Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 154: Thảo phạt Rắn Núi[]

Ngay sau khi tôi tiến vào khe núi, Retina từ trên vách đá ló đầu ra gật đầu ra hiệu. Tuy không ngờ con Rắn Núi lại nhanh đến vậy nhưng chung cuộc nó không thể rút ngắn khoảng cách với tôi nên kế hoạch vẫn suôn sẻ.

Rồi Retina quyết định niệm thần chú phát động ma thuật. Con bé phán đoán cứ đà này thì con rắn sẽ đuổi kịp và nuốt chửng tôi chăng?

Ma thuật mà Retina có thể triển khai ở hiệu suất cao nhất, Hỏa Cầu(Fireball) lao xuyên không gian đánh nổ vách đá ở phía đối diện. Bởi đã phơi nắng phơi mưa nhiều năm trời nên đất đá bị phong hóa trở nên dễ vỡ bắt đầu sụp, đổ nhào xuống như một trận tuyết lở và trút hàng tấn đá xuống đầu con Rắn núi cùng tôi.

Tôi sử dụng từng sợi dây tăng cường sức mạnh cơ thể, ma thuật Cường Hóa(Enchance) cùng toàn bộ những kỹ năng trong tiền kiếp né tránh trong đường tơ kẻ tóc. Kết quả, bằng khả năng có thể gọi là thần thánh của mình, tôi thành công băng xuyên cơn mưa đá dày đặc và đến được vùng an toàn.

Tuy nhiên con Rắn Núi sau lưng tôi không thể làm được như vậy. Về mặt kỹ thuật thì không nói, cái quan trọng là trong cái khe núi này không có nơi nào vừa cho nó trú ẩn. Do chui vào một nơi vừa đủ chứa cơ thể khổng lổ của mình nên chuyển động trái phải của nó hạn chế đáng kể, đồng thời giờ đã bị đá đè nên chuyển động theo chiều dọc cũng bị khóa chặt. Tuy nhiên nhờ có sức sống mãnh liệt và lớp da dày nên đợt đá sụp cũng không gây được bao nhiêu thương tích cho nó.

Chừng đó đá chẳng thể kiềm hãm được bao lâu nên nếu muốn bắn tỉa thì đây là cơ hội duy nhất, tuy nhiên một lớp bụi dày đặc lại đang bao phủ đầu rắn, che mất con mắt mà xạ thủ cần ngắm bắn. Ngay lúc đó Retina… không, sinh vật đứng cạnh con bé triển khai ma thuật tiếp theo.

“Kacchan!”

“Kyuu!”

Con bé gọi thì một tiếng kêu chứa đầy nhuệ khí――chắc vậy―― vang lên đáp, cuồng phong lập tức nổi lên. Trong tích tắc đám bụi che đầu con rắn đã bị thổi bay đồng thời khiến nước xung quanh cuồn cuộn dâng lên đánh vào bờ, tôi lại đang ở dưới nước nên tất nhiên cũng bị cuốn theo.

“Niyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Vừa hét lên thảm thiết, tôi vừa bị quẳng lên không trung. Tuy nhiên đây cũng là điều cần thiết.

Chỉ một khắc sau đó, một vệt sáng như một ánh chớp lóe lên.

Khi Retina nhắm vào một vách đá giòn và xạ kích ma thuật phá hủy, trút đống đá thẳng xuống đầu con Rắn Núi. Kacchan thi triển ma thuật vừa để xua tan bụi đất, vừa để kéo tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Cuối cùng là Michelle-chan đã giương cây cung bạc Third Eyes ngắm sẵn, ngay sau khi con rắn bị khóa chuyển động và có tầm nhìn, con bé bắn nhã tiễn vẽ nên vệt sáng kia.

Một cây cung lớn với sức công phá khó ai hình dung nổi được một người có ma thuật Cường Hóa cấp Thần hỗ trợ giương mũi thiết tiễn lên. Đầu mũi tên được thiết kế những rãnh xoắn ốc một cách tỉ mỹ với mục đích tận dụng lực cản không khí xoay mũi tên trước khi va chạm trực tiếp. Mũi tên chuyên dụng xé gió lao đi―― bứt tốc siêu thanh lao thẳng vào đầu con rắn khổng lồ.

