích có một cuộc trao đổi dâm đãng trong bồn tắm đầy bong bóng nhưng mà…

Đề tài chính đã đi trật ray rồi.

Tiệm giả kim dường như đặt ở giữa phố nhà chứa này. Có lẽ do nhu cầu cao về thuốc chăng~

Tôi tự hỏi liệu có nên cảm ơn Nadi-san về lời khuyên chỉ đi chính giữa con đường hay không, tôi đã đến thẳng được tiệm giả kim mà không bị chèo kéo vào một con hẻm nào. Đợi đã, đã có móc túi rồi thì nó không hẳn là an toàn nữa…

“Chào buổi trưa. Cậu muốn mua gì?”

Có một người lùn ở quầy tính tiền trong tiệm. Cho tôi nói cái này, nó hoàn toàn không dễ ưa. Đó là một người lùn lớn tuổi khoảng 1m. Ông ta là quỉ lùn à? Hay là một hobbit?

Bảng AR cho biết rằng ông ấy là chủng tộc thần tiên. Khi tôi nhìn rõ hơn, bảng AR cho thấy là “Thổ thần tiên (Quỉ lùn)”

“Nếu cậu đến chỉ nhìn thôi thì, đi giùm tôi.”

Aw, lạnh nhạt vậy.

…Đây không phải là trêu đùa đâu, được chứ?

“Tôi muốn mua một gậy phép ngắn, ông còn hàng không?”

“Người dùng ma pháp à? Có loại rẻ, mắc và cực đắt đỏ chỉ có một cái, cậu muốn loại nào?”

Thô lỗ thật~

“Cho tôi xem loại rẻ và loại mắc?”

Chủ tiệm lấy ra một cái gậy phép ngắn bằng gỗ và bằng đồng. Gậy phép ngắn giống thứ mà một cậu bé Anh rất nổi tiếng có aka Harry Potter, nó như một cây đũa phép đơn giản. Nếu bạn không hiểu, thì hãy tưởng tượng như một cây gậy chỉ huy dàn nhạc nhưng dày hơn một chút.

Tôi chăm chú nhìn một loại gậy phép và tính trạng của chúng hiện lên trên AR.

Loại gỗ có [Hỗ trợ Kích phát Ma pháp +3] [Hiệu dụng Ma thuật Mở rộng -2] với giá chợ là 2 tiền đồng lớn, còn loại đồng bên cạnh có [Hỗ trợ Kích phát Ma pháp +3], [Hỗ trợ Chú tâm Ma thuật +2] [Hiệu dụng Ma thuật Mở rộng +2] với giá 3 tiền bạc dẫn trích giá chợ.

Thẳng thắn mà nói, cho dù tôi thấy đặc tính của chúng, tôi cũng không hiểu đâu là khác biệt.

Loại gậy phép đồng dường như dùng tốt hơn, nhưng loại gỗ giống thứ mà pháp sư phải có, thế nên tôi mua nó.

Chủ tiệm trông không hài lòng khi tôi mua cái rẻ.

Tôi cũng nên mua thêm một số thuốc ở đây.

Phải rồi, nếu bạn nói về giả kim thì chắc chắn phải là bình thuốc.

“Có tài liệu hay công cụ nào cho việc điều chế không?”

Chủ tiệm cười mỉm. Hẳn ông ta nghĩ tôi là một kẻ dễ xơi.

[Sách giới thiệu về phối trộn thuốc, thực hành viết tay], [Độc và thuốc giải], [Sách các loại bệnh và điều trị], 5 dụng cụ điều chế phòng trường hợp lãng phí, bộ dụng cụ thu hoạch cây thuốc, và bộ hỗn hợp hóa chất cho người mới bắt đầu. “Tất cả đây!” Ông ta nói thế sau khi chất chúng lên hết.

…Hmm? Tôi bị thử sao?

Công cụ ẩn ma thuật có trạng thái [Giả mạo ẩn ma thuật]. Những cái khác là hàng chính cống.

“Không có loại nào khác hơn loại công cụ ẩn ma thuật này à? Nó không phải loại tôi thích.”

Tôi công khai chỉ ra cái giả. Đó là cách tương tác của người lớn.

“Fumu, nó là công cụ dùng để kiểm định kẻ nghiệp dư không biết một thứ gì.”

Ông ta trông khá vui vẻ. Nó không chỉ phản ánh trên mặt ông ấy mà không khí cũng dịu đi một chút.

Lần này ổng đặt ra 3 công cụ.

Một cái được trang trí với biểu trưng cao cấp, cái khác là đồ như dùng nhiều lần rồi, và cái cuối cùng rẻ mạt rõ ràng là đồ giả. Cái cao cấp nhất là trang bị đặc thù với ma thuật, khi tôi cầm nó và chuyển động tay, nó phát ra ánh sáng xanh lá yếu ớt. Không cần nói cũng biết thứ mắc tiền là đồ giả.

“Rồi, tôi lấy cái này.”

Tất nhiên tôi lấy cái sử dụng tốt nhất.

Giá chợ là 15 tiền vàng hể. Một người mua gậy phép ngắn loại rẻ nhìn giống một người có tiền lắm à?

“Tôi hiểu, cậu chọn cái đó… nếu cậu có cái này rồi, thì cậu không cần cái khác, bên cạnh tài liệu thô, thậm chí khi sau này cậu đã thành một nhà giả kim kì cựu.”

“Giá nó bao nhiêu?”

“10 tiền vàng.”

Ể, không phải nó rẻ nhiều hơn giá chợ sao?

Ông chủ tiệm cười mỉm khi ổng thấy mặt tôi.

“Đúng như tôi nghĩ, cậu có kĩ năng thẩm định.”

Chủ tiệm trông có vẻ tự mãn với suy đoán của ông. Tôi không có loại kĩ năng như vậy.

>Nhận được Kĩ năng Thẩm định.

Không nên cãi lẽ lại ông ta…

“Thật sự ổn với giá 10 tiền vàng sao?”

“Phải, tôi dành nó cho người có tiềm năng học giả kim thuật như cậu.”

Khi tôi nghĩ đến nó, nên cảm ơn kĩ năng mặc cả nhỉ?

Tôi trả tiền và nhận sách cùng với mấy thứ khác. Đúng như dự kiến, túi tôi không vừa.

Tôi quyết định trở về khách sạn trong khi giữ những cuốn sách ở cả hai tay.

Tôi rời đi sau khi cảm ơn chủ cửa hàng.

Những điều tôi cần làm lại tăng lên.

Tôi sẽ học giả kim sau khi tôi đã học được ma thuật sinh hoạt!

2-3. Câu chú, Người lính và Một Buổi Trưa Ầm Ĩ (Chưa edit)Edit

Satou đây. Vung cây gậy ngắn, tôi thấy mình giống nhạc trưởng hơn là một pháp sư.

Kĩ năng Nhạc trưởng không xuất hiện. Tôi có chút thất vọng, Satou.

Flag harem có vẻ vẫn còn xa vời lắm lắm.

--o0o--

Sau khi về khách sạn, tôi trút bỏ bộ giả kim.

Tôi muốn bỏ nó vào bên trong [Túi ba mươi loại], nhưng theo những gì tôi nghe được từ Nadi-san trong chuyến tham quan, đồ vật này phổ biến trong thời kì thịnh vượng của tổ tiên vua Yamato, tuy nhiên, ngày nay nó chỉ được nắm giữ bởi quân đội, quí tộc cấp cao và thương nhân rất thành đạt.

Do thế mà, tôi không thể dùng nó vô ý được. Không thành vấn đề nếu bọn cướp để mắt lên nó, nhưng nếu là một quí tộc thì việc tiếp tục thăm thú thành phố trở thành điều bất khả thi.

Theo chỉ dẫn từ Nadi-san hôm qua, tôi đổ đầy xô nước với Bì Nước Âm Ty. Tôi nhúng một mảnh vải vào nước và vắt nó. Tôi lấy ra cái nồi mình mua hôm qua và đặt miếng vải vào đó.

Được rồi, phần chuẩn bị đã hoàn tất!

Đây là lúc niệm chú Hong khô!

"Lu lula la li lu... la?"

Mặc dù tôi có thể đọc chữ, tôi vẫn không thể phát âm nó. Không lẽ tôi cần đọc nhanh 100 kí tự trong vòng một phút à?

Loại trò chơi bất khả thi gì thế này?

Rồi, tôi tiếp tục tập tành niệm chú với cảm giác chán nản nhưng tôi sẽ không cầm cự được đến khi kết thúc mất. Mảnh vải sẽ khô cho dù tôi không dùng ma thuật nhưng tôi sẽ chẳng vui vẻ gì với cái kết quả ấy.

“Được rồi! Phải yêu cầu vài sự giúp đỡ thôi!”

Tôi nắm chặt tay mình lại!

Khi gặp rắc rối thì sẽ là Nadi-san! Hãy tìm vài lời khuyên từ Nadi-san nào.

"Nadiemo~n, xin giúp tôi~." (Ed: Satou thêm hậu tố "emon" vào sau tên Nadi)

Trong khi cảm thấy như bám vào cọng rơm khô, tôi tiến thẳng tới Hội việc làm.

…Nhưng xui rủi thế nào đó, Nadi-san lại vắng mặt.

--o0o--

Khi mà Nadi-san không trở về dù cho trời đã tối mịt, tôi đi đến tiệm sách ở trung tâm quận. Chắc ở đó có sách về ma thuật sinh hoạt ngoài mấy cuốn tôi đã mua.

Trên đường tới đó, tôi được gọi lại bởi tiệm quần áo. Hình như là, đơn đặt hàng của tôi đã hoàn thành vào sáng này.

Tôi tự hỏi phải chăng chủ tiệm nhớ tôi nói rằng tôi không có quần áo để thay nên ông ấy gấp rút trong việc thực hiện đơn hàng của tôi hay không.

Thôi thì nhận nó sau khi đã có nhiều rắc rối thế.

“Nó rất hợp với cậu đấy.”

“Phải, cậu trông như người thừa kế một thương hội lớn hay một quí tộc vậy.”

Chủ tiệm và vợ ông ta tâng bốc tôi lên.

Để xác nhận kích cỡ, tôi tạo một tư thế trước tấm gương dài đặt trên sàn. Tuy thế nhưng chẳng phải nó tốt hơn mấy mẫu trước đó sao? Không, cái này không phải là tự mình khen mình.

“Đúng vậy mà, nó tốt hơn hàng mẫu nhiều.”

“Đúng vậy! Khi mà nó là yêu cầu cấp tốc, tôi đã yêu cầu một thợ may khác hơn thường lệ, những đường may và khâu này làm cực kì tốt, thực sự là tuyệt vời! Thực sự~ cảm ơn quí khách, tôi đã tìm thấy một thợ may giỏi.”

Tôi phải nói làm sao nhỉ, tôi cảm thấy như phải xin lỗi.

Sau nhiều thứ, phải đổi quần áo sáng này của tôi và mặc cái mới này vào ngay bây giờ thôi.

--o0o--

Khi tôi đến cổng, tôi được yêu cầu trình diện thẻ ID. Theo người lính gác cổng, dường như có vài tên trộm đã lẻn vào sau sự rối loạn này, thế nên bây giờ cần trình ra nhân dạng của bạn.

Ở quảng trường, hầu hết tiệm dọc đường chính đều mở. Bởi vì phần lớn cuộc chiến diễn ra ở trước cổng lâu đài, ngoài ra có một số ít những tiệm may mắn không bị thiệt hại.

Tôi mua lá trà trong tiệm đặc biệt nằm đối mặt quảng trường được giới thiệu bởi Nadi-san hôm qua, tôi cũng mua ít gia vị từ tiệm gia vị.

Trong tiệm thực phẩm xa xỉ tôi mua gạo, miso, nước tương. Giống như tôi đã nói, tại sao một thế giới huyễn tưởng lại- (Ed: Đoạn này có lẽ là viết ngắn có chủ đích, Satou muốn nhắc lại câu nói của mình ở chương 1-6)

Đằng trước quán rượu ở quảng trường, một thi sĩ đang đọc bài thơ về quỉ và những chiến sĩ hôm qua với đầy sự tinh tế.

…Mặt nạ bạc bí ẩn phải chăng là con hoang của bá tước!? Những lời hát giống vậy đã được cất lên. Cái mặt nạ thực ra là mạ thiếc nhưng giờ nó đã được thăng cấp thành bạc rồi.

Khi tôi thấy cũng hơi thích nó, tôi đưa cho anh ta một tiền bạc… Tôi đã cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

Còn bao nhiêu vòng nữa mới có thể đến tiệm sách đây trời.

--o0o—

“Satou-san, cảm ơn rất nhiều về ngày hôm qua!”

Semone-san chào mừng tôi với nụ cười từ bên trong tiệm sách. Hình như, hôm nay đến lượt cô ấy trông coi tiệm.

“Chào Semone-san. Ông cô thế nào rồi?”

“Vâng, ông đã được chữa trị bằng ma thuật, nhưng ở tuổi của ông, bà tôi phải chăm nom ông trong 2-3 ngày.”

Ông già, ông thật có đứa cháu tốt, tôi ganh tỵ làm sao.

Tôi phiếm mấy thứ chuyện linh tinh cho đến khi vào chủ đề chính thực sự.

“Anh đang tìm sách liên quan tới cách thức thực hiện việc niệm chú ma thuật sinh hoạt phải không?”

“Phải, tôi hiểu những giải thích từ mấy quyển tôi mua trước đó, nhưng tôi phải ráng sức để thực sự có thể ngâm nó…”

“Ừm, Satou-san này, kĩ năng Ma pháp sinh hoạt thực sự dễ nhớ, nhưng bình thường anh phải cần 3-5 năm tập luyện để có thể thông thạo nó. Còn nữa, dù có tập luyện nhiều đến như vậy, 80% người tập thường kết thúc trong thất bại.”

Nhưng mà tôi lấy được kĩ năng đó sau khi được nhận một lần thôi? Rốt cuộc nó là gian lận phải không…

“Ừm, cho dù anh đã có kĩ năng Ma thuật sinh hoạt từ mới đầu, những người có thể nhớ chú ngữ là…”

Hãy nghe về nó khi tôi chẳng có gì để mà mất.

“Người có tài năng à? Đúng rồi, có những người được thừa hưởng lâu dài từ những gia tộc pháp sư sẽ có kĩ năng ma pháp từ khi sinh, nhưng một người như thế thường là thành viên gia tộc có thể sử dụng ma pháp…”

Có nghĩa là không cần học từ sách vở… đó là ý cô muốn nói, ể.

Thế là thôi rồi, tôi chỉ nên mua sách luyện giọng hay sách diễn xuất đại loại vậy.

Bắt đầu cải thiện cách nói phát biểu lưu loát thôi.

--o0o—

Tiệm ma thuật đối diện đường chính được bao phủ thứ gì như một tấm bạt. Tôi nghĩ nó có lẽ đóng cửa rồi.

“Chào, onii-san lanh lẹ.”

Tôi ngoái đầu lại, đứng đó, một cô gái mặc bộ váy một mảnh trang nhã phẳng nếp nghiêng cơ thể cô tiến tới trong khi nhìn tôi với đôi mắt mở to. Với thân hình mảnh dẻ và mái tóc suôn thẳng bồng bềnh, cô ấy là một cô gái xinh đẹp quyến rũ.

DM vol1 0203

"Chào cô lính, cái váy trông hợp với cô đấy."

>Nhận được Kĩ năng Nói chuyện Lịch sự.

Xin đừng ngắt lời tôi nói nữa…

“Ehehe~, vì chúng tôi ít khi được nghỉ ngơi, nên không có nhiều cơ hội để mặc cái này~”

“Chỗ xương gãy hôm qua của cô đã lành chưa?”

“À vâng! Có thể nói là ổn rồi, nhưng chỗ bị gãy thi thoảng còn đau nên tôi nghĩ có lẽ nên đến đền thờ.”

Chỉ để cho chắc, cô ấy là người lính tôi cứu từ một cái cây hôm qua.

“Cô không tự chữa cho mình được sao?”

“Phong ma thuật không có phép chữa trị nào, anh biết mà.”

Hiểu rồi, mỗi thuộc tính đều có ưu điểm của riêng chúng.

“A~ Zena đang săn trai~~!!”

“Oh, đúng vậy, bỏ mặt mũi qua một bên thì ăn bận trông cũng được đấy chứ, hơn nữa, lại là một cậu nhỏ tuổi hơn! Tuyệt lắm, Zena.”

“Mấy cậu đừng có chọc ghẹo cô ấy nữa. Cho dù dậy thì muộn, cô ấy vẫn luôn chăm chỉ mà, hãy trông nom ấy thật nồng nhiệt vào.”

Tôi thắc mắc liệu đó có phải bạn bè của cô lính không, vài cô gái ồn ào đang đứng trước lối vào một cửa tiệm trong khi thì thầm với nhau rất thân mật. Có một sự xúc phạm tinh tế lẫn trong đó. (med: aka cái mặt Satou hông có đập chai)

Cô lính tên là Zena hể, nó là một cái tên giàu dinh dưỡng.

Zena-san ngậm rồi mở miệng âm thầm với một khuôn mặt đỏ au. Loại phản ứng gì mà dễ thương hết biết~

“M-Mấy cậu lầm rồi. Tớ chỉ cảm ơn anh ấy vì cứu tớ hôm qua thôi.”

Ba cô gái sững người một chút khi nghe thế.

“Cứu cậu á. đừng có nói với tớ là!!!”

“Đó là anh hùng mặt nạ bạc-sama nha?!”

“Không thể nào! Anh ấy có thể vung cùng lúc cả búa tạ và rìu hai tay đó cậu biết đấy? Cậu trai trông ốm yếu này không thể làm điều đó.”

“Không…không phải vậy đâu mà.”

Những lời của Zena-san không tới được ba cô gái kia.

