Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 11: Quái vật đột kích[]

(chưa edit)

Dẫu hôm trước đã ra ngoài chung với Maria và Finia, nhưng rõ ràng cái cảm giác bị cấm mà vẫn lẻn ra khỏi làng nó khác hoàn toàn. Thêm vào đó con nít cứ nghĩ tới mấy cái trái cây chua ngọt đang chờ đằng trước là lại không kiềm chế được. Sau khi chẳng mấy chốc đã đến chỗ cái cây ấy, bọn trẻ bắt đầu tranh nhau trèo lên câu hái quả.

“Khoan đã!”

“Nicole-chan định leo nữa hả? Té bây giờ!”

Tuy bị thằng nhóc khích bác làm bực mình chút định nhưng tôi vẫn nhanh chóng trèo lên cây. Sau khi bò ra phía ngọn cây, tôi vừa đưa tay ra định hái thì…

Ở một góc tầm nhìn, tôi chợt nhận ra có thứ gì đó đang di chuyển. Từ thảo nguyên phía Tây, thứ đó đang vừa di chuyển vừa ẩn mình và tiếp cận ngôi làng.

“Đó là… Kobold, ư?”

Kobold là loài quái vật yếu nhất trong thế giới này. Bề ngoài thì giống như con chó đi bằng hai chân, và bản chất của nó gần giống dã thú. Dẫu vậy nhưng vì trí thông minh tương đương một người ngốc nghếch nên tính ra chúng cũng khá nguy hiểm. Tóm gọn lại, có lẽ nói đó là một con chó khôn khéo như người và mang bản tính sát nhân tàn bạo cũng được.

Và giờ đây, có cả một đám quái vật như vậy đang tiếp cận làng.

Tuy cỡ chúng thì không nguy hiểm mấy, vì chỉ cần người lớn là thừa sức đuổi đi, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ vóc dáng chúng không lớn hơn con nít bao nhiêu cả. Bình thường, nếu chui hàng rào vào làng thì chỉ phá hoại vườn rau với mái hiên nhà là cùng, nhưng đối với trẻ con bọn tôi, chúng là thứ cực kỳ nguy hiểm.

“Nguy rồi, bọn Kobold! Đi gọi người lớn mau!”

May mà tôi leo lên chỗ cao nên phát hiện sớm, bằng không thì lũ quái vật ấy đã đột kích thành công rồi. Vì trong làng này có vũ khí tối thượng là Lyel nên chắc sẽ không bị thiệt hại gì nặng, nhưng cái đó chỉ tính trong phạm vi ngôi làng mà thôi. Cỡ bọn tôi hiện tại thì không cách nào mà đuổi đám Kobold đó cho được.

Tôi nói xong, bọn nhóc trong làng hốt hoảng chạy đi ngay tức thì. Sở dĩ, vì lúc nào nguy cơ bị quái vật tấn công cũng treo lơ lửng trên cái làng này, cộng thêm có nói xạo chuyện đó cũng không được lợi ích chi nên không ai nghi nghi ngờ gì cả.

“Chú ơi, bọn Kobold sắp tới! Gọi Lyel nhanh lên!”

Dẫu nói là cách cách một quãng nhưng từ chỗ này tới làng cũng không xa cho lắm, nên chỉ cần chạy chút xíu là tới chỗ tấp nập người qua lại ngay. Và chẳng mấy chốc sau, tôi đã nghe tiếng bọn nhỏ gọi người trong làng.

Nhưng bản thân tôi thì vẫn còn ở trên cây. Do rõ ràng là lũ Kobold đang bí mật hành động để chúng tôi không hay biết nên tôi nghiệm thấy, nếu không có người giám sát trực quan và mất dấu chúng thì phiền to.

“Ni...Nicole-chan, chạy nhanh lên”

“Không được. Anh…. mình phải ở lại đây theo dõi chúng. Cậu mau chạy về làng đi”

“Làm sao mình làm vậy được!”

Một cô bé trong đám nhóc nhất quyết không đi lánh nạn và nói vậy. Tôi cũng không biết có phải ý con bé là “mình không thể bỏ rơi bạn bè” hay vì sợ cha mẹ tôi là Lyel với Maria nữa. Chỉ biết là con bé đã nhất quyết ở lại đây với tôi mà thôi. Thật sự mà nói, với tôi thì con bé chẳng khác gì cái tạ cả.

“Chậc”

Tôi tặc lưỡi một cái khẽ để con nhóc khỏi nghe thấy. Do chỗ này nằm ngoài làng, đồng nghĩa gần bọn Kobold nhất, nên nếu chúng xông vào thì cái con bé đứng dưới gốc ấy sẽ bị tấn công trước tiên.

“Trèo lên đây được không?”

“Ư… un…”

“Vậy trèo lên mau đi. Đứng dưới đó là chết đấy”

Do bọn Kobold mang đặc tính của loài chó nên chúng không giỏi giương vuốt ra, và không thể trèo cây được. Vì đó nên trèo lên đây an toàn hơn là cứ đứng dưới đó.

