Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 52: Buổi sáng thường nhật

Đêm hôm ấy―― bên trong căn phòng đã ở không ít ngày, tôi thức giấc.

Đây là phòng tôi ở nhà Cortina. Ban đầu Finia cứ khăng khăng đòi ngủ chung. Đúng là con bé còn trẻ, nhưng khi lên giường cùng một cô bé đang từng chút một trổ mã thành một cô gái xinh đẹp… tôi không tài nào ngủ nổi. Nên tôi nằng nặc đòi phòng đơn. Do Finia và Cortina cứ tưởng tôi đã đến tuổi muốn được ở riêng, nên chỉ cần xin xỏ một tí là họ cũng đồng ý. Ngay từ đầu, do tôi có hàng tá bí mật cần giấu nên cái quan trọng nhất chính là privacy. Hơn nữa vì hồi trước từng là đàn ông nên tôi cũng có nhiều nhu cầu khác nhau, mà cụ thể là rượu, phụ nữ và cờ bạc. May một cái là tôi không có hứng thú với cờ bạc và cũng không hút gái nên chi tiêu cho mấy khoản đó rất ít. Tính đến hiện tại, tôi đã đầu thai được 7 năm. Cờ bạc với phụ nữ thì không nói làm gì, nhưng thú vui duy nhất của tôi là rượu thì đã bị bỏ dửng chừng ấy thời gian rồi.

Vì đó nên tôi quyết định bí mật hành động. Trước khi lên đường, tôi có lén ém 1 chai rượu trong hành lý để rồi tuồng vào trong căn phòng này.

“Hị hị hị, giờ chắc thằng cờ hó Lyel khóc ra máu luôn rồi”

Một đứa con nít như tôi thì không thể mua rượu được. Ở nhà Maria lại không muốn để con cái thấy cha nó say bí tỉ nên cho chỉ Lyel uống rượu vang nhẹ sau bữa cơm. Nói cho dễ hiểu, con hàng tôi lận theo chính là chai rượu báu mà Lyel lén Maria cất giấu. Tóm lại thì viên ngọc quý ấy, hay nói trắng ra là thú vui tương lai của cậu ta đã bị tôi tước đoạt không thương xót.

Tôi mở nút chai rồi rót rượu vào cái cốc gỗ. Do dọc đường toàn dùng cái cốc này nên giờ tôi có đem vào phòng thì cũng không ai nghi ngờ gì. Rượu trong cốc sủi bọt tăm, đi kèm với mùi hương đậm đà xộc vào mũi tôi là hương của cây bách thơm thoang thoảng, tạo nên một cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết.

“....thằng đần này cũng biết chọn rượu ghê chứ”

Dù chưa uống nhưng chỉ cần dựa theo sắc hổ phách trong vắt, hương thơm đậm đà là tôi đã có thể dám chắc đây là rượu xịn rồi. Tôi đã nhậu chung Gadols không biết bao nhiêu lần. Còn Lyel là đối thủ trong tiền kiếp nhưng lại chẳng mấy khi có cơ hội uống cùng, tuy nhiên tôi vẫn phải thừa nhận khẩu vị của tên này rất được.

Sau khi tận hưởng trọn vẹn mùi hương ấy, tôi đưa cái cốc lên miệng. Càng đến gần, mùi hương từ đó tỏa ra lại càng ngạt ngào hơn…

…….rồi trời sáng khi nào không hay.

“Oa, mình bị sao thế này――!”

Tôi vừa vùng dậy thì đầu liền đau như búa bổ. Trong kiếp trước, tôi đã trải nghiệm cảm giác nhức đầu bưng bưng này nhiều lần rồi.

“Không lẽ…. đau đầu do say rượu ư?! Mình mới nếm một cái thôi mà!?”

Coi bộ rượu chính là kẻ thù không đội trời chung với thể trạng đuối đến cùng cực của tôi, và chỉ một hớp nhỏ cũng đã dư sức nốc ao tôi luôn rồi.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Làn hơi lạnh tươi mát của buổi sáng len qua khe cửa vào trong căn phòng.

“Phải… giấu đã”

Chai rượu thì tất nhiên phải giấu nên không nói làm gì, nhưng ngoài ra tôi còn làm đổ hơn phân nửa rượu trong ly nên giờ phòng nồng nặc mùi rượu mạnh. Tôi vừa ôm cái đầu nhức bưng bưng vừa mở cửa sổ để thông gió. Đúng ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Nicole-sama, trời sáng rồi đó. Mau dậy đi”

“Finia hả? Em dậy rồi. Giờ em đang thay đồ nên đừng có mở cửa nha”


“Vậy hả? Để chị thay cho”

“Kh… Không được không được! Ưm… thì… tóm lại là khỏi!”

Khi tôi hớt ha hớt hả ngăn cản, chẳng biết Finia linh cảm được gì mà con bé liền lên tiếng hỏi.

“Không lẽ… em đấm dài à?”

“Mồm với chả miệng!”

Đúng so với tiền kiếp, cái cơ thể con gái này nhịn tiểu kém hơn. Có thể nói bất đắc dĩ do cấu trúc cơ thể con người nên so với đàn ông có cơ quan bài tiết riêng, phụ nữ nhịn kém hơn cũng được. Thêm vào đó, do cơ thể này còn nhỏ xíu nên chỉ cần tôi sơ sẩy một tí thôi là… ờm, đại khái là vậy đó. Hồi trước cũng bị vài lần nên tôi cũng xin thừa nhận là mình từng mắc lỗi. Tuy nhiên lần này thì chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì ở đây cả. Vấn đề nó nằm ở mùi rượu nồng nặc chứ không phải mùi khai. Tuy cả 2 đều là chuyện không thể để lộ nhưng vì danh dự của bản thân, tôi không thể không đính chính được.

