Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu[]

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi tiếp quản lại nhà hàng này từ người ông quá cố của mình.

Tôi sẽ không nói quá lên kiểu như nhà hàng này là cái gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực tế là nó nằm ở trong khu kinh doanh sầm uất nhất thành phố này.

Từ đây đi bộ tới trung tâm khu sắm chưa mất tới 3 phút.

À mà một điều khác về khu mua sắm là ở đấy có rất nhiều các nhà hàng khác nhau. Mỗi khi tới giờ nghỉ trưa, các nhân viên văn phòng quanh đây đều tức tốc đi tới một tòa nhà nằm sát cạnh lối vào khu này-một tòa nhà 4 tầng. Nằm ngay ở tầng 1 của một tòa nhà hết sức nổi bật với tấm hình một con chó có cánh, đó chính là nhà hàng của tôi.

Nhà hàng của tôi có tên là ‘Cathouse phong cách phương Tây’[1]. Cửa hàng có một cánh cửa làm bằng gỗ sồi đen, với tay nắm cổ điển màu đồng thau. Trên cửa là một cái bảng hiệu vẽ một con mèo đang vẫy chân của nó.

Ông của tôi, người mà chắc chắn sẽ chọn mèo khi được hỏi phải chọn lựa giữa mèo và chó, đã xây dựng nhà hàng này từ 50 năm trước cả tôi, kẻ thích chó hơn, lại được kế thừa cửa hàng này từ ông. Trong khu vực này, nhà hàng của tôi được coi là có thâm niên.

Nhà hàng của chúng tôi có rất nhiều những món ăn theo phong cách châu Âu, nhưng rất nhiều những món ăn từ các nơi khác đã được thêm vào trong suốt quá trình phát triển của nhà hàng.

Khi vừa vào Đại học, lúc bắt đầu làm việc ở đây, tôi đã hỏi ông về nơi này. Ông không sinh ra ở Nhật Bản này mà là ở một nơi trong đất liền. Khi mà cuộc chiến tranh sắp tới hồi kết, ông-một chàng trai không họ hàng thân thích, tới đây với hai bàn tay trắng. Tôi không rõ liệu ông có phải là kiểu người không chút vướng bận với quá khứ hay không, nhưng có lẽ vì vậy nên ông luôn nhấn mạnh những điều này cho tôi.

“Món Âu liệu có phải là những món đến từ bờ bên kia của Đại dương? Hay nói khác hơn, bất cứ món ăn nào không xuất phát từ Nhật thì đều có thể xem là thức ăn kiểu Âu. Và mặc kệ việc nhà hàng gọi tên món ăn của mình ra sao, miễn nó ngon là được.”

À mà nói luôn, món đặc biệt của ngày hôm đó là thịt ba chỉ kho kiểu Nhật[2]. Ông tôi đã để dành một ít cho ngày hôm đó, và rồi đặt những miếng thịt béo ngậy, ngon lành lên trên bát cơm, vừa làm vừa nói những điều trên cho tôi. Vì thế mà tới giờ tôi vẫn nhớ rằng mình đã bị thuyết phục mà không hề có chút nghi vấn, tự nhủ với bản thân lúc đó ‘là như thế à’.

….Và cũng vì vậy, chúng tôi đã thêm rất nhiều món không phải theo phong cách châu Âu vào thực đơn chỉ để cho vui. Cơ mà tất nhiên món tủ của hai ông cháu tôi vẫn là món Âu.

Mà tiệm của chúng tôi cũng khá là nổi tiếng đấy nhé. Hương vị của những món ăn của ông tôi, kết hợp với cơm, bánh mì hay súp ăn kèm miễn phí khiến những thực khách trẻ tuổi với cái bụng rỗng hài lòng. Mà món ăn đắt nhất ở cái quán này cũng chỉ có 1000 yên-đơn giản đó là cách làm việc cùa hai ông cháu tôi. Mỗi ngày trong tuần đều là một cuộc chiến với những nhân viên ở các công ty xung quanh chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau khi làm việc, những học sinh nghèo đổ tới đây nhờ được ăn bánh mì và cơm thoải mái, chứ không có đủ tiền để mà ăn uống thoải mái như tôi.

Nhà hàng này trước đây là của ông, và giờ do tôi quản lí. Nhà hàng Cathouse theo phong cách châu Âu, mở cửa từ 11h-15h và từ 17h-20h. Hai ngày cuối tuần thì chúng tôi đóng cửa vì những nhân viên các công ty xung quanh không phải đi làm. Nhà hàng có 10 bàn, và hôm nào đông khách thì phải ngồi ghép với nhau. Nói chung là như vậy. Theo ý kiến của tôi, nhà hàng này là một kiểu nhà hàng mà bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu.

...Aah, và còn một điều nữa. Nhà hàng này có một điểm cực kì đặc biệt mà không có ở bất kì nơi nào khác.

Mỗi lần một tuần, vào ngày thứ 7, nhà hàng Âu Cathouse tổ chức bán hàng đặc biệt. Huh? Nhưng nhà hàng đóng cửa ngày thứ 7 cơ mà? Đúng vậy, vì thế mà chúng tôi mới tổ chức bán hàng đặc biệt. Chúng tôi phải đóng cửa nhà hàng vì chúng tôi không thể đón khách tới từ ‘bên này’ được, vì nếu không làm vậy thì mọi việc sẽ rất rắc rối. Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm về chi tiết, nhưng khoảng 13 năm trước, khi mà tôi chuẩn bị vào cấp 1 thì việc này bắt đầu. Ông tôi có lẽ biết rõ hơn, nhưng ông đã mất mà chưa nói gì với tôi cả.

Trước khi mất, ông có nói với tôi là “Khi mà ông chết, ông sẽ để lại cho cháu nhà hàng này. Vì thế mà khi ông đã ra đi, cháu hãy cứ vẫn tiếp tục bán hàng đặc biệt nhé.” và kết quả là như bây giờ. Hiện tại thì tôi vẫn duy trì việc đó, mà nói thật tôi cũng không quá tò mò về những khách hàng tới vào thứ 7 hay phía bên kia là nơi quái quỉ nào. Tôi làm thế này không phải vì ông nói vậy, mà là vì nhiệm vụ của bất kì nhà hàng nào trên thế giới là phục vụ khách hàng của mình. Mọi thứ hoạt động theo nguyên tắc đơn giản, khách hàng vào quán, và chúng tôi phục vụ thức ăn cho họ, khiến họ hài lòng với món ăn và trả tiền cho chúng. Dù là khách hàng tới từ đâu thì chỉ như vậy là đủ.

Và vì như thế nên nhà hàng chúng tôi còn được gọi với một cái tên khác.

‘Nhà hàng của thế giới bên kia.’

Đó là cái tên mà những ‘người ở thế giới bên kia’ gọi nơi này.

Chú thích[]

  1. Nhà hàng tên gốc là Youshouku Nekoya. Youshouku nghĩa là món Nhật nấu kiểu Âu. Nekoya có nghĩa là catshop, nhưng khi bỏ vào câu lại có nghĩa hơi kì, kiểu như là ăn thịt mèo hay sao đó, chữ Ya cũng có hiểu là nhà.
  2. Món thịt ba chỉ kho kiểu Nhật có tên là Kakuni. Người ta nấu thịt ba chỉ với nước tương và các nguyên liệu khác cho tới khi chín mềm.
Advertisement