Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1[]

Có một nghề được gọi là mạo hiểm giả. Lí do cho sự xuất hiện của nó là vì 70 năm trước, có 4 người anh hùng đã kết thúc được cuộc chiến dai dẳng với loài quỉ kéo dài đã hàng trăm năm.

Và rồi kéo theo đó là sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng các trận chiến, những người lính trước giờ đắm chìm trong các trận chiến giờ đây phải đi tìm những công việc khác. Những người lính có tài năng về kiếm thuật được các nhà quí tộc nâng đỡ thành những hiệp sĩ, còn có những người tiếp tục gắn bó với chiến trường khi trở thành những lính đánh thuê, còn có những người từ bỏ việc đâm chém, trở thành những thợ thủ công hoặc nông dân, rồi lại có những người lại đi theo con đường kinh doanh, nhưng có những người lại thay đổi, trở thành những kẻ thảo khấu và chĩa kiếm vào những người dân vô tội.

Và cuối cùng là những người lính chọn việc trở thành những ‘mạo hiểm giả’ và bắt đầu một công việc mới, một cuộc sống mới.

Mạo hiểm giả là những người được trả tiền để để giết quái vật hay tiêu diệt bọn thổ phỉ, bảo vệ các đoàn xe chở hàng, cũng có thể là điều tra về những sự việc lạ xảy ra trong thị trấn hoặc tìm kiếm kho báu trong các tàn tích cổ ở phía đông. Tuy không được ai bảo vệ, nhưng bù lại họ có một cuộc sống tự do theo ý muốn.

Đã khoảng 70 năm từ lúc xuất hiện của những mạo hiểm giả. Cuộc sống của họ cũng vô cùng khác nhau, có một vài người đạt được những thành công lớn lao, một số khác lại nghỉ hưu với sự hài lòng, và một số lượng không nhỏ mạo hiểm giả trở thành những cái xác vô danh nằm rải rác khắp nơi. Cho tới bây giờ, số lượng những mạo hiểm giả vẫn không ngừng gia tăng, và lúc này đây, chúng ta đang được chứng kiến một trong số họ.

Cô gái này tên là Sarah. Cô gái này có biệt tài lùng sục kho báu ở các phế tích, hay còn được biết tới với cái tên khác là thợ săn kho báu.

Sarah cẩn thận bò theo sợ dây và cúi đầu nhìn xuống.

(Chắc chắn phải là hôm nay… vì vậy mình phải cẩn thận hơn.)

Sarah đã đi qua đường hầm này rất nhiều lần, tới nỗi mà cô nhớ rõ đường đi tới đích, và cô cũng đã diệt sạch bọn quái vật trên đường đi, nhưng vì thế nên cô càng phải cẩn trọng hơn nữa.

(Sẽ chẳng vui tí nào nếu mình chết ngay trước khi lấy được kho báu.)

Lúc trước, cậu của Sarh, người đã dạy cô tất cả về cái nghề mạo hiểm giả này, đã nói”Nếu mà cháu lơ là cảnh giác khi tới gần đích, thì cháu vẫn có thể vướng vào rắc rối đấy.”

...Và rồi sau đó, ông ấy tìm thấy căn phòng dẫn sâu vào trong một tàn tích cổ cùa tộc tiên, và rồi sau đó, không ai còn nghe thấy gì về ông nữa. Tới bây giờ, người ta củng chưa tìm thấy xác của ông. Sarah đã tự hứa là sẽ ghi nhớ lời dạy của cậu mình, và nhờ thế mà cô vào đến đích mà không hề bị xây xát tí nào...

“...Cái gì thế này?”

Sarah cảm thấy choáng váng và thốt lên kinh ngạc.

5 năm trước, thợ săn kho báu huyền thoại William Gold đã dành những năm cuối đời mình lùng sục trong khu mỏ bỏ hoang này.

Thiên hạ đồn đại rằng lí do khiến ông ấy tới sống ở đây và lui tới khu mỏ sắt cũ đã bị đóng cửa trước đó vài năm là để giấu bớt một phần trong gia sản khổng lồ của ông ấy vào trong mỏ này.

