Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 139: Kết quả của hoạt động CLB[]

Nói trắng ra, kết cuộc là đoàn viễn chinh của đám nhóc chúng tôi thất bại hoành tá tràng, nguyên nhân là do tôi giả làm con nít quá lâu nên yếu đi và Retina còn quá non nớt. Nếu là bản thân của ngày trước thì chắc chắn tôi đã hành động cẩn thận hơn. Dù đã tái sinh vào cơ thể này hơn 10 năm nhưng từ đó đến nay, tôi chỉ mới trải qua một vài lần kịch chiến. Trước khi chuyển sinh thì trong vòng một thập kỷ, ít nhất tôi cũng phải trải hàng chục trận chiến sinh tử, cho nên nói cho dễ hiểu là…

“Mình lụt nghề rồi”

“Hụt? Cậu né hụt ư?”

“Hửm? Mình cứ thấy khác khác thế nào ấy”

Sau khi chúng tôi về lớp, Retina mở một cuộc họp rút kinh nghiệm để hai đứa tự ngẫm cái sai của bản thân. Hiện đã xong tiết sinh hoạt lớp, đám học viên đang háo hức thu dọn về nhà còn Cortina đã lên phòng giáo viên.

“Ừm… thực chiến còn ba cái vụ chú ý hạn chế thiệt hại không cần thiết này nọ, nên đúng là khác thật”

“Còn lỗi ở mình là không chịu chuẩn bị. Khu đó toàn lũ Poision Mold nên đáng ra mình phải tìm hiểu sơ về đặc tính của chúng mới đúng”

“Cả vụ hỏa ma thuật dễ gây cháy to nữa. Nếu biết trước thì tụi mình đã không thảm thế này rồi”

Hai đứa nhìn nhau thở dài rồi tự thú nhận cái sai của bản thân. Chúng tôi làm thế này để hiểu rõ điểm yếu của nhau, đồng thời cũng để rút kinh nghiệm cho lần sau.

“Vậy là, nếu biết trước đích đến thì chúng ta cần phải thu thập thông tin về hệ sinh thái và quái vật trong vùng đó”

“Trước giờ tụi mình dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Phải tập thói quen tự đi kiếm thông tin mới được”

“Phải… mà nè Nicole-san, gần tới giờ lên phòng âm nhạc rồi”

“Úi”

Chắc tại họp rút kinh nghiệm hơi lâu nên gần tới giờ hoạt động CLB mà tôi suýt quên. Hiện tôi đang tham gia vào một cái tổ chức gọi là CLB âm nhạc. Thực chất tôi không quan tâm gì ba cái vụ nhạc nhẽo, nhưng đó lại là nơi tiện thó mấy sợi thép nhất nên tôi tham gia luôn, còn vụ chênh lệch ngân sách thì giờ đã có Maxwell ỉm giúp.

Hai chúng tôi vào phòng âm nhạc rồi điều chỉnh âm sắc nhạc cụ cho phù hợp. Retina chơi violin còn tôi thì ngồi nện piano. Chơi cái thứ này vừa tiện luyện ngón tay nên tôi cứ tự khen “mình lựa chọn thông minh vãi” không biết bao nhiêu lần.

Sau khi kiểm tra sơ âm sắc nhạc cụ và ngón tay, tôi với Retina cùng nhau hòa tấu một khúc nhạc. Được tầm vài phút thì bọn học viên đã bu đen bu đỏ ngoài cửa phòng.

Dạo gần đây lần nào cũng vậy. Lưng tôi đã dài ra chút đỉnh nên ít nhiều gì dáng dấp cơ thể nhìn chung cũng đỡ con nít hơn. Tuy mấy chỗ cần lồi hoặc lõm trên người Retina hơi thiếu chút nhưng tính ra vẫn hơn tôi một bậc. Chính vì hai đứa con gái như vậy ngồi chơi nhạc một cách vô cùng quý phái nên bọn học viên nam bu lại ngắm chúng tôi như ngắm báu vật. Cơ mà không chỉ nam, đám đông hết phân nửa là nữ nên tôi cũng chả hiểu vì sao nữa.

“Muốn ngắm sao không gia nhập CLB luôn cho rồi”

Trong khi lướt ngón tay trên từng phím đàn, tôi lỡ miệng sủa thành tiếng. Retina thính tai nên nghe thấy ngay.

“Họ đứng đó nghe chẳng hơn à?”

“Vậy á?”

