FANDOM


Chương 1Edit

Phần 1: Cô gái trong cuốn tiểu thuyết đang hiện diện ngay trước mắt tôiEdit

Mình muốn về nhà.

Lúc này đã là quá 11 giờ. Sau khi hết giờ khai giảng và định hướng về cuộc sống học đường, chỉ còn tiết chủ nhiệm nữa là xong giờ học buổi sáng. Chúng tôi đang đợi giáo viên vào lớp, ở trường Cao Trung Miyamae năm Nhất lớp 7.

Tất thảy bạn cùng lớp quanh tôi đều cảm thấy lo lắng.

Người thì nói chuyện với đứa bạn ngồi cạnh, kẻ thì nhìn ra ngoài cửa sổ với sự lo lắng hiển hiện trên nét mặt, số khác thì nghịch điện thoại, còn một tên con trai thì đang bắt chuyện với đám con gái.

Bất kỳ ai liếc nhìn ra hướng khác, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đều có thể thấy ánh mắt đợi mong của mọi người trong lớp.

Cao trung Miyamae khá nổi tiếng vì truyền thống tự do của mình.

Cũng vì thế, có muôn hình vạn trạng mẫu người, từ những đứa có ý định vào Đại học Tokyo [1] đến những thành phần muốn vô địch giải quốc gia cấp câu lạc bộ; từ một thiếu nữ người mẫu tóc vàng tới một thiếu nữ khác muốn trở thành idol trong tương lai, vào chung một lớp.

Tôi chắc rằng bạn cùng lớp với mình đều háo hức về một tương lai sáng lạng đang đón đợi họ trong cuộc sống Cao trung vui vẻ phía trước.

Nhìn những con người ấy, tôi cảm tưởng như họ đang ở một thế giới hoàn toàn khác.

“Chào buổi sáng cả lớp!”

Một thầy giáo trẻ bước vào lớp với gương mặt rạng ngời và tiết chủ nhiệm bắt đầu.

“Thầy là Nakaoka Ryuuta, từ hôm nay sẽ là giáo viên phụ trách của lớp này. Mong các em giúp đỡ!”

Nakaoka-sensei đứng trên bục giảng nói vọng xuống lớp với chất giọng như của một vận động viên.

Nom dáng vẻ, thầy ấy đã ngoài hai nhăm. Thầy ấy đang mặc một chiếc áo khoác ngoài phẳng phiu không một nếp nhăn, tựa như vừa mới ra khỏi tiệm giặt là, mang đến cho người khác ấn tượng về một thanh niên trẻ đầy sức sống.

Điều tiếp theo thầy ấy nói sau khi lên lớp với tư cách giáo viên chủ nhiệm,

“Giờ thì, mọi người hãy tự giới thiệu về bản thân đi nào!”

Là vậy đấy.

“Theo số thứ tự, từng người đứng trước mặt cả lớp, rồi giới thiệu tên, trường Sơ trung mình từng học và… mā, sở thích hay gì gì đó, cứ nói vài lời trước mặt mọi người! Không hạn chế thời gian, nên mọi người có thể nói gì tùy thích, nhưng đừng câu giờ quá đấy. Rồi, bắt đầu nào!”

Cả lớp bắt đầu ồn ào như cái chợ trước diễn tiến mới này.

Cậu bạn xếp đầu trong danh sách đứng dậy,

“E-e, bất ngờ quá—”

Sau đó, biểu hiện của người đầu tiên đứng trên bục giảng nói trước lớp cũng không đến nỗi nào.

“E-e, Mình tên là Aimura Junji, từ trường Sơ trung Momoi! Etou, mình từng tập luyện điền kinh ở đó. E-e, mình từng thi đấu rất tốt ở trong giải điền kinh cấp quận. Nếu mọi người muốn xin chữ ký thì đừng ngần ngại gọi mình nhé!”

Cả lớp cười sằng sặc trước giọng điệu như một diễn viên truyền hình của cậu ta.

Nhưng tôi thì không. Tôi lại cảm thấy không thoải mái giữa cái bầu không khí vui vẻ này.

Tôi không định tiếp xúc với bất cứ ai ở đây.

Tôi muốn giữ các cuộc chuyện trò giao tiếp ở mức tối thiểu, và sẽ không gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào.

Vậy nên, tôi chẳng thèm để tâm tới tên, trường cũ, sở thích hay bất cứ thứ gì của đám bạn cùng lớp.

“Mình tên là Ikawa Ai! Mình từng học ở trường Sơ trung Igusa! Mình không phải thành viên của bất cứ câu lặc bụ… haha, mình cắn phải lưỡi. Dù sao thì, mình không ở trong câu lạc bộ nào nhưng——”

Khi người thứ hai bước lên bục giảng giới thiệu về bản thân, tôi cúi xuống nhìn cuốn sách, “Tuổi 14” trên tay mình như thường lệ.

Được viết bởi Hiiragi Tokoro. Cuốn sách kể về một cô gái văn chương vụng về tên là Tokiko và cuộc sống thường ngày nhiều suy toan của cô.

Khi nhìn vào những câu văn được in trên những trang giấy, suy nghĩ bi quan trong tôi như bừng tỉnh. Cuốn sách khổ A6 [2] này đã cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày của tôi.

Một mùa xuân đã qua kể từ lúc tôi mua nó ở hiệu sách trước cửa nhà ga. Tôi đã đọc nó nhiều đến mức bìa sách đã phai màu, những trang giấy đã nhăn đi còn gáy sách thì bị sờn. Nó thảm tới mức chắc chắn còn chẳng được đặt lên xe kéo 100 yên của tiệm sách cũ. Nhưng dù có đọc nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái cảm giác như có một người bạn tri kỷ mà quyển sách này mang lại cũng chẳng phai nhòa đi chút nào.

“Takashima Ryuuji… Đến từ Sơ trung Kamiogi… Hân hạnh…”

Trên trang bìa đầy những vết xước là hình minh họa của một nữ sinh sơ trung cùng một hàng tiêu đề dễ nhìn.

Mùa xuân năm ngoái, khi nhìn thấy trang bìa này trong tiệm sách, tôi bất chợt có cảm giác rằng mình đã bị cuốn hút đến lạ kỳ.

Những cuốn sách đến tay mỗi người theo nhiều cách khác nhau. Tiêu đề hấp dẫn hay thiết kế nổi bật, cách nào thì những cuốn sách ấy cũng để lại cho ta những ấn tượng không thể nào quên.

Và sự thật là, khi đã bắt đầu đọc “Tuổi 14”, tôi không thể ngừng lại.

Càng tiếp tục đọc, tôi càng đắm chìm vào câu chuyện bên trong những con chữ.

Tôi đã đọc nhiều tới mức đã trải nghiệm hết hết cuốn sách này chỉ trong ngày hôm ấy. Và rồi, tôi đọc lại nó để được sống trong thế giới của Tokiko lâu hơn chút nữa.

“Nishio Keisuke là tên mình! Mình đến từ Sơ trung Zenpukuji! Chúng ta chỉ được trải nghiệm thời cao trung một lần trong đời, nên hãy thật vui vẻ nhé!”

Tôi dùng ngón tay để lật những trang sách.

Cuộc sống thường ngày của nhân vật chính, Tokiko.

Có thể nói rằng câu chuyện của “Tuổi 14” chẳng có bất kỳ thăng trầm khổ ải nào cả. Không tình yêu lãng mạn hường phấn, không phải đương đầu với khó khăn, chỉ có Tokiko đơn độc sống ngày qua ngày cùng trăn trở về nhiều điều.

Tokiko lo lắng nghĩ về tương lai khi nhìn lên bầu trời nhiều mây qua cửa sổ toa tàu.

Tokiko cảm thấy như đã chiến thắng cái gì đó sau khi tìm một cuốn tiểu thuyết thú vị đầy bất ngờ dù trước đây cô từng không thích nó.

Tokiko ngồi trước gương, hối hận vì lỡ cắt tóc.

Tokiko khóc một mình sau khi cãi nhau với chị gái.

Tôi có một sự đồng cảm đến lạ kỳ với suy nghĩ của cô ấy, và hơn thế nữa, tôi thấy chúng thật đáng yêu.

Có thể nói rằng “Tuổi 14” là một câu chuyện được kết tinh từ cảm tính và sự quyến rũ của một cô gái độc thân, Tokiko.

Vốn dĩ sách là một trong những cách giải trí của tôi. Khi còn là một đứa trẻ ngô nghê, tôi đã từng xem qua những tác phẩm nghệ thuật cũng như những tác phẩm văn học phổ thông. Và đến giờ tôi vẫn liếc nhìn những cuốn mình thích trong hiệu sách.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, và cho đến lúc này là lần cuối cùng, tôi bị một nhân vật chính làm cho mê hoặc.