“Nhưng chẳng phải chiều cao cậu ta trùng khớp sao?”

“Màu tóc không phải khác à? Anh chàng kia có tóc vàng cơ mà.”

“Và cậu ta không dùng mặt nạ.”

“Mồ, nghe tớ nói đi mà!”

Zena-san lấy hết sức để la lớn!

Ba cô gái rốt cuộc cũng chú ý đến cô.

“Hôm qua, khi tớ bị thương không thể cử động được, người này đã mang tớ đến khu cứu trợ!”

“Ah, ý cậu là cái loại [Cứu tôi với] đó hả?”

“Nhưng mà, đó chẳng phải là cơ hội vàng trên đường sao!”

“Đừng có so cô ấy với cậu, Zena không có loại cơ sở nào trong cô ấy hết.” (med: aka thiếu điện, nước, xăng)

Yep, thật là ồn ào. Điều này là để cho Zena can thiệp. Ba người họ giống như cổ vũ cô ấy mà không có ác ý hay mỉa mai nào cả, họ có lẽ chỉ yêu mến cô ấy.

Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để ngắt lời họ.

“Hân hạnh gặp các cô, tôi là Satou, một người bán rong. Tôi dự định ở lại thành phố này ít lâu, xin được làm quen.”

“Onii-san, anh thực sự không phải là bạn trai của Zena-chi à?”

“Tôi chỉ gặp cô ấy mới hôm qua. Hơn nữa, tôi chỉ vừa biết tên sau khi mọi người gọi cô ấy.”

“Nhưng nhưng, chả phải Zena đang mặc váy để đi hẹn hò đó sao!”

“Nó không phải là hẹn hò.” (Zena)

“Nhưng cậu có bao giờ mặc váy đâu, thậm chí trong mấy kì nghỉ trước đây cũng vậy.”

Zena-san và ba cô gái trông trạc tuổi trao đổi rất sôi nổi.

“Tôi sẽ quí anh nếu anh hẹn hò một ngày với Zena-san. Nhỏ này, chừng này tuổi rồi mà còn chưa bao giờ bước đi bước nào với người khác giới cả, cứ cô độc một mình mãi hà.”

“Yep, dù nhỏ là quí tộc mất giá không có tiền hay địa vị, nhỏ vẫn là cô gái tốt. Tuy ngực phẳng nhưng nhỏ là một phong sư chuyên nghiệp với tương lai hứa hẹn như người lính thực thụ đấy.”

Hai người còn lại cũng khuyến khích Zena-san.

Tôi thích bản thân cô ấy. Trong năm năm nữa, sau khi cô ấy có chút mới lạ, tôi sẽ làm một bước tiến~

Zena-san ngừng cuộc tranh cãi và đi lại đây.

“Nhà tớ không rớt (phẩm) giá!! Em trai tớ thừa kế địa vị đúng nghĩa. Mặc dù thực sự đúng là chúng tớ không có tiền hay địa vị trong chính quyền nữa…”

Ra Zena-san là quí tộc cấp thấp.

…Cô ấy cũng không bác bỏ ngực phẳng nữa.

“Thôi đừng trêu đùa Zena-san nữa và quay về lâu đài thôi. Nếu chúng ta trễ đổi ca, thì cuộc huấn luyện đặc biệt của thủ lĩnh sẽ chờ chúng ta đấy.”

“G~ặp s~au nhé, Zena-cchi. Hãy nghe mấy thứ khác kĩ lưỡng hơn lúc sau nhé~”

“Zena, cố gắng thể hiện nét khả ái với cả đừng cứng nhắc quá nhé! Cho anh ấy thấy cậu có gì nào!”

Ba cô gái miễn cưỡng quay về lâu đài.

Zena-san trông có vẻ bớt xấu hổ một chút.

Hửm? Một cô gái quay lại lấc xấc và đưa Zena-san thứ gì đó.

Zena-san ban đầu nhìn có chút trống rỗng, nhưng sau khi cô ấy hiểu ra thứ đang cầm trong tay là gì, mặt cô ấy đỏ lên. Có lẽ mong đợi phản ứng này, cô gái kia quay lại với bạn cô trong khi nói “Chúc may mắn~” (med: đố biết thứ đó là gì, fumumu) (Ed: Thì cái đó đó chứ gì xD)

Zena-san bí mật đặt thứ cô nhận vào túi cô, và tôi cũng không định truy cầu nó là gì.

Bởi vì tôi là người lớn rồi mà.Yep.

2-4. Buổi hẹn chiều với cô lính (Chưa edit)Edit

Satou đây. Tôi muốn thành một ma pháp sư hơn là một anh hùng.

Niệm chú pháp (aka DTM), như một trò chơi bất khả thi bóp nát tim tôi.

Tôi đã phục hồi được một chút sau cuộc nói chuyện với Zena-san và đám bạn của cô ấy.

--o0o—

“Tôi xin lỗi về những phiền toái vừa rồi. Họ không phải là những cô gái xấu đâu, chỉ là có hơi bất thường khi tôi đi chung với một người con trai…”

Cô ấy ngước mắt lên. Nó không còn cảm giác láu lỉnh như lúc đầu nữa, lần này nó thật sự trông hơi bẽn lẽn.

“Họ là những người vui vẻ. Tôi không đặc biệt ghét nó.”

“Tôi rất vui vì anh nghĩ như vậy. Mà tôi nhớ là, anh trông có vẻ gặp rắc rối ở trước tiệm ma thuật khi nãy, có chuyện gì sao?”

“Phải, tôi đụng trúng rào chắn đường trong việc rèn luyện niệm chú pháp của mình. Tôi đã thắc mắc liệu có sách về việc tập luyện niệm chú không, nhưng cô thấy đấy họ đóng cửa rồi.”

“Satou-san, anh là, ừm, có ổn không nếu tôi gọi anh là Satou-san?”

“Tất nhiên là ổn rồi.”

Tôi đã gọi cô là Zena-san mà không hề xin phép rồi.

“Vậy Satou-san không chỉ là người bán rong lanh lẹ mà còn là một pháp sư đang rèn luyện sao? Nó làm tôi nhớ là, hôm nay anh không mặc bộ đồ lòe loẹt nhỉ~, tôi nghĩ cái này hợp với anh hơn.”

Ra con người này (Satou) gắn chặt với lanh lẹ hử.

“Tôi muốn có khả năng dùng Ma thuật sinh hoạt vì thế tôi tập luyện nó, nhưng tôi chỉ làm không đúng phần niệm chú mà thôi…”

“Để xem, với phong ma thuật, mọi người thường bắt đầu với ■■■■ nhưng nếu họ miễn cưỡng niệm nó, nó thường phát ra như, lyu~lia la~lule li la~o. Nếu chỉ là việc ghi nhớ, thì hầu hết mọi người đều làm được rồi.”

Zena-san nghiêng đầu cô với khuôn mặt “Mình tự hỏi mình nên giải thích thế nào”.

“Âm điệu. Đúng rồi, xin thử từ từ niệm chú và nhớ âm tiết của nó. Rồi trong khi giữ âm điệu, tăng dần tốc độ để nó trở thành ■■■■!"

Tôi hiểu rồi~, nhưng mà, dù những điều cô ấy vừa nói không phải là chuyện quá bí mật, chẳng phải nó vẫn là thứ không nên dễ dàng dạy cho người khác sao?

“Âm điệu hả… Tôi hiểu rồi, cảm ơn giáo sư nhiều lắm. Tôi sẽ thực hành theo cách ấy.”

“Vâng, tôi rất vui vì giúp được anh.”

Zena-san mỉm cười.

Tôi nên tặng cô ấy thứ gì đó thay lời cảm ơn.

--o0o--

Tôi quyết định đi cùng Zena-san nửa đường đến đền thờ Parion ở quận Tây.

“Nói tới cái này, Zena-san đã tập luyện mất bao lâu để có khả năng sử dụng phong ma pháp?”

“Huấn luyện thực tế mất 3 năm, nhưng trong nhận thức muộn màng, tôi đã làm nhiều thứ trong cuộc sống mỗi ngày để chuẩn bị thành một pháp sư thực thụ~”

Tôi tự hỏi những thứ đó là gì? …Tôi hy vọng nó không có gì quá nghiêm trọng.

“Vì muốn học lịch sử của pháp sư, từ khi còn nhỏ, tôi đã phải đọc to những sách tranh cho trẻ em, ngâm thơ, thực tập đọc trôi chảy, thở bụng… Chơi đồ chơi để khám phá dòng chảy ma thuật. Thậm chí những trò chơi trẻ con cũng vì mục đích trở thành một pháp sư.”

Zena-san trông có vẻ xuống sắc vài giây.

“Không phải tôi nghĩ cách nuôi dạy của cha mẹ tôi là bệnh hoạn đâu, anh biết đấy? Học ma thuật dù sao cũng vui, và tôi cũng có mục tiêu rằng mình sẽ được bay lượn trên bầu trời vào một ngày nào đó.”

Nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngay từ đầu sao…

“Satou-san. Tại sao Satou-san muốn học ma thuật sinh hoạt? Có phải vì nó hữu ích trong kinh doanh không?”

“Không hẳn, vì không có phòng tắm trong nhà trọ, tôi đã nghĩ giá như tôi có ma thuật thì tôi sẽ không phải tắm bồn bên ngoài nữa…”

Ah, cô ấy đang ngạc nhiên.

Cô ấy nhìn tôi trực diện, và vỡ òa một tiếng cười.

Bộ nó thú vị lắm hả?

"Ahahahaha! Đ-đây là lần đầu tôi gặp một người có lý do như thế để muốn thành một pháp sư đấy.”

Dường như gãi trúng chỗ ngứa, Zena-san cứ cười mãi không thôi.

“Nó lạ lắm sao?”

Tôi nghĩ đó là một lý do tương đối thích hợp. Chẳng lẽ cô không muốn làm điều bất tiện dễ dàng hơn sao?

“Nó lạ đấy!”

Một câu trả lời ngay lập tức.

“Bởi vì nếu anh có dư tiền dành để học ma thuật, thì chẳng phải sẽ nhanh hơn khi chỉ việc xây bồn tắm trong nhà anh sao? Và anh chỉ cần mua nô lệ để làm việc đun sôi bồn tắm là xong.”

Là thế hở~

Tôi sẽ tự tay làm mọi thứ tôi có thể! Tôi thích nghĩ như thế, cho dù ngay ở đây, chuyện thuê người làm việc là bình thường, nhưng giá lao động có vẻ rẻ.

--o0o--

“Thưa ngài, xin hãy mua vài đóa đi ạ.”

Khi chúng tôi đến đường phía Tây, một cô bé mang một túi dệt nhỏ đựng đầy hoa đột ngột dừng chúng tôi lại.

Cô gái nhỏ ngăn lại trong khi tay cầm một bông hoa. Tôi đã chú ý thấy cô bé nhiều lần trước đây nhưng đây là lần đầu cô bé gọi tôi.

Tôi tự nhủ có phải mấy người đồng hành cùng phụ nữ thì dễ bán hơn chăng?

Cô bé suy nghĩ rất thấu đáo cho dù cô ấy vẫn còn nhỏ.

“Được, nó bao nhiêu?”

“Một xu cho một bó ạ.”

Tôi đưa một xu và nhận bó hoa. Cô gái nhỏ vui sướng cảm ơn tôi và đi đến khách hàng tiềm năng kế tiếp.

Tôi tặng nó cho Zena-san.

Zena-san trông bất ngờ.

À thì, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc này phải không nào?

“Umm, sẽ ổn nếu tôi nhận nó chứ?”

“Vâng, tôi sẽ bối rối lắm nếu cô không nhận nó đấy.”

Vì tôi không thể quăng nó đi được.

Zena-san cắn nhẹ môi trông hạnh phúc.

Hở? Nó là thứ gì đáng hạnh phúc lắm à?

DM vol 1 0204

…Tốt thôi, tôi đoán nó ổn miễn là cô ấy thấy hài lòng.

“Phải rồi, Satou-san. Anh có bận việc gì sau việc này không?”

“Không, sau khi thực hành niệm chú tôi không bận gì cả.”

…Nó là về giả kim thuật, nhưng tôi có thể làm nó bất kì lúc nào.

“V-vậy, tại sao chúng ta không vào các quầy hàng trên đường đến đền thờ nhỉ?”

“Được, tôi đồng ý với chuyện đó. Nếu có thể, cô hãy kể cho tôi nghe những nét đặc biệt của thành phố này nhé.”

Zena-san có lẽ chưa bao giờ có kinh nghiệm chủ động mời ai đó, mặt cô ấy đỏ lên phân nửa trong suốt lời đề nghị. Khi ở riêng với tôi, cô không cần phải căng thẳng vì cách nói vụng về của mình đâu.

Đó gợi tôi nhớ, từ khi nào mà tôi quyết định đi cùng cho đến nhà thờ vậy nhỉ? Cô ấy giúp tôi viết về một bí mật liên quan đến niệm chú, và tôi không nên than phiền khi mà nó là buổi hẹn hò với một cô gái.

“Nét đặc biệt à? Để nó cho tôi!”

Cô ấy ngập tràn tự tin. Tôi có thể mong đợi thứ gì đó rồi, có lẽ thế.

--o0o--

“Này là khoai lang, khoai lang hấp được chắt lọc để thành mứt sau đó nhào trộn với nhau để làm bánh mì. Đây là đặc sản của thành phố Seryuu từ rất lâu về trước.”

Có thứ như khoai lang nhào thành bánh mì hả. Khá là tinh tế nhỉ…

“Những cái này là cánh dơi chiên ngập với miso đen.”

Có vẻ như Zena-san không biết tên món ăn. Chủ tiệm người không thể ngậm miệng lâu hơn được nữa nói với chúng tôi. …Nó là Cánh Rồng Chiên.

Có vẻ nó là thức ăn đem lại chút may mắn.

“Và đó là những thứ tôi được lilio chỉ cho đấy. À, Lilio là người nhỏ nhất trong bộ ba khi nãy.”

Bỏ tên cô gái qua một bên.

Thứ mà Zena-san đề xuất có …màu nâu nhạt? …tôi tự hỏi đó là gì nhỉ?

Mới đầu tôi mua hai phần phục vụ với giá 2 xu từ ông chú đứng quầy.

Tôi húp chất lỏng màu nâu bằng cọng rơm cắm vào nó khi được đưa ra bởi chú bán hàng.

Nó là nước mật đường!

“Nước mật đường hử. Đúng là hoài niệm~”

“Anh biết nó rồi à~”

Cô ấy nhìn có chút thất vọng. Đúng ra tôi nên giả vờ bất ngờ… Tôi rất xin lỗi.

“Nước mật đường mà tôi biết là loại không màu và trong suốt, tôi không biết đây làm từ gì.”

“Quí tộc-sama, loại nước mật không màu trong suốt là hàng cao cấp được làm bằng ngũ cốc đắt tiền và đường, cái này dành cho thường dân và dùng khoai lang, trái gabo với mạch nha nên nó có màu nâu nhạt.”

Chú bán hàng làm gián đoạn tôi bằng phản ứng thái quá.

Ai là quí tộc chứ hả? Chú ấy không chỉ nói với Zena-san.

“Chú à, tôi cũng là thường dân thôi. Tôi được uống loại không màu trong suốt ấy từ một người quen cách đây lâu rồi. Tôi không hề biết nó là hàng xa xỉ.”

Ý tôi là, 200 yên cho một cốc ở lễ hội.

Sau đấy, chúng tôi tận hưởng chính mình bằng cách quanh quẩn các quầy hàng khác nhau trong khi luồn lách đám đông. Một buổi chiều tuyệt vời làm sao.

2-5. Ngôi đền, Những cô gái thú nhân và Buổi chiều ném đá (Chưa edit)Edit

Satou đây. “Trong cái rủi có cái may”, tôi đang suy ngẫm về cụm từ này.

Buổi chiều yên bình mà tôi tận hưởng hôm qua đã hoàn toàn đổi khác.

Thôi được rồi, loạt buổi chiều dài tập, giai đoạn rắc rối bắt đầu rồi đây…

--o0o—

Xa hơn một chút từ con đường các quầy quán là ngôi đền Parion.

Ở đường quận Đông, chỉ có các quầy hàng trên đường chính.

Có một số người đang tụ tập trước ngôi đền.

“Không biết chuyện gì thế nhỉ?”

“Đến kiểm tra nó một tí xem sao.”

Zena-san vội tiến đến đó. Nhìn cái tốc độ thay đổi nhanh chóng đó thì, cô ấy thực sự là một người lính.

Zena hỏi chuyện gì xảy ra với người phụ tá nữ tu to con hôm qua.

Zena vỗ tay ở xung quanh đó. Cô ấy dường như vui mừng về điều gì đó.

Tôi thắc mắc họ đang nói gì?

Khi tôi đi bộ lại gần đó, tôi chỉ nghe được nửa sau câu chuyện.

Nói cách khác, những gì tôi nghe được từ cuộc thảo luận là,

“……vậy thì về phía đền Garleon ở quận Đông. Ngôi đền cũng liên hệ bên quân sự vì thế thuốc men trị liệu sẽ không còn là vấn đề đáng lo nữa. Nó nằm trên đường Đông nhưng khi mà cô đồng hành cùng với một người đàn ông thì những người lạ sẽ không dám tiếp cận cô đâu.”

“Vâng, Nhưng kể cả vậy, thì tôi cũng là một pháp sĩ (pháp sư chiến sĩ). Tôi sẽ xử hết đám ve vãn cố chèo kéo tôi cho dù bọn họ có bao nhiêu người đến đi chăng nữa.” (ED : tới 1 người xử 1 người (ヽ `д´)┌┛☆)`з゜)

Từ những gì Zena-san nói, dường như các nữ tư tế đang hội đàm với phái đoàn từ ngôi đền ở vương thành. Hơn nữa, khi mà các nữ tu chỉ có khả năng dùng ma thuật trị liệu vết thương, nhiễm độc nhẹ và bệnh tật, họ buộc phải kêu gọi viện trợ các đền khác.