Tất nhiên đó cũng chỉ là những tin đồn. Giờ đây, cả gia đình của William hay nói chung là dòng họ Gold vẫn là một thương tộc to lớn, sánh ngang với một quốc gia, nhờ vào tài sản mà William để lại. Thế nhưng lại chẳng có ghi chép gì về việc William giấu tài sản của mình. Dù thế, Sarah vẫn cất công đi tới khu mỏ này, vì không rõ tại sao, nhưng cô lại nhận được quyển nhật kí của William Gold.

Theo như những gì ghi lại trong nhật kí, sau khi chuyển tới đây sống, William dành cả tuần để thám thính trong mỏ này. Những gì được ông viết lại cũng rất ngắn gọn, kiểu như ‘Hôm nay là Satur’s Day. Tôi sẽ đi vào mỏ.’ , mấy câu giống vậy hay được ghi lại, nhưng không hiểu tại sao mà ngày ‘Satur’s day’[1] lại luôn được ông nhấn mạnh. Và khi mà ông ngã bệnh và không thể đi được nữa, ông cũng ghi vào nhật kí ‘Hôm nay là Satur’s Day. Tôi thấy thật khó chịu với cái cơ thể bất động này.’. Những câu nói này lăp đi lặp lại. Hơn nữa, ông chỉ còn lại vài ngày tính từ ngày ‘Satur’s Day’ cuối cùng.

Có một lần, đó ngày thứ 8 từ sau lần thăm mỏ trước, ông cũng đến đó, nhưng rồi lại lẩm nhẩm ‘Thật là vô ích’ và tuôn ra vô số những lời hứa hẹn.

Sarah là một thợ săn kho báu trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng. Cô không phải là một tên vớ vẩn tự ba hoa rằng mình là mạo hiểm giả hay đạo chích nhưng lại không thể phân biệt được món đồ trước mặt là thật hay giả.

Trực giác của Sarah nói với cô rằng những gì ghi trong nhật kí của William là thật, và rằng cô nên tới khu mỏ vào đúng ngày ‘Satur’s Day’, nếu không thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Và cô gái trẻ Sarah, với hình ảnh về kho báu của William trong đầu, tiếp tục tiến vào trong khu mỏ.

Để đến được đây, Sarah đã phải đi dưới một lối đi mà William đã đích thân ngụy trang để không người bình thường nào có thể tìm thấy, và đôi lúc phải chiến đấu với lũ quái vật, và cuối cùng là vận dụng kĩ năng để tìm được đường đi an toàn tới đích như một mạo hiểm giả chuyên nghiệp. Cuối cùng, cô cũng đã đến được căn phòng ở tận cùng của khu mỏ này vào ngày ‘Satur’s Day’.

Và trước mặt cô lúc này là một cánh cửa.

Trên của là một tấm bảng có hình một con mèo và một số kí tự rất lạ lùng mà không phải của Đông lục địa hay của cả 4 lục địa. Dù cho Sarah có thể đọc được chữ của những loài như elf hay người lùn thì những kí tự này vẫn quá kì lạ. Mà mới hôm qua cô tới đây thì không có gì, nhưng ngày hôm nay, lại có một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi đột nhiên xuất hiện.

“Cái này là… một cánh cửa nhỉ?”

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, cô ấy nhận thấy là không hề có bẫy, và cánh cửa cũng không khóa. Nói cách khác, nếu cô muốn đi vào trong, thì lúc nào cũng được.

“...Dù gì thì nếu mình không vào thử thì sẽ chẳng biết là có cái gì cả.”

Sarah hơi lo lắng một tí, nhưng rồi cô cũng quyết định đi vào. Hôm nay là ngày cô sẽ tìm thấy di sản của William, vì thế cô chuẩn bị tất cả những thứ cô cho là cần thiết.

Cô mang theo cả những lọ thuốc hồi phục quý giá có thể chữa lành cả xương gãy hay nội thương chỉ với một ngụm rồi chỉnh trang lại trang bị trên người. Giờ đây, cô đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, và cô cũng đã không còn đường lùi nữa rồi.

“Nếu mà mình có chết thì cũng đành chịu vậy, số mình chỉ có thể tới được đây thôi...Rồi, đi nào!”

Với tinh thần quyết tâm của một thợ săn kho báu, Sarah mở cánh cửa.

*chirin chirin*

Phía bên kia cánh cửa là một cái gì đó rất kì lạ, và bỗng có một tiếng chuông vang lên.

(Báo động sao?)

