Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "==<b>Mở đầu</b>== <i>——tôi thích lớp học những ngày nhiều mây.</i> Tokiko trải lòng trên những trang giấy của cuốn sách tôi cầm tr...")
 
(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 1: Dòng 1:
==<b>Mở đầu</b>==
+
=='''Mở đầu'''==
   
   
   
<i>——tôi thích lớp học những ngày nhiều mây.</i>
+
''——tôi thích lớp học những ngày nhiều mây.''
   
 
 
Dòng 11: Dòng 11:
 
 
   
<i>——Và khi những đám mây quấn lấy nhau chặt đến mức những tia nắng của mặt trời không thể xuyên qua, không khí tràn đầy mùi tươi mới của đất ẩm, và tiếng sấm phảng phất nghe thấy được ở xa xa, cảm thấy tốt hơn bội phần.
+
''——Và khi những đám mây quấn lấy nhau chặt đến mức những tia nắng của mặt trời không thể xuyên qua, không khí tràn đầy mùi tươi mới của đất ẩm, và tiếng sấm phảng phất nghe thấy được ở xa xa, cảm thấy tốt hơn bội phần.''
   
 
Những ngày như thế, lớp học sáng lên bởi những bóng đèn huỳnh quang như một nơi cư trú hoàn toàn biệt lập với thế giới.
 
Những ngày như thế, lớp học sáng lên bởi những bóng đèn huỳnh quang như một nơi cư trú hoàn toàn biệt lập với thế giới.
   
Ngay cả những bè bạn cùng lớp ngày thường xa lạ và vị giáo viên giảng bài như bếp lò thiếu lửa trên bục giảng cũng thấy giống như những đồng đội cùng đổ bộ lên một con tàu lớn, cho ta cảm giác hoài niệm và an lành.</i>
+
Ngay cả những bè bạn cùng lớp ngày thường xa lạ và vị giáo viên giảng bài như bếp lò thiếu lửa trên bục giảng cũng thấy giống như những đồng đội cùng đổ bộ lên một con tàu lớn, cho ta cảm giác hoài niệm và an lành.''<nowiki/>''
   
   
   
<i>Đúng.</i>
+
''Đúng.''
   
 
Tôi nhấc mặt lên khỏi cuốn sách và vô thức nói.
 
Tôi nhấc mặt lên khỏi cuốn sách và vô thức nói.
Dòng 25: Dòng 25:
 
Tôi hiểu chứ. Đôi lúc, tôi cũng có cảm giác y như Tokiko.
 
Tôi hiểu chứ. Đôi lúc, tôi cũng có cảm giác y như Tokiko.
   
<i>Mình chỉ nhất thời lựa cuốn sách này.</i>
+
''Mình chỉ nhất thời lựa cuốn sách này.''
   
 
Trên đường từ trường cao trung về nhà, bìa cuốn sách này——nằm giữa những cuốn sách được xếp tại tiệm sách trước cổng nhà ga——đập vào mắt tôi, và khiến tôi cảm thấy hứng thú.
 
Trên đường từ trường cao trung về nhà, bìa cuốn sách này——nằm giữa những cuốn sách được xếp tại tiệm sách trước cổng nhà ga——đập vào mắt tôi, và khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Dòng 33: Dòng 33:
 
Tuy nhiên thiết kế giản đơn, cái vụng về bao gồm sự thiếu hấp dẫn, cùng với biểu cảm vô hồn của cô gái trên trang bìa lôi cuốn tôi một cách kì lạ.
 
Tuy nhiên thiết kế giản đơn, cái vụng về bao gồm sự thiếu hấp dẫn, cùng với biểu cảm vô hồn của cô gái trên trang bìa lôi cuốn tôi một cách kì lạ.
   
<i>Nhất định mình sẽ thích cuốn sách này.</i>
+
''Nhất định mình sẽ thích cuốn sách này.''
   
 
Tôi có linh cảm nó giống sự khai sáng hơn.
 
