Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 158: Linh hồn bên trong thể xác

Vài hôm sau, ngay sau khi tan học và lịch hoạt động CLB cũng sạch sành sanh, tôi lập tức phóng thẳng tới dinh thự Maxwell.

“Cứu mị với Ma-kun!”

“Ma-kun là thằng nào? Bĩnh tĩnh cái”

Thấy tôi hớt ha hớt hải ba chân bốn cẳng chạy vào, Maxwell vừa pha trà vừa trả lời. Không hiểu sao lần nào lặn lội tới đây tôi cũng có cảm giác muốn uống trà, nhưng giờ không phải vụ đó. Tôi kể Maxwell nghe chuyện mình phiền muộn mấy bữa nay. Thật sự mà nói thì lão là người đáng tin cậy nhất, đồng thời cũng là người duy nhất biết sự thật tôi che giấu nên tôi chỉ có thể nhờ lão mà thôi.

“Fumu… có lẽ do ảnh hưởng từ môi trường rồi”

“Môi trường?”

“Môi trường xung quanh cậu. Chẳng hạn như Cortina với cô bé Finia cho cậu ăn diện, tính cách của hai cô bé Retina và Michelle dần ngấm vào cậu từ đó khiến lý trí cậu có lẽ bị tuần nhiễm"

“Đậu xanh, không lý nào…”

Nếu cuộc sống hiện tại chính là thứ bào mòn tinh thần cậu mài giũa thì chỉ còn mỗi cách thay đổi lối sống, đồng nghĩa buộc phải chia tay với Cortina, Finia, Michelle-chan và Retina chứ không còn cách nào khác. Dù lý tưởng nhắm đến có là gì đi nữa, chuyện nó có đáng để cậu vứt bỏ hay không… lại là một chuyện khác. Nếu phải nói ra thì cậu không mềm yếu tới mức không thể vứt bỏ bạn bè của mình mà đơn thuần chỉ là bản tính mà thôi.

“Thế nếu làm ngược lại, tức tránh xa họ ra thì tôi sẽ trở lại như cũ à?”

“Raid này, cậu đã bao giờ nghe qua câu『học từ khi sinh ra cho đến chết』chưa?”

“Là?”

“Thứ mà con người ta tiếp thu trong giai đoạn ấu thơ sẽ là yếu tố mấu chốt tạo ra bản ngã của người đó”

Thế nghĩa là tác động của hiện tại sẽ còn ảnh hưởng tôi đến tận khi khi chui vào quan tài luôn à?

“Nhưng thực chất tôi đã 20, sau khi tái sinh tới bây giờ thì tổng cộng đã 30 rồi còn gì. Giờ mà ông nói tôi dễ bị môi trường xung quanh ảnh hưởng thì…”

“Nhưng thân xác vẫn là một đứa trẻ. Giờ cậu cũng hệt như giai đoạn trẻ con trong tiền kiếp của mình. Nói cho dễ hiểu là khi thân xác chứa tâm hồn thay đổi, tâm hồn cũng sẽ biến đổi sao cho phù hợp với thân xác chứa đựng nó”

“...thế chẳng hóa ra nguy to à?”

“Bởi sinh ra nhiều vấn đề rắc rối như vậy nên người ta mới xếp ma thuật Chuyển Sinh(Reincarnation) vào dạng bí thuật”

“Đệt…”

“Nhưng cái gì cũng có cái hay của nó”

Đang nghiêm mặt giải thích, Maxwell bỗng nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười vô cùng đê tiện. Trong khiếp trước, lúc mà tôi với Lyel rủ nhau đi nhòm trộm hội con gái rồi bị lộ và ăn hành thì lão đã cười y hệt thế này. Nhân tiện lúc đó thằng già chết tiệt này chuồn nhanh như điện vậy.

“Giờ cậu đang cần tán tỉnh Elliot, nếu nữ tính chút đỉnh thì lại càng tiện hơn ấy chứ”

“Tiện cái con khỉ!”

