Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 66: Làm hòa[]

Sau đó, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện một chuyến thám hiểm bao gồm 5 anh hùng, 3 chúng tôi và nữ y sĩ Tricia, tổng cộng 9 người. Nói thì nói vậy nhưng cũng chưa thể đi một sớm một chiều được. Nhóm anh hùng thì không sao, nhưng 3 đứa nhóc chúng tôi thì còn phải đi học và không thể nghỉ ngang. Cái này là để chữa cho tôi, nếu được thì tôi cũng muốn đi càng sớm càng tốt, nhưng…

“Rồi, ai biết từ này?”

“Haii!”

“Wai~i!”

“Sensei, con!”

Cortina gõ bảng một cái cốp, chỉ vào từ cho bọn học viên đọc hiểu. Chữ viết trên đó là――『táo』.

Tuy ưu tú nhưng ở đây cũng chỉ toàn lũ nhóc chưa đến 10 tuổi, cho nên cái trước tiên cần dạy là những kiến thức cơ bản giúp chúng có thể đọc và viết. Tất nhiên có những đứa từ nhỏ đã được dạy dỗ kỹ càng, nhưng không phải đứa nào cũng vậy nên phần này được đưa vào giáo án lên lớp.

Vì đó nên giáo viên chủ nhiệm Cortina đang dạy chúng đọc và viết ngôn ngữ chung của lục địa, nhưng… tôi đã biết hết rồi nên chán không chịu nổi. Đã vậy――

“Vậy Nicole-san”

“Hể, nữa hả?”

“Học sinh xuất sắc thì phải làm gương cho các bạn chứ”

Cứ mỗi lần như vậy là Cortina lại lôi tôi vào. ‘“Nhờ ơn” cô nàng nên cái tin đồn rằng tôi, một học sinh năm nhất vừa xuất sắc, vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt lan ra khắp trường. Ừ thì vụ yếu đuối không sai, được chưa.

Tôi đứng lên, trả lời câu hỏi rồi ngồi xuống cái phịch. Cứ mỗi lần như vậy là cái váy lại tung bay phất phới quanh đùi làm tôi cáu mà đếch biết đập ai cho đỡ tức. Hồi còn trong làng thì tôi chỉ toàn mặc váy dài, lúc tập luyện thì mặc quần dài, cho nên tôi không tài nào quen với cái váy đồng phục ngắn ngủn này. Hay nói đúng hơn là, Finia còn cố tình xén bớt cho cái váy ngắn thêm, nói là phải làm nổi bật “vùng tuyệt đối” trên vớ quá gối mới được.

Nhưng chừng đó chưa phải đã hết. Khi tôi định mặc thêm spats dưới váy thì đến lượt Cortina không thích. Cô nàng nói bằng một giọng chắc nịch rằng『đừng hòng xây thêm tường đằng sau rào cản tuyệt đối kiểu đó』, và nói chung là không ai về phe tôi cả.

Ngắm quần lót con nít vui quái gì mà hai người cuồng dữ vậy hả?

Sau khi tôi bất tỉnh thêm 3 lần giữa giờ thể dục, cuối cùng cũng đến cuối tuần để đoàn thám hiểm lên đường, còn tôi thì tạm biệt cuộc sống thường nhật.

        ※

Cuối tuần, chúng tôi tập trung tại biệt thự của Maxwell. Do Maxwell có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển tùy thích nên các thành viên trong nhóm chỉ mang vũ khí cùng một ít thức ăn và nước uống cho nhẹ. Nếu cần ngủ nghỉ thì chúng tôi chỉ việc quay về thành phố là được. Lão già khú đế lú lẫn này chỉ mỗi cái ma thuật là xuất thần mà thôi.

“Vậy, tập trung gần đủ rồi nhỉ?”