Pha xạ kích chọc thủng mắt trái không lệch một li xuyên phá từ bên này sang bên kia cái đầu Rắn Núi rồi cắm xuống mặt nước chỉ trong khoảnh khắc. Tại vị trí va chạm, một cột nước khổng lồ vươn lên chuyển hóa thành cơn sóng thần hủy diệt với sức mạnh bóp méo địa hình. Sóng xung kích thứ cấp đánh vào cơn sóng thần đẩy nước sông lên cao đập vỡ vách đá rơi xuống, nghiền nát đầu con quái vật khiến từng cột máu phun lên.

Lúc này đây, nếu còn ở dưới thì chắc chắn tôi đã vướng vào thảm họa ấy chứ không đường nào mà thoát. Vì muốn tránh nên tôi mới cố tình nương vào ma thuật của Kacchan bay lên chứ hoàn toàn không phải do... cái tánh cẩu thả thường lệ. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy cái đầu con rắn đã vỡ vụn và giơ ngón cái về phía Michelle-chan với Retina. Biết con quái vật đã bị trừ khử, hai đứa cũng ra hiệu đáp lại.

Michelle-chan nở nụ cười như thể một chàng trai nào đó vừa hoàn thành đại sự. Có lẽ con bé biết thể nào mình cũng bị tác dụng phụ của ma cụ kia hành cho cơ bắp đau thấu trời, nhưng đã bảo vệ được thứ nên bảo vệ thì ai cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn như vậy thôi.

Thấy vậy tôi cũng vui không kém. Vì nụ cười ấy, dù suýt bị con rắn nuốt chửng, dù phải phi khắp rừng gào lên như bò thiến và dù có bị thổi bay lên trời như miếng rác thì tôi cũng cam lòng.

Nhưng rồi tôi cũng đạt đến đỉnh điểm của quỹ đạo vòng cung, bắt đầu mất động năng và rơi xuống.

Tới lúc này tôi mới chợt nhận ra là kế hoạch tiến triển hoàn toàn suôn sẻ, tình hình có thay đổi nhưng vẫn nằm trong dự tính và bọn tôi đã thảo phạt thành công con Rắn Núi kia, tuy nhiên từ giờ trở đi phải làm sao thì tôi lại… chưa tính tới.

“...giờ làm sao hạ cánh an toàn đây?”

Tôi đang bay giữa không trung, bên trái là vách đá dốc đứng, còn bên phải thì đã bị bắn phá tan tành. Như thể cuối cùng cũng hiểu ra tình thế ấy, Retina hớt ha hớt hải chạy qua chạy lại và tất nhiên là chả thể nghĩ ra cách gì cứu tôi. Michelle-chan hình như vẫn chưa hiểu quái gì nên cứ đứng nhìn tôi cười mỉm.

Tôi lập tức tung dây vào vách đá bám lại nhưng rồi chợt nhận ra đó là cách siêu ngu, chẳng những vậy còn có thể dẫn đến tử vong. Chỉ cần bình tĩnh một tí để suy nghĩ cũng thừa hiểu, nếu tôi đu dây vào một điểm tựa nằm ngoài quỹ đạo rơi thì chắc chắn cơ thể sẽ chuyển động theo quỹ đạo con lắc và thuận đà lao luôn vào cái vách đá kia.

“Mẹ uôôôôôôôiiiiiii!!!”

Tôi kêu lên thảm thiết và vùng vẫy giữa không trung, tuyệt vọng sửa lại tư thể để sẵn sàng va chạm với vách đá. Tất nhiên cái cơ thể yếu nhớt của tôi còn lâu mới chịu nổi phản chấn từ pha va chạm ấy và đập mạnh vào bức tường. Chấn động cũng đồng thời bứt đứt dây khiến tôi cứ vậy mà cắm đầu xuống sông.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 153♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 155
Advertisement