Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 197: Kho bí mật của Raid

Nói thì nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại không dễ như vậy.

Nhờ có 2 cái khiên ở cả hai tay hai bên nên con Juggernaut phòng thủ vô cùng vững vàng, đồng thời triển khai tấn công bằng hai cánh tay còn lại nên phải nói là một lối đánh rất đảm bảo. Cái lối dùng trang bị phòng thủ làm trọng tâm làm tôi nhớ tới trận chiến với tên bắt cóc ba năm về trước, chẳng những vậy con Undead này còn đặc biệt nghiêng về phòng thủ nên lại càng khó cho tôi. Siết cổ không được mà triển khai trảm kích cũng không xong, một loại kẻ thù cố gắng tất công ít nhất có thể. Tuy nhiên lần này không chỉ mình tôi, còn nơi đây là lối đi trong mê cung chứ không phải sân gỗ. Tôi dùng dây tăng cường tối đa khả năng vận động của mình, đồng thời tận dụng cả trần nhà lẫn tường làm chỗ đặt chân quấy nhiễu kẻ thù. Sau khi đã đánh lạc hướng thành công, Maxwell khai hỏa một ma thuật thuộc hệ xạ kích mang tên Quang Đạn (Energy Bolt), hạ màn cuộc chiến ngay tức khắc.

Xong rồi nhìn lại mới thấy đó chỉ là kết quả đương nhiên. Có điều lớp phòng ngự của địch cứng quá nên tôi phải mất ít thời gian mới có thể xuyên thủng. Và, cái『một ít thời gian』đó chính là đòn chí tử giáng vào thể lực của tôi.

“Coi bộ xong rồi nhỉ”

“Ông… già…”

“Sao đây? Tưởng cậu trị xong cái bệnh rối loạn cân bằng điều tiết ma lực rồi chứ?”

“Hết bệnh nhưng thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Với lại ngay từ đầu cái cơ thể này đã ít thể lực rồi”

“Nghe căng nhỉ. Nếu vậy thì phải chịu khó rèn luyện thể lực, không đến khi sinh con thì khổ lắm đấy”

“Đừng có nói chuyện kinh dị thế!!”

Giữa chừng lão Ast xen vào “khuyên” làm tôi nổi da gà từng đợt. Cơ thể của tôi là phụ nữ nên có khả năng chuyện đó sẽ xảy đến, cơ mà xin trân trọng từ chối. À không, hiện tôi còn chưa có kinh nữa là.

“Thôi cho qua đi, vậy là lão hài lòng rồi đúng không Maxwell. Giờ quay về lấy nguyên liệu nào”

“Nhắc mới nhớ, ta đâu có được biết chỗ cất giấu của cậu nhỉ”

“Không biết nên gọi là may hay không may nhưng ông cũng biết cứ điểm của tôi ở Mareba rồi còn gì”

“Cũng phải”

“Đây là quê hương tôi nên tôi cũng phải biết chuyện của Ast. Cái lý do lão để mắt đến cũng là vì không ai bén mảng đến nơi này. Chẳng những được mệnh danh là thánh đường của Thần Hủy Diệt không thôi, người ta còn đồn ngọn núi là trụ sở đầu não của tà giáo nữa”

“Thật ra là do bất đắc dĩ cả”

Không hiểu vì sao đó Ast buồn bã nói. Ông thì liên quan quái gì tới Thần Hủy Diệt? À không, chắc lão cũng có quan hệ máu mủ như tôi nên mới định cư ở ngọn núi đó.

“Tóm lại chuyện không ai dám mò tới là sự thật. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên đương nhiên phải để ý thôi”

“Tóm lại chỗ cất giấu của cậu cũng nằm trên ngọn núi đó?”

“Ừ”

Nói thì nói vậy nhưng nơi giấu của tôi nằm lui xuống chân núi chút nữa. Nếu dịch chuyển về ngay trước nhà Ast, chúng tôi phải đi ngược xuống một đoạn. Bình thường chỉ cần đi bộ chút đỉnh là tới nhưng hiện tại, nếu chân tôi mà đau hay bị gì thì có đi tới sáng cũng không kịp.