Tôi có linh cảm nó giống sự khai sáng hơn.
Dòng 43: Dòng 43:
 
 
   
<i>──Chỉ khi rụt rè tôi thật sự ước mọi người được hạnh phúc. Người tôi biết hay người tôi không, đàn ông hay phụ nữ, người Nhật hay không phải người Nhật, tất cả con người sống trên hành tinh này, tôi ước họ được hạnh phúc.
+
''──Chỉ khi rụt rè tôi thật sự ước mọi người được hạnh phúc. Người tôi biết hay người tôi không, đàn ông hay phụ nữ, người Nhật hay không phải người Nhật, tất cả con người sống trên hành tinh này, tôi ước họ được hạnh phúc.''
   
 
──Tôi chẳng muốn nêu tên ai. Nếu bạn gọi một người có quan hệ trung lập là “bạn,” nếu bạn gọi ý tốt vô tình là “yêu,” thì chiểu theo tâm trạng, lề thói và tiền lệ, rốt cuộc bạn sẽ một chút bị lôi kéo về phía những lằn ranh ấy. Chúng ta nên trở thành bạn. Có lẽ thế là tình yêu. Tuy thoạt đầu không phải ý định của chúng ta, chúng ta sau cùng vẫn hành xử theo chúng.
 
──Tôi chẳng muốn nêu tên ai. Nếu bạn gọi một người có quan hệ trung lập là “bạn,” nếu bạn gọi ý tốt vô tình là “yêu,” thì chiểu theo tâm trạng, lề thói và tiền lệ, rốt cuộc bạn sẽ một chút bị lôi kéo về phía những lằn ranh ấy. Chúng ta nên trở thành bạn. Có lẽ thế là tình yêu. Tuy thoạt đầu không phải ý định của chúng ta, chúng ta sau cùng vẫn hành xử theo chúng.
   
──Dường như có người đang hướng ý tốt đặc biệt về phía tôi. Dù bị địa lí chia cắt, dẫu chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, tôi muốn bạn luôn nghĩ về tôi ở một nơi nào đó. Nếu một ai đang cảm thấy như thế, tôi không dám khát khao thêm điều gì nữa.</i>
+
──Dường như có người đang hướng ý tốt đặc biệt về phía tôi. Dù bị địa lí chia cắt, dẫu chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, tôi muốn bạn luôn nghĩ về tôi ở một nơi nào đó. Nếu một ai đang cảm thấy như thế, tôi không dám khát khao thêm điều gì nữa.''<nowiki/>''
   
 
 
Dòng 57: Dòng 57:
 
 
   
<i>──Tôi nghĩ nỗi đau này trong lồng ngực chính là raison d’être của tôi.</i>
+
''──Tôi nghĩ nỗi đau này trong lồng ngực chính là raison d’être của tôi.''
   
 
 
Dòng 65: Dòng 65:
 
 
   
<i>——“Hạnh phúc” thì đáng quý. Thế nhưng, giống như khi bạn cảm thấy câu truyện chỉ đang cố khiến bạn cảm thấy thiếu thoả mãn, giống như khi cảm thấy khó chịu trước những sự kiện được dàn dựng chỉ để tạo ra kỉ niệm, tôi không nghĩ cuộc sống khi mình luôn kiếm tìm “hạnh phúc” là đẹp.
+
''——“Hạnh phúc” thì đáng quý. Thế nhưng, giống như khi bạn cảm thấy câu truyện chỉ đang cố khiến bạn cảm thấy thiếu thoả mãn, giống như khi cảm thấy khó chịu trước những sự kiện được dàn dựng chỉ để tạo ra kỉ niệm, tôi không nghĩ cuộc sống khi mình luôn kiếm tìm “hạnh phúc” là đẹp.''
   
 
Chúng có giá trị bởi chúng chỉ được sinh ra sau khi đã sống theo cách mỗi cá nhân coi là đúng.
 
Chúng có giá trị bởi chúng chỉ được sinh ra sau khi đã sống theo cách mỗi cá nhân coi là đúng.
Dòng 71: Dòng 71:
 
Và vì nhẽ đó, tôi muốn sống một cách đẹp đẽ.
 
Và vì nhẽ đó, tôi muốn sống một cách đẹp đẽ.
   
