Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 148: Cánh đồng hoa[]

Sau khi đi theo giảng viên, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, và quả thật đó là một vườn hoa rất đáng bỏ công lặn lộn đến ngắm. Bên trong khu rừng rộng lớn tồn tại một khoảng đất khổng lồ mà bình thường không ai nghĩ có thể khai phá nổi, đó cũng là nơi vô vàng những loài hoa đủ sắc màu đang đua nở. Dường như cánh đồng gần chỗ chúng tôi chỉ là một vùng đất hoang, hoa ở vườn Cosmos hãy còn đương nụ nhưng loài bạch cật thảo mà người ta đồn phải có đất tốt mới mọc thì đang nở rộ rực rỡ. Cơn gió lành tháng Sáu thổi ngang, cưỡi lên những bông hoa chen nhau trông như một tấm thảm màu trắnh xanh khiến chúng đồng loạt nghiêng mình. Đi kèm với quang cảnh tuyệt vời ấy là tiết trời nóng ẩm mà lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận lại sau một thời gian dài quên bẵng.

“Oa!”

Nhìn cảnh ấy phe nữ sinh thích chí kêu lên. Michelle-chan và Retina không phải ngoại lệ, và tất nhiên cả tôi cũng thế.

“Tuyệt quá! Toàn hoa là hoa!”

“Un, đẹp thật”

“Đây là đồng hoang đúng không? Tụi mình có hái chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

Chỉ mới nhìn vào đồng hoa xanh trắng mà Retina đã đứng ngồi không yên, hẳn là con bé phải cố nhịn lắm mới không phi thẳng ra đó. Nhìn mấy đứa nhóc giống con bé, Cortina cười tủm tỉm rồi ra chỉ thị tiếp theo.

“Nào nào, tất cả chú ý! Ngày xưa, một người đàn ông mang danh người hùng đã tiêu diệt bọn khổng lồ và khai phá vùng Kevin này――”

Cortina bắt đầu kể lại giai thoại về vùng đất này. Cảm giác ngồi học giữa một cánh đồng hoang quả là vô cùng mới mẻ. Nghe đâu ngày trước, khi vùng Kevin này bị lũ Giant Zombie xâm lược thì một người hùng với tên gọi Kevin đã xuất hiện, đẩy lùi lũ quái vật và rồi khai phá vùng đất này. Nghe đâu nơi diễn ra cuộc thảo phạt là một cái khe núi lớn nằm ở phía Tây thị trấn. Nếu có Giant Zombie thì cũng đồng nghĩa nơi đó có Khổng Lồ sinh sống. Để chiếm lấy bảo bối mà bọn Khổng Lồ cất giấu trong hang ổ của chúng, rất nhiều mạo hiểm gia đã tụ tập về đây khiến ngôi làng trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên người đứng đầu lãnh địa này là Kevin đã nghĩ rằng nếu chỉ có vậy thì sớm muộn gì kho báu cũng bị lấy hết, cho nên ông quyết định đi tiên phong trong việc vun trồng nên một vườn hoa và biến chúng thành sản phẩm chỉ nơi đây mới có. Bởi đất nước Raum vốn nằm lọt thỏm giữa rừng, một lượng lớn hoa đồng nhất với nhau lập tức trở thành một món hàng giá trị.

Sau khi kể hết lịch sử ngôi làng, Cortina vỗ tay *bốp* một cái kết thúc bài học.

“Rồi, tới đây là hết. Giờ thì ăn trưa thôi. Người ta đã cho phép tự do ra vào vườn hoa trắng nên chúng ta sẽ mang cơm trưa vào đó ăn. Khi nào ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện với người chăm hoa”

“Cortina-sensei, em hái hoa được không?”

“Được, nhưng hoa trong vườn Cosmos phía đối diện thì không nhé”

“Vơn~!”

Vừa nghe tới chữ cơm trưa, bọn học viên nam lập tức phi như ngựa vào vườn hoa. Sau khi trải mấy tấm thảm rẻ tiền ra, chúng nhốn nháo gom lại thành từng nhóm rồi đặt hành lý xuống. Michelle-chan và Retina túm cả hai tay tôi lôi thẳng vào vườn hoa, Matisse-chan thì chậm chậm theo sau cách tôi chỉ một bước chân hệt như mọi khi. So với những học viện khác, Michelle-chan và Retina thì đã có kinh nghiệm thực chiến với tôi nên đến giờ vẫn sung sức hơn hẳn. Vì đó nên thay vì ăn trưa, hai đứa quyết định lao thẳng vào cánh đồng hoa trước tiên.

“Oa, êm quá!”

“Đừng vậy chứ Michelle-chan, bẩn áo quần bây giờ”

Miệng thì chìa chiết vậy nhưng Retina cũng đã buông người nằm sải lai trên cỏ. Cỏ xanh bị nằm đè lên để lại những vết bẩn xanh trên bộ đồng phục thể dục của học viện nhưng xem ra bọn nhỏ chẳng quan tâm mấy. Ngược lại, cỏ bị đè lại tỏa ra một hương thơm non xanh ngạt ngào dễ chịu và chỉ cần nằm như ngâm cơ thể tích tụ mệt mỏi vào đó, cảm giác như được tái sinh.