“À, hóa ra cái tên hay lọ mọ dưới chân núi hồi xưa… là nhóc à?”

“Hể?”

Tuy nhiên lão Ast đã nhận ra, hay phải nói là phát hiện ra mất rồi.

“Đây là lãnh địa của ta, hay đúng hơn là đất tư hợp pháp do Kiếm Quốc công nhận. Nếu có người tự tiện xâm nhập và tha thêm cả đống rác rưởi vào tàng trữ thì đương nhiên ta phải để ý thôi”

“V...vậy luôn hả….?”

Không chỉ chuyện lão này là chủ đất không thôi, tôi còn ngạc nhiên vì xa vậy mà lão vẫn phát hiện nữa. Đáng ngờ thật.

“Tóm lại là ta biết chỗ đó nên dùng Cổng Dịch Chuyển(Portal Gate) đến thẳng luôn cũng được”

“...vậy thì đỡ quá. Sẵn nhờ ông đem nguyên liệu về luôn nha”

“Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Cơ mà chừng đó thì được”

Nói xong Ast kích hoạt cổng. Lần này ma thuật ấy khác với mấy lần trước vì trông giống như ma thuật Maxwell dùng mọi khi. Và tất nhiên Maxwell không thể không để ý vụ đó.

“Hình như thức thuật khác với ban nãy phải không?”

“Vì thức thuật ban nãy là ma thuật dùng để dịch chuyển đến ma pháp trận tương ứng. Còn kho cất đồ của con nhóc này thì không có”

“À, ra vậy”

Đừng có mà thiết lập cái thứ đó trong kho bí mật của tôi nhá. Tôi muốn nói vậy, nhưng nói ra thì chẳng khác gì tự biến mình thành thằng ngáo cả. Nếu ngoài Ast ra còn có người khác phát hiện thì chắc chắn cái kho của tôi đã bị vét sạch rồi. Lần sau phải kiếm chỗ nào kín đáo hơn mới được.

Ma phát trận dịch chuyển vừa được triển khai thì Maxwell lập tức phi vào, chắc vì đã rành thức thuật này nên lão không hứng thú nữa. Ngay sau đó tôi cũng nhảy theo, quanh cảnh xung quanh lập tức biến đổi thành một khu rừng rập rạm.

“Chà… hoài niệm thật”

“Phải chỗ này không? Ta nghe nói đây là một ngôi làng bỏ hoang mà?”

“Phải. Thấy cái mái nhà đằng kia không?”

Tôi chỉ tay vào một kiến trúc lạ lùng trông như chỉ có mỗi mái nhà từ mặt đất trồi lên.

“Năm trăm năm trước ngôi làng này đã bị đất sạt lở do vụ nổ chôn vùi. Tuy hầu hết đều đã nằm sâu dưới mấy tấc đất nhưng vẫn có vài căn nhà vẫn vừa vặn nhô phần mái lên như thế đấy. Tôi lấy chỗ đó làm chỗ giấu nguyên liệu luôn”

“Chà chà”

Maxwell vừa xoa bộ râu dài vừa thong dong bước tới. Rồi một chốc sau lão quay lại nhìn tôi.

“Dừng lại nhỉ?”

“Sao lại dừng? Phải lấy nguyên liệu chứ”

“Không, ta sợ cậu đặt bẫy”

“Đây đã là một đống đổ nát rồi, nếu tôi đặt bẫy nữa thì khác gì bảo『hàng hiếm dưới này nè con』?”

“....fumu? Cũng phải”

Tôi đi vượt qua Maxwell tiếp cận cái mái nhà. Vì tầng 1 đã bị đất lấp hoàn toàn nên tôi phải trèo cửa sổ gác mái vào. Chẳng mấy chốc sau Ast trèo theo sau và mọi người đã vào đến nơi cất giấu bí mật của tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 197♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 199
Advertisement