Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1

Phần 1: Cô gái trong cuốn tiểu thuyết đang hiện diện ngay trước mắt tôi

Mình muốn về nhà.

Lúc này đã là quá 11 giờ. Sau khi hết giờ khai giảng và định hướng về cuộc sống học đường, chỉ còn tiết chủ nhiệm nữa là xong giờ học buổi sáng. Chúng tôi đang đợi giáo viên vào lớp, ở trường Cao Trung Miyamae năm Nhất lớp 7.

Tất thảy bạn cùng lớp quanh tôi đều cảm thấy lo lắng.

Người thì nói chuyện với đứa bạn ngồi cạnh, kẻ thì nhìn ra ngoài cửa sổ với sự lo lắng hiển hiện trên nét mặt, số khác thì nghịch điện thoại, còn một tên con trai thì đang bắt chuyện với đám con gái.

Bất kỳ ai liếc nhìn ra hướng khác, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đều có thể thấy ánh mắt đợi mong của mọi người trong lớp.

Cao trung Miyamae khá nổi tiếng vì truyền thống tự do của mình.

Cũng vì thế, có muôn hình vạn trạng mẫu người, từ những đứa có ý định vào Đại học Tokyo [1] đến những thành phần muốn vô địch giải quốc gia cấp câu lạc bộ; từ một thiếu nữ người mẫu tóc vàng tới một thiếu nữ khác muốn trở thành idol trong tương lai, vào chung một lớp.

Tôi chắc rằng bạn cùng lớp với mình đều háo hức về một tương lai sáng lạng đang đón đợi họ trong cuộc sống Cao trung vui vẻ phía trước.

Nhìn những con người ấy, tôi cảm tưởng như họ đang ở một thế giới hoàn toàn khác.

“Chào buổi sáng cả lớp!”

Thầy giáo trẻ bước vào lớp với gương mặt rạng ngời và tiết chủ nhiệm bắt đầu.

“Từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên phụ trách lớp này, Nakaoka Ryuuta. Mong mọi người giúp đỡ!”

Nakaoka-sensei đứng trên bục giảng nói vọng xuống lớp với chất giọng như của một vận động viên.

Nom dáng vẻ, thầy ấy đã ngoài hai nhăm. Thầy ấy đang mặc một chiếc áo khoác ngoài phẳng phiu không một nếp nhăn, tựa như vừa mới ra khỏi tiệm giặt là, mang đến cho người khác ấn tượng về một thanh niên trẻ đầy sức sống.

Điều tiếp theo thầy ấy nói sau khi lên lớp với tư cách giáo viên chủ nhiệm,

“Giờ thì, mọi người hãy tự giới thiệu về bản thân đi nào!”

Là vậy đấy.

“Theo số thứ tự, từng người đứng trước mặt cả lớp, rồi giới thiệu tên, trường Sơ trung mình từng học và… mā, sở thích hay gì gì đó, cứ nói vài lời trước mặt mọi người! Không hạn chế thời gian, nên mọi người có thể nói gì tùy thích, nhưng đừng câu giờ quá đấy. Rồi, bắt đầu nào!”

Cả lớp bắt đầu ồn ào như cái chợ trước diễn tiến mới này.

Cậu bạn đứng đầu trong danh sách đứng dậy,

“E-e, bất ngờ quá—”

Sau đó, biểu hiện của người đầu tiên đứng trên bục giảng nói trước lớp cũng không đến nỗi nào.

“E-e, Mình tên là Aimura Junji, từ trường Sơ trung Momoi! Etou, mình từng tập luyện điền kinh ở đó. E-e, mình từng thi đấu rất tốt ở trong giải điền kinh cấp quận. Nếu mọi người muốn xin chữ ký thì đừng ngần ngại gọi mình nhé!”

Cả lớp cười sằng sặc trước giọng điệu như một diễn viên truyền hình của cậu ta.

Nhưng tôi thì không. Tôi lại cảm thấy không thoải mái giữa cái bầu không khí vui vẻ này.

Tôi không định tiếp xúc với bất cứ ai ở đây

Tôi muốn giữ các cuộc chuyện trò giao tiếp ở mức tối thiểu, và sẽ không gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào.

Vậy nên, tôi chẳng thèm để tâm tới tên, trường cũ, sở thích hay bất cứ thứ gì của đám bạn cùng lớp.

“Mình tên là Ikawa Ai! Mình từng học ở trường Sơ trung Igusa! Mình không phải thành viên của bất cứ câu lặc bụ… haha, mình cắn phải lưỡi. Dù sao thì, mình không ở trong câu lạc bộ nào nhưng——”

Khi người thứ hai bước lên bục giảng giới thiệu về bản thân, tôi cúi xuống nhìn cuốn sách, “Tuổi 14” trên tay mình như thường lệ.

Được viết bởi Hiiragi Tokoro. Cuốn sách kể về một cô gái văn chương vụng về tên là Tokiko và cuộc sống thường ngày nhiều suy toan của cô.