Ngay lập tức, Sarah vớ lấy con dao găm quen thuộc và thủ thế.

“Chào mừng...Cô gì ơi, phiền cô cất cái thứ nguy hiểm ấy đi được không?”

Trong phòng là một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt có vẻ bị shock, và đang nài nỉ cô bỏ con dao xuống.

“...Cái gì thế này?”

Sarah đứng ngây người lần thứ 2 trong ngày hôm nay.

Một lát sau.

“Cathouse?”

“Ừ. Đây là một nhà hàng kiểu Âu...một nơi để mọi người ăn uống.”

Nhờ con dao đã được cất đi nên chủ nhà hàng mới có thể bình tĩnh mà giải thích cho Sarah.

“Một cái nhà hàng....trong một khu mỏ bỏ hoang sao?”

Chủ nhà hàng nhún vai trước câu hỏi của cô.

“Mỏ hoang à?...Ah, cô gái, liệu có phải cô tới đây bằng ‘Cánh cửa’ mà William đã dùng phải không?”

“Cánh cửa mà...William đã dùng sao?”

Nghe những lời mà ông ta nói, Sarah nhìn lại về phía cánh cửa mà cô đã đi vào...Trên cửa là hình một con mèo đeo một cái chuông màu vàng đang giơ cái chân phải của nó lên.

“...Đây là một dạng vật phẩm ma pháp gì à?”

Nhìn kĩ lại, Sarah nhận thấy có một ma lực rất lớn tập trung ở chiếc chuông, và cô ngoái lại nhìn người chủ nhà hàng như là để xác nhận. Ông ta gật đầu và đáp lại.

“Có lẽ đúng là như vậy. Thật ra thì tôi cũng không rõ lắm. Một người khách thường xuyên của ông tôi đã từng nói là cánh cửa này làm vặn xoắn không-thời gian, và việc đó hình như đã làm phát sinh thêm nhiều ‘cánh cửa’ ở thế giới khác. Việc này xảy ra một lần mỗi tuần.”

“...Thế giới khác sao? Vậy đây chính là Thế giới khác à?”

Vừa nói, cô vừa nhìn quanh nhà hàng có lẽ là đang tọa lạc ở thế giới khác này.

Trước đây, những người được gọi là thánh thần và ác quỉ đã rời bỏ thế giới này và tạo nên những nơi như là Địa ngục hay thế giới của người chết, Thiên đường, thế giới gương và vùng đất thần tiên… Có rất nhiều những nơi như là thế giới khác từ nơi mà Sarah sống. Cô chưa từng thấy bất cứ cái nào trong số đó, nhưng những thợ săn kho báu nổi tiếng khác thì rồi… đơn cử như William Gold đã một lần đi tới một nơi như vậy, và rồi mang về một báu vật của Thánh thần-cây đũa phép của thần may mắn. Có những lời đồn là 1 trong 4 vị anh ùng vĩ đại, nhà hiền triết tài ba, đã thưởng một số tiền rất lớn cho ông ấy. Cho tới giờ câu chuyện đó vẫn rất nổi tiếng trong giới săn kho báu.

Sự tồn tại của những thế giới khác thì không có gì đáng để bàn cãi. Nhưng việc nơi này nằm ở một thế giới như vậy quả thật là không dễ nuốt trôi.

“Không thể nói là...mọi việc vẫn bình thường được.”

Nhưng với đôi mắt của một thợ săn kho báu, Sarah nhanh chóng sốc lại tâm trí của mình. So với những nhà hàng mà Sarah biết, nơi này thật sự là quá khác biệt.

Nơi này trông chỉ như là một căn phòng bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng treo trên trần nhà là những thứ rất sáng, nhưng klo phải là lửa, mà là như những quả bóng chứa đựng một loại pháp thuật tạo ra ánh sáng nào đó, tỏa ra thứ ánh sáng tựa như cô đang đứng ngoài trời. Những bộ bàn ghế được xếp ngay hàng thẳng lối, được đánh vecni bóng loáng. Trên mỗi mặt bán là những bình thủy tinh trong suốt đắt tiền, những món đồ sứ, và một lọ nhỏ.

Nhà hàng này có lẽ không phải là một nhà hàng hạng sang, nhưng nội thật bên trong lại không như vậy. Và hình như là ở đây cũng không có ai phục vụ, chắc là chỉ có mỗi ông chủ nhà hàng này ở đây thôi.

