Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 191: Thu thập nguyên liệu[]

Dù gọi là trung niên nhưng tuổi tác của ông ta lại không rõ ràng lắm. Thoạt tiên cứ tưởng xấp xỉ 30 nhưng nhìn kỹ lại cũng có thể nhầm ông ta đã 50 tuổi. Cái người đàn ông bí ẩn không già cũng không trẻ như thể một thanh niên già trước tuổi ấy chính là người thợ rèn của tôi.

“Ngạc nhiên thật――”

Ông ta nhìn tôi rồi lầm bầm. Tôi chính là người hiểu rõ và đau đớn vì cái cảm xúc đó hơn ai hết. Tự mình không muốn nói ra nhưng nếu “nice guy” ngày trước lại hóa thành một cô bé xinh đẹp dễ thương thế này thì đố ai không ngạc nhiên cho được.

“Thôi đi. Tôi có muốn thành ra thế này đâu”

“Ừ thì cho qua… bữa nay nhóc ghé làm gì? Chính nhóc là người bảo hai bên nên hạn chế tối đa tiếp xúc với nhau mà?”

Vừa liếc nhìn Maxwell, ông ta vừa hỏi dè chừng. Chắc vì đã hứa không tiết lộ ra nên ý ông ta đang bắt tội tôi dắt bên thứ ba đến. Thế là trước hết tôi thúc cùi chỏ giục Maxwell chào hỏi. Ông ta hiểu ra ngay và cúi đầu chào một cách lịch sự.

“Xin lỗi vì vô ý. Ta tên là Maxwell, hiện là hiệu trưởng Học Viện Ma Thuật của Vương Quốc Raum”

“Học Viện Ma Thuật…? Với lại không lẽ là Maxwell thuộc nhóm sáu anh hùng?”

“Anh cũng biết à? Ngôi trường đó còn được gọi là Sảnh Đường Kiến Thức nữa”

“Ừ, biết. Tôi là… à không, đã hứa là không nói tên rồi nhỉ”

“Cái đó là hứa với tôi thôi”

Tuy ông ta biết tên tôi nhưng vũ khí của tôi lại là thứ có một không hai trên đời nên chúng tôi giữ kín tên ổng. Hồi đó chỉ có trời mới biết ở đâu và khi nào thì tôi sẽ bị bắt và tra tấn. Nếu để ý tới cái găng tay thép hiếm có của tôi thì chắc chắn ai cũng sẽ truy vấn nguồn gốc, cho nên tôi quyết định không hỏi tên ông ta. Không biết thì có móc miệng cũng không truy ra được.

“Xin lỗi nhưng thằng nhóc… con bé kia đã lập giao kèo với tôi nên không thể nói được”

“Cái đó thì tôi hiểu”

“Thế lần này hai người tới đây làm gì?”

Hình như đang làm dở tay nên ông ta quay lại giũa tiếp một cái nhẫn bạc. Tôi tự động bưng một cái ghế đến phía đối diện cái bàn để xuống rồi ngồi lên.

“Maxwell cũng ngồi luôn đi”

“Được không?”

“Ta đã coi hai người là khách rồi. Ngồi xuống cũng chẳng chết ai đâu”

“Thế đó”

Sau khi được cho phép thì cuối cùng Maxwell cũng ngồi xuống. Hiếm khi nào tôi lại thấy lão tỏ ra căng thẳng thế này. Vừa suy nghĩ điệu bộ đáng ngờ của lão, tôi vừa lôi cặp găng tay ra. Hồi còn ở nhà trọ Maxwell đã dùng ma thuật【Chuyển Vật Phẩm(Apport)】để bí mật chuyển cho tôi con hàng này.

“Cũng tại cơ thể thành ra thế này nên tôi không thể dùng một cách bình thường được nữa”

“Hừm…”

Ông ta nhìn vào cặp găng thép hỏng rồi thở ra một hơi dài.

“Cơ chế điều khiển trong găng bên phải đã hỏng. Vỏ ngoài găng trái thì có lẽ lâu ngày nên hư. Sợi thép cũng giảm đi đáng kể rồi nhỉ?”

“Tại chết gần chục năm trời nên tôi không đem đi bảo trì được”

“Chết? Nghĩa là cậu được ma thuật【Chuyển Sinh (Reincarnation)】tái sinh à? Đã vậy còn thành con gái…”

“Hiểu rồi nhỉ?”

Tôi cố tình gật đầu một cái khẽ theo kiểu lém lỉnh. Thấy cử chỉ của tôi ông ta lập tức đưa tay lên bịt mũi lại. Không lẽ cha này là… lolicon à?

“Sao cũng được. Giờ không đủ nguyên liệu nên không sửa liền được đâu”

“Vậy thì không được―― ừ thì tôi không có quyền đòi hỏi kiểu đó. Cơ mà tôi cũng khổ lắm mới tới được đây chứ không dễ gì đâu”

“Chứ không phải ông già kia dùng được mà thuật【Dịch Chuyển (Teleport)】à?”

