FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 107: Dịp để giám địnhEdit

Chẳng biết là hai đứa nó chữa lành hay hành nát xác tôi, sau khi tắm xong thì cả nhóm quay về phòng. Do có mỗi mình mình rũ rượi nên tôi thấy ghen tị với mọi người đang hăng hái quá thể. Bọn tôi đã dặn nhà trọ đem cơm tối lên phòng nên từ giờ đến lúc đó chúng tôi chia nhau ra sinh hoạt tự do. Tôi loay hoay trải mềm gối ra cái thảm cỏ đan trên sàn nhà rồi nằm dài lên đó. Khác với túi ngủ cắm trại, hơi ấm từ tấm thảm sàn truyền lên khá dễ chịu, cả hương thơm của cỏ cũng rất dịu mũi. Trong khi nằm úp mặt xuống tấm nện, Michelle-chan và Retina trèo lên lưng tôi.

“Nicole-chan còn mệt hả?”

“Cần mát xa không? Mình vừa mới dậy xong”

“Hông bao vờ”

Trong khi đang “cõng” hai cô nhóc ấy trên lưng, tôi lấy một món đồ trong mớ hành lý ra quan sát. Đây là thứ tôi luộc được trong hang ổ lũ bắt cóc Matisse-chan hôm nọ. May là trong phòng này không có ai có năng lực Phân Biệt nên tôi có lôi ra ngó nghiêng thì cũng không ai nghi ngờ gì. Trừ vụ nó là Magic Item ra, do bản thân không có năng lực ấy nên tôi cũng không biết nó có công dụng gì. Muốn biết thì chỉ có mỗi nước tìm một người có năng lực thích hợp mà thôi.

“Biết vậy nãy mình nhờ Trắng Nhách coi giùm rồi”

Đã là Thần thì hẳn cô ta phải có năng lực đó. Khổ một nỗi, mấy cái khác không biết sao nhưng bỏ chạy thì Trắng Nhách lại nhanh không ai bằng nên tôi chả kịp hỏi nữa. Nói chung là tại cô ta nên giờ tôi mới thành ra thế này. Cơ mà hôm nay tôi lại gặp may, vì giữa đường đến đây tôi đã gặp được một thương nhân và người bạn tri kỷ. Tội gì lại không tận dụng cơ chứ.

“Tên là Bill・Wyss thì phải. Không biết ông ta có khả năng giám định không nhỉ”

Muốn đánh giá hàng hóa thì ít nhất người ta phải có gift thuộc Hệ Phân Biệt hoặc hiểu biết sâu về món hàng mình muốn mua. Ngoài ra cũng có thể dùng những ma thuật nhận dạng khác. Nhờ Maxwell thì không khó nhưng nếu đưa cái thứ này ra trước mặt ông ta thì rất dễ bị nghi ngờ. Giờ cả nhóm đang nghi ngờ chuyện Raid đã được tái sinh thành một người nào đó, nếu tôi mà đem khoe một cái ma cụ không rõ nguồn gốc thì không khác gì tự đưa đầu vào thòng lọng.

Vì vậy nên sau khi suy xét, tôi quyết định chọn tay thương nhân ban trưa nhờ giúp. Do là thương nhân nên khả năng cao ông ta sẽ có một gift hoặc skill gì đó. Nếu được thì tôi muốn gặp lại ông ta ngay lúc còn du lịch ở đây và nhờ thẩm định dùm.

“Mà muốn vậy thì… phải xử lý bọn này trước mới được….”

“Hửm?”

“Cậu mới nói gì?”

Sau khi má xa cho Finia một lần và bắt đầu khoái cái trò này, hai cô nhóc cứ bám dính lấy lưng tôi và *guniguni* vày vò không thương tiếc. Retina không mạnh nên con bé có làm gì cũng chả sao, nhưng Michelle-chan mà nhéo thì rách da là còn nhẹ.

“Không phải chỗ đó đâu Michelle-chau. Đau mình”

“Ể, vậy hả? Mình tưởng ở đây chứ”

“Dân tay mơ thì đừng có làm linh tinh. Quan sát cho kỹ mà học hỏi đi”

“Nicole-chan cũng tay mơ còn gì”

“Mình được Finia mát xa nhiều năm nên cũng biết sơ sơ nhé”

“Vậy luôn hả”

Trong khi tôi vẫn đang nằm dài, Michelle-chan và Retina cưỡi trên người tôi. Thấy cảnh một đám nhóc cưỡi nhau, Finia với Cortina cứ nhìn chằm chằm cười tủm tỉm. Cơ mà vì cứ nhìn không rời mắt nên Cortina đã thấy cái thứ tôi cầm trong tay.

“Ara, Nicole-chan cầm cái gì nhìn đẹp vậy ta?”

“Hừm. Lúc chuẩn bị đi là em đã thấy tiểu thư lén lút rồi”

Cái lúc Finia nói là lúc chúng tôi chuẩn bị rời biệt thự của Lyel và Maria. Trong hành trình phiêu lưu thám hiểm ngày trước họ kiếm được không biết bao nhiêu ma cụ, về sau cứ vất lung tung khắp nhà nên tôi có cầm chơi cũng là chuyện bình thường. Thậm chí tên Dũng Giả não cơ bắp và nàng Thánh Nữ của chúng ta còn chả nhớ họ để những gì trong biệt thự nữa. Bởi Cortina thân và thường hay nghe Maria buôn chuyện nên chắc cô nàng không nghi ngờ gì tôi đâu.

“Nghĩ sao mà lại để con nít chơi dao vậy không biết… Lần sao phải dặn lại Maria mới được”

“A, đừng! Cô mà nói thì mama mắng con mất!”

Tôi vừa nghĩ thầm như trên thì Cortina bất thần thả một câu khó tin. Cơ mà nghĩ lại thấy cũng phải.

“Con lén đem theo để tự vệ thôi”

“Nhưng Nicole-chan có katana rồi còn gì? Đã vậy còn là đồ xịn nữa”

“Tại mãi đến đêm trước ngày lên đường papa mới chịu đưa, chứ trước đó con hổng có gì làm vũ khí hết. Đã đi xa thì ít nhất cũng phải lận theo con dao chứ”

“À, ra vậy. Cô cả nghĩ mất rồi”

Tóm lại là trước khi Lyel tặng cây katana, tôi phải tự tìm một cái dao để mà phòng thân. May nhờ Cortina hiểu nhầm như vậy nên tôi mới tai qua nạn khỏi, và giờ cũng đỡ lo hơn.

“Đúng là đi xa thì cần có dao nhưng con không nên lén đem theo vậy đâu”

“Con biết”

“Mà thôi, katana còn xài ngon lành thì sợ gì cái dao nhỏ xíu ấy nhỉ...”

“Cô làm ơn đừng truy cứu nữa. Muốn con làm gì cũng chịu hết”

“Con nói là gì cũng ch―― à không phải, bậy quá. Con học đâu ra cái câu đó vậy?”

Nghe cái câu tôi dùng nói đùa y như thật, Cortina giật mình ôm mặt. Cơ mà nhờ đáng trống lảng thành công nên cô nàng không hỏi tới nữa.

“Hajz… thôi được rồi, cô sẽ giữ bí mật. Nhưng mà con nợ cô lần này nha”

“Ưm”

Cortina tinh nghịch nháy mắt, tôi giơ ngón cái lên thả like coi như đồng ý.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 106♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 108
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.