Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 177: Suy đoán của quân sư tài ba(hài vl)[]

(TN: Cái ngoặc trên tựa chương là của tác giả, không phải mình)

Tôi rời phòng hiệu trưởng rồi xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Tuy cũng muốn nhập bọn với Michelle-chan và Retina nhưng vì đầu óc đang rối bời nên tôi sợ mình lại nói linh tinh. Trước mặt Maxwell tôi ăn nói sang sảng như đàn ông, ngồi trên ghế thì bắt chéo chân một cách vô ý tứ, chẳng những vậy còn mưu tính cài bẫy Elliot. Đến cả tôi cũng cảm thấy việc mình làm mờ ám quá chừng.

Trong khi nghĩ mông lung thì tôi đã ăn cơm xong, sau đó lấy cớ thấy mệt nhờ Retina xin nghỉ hoạt động CLB và về thẳng nhà. Hiếm khi thấy tôi về sớm vậy nên Finia tỏ ra ngờ vực.

“Mới giờ này mà Nicole-sama về rồi ư?”

“Un. Bài tập thường lệ của chị đây à?”

Từ khi đến thành phố này, con bé vẫn giữ liên lạc với nhóm mạo hiểm gia hộ tống chúng tôi để thỉnh thoảng nhờ họ dạy kiếm. Chẳng biết có phải nhờ đó hay không nhưng hiện trình độ con bé đã hơn những mạo hiểm gia bình thường chút đỉnh. Trước ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, con bé vẫn cứ mặc đồ hầu gái, đeo đai vũ khí và nhẹ nhàng vung một thanh kiếm lớn, nhìn vào phải nói là cực kỳ ngược đời.

“Ừ. Dạo này chị thấy hơi cứng tay”

“Ô, Finia mà cũng nói chữ đó à”

“Fufu, chị không để thua Nicole-sama nữa đâu!”

“Mơ tiếp đi”

Dù có lụt nghề cỡ nào thì cũng không bao giờ có chuyện tôi thua Finia cho được. Nghe xong câu đó thì con bé hơi phồng má lên.

“Cứng nhỉ? Vậy đấu thử không?”

“Làm sao em nỡ đập Finia? Với lại em khát nước lắm rồi, vào nhà đi”

“Ừ. Vậy sữa nóng nhé?”

“Trời đã hầm thế này mà còn pha sữa nóng là sao? Bộ chị tức hả?”

“Làm gì có”

Dù mỉm cười nhưng mấy lằn gân xanh đã hiện trên thái dương con bé. Đối với một đứa vừa trải qua giai đoạn tay mơ như Finia, nói kiểu đó thì chẳng khác gì dội nước lạnh lên đầu làm con bé điên tiết. Có điều lần này lại là nguy hiểm thật sự, bởi chỉ cần tiến bộ chút đỉnh thôi là mấy đứa ngựa non háu đá thế này rất hay làm liều. Vì an nguy bản thân Finia… có lẽ tôi nên dần cho một trận ra bã để con bé bớt tỏ ra nguy hiểm, bởi vì một Finia ngạo mạn chẳng có gì hay ho cả.

Có lẽ Finia cũng không đến nỗi giận thật sự, bởi đến giờ cơm tối là tâm trạng con bé đã trở lại như bình thường. Con bé ngồi ngay bên cạnh tôi vừa để phục vụ vừa để ăn, lý do thì một phần bởi tự xưng là hầu gái của nhà này, phần là do không thể kháng lệnh Cortina. Giữa bữa ăn tôi bàn về chuyện Elliot và tất nhiên tôi không nói chuyện một mình. Dưới cương vị là đồng nghiệp nên Cortina đã nhận ra thái độ bất thường của Elliot nên chính cô nàng là người nhắc chuyện đó trước. Tôi lại là đệ tử học nghề của Maxwell nên biết chi tiết cũng không có gì lạ.

“Hừm… Elliot ấy nhé…”

Bởi Cortina là người trông nom Elliot từ nhỏ nên lúc nào cô ấy cũng xem thằng nhóc như một đứa trẻ con. Sau khi nghe chuyện thất tình thì cô nàng *fumufumu* rồi hai tay chống cằm suy nghĩ. Đang giữa bữa ăn mà chẳng biết ý tứ gì cả.

“Một cô gái xinh đẹp tóc bạc mắt xanh… tuổi thì tầm 17-18… đã vậy còn có Maxwell chống lưng à…”

“Cortina?”

“...chẳng những vậy còn mạnh đến mức móc cổ cùng lúc 6 mạo hiểm gia dễ như trở bàn tay… không lẽ…”

“Anou, sao vậy?”

“Cô hiểu rồi!”

“H… hiểu cái gì?”

Cortina ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp la lấp lánh và tự tin vô cực.

“Con nói cô gái đó tên Haumea đúng không?”

“D… dạ”

“Cô ta là Raid đó!”

“Hảảả?!”