…Ông ta chỉ đang đổ trách nhiệm cho người khác!!

--o0o--

Sau cùng, chúng tôi đi đến đền Garleon ở đường Đông.

Không phải tôi không hài lòng đâu, bạn biết đấy?

Dù tôi đã quen với nó, đi tản bộ trong thành phố phong cách Châu Âu cùng với một cô gái rõ ràng dễ thương thế này, nó khá là thú vị!

Dọc theo con đường, cách khoảng 100m, có một công viên công cộng ở đó.

Tôi đã nghĩ đó chỉ là bãi cỏ đầy cỏ dại, nhưng nó được cắt ngắn và ở phía khuôn viên, vài cặp đôi già dẫn theo trẻ em đang ngồi nghỉ, và chung quanh đó khoảng 10 người trẻ đang rèn luyện võ thuật.

“Zena-san, ở trong quân đội có những loại hình huấn luyện nào?”

Tôi muốn nghe nó một ít.

“Được chứ~, tôi nghĩ nó giống như huấn luyện lính ở bất kỳ đâu, nhưng với pháp sĩ thì nó liên quan đến việc bảo tồn ma lực. Chúng tôi tập sao cho duy trì được trạng thái mà chúng tôi có thể dùng ma thuật ở mức tốt nhất.”

Thay đổi phương cách huấn luyện hử?

Chắc chắn, pháp sư ít MP là vô dụng rồi.

“Pháp sĩ và và pháp sư được đặt vai trò khác nhau với tính chất của họ. Tôi chỉ có thể nói từ góc nhìn quân sự, ngoại trừ hỏa thuộc tính, chúng tôi thường không dùng nhân tố khác cho đòn tấn công.”

Hiển nhiên thứ gì đó bị tra tấn bằng lửa thì chắc chắn thích hợp rồi. Nhưng bạn cũng có thể dùng nó đun bồn tắm mà?

“Như gió của tôi, nó thường dùng để bảo vệ khỏi mấy mũi tên , (Phong Hộ (Wind Protection)); bảo vệ một lâu đài khỏi búa phá thành với (Gối Hơi(Air Cushion), hoặc truyền đạt chỉ dẫn với (Nói thầm(Whisper), nhiều thứ hữu dụng khác nhau với chừng đó. Nếu chúng ta dùng (Bay(Fly)) thì việc do thám sẽ dễ dàng hơn, nhưng trong lãnh địa Bá tước không có ai có thể dùng nó.”

Nó làm tôi nhớ lại, mục tiêu của Zena-san là bay lượn lên trời cao phải không nhỉ?

“Nếu cô có thể bay được thì, sẽ rất tuyệt khi hẹn hò trên trời nhỉ~”

Tôi đang đùa thôi, nhưng Zena-san đỏ cả cổ và nói “Đ-để nó cho tôi” trong khi mò mẫm từng lời của cô.

Nó rất dễ thương, nhưng tôi lo rằng cô ấy sẽ bị lừa bởi người xấu mất~

--o0o--

Trong các bóng cây bên đường có vài con mèo đang cuộn tròn chung quanh. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tôi thấy mèo hoang từ khi tôi đến đây.

“Con mèo đó dễ thương ghê~.”

Zena-san trông như thể sẽ chạy ngay đến đó nếu như cô ấy đi một mình.

Tôi thuộc phe mèo, đó là lý do tôi sẽ không để giấc ngủ trưa của bọn mèo bị quấy rầy.

Vì thế tôi lãng sang nói chuyện khác.

“Nó làm tôi nhớ, thành phố không có chó hoang thì phải.”

“Có tin đồn về lũ chó hoang, nếu chúng bị nhìn thấy, thì chúng sẽ trở thành bữa ăn cho người dân khu ổ chuột…”

“Nó là nói xạo phải không?”

“Phải, là nói xạo thôi. Nhưng có một tin đồn như này tồn tại, dường như trái gabo chín khá là gây nghiện với lũ chó. Thành ra, Ngay khi trái gabo được thu hoạch, chó hoang sẽ biến mất.”

Lại trái gabo. Phải nên hạn chế nó chứ!

Mọi người bắt gặp cảnh thợ săn đi đến khu chế biến thịt ở đường Đông với lũ chó đồng hành của họ dường như là nguồn gốc của tin đồn.

--o0o--

“Trừng trị bè lũ quỉ! Nhận phước lành khi tấn công quỉ với những hòn đá thánhhhhhhhh!”

sau khi đi được nửa đường phía Đông, chúng tôi nghe một giọng thấp yếu ớt trở nên cao và thanh đến từ một ông già. Ở đó cũng có rất nhiều người đang tụ tập lại.

Trên quảng trường từ lối rẽ vào hẻm, có một tu sĩ trung niên mập mạp trông xa hoa đứng trên một cái bục.

Với tròng mắt đỏ, bong bóng bay ra từ miệng ông ta. (med: nói văng miểng/sùi bọt mép)

“Hỡi những cư dân phẩm hạnh! Các người có nhớ sự trừng phạt thần thánh được biết đến như Sao Rơi (Lưu Tinh) từ ngày kia không!”

"""Oooo!"""

"""Chúng tôi nhớ!"""

"""Oooooo!"""

Không phải gần phân nửa số người đang la ó lơ nó đi à?

"Xa hơn! Còn hơn nữa! Ngày hôm qua, lâu đài của Bá tước bị trúng đòn tấn công từ một kẻ chấp hành Quỉ Vương!"

"""Lạy Thánh thần!"""

"""Xin cứu giúp chúng tôi, anh hùng-sama!!"""

"""Oooooo!"""

La hét luôn là cách tốt để giải tỏa stress hử.

“Đây là dấu hiệu cho thấy sự bảo vệ thần thánh của thần linh đã nhạt đi! Tiếp nhận cầu phúc! Hỡi những con người đức hạnh! Những ai được chúc phúc sẽ được bảo vệ khỏi dịch bệnh!”

"""Tu sĩ-sama! Xin cứu chúng tôi!!"""

"""Oooooo!"""

"""Chúc phúc điiiiiiiiii!!!"""

Thực là đám người rẻ mạt.

"Tiếp nhận chúc phúc! Mọi người có hiểu không! Hãy cầu phúc đí!"

"""Cầu phúc, cầu phúc!!!"""

"""Oooooo!"""

"""Xin dạy chúng tôi!"""

Cư dân thành phố này sẽ dễ dàng bị lừa bởi các cuộc gọi lừa đảo hay dạng mô hình kim tự tháp. (med: kiểu lừa đảo kim tự tháp chắc ai cũng biết phải k)

“Nhìn đi hỡi những tín đồ!”

Tu sĩ mập chỉ vào đằng sau quảng trường.

“Những kẻ kia là á nhân, sự thối rữa của quỉ, không, là tay chân của chúa quỉ! Hãy cho chúng nếm mùi trừng phạt để nhận lời chúc phước lành!”

"""Oooooo!"""

"""GIẾTTTT!!!"""


Oi oi tên bạo động kia.

“Chờ đã! Mọi người! Giết người bị cấm theo luật của vương quốc đấy. Khoan khoan!”

"""Chúng tôi nên làm gì, tu sĩ-sama!!"""

"""GIẾTTTT!!!"""

"""Oooooo!"""

Có rất nhiều người chỉ la hét.

“Giết chóc bị ngăn cấm! Nhưng nếu dùng những hòn đá thánh này để ném bè lũ quỉ sẽ nhận được phước lành.”

"""Tu sĩ-sama!"""

"""Xin đưa cho chúng tôi đá thánh~!"""

""Oooooo!"""

Tôi nhìn hướng tu sĩ mập chỉ. 3 cô gái người thú ở đó.

“Nhưng chúng không miễn phí! Hãy nhận ơn phước từ tiền của các người!!”

"""Oooooo!"""

"""Hãy ban ơn cho chúng tôi!!!"""


Mấy cô gái Chó, Mèo, và Thằn lằn đang co ro chụm lại với nhau.

“Mỗi viên đá thánh giá một tiền đồng! Cho dịp đặc biệt này, các người có thể lấy 6 viên đá với 1 tiền đồng lớn!”

Ah, giọng mọi người ngừng hẳn. Đúng là tính toán đại thể nhỉ~

“Có vấn đề gì sao! Hỡi đàn ông và đàn bà sùng đạo! Những viên đá thánh này có giới hạn đó! Ơn huệ chỉ cho những ai nhanh chân thôi!”

"""Chúng tôi sẽ mua nó!"""

"""Xin bán nó cho tôi!!!"""

"""Oooooo!"""

Họ chắc chắn yếu ớt với các sản phẩm giới hạn (Limit Edition).

“Hãy mua nó từ môn đệ ta ở đây! Xếp hàng đi! Nếu các người không xếp hàng đúng qui cách, các người sẽ không nhận được phước lành đâu!”

"""Oooooo!"""

"""Xếp hàng, xếp hàng thôi!"""


Tu sĩ mập, ông vừa sử dụng ma thuật thao túng tâm trí hả?

Những người đã mua đá không dè dặt khi ném chúng vào mấy cô gái thú nhân. Họ không do dự chút nào.

Ễ~~~~~? Bộ nghiêm túc thật sao?

“Tôi không thể nhìn cái này nữa!”

Zena-san mở đường xuyên đám đông để chạy tới nơi tên tu sĩ mập.

Tôi sửng sốt và phản ứng chậm.

"""Giết lũ á nhân đi!!"""

"""Oooooo!"""
DM vol1 0205

"""Chết đi lũ tay chân quỉ!!!"""

Đám đông sôi máu và thi thoảng ném trúng mấy cô gái thú tộc bằng đá.

Cô gái thằn lằn đang bảo vệ hai cô gái nhỏ chó và mèo.


Bây giờ, thực dễ dàng khi ngăn cản sự việc phía trước, nhưng nếu thứ tương tự xảy ra lần nữa thì chúng sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thông tin chi tiết từ AR đến như thường lệ khi tôi nhìn mấy cô gái người thú.

Đây là!

Tôi vội vã tiêu hóa thông tin tôi vừa thấy.

Vậy thì, nó phải ở đâu đó.

Tôi thăm dò thông tin của gã và bị thuyết phục.

Với cái này, tôi có thể làm chủ tình hình!

Tôi sử dụng chất xám trong não để tìm phương pháp tối ưu…

2-6. Tranh chấp và Diệt trừ kẻ ác tâm ẩn nấp ở buổi chiều (Chưa edit)Edit

Satou đây. “Ở bất kì thời đại nào,kẻ bạo loạn luôn luôn hiện hữu.”, nó là thường thức luôn tồn tại, không chỉ trong các thời đại, dù là trong thế giới khác, chúng cũng sẽ không biến mất.

Tốt thôi, hãy giải quyết chuyện này thôi nào.

Một trang khác đang được thêm vào lịch sử thành phố Seryuu…

--o0o--

Nhìn vào 3 cô gái thú tộc, tôi thấy tên chủ nhân của mấy cô gái.

Nó không phải tên tu sĩ mập.

Vậy thì, chủ nhân mấy cô gái ở đâu rồi?

Nghĩ về các khả năng có thể, chủ nhân họ hoặc là không ở đây, hoặc ông không thể cự lại tên tu sĩ mập… hay có thể ông ta là đồng bạn của tên tu sĩ mập.

Giờ thì, khi mà tôi không thể tìm thông tin chỉ với AR, tôi kích hoạt khả năng đặc biệt "Thăm dò toàn bản đồ".

Tôi tìm tên vị chủ nhân.

Ở đó, phía trên tận cùng quảng trường. Một người đàn ông nhỏ với cặp mắt như cáo, đang cười toe toét với động tĩnh ở quảng trường trong khi ngồi trên một cái hộp gỗ.

Tôi kiểm tra thông tin hiển thị trên AR.

Tên người đàn ông nhỏ là Uusu, 39 tuổi. Kĩ năng của ông ta là [Lừa đảo], [Thuyết phục] và [Dọa dẫm]. Chủ sở hữu của [Tộc mèo], [Tộc chó], [Tộc thằn lằn].

…Hmm? Những nô lệ chỉ hiển thị chủng tộc họ chứ không có tên hử?

Không, giờ không phải là lúc cho mấy vấn đề này.

Tôi cần nhiều thông tin hơn.

Nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Chi đoàn [Thành phố Seryuu, Hạ dân]. Hội [Chuột xám].

Nó đây rồi, hội [Chuột xám]. Bắt đầu tìm kiếm!

Số thành viên là 52 người. Bao gồm 10 người ở quảng trường này. Ngoài Uusu và người đàn ông to như bảo vệ bên cạnh ra thì, còn 8 người giả kích động trong quảng trường.


Tôi đánh dấu tất cả họ, bao gồm cả người không hiện diện tại đây.

Giờ thì, bắt đầu hành động thôi!

>Nhận được Kĩ năng Suy luận.

>Nhận được Kĩ năng Làm hậu cảnh.

…mà mấy cô gái thú tộc có lẽ rất run rẩy vì bị những người này lợi dụng kiếm lợi. Tôi đã bỏ qua một bước quan trọng. Tôi không thể quay ngược thời gian, nhưng ngay lúc này, nếu tôi trì hoãn bước đầu tiên thì chắc sẽ có sự khác biệt…

--o0o--

Zena-san đã đến trước tên tu sĩ mập.

“Xin ngừng ngay những hành vi vô nhân đạo này lại!”

“Gì đây cô gái nhỏ! Cô là đồng minh lũ quỉ à?”

Khi nhận ra, đồng bọn của ông ta đã biến mất. Hơn nữa, dù cho ông ta không phản biện, đám bạo động cũng đã vào phe ông ta rồi.

"""Đồng minh quỉ cũng là ác quỉ luôn!"""

"""Ooooooo!"""

Tận dụng khoảng thời gian Zena-san có được, trước nhất tôi phải làm mấy thứ với đám lừa đảo đang lẫn trong đám đông đã.

“Xin đừng để bị lừa! Đền Zaikuon dự định phá luật vương quốc đấy!”

“Có gì sai khi đánh lũ quỉ với đá thánh chứ?”

Thực là nói chuyện thảnh thơi nhỉ. Không, tên tu sĩ hiểu, hắn ta chỉ chuyển quan điểm.

Tôi kích hoạt [Do thám] và lẩn vào đám đông. Trong khi di chuyển xuyên qua đám đông, tôi cũng mở [Tránh né] và [Chiến đấu].

"""Oooooo!"""

"Đúng vậy! Cứ ném đá vào mấy đứa gái nhỏ đi!!!"

"""Oooooo!"""


Zena-san dùng ‘Phong Hộ (Wind Protection)’ không chỉ cho chính cô mà còn bảo vệ những cô gái thú nhân luôn. Như kì vọng về một pháp sĩ trong quân đội.

Bây giờ, trong khi họ vẫn đang chết lặng, hãy đặt đám đông vào khuôn khổ nào. Cho dù là Zena-san, nếu nhiều người cùng lúc tiến tới, nó cũng sẽ rất nguy hiểm.

Tôi di chuyển đến cạnh gã [Chuột xám] vẫn cố gắng kích động ném đá. Tôi tự nhủ nếu là hiệu quả của kĩ năng, tôi nên chọn loại tấn công nào để vô hiệu hóa hắn ta, và thậm chí che giấu cả đám đông xung quanh.

Tôi chế ngự gã [Chuột xám] chỉ với 1 đòn. Và chỉ cần thế, tôi liền ném hắn ta vào hẻm. Bởi vì thời gian quí báu, tôi không cần giữ hắn.

>Nhận được Kĩ năng Bắt giữ.

>Nhận được Kĩ năng Ám sát.

Kĩ năng bắt giữ có vẻ hữu dụng, tôi nâng nó lên tối đa. Tôi không lấy kĩ năng Ám sát đâu. Tôi sẽ không lấy nó, được chứ?

Ở trung tâm quảng trường, một tu sĩ trang phục khác đang giúp Zena-san. Đó là một người đàn ông trung niên đẹp trai với bộ đồ làm việc cổ xanh lam.

“Đem á nhân sánh với quỉ dữ, hơn nữa là đại diện cho đền Zaikuon, đó là những gì ông nói phải không?”

“Hừm, tu sĩ từ thiện từ đền Garleon hử? Nếu anh thích thú vật nhiều thế thì sau khi đánh chúng, cứ dùng chúng bao lâu tùy thích, từ đằng trước, phía sau, chỗ nào cũng được.”

Uwa, hắn ta là kẻ quấy rối tình dục à, thật tệ hại. Zena-san đã chuyển sang màu đỏ rồi… hoặc không. Cô ấy không thể hiểu ý nghĩa của nó à. Tuyệt vời!

"Giết lũ á nhân!"

""Oooooo!!""

"Trừng trị lũ quỉ!"

Tôi để màn tranh chấp cho Zena-san và tiếp viện của cô ấy, rồi tiến hành loại trừ đám sâu bọ [Chuột xám] ở đây. Tôi thành công đánh ngất 2,3 kẻ khiến chúng mất ý thức và bỏ chúng vào hẻm. Bình rượu nằm rơi gần bên nhưng tôi không có thời gian để chia ra.

“Ông không hiểu à! Nếu ông tiếp tục chất đầy nỗi lo sợ cho mọi người, nó sẽ kết thúc bằng một cuộc nổi dậy! Đền Zaikuon sẽ bị đổ tội chủ mưu vì nó!”

“Đứa thằn lằn ngốc nghếch này mượn vảy của lũ rồng! Anh bảo đừng giết quỉ phải không? Ai là kẻ phản bội ở đây hả!”

“Giết quỉ đi!!”

""Oooooo!""

"Mấy đứa nhỏ có thể là quỉ giả mạo đó?!"