“Mình là Nohara Yukari. Mình từng học ở Sơ trung Momoi. Mình không gia nhập và cũng không định gia nhập câu lạc bộ nào ở cao trung cả.”

Nhưng mà, nhịp độ của việc giới thiệu bản thân nhanh hơn tôi tưởng.

Tên tôi là Hosono Akira, vậy nên số thứ tự của tôi nằm ở nửa cuối danh sách.

Tôi đã nghĩ mình có thời gian để mộng mơ, nhưng quanh đi quẩn lại, đã sắp tới lượt mình rồi.

Tiếp sau cô gái đang nói bằng giọng điệu uể oải trên bục giảng, sẽ là một cô gái với ấn tượng mờ nhạt, rồi đến tôi. Vì đã quyết định những gì sẽ nói, nên một khi đến lượt mình, tôi sẽ đọc cho nhanh rồi quay lại chỗ ngồi. Chỉ cần không mắc sai lầm, tôi thực sự chẳng trông mong điều gì hơn.

Tôi không định kết bạn với bất cứ ai trong lớp này cả. Chừng nào vẫn còn cuốn tiểu thuyết này, chừng nào vẫn còn Tokiko bên mình, chừng đó tôi chắc chắn sẽ không thấy buồn chán.

Tôi thực sự đã nghiêm túc khi nghĩ như vậy.

Đó là lý do tại sao,

“Mình tên là Hiiragi Tokiko.”

Người xếp số ngay trước tôi.

Vừa nghĩ “cậu ấy giống tên với Tokiko,” tôi vừa nhìn lên bục giảng, và cảm giác như thời gian bị ngưng lại vào khoảnh khắc ấy.

“Mình từng học ở Sơ trung Shouan, và sở thích của mình là đọc sách. Mình có một người chị gái. Khi còn học Sơ trung, mình từng tham gia câu lạc bộ văn học.”

Đôi mắt ủ rũ hình hạnh nhân đen tuyền.

Tóc đen cắt ngắn ngang vai, cùng đôi lông mi mà dù cách xa chừng này vẫn có thể trông thấy.

Thân hình mảnh mai đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục [3] mới không hợp với dáng người, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên làn da trắng như sứ, cùng phần cổ thon tựa như được chế tác từ thủy tinh.

Theo phản xạ, tôi nhìn vào trang bìa của “Tuổi 14” trên tay mình.

Giống nhau như lột.

Cô gái trong bức hình minh họa và cô gái trước mặt tôi bây giờ trông giống nhau như hai giọt nước.

Không chỉ có vậy. Hướng mắt lên bục giảng một lần nữa. Một chiếc kẹp cài tóc màu lục bảo cực kỳ hợp với gương mặt đoan trang. Một giọng nói thanh như tiếng chuông. Cậu ấy đứng thẳng lưng với ánh mắt chéo xuống chân.

Tôi nhớ về hình tượng Tokiko trong mô tả của cuốn sách.

——Chiếc kẹp tóc phỉ thúy mà tôi nhận đã được chế tác từ thời Chiêu Hòa [4]. Nó chẳng phải sản phẩm của một nhãn hàng nổi tiếng, nhưng là báu vật của riêng tôi.

——Một giọng nói trong trẻo thanh thoát. Dù được mọi người khen như vậy, tôi vẫn khao khát một giọng nói khác. Một giọng nói trầm, một giọng nói khàn khàn, một chất giọng thô thô. Một giọng nói như vậy chắc hẳn đang khắc tạc vào cuộc đời đầy bươn chải của người sở hữu nó.

——Tôi đang đứng trước toàn thể mọi người trong lớp. Một điều tôi chưa từng làm trước kia. Vậy nên tối thiểu thì, tôi đứng thẳng lưng trong lúc hứng chịu những ánh mắt chỉ trích hướng về phía mình.

Hơn nữa, họ của cậu ấy giống với họ của tác giả “Tuổi 14”, Hiiragi. Đồng thời, Tokiko trong cuốn tiểu thuyết cũng có môt người chị gái và cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ văn học…

Không, hãy lược bỏ những chi tiết không đáng kể đi.

Trên tất cả, cảm giác yên bình mà Hiiragi Tokiko mang tới— hào quang (aura) cao quý pha lẫn sự cô đơn ấy, đích xác là những tưởng tượng về Tokiko trong đầu tôi.

Vượt qua tất cả những lô-gic cũng như thường thức, tôi đã và đang cảm nhận được điều này.

Tokiko. Tokiko đang ở đây.

Cô gái trong cuốn tiểu thuyết đang hiện diện ngay trước mắt tôi.

Dokusha to Shujinkou Colored 2

Phần 2: Càng trưởng thành, tôi càng nhát ganEdit

Tầm nhìn của tôi bị rung động nhẹ. Đầu tôi quay cuồng mạnh, dường như tôi đang bị chóng mặt.

Tâm trí tôi như lạc trôi khỏi thực tại, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác tựa như nhận thức của bản thân đã đi lạc vào trong thế giới của câu truyện.

“… Mong mọi người chiếu cố.”

Dứt câu, Hiiragi Tokiko khẽ cúi đầu rồi bước xuống bục giảng.

Tiếng vỗ tay trong lớp vang lên đâu đó khoảng hai mươi lần.

Giữa âm thanh ấy, Hiiragi Tokiko chạy bước nhỏ về chỗ ngồi của mình tựa như đang tìm chỗ trú mưa.

“... Này, người kế tiếp!”

Nghe thấy giọng nói của thầy giáo chủ nhiệm, tâm trí tôi liền quay về với thực tại.

Mọi người trong lớp đều đang nhìn tôi.

“… A, dạ vâng! Em xin lỗi!”

Tôi nhanh chóng đứng dậy và bước lên bục giảng.

“Và điểm đến của chuyến đi bộ dã ngoại tuần này chính là núi Hida! Còn được biết đến với cái tên ‘Kyoto thu nhỏ’, Hida là một thị trấn cổ kính vô cùng cuốn hút. Ở đích đến trong chuyến thăm quan lần trước…”

“Núi Hida à, hoài niệm nghê ta, mẹ nó nhỉ?”

Bố tôi nói trong khi vừa xem ti-vi vừa nhấm nháp chút bia.

Mẹ từ trong bếp trả lời vọng ra,

“Núi Hida ấy à? Có chuyện gì không anh?"

“Là một chương trình dã ngoại trên truyền hình. Tụi mình từng ở đó khi còn là học sinh ấy.”

“À, một chương trình truyền hình... Nhưng chúng ta đã từng đến đó sao? Em không nhớ đấy.”

“... Ác thế. Mà đúng là chúng ta đã tới quá nhiều nơi...”

Nhà tôi nằm ở ven quận 23, thủ đô Tokyo, cách trường hai mươi phút đi bộ.

Tôi cùng bố mẹ và con mèo Shishamo đang quây quần bên nhau trong phòng khách.

Nằm dài trên ghế sô-pha, tôi nhớ lại những gì xảy ra hôm nay.

Hiiragi Tokiko. Người con gái giống hệt Tokiko trong cuốn “Tuổi 14”. Khi ấy, tôi đã vô cùng bối rối, nhưng nghĩ lại thì, nó cũng chẳng phải là cái gì đó bất ngờ.

Chỉ đơn giản là người giống người mà thôi.

Đây không phải là một thế giới huyễn tưởng, không thể nào có chuyện nhân vật từ trong những câu truyện lại có thể thản nhiên bước ra thế giới thật được.

Có khả năng hai người có ngoại hình giống nhau lại vô tình trùng tên mà! Dẫu cho đó cũng là một sự trùng hợp rất đáng kể, nhưng nếu rà soát tất cả các cô gái cùng tuổi trên khắp nước Nhật, tìm được một người như vậy cũng không phải là điều bất khả thi.

Lúc đó, tôi không chắc mình có đủ bình tĩnh khi nhìn thấy Hiiragi không nữa.

Ngày mai, nếu bình tĩnh quan sát, có thể tôi sẽ nhận ra họ không giống nhau nhiều đến vậy.

“Chào buổi sáng! Tôi đang rất hào hứng với chuyến đi đến núi Hida lần này! Hy vọng đây sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng, hahaha... Thôi không chần chừ nữa, chúng ta lên đường nào!”

“A, nhà ga Takayama kìa. Nè nè, mẹ nó ơi, nhìn kìa. Anh từng mua cho em một chiếc bùa hộ mệnh [5] ở đó đấy!”

“Ểểể, thật sao...?”