“Bình tĩnh, tuy tác động tinh thần lúc nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến sau này nhưng cũng không đến mức vô phương thay đổi đâu”

“Th… thật không?”

“Thiếu gì người mang tội lỗi đầy mình biết chuột tội và quay về hòa nhập với thế giới đâu?”

“Đúng là cũng có vụ đó… không phải, cái tôi nói――”

“Ta cũng không có ý làm Cortina buồn lòng đâu. Ta mà xúi dại thì đến khi biến lại thành đàn ông, cậu thành gay mất. Đây chỉ là biện pháp mang tính chất tạm thời thôi”

Maxwell nghiêm túc nói, đúng hơn là lão đã nghiêm túc nhưng theo tôi thấy thì vẻ mặt ấy lại khá thật thà. Nhìn thì có vẽ lão không lừa tôi… cơ mà kiếp trước, tôi có cảm giác mình đã bị lão lấy cái mặt này ra lừa vài lần rồi…

“Trước mắt cứ tạm giữ lại trạng thái này để mà tận dụng nhé?”

“Thôi thì tôi nghe lời ông… nhưng lỡ có chuyện là phải giúp tôi nghe chưa?”

“Cứ yên tâm”

Lão vỗ ngực một phát.

Liệu tôi có gãy không đây....?

        ※

Tóm lại, vì đã quyết định cứ để vậy coi sao nên tôi chỉ còn cách rèn luyện bản thân được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kể từ khi Cloud gia nhập party thì chúng tôi không còn quẫy đêm nhiều như trước nữa. Lý do là nếu ngày nào cũng hoạt động CLB trên trường, tan học thì vào rừng săn rồi đêm xuống lại tập luyện thì tôi không tài nào chịu nổi. Khi bắt đầu thường xuyên sinh hoạt CLB thì tôi đã bắt đầu thấy quá sức nên quyết định cho Cloud vào party để huấn luyện thằng nhóc chung bọn Michelle-chan cho tiện.

“Bữa nay mình không giúp đi săn… không biết cuộc sống Cloud có gặp khó khăn gì không nữa”

Chú nhóc đi săn là để chuẩn bị cho một cuộc sống tự lập. Cloud đem phần thịt thừa về tặng cho đám nhóc ở trại mồ côi là để làm thân với chúng nên có dùng từ “gặp khó khăn” cũng không hề cường điệu tí nào. Lần trước hủy là do chuyến đi tham quan, còn lần này là vì lý do cá nhân của tôi. Tuy trước đó cả bọn có hạ được một con bò lớn nhưng trại mồ côi lại rất đông người, hẳn bây giờ phần của Cloud cũng sắp cạn kiệt đến nơi rồi.

“Lần sau phải dẫn thằng nhóc đi mạo hiểm một chuyến để kiếm một khoản lời cho ra trò… hửm?”

Bất chợt tôi trông thấy một người bất thường, đó chính là Elliot đang đi loanh quanh trong thành phố một mình. Tất nhiên là chẳng thiếu gì kẻ muốn ám sát nên chắc chắn Priscilla vẫn đang bí mật theo bảo vệ chứ không có chuyện thằng nhóc đi một mình. Tuy nhiên giờ lại không có ai biết mặt chúng tôi ở đây nên… hẳn là cơ hội cho tôi rồi còn gì?

“...giờ mà không ve vãn thì còn chờ đến bao giờ nữa”

Xung quanh, ngoài Priscilla ra không còn ai khác quen chúng tôi, nhưng vậy nghĩa là cả Maxwell cũng không có mặt… coi bộ tôi phải tự quyết định có tiếp xúc hay không. Nếu suy nghĩ lâu quá thì khả năng cao Elliot sẽ gặp người nào đó nên tôi cần phải quyết định ngay và luôn mới được.

“Đằng nào cũng phải làm, chẳng thà làm luôn cho rồi!”

Tôi khẽ lầm bầm như vậy rồi âm thầm kích hoạt chiếc nhẫn để thay đổi diện mạo của mình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 157♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 159
Advertisement