Một nửa số chúng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tiếng la hét từ đám đông cũng đã giảm đi đáng kể…

Có một gã trai với giọng cực lớn. Dù anh ta không phải một phần [Chuột xám], cứ để mắt anh ta đã. Hãy quay lại với anh ta sau khi xong chuyện.

“Mọi người ở quận Đông! Mọi người đều lo lắng giống như các bạn thôi! Nhưng đó không phải là cái cớ để hành hạ người yếu giống những kẻ hèn nhát như vầy!”

“Mọi người có nghe không! Đền Garlon xem các bạn như quỉ dữ! Anh ta bảo mọi người ở đây, đang mong chờ phước lành, là quỉ dữ!”

"Giết lũ quỉ đi!!"

""Oooooo!""

"Mẹ kiếp đồ tu sĩ giả!"

Tốt, chỉ còn lại 2.

Tôi đấm gục chúng rồi lăn họ vào hẻm luôn.

Trước khi tôi chuẩn bị màn diễn cho Uusu, tôi liên hệ với anh-lớn-giọng để chuẩn bị cho sự kiện.

>Nhận được Kĩ năng Âm mưu.

“Xin ngừng việc này lại đi. Cho dù có bao nhiêu người các bạn ném đá, tôi cũng sẽ ngăn chúng lại!”

“Đồ khốn, anh định can thiệp vào hành động thánh thần này sao? Kẻ ngu ngốc chống lại ý chỉ của Thần!”

Tu sĩ mập la lối với nước miếng văng khỏi mồm ông ta, nhưng đám người hỗ trợ hắn đã thua rồi. Thậm chí ngay lúc này đây, mấy kẻ lớn giọng đang biến mất từng người, từng người một.

Tôi vỗ vai Uusu.

“Bây giờ đến lượt ngươi.”

“Ca, mày là thằng khốn nào! Oi, Banze! Đập thằng khốn này đi!”

Trong khi ngạc nhiên, Uusu ra lệnh cho gã to xác bên cạnh. Nhưng hắn thấy bối rối khi nhìn lại và không thấy gã đó.

“Banze? Gã khờ khạo đó ở đâu rồi!”

“Tên to con đó (Banze) đã đi làm mấy việc với một phụ nữ rồi.”

Thực ra thì, hắn ta hiện thời đang nằm bất động trong hẻm rồi.

Tôi xoắn tay Uusu lại và dẫn hắn ta đến chỗ màn kịch.

“Mọi người, xin giải tán đi. Nếu cứ ầm ĩ thế này, quân đội sẽ đến! Nếu các bạn có lo lắng về đền thờ, tôi sẽ lắng nghe lo âu của các bạn cho dù chúng nhiều cỡ nào đi chăng nữa!"

“Đồ khốn, anh định can thiệp vào hành động thánh thần này sao? Kẻ ngu ngốc chống lại ý chỉ của Thần!”

Cả hai người đều là tu sĩ sao chứ?

Tôi quăng Uusu vào giữa họ.

“Oh, Uusu-dono! Đồ khốn kia! Mày đã làm gì với con người sùng đạo đã dâng hiến á nhân cho hoạt động thánh thần này! Đồ dị giáo!”

“Zena-san, vui lòng sử dụng ma pháp cô lập giọng nói từ bên ngoài với những nô lệ.”

Trước khi Uusu ra lệnh cho nô lệ, Zena-san đã hoàn thành phép thuật.

“Chó, Mèo, Thằn lằn! Đánh lũ này cho ta!”

Từ khi mệnh lệnh không chạm đến những nô lệ, họ nghiêng đầu họ trong bối rối.

Thử 1 lần xem sao, tôi nhặt một hòn đá thánh, rồi ném nó vào vùng bụng gần dạ dày gã. Ồ, hắn ta gục ngay trong đau đớn luôn kìa.

“Zena-san, cảm ơn vì đã đợi. Cảm ơn anh vì việc làm luôn, vị tu sĩ trung niên đẹp trai. Tên này là kẻ cầm đầu.”

“Không phụ kì vọng của tôi, Satou-san. Anh không chỉ là người lanh lẹ!”

“Cậu là ai?”

Hướng khen ngợi của cô có chút lạ lùng đấy, Zena-san.

“Zena-san, nếu cô vẫn còn ma lực thừa, cô có thể xài phép làm giọng nói chúng ta lan khắp quảng trường không?”

"Được chứ! ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ Lời thì thầm của gió – Whisper Wind."

Tôi nâng Uusu đã ngất bằng hai tay để cho hắn ta có thể được nhìn thấy.

Tôi lên kế hoạch để làm anh tu sĩ đẹp trai kia bọc lót để làm tôi bớt đáng nghi.

Wa, đừng đi chứ tu sĩ-san.

“Mọi người, mọi người có thấy tên này không? Gã là thủ phạm! Gã này đã cho tu sĩ đền Zaikuon mượn nô lệ của hắn, khích động lo lắng của các bạn và bán những hòn đá bình thường để trộm tiền quí giá của các bạn.”

>Nhận được Kĩ năng Lên án.

“TRẢ LẠI TIỀN CHO CHÚNG TÔI----!”

Một giọng nói đặc thù đến từ ngoài đám đông. Như hùa giọng đó, liên tiếp “Trả tiền cho chúng tôi”, bắt đầu vang lên.

“Hơn nữa, những gã này còn có mục đích khác! Để kiếm lợi nhỏ và sử dụng đền Zaikuon cho mục đích chính của chúng! Chúng muốn khích động các bạn và bắt đầu cuộc nổi loạn trên lãnh thổ Bá tước! Chúng thực sự tôn thờ quỉ dữ!”

Kĩ năng lừa đảo này ở đỉnh cao thực! orz.

Lợi nhuận nhỏ chỉ có phần sự thực. Hai cái còn lại chỉ là thứ tôi chế ra.

Thực tế, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu mục đích của gã này là gì nên tôi rung cây nhát khỉ vậy.

>Nhận được Kĩ năng Ngụy tạo thần tốc.

Nếu mục đích hắn chỉ là bán đá thánh, cho dù 100 viên được bán, đó chỉ là 4 tiền bạc. Nó không xứng giá 3 nô lệ á nhân. Từ phán đoán của Giá thị trường, cả ba họ trị giá khoảng 6 tiền bạc. Nếu họ cứ tiếp tục bị ném đá như thế, không nghi ngờ gì họ sẽ bị chết.

Thấy chưa? Tính toán không hợp rồi.

“Người này đang bị điều khiển bởi quỉ từ trong bóng tối, chính thế…!”

Gã đó, tôi đã yêu cầu anh kiềm chế tu sĩ đó rồi mà, thử đọc tình huống đi. Điều này có thể thành bạo động khác đó.

“Tôi sẽ giao gã này cho lãnh chúa vì cố nổi loạn. Tu sĩ mập (Đền Zaikuon), ông có bị lừa bởi hắn không?”

Mắt vị tu sĩ láo liên.

“Ph-phải, tôi bị lừa. Ra hắn ta thờ quỉ! Tôi, tôi không có sai… ngài quí tộc-sama! Tôi đã bị lừa. Tôi không hề có tí xíu nào muốn nổi loạn chống Bá tước cả…”

“Phải. Nên là vậy. Vậy thì trả lại tiền cho mọi người. Đó chắc là xử trí tốt với ông rồi.”

Tất nhiên, nó là một lời hứa suông. Kĩ năng lừa gạt này thực đáng sợ. Từ ngữ tuôn ra thật trôi chảy…

Tu sĩ mập không hài lòng đưa cho môn đệ chỉ dẫn trả lại tiền. Nhóm hai hoặc ba người rời quảng trường. Sau đó, một cuộc tranh cãi giữa những người không mua đá và môn đồ nổ ra.

"Kukukukuku."

Uusu đang như chân đóng đinh và không thể di chuyển đột nhiên cười đáng sợ.

Hắn nổi điên, hay hắn có kế hoạch nào đó?

Hắn sẽ không thể thuyết phục ai nữa với cái lý lẽ đầy lỗ thủng đó. Hắn phần nào trông như kẻ thích dùng bạo lực hơn.

Nhưng, khác hơn tôi mong đợi. Thậm chí trong khi mặt úp xuống và hoàn toàn không động đậy, một đòn tấn công từ một bàn tay đen vung ra.

Tôi né được trong kẽ tóc nhưng móng vuốt độc đã đâm xuyên tên tu sĩ mập.

2-7. Quỉ vật trở lại (Chưa edit)Edit

Satou đây. “Mình phải chú ý đến cánh tay nó”, dù sau khi tôi đã tự nhủ như thế, được nửa chừng tôi lại quên béng luôn.

Tuy vậy, nó chỉ là một cái tay. Hãy đập nó tanh bành và kết thúc sớm nào.

--o0o—

“Cánh tay quỉ quái gì thế?!”

Nội tạng của tên tu sĩ mập bị móng vuốt xé nát và chết ngay lập tức.

Còn Uusu, người đang mang trên mình bộ vuốt độc thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra……

“C-cánh tay đó!”

“Từ hôm qua, đúng không?”

Zena-san gật đầu.

“Cô biết gì sao?”

“Nó là cánh tay của quỉ vật cấp cao đã tấn công lâu đài lãnh chúa ngày hôm qua.”

Zena-san nghiêm túc trả lời câu hỏi anh tu sĩ trung niên đẹp trai.

…Loại tình huống gì thế này.

Gã Uusu đó, từ đầu hắn đâu có giống một con quỉ.

Vậy thì, gã có lẽ là vật chứa của một ký sinh quỉ, dù tôi không biết tại sao và bằng cách nào.

Tôi kiểm tra thông tin Uusu lại một lần nữa.

…Đó, [Hiện trạng bất thường: Quỉ vật chiếm hữu]. Phải chi tôi thấy nó sớm!

Cho dù tôi có cheat, nếu tôi không dùng nó hiệu quả thì nó vẫn là vô nghĩa… Tôi nên nghĩ lại về nó. Vấn đề giờ là làm sao đánh bại nó.

“Có vẻ gã đó sẽ chết nếu tôi cố kéo nó ra bằng vũ lực, chúng ta nên làm gì đây?”

“Chúng ta không thảnh thơi cho mấy việc thế này được, hãy gọi quân tiếp viện ngay lập tức!”

"Tôi sẽ cố gắng hạn chế nó! ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■..."

Câu chú vị tu sĩ quá dài.

“Zena-san, xin đi gọi tiếp viện. Có lẽ nó sẽ nhanh hơn gọi lực lượng chính với sự giúp sức của phong ma pháp.”

Từ giờ, hãy giữ Zena-san ở vùng an toàn thôi.

Sau khi do dự một lúc, Zena-san chạy đi trong khi nói “Tôi sẽ trở lại càng nhanh càng tốt”.

Mấy cái vuốt độc cố tấn công lại đây, nhưng Uusu không thể đứng dậy nên nó không chạm tới được.

Cánh tay mọc ra từ vùng ngực Uusu.

Lúc đầu, cánh tay chỉ cỡ 1m nhưng nó đang tiếp tục dài ra từng chút một.

Nó đang lớn lên sao?

Một hòn đá từ đám đông ném trúng phần đầu Uusu. Nó trúng với âm thanh gãy gọn.

Lần này, một mũi tên bay từ bên cạnh xuyên qua cổ Uusu. Khi tôi chết lặng, ba mũi tên khác trúng trong một lượt.

Khi tôi nhìn sang, hai thợ săn xuất hiện từ bóng râm.

“…Chúng tôi đánh ngã con mồi ngay khi chúng tôi có cơ hội.”

Mấy anh tới đây từ khi nào vậy hả.

Dù sao đi nữa, đây là thế giới coi mạng sống rẻ mạt. Trước khi bắt đầu, chúng tôi đã được cứu mà không có bất kì sự can thiệp nào của tôi (Satou). Tôi có lẽ là kẻ yêu hòa bình ngu ngốc.

Uusu người lẽ ra đã chết, bật dậy với tư thế thẳng đứng mà không có chỗ khớp, trong như một Kyoshii (Cương thi). Từ cơ thể đó, ánh sáng đen tỏa ra.

“Lũ sâu bọ, cảm ơn vì đã phá hủy não của vật chủ khó chịu này.”

…Quỉ-kun, ta thích ngươi hơn khi ngươi không lên tiếng đấy.

"....■■■■ ■■■■■ ‘Vòng trừ tà – Circle of Anti-Evil’!”

“Xấc láo thật. Buồn cười làm sao.”

Con quỉ trông không hứng thú, anh tu sĩ đẹp trai phát động phép phong ấn cánh tay quỉ với trận đồ ma thuật.

Cho dù con quỉ cười khẩy với nó, trận đồ ma thuật vẫn tồn tại.

"Gunununu. Đây không phải loại ma thuật có thể được con người sử dụng! Ta tính nhầm rồi.”

Anh tu sĩ đẹp trai bắt đầu thực hiện phép khác.

Mấy thợ săn đã rút lui, họ biết rằng đây không phải là đối thủ có thể bị đánh bại bằng những mũi tên.

Những người còn lại ở quảng trường chỉ có tôi, anh tu sĩ và ba cô gái thú nhân.

Có lẽ thích thú với tình huống này, một số người quan sát lén lút trong bóng tối trên các tầng mái quanh quảng trường.

Mọi người chắc chắn có thể chạy nhanh~

Ba cô gái thú nhân bị xích vào một cái cọc cắm ở quảng trường, thế nên họ không thể chạy xa được.

Giờ thì, hãy mang mấy cô gái thú nhân ra khỏi vùng nguy hiểm thôi. Tôi không nên đánh mất lý do thực sự tại sao tôi vướng vào rắc rối với tu sĩ mập ngay nơi này.

Xé đứt sợi xích quá lộ liễu, thế nên tôi kéo cái cọc lên. Nếu tôi tỏ vẻ như tôi không vận quá nhiều sức lực, cho dù ai thấy nó họ cũng nghĩ đó là do mặt đất bị lỏng đi.

“Ở đây nguy hiểm lắm, nhanh chạy đi. Khi tôi không thể gỡ xích, các người hãy mau tìm chỗ nấp dưới bóng các tòa nhà vững chắc cùng nhau đi"

“Không được đâu, nyesu”

Cô gái mèo rụt rè nói trông như nghẹn (ngào[khóc]) lời. Dường như Uusu đã ra lệnh cho họ “Không được rời khỏi nơi này”, và nếu họ phản kháng nó thì vòng cổ của họ sẽ siết họ đến chết… Thật là rắc rối mà.

Tôi không thể đợi quân đội đến được. Tiềm lực chiến tranh của họ đã rơi rụng ngày hôm qua, và không có đủ khoảng trống để mang đại bác tới đây. Cũng không có chỗ cho kị binh. Số lượng pháp sư cũng đã giảm nhiều.

Nếu đã như thế và tôi chơi vòng với nó, số nạn nhân chỉ tăng lên mà thôi. Tôi không muốn Zena-san và ba cô gái thú nhân chết ở đây.

Thế nên hãy cải trang thành hiệp sĩ mặt nạ, và kết thúc con quỉ khi tu sĩ đẹp trai tung ra thánh ma thuật của anh ta.

Tôi biến đổi trước khi con quỉ bắt đầu gây rắc rối.

“Ê, tên khốn kia. Đồ sâu bọ, sao mày dám lờ ta hả, ta giận rồi đấy!”

Tôi đối mặt với tay quỉ. Chỉ số AR thay đổi từ Uusu thành Quỉ vật. Trên phần khoảng trống tên, kí hiệu ngữ âm xếp dọc thay vì chữ bình thường.

Uusu đã bị nuốt chửng hoàn toàn rồi à?

Kiểm tra AR trong khi vẫn để mắt tới con quỉ, mấy cô gái thú nhân cũng thay đổi thành [Chủ nhân: Không].

“Đồ xấc láo, ngươi là tên quái nào? Ta cảm thấy không thoải mái.”

“Xác nhận trước đã, ngươi không còn là Uusu mà là một con quỉ đúng không?”

“K-khoan đã! Tôi là Uusu! Xin chặt cánh tay này giúp tôi, tôi không muốn chết! Làm ơn cứu tôi với!!”

Huh? Ý thức gã vẫn còn nguyên sao?

Khi tôi đang suy nghĩ, ngay khoảnh khắc đó, cánh tay quỉ [Phóng] ra ba móng độc.

"Mufufufufu~. Con người luôn phản ứng như thế~ Ta rất hứng thú."

Tôi đỡ những móng độc với cái cọc lấy được hồi nãy. Cái cọc đổi màu và vỡ vụn chỉ trong một khắc.

"Unununu, ngươi đỡ được sao, ta ngạc nhiên đó!"

Tôi nhặt một hòn đá thánh dưới đất. Tôi nên làm yếu nó trước với cái này chăng?

Hàm của gã bắt đầu biến đổi giống như một con sói.

Trước khi nó biến đổi hoàn tất, tôi ném đá vào nó nhưng bị chặn lại bởi mấy vuốt độc.

"Fushurururu~. Giờ dễ nói hơn rồi. Ta rất hào hứng đây ♪"

Đây (Satou), thật đau đớn khi nghe cách mày nói đấy.

"■■■ ‘Thánh Lao – Sacred Javelin’.”

Từ phía gã tu sĩ đẹp trai trung niên,Một ánh sáng hình ngọn giáo xuất hiện từ hư không đang phóng tới.

“Hài hước thật.”

Cánh tay quỉ gầm lên, tường bóng tối trào lên và chuyển hướng ngọn giáo ánh sáng.

Như tôi nghĩ, nó không chỉ dễ nói chuyện mà giờ còn dùng được ma thuật.

“Mọi người, làm ơn nhanh chóng rời khỏi quảng trường! Ma thuật tấn công đang đến!!!”

Tôi tuyệt vọng hét to để nói với tất cả những người đang lén xem diễn biến ở quảng trường!

>Nhận được Kĩ năng Nói loa.