“Thật mà! Coi nào, ở đó đó, ở đó đó. Ngay góc đấy. Đôi mình đã trao nhau một cặp bùa cầu mong cho công việc tiến tới đấy! Cái hồi hai đứa mình mới bắt đầu đi săn việc đấy.”

“Ểểể, thật sao...?”

“Em thực sự không nhớ gì sao?... Dù cho nụ cười của em lúc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí anh mà...”

Bố thất vọng buông thõng vai.

Nhưng mẹ đột nhiên làm vẻ mặt như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“...Ưmm. Hồi hai đứa mình mới bắt đầu đi săn việc ư?”

“Ừ, đúng rồi. Độ mình sắp tốt nghiệp cấp ba đó...”

Nói đến đó, bố bất chợt im lặng.

Mẹ nheo mắt nhìn xuống chỗ bố.

“... Nè, bố nó ơi! Chúng mình gặp nhau ở bữa tiệc mừng việc không chính thức mà nhỉ?”

“...”

“Tức là chúng mình không gặp nhau hồi còn học cấp ba, đúng chứ?”

“...”

“Vậy nên, em tự hỏi hình bóng đang trong tâm trí anh là của ai vậy nhỉ?”

“... A-a hahaha. Mā, nói sao nhỉ... cái đó...”

“Hình như chuyến đi đó tương đối thú vị đấy nhỉ?”

“Không, cái đó, ... à thì ...”

Bố đột nhiên quay sang chỗ tôi.

“N, nói tới mới nhớ, Akira. Hôm nay là, con biết đấy, lễ khai giảng, đúng chứ? Nó thế nào? Có tốt không con?”

“Dạ? Lễ khai giảng ấy ạ?”

Tôi không dám chắc vào những gì mình vừa nghe khi bố bất ngờ đổi chủ đề.

“Ừ, nó đó. A-, ba năm tới cực kỳ quan trọng với tương lai của con đấy! Học hành, sinh hoạt câu lạc bộ, chuyện yêu đương hường phấn hay gì đi nữa, con đều nên cống hiến hết sức mình vào chúng đấy! Sau đó thì, con cũng cần nhanh chóng suy nghĩ nhưng thật kỹ càng về tương lai của mình——"

Chuyện này thật là khó xử quá.

Dù bố có muốn lấp liếm lỗi lầm của mình thì cũng còn nhiều cách khác để làm việc đó tốt hơn mà. Tôi dám cá là bố cũng không hiểu bản thân ông đang nói gì đâu.

“Nó về chuyện tương lai thì, con sắp có quyền bầu cử rồi đó Akira! Bọn trẻ ngày nay cứ than phiền không tiếp cận được vấn đề chính trị, nên con cần bắt đầu——”

Câu chuyện ngày càng càng đi xa quá rồi. Phải hai năm nữa con mới có quyền bầu cử, bố có biết không vậy? Bố ơi bố, bố đang cố gắng làm gì thế?

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại thông minhsmartphone

trong túi áo của tôi rung lên.

“... Chờ con một chút, con có điện thoại.”

Tôi dừng cuộc nói chuyện và đứng dậy đi tới hành lang, bỏ mặc tiếng “A, này, chờ đã!” như muốn níu kéo tôi của bố.

Sau khi rút chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi áo, đập vào mắt tôi là hàng chữ “Itsuka đang gọi”.

... Sudou à. Cậu ấy không phải người tôi muốn buôn chuyện cùng, nhưng thà vậy còn hơn dính vào trận cãi nhau của bố mẹ.

“Alo, giờ cậu có rảnh không?”

Khi trả lời cuộc gọi, tôi có thể nghe thấy một giọng vui vẻ khi đặt điện thoại bên tai.

“À, ừ, rảnh!”

“Tuyệt. Vậy ngày đầu tiên ở trường thế nào? Lớp học thế nào?”

“Nếu cậu định hỏi chuyện thì...”

Tôi ngay lập tức nghĩ đến Hiiragi Tokiko, nhưng,

“Không có gì đặc biệt đâu, bình thường thôi.”

Tôi thờ ơ đáp lại.

“Vậy à. Thế cũng được rồi. Tớ chỉ băn khoăn không biết cậu có ổn không thôi.”

Tôi quen Sudou Itsuka từ hồi tiểu học. Chúng tôi đã ở chung lớp trong chín năm liền [6]. Sau khi tôi bước chân vào Trung học Miyamae, đây là năm đầu tiên chúng tôi xa nhau.

Cô ấy là một trong số ít người lo lắng cho tôi từ khi tôi bắt đầu né tránh các mối quan hệ với những người xung quanh, nên thỉnh thoảng cậu ấy lại gọi cho tôi.

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang lo lắng, theo cách của mình, cho một người tự cô lập bản thân khỏi xã hội như tôi đây. Dù tôi không muốn cậu ấy làm vậy.

“Khi mọi việc ổn định, chúng mình mời Shuuji đi chơi cùng nhau đi.”

“Nếu tớ thấy thích.”

“Muốn hay không, thì tớ vẫn sẽ mời cậu. Thế nhé, bye.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Cuộc gọi kết thúc bằng một câu trả lời cụt ngủi.

Tôi thở dài, quay về phòng rồi ném điện thoại lên giường.

“Đi chơi cùng nhau à.”

Rồi như cái điện thoại của mình, tôi nằm ườn ra giường và ngẫm nghĩ về câu đó.

Cậu ấy đang kỳ vọng điều gì ở tôi cơ chứ?

Sudou là người hiểu rõ nhất lí do tôi không muốn hòa đồng với mọi người cơ mà?

Sáng hôm sau.

Vừa đến lớp kịp giờ, tôi đã có một dự cảm chẳng lành khi nghe thấy tiếng ồn ở đằng sau cánh cửa.

Vài học sinh đang tám chuyện oang oang như ong vỡ tổ. Tôi đoán rằng có chừng bốn đến năm người đang nói quanh dãy thứ tư bên phải bục giảng, tức là gần chỗ tôi ngồi.

... Phiền thật.

Ngộ ngỡ chỗ tôi bị ai đó tạm chiếm, tôi sẽ phải cất giọng bảo cậu ấy nhường chỗ.

Tôi muốn sống yên bình nhất có thể, không cần phải nói chuyện với ai. Vậy nên việc phải bắt chuyện với một bạn học lúc sáng sớm thế này thật vô cùng phiền phức.

Tôi chán nản mở cửa.

“Ô, cậu từ câu lạc bộ bóng chày của trường Kamiogi sao! Họ mạnh lắm đó!”

“Nhờ các sempai thôi! Nhưng bọn tớ vẫn thua trường Shouan.”

Quả nhiên, một vài bạn nam và nữ đang tụ tập gần chỗ ngồi của tôi.

Nhưng tôi có thể thấy may mắn không nhỉ? Tuy rằng chỗ của tôi ở gần nhóm đó, nhưng chẳng có ai ngồi tạm xuống cả.

“A, chào buổi sáng. Ừm,... Hosono nhỉ?”

“...Ừ, chào buổi sáng.”

Ngay khi tôi vừa đặt cặp sách lên bàn, một cậu trai từ nhóm đó thân thiện chào tôi.

“Xin lỗi vì đã lấy không gian xung quanh chỗ của cậu.”

“Ồ không, tớ không phiền đâu.”

Tôi bỏ hộp bút ra, đặt nó lên bàn trong khi đáp ngắn gọn. Có vẻ như tôi đã xoay xở được để né tránh các cuộc trò chuyện phiền phức.

Thế nhưng, tôi đã nhận ra.

Cô gái ngồi trước tôi, Hiiragi Tokiko dường như đang bối rối vì bị một nhóm bạn vây quanh.

Trái tim tôi đập mạnh, như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Sau một ngày nhìn lại, Hiiragi vẫn giống hệt Tokiko.

Nét mặt ủ rũ ấy cùng bầu không khí xung quanh vẫn y như tôi đã tưởng tượng vậy.

Vậy đồng nghĩa với chuyện hôm qua không phải là do tôi bị quáng gà.

Trên hết, nó còn nhắc tôi nhớ lại một đoạn trong cuốn “Tuổi 14”.

——Càng trưởng thành, tôi càng nhát gan.

Trong khi đám bạn cùng lớp đã buôn hết chuyện về thời tiết, đến chuyện phấn son, rồi chuyện về bộ phim mới xem gần đây thì tôi vẫn đang quanh quẩn ở đó, mắt xoay như chóng chóng [7] lựa từ đầu tiên để mở lời như con ngốc.

Ngay trước mắt tôi lúc này, “tôi vẫn đang quanh quẩn ở đó lựa từ đầu tiên để mở lời” đích xác là những gì dùng để miêu tả Hiiragi Tokiko lúc này.