“Nhà hàng này chỉ là một nơi bình thường thôi. Vậy cô muốn thế nào, ăn một miếng chứ? Tí nữa thì có lẽ sẽ rất bận, nhưng vẫn chưa tới giờ ăn trưa nên tôi vẫn còn một ít thời gian.”

“...Củng được. Tôi sẽ nghe lời ông vậy.”

Ăn một món do một người xa lạ đề nghị sao? Thoạt đầu cô cũng nghĩ đó là một cái bẫy, nhưng rồi cô lại quyết định ngược lại. Đây là nơi mà William đã từng tới, và hơn nữa, đây là một nhà hàng của một thế giới khác. Cô thật sự tò mò trước những món ăn mà có thể hấp dẫn William tới mức đó.

“Tuyệt. Vậy cứ ngồi ở bất cứ chỗ nào cô thích.”

Nghe lời của ông chủ, cô tiến về phía sau của nhà hàng.

“Xem nào...Thức ăn của thế giới khác là như thế nào nhỉ?...Hi vọng là không có món nào kì lạ.”

Sarah ngồi vào chỗ và liếc nhìn mọi thứ trên bàn. Ở mép bàn là những lõ thủy tinh được sắp xếp ngay ngắn, lọ thì chứa một thứ chất lỏng màu đỏ, lọ thì hình như là để muối, có cả những thanh gỗ được vót nhọn. Trên những lọ sứ là những ghi chú để người ta phân biệt chúng với nhau, nhưng với một người không biết tới ngôn ngữ này như Sarah, chúng vẫn là một bí mật.

“Cô này, cô có đọc được ngôn ngữ của Đông lục địa không?”

Khi cô nhìn vào trong những lọ sứ chứa đầy những dung dịch đen hay bột màu trắng, thì ông chủ nhà hàng đột cất tiếng hỏi.

“Tất nhiên là được chứ.”

Sarah gật đầu. Cô sinh ra ở Đông lục địa nên dĩ nhiên là cô phải biết, còn nếu không thì chẳng thể nào mà cô có thể làm một công việc đòi hỏi nhiều tư duy như thợ săn kho báu được.

“Tốt quá. Vậy thì thực đơn đây. Cứ thoải mái chọn món nhé.”

Nói xong, ông ấy đặt tờ thực đơn viết bằng ngôn ngữ của Đông lục địa xuống bàn, rồi đổ nước đá vào ly của cô.

“...Ê này, tôi có yêu cầu nước đâu.”

Sarah nói với tâm trạng giận dữ.

Thực sự thì lúc này đây cổ họng của cô đang khô khốc, và cô cũng đang định gọi đồ uống, nhưng việc để người khác tự tiện lấy thức uống cho mình thì cô không hề muốn, vì ai mà biết cô sẽ phải trả bao nhiêu.

Tới từ một thương tộc nên Sarah được dạy phải cẩn thận khi chi tiêu.

Vào mùa này thì chỉ dùng ma thuật mới có thể tạo được nước đá. Sarah tính rằng có lẽ cô sẽ phải trả một đồng bạc cho ly nước này. Thế nhưng cô không thể chấp nhận được việc bị ép buộc phải trả tiền cho thứ gì đó. Bỗng ông chủ nhà hàng bật cười.

“À, ly nước chanh này thì miễn phí, nên cô đừng lo. Cả ly thứ hai cũng miễn phí luôn, nên cứ bình tĩnh mà chọn món.”

Nói xong, ông ta quay trở vào bếp, và Sarah thấy ông ta có vẻ như là đang chuẩn bị.

“...Gì thế này? Cái nhà hàng này thật là…”

Có vẻ như đây đúng là ở thế giới khác thật. Sarah lại chấp nhận cái thực tế đó một lần nữa và uống ly nước.

“...Mát và ngon ghê.”

Có vẻ như là ông ta đã pha một ít nước trái cây vào trong này, khiến một hương vị đầy sảng khoái lan tỏa trong miệng cô. Sau khi lăn lộn trong khu mỏ ngột ngạt ấy, ly nước này quả thật là tuyệt vời. Và cả cơ thể cô, không hiểu sao, cũng không còn căng cứng. Và vì ly nước này miễng phí, nên cô thoải mái uống trong khi đọc thực đơn. Trong đó là những hàng chữ của ngôn ngữ đã quá quen thuộc...và những món ăn cô chưa từng thấy bao giờ.