Cho dù dôi lúc tôi quay lưng lại với hạnh phúc, tôi vẫn muốn sống một cách đẹp đẽ, ôm trong vòng tay những lí tưởng, ngang bướng và nỗi đau của bản thân.</i>
+
Cho dù dôi lúc tôi quay lưng lại với hạnh phúc, tôi vẫn muốn sống một cách đẹp đẽ, ôm trong vòng tay những lí tưởng, ngang bướng và nỗi đau của bản thân.''<nowiki/>''
   
   
   
<i>Mình cũng y chang.</i>
+
''Mình cũng y chang.''
   
 
Tôi nghĩ, tựa hồ sét đánh.
 
Tôi nghĩ, tựa hồ sét đánh.
Dòng 87: Dòng 87:
 
Sofa trong phòng khách, hoặc trên giường, hoặc đâu cũng được, tôi cần một nơi yên tĩnh mình có thể đọc cũng như kiểm xét kĩ lưỡng từng trang sách.
 
Sofa trong phòng khách, hoặc trên giường, hoặc đâu cũng được, tôi cần một nơi yên tĩnh mình có thể đọc cũng như kiểm xét kĩ lưỡng từng trang sách.
   
<i>Cuốn sách này, “Tuổi 14” sẽ nâng đỡ những tháng ngày đơn điệu của mình.</i>
+
''Cuốn sách này, “Tuổi 14” sẽ nâng đỡ những tháng ngày đơn điệu của mình.''
   
Tôi cảm nhận được rõ cảm giác <b>này</b> trong lòng bàn tay.
+
Tôi cảm nhận được rõ cảm giác '''này''' trong lòng bàn tay.
   
 
 
   
<i>——Đây là câu truyện về cuộc sống thường nhật của tôi, nơi chẳng có điều gì đặc biệt xảy đến.</i>
+
''——Đây là câu truyện về cuộc sống thường nhật của tôi, nơi chẳng có điều gì đặc biệt xảy đến.''
   
 
 
   
 
—{Tuổi 14/Hiiragi Tokoro – Phiên bản Machida}—
 
—{Tuổi 14/Hiiragi Tokoro – Phiên bản Machida}—
  +
  +
<noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
  +
</noinclude>
  +
[[Category:Dokusha to Shujinkou]]

Phiên bản lúc 03:01, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Mở đầu

——tôi thích lớp học những ngày nhiều mây.


Tokiko trải lòng trên những trang giấy của cuốn sách tôi cầm trên tay.


——Và khi những đám mây quấn lấy nhau chặt đến mức những tia nắng của mặt trời không thể xuyên qua, không khí tràn đầy mùi tươi mới của đất ẩm, và tiếng sấm phảng phất nghe thấy được ở xa xa, cảm thấy tốt hơn bội phần.

Những ngày như thế, lớp học sáng lên bởi những bóng đèn huỳnh quang như một nơi cư trú hoàn toàn biệt lập với thế giới.

Ngay cả những bè bạn cùng lớp ngày thường xa lạ và vị giáo viên giảng bài như bếp lò thiếu lửa trên bục giảng cũng thấy giống như những đồng đội cùng đổ bộ lên một con tàu lớn, cho ta cảm giác hoài niệm và an lành.


Đúng.

Tôi nhấc mặt lên khỏi cuốn sách và vô thức nói.

Tôi hiểu chứ. Đôi lúc, tôi cũng có cảm giác y như Tokiko.

Mình chỉ nhất thời lựa cuốn sách này.

Trên đường từ trường cao trung về nhà, bìa cuốn sách này——nằm giữa những cuốn sách được xếp tại tiệm sách trước cổng nhà ga——đập vào mắt tôi, và khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Bức minh hoạ vẽ một cô gái đang đứng, mặc bộ đồng phục trường, phía sau là tông nền sáng màu. Tựa sách khá chìm: “Tuổi 14”. Tôi không nhớ đã nhìn thấy tên tác giả Hiiragi Tokoro ở bất kì đâu trước kia.