Mình không biết làm sao để tham gia cuộc nói truyện. Mà ngay từ đầu, mình còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa. Hai câu đó đang diễn tả vẻ mặt hiện tại của cậu ấy.

Nhiều khả năng là nhóm đó tiến đến gần chỗ cậu ấy sau khi cậu ấy vừa ngồi xuống. Có vẻ như Hiiragi giống Tokiko cả ở bên trong nữa.

“A, nhân tiện thì.”, một cô gái trong nhóm quay sang nói với Hiigari “cậu đến từ Shouan nhỉ, Hiiragi-chan?”

“Ừ-ừ.”, Hiiragi trả lời rụt rè.

“Thế cậu biết Tsuzuki-sempai không!? Anh ấy ở câu lạc bộ bóng rổ đó, cực khỏe và đẹp trai luôn, anh ý siêu nổi tiếng đấy!”

Hiiragi làm vẻ mặt bối rối, sau khi băn khoăn đôi chút,

“X-Xin lỗi, mình không biết anh ấy...”

“Ể, thật sao?”

“Này, Hiiragi-chan ở câu lạc bộ văn học mà, nhớ không? Vậy nên chẳng có gì lạ nếu cậu ấy không biết một sempai ở câu lạc bộ thể thao chứ sao.”

“Nhưng Tsuzuki-sempai cực nổi tiếng...”

Hiiragi tiếp tục trông không thoải mái khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

Chẳng hiểu sao chỉ nhìn cậu ấy thôi cũng làm tôi cảm thấy nghẹt thở.

Những cô cậu bạn bắt chuyện với Hiiragi hoàn toàn không có ý xấu. Họ chỉ muốn xài chút thời gian tự do ít ỏi trước khi vào học thôi.

Nhưng tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng bối rối hiện giờ của Hiiragi, nên tôi đã cầu cho tiết chủ nhiệm nhanh chóng bắt đầu.

“Nếu cậu ở câu lạc bộ văn học, tức là cậu đọc nhiều sách lắm nhỉ?”

Họ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hiiragi.

“Ừ...”

“Cậu thích thể loại tiểu thuyết nào thế? Tớ không am tường lắm, cậu có gợi ý gì không?”

“Ư-ưmm...”

Hiiragi hơi cau mày, cô cúi xuống bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

──“Em thích điều gì ở cuốn sách này vậy?”

Khi chị tôi hỏi vậy, nó đã làm tôi muốn khóc.

Tôi không thể tỏ bày tình yêu của mình đối với tiểu thuyết chỉ bằng những lời nói. Cảm xúc là thứ mang tính chủ quan, là một thứ gì đó mà ta không thể chia sẻ cũng như giải thích. Vậy nên, tôi giữ chúng trong tâm chí mình như một chú sóc giữ thức ăn trong thời kì ngủ đông.

Có cảm giác như chị ấy chỉ trích chuyện tôi che giấu những cảm xúc của mình với tiểu thuyết là không thành thực.

Tôi nghĩ mình đã không nhầm khi cho rằng ‘chỉ là người giống người mà thôi’.

Ý tôi là, không thể nào có chuyện nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết lại xuất hiện giữa đời thực được.

Dẫu vậy, cô gái trước mắt tôi lúc này, Hiiragi Tokiko, quả thật trông rất giống Tokiko lúc lao tâm khổ tứ để thể hiện rằng ‘cảm xúc là một thứ gì đó mà ta không thể chia sẻ cũng như giải thích.’

Cũng vì vậy,

“...Chẳng hiểu sao trông cậu ấy có vẻ thích những tác phẩm xưa nhỉ?”

Tôi vô thức cất lời.

“Những tác từ thời Thiên hoàng Chiêu Hòa mới lên ngôi... Thay vì những tác phẩm phát triển màu mè, cậu ấy làm tớ liên tưởng đến hình ảnh về một người thích những tác phẩm nhẹ nhàng nữ tính do một tác giả nữ viết ra, với nhân vật chính cũng là nữ luôn.”

Mọi người trong nhóm tập trung ánh mắt của họ về phía tôi, người vừa đột nhiên lên tiếng.

Vẻ mặt của họ như đang muốn nói Ể, cái gì vậy...? Sao cậu ta lại tự dưng nói...?

Nhưng trong số họ, chỉ có Hiiragi nói “Ừ-ừ”, và nhìn tôi như thể cậu ấy đang thấy một sinh vật quý hiếm.

“Cậu, đúng đó. Đúng như những gì cậu nói...”

“... Chỉ là tớ nghĩ vậy thôi. Không hiểu sao cậu lại cho tớ cảm giác là cậu thích chúng. Bản thân tớ cũng thường đọc thể loại tiểu thuyết như vậy nữa...”

Thực sự tôi đang bị bất ngờ trước lời khẳng định của Hiiragi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh khi nói chuyện.

Đúng như tôi đoán.

Những điều tôi vừa nói cũng là những đặc trung của Tokiko trong tuổi 14 thích.

Không phải kiểu thị hiếu khác thường. Tôi chắc chắn có nhiều nữ sinh trung học thích văn chương dành cho phái nữ từ thời Chiêu Hòa vì nó rất xuất sắc.

Nhưng từ ngoại hình tới bầu khí, từ tên đến thể loại tiểu thuyết ưa thích đều giống nhau thì đây là một sự trùng hợp cực kỳ hiếm đấy.

Giữa lúc tôi đang miên man nghĩ về những điều đó thì tiếng chuông báo hiệu tiết chủ nhiệm bắt đầu đã vang lên.

Cùng với vài lời gần như đồng thanh kiểu “đến giờ rồi à?” hay “gặp sau nhé”, hội học sinh trong nhóm quay lại chỗ của họ.

Hiiragi thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn về phía tôi với đôi mắt xếc như vừa vô tình khám phá ra được điều gì đó.

Hành động đó cũng trùng với hình tượng Tokiko xuất hiện trong tâm trí tôi, và nó khiến có một cảm giác nôn nào lạ kỳ.

Phần 3: Cậu từng mơ về một cuộc sống tươi đẹp không?Edit

“—Giờ thì, buổi học hôm nay tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai!”

Tiết chủ nhiệm kết thúc cũng là lúc các bạn cùng lớp của tôi rời chỗ và gây nên những âm thanh huyên náo.

Vài người đang lên kế hoạch đi chơi, số khác đang hứa sẽ cùng nhau tham quan vài câu lạc bộ, còn lại đều vội vã rời lớp. Trong số họ, Hiiragi đang lặng lẽ đặt đồ dùng của mình vào trong cặp

Nếu là Tokiko... Tôi nghĩ khi nhìn mái tóc cắt ngang của cậu ấy.

Nếu Hiiragi là Tokiko... Cậu ấy sẽ về nhà ngay lập tức. Dường như cậu chỉ là thành viên ma của câu lạc bộ ở trường cấp hai, nên tôi cảm thấy cậu ấy sẽ khẩn trương rời khỏi trường, dừng lại trước hiệu sách, và nếu có ấn phẩm mới làm cậu ấy thấy thích thú thì cậu ấy sẽ mua nó.

Đúng lúc ấy,

“A...”

Cậu ấy đã đánh rơi thứ gì đó.

Thứ đó lăn tròn dưới đất cho tới chạm vào chân tôi.

Tôi cúi xuống và nhặt nó lên theo phản xạ.

“Đây là...”

Mang màu đen óng điểm thêm vài họa tiết trang trí đơn giản vàng óng, nó một công cụ dùng để viết với kích cỡ nằm gọn trong lòng bàn tay.

... một cây bút máy.

Đến lúc này, tôi chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa rồi.

Tokiko trong “tuổi 14” cũng mang theo một cây bút máy mà cô nhận được từ chị mình. Khi đọc đến đoạn đó, tôi cũng đã tiết kiệm chút tiền tiêu vặt của mình để bắt chước cô ấy, mua một một cái về cho mình.

Chỉ trong ngày hôm nay, những sự trùng hợp này cứ liên tiếp xảy ra.

Trong giờ nghỉ trưa, Hiiragi đã ăn cơm trưa (bentou), trông như tự làm, một mình ở bàn. Hộp cơm trưa mà cậu ấy mang theo là một chiếc hộp gỗ hai tầng. Mỗi sáng, Tokiko đều làm cơm trưa cho cậu ấy và chị gái, và nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc hộp cơm của Tokiko được miêu tả cũng giống với hộp cơm của Hiiragi.

Trong giờ nghỉ trưa, cậu ấy đã dùng toàn bộ thời gian để đọc sách [8]. Trái ngược với những gì mong đợi từ cậu ấy, đó lại là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài có cái tên “The Crying of Lot 49” [9]. Đó cũng là cuống tiểu thuyết mà Tokiko trong cuốn “Tuổi 14” từng nói sẽ thử đọc khi lên Cao trung.