“Tất cả sự hoảng loạn, sợ hãi, lo âu, thành kiến, kiêu căng từ nãy đến giờ thực sự làm ta rất hài lòng đấy! Ta cực kì thỏa thích."

Tôi sẽ ổn thôi, nhưng cứ thế này, mấy cô gái thú nhân sẽ chết nếu chỉ đơn độc một mình.

Một tiếng rống dài đặc thù đến từ cánh tay quỉ.

“Vì thế, hãy để nơi này thành tổ đất mới của ta. Ngươi có vui không? Ta sẽ tận tình phục vụ!”

Tôi có nên mang mấy cô gái thú nhân trên vai tôi và chạy đi không? Không thể tránh khỏi việc đó sẽ thu hút sự chú ý.

Do vậy, trong khi có những lo lắng không cần có như vậy, tình hình đã thay đổi nhanh chóng.

Mặt đất bên dưới bị bao phủ bởi hiệu ứng đặc biệt giống như buổi diễn thời Showa vậy. Dù cho mặt đất thì cứng, nó cũng sáng lên ánh sáng tím sẫm, cong vẹo, vặn xoắn, kéo dài… rồi chớp nhoáng [U ám].

--o0o--

Khi ánh sáng ổn định, tôi đang ở bên trong nơi như một cái hang. Mặt đất bên cạnh không thay đổi, mọi thứ trông như làm từ đá trọc. Ở một nơi bán kính cỡ 10m, tôi thấy một lối ra nằm trên tường.

Tôi phần nào có thể thấy nó nhờ vào ánh sáng tím nhàn nhạt đến từ mặt sàn.

Những người ở đây cùng tôi là, cô gái chó và mèo vẫn bị xích được tôi mang trên tay và cô gái thằn lằn trên lưng tôi.

Tu sĩ trung niên đẹp trai và cánh tay quỉ gần bên cạnh trước đó, thì không ở đây.

“Chào mừng đến Mê cung của ta. Nó vẫn còn chưa có tên, và quái vật đang được sản sinh ngay thôi, ngươi có thể cảm ơn ta vì nó. Ta rất siêng năng nha!”

Giọng cánh tay quỉ đến từ đâu đó. Nó không như thần giao cách cảm.

Cô gái chó chỉ vào góc trần. Dường như giọng nó đến từ lỗ thông gió ở kia.

“Vì ích lợi sự hồi sinh hoàn toàn của ta, hãy trải nghiệm nỗi sợ từ tận tâm can của các ngươi. Giết lẫn nhau đi! Cướp đoạt mọi thứ. Ta khuyến khích đấy!”

Sau khi ngừng một chút, cánh tay quỉ tiếp tục.

“Linh hồn những kẻ cam chịu mỏng manh lắm, ta ghét nó.”

“Thế nên, mỗi phòng đều kết nối với lối ra và phòng ta. Ta rất công bằng.”

“Ta mong chờ tuyệt vọng đến sau hy vọng. Phấn chấn lên, lũ thức ăn gia súc kia! Ta khuyến khích đấy!”

…Tôi hiểu rồi.

Đây là sự kiện bắt buộc [Nhiệm vụ tẩu thoát khỏi Mê cung] trong game. Nổi giận muốn phun lửa rồi đây! Cảm giác thế đó.

Phew.

>Nhận được Danh hiệu [Thám hiểm Mê cung].

2-8. Mê cung quỉ (1) (Chưa edit)Edit

Satou đây. Trong khi đang nghĩ nó là chuyến phiêu lưu trong thành phố, đột nhiên nó lại thành xâm nhập mê cung. Tôi không theo nổi cái tình thế này nữa, Satou nói.

Mê cung dễ dàng tạo ra nhưng tôi tự nhủ lối ra có nằm ở trung tâm không?

Một hiệp hội phiêu lưu có thể sẽ được thiết lập sau vài năm nữa.

--o0o—

Khi tôi xác nhận bản đồ, [Mê cung quỉ, tầng đáy], được hiển thị, lối đi thì không hiển thị.

…Không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi nhỉ?

Mấy cô gái thú nhân đang lo lắng.

Đầu tiên, cứ tiếp xúc với họ trước đã.

“Tôi là Satou. Một người bán rong.”

"Mèo nyesu"

"Chó nanodefu"

“Thằn lằn"

Cô gái chó và mèo có ngữ điệu riêng trong lời họ. Trong khi thanh âm kèn kẹt giữa chừng thì đến từ lời cô gái thằn lằn.

Không chỉ Uusu gọi như thế, thậm chí chủ nhân trước đó cũng gọi họ như thế nốt. Cô gái chó và mèo là nô lệ từ khi sinh nhưng cô gái thằn lằn thì không, và hình như cô có một cái tên trước khi trở thành nô lệ. Tuy thế nhưng, nó là một cái tên dài pha trộn ngữ âm khó sửa nên khó phát âm.

Sau cùng, khi mà họ yêu cầu tôi ban cho họ cái tên để dễ gọi, tôi đặt tên họ là “Pochi”, “Tama”, và “Liza”. Đừng đối xử họ như vật nuôi! Bạn có thể nổi giận như thế, nhưng tôi không hề tin tưởng sẽ nhớ tên họ với những cái tên bình thường vì thế tha lỗi cho tôi, ít nhất cho đến khi chúng tôi ra khỏi mê cung cái đã.

Liza không phải tên cho cô gái thằn lằn mà chỉ là phần thu gọn của từ “Lizard” (Thằn lằn).

Giờ thì, trước khi chúng tôi bắt đầu thoát đi, phải chữa cho mấy cô gái thú nhân trước đã.

Tôi lấy ra mấy miếng vải, một bình nước và thuốc mỡ từ cái túi. Thuốc mỡ bôi là sản phẩm mẫu từ bộ dụng cụ điều chế. Do nó chỉ là hàng mẫu, tôi không có nhiều nhưng có lẽ nhiêu đây cũng đủ dùng rồi.

“Khử trùng vết thương của các cô với vải nhúng nước từ chai này. Sau đó bôi thuốc mỡ vào vết thương và bọc nó lại với vải. Đừng dùng mấy miếng vải các cô đã dùng để khử trùng trước đó, được chứ?”

Các cô gái thú nhân lộ vẻ bối rối khi tôi đưa họ vải mới.

Họ có lẽ hoang mang khi lần đầu không được ra lệnh, chắc vậy. Tôi cảm giác như trở lại những ngày tự nuôi thân khi tôi còn nhỏ.

“Chuyện gì vậy? Tôi sẽ xoay mặt sang hướng khác khi mấy cô chữa trị vết thương, thế nên đừng lo gì cả.”

Rõ ràng nó không phải do họ xấu hổ, mà chắc vì họ hiếm khi nhận được vải sạch và thuốc thoa từ khi họ trở thành nô lệ.

“Cám ơn anh, nanodesu. Anh không phải quay đi hướng khác đâu nanodesu.”

“Quần áo đẹp. Em rất hạnh phúc~”

“Từ khi chủ nhân chết, chúng em không thể đáp trả lại cho anh được gì. Tốt hơn nên để nước và trị liệu thuốc men sau khi chúng ta ra ngoài mê cung… ưm, mà… được không…”

Những lời khó hiểu được chuyển thành những câu thích hợp trong não. Nó là tốt phải không nhỉ?

Pochi và Tama tháo dây cột quần áo đơn sơ họ đang mặc và cởi nó ra không chút do dự rồi bắt đầu chữa trị vết thương.

Liza dường như là tuýp suy nghĩ cẩn thận và đắn đo một chút, nhưng tôi [Ra lệnh] cô ấy không được bận lòng thế nên cô cũng bắt đầu trị thương.

Khi họ trị thương xong, tôi phân phát bánh ngọt cho cả ba. Tôi đưa họ lượng đồ ngọt cỡ 3 khổ tay. Nó đủ cho lúc này. Mấy món đồ ngọt này là phần còn lại từ khoảng thời gian tôi đi dạo mấy quầy hàng cùng Zena-san. Đừng nghĩ chúng là đồ ăn dở chứ.

Pochi đang nhỏ nước miếng trên khuôn mặt cô bé, mọi người đều nhìn chằm chằm vào thức ăn, nhưng không ai ăn cả.

“Chúng không có độc đâu. Thế nên ăn ngon miệng đi.”

Chả lẽ họ không được phép ăn khi chưa được ra lệnh à? Nô lệ chắc chắn bị áp bức~ Pochi mắc nghẹn thức ăn nên tôi đưa cho cô bé chai nước.

“Tôi không lấy nó đâu, nên ăn chậm thôi.”

Tôi thấy mình giống người chăm trẻ một chút.


DM vol1 0208

--o0o--

Tôi xác nhận bản đồ lần nữa. Nó vẫn chỉ hiển thị phòng này.

…Ma thuật không hiệu quả, hay nó bị xua tan rồi…

Tôi mở menu và dùng ma thuật [Thăm dò toàn bản đồ]. Chỉ có cái ma thuật đặc sắc này là dễ dùng thôi~.

Bức tranh toàn cảnh [Mê cung quỉ] hiện lên. Chế độ dễ quá tuyệt!

Cái này nhìn như tổ kiến hơn là một mê cung.

Lối đi từ đây đến phòng kế được tách ra giống như rễ một cái cây, từ phòng đó đến các lối khác cũng tách ra lại giống như cái trước. Trông diện mạo như mê cung, cũng có những lối đi bí mật kết nối các lối với các phòng.

Tìm kiếm khắp bản đồ, có 109 con người ở đây. Trong đó có 7 là á nhân. 102 còn lại là con người với một phần tư là nô lệ.

Vị tu sĩ đẹp trai đền Garleon ở vị trí xa xôi đáng kể. Nếu chúng tôi gặp mặt anh ta, khi đó đã ở gần lối ra rồi huh? Cá nhân tôi không muốn anh ta kết thúc trong cái chết, với một người như anh ta, dù sao anh ta trông cũng không dễ chết đến thế nên tôi trông cậy vào may mắn đến khi chúng tôi gặp anh ấy vậy.

Tôi thử tìm cánh tay quỉ nhưng tôi không thể thấy nó. Có một phòng đặc thù tọa lạc ở phần sâu nhất, có lẽ nó ở đó…

Nếu tôi bất cẩn hạ gục nó, mê cung có thể bị sụp đổ, đành để nó một mình lúc này vậy.

Kẻ thù xung quanh thuộc loại côn trùng ở mức cấp 10-20. Có cỡ 20 con khi tôi tìm lần đầu, giờ thì có hơn 100 rồi. Thêm nữa, loại quái vật rắn và ếch cũng hiện ra luôn.

Thế thì đưa cho mấy cô gái thú nhân ít vũ khí ngay thôi kẻo nó sẽ rất tệ nếu chúng tôi bị kẹp như thịt băm giữa các lối đi.

Được rồi, hãy tìm một chỗ trốn hợp lý trên đường để lấy vài cây giáo và kiếm từ kho chứa nào.

Sau khi quyết định tiếp theo phải làm gì, tôi thử đi tới lối đi nhưng tôi bị chặn lại bởi mấy cô gái thú nhân đang cuống quít.

“Làm ơn đừng vứt bỏ em! Em sẽ làm bất cứ điều gì!”

“Xin đừng bỏ em lại!”

“Xin anh, bọn em không bận lòng nếu làm vật hy sinh nhưng hãy mang tụi em theo cùng với. Làm ơn mà.”

Họ cố ngăn tôi lại trong tuyệt vọng. Nhưng vẫn không ai thử níu áo tôi, nó là do kinh nghiệm làm nô lệ hay huấn luyện mà ra hử?

“Đừng có lo. Tôi chỉ đi xem tình trạng lối đi thôi. Tôi sẽ không bỏ các cô, thế nên thư giãn đi.”

Tôi nói lịch sự hết mức có thể. Dù tôi không nghĩ nó đem lại niềm tin tràn trề cho họ, vẫn tốt hơn là không nói gì.

Sau khi ba cô gái ăn xong, tôi lấy ra ngoài dao găm và súng ma thuật từ túi và trang bị cho cả bọn.

Chỉ Liza là người có kĩ năng chiến đấu, [Giáo]. Khi mà tôi không thể lôi chính xác một cây giáo ra từ túi, tôi mang ra một con dao găm khác và đưa nó cho Liza. Có lẽ là do không được bình thường cho lắm khi nô lệ có vũ khí, cô ấy đắn đo nên tôi ấn nó vào cho cô ấy.

Tôi đảm nhiệm vị trí tiên phong, bổn phận của Liza là lo phần những đòn tấn công bất ngờ từ phía sau. Liza muốn tự tham chiến nhưng tôi yêu cầu cô ấy ở phía sau.

Cơ mà tôi có radar, khả năng bị tấn công bất ngờ là không thể, nhưng tôi giao vai trò cho cô ấy để làm mấy cô gái bớt lo một chút.

Thứ tự là tôi, Tama, Pochi, và Liza. Tôi [Ra lệnh] họ với giọng to rằng không được phép tham chiến. Vì khi mà cấp họ chỉ từ 2-3, nếu họ bất cẩn nhận phải dù chỉ một đòn tấn công, họ có thể sẽ chết.

Đây là nhiệm vụ hộ tống thực sự.

--o0o--

Sàn của hành lang trở thành loại đá thường. Mà cũng không còn loại đá phát sáng nữa, nó trở nên tối thui. Thứ may mắn hử? Có vài trụ đá phát sáng mỗi vài mét nên, dù trông có chút kì quái, chúng tôi vẫn có thể đi bộ.

Trụ đá chỉ cao ngang eo. Do đó phần ánh sáng chỉ đến phần ngực nên trần nhà tối om, nó khó chịu làm sao.

Có lẽ nó lấy lo lắng làm nhiên liệu.

Như một thứ đáng ghét giống quỉ.

Khi ai đó vào trong một căn phòng, lối đi sẽ tối mờ như lồng giam họ bên trong, ở đó có lẽ đã chuẩn bị sẵn mấy thứ kiểu như thế.

“Tama, nếu em thấy bất cứ thứ gì hiện ra ở phía trước, nói nhỏ giọng cho tôi. Pochi, nếu em ngửi hay nghe thấy thứ gì kì lạ, nói tôi nghe về nó. Liza, hãy cảnh giác sau lưng. Nhưng đừng có mà tập trung tất cả chú ý vào phía sau mà không kịp theo bọn tôi.”

"""Xin vâng"""

Tôi có chút khó chịu, nhưng nó là câu trả lời đúng.

>Nhận được Kĩ năng Lãnh đạo.

>Nhận được Kĩ năng Sắp đội hình.

Dấu hiệu kẻ thù xuất hiện trên radar. Nó khá xa một chút về phía trước.

“Em có thể ngửi thấy mùi máu từ phía khác lối đi, nanodesu.”

Pochi nói thế.

Nó thẳng một đường từ đây tới đó, nhưng nó vẫn còn xa 500m.

Tôi khen ngợi Pochi bằng cách vuốt ve đầu cô bé. Cách đối xử này giống như bạn làm với thú cưng, nhưng đuôi cô bé ve vẩy vòng quanh, có lẽ cô vui sướng vì nó.

Tôi thăm dò kẻ thù trong khi lại gần. Cấp độ 20, không có khả năng đặc biệt. Phương pháp tấn công là tông và cắn. Dường như chỉ có một quái vật trong phòng kế.

Tôi vừa nhớ ra thứ gì đó và nhìn vào bản ghi chú chỉ số và khả năng của cả ba, khi mà họ cũng có cột giá trị kinh nghiệm, tôi liền vẽ ra một kế hoạch… Đây cảm giác như một trò chơi thực rồi.

Vì giá trị kinh nghiệm được diễn đạt theo kiểu phần trăm, tôi không biết số lượng cụ thể, nhưng nó vẫn thuận tiện để thăng cấp. Mà tôi không thể thấy giá trị kinh nghiệm của người khác trên bản đò, tôi thắc mắc liệu nó có giới hạn các thành viên trong nhóm không? Hay có kèm theo các điều kiện khác?

Tôi thấy ánh sáng hắt ra từ căn phòng.

Tôi hướng dẫn cả ba chờ và lén nhìn vào phòng. Kẻ thù dạng côn trùng thì đang cắm cúi ăn [Thứ gì đó], không để ý gì đến đằng đây. Như tôi đã nói… Tôi yếu với máu lắm bạn biết đấy.

Tôi chờ đến khi âm thanh nhai ngừng lại, sau đó bắn nó bằng súng ma thuật.

Phát đạn bay xuyên qua khớp chân thô kệch. Phần chân gãy bay đi luôn.

Tôi không để con dế to tướng có bất kì cơ hội nào để phản đòn, giết nó trong chớp nháy.

Thiệt tình, tại sao con dế khổng lồ này lại xuất hiện ở bất kì đâu thay vì ngoài sa mạc chứ… (med: https://www.youtube.com/watch?v=eKMjK05s8jI )


“Kì diệu quá, nanodesu.”

“Tuyệt vời thực.”

“Thưa anh, anh là một pháp sư ạ?”

Pochi và Tama chỉ đơn giản là phấn khởi, còn Liza lại nêu một câu hỏi.

“Đây là ma khí (vũ khí ma thuật) cô biết chứ. Đừng nói cho ai nghe về cái này đó!”

Tôi đưa lời giải thích khi cười xấu xa. Tôi cũng không quên trưng ra khẩu súng ma thuật.

Pochi và Liza gật đầu nghiêm túc, nhưng Tama la “Ay”, trong giống như vui sướng vậy. Tôi định đưa ra lời cảnh báo khác một khi chúng tôi ra ngoài mê cung.

Cái xích trên cổ gây cản trở. Tama đang phải quấn và giữ hết xích trên tay.

Đúng rồi, tôi có thể cắt nó với cái này.

Tôi gọi Liza và yêu cầu cô kéo sợi xích thẳng ra, rồi tôi bắn nó bằng súng.