Khi nhìn vào những câu văn được in trên những trang giấy, suy nghĩ bi quan trong tôi như bừng tỉnh. Cuốn sách khổ A6 [2] này đã cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày của tôi.

Một mùa xuân đã qua kể từ lúc tôi mua nó ở hiệu sách trước cửa nhà ga. Tôi đã đọc nó nhiều đến mức bìa sách đã phai màu, những trang giấy đã nhăn đi còn gáy sách thì bị sờn. Nó thảm tới mức chắc chắn còn chẳng được đặt lên xe kéo 100 yên của tiệm sách cũ. Nhưng dù có đọc nó bao nhiều lần đi chăng nữa, cái cảm giác như có một người bạn tri kỷ mà quyển sách này mang lại cũng chẳng phai nhòa đi chút nào.

“Takashima Ryuuji… Đến từ Sơ trung Kamiogi… Hân hạnh…”

Trên trang bìa đầy những vết xước là hình minh họa của một nữ sinh sơ trung cùng một hàng tiêu đề dễ nhìn.

Mùa xuân năm ngoái, khi nhìn thấy trang bìa này trong tiệm sách, tôi bất chợt có cảm giác rằng mình đã bị cuốn hút đến lạ kỳ.

Những cuốn sách đến tay mỗi người theo nhiều cách khác nhau. Tiêu đề hấp dẫn hay thiết kế nổi bật, cách nào thì những cuốn sách ấy cũng để lại cho ta những ấn tượng không thể nào quên.

Và sự thật là, khi đã bắt đầu đọc “Tuổi 14”, tôi không thể ngừng lại.

Càng tiếp tục đọc, tôi càng đắm chìm vào câu chuyện bên trong những con chữ.

Tôi đã đọc nhiều tới mức đã trải nghiệm hết hết cuốn sách này chỉ trong ngày hôm ấy. Và rồi, tôi đọc lại nó để được sống trong thế giới của Tokiko lâu hơn chút nữa.

“Nishio Keisuke là tên mình! Mình đến từ Sơ trung Zenpukuji! Chúng ta chỉ được trải nghiệm thời cao trung một lần trong đời, nên hãy thật vui vẻ nhé!”

Tôi dùng ngón tay để lật những trang sách.

Cuộc sống thường ngày của nhân vật chính, Tokiko.

Có thể nói rằng câu chuyện của “Tuổi 14” chẳng có bất kỳ thăng trầm khổ ải nào cả. Không tình yêu lãng mạn hường phấn, không phải đương đầu với khó khăn, chỉ có Tokiko đơn độc sống ngày qua ngày cùng trăn trở về nhiều điều.

Tokiko lo lắng nghĩ về tương lai khi nhìn lên bầu trời nhiều mây qua cửa sổ toa tàu.

Tokiko cảm thấy như đã chiến thắng cái gì đó sau khi tìm một cuốn tiểu thuyết thú vị đầy bất ngờ dù trước đây cô từng không thích nó.

Tokiko ngồi trước gương, hối hận vì lỡ cắt tóc.

Tokiko khóc một mình sau khi cãi nhau với chị gái.

Tôi có một sự đồng cảm đến lạ kỳ với suy nghĩ của cô ấy, và hơn thế nữa, tôi thấy chúng thật đáng yêu.

Có thể nói rằng “Tuổi 14” là một câu chuyện được kết tinh từ cảm tính và sự quyến rũ của một cô gái độc thân, Tokiko.

Vốn dĩ sách là một trong những cách giải trí của tôi. Khi còn là một đứa trẻ ngô nghê, tôi đã từng xem qua những tác phẩm nghệ thuật cũng như những tác phẩm văn học phổ thông. Và đến giờ tôi vẫn liếc nhìn những cuốn mình thích trong hiệu sách.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, và cho đến lúc này là lần cuối cùng, tôi bị một nhân vật chính làm cho mê hoặc.

“Mình là Nohara Yukari. Mình từng học ở Sơ trung Momoi. Mình không gia nhập và cũng không định gia nhập câu lạc bộ nào ở cao trung cả.”

Nhưng mà, nhịp độ của việc giới thiệu bản thân nhanh hơn tôi tưởng.

Tên mình là Hosono Akira, vậy nên số thứ tự của mình nằm ở nửa cuối danh sách.

Tôi đã nghĩ mình có thời gian để mộng mơ, nhưng quanh đi quẩn lại, đã sắp tới lượt mình rồi.

Tiếp sau cô gái đang nói bằng giọng điệu uể oải trên bục giảng, sẽ là một cô gái với ấn tượng mờ nhạt, rồi đến tôi. Vì đã quyết định những gì sẽ nói, nên một khi đến lượt mình, tôi sẽ đọc cho nhanh rồi quay lại chỗ ngồi. Chỉ cần không mắc sai lầm, tôi thực sự chẳng trông mong điều gì hơn.

Tôi không định kết bạn với bất cứ ai trong lớp này cả. Chừng nào vẫn còn cuốn tiểu thuyết này, chừng nào vẫn còn Tokiko bên mình, chừng đó tôi chắc chắn sẽ không thấy buồn chán.