Lúc đầu, tôi còn ngạc nhiên mỗi khi tìm thấy sự tương đồng giữa hai người.

Nhưng sau giờ nghỉ trưa, trái lại, tôi bắt đầu điên cuồng tìm điểm khác biệt giữa họ.

Tôi đã thấy nhiều sự giống nhau của hai người họ vì tôi đã chủ động tìm chúng. Chắc là vì đâu đó trong tim tôi vẫn có một hoài vọng kỳ lạ. Vậy nên, nếu tôi tìm kiếm điểm khác biệt, nhất định tôi sẽ tìm ra. Đó là những gì tôi nghĩ.

Dẫu vậy, Hiiragi vẫn tiếp tục cư xử chính xác như hình tượng Tokiko trong tôi.

Khi được giáo viên đứng lớp xướng tên, Hiiragi đã đánh vần lưu loát một đoạn văn có chứa những chữ Kana cổ [10]. Trong giờ thể dục, cậu ấy cột mái tóc ngắn ra sau. Trong tiết cuối cùng, cậu ấy đã ngồi thẳng người nghe giáo viên giảng.

Từng hành xử của cậu ấy đều hoàn tòan giống với miêu tả và ấn tượng về Tokiko trong cuốn “Tuổi 14” theo một cách hết sức tự nhiên.

Tôi hiểu rằng không thể nào có chuyện một nhân vật trong tiểu thuyết lại có thể bước chân ra thế giới thật được.

Nhưng mà, Hiiragi trước mặt tôi bây giờ, chính là sự lột tả không thể hoàn hảo hơn của Tokiko, đang bắt đầu hủy hoại lập luậnlogic

cũng như thường thức trong tôi.

“Xin lỗi”.

Hiiragi đang quay về hướng tôi nhìn chiếc bút máy và xin lỗi.

“Cảm ơn vì đã nhặt lên giúp mình.”

Cặp mắt to, điểm nhấn vì gương mặt nhỏ nhắn của cậu ấy, lúc này đang nhìn tôi với khoảng cách rất gần.

“AA, không sao... Mà, thật hiếm khi thấy có người dùng bút máy...”

“Ưm... Chị tớ tặng đó.”

“Hể, vậy sao, tớ hiểu rồi... Thực ra, tớ cũng có một cái đấy.”

“Thật sao? Hosono-kun cũng...”

Có lẽ chuyện này làm Hiiragi thích thú, cậu ấy nhìn tôi chăm chú.

Tôi, theo phản xạ, nhìn ra chỗ khác.

“Cũng như chuyện về tiểu thuyết sáng nay... Có lẽ chúng ta có chung sở thích chăng?”

Tôi không thể kìm nén lâu hơn được nữa.

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, hay lí do gì ở đây.

Nhưng tôi muốn biết Hiiragi trước mắt tôi ngay lúc này đây và Tokiko có quan hệ thế nào.

Dù hai người không phải là một cũng không sao.

“Này.”

“... Ừ?”

Khi tôi bắt đầu lên tiếng, Hiiragi đờ người đến mức cả người ngoài cũng có thể hiểu được.

“Cuốn tiểu thích yêu thích nhất của Hiiragi, là “Dainanakan kai houkou [11]” của Ozaki Midori phải không?”

——Ngay lúc ấy,

Hiiragi mở to cặp mắt của mình.

Cô khẽ hé miệng, ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi trả lời cụt ngủn bằng một giọng bé xíu.

“Ừ-ừ...”

Lại khớp nữa rồi. Tuy nhiên, câu hỏi này vẫn thuộc vùng có thể trùng hợp ngẫu nhiên được. Tôi sẽ hỏi những câu mang tính riêng tư hơn.

“Cậu có một bức tranh sơn dầu được bà tặng treo trong phòng riêng phải không?”

“...Ừ...”

“Hằng tuần, cậu đều nghe chương trình phát thanh do vài sinh viên đại học làm thông qua một chiếc Mini FM phải không?”

Cậu ấy không trả lời nữa.

Tôi hỏi câu cuối cùng với Hiiragi đang sững sờ:

“Hiiragi này, cậu có từng mơ về một cuộc sống tươi đẹp không?”

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, hay lí do gì ở đây.

Tuy vậy, nếu cậu ấy có thể hiểu được câu hỏi này.

Nếu như khi được hỏi, cậu ấy vẫn có thể hiểu ý nghĩa của nó.

Thì không nghi ngờ gì nữa, Hiiragi là Tokiko.

Hiiragi nhìn tôi bất động.

Nhưng một chốc sau, cậu ấy làm vẻ mặt của người đã hiểu được gì đó.

“...Lẽ nào...”

Hiiragi lẩm bẩm như đang độc thoại.

“Có phải là Hosono-kun... đã đọc...”

“Cuốn sách này ấy hả?”

Tôi lấy cuốn “Tuổi 14” ra từ bàn học của mình.

——Ngay sau đó,

Hiiragi vươn tay ra ôm lấy cánh tay tôi với một tốc độ rất nhanh.

Tôi có thể cảm thấy hơi lạnh từ những đầu ngón tay của cậu ấy trên cổ tay tôi.

“Ể? Đợi, cậu đang làm...”

“Đi theo tớ.”

Hiiragi rời khỏi chỗ và nói bằng một giọng gấp gáp.

“Đi theo tớ, tớ sẽ giải thích sau.”

Nét mặt của cậu ấy trông nghiêm túc và bị dồn vào thế khá là bí,

“...Hiểu rồi.”

Tôi đồng ý, rời khỏi chỗ ngồi và lặng lẽ theo sau Hiiragi.

Chúng tôi ra khỏi lớp, bước dọc hành lang, băng qua cạnh tòa nhà của câu lạc bộ, lên cầu thang, rồi cuối cùng Hiiragi dừng lại ở trước một cánh của có gắn biển “Lớp Học Tạm Thời”.

Từ xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng máy từ phân xưởng vang lên như nhịp trống cùng với những tiếng còi dài như những tiếng còi xe ngu ngốc.

Trên sân tập phía bên kia cửa sổ, những thành viên của câu lạc bộ bóng chày đang tập hợp thành một đội hình nào đó và tích cực luyện tập.

Tôi không thấy có dấu hiệu của bất cứ ai quanh đây. Có vẻ như nhóm câu lạc bộ văn hóa hầu như không dùng khu vực quanh đây để sinh hoạt.

Cuối cùng Hiiragi cũng chịu thả tay tôi ra,

“C-Có chuyện gì vậy...”

Tôi rụt rè hỏi.

“... Cậu đã đọc rồi à?”

Hiiragi nhìn tôi ở một khoảng cách cực gần.

Cảm thấy không thoải mái, tôi tự nhiên xoay người.

“... Cái đó, cậu đã đọc rồi à?”

Hiiragi hỏi lại lần nữa.

Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng cậu ấy đang nói về cuốn “Tuổi 14”.

“A-à ừ. Tớ có đọc rồi...”

“Aaaah...”

Hiiragi la lên đau khổ rồi đưa hai tay ôm lấy mặt.

Đôi má của cậu ấy ửng đỏ trước mắt tôi.

“… Tất nhiên phải vậy rồi. Hiển nhiên là… một ngày nào đó mình sẽ gặp được một người từng đọc nó mà…”

“... Cậu có thể giải thích được không?”

Tôi quyết định mở lời:

“Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, Tokiko… Cô ấy thực sự rất giống cậu đấy Hiiragi. Từ ngoại hình tới tính cách, không chỉ có thế...”

“Phải rồi ha.”

“Chuyện chiếc bút máy và những cuốn tiểu thuyết ưa thích của cậu, chúng đều được viết trong cuốn ‘Tuổi 14’. Cả bức tranh được bà cho trong phòng ngủ của cậu, cũng như chuyện nghe Mini FM nữa, có thể nói là mọi thứ luôn.”

“… Cậu nhớ khá kĩ chi tiết của cuốn tiểu thuyết đó nhỉ?”

“À thì, mình đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần mà!”

“Không biết bao nhiêu lần!?”

Hiiragi đột nhiên nói to làm tôi ngạc nhiên và run rẩy tay chân.

Sắc mặt của Hiiragi hoàn toàn thay đổi, cậu ấy tiến về phía tôi,

“T-Tại sao chứ!?”

“Ể, à thì... Bởi mình cực kỳ thích nó.”

“…Ể?”

“Ừ thì, tớ cực kì thấu hiểu cảm xúc của Tokiko... và, còn vì đơn giản là tớ thích cuốn tiểu thuyết này thôi.”

“…T-tớ hiểu rồi.”

Nói rồi, Hiiragi cuối cùng cũng lùi lại một bước và hít một hơi ngắn.