Tôi làm tương tự cho Tama và Pochi… nhưng có lẽ do họ sợ, tai họ cụp xuống.

Tôi bỏ xích vào túi và đưa nó cho Pochi giữ.

Do cái chân bị xé từ con dế khổng lồ dài 2m, tôi liền làm ra một cây giáo.

Tôi nâng kĩ năng chế vũ khí lên cấp 1 trước.

Phần móng trên đầu mũi hơi lỏng lẻo, nên tôi chữa nơi đó với một mảnh gỗ và dây đeo da. Vì chất lỏng xanh lá chảy ra từ phần bị cắt, tôi bọc nó bằng cách dùng vải xài rồi trong việc điều trị lúc nãy.

Khi tôi dự định đưa cho Liza cây giáo dế… cô ấy hiện đang cắt phần khớp đầu con dế bằng thứ gì đó.

Cô ấy đói à?

“Liza, nếu cô ăn loại như thế, cô sẽ bị đau bụng đó.”

“A, anh nhầm rồi. Do nó là quái vật, nó nên có ma hạch bên trong, nên tôi muốn lấy nó…”

Ma hạch?

>Nhận được Danh hiệu Giết bọ [Insect Slayer].

2-9. Mê cung quỉ (2) (Chưa edit)Edit

Satou đây. Tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng giờ tôi nghĩ nơi này không phải là thực tại mà là trong một thế giới trò chơi, tôi đã có loại nghi ngờ đó trong khi vẫn đang hoang mang. Nếu chuyện là thế thì, tôi ưa thích thế giới trò chơi tình dục hơn, Satou nói.

Nó chỉ là may mắn của tôi khi kẻ thù đầu tiên mà tôi gặp trong mê cung là con dế, dù tôi hy vọng nó sẽ giúp việc thoát khỏi mê cung dễ dàng hơn.

Chuyện đó không hề thu hút sự chú ý nào đâu.

--o0o--

“Ma hạch là gì?”

“Ma hạch có thể làm ra tiền. Nếu anh đưa mấy thứ thu được từ một con quái vật cho người buôn bán, anh có thể đổi lấy nhiều thứ khác.”

Câu trả lời của Liza không hoàn toàn chính xác với những thứ tôi muốn nghe, tôi đoán việc mong chờ cú nhấn chuông hồi đáp từ Gì-cũng-có-thể Nadi-san là bất khả thi rồi.

Liza lấy ra một quả cầu phủ máu xanh dơ bẩn từ con quái vật. Nó là quả cầu màu đỏ cỡ nửa khổ nắm tay. Nó có màu đỏ đục, nó có vẻ không thích hợp để dùng làm đồ nữ trang.

Khi cô ấy quay lại, tôi đưa túi nhỏ khác từ túi cho Liza. Tôi cũng đưa cô mấy miếng vải dơ còn thừa để chùi máu dính.

“Bỏ ma hạch vào túi này. Ngoài ra, dùng cây giáo này.”

Tôi đưa túi cho Pochi, và chuyền giáo dế cho Liza. Con dao găm được Liza chuyền tay cho Tama.

Đổi chác trang bị hử, đúng chất RPG thật~

“Liza, với những ma hạch kế tiếp, Tama và Pochi sẽ giúp cô, thế nên dạy họ cách làm đi.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Được, nanodesu.”

“Ay~”

“Ờ phải rồi, Pochi.”

“Dạ, nano desu.”

“Em không cần tự ép mình nói từ nanodesu, được chứ?”

“Nếu em không nói thứ đó, em sẽ bị đánh vào mông, nano desu.”

Tôi hiểu rồi, cô bé đã nhuần nhuyễn việc này rồi… dù sao tôi chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi, cũng không cần sửa nó làm gì.

“Thôi được, nhưng tôi sẽ không nổi điên lên dù em không làm vậy, thế nên đừng tự ép mình nhé.”

“Vâng ạ… nano desu.”

Chúng tôi cầu nguyện cho bất kì ai là nạn nhân của con dế rồi rời khỏi phòng. Tôi viết tên cái xác vào bảng nhớ.

Tôi so sánh tình trạng các cô gái trước và sau trận đấu, nhưng ngoài thể lực, không có gì thay đổi.

Thế ra họ sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm chỉ bằng cách ở cùng nhau à?

Vậy, làm thế nào mà lính tiếp tế hay tu sĩ nâng cấp của họ được?

Nếu tôi có thể nâng cấp cả ba thì sau đó dù có gặp nhiều người trên đường, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà làm thì khó hơn nói.

Mà từ khi thế giới này giống loại trò chơi, tôi có nên thử tiếp cận theo cách chơi không?

“Tama, nếu em thấy một hòn đá cỡ ma hạch khi nãy trên mặt đất thì lụm nó nghe.”

“Ay!”

--o0o--

Chúng tôi tiến về trước suôn sẻ cho đến khi lối đi phân thành nhánh.

Chúng dẫn tới cùng một căn phòng, nhưng một trong những nhánh đó dẫn tới một căn phòng khác nằm ở giữa đường đi. Trong số chúng đều chứa quái vật nhưng căn phòng giữa có hai sâu bướm quái cấp 10. Và, cũng có con người ở đó… Đến giúp họ thôi.

“Đường đã chia nhánh~, nyan.”

Khi ngã ba vào tầm mắt của chúng tôi, một báo cáo đến từ Tama. Cô không cần thêm mấy từ lạ để gầy dựng nhân vật mình đâu, tôi đã nói rồi mà…

Tôi khen ngợi Tama bằng cách vỗ đầu cô bé. Cô bé dường như khoái chí lắm.

Nhưng mà Pochi nhìn chúng tôi với vẻ ghen tỵ, tôi cũng vỗ đầu cô bé lịch sự.

Mà cả hai chỉ cao cỡ ngực tôi nên tôi có thể vỗ đầu họ dễ dàng. Họ cao cỡ 120 cm? Liza cao hơn tôi một tí… có lẽ cỡ 165 cm.

“Đi đường bên phải thôi.”

Chúng tôi tiến xa hơn. Có mấy thứ hiện ra trên radar nhưng đó là gì nhỉ?

“Cũng có bọ ở đây~ nano desu.”

Tama cảnh báo. Lần này cô bắt chước Pochi hử?

Giờ thì, làm thế nào để chúng tôi đánh nhau với kẻ thù vô hình đây.

Khi mà tôi có thể nắm bắt vị trí kẻ thù từ rada, tôi nhìn ở đó.

Tôi tiếp tục nhìn chỗ đó.

AR hiện lên tên quái vật và cấp độ.

Tôi bắn bừa bãi và liên tục vào nơi AR chỉ.

Phew phew phew. Bota.

có vẻ đã trúng một phát, con sâu bướm rớt xuống đất.

“Tama, đánh nó bằng đá.”

Tama ném nó 3 lần. Sau 2 lượt, cơ thể sâu bướm đẩy lui hòn đá.

Dường như chỉ có một phát trúng gây được thiệt hại.

Con sâu bướm đang đến gần.

“Pochi, Tama, lui lại. Liza, đến đây. Đánh nó một phát khi ở sau tôi.”

Trong khi giữ lực nhiều nhất có thể, tôi đá con sâu bướm đang tông tới để dành thời gian.

Liza tấn công bằng giáo với cơ hội đó! HP còn sâu bướm giảm cỡ 10%.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi bắn nó hai lần cho tới khi nó chết.

“Liza, Tama, tôi để việc thu hồi ma hạch cho hai cô. Pochi, đi với tôi, có quái vật khác phía đằng kia.”

Tama đưa vài hòn đá cho Pochi. Cô bé nhặt bao nhiêu vậy?

Có cùng loại sâu bướm đã sớm ở trong phòng.

Hơn thế, có xác của một phụ nữ trẻ và một đứa bé trai trông như nô lệ đang nằm trên mặt đất. Không như con dế khi nãy, họ không bị ăn.

“Pochi, khi chúng ta vào phòng, ném đá vào quái vật từ phía tôi. Khi em hết đá, hãy quay lại chỗ Liza.”

Tôi thơ thẩn vào phòng và bắn súng ma thuật. Theo chỉ dẫn, Pochi lập tức ném 2 viên đá ở cự ly gần.

Con sâu bướm bị ném đá chuyển hướng tới Pochi, phun nọc độc. Trong một khắc, tôi đá đầu con sâu bướm quay sang hướng khác. Nó chết luôn chỉ với 1 cú đá.

Pochi ném đá xong và chạy lại chỗ hành lang.

Theo đường hướng đối diện.

Cô bé bị bối rối và nhằm hướng chăng?

“Pochi, ngừng lại!”


Tôi lập tức đuổi theo cô bé. Vòng tua qua xác con sâu bướm làm tôi trễ một chút.

"Uwa ~~~ đừng đến đây, đừng đến đây ~~~!"

Hở? Ai kia? Nó không phải giọng Pochi. Nó là người trên bản đồ.

Người vừa nãy biến mất trên rada.


Tuy nhiên, tại sao người đàn ông trẻ này lại chạy ra xa?

Anh ta nhầm Pochi là quái vật chăng?

Hay anh ta cảm thấy tội lỗi vì bỏ mặc hai người khi nãy làm vật hy sinh…

“Chủ nhân! Anh ổn chứ?”

“Anh có sao không?”

Liza cùng Tama đang chạy tới đây.

“Ah, tôi không sao. Giờ quay lại phòng khi nãy và nhặt ma hạch thôi.”

“Em xin lỗi, nano desu.”

Pochi đang xin lỗi khi hai tai cô bé rũ thẳng xuống. Đuôi cô bé cũng quấn vào đùi.

“Pochi, chạy cũng không hề gì. Nhưng hoảng loạn là không ổn. Em hiểu không?”

“…Dạ.”

Tôi xoa đầu Pochi thế này, pom-pom.

Khi chúng tôi quay về phòng, Liza và Tama đang phân rã con sâu bướm.

Tôi viết tên hai cái xác lên mục nhớ, tôi tự nhủ nó có ích gì không… Tôi yêu cầu Pochi xem xét họ.

…Tốt thôi mà, bạn thường không muốn chạm tay vào xác chết đúng không?

“Em có được lột đồ không?”

Pochi hỏi, nhưng chúng tôi không cần quần áo của họ. Tôi vừa mới để ý, mấy cô gái thú nhân không đi giày.

“Lấy giày dép thôi. Để quần áo lại đi.”

Pochi chuyển qua mấy thứ thu nhặt được. Đứa con trai nô lệ không có gì, nhưng người phụ nữ có một ví tiền và nữ trang nhẫn cùng vòng cổ. Tôi tạo một thư mục trong ngăn chứa và đặt tên nó là vật lưu niệm, rồi tôi để mấy thứ kia vào đó. Tôi sẽ đưa chúng cho gia đình người chết sau. Tôi chợt nảy ra ý tưởng cắt tóc cả hai và đặt nó vào mục lưu niệm luôn.

Giày dép cho Pochi và Tama dùng.

Liza, người lớn nhất,đành phải đợi lượt sau thôi. Trong phòng kế tiếp với con sâu bướm khổng lồ, ở đó chắc có giầy của người đàn ông trẻ vừa nãy, thế nên cô ấy sẽ không phải chờ lâu.

--o0o--

Thử nghiệm tấn công, tuy gây ra ít thiệt hại, nhưng rõ ràng nó có hiệu quả. Tama và Liza lên một cấp, Pochi lên 2.

Rõ ràng là kĩ năng tự động học được khi họ lên cấp. Pochi có kĩ năng ném, Tama có kĩ năng thu hoạch, và Liza có kĩ năng phân chất.

Nhưng tôi không có kĩ năng phân chất… Tôi nên thử cắt cá sau này.

Đợi đã, có điều lạ trong kĩ năng của Liza.

Kĩ năng phân chất màu xám trong khi kĩ năng giáo màu trắng. Kĩ năng của Pochi và Tama cũng màu xám luôn.

Tôi thắc mắc sao mấy cô bé vẫn chưa kích hoạt nó. Chúng sẽ mạnh hơn nếu tôi kích hoạt nhưng…

Giá trị chỉ số của chúng cũng nâng lên, như ví dụ, STR được viết là 15(18), nên nó dường như không tăng lên ngay lập tức.

Hiện vẫn còn khoảng 100 phòng trước khi đến lối ra, tiếp tục giải quyết cho đến khi đó thôi.

Tôi dẫn mấy cô gái thú nhân ra khỏi phòng.

>Nhận được Danh hiệu [Người huấn luyện (Thuần hóa thú)].

2-10. Mê cung quỉ (3) (Chưa edit)Edit

Satou đây. Người yếu đuối đang khao khát ánh mặt trời quá chừng, Satou nói.

Hầm ngục sẽ rất tuyệt nếu đây chỉ là game.

Chiến đấu với côn trùng, sâu bọ, ếch, rắn trong một tầng hầm ẩm ướt, mốc meo cực kì mệt mỏi.

--o0o—

Chúng tôi đã băng qua 6 phòng kể từ khi đó, nhưng chúng tôi không gặp được bất kì người nào còn sống. Dù vậy chúng tôi đã đi ngang qua vài cái xác…

“Chủ nhân, thu thập ma hạch xong rồi.”

“Được rồi, nghỉ chút đi đã.”

Liza và những người khác chuyền quanh chai nước cho nhau sau khi uống một ngụm.

Trước khi tôi biết được, họ đã đổi cách gọi tôi từ [Danna-sama (Quí anh)] sang [Goshujin-sama (Chủ nhân)]. Do cách gọi đó có vẻ dễ dàng hơn cho họ nên tôi để nó vậy.

Liza làm rơi chai nước.

Nước trào ra từ cái chai…

“E-em rất xin lỗi! Thưa chủ nhân!!!”

Liza khẩn trương nhặt chai nước lên. Tay cô ấy dường như đang run rẩy.

Thấy mới nghĩ, độ ném chính xác của Pochi và Tama trong trận chiến vừa nãy cũng quá tệ…

“Cô mệt à?”

“Em rất xin lỗi! Em đã lãng phí nước trong lúc quan trọng như thế này. Xin ngài phạt em sao cũng được.”

…Cô đang quá khẩn trương đó. Không đúng, Liza như rất nghiêm túc về chuyện này.

“Liza, chúng ta có thể kiếm nhiều nước mà. Mà quan trọng là, cơ thể cô ổn không vậy?”

“Em xin lỗi… Lúc nãy em cảm thấy cơ thể khá nặng nề, em đã cố động chân tay, nhưng chúng không di chuyển.”

Pochi và Tama đang nằm uống nước trên mặt đất trông như mất sức sống.

Kiểm tra tình trạng của họ, dường như không có bất kì trạng thái bất thường nào. Họ có lẽ chỉ mệt mỏi thôi.

“Việc nghỉ ngơi tạm dừng, thay vào đó chúng ta sẽ nghỉ hoàn toàn.”

Tôi nhấc Tama và Pochi lên tay và cho chúng uống nước.

Tôi phân khoai lang nướng cho cả ba. Cả ba trông buồn ngủ, nhưng có lẽ vì họ đói, họ vẫn còn ít sức để ăn.

“Sau khi mọi người ăn xong, chúng ta sẽ ngủ trong 3 giờ.”

Pochi và Tama ngủ với chân tôi làm gối đầu. Liza bẽn lẽn cuộn tròn như trái banh ở góc xa.

Khi cả ba ngủ say, tôi quan sát tình trạng của họ.

Giá trị chỉ số đang tăng lên 1 mỗi 10 phút, đang hồi lại giá trị cơ bản. 2 giờ sau khi nghỉ, màu xám đổi thành trắng.

Nói về kĩ năng, có phải khi cả ba lên cấp thì kĩ năng họ cũng lên theo phải không?

Họ không nhận kĩ năng chỉ bằng việc làm gì đó sao?

Rõ ràng sự cải thiện từ việc lên cấp được áp dụng sau khi bạn ngủ.

…Cứ hệt như một trò mê cung cổ điển ấy. Người chơi ngoại trừ trú tại “chuồng ngựa”, ở những nơi khác đều trong như già đi, thực đáng sợ.

(med: câu này thực sự làm mình đau đầu rất nhiều. Rốt cuộc cũng có bạn nhận ra đây là một chức năng trong game “Wizardry”. Khác với các loại inn thường thấy, người chơi trú tại “chuồng ngựa” có xác suất 6/7 “thời gian không trôi qua” [nghĩa là ngủ tối sáng ra bt], và 1/7 xác suất “thời gian qua một tuần” [nghĩa là thức dậy thì bên ngoài đã qua 1 tuần]. Đại ý Satou ở đây muốn nói mấy bé thú như trưởng thành (up lv) khi ngủ vậy)

--o0o--

Sau đó chúng tôi tiếp tục phá nhiều phòng hơn. Dựa theo lúc nãy, Giới hạn trước khi chúng tôi cần nghỉ là 3 cấp. Chúng tôi nên nghỉ sau khi phá nhiều hơn 2 phòng.

“Ngừng lại!”

Thật hiếm thấy Tama trễ nãi việc cảnh báo.

Nhưng làm gì có kẻ thù phía trước đâu.

“Có chuyện gì sao?”

“Mặt đất hơi~ kì lạ?”

Cô bé trả lời bằng câu hỏi. Cô bé không biết đó là loại gì nhưng có gì đó không ổn với nó, phải vậy không? Tôi nhìn mặt đất tỉ mỉ, kết cấu nền đất trông khác, mặc dù màu đất không khác…

Trước khi tôi có thể hiểu sự khác biệt là gì, một AR nổi lên ghi [Bẫy: Rút máu].

Phải ha, đây là mê cung, nên phải có bẫy rập trong nó.

Từ khi không có bất cứ gì khác lạ cho đến giờ, tôi hoàn toàn quên khuấy nó đi.

“Giỏi lắm, Tama. Có một bẫy chỗ đó.”

“Ay!”

Tôi vuốt ve đầu và tai Tama.

