Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 204: Cứu viện[]

Sau khi nghe Michelle-chan kể xong, tôi phóng đi ngay lập tức. Chỉ cần suy nghĩ thoáng qua tôi cũng thừa hiểu. Cái hồi Retina bị bắt cóc, tuy tôi đã tiêu diệt băng đảng của chúng ngay tại chỗ, nhưng còn lũ thương buôn nô lệ chuyên tiến hành giao dịch ngoài thành phố thì vẫn chưa hề bị đã động. Lần Matisse-chan bị bắt cóc, tôi cũng từng nghe nhóm thủ phạm kháo nhau rằng sẽ bán con bé cho lũ thương buôn. Điều đó đồng nghĩa gốc rễ của vấn đề, tức kẻ nằm ở trung tâm của những vụ mua bán ấy vẫn còn nhởn nhơ, và Cloud cùng Michelle-chan là người phát hiện ra chúng.

“Đã vậy lại còn hy sinh ở lại để cầm chân chúng…..”

Không khác gì tôi lúc trước. Tuy nhiên đến bây giờ tôi vẫn nghĩ hành động đó không sai, nếu lại lâm vào hoàn cảnh tương tự thì có lẽ tôi sẽ lại quyết định như vậy. Tuy nhiên bây giờ tôi đã hiểu ra kết quả đáng buồn thế nào. Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi buồn mà cái chết của mình đã gây cho Cortina và Finia.

“Nhóc mày mà chết―― thì anh sẽ trục xuất nhóc đấy nhé Cloud!”

Nếu thằng nhóc ấy mà chết thì lần này người đau buồn nhất sẽ là Michelle. Đó là điều tôi muốn ngăn chặn bằng mọi giá. Trong khi đang phóng đi hết tốc lực, tiếng hét của Finia từ đằng sau tôi vang lên.

“Trời ạ, bảo rồi mà không chịu nghe! Chị đã dặn không được kể cho Nicole-sama cơ mà!”

Có lẽ chuyện mà con bé và Michelle-chan cãi nhau chính là chuyện này. Nếu biết chuyện thì thể nào tôi cũng sẽ không chần chừ mà lao đi. Chắn chắc Finia nghĩ quyết định sáng suốt nhất là báo cho vệ binh rồi nhờ họ lo liệu. Tuy nhiên người trong cuộc là Michelle-chan thì lại khác. Nếu không muốn lãng phí bất cứ phút giây nào thì cách tốt nhất là báo cho người đáng tin cậy biết―― tức tôi hoặc Cortina. Tuy nhiên Cortina đang bận bịu lo chuyện ở trường, còn Maxwell thì thậm chí còn không có mặt tại quốc gia này. Đúng lúc đó tôi lại quay về nên đương nhiên con bé sẽ khóc lóc nhờ vả.

“Ch… chờ với Nicole-chan! Mình đi nữa!”

Michelle-chan bỏ Finia lại vội đuổi theo tôi. Có lẽ nhìn vào khó ai tin rằng con bé chỉ mới 10 tuổi, tuy nhiên chừng đó vẫn chưa là gì so với tôi. Nếu đem so với trẻ con cùng trang lứa, chắc chắn khả năng vận dụng sức mạnh tức thời của tôi là vô địch. Sau khi đến cổng phía Đông trước, tôi dừng lại chờ Michelle-chan đồng thời báo co tình hình cho một người gác cổng tôi quen. Nhìn vào ai cũng nhận ra chúng tôi là đám nhóc cuối tuần nào cũng ra ngoài thành phố. Một nhóm chỉ toàn con nít đi săn, chẳng những vậy lúc về còn vác theo một lượng chiến lợi phẩm nhiều đến bất thường thì đó cũng là kết quả tất yếu. Thêm vào đó, tôi có Maxwell và Cortina chống lưng và trên hết chính là con gái ruột của Lyel và Maria. Chừng đó lý do gộp lại, không một ai mảy may nghi ngờ lời báo án của tôi về bọn buôn nô lệ.

Nghe khi đến chuyện Cloud đang một mình giao chiến với chúng, sắc mặt người vệ binh thay đổi và anh ta lập tức đi gọi đồng đội. Nếu tôi là một đứa trẻ bình thường thì tới đây coi như đã hoàn tất nghĩa vụ. Tuy nhiên chỉ có trời mới biết Cloud còn có thể trụ đến bao giờ, cho nên tôi không thể chờ đến khi họ tập hợp đủ lực lượng cứu viện.

“C… cuối cùng… cũng kịp――”

Michelle-chan đến nơi và thở không ra hơi. Bình thường thì tôi đã nói『vất vả rồi』nhưng giờ thì chắc chắn không có thời gian mà làm vậy.

“Xin lỗi nhưng dẫn mình đến hiện trường mau lên Michelle-chan”

“Ư… ưm”

Dẫu kiệt sức là vậy nhưng con bé vẫn gật đầu không chần chừ rồi chạy vội về phía trước.

“Theo mình, đường này!”

“Hiểu rồi!”

Tôi cứ thế lao vào rừng theo sau con bé. Thỉnh thoảnh tôi lại bẻ một nhành cây lớn rồi cắm xuống đất cho nó chỉ về phía chúng tôi đang đi. Có Michelle-chan dẫn đường nên chúng tôi mới có thể đến thẳng đích nhưng lực lượng vệ binh thì không được như vậy. Cách duy nhất để họ xác định nơi cần đến chính là điều tôi đang làm.

Tuy nhiên bao giờ họ đến nơi thì chỉ có trời mới biết. Sau khi huy động đủ nhân lực, họ còn phải trang bị vũ khí, xin phép chỉ huy ra quân rồi cuối cùng là chờ lệnh xuất kích. Cứ hễ nhắc đến việc huy động quân đội là người ta sẽ tự động hiểu rằng vô cùng mất thời gian, và lúc này đây thời gian lại vô cùng quý giá.

“Đến rồi!”

Michelle-chan bất ngờ kêu lên rồi chỉ xuống đất. Ở đó còn lưu lại dấu chân của một số người và vết bánh xe ngựa. Chắc chắn chỉ có xe chở nặng thì dấu vết để lại mới sâu thế này. Thêm vào đó vết móng ngựa kéo xe cho thấy có đến hai con, bằng chứng rõ ràng cho thấy một cỗ xe ngựa lớn đã đi qua nơi này.

“....đúng là rất đáng ngờ”

“Cloud đang chiến đấu ở đằng trước. Mau đến cứu cậu ấy thôi!”

Michelle-chan nói xong liền lao đi. Tuy nhiên... tôi không hề nghe tiếng đọ kiếm. Liệu đó là do vẫn còn xa hay trận chiến đã hạ màn? Khả năng chiến đấu của Cloud không cao nên khả năng thằng nhóc đánh thắng 5 người trưởng thành rất thấp. Nếu vậy thì kết cuộc của trận chiến chỉ có thể là――

“Không, chưa thể kết luận được!”

Tôi rũ bỏ suy nghĩ trong đầu rồi đuổi theo Michelle-chan. Không lâu sau Michelle-chan dừng lại, đưa tay lên miệng và tuyệt vọng gào lên.

Phản xạ tự nhiên của tôi là nhìn theo hướng mắt con bé. Tại đó là một ô đất trống được một lằn ranh như đã xén mất sắc xanh cây rừng phân ra.

Và rồi, trong khoảng đất ấy chính là… Cloud nằm sóng soài giữa một đám đàng ông với cánh tay phải đứt lìa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 203♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 205
Advertisement