Dokusha to Shujinkou 2

Khi cơ thể cứng đờ lấy lại được cảm giác, tôi nhẹ nhàng thả lỏng gang bàn tay đang nắm chặt của mình.

Sau đó thì, Hiiragi má hơi hồng mỉm cười,

“Đây là lần đầu tiên có người nói điều đó với tớ...”

Từ cách nói của cậu ấy, không nghi ngờ gì nữa, Hiiragi biết “Tuổi 14”. Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy còn am tường sâu sắc về nó nữa cơ.

“...Ừm, cậu thấy đó...”

Hiiragi cúi mặt như muốn tìm từ để nói. Rồi, sau một thoáng nhìn quanh, như vì còn chần chừ, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với vẻ quyết tâm và nói:

“Là tớ đó.”

“... Hả?”

“Tác giả, Hiiragi Tokiko... là chị tớ, và ‘Tuổi 14’ là cuốn tiểu thuyết viết về tớ. Vậy nên, nhân vật Tokiko trong cuốn sách đó, chính là tớ..”

Phải mất một thoáng từ khi những từ ngữ đó chui lọt vào tai, não tôi mới hiểu được ý nghĩa của chúng.

Hơi nóng đang chạy khắp cơ thể tôi có lẽ không phải đơn giản chỉ do bị sốc.

Tôi khó thở, đầu óc choáng váng và nóng bừng. Tay tôi đang run rẩy, và chân tôi yếu dần.

Đầu óc tôi ngay lập tức trở nên rối bời, còn tầm nhìn thì trở nên mơ hồ.

Tokiko đang ở trước mắt tôi.

Ấn tượng của tôi đã không lầm.

“Tuổi 14” là cuốn tiểu viết về Hiiragi Tokiko柊時子

do chị cậu ấy viết.

Bạn cùng lớp của tôi, Hiiragi Tokiko chính là nhân vật chính của “Tuổi 14”, Tokiko bằng xương bằng thịt.

“Thật sao…”

Cậu ấy không cho tôi xem bất cứ bằng chứng nào. Và thực tế, tôi chưa bao giờ được gặp chị của Hiiragi, nên không loại trừ khả năng đó cũng chỉ là những lời nói nhăng nói cuội.

Dẫu vậy, tôi vẫn tin những lời nói của cậu ấy là thật.

Nếu không phải vậy thì tôi không còn lời giải thích nào hợp lý hơn cho việc vì sao Hiiragi và Tokiko lại giống nhau đến vậy.

“C-Cậu biết đấy!”

Khi hơi nóng đã chạy khắp cơ thể tôi đã dừng lại, thay vào đó, tôi lại đang run lên vì phấn khích!

“Tớ, cực kì thích cuốn tiểu thuyết này! Thực sự, trong số tất cả những cuốn tiểu thuyết tớ từng đọc, ‘Tuổi 14’ là cuốn mình thích nhất.

“T-Thật sao?... Cám ơn…”

Hiiragi quay mặt đi với đôi má hơi ửng hồng.

“Tớ hiếm khi có những suy nghĩ như này, nhưng tớ thực sự có thể đồng cảm với Tokiko, mỗi lời nói của cô ấy đều đầy tính thuyết phục... Tớ cảm thấy như mình có một người bạn vậy.”

“Cám ơn cậu… Cuốn tiểu thuyết này cũng giống như một cuốn nhật ký về những năm tháng cấp hai của tớ… nên tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy…”

“Phải rồi, đứng trên quan điểm của Hiiragi thì đúng là vậy nhỉ?... Ừm, nói cụ thể hơn thì… E-to, phải rồi! Câu chuyện『Tôi và họ không khác nhau』! Cậu biết đấy, ‘Tôi khác mọi người’ hay ‘Tôi giống mọi người’ rốt cuộc cũng đều có điểm giống nhau là lấy một người khác làm trọng tâm. Tớ nghĩ nó thực sự rất đúng, đó là một cái gì đó rất—"

“T-từ, dừng lại!”

Hiiragi mặt đỏ bừng giơ lòng bàn tay về phía tôi.

“Chuyện đó, xấu hổ lắm, nên là, dừng lại đi… Nói về nội dung rất...”

“Ể, à, ừ, x-xin lỗi...”

Tôi vội vàng dừng lời.

“Lẽ nào cậu không muốn nó về nó à?”

“… A-a, Etto, cũng không hẳn là vậy.”

Hiiragi cúi mặt xuống đất trong một thời gian ngắn như để tìm một từ ngắn gọn.

“Tớ không ngại nói chuyện về ‘Tuổi 14’. Thực sự tớ cho rằng nó miêu tả cảm xúc và suy nghĩ trong tớ rất tốt, và đến giờ quan điểm của tớ vẫn không đổi… Nhưng mà, nghe người khác bàn tán về nó, biết nói sao nhỉ, cứ như nghe một bản thu âm của chính mình vậy...”

“…Tớ hiểu rồi.”

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có thể hiểu được chuyện này.

Chắc chắn rằng, cho dù là nghe bất cứ ai đọc to suy nghĩ những câu văn viết về suy nghĩ và cảm xúc của mình cũng đều xấu hổ cả.

Tôi đã quá hưng phấn và đã nói quá nhiều điều không cần thiết.

“… Nhưng mà, phải công nhận nó rất tuyệt. Ý mình là việc trở thành nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết ấy.”

Tôi vội vã kìm nén sự hưng phấn của mình và lần này, thứ tôi nghĩ đến ngay lập tức chỉ là sự ngưỡng mộ

Tuy rằng mãi mà sự bình tĩnh của tôi vẫn chưa quanh lại, nhưng nếu xét theo tình cảnh hiện giờ, tôi cho rằng đó là đương nhiên.

“Còn gì nữa nhỉ, nó được đánh giá khá tốt, đúng chứ? Tớ nghĩ rằng mình từng thấy vài bài ca ngợi cuốn tiểu thuyết của các nhà phê bình văn học ở đâu đó.”

Dù doanh số của “Tuổi 14” chỉ ở mức tạm được nhưng chắc chắn nó đã có được một lượng độc giả trung thành ủng hộ. Trên thực tế, đến giờ thỉnh thoảng nó vẫn được đăng trong những tuyển tập nhỏ từ vài tạp trí, và rất nhiều đáng giá nhiệt tình trên mạng còn ngợi ca nó như một kiệt tác chưa được biết đến.

“Cậu nói đúng đấy… Có vẻ như ban biên tập cũng đánh giá cao nó, nên họ đã bắt đầu thảo luận với chị tớ về phần tiếp theo…”

“Thật sao?”

“Ừ, dù cho ngày phát hành vẫn chưa hoàn toàn được ấn định.”

Đây quả là tin tức thực sự không ngờ.

Điều duy nhất mà tôi không thỏa mãn ở “Tuổi 14” chính là nó quá ngắn.

Cuốn tiểu thuyết có phần khá ngắn so với thể loại của nó [12]. Thật lãng phí khi sự cuốn hút Tokiko lại chỉ gói gọn trong một tập. Tôi luôn mong họ nên xuất bản tập tiếp theo.

“Tớ hiểu rồi. Chuyện này đúng là một tin mừng nhỉ, tớ cực kì mong nó đấy!“

“Cám ơn nhé! Tớ sẽ truyền đạt lại với chị mình… A, ano….”

Hiiragi lại đỏ mặt,

“Tớ mong cậu giữ bí mật chuyện tớ là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết. Bởi vì… cậu biết đấy, có vài cảnh hơi xấu hổ…”

“…À, phải rồi.”

Ngay sau được nhắc, tôi mới nhớ ra.

Quả là có chuyện đó. Có một cảnh Tokiko bước vào bồn tắm cùng với những suy nghĩ về cơ thể của mình. Cô ấy nghĩ về bộ ngực đang phồng lên của mình và cảm thấy khó chịu vì điều đó nhưng chẳng làm gì được. Thật không may là một tên con trai như tôi không thể đồng cảm với với cô ấy trong việc ấy được.

Nhưng tôi hiểu rồi.

Những miêu tả về Hiiragi đó giờ đang ở ngay trước mắt tôi, cảm xúc cũng như thân thể của cậu ấy——

“...!”

Khi vừa nghĩ đến cảnh đó, tôi ngay lập tức nhìn vào ngực của Hiiragi.

Hai chỗ phồng vừa vừa đang nổi lên từ dưới lớp áo blouse của cậu ấy.

Một cảm giác tội lỗi kì lạ hiện lên, tôi vội vã nhìn đi chỗ khác.

Có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra… rằng tôi vừa địa ngực cậu ấy.