Đúng là nếu Maxwell dùng【Teleport】hoặc【Portal Gate】thì có thể dễ dàng tới đây nhưng khoảng thời gian tôi có thể gặp ông ta rất hạn chế. Mang danh đệ tử thì tôi muốn ra vào nhà Maxwell lúc nào cũng được, nhưng có trời mới biết khi nào thì có người khác tới tìm. Nếu phát hiện tôi mất tích thì thể nào Cortina với vợ chồng Lyel cũng lo sốt vó.

“Nhưng kẹt vài chuyện”

“Nếu vậy tranh thủ gom nguyên liêu ngay trong đêm nay được không?”

“Ể? Giờ đi luôn á?”

“Ta cũng biết dùng【Cổng Dịch Chuyển (Portal Gate】mà”

Nghe đề nghị ấy, tôi nhìn mặt Maxwell và suy nghĩ. Hiện tôi lén trốn khỏi nhà trọ nhưng những học viên khác đang ngủ say và cũng không ai biết. Cortina với vợ chồng Maria đã quyết định quẩy xuyên đêm nên không để ý gì tôi. Hơn nữa ngay từ đầu mọi người đã coi như tôi bị ngất xỉu và giao lại cho con sử ma của Maxwell dòm chừng. Có lẽ vắng tới sáng cũng được.

“Muu. Ông chờ chút được không?”

“Cũng được. Nhưng tranh thủ càng sớm càng tốt”

“Hiểu rồi”

Tôi với Maxwell chụm đầu vào nhau rồi bắt đầu bàn bạc. Tuy đang trước mặt một gã đàn ông khác nhưng cũng chả sao.

“Tính sao đây?”

“Ậy, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội xem những cơ cấu và kỹ thuật không xác định thế này, bỏ uổng lắm”

“Nhưng ở tới sáng thì tôi vẫn thấy hơi lo”

“Vậy thì dùng ma thuật ảo ảnh qua mắt họ là được”

“Ông làm được không?”

“Cũng may chúng ta để con sử ma lại, muốn thì ta làm cho nó giống y hệt cậu ngay chứ không có gì khó. Vừa có chăn che lại dùng ma thuật ảo ảnh chồng lền thì không ai mà biết đâu”


“Ông đã nói vậy thì được”

Phạm vi thi triển ma thuật【Ảo Ảnh (Illusion)】sẽ phụ thuộc vào tầm nhìn của người thi triển. Maxwell đang dùng con sử ma quan sát từ xa vẫn có thể triển khai ma thuật ấy từ một nơi xa vị trí cần thiết. Có một điều là khoảng cách từ ngọn núi này đến thành phố Mareva khá xa nên lượng ma thuật cần tiêu thụ cũng tăng đáng kể――

“Khỏi lo, tầm này thì không thấm thía gì ma lực của ta đâu”

“Ông đúng là quái vật thứ thiệt rồi…”

Dù gì ông ta cũng là một trong sáu anh hùng, và khoảng cách chừng này thì không thành vấn đề.

“Vậy xin phép nhé…”

“Khoan đã. Hang này chặn hoàn toàn ma thuật định vị nên không dùng ở đây được đâu”

“Ho?”

Nghe ông ta nói xong Maxwell liền triển khai ma thuật thử nhưng vô phương kích hoạt. Trên thực tế thức thuật chặn ma thuật định vị cũng không hiếm mấy, bởi nếu không thì tệ nạn trộm cắp với giết người sẽ xảy ra như cơm bữa vì ma thuật dịch chuyển. Đến cả gia đình thường dân cũng dùng đến thức thuật này coi như một biện pháp “security” vậy.

“Nếu không dùng thì lũ ất ơ dịch chuyển thẳng vào quậy nát mất. Ở đây chỉ có mỗi đường là lối ra vào đó thôi”

“Vậy bọn ta ra ngoài sắp xếp trước. Trong lúc chờ anh chuẩn bị lên đường nhé”

“Ừ”

Tôi đứng dậy theo Maxwell đi ra hành lang. Ông thợ rèn vào một căn phòng sâu hơn nữa chuẩn bị đồ đạc thu thập nguyên liệu. Đống nhẫn bạc với vũ khí bị bỏ chẳng ai trông coi ngoài hành lang, phải nói là vô cùng cẩu thả.

Sau khi rời hang động thì Maxwell có thể kích hoạt ma thuật như bình thường và thi triển một ảo ảnh trông như tôi đang nằm ngủ trong cái nhà trọ cách xa nơi đây.

Thế là chúng tôi đã sẵn sàng đi đâu đó thu thập nguyên liệu với tay thợ rèn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 190♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 192
Advertisement