Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 147: Điều cô bé thích[]

Khi ma pháp trận dịch chuyển được kích hoạt, xung quanh trở nên chói lòa đồng thời tôi thấy hơi chóng mặt. Hiện tượng này được gọi là “say dịch chuyển”, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến người ta khó lòng dùng dịch chuyển tức thời trong thực chiến dù rằng thuật này vô cùng hiệu quả. Sau khi ánh sáng dịu lại và cơn chóng mặt đỡ hơn, trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ trải dài. Đây là điểm dịch chuyển nằm ngoài lãnh địa Kevin, chỉ cách thị trấn một đoạn ngắn đi bộ. Kiểu gì thì ở kinh đô cũng không thể thấy cảnh tượng này nên quang cảnh thảo nguyên bạt ngàn xinh đẹp khiến Retina và Matisse-chan thán phục kêu lên. Cơ mà đồng cỏ chừng này thì chưa đủ làm tôi với Michelle-chan kinh ngạc, bởi cả 2 đứa đều là gái quê chính hiệu, được sinh ra và lớn lên ở nông thôn.

“Tuyệt quá! Lần đầu mình thấy thảo nguyên rộng thế này á!”

Matisse-chan khoái chí kêu lên bằng một giọng khác hẳn bình thường. Cả Retina cũng vứt quách cái chuẩn mực quý tộc mọi khi, hết quay bên này lại quay bên kia nhìn. Chỉ cần giáo viên thả một cái là thể nào con bé sẽ phóng xuống đồng cỏ ngay tức khắc. Từ lâu tôi đã biết rõ một điều, dù rằng hành vi thì đạo mạo nhưng thực chất Retina là một con nhóc nghịch ngợm tinh quái vô cùng.

“Đừng có rời hàng nha gái”

“M… Mình biết, khỏi nhắc!!”

Biết Retina sắp làm gì nên tôi cảnh cáo trước thì con bé ấp úng trả lời, Michelle-chan thấy vậy cười khúc khích.

“Giờ thì chúng ta sẽ đi bộ thẳng đến đích là vườn Cosmos. Tất cả xếp thành hai hàng và đi sát nhau nào!”


Cortina la lớn rồi đi đầu dẫn đường cho lớp chúng tôi, Elliot đi ở cuối hàng đề phòng học sinh đi lạc. Tôi nắm tay Matisse-chan bên cạnh rồi cùng nhau bước trên con đường mòn giữa thảo nguyên.

“Retina, đừng có tham lam thế”

“C… có phải đâu!”

“Chút nữa mình đổi phiên cho”

“Xin lỗi Retina-sama”

Retina làm cứng nhưng lại thất bại thảm hại khiến Matisse-chan không thể nhịn nổi cười, nhờ vậy mà cuộc hành nhìn nhộn hẳn lên. Hiện tại, đáng ra Priscilla đã phải lẻn vào ma pháp trận và đi theo đuôi cả đoàn nhưng tôi lại không thấy bóng dáng con bé. Cơ mà khí phối thì tôi vẫn cảm nhận được nên có lẽ con bé đang đứng chỗ nào đó quan sát.

Các giảng viên nói có thể đi bộ tới nhưng thật ra đích đến lại không hề gần, thậm chí nếu là bình thường thì chúng tôi đã thuê xe ngựa để đi cho nhẹ người. Lần này chúng tôi không ghé thị trấn nằm trong địa giới Kevin mà sẽ đến thẳng vườn Cosmos ở vùng biên. Chúng tôi sẽ ăn trưa luôn ở đó rồi quay lại cổng dịch chuyển này để về học viện. Tuy không xa đến mức có thể gọi là thám hiểm nhưng đối với những cô cậu ấm hiếm khi nào rời thành phố như Matisse-chan, quang cảnh này đã có thể gọi là hiếm thấy rồi.

“A, con ong! Nhưng sao nó cứ bay vòng thế nhỉ?”

Matisse-chan chỉ một con côn trùng đang bay tới bay lui một chỗ và khoái chí kêu lên.

“Hình như đó là ong mật. Bản năng của loài này là thu thập mật hoa nên trong thành phố chẳng có bao nhiêu con cả”

Retina nhiệt tình giải thích một cách cặn kẽ cho Matisse-chan, và nếu vừa nói vừa hơi ưỡn ngực lên như hiện tại nghĩa là con bé đang muốn tỏ ra nguy hiểm.

“Đem chiên đường là ngon hết sẩy”

“Hể, ăn được á?”

“Un, ngọt lịm luôn!”