“Hmm, cho tôi món bò nướng và súp bò hầm, còn mấy món kia tôi không rõ lắm.”

Sarah trố mắt nhìn những món ăn và dòng mô tả ở bên cạnh.

Giống như những gì cô thấy, nơi này cũng sử dụng gạo thay vì bột mì như những nơi khác. Và hơn nữa, họ còn dùng cả vụn bánh mì, rắc lên món ăn như là một loại bột, rồi đem chiên lên.Tất cả đều không giống như những gì Sarah đã biết. Quả thật là một nền ẩm thực kì lạ.

“Thật tình, cái nào ngon đây nhỉ…?”

Trong khi đang băn khoăn chọn món, cô bỗng để ý tới tờ thực đơn. Đó chính là món đặc biệt của ngày hôm đó, và mỗi ngày thường sẽ là một món khác nhau. Nếu so với mấy món kia thì món đặc biệt rẻ hơn 2 đồng

“...Hm.”

Sau khi nhìn kĩ, Sarah quyết định sẽ gọi món đó. Vì thực sự cô chẳng biết được là món nào ngon, món nào dở, nên gọi món rẻ nhất có khi lại là ý hay.

“...Chọn được chưa vậy cô gái?”

“Được rồi. Lấy cho tôi món đặc biệt của hôm nay đi.”

Sarah lên tiếng đáp lại khi người chủ nhà hàng tiến về phái cô.

“Được rồi, món đặc biệt à. Cô vui lòng chờ một lát nhé.”

“Đợi đã.”

Đang rảo bước về phái nhà bếp, ông ta liền khựng lại và hỏi.

“Sao thế?”

“Món đặc biệt hôm nay là gì vậy ạ?”

Vì chưa thấy ông ấy nhắc tới tên món ăn, nên cô đành hỏi thử. Ông chủ nhà hàng trầm ngâm một lát.

“Xem nào, hôm nay hả?...À, ông ta thích món này lắm.”

Ông ấy đáp lại cô.

“Hôm nay món đặc biệt là chả thịt băm-món khoái khẩu của William đấy.”

Đây chính là món ăn mà William đã từng rất ưa thích. người chủ nhà hàng liền quay trở lại căn bếp, và ngay sau đó, tiếng dầu nóng tí tách liền vang lên. Ngay lập tức, Sarah liền sắp xếp lại những thông tin mà cô thu thập được.

(Đầu tiên thì, lí do mà William dành những năm cuối đời ở đây là vì...không thể nhầm lẫn được.)

Cứ 1 lần mỗi tuần...vậy có lẽ ‘Satur’s Day’ là ông muốn ám chỉ tới ngày mà mình có thể tới cái nhà hàng này. Nếu mà suy nghĩ kĩ thì đúng là chẳng còn cái lí do nào khác khiến ông ấy sống ở cái thị trấn khai mỏ tồi tàn này ngoài việc để đi tới cái chỗ này.

(Nếu mà đúng như vậy thì, nơi này… nấu còn ngon hơn cả mấy nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ vua chúa sao?)

Với số tài sản kếch sù mà William kiếm được nhờ săn báu vật và kinh doanh, ông ta đã xây được một tòa biệt thự to vật vã, và sống như một ông hoàng. Và một người xử sự như bậc vua chúa, không coi ai ra gì, lại đi xa tới như vậy chỉ vì mấy món ăn ở đây.

Mà theo như Sarah biết, tài sản của William lúc cuối đời cũng ngang ngửa với tất cả các vị vua khắp Đông lục địa. Vì thế, nếu muốn ăn món gì đó, chỉ cần vung đống vàng của mình, ông ta có thể có bao nhiêu tùy thích. Vậy mà ông ta lại phải lặn lội xa xôi chỉ để sống ở một nơi gần nhà hàng này. Thật sự thì thức ăn ở đây ngon tới cỡ nào?

Sarah suy nghĩ trong lúc đợi món, và một lát sau, thức ăn đã được dọn lên.

“Cảm ơn vì đã đợi. Món chả thịt băm của cô đây.”