Tôi để cả ba thoái lui và thử ném đá vào bẫy, nhưng nó không kích hoạt. Từ tên của bẫy, nó có lẽ chỉ phản ứng với vật sống.

Khi mà tôi không biết phạm vi của bẫy, tôi không chắc chúng tôi sẽ an toàn nếu đi trên mép lối đi không. Tôi sẽ không xem xét việc để mấy cô gái thú bước lên nó.

Có vài con quái vật chuột trong căn phòng phía sau cái này, có lẽ tôi nên thử dụ chúng đến đây bằng đá.

Tôi ném 3 hòn đá một lượt.

“Chuột đang tới.”

Đối với báo cáo của Pochi, tôi ra hiệu cả ba lui lại. Lũ chuột ở đây cấp 10 và yếu, nhưng chúng hoạt động theo nhóm. Khi mà tôi không chắc chúng có thể phá bẫy hay không, cứ giữ khoảng cách đã.

Lũ chuột bị bắt lại trong tia lửa đen từ vị trí bẫy. Cuối cùng, 3 con chuột đều bị bắt vào những vị trí riêng biệt. Dường như loại bẫy đó rải rác xung quanh lối đi này.

>Nhận được Kĩ năng Phá bẫy.

>Nhận được Kĩ năng Dùng bẫy.

>Nhận được Kĩ năng Khám phá bẫy.

Mà bẫy này chắc là loại có thể kích hoạt lại, nên chúng tôi để lại ma hạch trong nó.

Tôi lập tức bỏ điểm vào kĩ năng Khám phá bẫy và kích hoạt nó.

--o0o--


Liza đâm con ếch khổng lồ ở miệng với tất cả sức mạnh của cô. Pochi và Tama sau đó nhảy từ mỗi phía đối diện để bồi đòn kết thúc chỗ đầu con cóc với dao găm của họ.

“Được! Làm tốt lắm!”

“Vâng!”

“Ay!”

“Nano desu!”

Tôi khen ngợi họ cho việc họ giết con quái vật đầu tiên bằng sức mình. Khi mà đối thủ chỉ đơn giản ở cấp 10 với đòn lưỡi buộc như một kĩ năng chuyên biệt, tôi thử để họ đánh nó, và họ làm rất giỏi. Sau cùng thì sức chiến đấu của thú nhân cao hơn loài người nếu ở cùng cấp độ.

Dm vol1 0210


(med: hình ảnh có chút khác biệt do sự không đồng nhất việc minh họa nội dung LN hay WN, hình ảnh do cty sữa fristi tài trợ)

Căn phòng này rộng hơn gấp 3 lần những phòng trước đó. Khả năng là sẽ có nhiều kẻ thù hơn với khoảng không gian này, nhưng tôi không cảm giác hiện diện nào của chúng.

Có một ngôi nhà ở tận cuối căn phòng. Mái nhà rõ ràng đã bị cắt làm hai. Nó có lẽ bị nuốt chửng với sự tạo dựng mê cung. Không may là, không có dấu hiện con người trên radar…

Liza đang phân rã con ếch, Pochi và Tama canh gác lối vào. Lần này, là lượt Liza phân rã hử. Từ khi họ có kĩ năng đó, tôi phân công họ làm việc theo vòng.

“Pochi, Tama, đi kiểm tra ngôi nhà đó nào. Theo tôi.”

Tôi tiến đến ngôi nhà với cả hai.

Không có bất kì xác nạn nhân nào trong nhà nhưng thay vào đó là nhiều thứ khác.

Rõ ràng đây là nhà một người có của.

Hai thanh gươm ngắn trang trí làm tôi ngạc nhiên khi chúng có kha khá sức mạnh tấn công lúc tôi kiểm tra nó với kĩ năng thẩm định. Ẩn trong một bộ đồ thời trang theo xu hướng, có một két ẩn phía bên trong một bức tường sơn. Tôi thổi bay ổ khóa với súng ma thuật và kiểm tra bên trong. Ngoài một túi với vàng và châu báu, còn có nguyên liệu ma thuật gọi là Bột Rồng trong lọ nhỏ. Phải chăng là sở hữu một nhà giả kim?

Chúng tôi thu lấy một lượng nhỏ châu báu, nhưng để lại mấy món lớn, như tượng, đồ thủ công hoặc đồ mỹ thuật.

Trong số đồ mỹ thuật, có một cặp thú nhồi bông trên bệ. Thực lòng tôi có chút quan tâm, tôi tự nhủ có phải chúng đang được sửa chữa không? Tôi có chút hứng thú muốn xem cách nhồi bông những con vật huyền ảo.

>Nhận được Kĩ năng Khai quật.

>Nhận được Kĩ năng Khám phá kho báu.

>Nhận được Kĩ năng Mở hòm châu báu.

Có một công cụ đánh lửa (Gậy đánh lửa) trong nhà bếp. Đó là ma cụ (công cụ ma thuật) duy nhất ở đây, nhưng chúng tôi lấy một cái chảo, một cái nồi, và một bộ đồ ăn cho 4 người vào túi.

Khi mà tôi có thể lấy nước bất cứ lúc nào từ bình chứa nước, và có rất nhiều lọ nước nhỏ ở đó, nên tôi ngẫu hứng chế dầu vào bên trong chúng để làm bom xăng rồi bỏ chúng vào kho chứa.

“Đây đây, phô mai và thịt khô~ Nano desu! ~ ♪"

Trên một đồ gia dụng bị đổ có ba bánh mì lớn, 3 cục phô mai và ít thịt xông khói bên trong. Sau khi kiểm tra chúng không bị thối rửa với AR, tôi xẻ mấy miếng cho Tama và Pochi.

“Ăn phần còn lại cùng với Liza đi.”

“Ay!”

“Vâng, đồ ngon no desu~”

Tôi đưa túi với thức ăn cho Tama, và túi phụ kiện cùng vũ khí cho Pochi trong khi tôi giữ bình nước và bồn, rồi chúng tôi ra ngoài.

Khi chúng tôi ra ngoài, việc thu hồi ma hạch đã hoàn tất.

“Chủ nhân, em có một yêu cầu… Có ổn không nếu em nhóm lửa?”

“Nhóm lửa trong mê cung? Lý do của cô là gì?”

Liza ngập ngừng một chút,

“U-um mà, em muốn ăn thịt ếch… em xin lỗi.”

“Cô không cần xin lỗi, nhưng ăn nó an toàn không?”

“Vâng, ổn mà. Em từng phân rã thịt ếch từ chủng tương tự cách đây một thời gian dài. Có những cơ quan nội tạng có độc nhưng nếu chúng ta bỏ nó đi, nó sẽ ổn thôi. Nhưng mà nếu chúng không được nướng thì sẽ có nguy cơ bị ngộ độc…”

Ồ, Dù đang ở trong hầm ngầm nhưng cũng đã có một luồng không khí, và chúng tôi đã leo lên khá cao một chút nên có lẽ không lo về việc thiếu oxi.

“Được rồi, tôi cho phép nó.”

Liza chỉ Pochi và Tama cắt chân ếch, trong khi cô ấy lấy ra các khối gỗ và gỗ bào từ túi và chuẩn bị nó. Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao cô ấy thu nhặt gỗ ở mỗi phòng.

Tôi dừng Liza đang sử dụng đá lửa để bắt cháy, rồi dùng công cụ đánh lửa (Gậy bắt lửa) từ hồi nãy để nhóm lửa… Chakka○n? (med: http://www.vesta-tokai.co.jp/catalog/chakkaman/)

Tôi đưa dụng cụ nấu ăn và bộ đồ ăn lấy từ căn nhà cho Liza.

Trước đó hồi lâu, Tama và Pochi đã giữ sẵn phần thịt chân ở cao trên đầu họ.

“Thịt~”

“Nano desu~”

…Tôi thắc mắc, không phải họ vừa hạnh phúc với thịt xông khói trước đó rồi sao.

Liza cắt thịt thành từng miếng và xếp hàng chúng vào chảo.

Cô ấy đâm thịt nướng với xiên và trình cho tôi.

…Tôi phải ăn nó sao?

“Cảm ơn cô Liza.”

Tôi chuẩn bị tinh thần và ăn nó… Vị nó như thịt gà nhưng thành thực, nhạt hơn chút. Tôi đoán đó là chuyện không thể tránh khỏi vì chúng tôi không có gia vị như muối. Thật rắc rối khi phải quay lại căn nhà đó để tìm gia vị.

Cả ba đang chăm chú nhìn tôi ăn.

Ô phải, họ đang chờ được cho phép.

“Đừng nhìn nữa và ăn đi. Nếu mấy cô không ăn và nghỉ ngơi đủ, chúng ta không thể ra ngoài mê cung đâu!”

Sau khi được phép, Pochi và Tama bắt đầu ăn thịt trên chảo chiên.

Liza không chỉ chiên thịt, cô ấy cũng ăn nó cẩn thận.

Tôi liếc nhìn họ trong khi hơ lửa bánh mì đen, phô mai và thịt xông khói để ăn cùng.

Sau đó, chu trình phân rã, nướng và ăn uống lặp lại cỡ 30 phút, bữa tiệc chỉ kết thúc khi nguyên liệu cạn kiệt.

Theo đề nghị của Liza, tôi bọc đống thịt trong vải và đặt nó trong túi phòng trường hợp cần đến.

Nếu điều kiện giống như trước đó, họ sẽ mệt sau 2,3 trận chiến, nên chúng tôi sẽ dùng thời gian này để nghỉ ngơi đầy đủ.

Tôi để cả ba tắm trong bồn, đưa họ quần áo mới để thay, rồi để họ ngủ với một cái mền.

Dù sao thì chúng sẽ sớm bị bẩn trong trận chiến, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngủ với quần áo sạch sao?

2-11. Mê cung quỉ (4) (Chưa edit)Edit

Satou đây. Mê cung cổ điển thường có kho báu, quái vật và những cạm bẫy bí ẩn.

Nguy hiểm càng lớn, phần thu về từ việc bạn dễ lên cấp cũng lớn dần theo, chúng được bảo rằng đó là phần hấp dẫn thực sự của mê cung.

Một tổ đội chỉ toàn chiến binh chắc chắn sẽ cực mất cân bằng đúng chứ?

--o0o—

Sau hơn 2 lần nghỉ ngơi dọc đường đi, chúng tôi cuối cùng cũng đạt khoảng 80% chặn đường thoát khỏi mê cung.

Từ lần nghỉ trước lần cuối, chúng tôi không còn thấy bất kì xác nạn nhân nào nữa.

Pochi và Tama trang bị đã thay thành kiếm ngắn trang trí. Đó chỉ ở mức độ đổi trang bị, nhưng cấp cả ba giờ đã là 13. Dường như chỉ số họ cao hơn 3 cấp với chuẩn trung bình của loài người.

Pochi có kĩ năng [Tìm kẻ thù], [Ném], [Phân chất], và [Kiếm ngắn], Tama có [Phân chất], [Thu thập] và [Kiếm ngắn], Liza có [Nấu ăn], [Phân chất], [Giáo] và [Đâm lao].

Có thể nói rằng sức mạnh của họ giờ đã cách biệt cả thế giới so với khi tôi gặp họ lần đầu.

Nếu kẻ thù không có đòn tấn công trạng thái bất thường thì cho dù có gặp cấp 20, cả ba cũng có thể cầm cự được. Mặc dù việc đó có thể gặp nguy hiểm khi chiến đấu với vài kẻ thù cùng cấp khi mà ở đây không có người dùng khiên…

“Bức tường đó~ hơi lạ?”

Tama nhận thấy một cảm giác kì lạ từ bức tường phía bên trong phòng.

Khi tôi nhìn nó, tôi thấy một [Cửa Ẩn]. Kiểm tra bản đồ, đó chắc chắn có lối đi phía sau.

Tuy vậy…

Tôi đổi cách nhìn bản đồ theo kiểu mắt chim. (ED: nhìn toàn cảnh từ trên xuống (。_。))

Khoảng 5m từ phòng này, một vùng có hình dạng vuông góc với đường kính 100m ngay phía bên dưới. Một cái hố, hơn nữa, nó sâu tầm 3m, một hầm bẫy chăng?

Tôi cảnh báo Tama và mọi người không lại gần nó.

Có một ngã tư sau cái này, ngoài ra, dường như phía đó là một căn phòng với 3 người sống sót bên trong. Vì họ đã nghỉ được 1 giờ, ở đó có lẽ là khu vực an toàn.

Dù từ đó chỉ còn 5 phòng nữa là đến lối ra, nhưng vì họ không có bản đồ nên chẳng thể khác được.

“Mọi người, dừng lại!”

Radar cho thấy một chấm đỏ biểu thị kẻ thù đang tiếp cận với tốc độ cao. Khi mà chỉ có 1 kẻ thù, tôi thắc mắc có phải nó vừa tấn công phòng ban nãy.

Trong khi lùi lại tôi kiểm tra thông tin kẻ thù.

Hoạt tử thú (Undead Beast), loại Hoạt Tử, dài 5m, cao 2m. Cú cắn có thể làm tê liệt, tấn công bao gồm cả móng vuốt. Rất linh hoạt. Điểm yếu: Thánh quang tính.

“Cấp độ là… 40, thật đấy à?”

Kẻ dọn dẹp mê cung hử…

Nó thực sự giống như những trò chơi cổ điển. Một kẻ thù mạnh bất bình thường sẽ xuất hiện để giết người chơi khi họ hết thời hạn.

Trước khi chúng tôi tiếp xúc với kẻ thù, chúng tôi trở vào phòng.

Tôi di tản Pochi, Tama và Liza đến góc phòng. Theo dự liệu, kẻ thù rất nguy hiểm. Nếu họ bất cẩn, một đòn duy nhất có thể giết họ.

Kẻ thù dần hiện ra từ hành lang. Nỗ lực chỉ khi cần thiết hử…

Nó là một con thú như báo đen tuyền với sừng đỏ trên trán.

Hoạt tử thú biến mất trong tầm nhìn!

Tôi vội nhìn rada, nhưng vị trí nó không đổi…

Kẻ thù tấn công từ phía trên!

Nó nhảy và giẫm vào trần để phóng cơ thể tới!

Sau lưng tôi, tôi cảm thấy sàn có tiếng nứt.

Nhanh như vậy dù nó là một hoạt tử thú… Nếu nó nhảy vòng qua thì ba cô gái thú nhân sẽ gặp nguy mất.

Chiến đấu chính diện với nó không phải là ý hay.


Như quấy rối tôi, hoạt tử thú há hàm trước khi bắt đầu cú táp đang chực sẵn.

Tôi bắt nó trên đầu rồi ném nó vào tường.

Hoạt tử thú đáp trên tường.

Tôi vận lực vào chân và tấn công nó,

…Sau đó tường vỡ ra và nó rơi (vào hầm). Amen~

--o0o--

Giờ thì, sao chúng ta không tham gia với mấy người sống sót nhỉ?

Ngoài ngã tư ra, sàn phòng được tô điểm với những vệt trắng dinh dính.

“Nhớp nháp~”

“Chân em bị dính~ no desu.”

“Em nghĩ đây có lẽ là tơ nhện?”

Tama và Pochi cắt nó với kiếm ngắn.

Trong phòng, có 7 tổ kén. 3 người còn sống trong số đó. Chúng tôi nên giải cứu họ trong khi con nhện đi vắng.

Khi người bên trong tổ kén nhận ra chúng tôi đến gần họ bắt đầu cựa quậy.

Để phòng ngừa, tôi kiểm tra nội dung trước khi chúng tôi giúp họ.

Nidoren. Thương buôn nô lệ. 40 tuổi, cấp 11, kĩ năng [Đàm phán], [Tra tấn], và [Toán học].

Tử tước Jin Belton. Quí tộc, 33 tuổi, cấp 15, kĩ năng [Hỏa ma thuật], [Ngọn lửa ma pháp] và [Giao thiệp].

Con gái Tử tước Tana Belton. Quí tộc, 14 tuổi, cấp 3, kĩ năng [Giao thiệp], [Lễ nghi].

Tử tước có lực lượng tiềm năng tốt.

Dù thế thì, tại sao một quí tộc lại ở quảng trường đó?

Chúng tôi chia việc ra để cứu họ.

Tôi lo phần Tử tước, Liza là cô con gái, Pochi và Tama chịu trách nhiệm người thương buôn.

Đang giải cứu nửa chừng, một con nhện tiến đến từ bên dưới được ghi nhận bởi radar.

Giống như con hoạt tử thú khi nãy, dường như cũng có một cái hố ở đây.

“Nó là kẻ thù! Pochi, Tama, Liza, ngừng việc giải cứu lúc này và chuẩn bị đánh chặn!”

Những cô gái thú nhân sẵn sàng vũ khí cho cuộc đánh chặn.

Sau một loạt trận chiến, sự phối hợp của họ đã như mong đợi.

May mắn thay miệng các nạn nhân đã bị tắc, một ơn phước giả tạo. Không có ồn ào thiệt tốt.

Con nhện bò ra từ cái lỗ trên sàn.

Đầu tiên tôi đánh vào đầu nó với đá để tước đi ý thức. Sau đó Liza xiên đầu nó với cây giáo của cô, trong khi Pochi và Tama cắt các khớp trên cơ thể nó.

Tôi nghĩ nó đã chết ngay cú đầu tiên nhưng… nó vẫn không chết dù đầu đã bị xuyên thủng, thực đúng là quái vật mà.

Liza nhận đòn quét qua trên đầu bởi chân con nhện, Pochi và Tama cắt xén với thanh kiếm ngắn trong thời gian đó, hớt phần máu con nhện.

Khi mà nó sẽ mất kha khá thời gian, tôi đành bí mật ném một viên sỏi để đánh đòn kết thúc.

Tôi để việc thu hồi ma hạch cho Tama, và quay lại giải cứu những người khác.