“Thôi được rồi. Nhưng Cortina-sama ăn sáng xong rồi đó, Nicole-sama cũng lẹ lên đi. Với lại cái gì cần giặt thì chút lén đem ra cũng được”

“Biết rồi. Nhưng vụ đấm dài thì không phải!”

Rồi Finia thoăn thoắt bước đi, để lại những tiếng bước chân *tonton*. Cơ mà Cortina vốn có thói quen thức khuya dậy muộn, rốt cuộc cô nàng ngủ hồi nào mà giờ đã dậy rồi?

Thôi thì hãy cứ mở cửa sổ cho mùi rượu bay bớt đã. Tuy thế này thì có hơi ẩu, nhưng dân thành phố này đã biết đây là nhà Cortina nên chắc chẳng ai có gan mà mò tới. Nghĩ vậy tôi liền lột phăng áo quần thay sang bộ khác. Bộ pajama co dãn nên khá dễ cởi, nhưng vì Finia với Cortina mua cả đống đồ nhùng nhằng khác nhau nên không hợp với sở thích của tôi cho lắm. Tôi mặc một cái áo sơ mi vừa khít cơ thể rồi khoát một cái áo khoác ngắn tay lên. Phần dưới tôi chọn một cái quần ngắn(short pants) đi kèm vớ quá gối(over knee socks) để hạn chế lộ da thịt. Trông thì bộ này có vẻ khá năng động, nhưng do tạo một cảm giác mismatch với dáng vẻ tiểu thư nên tôi thấy hợp với mình một cách không ngờ.

Sau khi xong xuôi, tôi xuống phòng ăn dưới tầng trệt thì Finia đã chuẩn bị đã chuẩn bị đồ ăn xong và đang chờ. Ngoài ra còn có Cortina ngồi đó, khoái chí nhâm nhi cà phê sau bữa. Khi tôi tới nơi, Finia nhìn thoáng qua rồi khẽ thở dài một tiếng, gương mặt không kiềm được vẻ tiếc nuối cho cái gu thường phục của một đứa nhất quyết không chịu mặc váy như tôi. Ngược lại, Cortina thì nhìn chằm chằm vào chỗ đùi tôi rồi giơ ngón cái lên(thumb up).

Trên bàn là bánh mì nướng màu nâu, ham egg và sữa nóng; cà phê thì đắng quá nên cho qua. Phải chi để ý cái vụ vị giác bị thay đổi thì tôi đã nhận ra mình không uống nổi rượu rồi. Khi tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, Finia đã ra sau lưng lúc nào không hay và làm tóc cho tôi. Tuy đang ăn mà làm vậy thì không hay lắm, nhưng vì tôi không tự chải chuốc được nên đành chịu. Thêm vào đó, chút nữa tôi, Michelle-chan với Letina còn phải đi tham quan thành phố nên phải gấp gấp lên mới kịp.

Do ấn tượng đầu về Retina hơi mạnh nên tôi gọi thẳng tên con bé ấy mà.

“Trễ lắm hả?”

Thấy Finia bắt đầu vội vội vàng vàng, tôi cứ tưởng sắp trễ đến nơi và ngó sang ma cụ tên là『đồng hồ』có tác dụng báo thời gian. Do rất đắt đỏ nên hiện tại, trong nhà này chỉ có phòng khách và phòng Cortina là có thứ đó mà thôi.

“À không, thấy tóc Nicole-sama nên chị lỡ tay. Sờ vào sướng tay lắm luôn ấy”

“....vậy chị đừng có làm giữa lúc em ăn được không?”

“Xin lỗi. Tại tóc em là liệu pháp trị liệu của chị”

“V...Vậy luôn hả…”

Mịn màng, mềm mại, mượt mà. Nhắc tôi mới nhớ ra, Finia thì trước sau như một, đến giờ mà vẫn không cưỡng nỗi mấy cái cám giác kiểu ấy. Cả Cortina với mấy người kia cũng chẳng khác mấy, cứ hễ có dịp là họ lại bốc tôi bỏ vào lòng ngay. Do cái cảm giác mềm mại sau đầu thoải mái quá nên tôi cũng không chống cự mà ngồi im luôn.

Tôi ăn nửa cái bánh mì nướng với nửa phần han eggs. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ đầy nhóc bao tử tôi, và phải gọi là no tới cổ luôn rồi.

“*hiếc*. Em ăn xong rồi”

“Ngồi yên chút nữa, chị sắp làm tóc xong rồi”

Tóc tôi là một mái tóc thẳng và dài đến ngang lưng. Tuy ban đầu cũng muốn cắt phứt đi cho gọn, nhưng cứ hễ nói ra là Finia với Maria lại làm một bộ mặt trông đến thảm.

Con bé tém phần tóc hai bên mặt rồi đưa ra sau rồi gom lại và cố định gọn gàng ngay đằng sau cổ.

Đúng là Finia có khác, tôi chỉ ngồi ăn có chút thôi mà đã tóm tém gọn ghẽ thế này rồi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 51♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 53
Advertisement