Sau khi nấu xong, người đàn ông đó mang lên vài món ăn.

(...Thật đúng là món ăn của Thế giới khác.)

Cô lại phải chấp nhận thực tế ấy một lần nữa, rằng nhà hàng này là ở một nơi hoàn toàn khác biệt. Ngay cả những món ăn này cũng nằm ngoài sự hiểu biết của cô.

Ngay trước mặt cô, được bày trên cái đĩa to, là hai miếng thịt to bằng nắm tay người lớn, vẫn còn đang kêu tiếng dầu sôi xèo xèo. Ngay bên cạnh là những miếng củ quả tươi mọng, nước sốt trắng tinh tươm rải đều trên những lá rau xanh ngắt thành một tô salad trộn tuyệt vời, trang trí xung quanh bằng những chiếc lá tươi nguyên được cắt tỉa gịn gàng. Một đĩa nữa đựng hai lát bánh mì, cùng một ít bơ vàng óng được gói trong tờ giấy bạc. Và cuối cùng là một bát súp đầy với một ít thịt xông khói cắt nhỏ và oranie.

*GYURURURURU*

Cái dạ dày rỗng từ sáng tới giờ của Sarah bắt đầu rên rỉ.

Ông chủ nhà hàng cười phá lên khi thấy khuôn mặt chuyển đỏ vì xấu hổ của Sarah.

“Bánh mì và súp thì cứ ăn thoải mái, nên nếu muốn thêm thì cứ gọi tôi. Mấy miếng chả thịt băm đó sẽ ngon hơn nếu cô cho ít sốt trong cái lọ xanh rồi vắt thêm ít chanh nữa vào.

Nói xong, ông ta chỉ vào cái lọ sứ nhỏ có nắp màu xanh.

“Vậy thì, chúc cô ngon miệng.”

Nói xong, ông chủ nhà hàng lại lui vào bếp.

Và rồi chỉ còn lại Sarah và mùi hương quyến rũ của món chả thịt băm này.

“...Gì thế này!? Ngon quá.”

Đầu tiên, không hiểu sao nhưng cô lại ăn thử món súp trông có vẻ quen thuộc này trước , và ngay khi cho vào miệng, mùi vị tuyệt vời của nó đã khiến cô phải thốt lên.

Hương vị ngọt ngào của hành cùng những miếng thịt xông khói...thật là quá tuyệt.

Nhưng bát súp này không chỉ có vậy, còn có những hương liệu mà ta không thể thấy được. Những hương vị thơm ngon từ những loại rau và thịt khác nhau, tất cả như hòa quyện trong bát súp.

Rất nhiều hương vị khác nhau, nhưng không hề hỗn loạn, mà lại tổng hợp thành một vị ngon tuyệt hảo.

Không hề suy nghĩ, cô tu hết cả bát súp.

Chỉ mỗi món súp thôi nhưng đã ăn đứt những nhà hàng khác ở thế giới của cô.

“Uwaa...mềm và ngon ghê.”

Tiếp theo là món bánh mì.

Miếng bánh mì này thật mềm, tới mức mà cô không tưởng tượng được.

Và hơn nữa, là ở đây họ phục vụ bánh mì trắng.

Mềm mại và xốp giòn còn hơn cả những ổ bánh mì trắng cô được ăn ở nhà.

Và chỉ mới mở miếng giấy bạc ra, mà mùi hương của miếng bơ đã ngon hơn gấp 20 lần.

Hương vị mặn mà, thơm ngon của miếng bơ nấu chảy này khiến miếng bánh mì thượng hạng này càng thêm thơm ngon.

Và rồi cả hai món này biến mất khỏi bàn ăn chỉ trong nháy mắt.

“Chú ơi! Cho cháu thêm súp và bơ được không?”

“Có ngay, có ngay.”

Ngay khi ông ấy đáp lời, Sarah bắt đầu với món chính. Cô lấy dao và nĩa lên, hướng về phía miếng thịt nâu đầy bí ẩn đang chờ đợi.

Thoạt nhìn thì có lẽ chưa thể biết được nó ngon hay không, nhưng Sarah đã nuốt nước bọt cái ực. Chưa ăn thử miếng thịt, nhưng bát súp và hai miếng bánh mì đã nói lên tất cả. Món thịt không thể nào mà không ngon được.