Tuy nhiên thiết kế giản đơn, cái vụng về bao gồm sự thiếu hấp dẫn, cùng với biểu cảm vô hồn của cô gái trên trang bìa lôi cuốn tôi một cách kì lạ.

Nhất định mình sẽ thích cuốn sách này.

Tôi có linh cảm nó giống sự khai sáng hơn.

Tính hiếu kì của tôi bị khuấy đảo, tôi cầm cuốn sách và đứng đọc tại chỗ.

Và linh cảm của tôi không sai, chẳng mất bao lâu tôi đã bị “Tuổi 14” bỏ bùa.


──Chỉ khi rụt rè tôi thật sự ước mọi người được hạnh phúc. Người tôi biết hay người tôi không, đàn ông hay phụ nữ, người Nhật hay không phải người Nhật, tất cả con người sống trên hành tinh này, tôi ước họ được hạnh phúc.

──Tôi chẳng muốn nêu tên ai. Nếu bạn gọi một người có quan hệ trung lập là “bạn,” nếu bạn gọi ý tốt vô tình là “yêu,” thì chiểu theo tâm trạng, lề thói và tiền lệ, rốt cuộc bạn sẽ một chút bị lôi kéo về phía những lằn ranh ấy. Chúng ta nên trở thành bạn. Có lẽ thế là tình yêu. Tuy thoạt đầu không phải ý định của chúng ta, chúng ta sau cùng vẫn hành xử theo chúng.

──Dường như có người đang hướng ý tốt đặc biệt về phía tôi. Dù bị địa lí chia cắt, dẫu chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, tôi muốn bạn luôn nghĩ về tôi ở một nơi nào đó. Nếu một ai đang cảm thấy như thế, tôi không dám khát khao thêm điều gì nữa.


Khi tìm thấy những phân đoạn trùng với bản thân mình, khi chúng khiến tôi phải nghĩ “ra là vậy,” hay khi tôi đọc được một lời văn không đoán trước, mỗi lần như thế tim tôi bóp mạnh.

Sau đó, một vài phút tiếp theo khi tôi đang đứng đọc.


──Tôi nghĩ nỗi đau này trong lồng ngực chính là raison d’être của tôi.


Khoảnh khắc đọc đến dòng ấy, tôi nổi da gà toàn thân.


——“Hạnh phúc” thì đáng quý. Thế nhưng, giống như khi bạn cảm thấy câu truyện chỉ đang cố khiến bạn cảm thấy thiếu thoả mãn, giống như khi cảm thấy khó chịu trước những sự kiện được dàn dựng chỉ để tạo ra kỉ niệm, tôi không nghĩ cuộc sống khi mình luôn kiếm tìm “hạnh phúc” là đẹp.

Chúng có giá trị bởi chúng chỉ được sinh ra sau khi đã sống theo cách mỗi cá nhân coi là đúng.

Và vì nhẽ đó, tôi muốn sống một cách đẹp đẽ.

Cho dù dôi lúc tôi quay lưng lại với hạnh phúc, tôi vẫn muốn sống một cách đẹp đẽ, ôm trong vòng tay những lí tưởng, ngang bướng và nỗi đau của bản thân.


Mình cũng y chang.

Tôi nghĩ, tựa hồ sét đánh.

“Ai đó” nghĩ giống tôi đang ở phía khác của những trang sách này.

Tôi đóng cuốn sách, và bước đến quầy thu ngân.

Tôi không thể chỉ biết đứng trong tiệm mà đọc cuốn sách này được.

Sofa trong phòng khách, hoặc trên giường, hoặc đâu cũng được, tôi cần một nơi yên tĩnh mình có thể đọc cũng như kiểm xét kĩ lưỡng từng trang sách.

Cuốn sách này, “Tuổi 14” sẽ nâng đỡ những tháng ngày đơn điệu của mình.

Tôi cảm nhận được rõ cảm giác này trong lòng bàn tay.


——Đây là câu truyện về cuộc sống thường nhật của tôi, nơi chẳng có điều gì đặc biệt xảy đến.


—{Tuổi 14/Hiiragi Tokoro – Phiên bản Machida}—


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   Dokusha to Shujinkou   ♬► Xem tiếp Chương 1