Ế khoan, cái đó thì đúng nhưng không phải vậy, tuy nhiên tôi lại không thể nói thẳng ra được. Hình như nhìn cái mặt rối bời của tôi, Cortina lại tưởng tôi không tin nên bắt đầu khoái chí diễn giải.

“Này nhé, đầu tiên là 20 năm về trước, Maria đã triển khai ma thuật Chuyển Sinh(Reincarnation) cho Raid”

“Không sai…”

“Maria khẳng định ma thuật ấy triển khai thành công. Nếu lấy thời điểm đó ra đối chiếu thì đến hiện tại, tuổi của Raid sẽ phải tương đương cô gái kia”

“Hợp lý...”

Có lẽ còn lâu cô nàng mới đoán được tôi chỉ vừa mới lên 10 thế này.

“Và vấn đề mấu chốt là, ngay tại Raum này lại có một cao thủ không ai hay biết danh tính như vậy”

“Chắc Maxwell cũng phải có một vài mối quan hệ cá nhân chứ?”


“Cỡ nào ông ta vẫn là một nhân vật quan trọng của đất nước này nên không phải ai muốn cũng có thể tiếp cận được. Chẳng những vậy người đó lại không rõ lai lịch nên không thể nào làm thân dễ dàng như vậy đâu”

“Haaa….”

“Cho nên có thể kết luận rằng ông ta đã quen biết với cô ta từ trước―― à không, phải nói rằng họ là bạn tri kỷ của nhau mới đúng, thêm vào đó còn là người thuộc quốc gia này và ở độ tuổi thiếu niên―― chẳng những vậy cô còn không biết đến người đó, cho nên chỉ có thể là Raid chuyển sinh mà thôi”

“Kết luận vậy có vội quá không… với lại hồi trước cô cũng nghi ngờ Kacchan còn gì?”

“Không, lần này cô chắc chắn! Chỉ có Raid mới thương Elliot tới mức sẵn sàng rời bỏ đất nước này như vậy thôi. Phạt nặng vậy cũng hợp lý”

“V...vậy hả ta?”

Cortina hếch mũi lên trời giải thích. Quả thật đáp án ấy gần như đã chính xác nhưng vẫn hơi sai một tẹo… chăng? Cái đáng mừng duy nhất là đến tận giây phút cuối cùng cô nàng vẫn không nghi ngờ tôi mà thôi.

“Với lại giờ cô cùng biết vì sao Raid không chịu xuất hiện trước mặt cô rồi. Vì anh ta đã tái sinh thành gái đấy!”


“Sặc…”

“Thiệt tình người đâu mà nhát dữ vậy không biết. Nếu là con gái, đã vậy còn là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước đổ thùng thì cứ nói một tiếng, cô dạy cách làm phụ nữ cũng được mà!”

“Tự nhiên con thấy lành lạnh sống lưng rồi”

Cortina bắt đầu lên cơn và ngọ nguậy mấy ngón tay như cua bò. Rốt cuộc em định “dạy” anh cái quỷ gì vậy?

“Đúng, không thể thế này được… cô ra ngoài chút”

“Cô đi đâu!?”


“Dinh thự Bá Tước Tarkaseal, kiếm coi có bằng chứng nào sót lại không”

“Đi giờ này nguy hiểm lắm”

Bỏ qua mấy chuyện khác thì Cortina cực kỳ xinh đẹp. So với con người thì Miêu Nhân Tộc sống lâu hơn hẳn nên so với mặt bằng chung thì cô ấy vẫn còn trẻ, đồng thời xét theo vẻ ngoài thì vẫn chỉ thuộc độ tuổi thanh thiếu niên của con người. Mới qua giờ ăn tối mà đã ra đường thì rất dễ đụng đầu bọn say rượu, phần này thì nước nào cũng như nhau. Chẳng những vậy… thực sự là vẫn còn rất nhiều bằng chứng sót lại trong cái dinh thự đó, chẳng hạn như vết xước trên hàng rào lúc tôi giết tên gác cổng, mấy sợi mithril bị kẹt mà tôi bỏ lại. Đó đồng thời cũng là bằng chứng không thể chối cãi.

“Thiệt tình á! Phải cho Maxwell một trận mới được!”

“Nhẹ tay thôi nha cô”

“Ừ, cô sẽ hóa kiếp cho lão luôn!”

Giờ Cortina đã cao hứng tới mức chả thể nói năng bình thường được nữa. Vừa uể oải nhai cơm như bò nhai trấu, tôi vừa nhìn theo Cortina rời khỏi nhà.

“Thiệt tình á… rót em ly trà đi Finia… ủa?”

Tôi quay sang thì Finia đã đi đâu mất. Nhìn lại mới thấy con bé maid yêu dấu đã đi theo Cortina rồi.

“Trời phật ơi… mần răng bây chừ…?”

Chắc mai phải đến viếng mộ Maxwell và bấm “F” quá.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 176♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 178
Advertisement