Cùng bộ dạng lấm lét, con bé ấy bắt đầu trèo lên cây. Tuy nhiên, hình như vì nghe tiếng trẻ em nên lũ Kobold cũng bắt đầu để ý hướng chúng tôi. Tức thì, chúng chả thèm lén lút nữa mà rống ầm lên rồi lao thẳng tới.

“Nhanh lên!”

“Ch… chờ tí, mình… có quen trèo cây đâu”

“Địch không chờ đâu!”

Nếu cứ thế này thì con bé không leo kịp mất.

Nếu tôi mà không cản chân bọn Kobold, chắc chắn con bé sẽ mất mạng.

“Cứ leo tiếp đi!”

Nói xong, tôi rời khỏi cành cây, nhảy luôn xuống đất. Do những cây bụi tầm thấp chẳng khác gì một cái đệm nên dù có nhảy, tôi cũng không thương tích gì.

Do đang nhắm đến mục tiêu trở thành người hùng nên tôi không thể bỏ mặc một cô bé ở đây được. Với cơ thể hiện giờ, dù địch là Kobold thì tôi cũng không làm gì nổi. Nhưng cái chính ở đây là không nhất thiết phải tiêu diệt, bởi chỉ cần tôi kéo dài thời gian, chắc chắn Lyel với Maria sẽ tới ngay. Tuy không có vũ khí thì hơi bất an, nhưng tôi vẫn có đem theo một con dao bé xíu để cạy hạt dẻ. Chắc chỉ cần xoay sở tí là có thể dùng con hàng này chiến đấu.

Trước khi dân làng kịp xông ra, bọn Kobold đã đến trước.

Một đám tổng cộng 3 con, cộng thêm 2 con chạy phía sau xông đến chỗ chúng tôi, miệng vừa thè lưỡi vừa chảy nước dãi. Trông thấy bọn Kobold gần tới, con bé trên cây hét lên.

Tuy đám Kobold phía sau cũng đã thấy nhưng hình như chúng không cách nào trèo lên được.

“Tóm lại, chỉ cần tao cố thủ ở đây là bọn bây không thể tấn công ngôi làng chứ gì”

Bằng ánh mắt hệt như kiếp trước, tôi nhếch khóe miệng lên cười. Gần như cùng lúc, bọn Kobold đi đầu lao vào tấn công. Do hiện không đủ sức giao chiến trực tiếp, tôi liền lách người qua một bên rồi rạch dao ngang cổ họng chúng. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do lực tay yếu qua hay không, tôi không thể chém xuyên lớp da cứng được. Dẫu vậy nhưng hình như vẫn bị thương, con Kobold đau đớn xoắn người lại và hét lên.

Và cái trong khoảnh khắc đó, một con khác đã do dự và tạo cơ hội cho tôi. Sau khi lách qua con Kobold đầu tiên thì tôi cũng đồng thời giữ được khoảng cách với một con Kobold khác nên phải mất một khoảng thời gian thì nó mới tái tấn công được. Tận dụng khoảng thời gian đó, tung thêm một nhát chém nữa.

Tôi vẫn không thể chém rách da nó, nhưng giờ thì chỉ cần kéo dài thời gian là được. Dẫu vậy nhưng địch có 5 mà tôi chỉ có một. Nói thì nói là câu giờ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và hiện tôi đã bị vây hết 180° rồi.

Tôi liền đổi chỗ, quay lưng lại cây anh đào để triệt tiêu bớt điểm mù.

Còn bọn Kobold, sau khi lãnh đòn tấn công chẳng thể ngờ được thì đã bắt đầu biết sợ.

“Grừừừ….”

Chúng kêu lên hăm dọa. Tuy hai bên đang đang trừng mắt nhìn nhau nhưng tôi vẫn thấy mừng, bởi lẽ do cử động mạnh quá mức nên tay tôi đã bắt đầu thấy tê rồi. Nếu cứ thế này thì tôi không trụ nổi mất.

“Biết vậy nhưng mình không thể không kéo dài thời gian được”

Tận dụng những bụi cây rậm rạp, tôi cúi người xuống đám cỏ dưới chân lên che mắt địch, rồi nhân thời cơ đó tấn công con quái vật đứng đối diện. Chỉ cần vậy là tôi sẽ phá vỡ được thế bao vây, rồi tìm cách kéo dài thời gian, xoay sở chờ viện quân đến.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dự tính của tôi sụp đổ. Kiểu gì thì kiểu, cái cơ thể nhỏ con non nớt của tôi không có sức đâu mà quật ngã 1 con Kobold.

Chẳng những vậy, tôi còn bị lực đẩy tác dụng ngược và lăn cù. Tất nhiên là bọn Kobold không thể nào ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội đó cho được. Trong lúc tôi vẫn chưa kịp lấy lại thế thủ, bọn quái vật chen nhau lao đến.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 10♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 12
Advertisement