Michelle-chan phán một câu đúng chất nhà quê. Nói vậy nhưng vùng biên ải thiếu thốn thức ăn, hơn nữa đúng là ong giàu dinh dưỡng nên nó trở thành một nguyên liệu khá giá trị. Dân thành thị như Matisse-chan thì khó mà hiểu được. Nghe câu đáp khá là hikigimi* của Matisse-chan, tôi phải ráng lắm mới nhịn được cười. Ở trường không biết làm gì mà lại được người ta gọi là『tiểu thư vừa kiên cường lại vừa cool』, và tôi không muốn đạp đổ cái biệt danh đầy hảo ý ấy nên không thể cười rống lên ở đây được.(*TN: một từ lóng trên mạng, ở đây ý nói Matisse tưởng mình nghe lộn và ngập ngừng hỏi lại)

“A, bò kìa! Gyuu-san kìa!”

“Un, nhìn ngon ghê”

“Hả….?”

Thấy một bầy gia súc thong dong gặm cỏ, Matisse-chan lại một lần nữa thích chí kêu lên nhưng xem ra đầu Michelle-chan ngoài đồ ăn thì chả còn gì khác. Ngay từ đầu chúng tôi thường hay đi tìm và săn mấy con trâu hoang gần kinh đô nên không còn lạ gì, tuy nhiên chỉ đối với chúng tôi mà thôi. Từ đó trở đi, cứ hễ thấy con gì hơi lạ là Matisse-chan liền khoái chí kêu lên và Michelle-chan sure vkl là sẽ đáp “nhìn ngon vãi”.

“Sao cái gì Michelle-san cũng muốn ăn vậy?”

“Sao lại tại sao? Chẳng phải săn con gì là ăn con đó à?”

“Công nhận cậu… “wild” ghê”

“C… có phải mình mình đâu? Nicole-chan cũng ăn chứ bộ”

“Thật không?”

Con bé quay lại nhìn tôi hỏi… nhưng nếu trả lời thật thì danh tiếng sẽ đổ bể tan tành. Dù sao thì tôi cũng vừa là con gái của Lyel và Maria, vừa là một con bé nhà quê siêu hạng nên ong có ăn, gia súc có săn bắn, thậm chí đôi khi còn bắt mấy con quái vật nhìn như thằn lằn được gọi là Keratos ăn ngon lành. Tuy cái này do trải qua thời làm mạo hiểm gia nên quen, nhưng Lyel với Maria lại nghĩ tôi không quá kén cá chọn canh nên vẫn có thể ăn cái thứ đó. Đúng ra phải nói, do lúc còn đỏ hỏn không chịu ăn uống bao nhiêu nên miễn tôi chịu bỏ vào miệng thì cái quỷ gì cũng được cả.

“T… thì… chủ yếu cũng toàn mấy món ăn thường ngày thôi. Với lại mỗi vùng mỗi thói quen khác nhau nữa”

“Chà… Nicole-chan hiểu biết rộng ghê”

“Người giải thích cặn kẽ được như Retina mới là hiểu biết rộng kìa”

Trong tiền kiếp, về cơ bản chỉ chuyên về chiến đấu với người nên trên thực tế tôi không có bao nhiêu kiến thức về quái vật. Maxwell, Maria và Cortina là những người phụ trách mảng đó, còn tôi chỉ hành động theo chỉ thị của họ và tấn công vào những điểm yếu họ chỉ. Đánh với người thì tôi còn có thể quan sát cách di chuyển và thế thủ để suy ra trình độ của họ nên khá dễ, chứ còn gặp một con quái vật chưa từng thấy qua trong đời thì tôi mù tịt và bó cánh toàn tập.

“Retina-sama cũng giỏi ghê!”

Do tính ra thì Retina thuộc dòng họ quý tộc bề thế trong nước nên Matisse-chan mới gọi con bé bằng -sama, còn tôi thì trên danh nghĩa vẫn là dân thường nên chỉ được gọi bằng -san. Nói chứ cũng một phần là do tôi không thích bị gọi bằng -sama nữa.

Vừa hòa vào “cuộc trò chuyện của các nữ sinh” vừa bước đi giữa đồng cỏ đầy hoa nở rộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu vườn muốn tham quan. Lãnh thổ Kevin ban đầu chỉ là một vùng đất nằm sâu trong rừng, nhờ có lãnh chúa đẩy mạnh khai hoang mở đất nên đã tìm được loài thực vật đặc trưng chỉ sống ở khí hậu của vùng đất này, và đó chính là lịch sử hình thành nên vườn hoa hiện tại chúng tôi tham quan. Sau khi thu hoạch hoa nơi đây, người ta sẽ dùng ma thuật và dược liệu bảo quản cho hoa lâu héo rồi lại vận chuyển đi khắp Raum. Thường người ta sẽ dùng trang trí, thỉnh thoảng lại dùng tiến hành lễ hoặc nghi thức nào đó. Đối với Raum thì cánh đồng hoa rộng lớn này là một tài sản cực kỳ giá trị.

“Rồi, đến nơi! Vườn Cosmos đấy mấy đứa!”

Cortina dang tay ra nói.

Đằng sau cô ấy là một khu vực gồm không biết bao nhiêu mà kể những loài hoa đang khoe sắc bên nhau.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 146♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 148
Advertisement