Nếu thì tệ thật. Địa ngực một cô gái trong khi nghĩ về cảnh chiếc bồn tắm trong cuốn tiểu thuyết, gọi ‘kinh tởm’ cũng đã là khiêm tốn lắm rồi.

Thực sự, tôi đang làm cái gì thế này…

“V-Vậy thì, đó là tất cả những gì tớ muốn nói…”

Tôi không biết Hiiragi có nhận ra hay không, nhưng cậu ấy vừa nói với một giọng cứng đờ.

“Xin lỗi nhé, tự nhiên lại mang cậu đến một nơi như thế này…”

“K-Không, không sao hết.”

Tôi lắc đầu nguầy ngậy như một con chó vừa đắm mình trong nước.

“Cám ơn nhé… Vậy thì, ”

Hiiragi nhẹ cúi đầu rồi xoay người đi về khu lớp học.

Tới khi Hiiragi đi khuất tầm mắt,

Tôi thoáng nghe thấy tiếng nhịp trống cùng với tiếng những âm thanh ngân dài.

Trong tâm trí tôi bây giờ vẫn chưa hết bối rối tựa như vẫn đang bị xoáy sâu vào ảo giác.

Phần 4: Giống như nụ cười đầu đời của một đứa trẻ mới sinhEdit

Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ nổi.

Phấn kích và bối rối. Hớn hở vì có Tokiko là bạn cùng lớp, và hối hận vì ánh mắt khiếm nhã của mình. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua nhiều cảm giác sống động như vậy cùng lúc.

Từ giờ mình sẽ làm gì đây?

Tôi vừa nghĩ vừa cuộn người trên giường.

Tôi sẽ học cùng với Tokiko trong ít nhất một năm. Tôi tự hỏi trong thời gian đó, mình sẽ phải đối mặt với những chuyện nào và sẽ thu được những gì từ đó.

Hoặc, có lẽ, biết đâu lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vì tôi phải giữ bí mật việc Hiiragi chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết “Tuổi 14”, nên chúng tôi không thể nói chuyện với nhau trong lớp được. Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ “bạn cùng lớp” cho đến khi tốt nghiệp thôi. Nếu suy theo tính cách của tôi đó là khả năng cao nhất!

…Mā, chẳng còn cách nào khác mà.

Tôi chỉ muốn tiếp tục sống qua mỗi ngày mà không phải liên quan đến bất kì một ai cả.

Hiiragi cũng vậy, nên việc thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai.

Tôi thở dài nhìn lên chiếc chiếc đồng hồ đã điểm ba giờ sáng rồi.

Sáng hôm sau.

Tôi mơ màng mở tủ để giày, và một lá thư tay nhỏ đã được đặt vào trong nó tự bao giờ.

──Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tớ có vài điều muốn nói với cậu. Hãy đến gặp tớ sau giờ học nhé. Hiiragi.

Mực đen từ chiếc bút máy. Khác với những bạn gái trong lớp, câu chữ được viết rất thanh toát.

Không nghi ngờ gì nữa, là Tokiko —— là Hiiragi đã viết những con chữ này.

“Xin lỗi, từ hôm qua đến hôm nay đều phiền cậu như vậy…”

Vừa bước lên trước tôi một chút, Hiiragi vừa ngoái đầu đầu lại xin lỗi tôi.

“Có vài chuyện tớ nhất định phải nói…”

Biểu cảm của cậu ấy vẫn như thường lệ, giống hệt với tưởng tượng của tôi về Tokiko, và từ hôm qua đến giờ tôi vẫn có một cảm giác như đang say kì lạ, tôi xấu hổ lắc đầu.

“À, tớ không bận tâm đầu…”

Sau giờ học, tôi tới gặp Hiiragi như yêu cầu trong thư. Rồi cậu nói với tôi ‘đi theo tớ’ và chúng tôi rời khỏi trường.

Chúng tôi đã đi khu mua sắm và nhà ga, tới gần một khu dân cư. Tuy nhiên đến giờ cậu ấy vẫn chưa giải thích bất cứ điều cho tôi về đích đến của hai đứa.

Chúng tôi đang đi đâu vậy? Và cậu ấy đang muốn nói với tôi chuyện gì?

Nhìn theo cái lưng của Hiiragi, những lo lắng cứ dần dần tăng lên trong lòng tôi.

Có lẽ nào… Cậu ấy định bắt tôi kí giao ước không được tiết lộ điều gì hết? Dù chỉ là một công ti cỡ vừa, Machida, nhà xuất bản của “Tuổi 14”, vẫn là một công ti lão thành trong ngành. Có lẽ họ có cơ chế vững chắc để bảo vệ quyền tác giả và các bên liên quan.

Hoặc, có lẽ Hiiragi đã chú ý đến ánh mắt của tôi hôm qua và muốn nói với tôi rằng: đừng bao giờ nói chuyện với cậu ấy nữa. Nếu tôi là Hiiragi lúc đó, chắc chắn cũng thấy khó chịu nữa là.

Nhờ có “Tuổi 14” mà tôi biết được rất rõ tính cách cũng như cách nghĩ của cậu ấy.

Nhưng dù suy nghĩ bao lâu, tôi vẫn không thể hiểu Hiiragi định làm gì.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến trước một công viên.

Một công viên dành cho thiếu nhi lớn bằng khoảng nửa hồ bơi 25 mét nằm ngay giữa khu dân cư. Trong câu viên, đám trẻ con mẫu giáo đang chạy lăng xăng, còn mẹ chúng thì đang tám chuyện với nhau trên băng ghế.

“Nói ở đây nhé.”

Nói rồi, Hiiragi đi tới một băng ghế dài còn trống.

Nhìn dáng đi thân quen đấy, cuối cùng tôi mới nhận ra.

Đây là công viên từng xuất hiện rất nhiều lần trong “Tuổi 14”, địa điểm ưa thích của Tokiko. Mỗi khi có tranh cãi với chị mình hay cảm thấy buồn bã, Tokiko thường lặng lẽ đến đây ngồi một mình.

“Et, nơi này là…”

Việc đến được "Bối cảnh chính trong tác phẩm yêu thích" này phải chăng là điều mà mọi người vẫn thường kháo nhau "Cuộc hành hương về thánh địa" đó sao? Mặc dù tôi chẳng có hứng thú gì về việc ấy cho lắm, song trong lòng vẫn không sao tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Hơn thế nữa, bên cạnh tôi lúc này lại là nhân vật chính trong tác phẩm đó mới hay chứ.

“A, ano… Xin lỗi nhé,”

Hiiragi cất lời,

“vì đã bắt cậu đến đây. Nhưng vì hơi khó nói ở trường nên là…”

Hiiragi bối rối giải thích. Dựa theo tính cách của mình, có lẽ đây là lần tiên cậu ấy đưa bạn cùng lớp đi đâu đó.

“Không-không có gì, đừng bận tâm, hôm nay tớ không có kế hoạch gì đâu.”

“Cám ơn. Vậy thì, chuyện tớ muốn nói với cậu là…”

Hiiragi xấu hổ cúi mặt, rồi bắt đầu lí nhí một chút.

Sau đó, chắc là do đã quyết định sẵn sàng, cậu ấy ngẩng đầu lên và nói:

“Tớ có một yêu muốn cậu giúp.”

“… Một yêu cầu?”

Tôi không thể không hỏi lại vì bất ngờ.

Ý cậu ấy là gì? Yêu cầu? Cho tôi? Quả nhiên là, Hiiragi không muốn tôi bắt chuyện với cậu ấy nữa.

“Xin hãy giúp tớ.”

Suy nghĩ trong tôi nhất thời tạm dừng.

“Ano, tớ đã suy nghĩ cả đêm và đã nhận ra. Sáng hôm qua, Hosono-kun đã giúp mình phải không? Khi tớ gặp rắc rối và không thể trả lời sao cho đạt, cậu đã giúp mình mở lời dễ hơn. Lúc ấy, tớ đã hoàn toàn không nhận ra. Tớ chỉ nghĩ cậu là một người cũng thích văn học Nhật Bản. Nhưng… thật ra, lúc đó cậu đã giúp tớ, phải không?

“Chuyện đó…”

Tôi không nói được gì trong một thoáng. Mình đã giúp cậu đấy. Nói vậy nghe có vẻ hay, nhưng thực ra hành động lúc đấy của tôi cũng là để thăm dò cậu ấy. Không giống như Hiiragi nói, đó không là hành động chỉ xuất phát lòng hiệp nghĩa của tôi.