“Giống làng mình ghê ha Nicole-chan”

Bị hai cô bé con ấy nắm hai tay kéo nên tôi cũng ngã luôn xuống cỏ. Đang chỉ nằm nhẹ trên cỏ chứ không ngụp lặn như hai đứa, tôi chợt nghe giọng nói đượm buồn của Michelle-chan. Đúng là khi nhìn cái cảnh tượng thiên nhiên vô đà này tôi cũng nhớ đến quê nhà. Khác với tôi, Michelle-chan cùng cả gia đình di cư đến đây nên có thể nói là không bị homesick mấy.

Dù vậy nhưng vẫn có bạn bè mà con bé phải chia tay. Bởi cái tính nghịch ngợm đã có sẵn trong máu nên ngày trước con bé rất hay cùng tụi con trai chạy nhảy khắp cánh đồng. Cả cái lần bị Kobold tấn công cũng là do nghịch ngợm rời làng nên mới bị. Có lẽ do cảnh tượng đầy hoài niệm mà cái thảo nguyên này gợi lên, con bé bỗng nhớ đến những người bạn khi trước.

“Ừa. Lần sau được nghỉ, tụi mình cùng nhau về thăm quê ở miền Bắc đi”

“Ể? Được không?’

Đi bằng xe ngựa thì cũng phải mất 2 tuần mới vượt được quãng đường từ Raum đến biên giới Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc. Học Viện Ma Thuật Raum không thiếu gì học viên từ nước ngoài đến. Do khoảng cách từ đây đến những quốc gia láng giềng cũng chẳng gần hơn bao nhiêu nên nói chúng tôi đến từ một đất nước xa xôi cũng không sai.

Khi đến kỳ nghỉ này nọ thì chẳng thiếu chi học viên về thăm quê, tuy nhiên tất cả đều là con cái gia đình quý tộc có tiền sử dụng cổng dịch chuyển đắt đỏ. Đối với những học viên không thể dùng cổng, nội đi đi về về cũng đã chiếm gần hết khoảng thời gian được nghỉ nên hầu hết đều ở lại nhà trọ nghỉ ngơi. Tương tự, gia đình Michelle-chan cũng chẳng dư dả đến mức dùng cổng dịch chuyển nên dù con bé được nghỉ họ vẫn ở lại Raum. Tôi thì ngày nào cũng có cha mẹ cũng đến thăm nên tất nhiên chưa từng định qua về ngôi làng cũ.

“Mình xin mama cái là được liền thôi. Không thì nhờ Maxwell cũng được nữa”

“Vậy à. Cha mẹ Nicole-chan thoải mái thật. Mình hơi ghen tị với cậu rồi đó”

“Ph… phải vậy không ta?”

Bất chợt tôi nhận ra mình vừa phát biểu một câu quá là ngu dốt. Trong thế giới này, tính ra gia đình mà tôi có thuộc vào loại khá… đúng hơn là cực kỳ tốt. Ngay từ đầu việc chúng tôi rời khỏi đất nước ấy đã gần như là một hành động phản quốc, nhưng vì Lyel với Maria cứ loi choi nên tôi cũng quên mất sự tình nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên khác với tôi, Michelle-chan là con của một gia đình đúng chất dân đen nên không phải cứ muốn là có thể quay về quê hương. Khoảnh khắc tôi phát ngôn như thể “mình thích thì mình cứ về thôi”, trong mắt Michelle-chan tôi không khác chi một đứa ngạo mạn đang khoe khoang cả.

“Ừm… xin lỗi cậu”

“Hửm? Vì sao?”

“Xin lỗi vậy thôi...”

Michelle-chan không nói ra miệng, tuy nhiên do biết con bé cảm thấy thế nào nên tôi tạm thời lên tiếng tạ lỗi trước. Như thể hiểu tâm trạng của Michelle-chan, cả Retina cũng không dám mở miệng nói linh tinh. Lúc nhỏ thì con bé cứ miệng mồm liến thoắng nhưng xem bộ thời gian càng trôi thì đã càng biết ý tứ hơn. Nếu cứ đà này, hẳn cái ngày Retina trở thành một lady đáng kính và danh tiếng sẽ không còn xa nữa.

“Này mấy cậu kia, ăn trưa mau không hết giờ nghỉ bây giờ”

Tới đó thì Matisse-chan lên tiếng cắt ngang. Do không không mấy khi rèn luyện cơ thể giống như băng đảng chúng tôi, chưa gì con bé đã đói rã ruột và vội trải khăn rồi bày biện hành lý lên.

“A xin lỗi, để mình phụ”

“Không cần đâu, xong rồi”

Hiện con bé đã sửa soạn chỗ ngồi xong xuôi, chỉ còn mỗi việc khui cơm trưa và ngồi đó mà ăn. Tóm lại là hiện chả còn gì cho Retina làm nữa.

“X… Xin lỗi mấy cậu nhiều. Tại mình hơi cao hứng”

“Retina lúc nào chẳng tăng động”

“Không có!”

Vì Michelle-chan đâm nhớ quê bất chợt nên một tay Matisse-chan lo liệu tất cả. Như để lấp liếm cảm giác tội lỗi của hai đứa, con bé ghẹo Retina.

Rồi thì tôi cũng khui hộp cơm trưa mà Finia dốc hết lòng hết sức chuẩn bị và dùng bữa.

===============================================

Lời tác giả: Dũng Giả Kevin là thằng nào?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 147♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 149
Advertisement