“Tôi được cứu rồi. Tôi đến từ dòng họ phân nhánh của người sáng lập Yamato-sama, người đứng đầu hiện nay của tước vị Belton, Tử tước Jin Belton. Một phần thưởng sẽ được trao sau khi chúng ta ra khỏi đây.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, tử tước-sama. Tôi là Satou, một thương buôn.”

Ngay khi chúng tôi xong phần giới thiệu, việc cứu tử tước đã hoàn tất. Ông ấy đi đến chỗ con gái, lấy dao từ Liza và tiếp tục phần giải cứu con ông ta.

Hoặc vì ông không muốn á nhân chạm vào con gái ông, hoặc là ông nghĩ muốn tự tay ổng cứu con gái.

“Cảm ơn đã cứu tôi, tôi là Nidoren, một thương nhân. Tôi không được ưa thích bởi mấy cô gái, chỉ bởi vì tôi làm ăn bằng buôn bán nô lệ.”

“Còn tôi là thương nhân mới vào nghề, Satou.”

“Một thương nhân… phải không? Tôi đã nghĩ cậu chắc chắn là một mạo hiểm giả.”

Trong khi lắng nghe Nidoren-shi, tôi đưa ông nước lạnh.

“Ông biết gì về mạo hiểm giả?”

“Phải… ah! Nó là những người thám hiểm ở vương quốc Shiga đúng không. Giết quái vật trong mê cung, thu hoạch ma hạch và kho báu, nó là công việc có độ nguy hiểm cao đồng thời lợi nhuận cũng cao.”

Tama quay lại với ma hạch và tôi nhận nó.

“Bỏ qua kích cỡ ma hạch ở đây đi, có lẽ vì mê cung này còn trẻ nên độ tinh khiết nó sẽ thấp.”

Theo những gì Nidoren-shi nói, ma hạch sau khi qua tinh chế thường được dùng để chế tạo các công cụ ma thuật khác nhau. Độ tinh khiết càng cao thì khả năng sử dụng ma thuật lại càng hiệu quả hơn, đồng nghĩa với việc chế tạo được nhiều công cụ tân tiến hơn nữa.

“Tuy nhiên, nó vẫn là một sự phối hợp tuyệt với, việc huấn luyện chắc chắn từ lâu đúng không? Những nô lệ tốt thế này có thể dễ dàng đổi lấy 20 tiền vàng mỗi người. Tôi rất muốn làm ăn với cậu một lần đấy.”

Có lẽ tốt hơn không nói cho ông ta biết họ không phải nô lệ chính thức của tôi. Khi mà họ có vẻ sẽ trở lại với tôi.

Tôi để việc thu hồi mấy vật lưu niệm từ tổ kén lại cho mấy cô gái thú nhân.

Tôi chuyền thức ăn cho Tử tước Belton và Nidoren. Tất nhiên, nó không phải thịt ếch. Tử tước ăn thật lòng cho dù phàn nàn về thức ăn nghèo nàn. Con gái ông chủ ăn phô mai, và hớp ngụm nước. Chắc chắn, cô ấy kiệt sức rồi.

--o0o—

3 phòng còn lại trước khi ra ngoài. Tử tước đã vác con gái ông trên vai suốt thời gian này. Tôi có nên mang cô ấy sau lưng không? Tôi đề nghị điều đó, nhưng nó đã bị từ chối.

Vấn đề là phòng kế đó. Giống như hầm ngục được tạo ra bởi một GM xấu xa, một ngôi nhà quái vật nằm ở vị trí không thể tránh khỏi.

Dẫn đầu nhóm là quỉ vật cấp 35, sau là Hiệp sĩ xương (Hiệp cốt?) cấp 30, Lưỡi hái xương (Câu liêm cốt?) và Chiến binh xương (Cốt sĩ?). Những con khác còn lại là cấp 10-15 chủng loại Lính xương (Cốt binh?).

Tôi có nên đổi nghề sang anh hùng mặt nạ không nhỉ?

Kiểm tra trên bản đồ, tu sĩ trung niên điển trai cách 10 phòng tính từ đây. Tôi dự tính nhập bọn cùng anh ta, nhưng cháu gái Tử tước đã kiệt lực cực độ rồi.

Hơn thế, mỗi phòng đều có khoảng 3 quái vật loại hoạt tử sống trong đó. Nếu chúng tôi tụ lại thì việc phá thế bế tắc có lẽ cần 2-3 giờ.

Nếu chúng tôi quyết định vượt qua phòng bên cạnh thì tiếp đó là một căn phòng trống không có kẻ thù, nhưng mà…

Liza và Tama được gửi đi trinh sát đã quay lại.

“Rất nhiều xương~”

“Có thứ gì đó hình cầu với cánh đang bay trong phòng. Ngoài ra còn có xấp xỉ 20 quái vật xương cốt. Em nghĩ tốt hơn nên tìm đường vòng…”

Nghe như thể nó là định giá, nhưng lối ra đã ở ngay phía trước~

Vậy thì, đây là lúc phô diễn kĩ năng gian dối đặc biệt của tôi! … orz.

2-12. Mê cung quỉ (5) (Chưa edit)Edit

Satou đây. Thật khó để làm mọi người tin vào thứ gì đó khi mà chính tôi còn không tin.

Chỉ còn thêm một chút nữa là đến lối ra.

Tôi muốn quay lại cuộc sống thường ngày nhanh nhất có thể.

--o0o--

“Lối ra có lẽ nằm phía sau phòng này. Tôi có hai lý do, đầu tiên, có một con quỉ ở đây, cho tới bây giờ, vẫn chưa thấy nó lộ diện. Cái nữa là, số lượng kẻ thù rõ ràng đã khác với bất kì thứ gì trước đó.”

Những lý do này thiệt là thiếu thuyết phục eh~

“…Tại sao những lý do đó lại có nghĩa rằng lối ra ở ngay trước, tôi không thể hiểu được.”

“Vậy còn việc chúng ta sẽ đi vòng theo đề nghị của á nhân thì sao?”

Ông tuyệt đối đúng… tuy nhiên! Đây là lượt của tôi!

“Tử tước-sama, ông quên rồi sao? Đây là mê cung tạo bởi quỉ. Chúng sẽ đặt những loại cùng kiểu với chúng ở những nơi chúng không muốn ai vượt qua.”

Khỉ thật!, tôi nên dùng lý do này ngay từ đầu.

“Nhưng chúng ta hoàn toàn bị áp đảo về số lượng. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đánh bại một đám đông như thế chỉ bằng chính chúng ta.”

Biết ngay mà~

“Hiển nhiên chúng ta có cơ hội đó… Đó là bằng ma thuật của tử tước-sama.”

Tôi chưa từng thấy ông ta sử dụng dù chỉ một lần, nhưng cơn bão lửa dùng trên con quỉ ở quảng trường khi đó thiệt hào nhoáng. Nó chắc đủ để trở thành một cái khiên.

Úi, tôi không nên biết về ma thuật của tử tước.

“Theo như được biết, chủng hoạt tử yếu với lửa. Hơn nữa, tôi nghe đồn rằng tử tước-sama là hỏa pháp sư giỏi nhất lãnh địa bá tước.”

Tử tước dường như không hoàn toàn phản đối ý tưởng đó. Thế ra ông ta là cấp trên của Zena-san hử?

“Tử tước-sama, tôi có một câu hỏi vì lợi ích kế hoạch chiến thuật này, ngài có thể dùng tối đa bao nhiêu lần bão lửa?”

“Giới hạn bão lửa chỉ có một thôi. Sau khi phóng bão lửa chúng ta có thể chặn lối vào với trụ lửa và chờ đợi.”

Hừm, ra là một ma thuật đốt nhiên liệu à?

Nói thì thuận lợi hơn nhưng chuyện bất ngờ cũng có thể xảy ra trong trận chiến .

Khi tầm nhìn bị che khuất bởi cơn bão lửa, tôi có thể loại bỏ kẻ thù với đòn tấn công tiền xu.

>Nhận được Kĩ năng Lập chiến thuật.

--o0o--

Cơn bão lửa của Tử tước Belton đang hoành hành.

Nhãn cầu có cánh thốt ra thứ tiếng gì từ khoảng xa nhưng trận chiến đã bắt đầu mà không ai nghe thấy nó.

Tấn công bất ngờ là điều cơ bản.

“Pochi, Tama, ném đá vào kẻ thù đang tiến đến. Liza, đâm kẻ thù nào né được đá.”

Tôi đưa mệnh lệnh cho các cô gái thú nhân.

Giờ thì, hãy đập chúng ra bã trước khi cơn bão biến mất.

Tôi đánh trúng cầu mắt của con cầu mắt có cánh bằng mảnh đá thánh cuối cùng. Tôi không biết phải nói gì với điểm yếu to đùng lồ lộ ấy. Hòn đá thánh xuyên thấu con quỉ, đập vỡ xương đằng sau, và va vào tường. Thanh âm ầm ầm được che đậy bởi âm thanh từ cơn bão lửa.

Một loạt tiền xu được dùng để phá hủy 3 lính xương cấp cao. Đạn xu súng săn (Coin Shotgun) nhỉ?

Khi cơn bão lửa dịu đi, chỉ còn lại 7 quái vật xương cốt với phân nửa máu.

Từ giờ, hãy kiếm thành tích nào.

“Quá tuyệt với tử tước-sama. Bị yếu đi bởi cơn bão lửa, lũ xương cốt trở nên giòn và dễ dàng bị phá hủy từng con một chỉ bằng đá ném.”

“Hừ, những quái vật hoạt tử bẩn thỉu đã được thanh tẩy bằng ngọn lửa của tôi.”

“Hoàn toàn chính xác , đây là lần đầu tôi thấy loại ma pháp khổng lồ như thế, thực là một hỏa lực to lớn!”

Tử tước trông đắc ý cùng với Nidoren-shi và lời ca tụng mình. Tôi để ông ấy chăm lo cảm xúc của tử tước, và theo sau dọn dẹp những con cá nhỏ (sang bên kia thế giới, zako), xương cốt cùng với mấy cô gái thú nhân.

Liza tấn công bàn chân một bộ xương nhỏ để làm nó mất cân bằng, tiếp đó Pochi và Tama tấn công cùng lúc để phá hủy nó. Giấu mình sau đám lửa sót lại, tôi phá hủy đám xương bằng tiền đồng. Tôi nghĩ là do kĩ năng ném, máu của đám xương nhỏ dễ dàng cạn kiệt chỉ bằng cú búng tiền đồng bằng ngón tay tôi …sẽ không có kĩ năng từ chối (Shidan) chứ. Dù nó cũng tuyệt. (med: tui nghĩ có chơi chữ chỗ này nhưng k dịch được vì mù jap, nhưng có thể hiểu Satou búng ngón tay biểu thị cách đồng ý (thumb up), trong khi từ chối (dislike/~shidan) thì ngón tay chĩa xuống.) (ED: bạn nào biết bé misaka bên Toaru là hình dung ra ngay)

>Nhận được Danh hiệu Diệt Hoạt tử (Undead Slayer)

>Nhận được Danh hiệu Diệt quỉ (Demon Slayer)

--o0o--

Ngay sau khi dọn dẹp xong lũ xương nhỏ, chúng tôi thẳng tiến tới lối ra. Do có thể gặp rắc rối nếu viện quân từ quái vật đến, tôi để ma hạch ở lại.

Lối đi khác với những cái chúng tôi đã đi qua, sàn nhà được lát bởi những mảnh đá giống thứ thấy trong phòng. Lối đi rộng 4m, cao 3m. Cảm ơn vì điều đó, nó thực sáng sủa. Lối đi tiếp tục một đường thẳng trong một lúc, và gãy thành một đường cong lúc đến phòng cuối.

“Mùi của bên ngoài, nano desu~”

Pochi hớn hở báo cáo trong khi chạy vòng quanh tôi.

Tôi đã trở thành một vật thu hút thường lệ so với lúc đầu.

“Hãy dùng thứ gì ngon ngon khi chúng ta ra ngoài nhé.”

“Thịt~”

“Thịt thịt~”

Do Liza thì đang ở xa đằng sau, cô ấy không tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng cả Pochi và Tama trông rất hạnh phúc.

Phản ánh trên rađar, vô số đốm sáng xuất hiện liên tiếp trong phòng cuối.

Tuy nhiên, nó không sáng đỏ biểu thị kẻ thù mà thay vào đó là màu trắng chỉ sắc thái trung lập.

Có lẽ là quân đội của lãnh thổ,

Anh tu sĩ trung niên điển trai đã chạm tới căn phòng xương cốt vừa nãy trước khi tôi nhận ra. Anh ta dùng loại mẹo vặt nào hay thế nhỉ?

Mà nó cũng tốt đẹp đôi đường thôi.

Tôi cảm thấy muốn uống bia lạnh và tắm táp ngay bây giờ. Dù nó không thể là sự thực được.

“Đằng đó có tiếng người~”

Pochi nói khi chỉ về phía trước.

Lối đi chuyển đến tầm nhìn. Sau 3 lượt rẽ từ đây nữa, đó là lối ra.

“Bức tường đằng trước~ hơi kì?”

Tama báo cáo. Tôi xác nhận bản đồ rằng có một cái hố sau bức tường. Có lẽ nó giống như lối tắt giả mạo trong mê cung của một trò chơi.

“Có một cửa ẩn ở đó. Đừng chạm vào nó.”

“Ay!”

“Vâng! Nano desu~”

Khi chúng tôi đi ngang qua cửa ẩn…

Cánh tay quái thú phá xuyên bức tường.

Tôi đá văng những mảnh vỡ từ cánh cửa trong khi một cái bóng khổng lồ hiện ra trong tầm nhìn.

Tôi đẩy cả Pochi và Tama đến rìa hành lang.

Tôi cũng muốn nhảy ra nhưng nếu tôi né tránh bất cẩn, chắc chắn rằng cả ba đằng sau sẽ gặp nguy hại. Tôi chụp con quái thú, triệt tiêu động lực của nó, sau đó nó giẫm vào sàn. Sức bật của con quái thú thật nặng nề và mạnh mẽ, nó nhanh chóng nhảy qua đầu cả ba và hạ xuống ở sau lưng họ.

Họ cuối cùng cũng bắt kịp cái diễn biến không mong muốn này.

Tiếng la vang lên. Âm thanh rên rỉ. Tất cả đều bị nhấn chìm bởi tiếng gầm của con quái thú.

Nó là sự xuất hiện trở lại của con Hoạt tử thú tưởng rằng đã bị xử lý xong.

Không đúng, nó có hai sừng, là một quái thú khác hử.

Dẹp qua một bên, giờ làm gì đây?

Nó leo tuốt lên miệng hố, không thể đối phó với nó như lúc trước được.

Khi mà có sự khác biệt cấp độ, nếu tôi yêu cầu sự phối hợp từ các cô gái thú nhân, họ có thể sẽ chết.

Tôi muốn nhờ ma thuật của tử tước giúp sức như ở khu xương, nhưng ma lực ông ta giờ không đủ…

Suy nghĩ của tôi đang chạy đua với việc né đòn cắn của con Hoạt tử thú.

"■■■■ ■■ ■■■ ■■■■ Búa không khí - Air Hammer"

Một lượng lớn khí nén vô hình đến từ hướng lối ra bức con thú thoái lui.

Tôi cũng lăn đi cùng với nó.

Hoạt tử thú, dường như đang nỗ lực để giảm sức ép từ ma thuật, nó nhảy lại gần lối vào phòng ở phía sau.

Vừa đúng lúc cánh cửa mở ra, và anh tu sĩ điển trai bước ra từ đó.

Canh giờ thiệt là dở tệ mà.

“Trở lại phòng ngay, đó là Hoạt tử thú!”

Cảm tạ kĩ năng Nói loa và độ vọng nhờ lối đi, giọng nói thoát ra lớn hơn tôi nghĩ.

Anh tu sĩ trung niên bắt đầu tung phép mà không hoảng loạn.

Kì cục thật!

Anh sẽ chết trong nháy mắt trước khi anh có thể hoàn tất niệm chú đấy.

Con Hoạt tử thú xoay lại khi nghe tiếng niệm.

Vô phương rồi, phải đổi mục tiêu nó sang tôi và chơi trận chiến né tránh thôi. Sau đó đánh bại nó với đòn tấn công mạnh mẽ chen giữa ma thuật của anh tu sĩ.

"■■ Thanh tẩy (Hóa Hoạt tử - Turn Undead)!"

Ngắn thực. Cái gì thế.

Con thú hoạt tử ngừng di chuyển, và xoay lại như một con thú nhồi bông.

Nó thậm chí còn không thể tự đứng lên, mối đe dọa đã biến mất.

Giỏi lắm, anh tu sĩ điển trai-san.
Dm vol1 0212
"Satou-zannn ~~~~"

Tôi đã nhanh chóng bị đẩy trước cả khi tôi kịp quay sang chỗ giọng nói phát ra. Bởi Zena-san trang bị với áo giáp da.

“Thật tốt khi biết anh vẫn ổn~~~ thật tốt quá~~~”

Cô dụi đầu vào ngực tôi, vui mừng vì cuộc hội ngộ này.

Phép thuật hồi nãy là của Zena-san hử. Từ phía khác, lính tráng bắt đầu xuất hiện, đang cứu giúp ngài tử tước.

Mấy cô gái thú nhân tiến đến phía tôi, nhưng họ đứng ở một nơi xa chút. Liza nắm lấy Pochi và Tama đang cố đến đây kiểm tra tôi.

“Tôi về rồi, Zena-san.”

Zena dụi nước mắt và ngẩng mặt lên.

“Mừng trở về, Satou-san.”

Nụ cười đong đầy nước mắt của Zena-san trông hết sức hấp dẫn.


(med: Ảnh trích từ LN. Zena xông xáo cứu Satou bị kẹt vào đám slime, bị ăn hết quần áo, sau đó Satou đến cứu.)


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Tập 3


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.