Những hoài nghi lúc đầu giờ đây đang chuyển thành những kì vọng cho món ăn. Sarah cẩn thận cắt một miếng vừa ăn. Lưỡi dao từ từ tiến vào trong, và từ trong miếng thịt được nấu chín một cách hoàn hảo, nước thịt ứa ra, chảy xuống. Nhìn từ lát cắt thì nguyên liệu hẳn phải là từ một miếng chả thịt băm dày dặn, tươi ngon.

Cô đưa nĩa lên miệng, băn khoăn về mùi vị của nó.

“...Uwa.”

Đó là tất cả những gì cô thốt lên để nói về miếng thịt.

Lan tỏa trong miệng cô lúc này là nước sốt thịt. Sau đó tới lớp ngoài chín vừa với dầu ăn thượng hạng như tụ lại trong miệng rồi lại như tan ra trên đầu lưỡi. Hương vị của tiêu và muối bắt đầu lan tỏa, nhưng lại rất vừa vặn, không hề gay gắt tí nào, cả những gia vị nêm nếm cho miếng thịt và độ ngọt từ oranie đi kèm.

Tất cả đưa Sarah vào một thế giới hoàn mĩ của những mùi vị tuyệt vời.

“...Hình như khi nãy chú ấy nói là sẽ ngon hơn khi ăn với chanh và nước sốt thì phải?”

Sarah sực nhớ lại lời chủ quán khi mà một miếng chả thịt băm đã nằm yên vị trong bụng cô. Sau khi tiếc ngẩn ngơ vì chỉ còn lại một miếng, cô cẩn thận cắt nó ra làm đôi, rồi với lấy cái lọ sứ.

Cô nhẹ nhàng nghiêng cái lọ, khiến nước sốt nâu từ từ chảy xuống đều khắp miếng thịt. Như một bộ kimono màu xanh sáng rực rỡ cạnh chiếc obi đen...những giọt nước chanh trong veo chảy xuống càng làm cho nước sốt thêm óng ánh. Những giọt sốt ngấm dần vào từng thớ thịt, khiến nó dần mềm ra. Và rồi, Sarah một lần nữa chậm rãi đưa nĩa lên miệng.

Và rồi tất cả chìm trong im lặng. Thật tình thì nếu muốn nói gì đó, thì lúc này đây Sarah thà dùng thời gian đó để mà tận hưởng cái hương vị này.

Một ít sốt với nhiều hương vị cùng vị chua của chanh, tất cả đã cùng nhau khiến cho miếng bít tết này đạt được hương vị tuyệt vời như đưa người ta tới tận thiên đường, chứ không ‘thiếu thiếu’ như miếng trước.

Miếng thịt rất ngon. Cắn một miếng thì nước thịt đã ứa ra, cả oranie cũng ngon. Nhưng thật tình thì cô muốn có thêm tí gì chua chua. Và rồi mấy lát chanh cùng tí nước sốt đã đưa món ăn đến đỉnh cao của sự hoàn hảo.

Quả thực là không thể tuyệt hơn. Thường thì sau khi ăn được một hai miếng gì đấy, bạn thường sẽ bị ớn, dạ dày cảm thấy no khiến bạn không muốn ăn thêm. Và vị chua đã giải quyết vấn đề này, và thêm vào đó là chút dư vị đọng lại trong miệng, khiến bạn không thể nào thỏa mãn hơn được nữa

Và chỉ cần như vậy, bạn đã có thể ăn thỏa thích. Thực sự món này làm cô liên tưởng tới những món ăn của những vị thần ở trên thiên đường.

Và rồi, cô ăn tới miếng thứ hai. Đúng ra thì cô sẽ lại gọi thêm bánh mì và súp để xử lí nốt miếng này, nhưng rồi ông chủ nhà hàng lại chỉ cho cô một cách khác để thưởng thức món ăn. Cô kẹp rau ( một loại rau mà ở đây gọi là bắp cải) và một miếng chả thịt băm phủ đầy sốt vào giữa hai lát bánh mì sandwich.

Thoạt nhìn thì trông có vẻ khá ngon. Khi ăn thử thì hương vị của miếng chả thịt băm rất phù hợp, thêm vào đó còn là sự đối lập giữa lát bánh mì mềm mịn và bắp cải giòn rụm với nhau. Chỉ cần thay đổi một chút mà bạn đã có cảm giác đây là một món ăn hoàn toàn khác.