Tôi thực sự đã nghiêm túc khi nghĩ như vậy.

Đó là lý do tại sao,

“Mình tên là Hiiragi Tokiko.”

Người xếp số ngay trước tôi.

Vừa nghĩ “cô ấy giống tên với Tokiko,” tôi vừa nhìn lên bục giảng, và cảm giác như thời gian bị ngưng lại vào khoảnh khắc ấy.

“Mình từng học ở Sơ trung Shouan, và sở thích của mình là đọc sách. Mình có một người chị gái. Khi còn học Sơ trung, mình từng tham gia câu lạc bộ văn học.”

Đôi mắt ủ rũ hình hạnh nhân đen tuyền.

Tóc đen cắt ngắn ngang vai, cùng đôi lông mi mà dù cách xa chừng này vẫn có thể trông thấy.

Thân hình mảnh mai đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục [3] mới không hợp với dáng người, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên làn da trắng như sứ, cùng phần cổ thon tựa như được chế tác từ tủy tinh.

Theo phản xạ, tôi nhìn vào trang bìa của “Tuổi 14” trên tay mình.

Giống nhau như lột.

Cô gái trong bức hình minh họa và cô gái trước mặt tôi hiện bây giờ trông giống nhau như hai giọt nước.

Không chỉ có vậy. Hướng mắt lên bục giảng một lần nữa. Một chiếc kẹp cài tóc màu lục bảo cực kỳ hợp với gương mặt đoan trang. Một giọng nói thanh như tiếng chuông. Cô ấy đứng thẳng lưng với ánh mắt chéo xuống chân.

Tôi nhớ về hình tượng Tokiko trong mô tả của cuốn sách.

——Chiếc kẹp tóc phỉ thúy mà tôi nhận đã được chế tác từ thời Chiêu Hòa [4]. Nó chẳng phải sản phẩm của một nhãn hàng nổi tiếng, nhưng là báu vật của riêng tôi.

——Một giọng nói trong trẻo thanh thoát. Dù được mọi người khen như vậy, tôi vẫn khao khát một giọng nói khác. Một giọng nói trầm, một giọng nói khàn khàn, một chất giọng thô thô. Một giọng nói như vậy chắc hẳn đang khắc tạc vào cuộc đời đầy bươm chải của người sở hữu nó.

——Tôi đang đứng trước toàn thể mọi người trong lớp. Một điều tôi chưa từng làm trước kia. Vậy nên tối thiểu thì, tôi đứng thẳng lưng trong lúc hứng chịu những ánh mắt chỉ trích hướng về phía mình.

Hơn nữa, họ của cô ấy giống với họ của tác giả “Tuổi 14”, Hiiragi. Đồng thời, Tokiko trong cuốn tiểu thuyết cũng có môt người chị gái và cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ văn học…

Không, hãy lược bỏ những chi tiết không đáng kể đi.

Trên tất cả, cảm giác yên bình mà Hiiragi Tokiko mang tới— hào quang (aura) cao quý pha lẫn sự cô đơn ấy, đích xác là những tưởng tượng về Tokiko trong đầu tôi.

Vượt qua tất cả những lô-gic cũng như thường thức, tôi đã và đang cảm nhận được điều này.

cnter

Tokiko. Tokiko đang ở đây.

Cô gái trong cuốn tiểu thuyết đang hiện diện ngay trước mắt tôi.

Phần 2: Càng trưởng thành, tôi càng nhát gan

Tầm nhìn của tôi bị rung động nhẹ. Đầu tôi quay cuồng mạnh, dường như tôi đang bị chóng mặt.

Tâm trí tôi như lạc trôi khỏi thực tại, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác tựa như nhận thức của bản thân đã đi lạc vào trong thế giới của câu truyện.

“… Mong mọi người chiếu cố.”

Dứt câu, Hiiragi Tokiko khẽ cúi đầu rồi bước xuống bục giảng.

Tiếng vỗ tay trong lớp vang lên đâu đó khoảng hai mươi lần.

Giữa âm thanh ấy, Hiiragi Tokiko chạy bước nhỏ về chỗ ngồi của mình tựa như đang tìm chỗ trú mưa.

“... Này, người kế tiếp!”

Nghe thấy giọng nói của thầy giáo chủ nhiệm, tâm trí tôi liền quay về với thực tại.

Mọi người trong lớp đều đang nhìn tôi.

“… A, dạ vâng! Em xin lỗi!”

Tôi nhanh chóng đứng dậy và bước lên bục giảng.

Phần 3: Cậu có dự định về một cuộc sống tươi đẹp không?

Phần 4: Dường như nụ cười là đánh dấu cho sự ra đời của một sinh linh

Ghi chú

  1. Đại học danh tiếng nhất Nhật Bản, thứ tư Châu Á và thứ 62 toàn cầu (số liệu theo U.S News
  2. 148 * 105 mm
  3. Áo blazer
  4. Thời Chiêu Hòa

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mở đầu♬   Dokusha to Shujinkou   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement