Sonako Light Novel Wiki
([MobileEditor])
([MobileEditor])
Dòng 42: Dòng 42:
 
“Này, nghe sao có vẻ…. thật hả?!”
 
“Này, nghe sao có vẻ…. thật hả?!”
   
Retina kêu lên như hét và hỏi lại lần nữa khiến người chủ căn chòi mất bình tỉnh trả lời.
+
Retina kêu lên như hét và hỏi lại lần nữa khiến người chủ căn chòi mất bình tĩnh trả lời.
   
 
“Thật, không chắc thì ta không bao giờ đồn linh tinh đâu. Philip tận mắt thấy con rắn rồi”
 
“Thật, không chắc thì ta không bao giờ đồn linh tinh đâu. Philip tận mắt thấy con rắn rồi”

Phiên bản lúc 04:10, ngày 26 tháng 1 năm 2019

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 151: Thảm họa ập đến

Dựa theo khi phối ấy tôi nhận ra kẻ đó đang thở gấp, bước chân loạng choạng, rõ ràng đang hoảng loạn và từ phía đối diện chạy thẳng đến cửa chính.

“Có người đến. Di chuyển khá nhanh”

Tôi thông báo rồi rút con dao găm, Michelle-chan và Retina cũng lập tức cảnh giác và lùi ra đằng sau. Bởi tôi cảnh báo kẻ đó chạy nhanh nên hai đứa mới vào trong, đồng thời đằng sau căn chòi cũng có một cái cửa sổ. Hiện chỉ có một mình tôi là tiên phong nên cần phải triển khai đội hình này, và bởi căn phòng này hơi chật nên tôi dùng con dao găm thay vì katana.

Tức thì một người đàn ông thở hổn hển lao vào. Đó là một người độ tuổi trung niên, vóc người đầy đặn và có vẻ mạnh khỏe đúng như vẻ ngoài của người mà Cortina miêu tả. Có lẽ ông ta chính là chủ của cái chòi này.

“A… ai đó?!”

“Có phải ông là chủ căn chòi này không?”

Thấy nhóm chúng tôi vũ trang đầy đủ nên ông ta hốt hoảng kêu lêu, nhưng sau khi nhận ra cả 3 chỉ là một đám nhóc thì dần bình tĩnh lại. Cơ mà ngay từ đầu thì chúng tôi đang mặc đồng phục thể dục được học viện chỉ định nên chỉ cần bình tĩnh một tí là biết chúng tôi không phải cướp rồi.

“Mấy đứa là học viên của Học Viện Ma Thuật?”

“Phải. Vì người hướng dẫn không đến nên tụi con đi tìm”

“Cái đò thì ta thành thật xin lỗi, nhưng giờ không quan trọng nữa. Phải sơ tán mau!”

“Sơ tán?”

Người đàn ông hoảng loạn kêu lên, còn tôi thì chưa bao giờ ngờ tới tình thế này.

“Khi nãy ta vừa nghe tên Philip sống gần đây báo, hình như con Rắn Núi đang đến chỗ này!”


“Rắn Núi?!”

Nghe ông ta nhắc đến từ đó, chúng tôi giật mình kêu lên. Tên thế nào bản chất thế ấy, con Rắn Núi mà ông ta vừa nói được người ta đồn là lớn không thua gì một trái núi, dù rằng thực chất không đến mức như vậy. Có thể nghe qua thì ai cũng sẽ nghĩ “nếu chỉ to xác thì thể nào cũng có cách xoay sở”, nhưng cái “to xác” đó lại không dễ ăn đến thế. Đó là một con rắn mà đường kính cơ thể ít nhất cũng phải đạt 5m, chiều dài có khi lên đến 100m. Do bản chất là loài rắn nên nó có thể nuốt cả thứ lớn hơn cơ thể mình, nói trắng ra là cả một sinh vật thuộc loại lớn ngoại hạng cũng có thể nằm gọn trong bụng nó. Thêm vào đó nhờ cơ thể dài đến 100m nên nó thừa sức càng quét mọi chướng ngại vật, cộng thêm khả năng siết chặt con mồi thì nếu lơ là, có khi đến cả loài rồng cấp thấp cũng sẽ thành mồi cho nó nhắm. Tất nhiên thể trọng của nó không thôi cũng là một vũ khí thuộc hàng khủng, đến tận bây giờ người ta vẫn còn kể lại những câu chuyện mà con rắn ấy chỉ cần vung đuôi một cái cũng đủ đánh sập tường phòng thủ pháo đài.

Loài rắn ấy chỉ cần bò loanh quanh là đã thừa sức khiến cây cối ngã rạp, nhà cửa bị nghiền bẹp, thậm chí cả ngựa cũng bị nuốt chửng mà không hay biết gì. Chỉ cần ước tính sơ bộ thiệt hại thôi cũng đủ để người ta xếp nó vào lớp Ma Thú Cấp Thảm Họa, hay còn được gọi tắt là Họa Thú. (*TN: đúng ra thì tác giả dùng từ 災獣 = tai thú, tức “tai” trong “thiên tai” và “thú” trong “ma thú”, ở đây mình đổi lại thành họa thú đọc cho thuận miệng và… dễ hình dung hơn @@)

“Này, nghe sao có vẻ…. thật hả?!”

Retina kêu lên như hét và hỏi lại lần nữa khiến người chủ căn chòi mất bình tĩnh trả lời.

“Thật, không chắc thì ta không bao giờ đồn linh tinh đâu. Philip tận mắt thấy con rắn rồi”

“Chắc cái chú Philip đó ở gần nó lắm à?”

“Đứng từ xa cũng đủ thấy con quái vật khổng lồ ấy rồi. Ta đang định chạy về báo cho ngài lãnh chúa đây”

Quả thật chỉ cần đứng ở nơi cao một tí là đủ thấy con Rắn Núi từ xa. Nếu con quái vật ấy mà tiệp cận con người thì phải báo cho lãnh chúa ngay mới kịp.

“Đúng rồi, Cortina-sama! Cortina-sama là người dẫn đầu nhóm học viên tham quan đúng không? Thể nào ngài ấy cũng có cách――”

“Sức chiến đấu của Cortina chỉ tương đương một thám hiểm gia hàng đầu thôi. Cô ấy không thể một mình chiến đấu với con Rắn Núi đâu”

“Trời ơi…”

Người đàn ông chợt nhớ đến Cortina và lóe lên hy vọng trong khoảnh khắc xìu đi ngay tức thì. Nhưng dù vậy thì tôi cũng không thể đẩy Cortina vào vòng nguy hiểm, bởi con Rắn Núi là một đối thủ gần như bất bại, chỉ trừ khi cả nhóm 6 anh hùng có đủ mặt.

“Nhưng… có khi Maxwell xoay sở được”

“Nếu vậy――”


“Nhưng ông ấy lại đang ở kinh đô, muốn nhờ thì phải quay về mới được”

“Vậy thì muộn mất. Nó gần đến rồi!”

“Sao để nó đến sát bên rồi ông mới hay?”

“Khu vực này mới được khai phá một nửa, phần rừng thì vẫn còn rất sâu. Chẳng những có một số cây mọc cao hơn hẳn bình thường cản trở tầm nhìn mà gần đó còn có một khe núi sâu nên nó nấp trong đó thì có trời mới biết. Có lẽ có người đi ngang đánh động nó”

Ông ta giải thích như sắp khóc đến nơi, tuy cũng biết cảm giác ấy nhưng tôi không làm gì được. Hiện tại, dù tôi có dốc hết sức ra đánh thì cũng còn lâu mới thắng nổi. Nếu có sức công phá hủy diệt của Maxwell thì có khi còn xoay sở được, nhưng đương sự lại đang ở kinh đô giữ trường mất rồi.

“Tóm lại là chúng ta phải quay về sơ tán học viên đã...”

“Đ… đúng. Phải báo cho――”

“Cái đó để bọn con. Chú lo báo cho lãnh chú biết để điều động quân đội và sơ tán người dân đi”

“A… a! Ta quên mất!”

Ông ta đáp vậy và lao ra khỏi cái chòi rồi lôi một con ngựa làm ruộng trong chuồng ra.

Có ngựa thì chắc ông ta sẽ kịp báo cho lãnh chúa biết.

Chúng tôi cũng phóng ra khỏi cái chòi của ông ta để chạy về chỗ nhóm học viên.

Địch là một con rắn khổng lồ dài 100m nên dù điều động quân đội cũng chưa chắc có cửa thắng. Da Rắn Núi vừa dẻo lại vừa dai nên dăm ba cái cung hoặc nỏ cỏn con còn chẳng đủ gãi ngứa chứ đừng nói gây sát thương. Nếu binh lính đến gần rồi dùng kiếm hoặc giáo cận chiến thì nó chỉ cần *phập* một phát là bị nuốt gọn. Thậm chỉ dù có huy động kỵ binh thì nó cũng chỉ cần quật đuôi một cái là dư sức quét sạch cả quân đoàn, tóm lại là quân đội khó lòng đối phó được.

“Nè, bộ Cortina-sama không làm gì được nó thật hả?”

“Muốn hạ nó thì bắt buộc phải có ma thuật công kích diện rộng nên tối thiểu cũng phải có Maxwell mới được. Đến cả Lyel và Gadols cũng không cản nổi nó đâu”

Trong lúc vội chạy về, Retina hỏi. Bởi tôn sùng sáu anh hùng như thần thánh nên hẳn con bé vẫn còn tin địch có là gì họ cũng tiêu diệt được.

Tuy nhiên cái gì không thể thắng thì vẫn là không thể, cho nên tôi đập tan cái ảo tưởng của con bé. Có lẽ Cortina vẫn có thể lập một kế hoạch giúp tiện hành động nhưng cái quan trọng nhất là chúng tôi vẫn không có đủ sức tung đòn dút điểm. Đó chính là mức độ nguy hiểm thật sự của một con Rắn Núi.

“Ừm… có khi… mình hạ được nó cũng không chừng”


“Hảảảả?!”

Đang chạy, Michelle-chan đột ngột đứng lại báo hại tôi té nhào và kêu một tiếng kỳ cục. Cortina còn bó tay thì con nhóc này làm được gì? Tuy nhiên khi nhìn cái vũ khí Michelle-chan đưa ra, tôi nghĩ lại.

“Có khi… mình dùng cây cung bạc(Third Eyes) này hạ được con Rắn Núi cũng không chừng”

“Cái đó…”

Nghe con bé khẳng định vậy, tôi lập tức tính toán thử. Đúng là nếu bắn đúng chỗ thì cái cung này vẫn có thể một đòn kết liễu con rắn. Theo như tôi tìm hiểu ở thư viện, có một giai thoại kể rằng ngày trước Thần Hủy Diệt từng bắn một phát tên tiêu diệt cả rồng nên nếu cây cung này chính là cây cung cô ta dùng lúc đó, nó thừa sức xử gọn con Rắn Núi. Tuy nhiên sự thật không rõ và hiện tôi cũng không thể làm rõ được.

Dù vậy nhưng tôi vẫn đã tận mắt chứng kiến sức công phá phi thường của Third Eyes. Không cần mũi tên trúng trực diện, nội sóng xung kích từ chấn động cũng đã thừa sức thổi bay tôi. Chẳng những vậy giờ còn có ma thuật hỗ trợ của tôi nên Michelle-chan hoàn toàn có thể dùng được một nửa sức mạnh ấy.

“Nhưng muốn giết thì ta phải bắn xuyên mắt và phả hủy não con Rắn Núi, tuy nhiên nó lại bò rất nhanh, muốn bắn trúng đầu cũng đã khó lắm rồi”

“Un, nhưng…”

Ánh mắt do dự của Michelle-chan nhìn về phía vườn hoa. Tôi biết con bé nghĩ gì, thậm chí bản thân tôi cũng không muốn con rắn kia cày nát khung cảnh này. Chẳng những vậy nếu nó mà tấn công thì đến cả người dân sống nơi đây cũng bị thiệt hại nặng nề. Đúng hơn chỉ xét trên thiệt hại về người thôi cũng đã lớn lắm rồi.

“...thôi được rồi. Để mình bàn với Cortina, nếu không được thì phải sơ tán ngay nghe không?”

“Ưm!”

Michelle-chan phấn khởi đáp lại.

Nếu không có ai chung, có khi con bé đã định một mình khô máu với con rắn đó cũng không chừng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 150♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 152