Cô liên tục gọi lên những phần chả thịt băm cho tới khi bụng cô không thể nào chịu thêm được nữa, và khi đó cô mới chấp nhận đặt dao và nĩa xuống.

“Fuu...ngon thật đấy.”

Cô vui vẻ lấy một đồng bạc và vài đồng xu bằng đồng khác cho bàn để thanh toán.

“Cảm ơn cô nhiều...Mà cô gái này, tôi có thể nhờ cô một việc không?”

Sau khi kiểm tra lại xem Sarah đã đưa đủ tiền chưa, ông ta đẩy cho cô một cái hộp.

“Cái gì thế này ạ?”

“Bento.”

Bento. Chỉ hai từ ấy đã khiến ông chủ tiệm nhớ về vị khách hàng quen thuộc của mình khi còn sống, và bật cười khẽ với chút gì đó hơi cô đơn. Rồi ông ta nhẹ nhàng trả lời cô gái.

“Chả thịt băm đấy. Khi còn sống, mỗi lúc tới đây, William luôn gọi món chả thịt băm và cả phần đem về như này nữa. Nhìn thấy cô ăn ngon quá nên tôi lỡ tay làm. Cái này là nhà hàng mời, nên cô không cần lo về tiền nong, cứ cầm lấy đi. Nếu mà nó nguội thì ăn vẫn được, cơ mà để lâu thì không tốt lắm, vì thế cô nên ăn càng sớm càng tốt.”

“...Có thật sự là được không?”

Sarah ngạc nhiên vì câu trả lời của ông chủ cửa hàng nên hỏi lại. Lúc này thì cô đang no cành hông, nên có cố ăn thêm cũng không được. Nhưng khi dạ dày cô tiêu hóa xong, thể nào cô cũng sẽ lại thòm thèm món chả thịt băm này nữa. Thật sự thì chả thịt băm với bánh mì thật sự là quá tuyệt, và không gì có thể ngăn cô ăn thêm một phần như vậy khi bụng cô cho phép.

“Tất nhiên là được. Cứ coi như là phần của William đi.”

“Vậy thì tôi nhận vậy.”

Sarah vui vẻ nhận thành ý của bác chủ tiệm. Dù đã được gói trong túi giấy nhưng mùi hương vẫn len lỏi ra ngoài, khiến dạ dày cô không khỏi có chút mủi lòng.

“Vậy thì, hẹn bác dịp khác.”

“Vâng. Mong sớm gặp lại cô.”

Và rồi, Sarah tiến về phía cửa.

Tiếng chuông lại vang lên khi cánh cửa được hé mở, và trước mặt Sarah lúc này lại là khung cảnh của khu mỏ hoang vắng.

“À phải rồi…”

Giọng của ông chủ cửa hàng lại vang lên sau lưng cô.

“William bị làm sao vậy?”

“Ông ấy mất rồi. Và có vẻ không được đi tới đây nữa khiến ông ấy thật sự tức giận.”

Cánh cửa từ từ khép lại sau câu trả lời của cô. Và ngay lập tức, nó dần dần tan biến. Giờ đây chỉ còn lại khu mỏ lạnh lẽo đang đắm chìm trong sự im lặng này.

“Kho báu cuối cùng của thợ săn kho báu huyền thoại à?”

Nhìn vào nơi mà trước đó chỉ vài giây vẫn còn là một cánh cửa, Sarah khẽ liếm môi khi ngẫm lại những gì cô vừa trải qua.

“...Thật là một kho báu xứng tầm với William Gold.”

William, người mà thuở nhỏ sống trong cảnh nghèo khó, sau này lại không có bè bạn thân thích, một người nổi tiếng vì tham ăn,... và cũng là người mà Sarah gọi là ông. Đó là những kỉ niệm của cô về ông ấy.

Sarah Gold trẻ tuổi, con gái của chủ một công ty đang phất lên nhanh chóng-công ty Gold, đang trên đường quay trở về nhà, háo hức chờ đợi tới ngày ‘Satur’s day’ tiếp theo.

Chú thích[]

  1. cái này mình vẫn giữ nguyên là satur's day, vì nếu dịch thành ngày Satur nghe nó sao sao ấy
Advertisement