“Ừ, giờ chỉ chờ mỗi nhóm Maria nữa là đủ”

Cortina nói bằng một vẻ mặt hơi cau có, vì rốt cuộc là Gadols sẽ tham gia chuyến thám hiểm lần này. Bản thân cô nàng không ghét ông ta. Do đã cùng nhau vượt qua bao trận chiến sinh tử trong cả năm trời nên Cortina không ghét Gadols. Vấn đề duy nhất nằm ở cảm xúc của Cortina, bởi đó không phải thứ mà cứ muốn là nó sẽ theo ý mình được.

“Có sao không?”

“Hm? Không sao. Cô cũng đâu có ghét ông ta”

Tôi đưa tay lên lưng Cortina và hỏi, cô nàng nở một nụ cười gượng gạo đáp lại.

Rồi ánh sáng ma thuật dịch chuyển lóe lên và 3 người hiện ra. Khỏi phải nói ai cũng đã biết đó là Lyel, Maria và Gadols.

Vừa thấy bóng dáng tôi, Maria lập tức ôm chầm. Chậm mất một bước, Lyel đứng đằng sau Maria cứ nhìn chằm chằm như con thú đói ăn.

“Nicole nhìn khỏe quá ta ơi!”

“Mama, mới gặp nhau hôm qua mà”

Nhờ học được ma thuật chuyển tiếp nên đêm nào Maria cũng từ làng bay tới đây gặp tôi. Dẫu là một ma thuật cao cấp trong Hệ Can Thiệp và tiêu hao không ít ma lực, cô nàng vẫn thản nhiên cùng Lyel đến rồi đi như không. Cơ mà Maria lại sở hữu một lượng ma lực khổng lồ, có lẽ chừng này thì không thấm vào đâu rồi.

Trái ngược với gia đình ba người đang ong iu âu yếm chúng tôi, Gadols với Cortina lại căng thẳng ra mặt.

“Ừm… thì…. cô khỏe không?”

“Hể? Ừ… ông cũng khỏe nhỉ?”

“Thì tôi là Dwarf mà. Vừa trường thọ, cơ thể lại vừa khỏe mạnh nên đâu có dễ gì mà chế―― ờm, thì….”

Cái từ “chết” mà được nói ra, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến tôi ngay lập tức. Gadols cũng nhận ra mình nói hớ và ngưng lại ngay tức thì. Phải nói từ trước đến nay, hiếm khi nào thằng cha tộc Dwarf cứng đầu và thích huyên thuyên lại ấp úng thế này. Thấy Gadols như vậy, Cortina cũng hít vào một hơi thật sâu.

“Không sao. Với lại tôi mới là người có lỗi. Xin lỗi vì lúc đó tôi mất kiềm chế”

“Không sao. Cũng tại tôi không chịu điều tra kỹ lưỡng mà ra”

“Điều tra là trách nhiệm của người nhận nhiệm vụ. Bọn tôi cũng sai vì tới đó mà lại không mang theo đầy đủ trang bị nữa”

“Vậy coi như cả hai ta đều có lỗi và hòa nhé”


Trên gương mặt vốn đã nhăn xuất hiện những vết nhăn còn sâu hơn nữa, Gadols đưa tay phải ra. Người tộc Dwarf đúng là lùn đấy, nhưng ông ta không phải một người hẹp hòi. Ngược lại ông ta còn chu đáo đến mức làm người ta hiểu lầm, phải nói là rất đáng tin cậy.

“Cũng phải. Tuy tôi… không thể quên chuyện của Raid, nhưng cái gì đã qua thì cho nó qua vậy”

“Umu. Giờ đã có thế hệ mới rồi mà”

Gadols nói vậy rồi nhìn tôi chằm chằm.

Thế hệ thứ hai của nhóm anh hùng. Hẳn ông ta muốn nói tôi là người kế thừa của cả nhóm rồi… Cơ mà, dù phải vậy hay không thì việc tôi là người liên quan vẫn không thay đổi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 65♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 67
Advertisement