“Mā, cậu nói đúng rồi. Nhưng thực ra, phần nhiều là vì mình muốn biết sao Hiiragi lại giống Tokiko đến vậy…”

“Mặc dù vậy, nó đã giúp mình rất nhiều. Vì tớ lúc nào cũng vậy nên đã khiến bầu không khí trở nên ngượng ngịu. Tớ muốn làm tốt hơn nếu có thể, nhưng lại chẳng biết làm sao cho đúng…”

Tôi nhớ trong cuốn tiểu thuyết cũng có một cảnh Tokiko không thể nói chuyện khéo léo với mọi người.

Rõ ràng cậu ấy vẫn chưa giải quyết được rắc rồi này nếu nhớ lại việc sáng hôm qua.

“Vậy nên tớ nghĩ, Hosono thực sự rất tử tế. Cậu là một người tốt, chưa từng có ai nói chuyện với một người mới gặp như thế cả.

“Cậu… đang đánh giá tớ quá cao rồi.”

Tôi tự tin vào mức độ hiểu được cảm xúc của Hiiragi nhưng tôi không thể đồng tình chuyện người tốt. Tôi phải là mẫu “người tốt” như cậu ấy nghĩ.

Vậy nhưng,

“Không phải.”

Hiiragi kiên quyết lắc đầu.

“Này nhé, tớ nghĩ rằng, một người tử tế không phải lúc nào cũng tốt và một người tốt không phải lúc nào cũng tử tế. Nhưng… Một người không nhận thức được bản thân mình tốt thì chắc chắn đó là một người vừa tốt vừa tử tế.

“…Vậy sao?”

Vì được khen hết lời dù thực lòng chẳng đáng được như vậy, tôi đã không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng, nghe được những lời nhận xét của Hiiragi, tôi lại cảm thấy xấu hổ.

Những suy nghĩ và ý tưởng này… không thể nhầm được, là của Tokiko mà hiện giờ tôi đang trò chuyện cùng.

“Vậy nên, nếu được… Hosono-kun, cậu có thể giúp tớ được không? Ừm, cho đến khi mình có thể trở nên thân thiện hơn với mọi người, và nhiều thứ khác nữa thì cậu có thể giúp tớ như ngày hôm qua được không…? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cám ơn…”

Hiiragi vừa nói thận trọng vừa lơ đễnh nhìn đi.

Rồi cậu ấy nhìn tôi với vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi vì đã nói những điều ích kỉ, nhưng tự thân tớ chẳng biết phải làm gì cả…”

──Xin lỗi vì đã nói những điều ích kỉ, nhưng tớ không được mạnh mẽ như cậu tưởng đâu..

Tôi nhớ lại câu nói đó của Tokiko trong cuốn “Tuổi 14”.

Ngay lúc này, tôi lại được Tokiko bằng xương bằng thịt nói những điều tương tự.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Nhìn quanh công viên, lũ trẻ vẫn đang vui vẻ hò hét như thường lệ trong khi mẹ chúng cũng đang say xưa trò chuyện, một chiếc cầu trượt đã rỉ sét và một bãi cát có lưới vây quanh; đâu đó là người lái xe giao hàng đang yêu cầu người nhận ký vào hóa đơn trong khi ở một nơi khác, một chiếc xe đạp bất chợt dừng lại và bấm còi inh ả.

Và bên cạnh tôi là một nữ sinh đang mặc đồng phục.

Hiiragi Tokiko, nhìn xuống dưới đất với vẻ lo âu.

Nói cách khác, chúng tôi đang tiếp tục câu chuyện ngay sau phần kếtepilogue

của “Tuổi 14”.

Tiếp tục sau khoảng thời gian Tokiko trong tiểu thuyết đã trải qua.

Giờ Hiiragi Tokiko đã trở thành một nữ sinh trung học 15 tuổi, và đây là một trang mới trong cuộc sống thường ngày của cậu ấy.

Và ở đó, không chỉ có sự tồn tại của tôi, mà tôi còn được cậu nhờ giúp sức.

Tôi đã trở thành nhân vật mới trong câu chuyện của cậu ấy——.

… Tôi đã không thể theo kịp những suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình nữa rồi.

Dù việc Hiiragi xuất hiện ngay trước mắt tôi là sự tình cờ cả đời mới có một lần, nhưng tình hình, thay vì trở lại đúng quỹ đạo vốn có lại đang phát triển bất thường theo một cách kì lạ.

... Mình nên làm gì đây?

Một câu tự vấn nảy lên trong tâm trí tôi.

Mình có nên đồng ý không? Hay nên từ chối đây?

Tôi đã định sẽ không để bản thân có quan hệ quá mức với bất kì ai ở cao trung, giống như tôi đã làm hồi sơ trung.

Giữ các cuộc trao đổi nói truyện ở mức tối thiểu, không gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào và hạn chế tối đa việc tham gia sinh hoạt ủy ban. Các mối quan hệ với mọi người cũng vậy, tôi dự định kết thúc thời cấp ba với ít quan hệ nhân sinh nhất có thể.

Chiếu theo nguyên tắc đó, tôi sẽ từ chối thẳng mà không do dự.

Thế nhưng,

“… Hiểu rồi.”

Tôi vừa nói vừa gật đầu với Hiiragi.

“Nếu có thể giúp được bất cứ điều gì tớ sẽ giúp.”

“…Thật chứ?

“Ừm, dù tớ không nghĩ rằng mình sẽ giúp ích được nhiều đâu…”

Tôi không thể nào từ chối yêu cầu này được.

Tokiko đang nhờ tôi giúp đỡ. Tôi, người khao khát cô ấy và vẫn đang chịu sự ảnh từ con người ngồi kế bên lại là người cô ấy cần. Tôi không thể phớt lờ ước nguyện của cô ấy.

Ngoài ra còn có cảm xúc muốn được ở cạnh Hiiragi lâu hơn nữa xen lẫn trong đó.

Tôi muốn được thấy cậu ấy, được nghe cậu ấy nói và quan sát cậu ấy hành động.

Tôi chắc chắn có vô vàn độc giả muốn được thấy Tokiko sau khi hết truyện. Và có lẽ, hiện giờ tôi là người duy nhất trên thế giới này có được vinh dự ấy. Tôi không nghĩ đến chuyện bỏ rơi cơ hội đó ngay trước mũi mình đâu.

Ngoài ra thì, tôi nghĩ mình có thể xoay xở được.

Tôi biết rất rõ sở thích và tính cách của Hiiragi. Dù sao thì, tôi liên tục đọc đi đọc lại lại cuốn tiểu thuyết viết về cậu ấy trong suốt một năm ròng. Nếu người khác yêu cầu giúp đỡ thì tôi biết đâu còn ngập ngừ, chứ nếu là Hiiragi, tôi có linh cảm mình sẽ làm được.

Tôi không biết mình hữu ích đến mức nào.

Dẫu vậy, tôi không cho rằng Hiiragi nghĩ nếu không yêu cầu giúp đỡ thì chuyện sẽ tốt hơn.

Và nếu vậy, tôi muốn được giúp cậu ấy.

“Cám ơn cậu.”

Hiiragi mỉm cười. Gò má trắng và mềm mại của cậu ấy giãn ra, và cậu ấy khẽ nheo đôi mắt hình hạnh nhân.

Giống như nụ cười đầu đời của một đứa trẻ mới sinh, nụ cười ấy ngây thơ đến mức hồn nhiên.

“Từ nay trở đi, mong được cậu giúp đỡ.”

Lúc ấy, tôi mới nhận ra,

Từ trước đến giờ, Hiiragi chưa cười một lần nào cả.

Kín đáo mang theo những kỳ vọng, nếu giờ có cảm thấy xấu hổ, tôi cũng chẳng thể thốt lên lời. Vậy nên, tôi chỉ khoan thai chớp mắt.

—Tuổi 14, tác giả Hiiragi Tokoro, Nhà xuất bản Machida.


Chú thíchEdit

  1. Đại học danh tiếng nhất Nhật Bản, thứ tư Châu Á và thứ 62 toàn cầu (theo số liệu của U.S News)
  2. 148 * 105 mm
  3. Áo blazer
  4. Thời Chiêu Hòa
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Sarubob - một loại bùa hộ của Nhật Bản, gắn liền với thị trấn Takayama, tỉnh Gifu
  6. Cả thời tiểu học và Trung học Cơ sở
  7. https://www.photolibrary.jp/mhd2/img602/450-20180613174521215723.jpg
  8. loại sách bỏ túi thường dùng ở Nhật, chi tiết hơn xem tại đây
  9. Một tác phẩm của nhà văn người Mỹ: Thomas Pynchon. Tựa Việt là: Số 49 chiến thắng.
  10. Hệ thống chữ Kana
  11. Nguyên văn là: 第七官界彷徨
  12. Nguyên văn: 長編小説 (Chouhen Shousetsu) - Tiểu thuyết dài

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Mở đầu♬   Dokusha to Shujinkou   ♬► Xem tiếp Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.