“Họ còn đồn Nicole-san là Thánh Nữ đời tiếp theo nữa đó”

“Mình thì lại muốn trở thành Thánh Kiếm Sĩ cơ”

“Sức thì yếu như sên mà đòi làm Thánh Kiếm Sĩ. Với lại mình thấy cậu giống Maria-sama hơn Lyel-sama nhiều”

Ngày nào tôi cũng tập vung kiếm như điên khiến tay nổi mụn nước và vỡ không biết bao nhiêu lần. Cortina cóc thèm nghe tôi giải thích mà cứ đè ra chữa lành toàn bộ nên đến tận bây giờ bàn tay tôi vẫn mềm mại mịn màng như cũ. Cơ bắp cũng chẳng phát triển bao nhiêu nên tay chân tôi vẫn nhỏ xíu. Bởi dáng người mảnh mai thế nên tính ra tố chất kiếm thuật của tôi còn thua cả kiếp trước, và coi bộ đến lúc tôi phải cắn răng chấp nhận rồi.

Nhưng đổi lại thì những ngón tay tôi dẻo dai hơn và điều khiển dây linh hoạt hơn. Nhờ nghĩ ra sáng kiến dùng dây quấn cơ thể để tăng cường sức mạnh nên tôi vẫn có thể mạnh lên đúng như ý muốn. Vụ chơi đàn piano này cũng là một phần trong công cuộc rèn luyện đó nhưng vô tình lại kiến tôi trở nên nổi tiếng với hết thảy học viên nam. Lượng thính giả kéo tới nghe tăng chóng mặt.

“Hajz…”

Chơi xong khúc nhạc, tôi khẽ thở ra một tiếng. Càng làm cái trò này thì tôi lại càng khiến bản thân bị chú ý nhiều hơn, đám nam sinh cứ nhìn không chớp mắt cô bé xinh đẹp say sưa chơi nhạc nên tôi thở ra một cái thì ai cũng biết. Tuy tôi không có ý định đó nhưng coi bộ mấy cái tin đồn kiểu “sẽ trở thành Thánh Nữ” với “người kế thừa thân phận của Maria” này nọ càng ngày càng lan rộng… hay đúng hơn là tôi có cảm giác như thể người ta đã đang bít hết toàn bộ đường thoát thân của mình rồi.

“Bữa nay không định đi săn à?”

“Vừa trong rừng ra, giờ đâm đầu vào đó làm gì nữa?”

“Cũng phải… cần mình nhắn cho Michelle-chan với Cloud không?”

“Mình nhắn rồi”

Do đó là nguồn thu nhập sống còn của Cloud nên lỡ có bất trắc gì thì rất phiền phức. Tuy nhiên nhờ chiến lợi phẩm từ chuyến săn trâu hôm trước nên tính luôn hôm nay, chúng tôi có dành ra vài ngày thả lỏng cơ thể cũng không vấn đề gì.

Nhân tiện, do có 3 người đồng đội là Michelle-chan tốt tính chan hòa quyến rũ, Retina quý phái xinh đẹp đồng thời là con nhà quý tộc và trên hết là tôi, con gái anh hùng, nên Cloud đang bị người ta GATO đến ói ra máu. Bởi được 3 cô bé xinh đẹp 3 kiểu với tương lai đầy triển vọng vây quanh nên cậu bé trẻ tuổi ấy bị những mạo hiểm gia khác chèn ép cực mạnh. Cơ mà nhờ vậy nên hầu như không còn ai lôi kéo chúng tôi vào party của họ nữa.

“Ngoài tụi mình ra, phải chi Cloud có thể hợp tác với người khác thì dễ tích lũy kiến thức hơn rồi”

“Bị ghen ghét vậy thì vô phương”

“Coi bộ bị người ta tưởng có harem cũng chẳng hay ho gì cho cam”

“...chả cần 3 đứa đâu, nội đi chung với cậu cũng đủ làm Cloud bị ghen ghét lắm rồi”

Tuy Retina lớn tiếng trả lời nhưng tôi lại nghĩ mình mới là đứa mờ nhạt nhất trong nhóm, bởi tôi không dễ gần như Michelle-chan cũng chẳng trưởng thành được như Retina. Bằng chứng rõ ràng nhất là trừ Matisse-chan ra, khi nói chuyện với tôi thì học viên nào cũng tỏ ra khá rụt rè. Có lẽ do khả năng xã giao kém y như tiền kiếp nên mọi người xung quanh ai cũng giữ khoảng cách với tôi. Cái này chắc chắn không phải do tôi không có bạn bè, đồng thời tôi xin khẳng định mình không phải loại người thất bại không có ai bầu bạn.

Nghỉ ngơi tám nhảm với Retina một chốc, chúng tôi tiếp tục chơi nhạc. Sau khi tôi chơi trơn tru cả bài thì tiếng vỗ tay lốp bốp của ai đó vang lên.

Nhiều người đứng ngó vào phòng âm nhạc này nhưng hầu như không có ai vỗ tay, nghe đâu vì họ sợ làm chúng tôi mất tập trung hoặc gây mất không khí gì đó. Chính vì vậy nên khi tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, tôi quay ngoắt sang nhìn.

Đứng đó là một thanh niên khá cao và bề ngoài vào khoảng 20 tuổi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 138♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 140
Advertisement