Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 89: Lần hai đến núi Nord[]

Quá trưa một tẹo, Lyel với Maria dẫn theo cả Michelle-chan và Retina đến dinh thự Maxwell. Do vừa mới hốt thêm một ổ bắt cóc nữa cho nên họ phải tới đón 2 đứa.

“Vừa thấy mặt ngài ấy là mẹ mình xỉu luôn”

“Hẳn nhiên phải rứa”

Bình thường thì chắc chắn không ai dám mơ tới chuyện những anh hùng cứu thế đến đón con mình. Huống chi Retina đây lại thuộc dạng bạo gan, hẳn là bà mẹ ấy tưởng con mình làm gì sai trái nên mới sợ mất mật rồi.

“Đã vậy Maria-sama còn dùng ma thuật Thức Tỉnh(Awake) cưỡng chế mama thức dậy nên bà ấy lại ngất thêm lần nữa”

“Ma thuật Thức Tỉnh(Awake) à. Gặp người xỉu trước mặt thì đương nhiên phải dùng thôi”

“Nhưng Maria-sama dùng đến 3 lần luôn ấy”

“A di đà phật”

Thì… trước giờ lúc nào Maria chẳng “thánh thiện” như vậy.

“Th… thì…ban đầu gặp sự cố tí, nhưng giờ ổn thỏa cả rồi”

“Maria… có lấp liếm thì trễ vẫn là trễ”

“Uuu, xin lỗi”

Hiếm khi nào Maria lại gục đầu não nuột thế này. Không lâu sau thì nữ y sĩ Tricia đến và chúng tôi lại khởi hành đến núi Nord lần nữa.

        ※

Chúng tôi đeo mặt nạ lọc khí rồi bắt đầu leo núi Nord, chỉ nhắm đỉnh núi mà lên chứ không cần xác định điểm đến cụ thể. Do chỉ cần leo đến một độ cao nhất định là bên kia sẽ phát hiện ra chúng tôi cho nên không cần tìm làm chi cho mệt.

“A, kia rồi”

Đang ngồi trên xe kéo, tôi lầm bầm. Ở một góc phía sau màn khói dày đặc, một cái bóng mờ chuyển động thoáng hiện ra.

“Nicole-chan lại là người phát hiện đầu tiên à. Công nhận tinh mắt thật”

“Tôi cũng cảnh giác cao độ mà không thấy gì luôn ấy”

“Cái thể loại cục súc như anh thì biết đếch gì. Mà tôi cũng không nhận ra nữa”

“Cả đám mấy người ai chả cục súc như nhau…. Tôi là Gadols! Báo với Hoa Nữ Vương là chúng tôi đã lấy được thứ cô ấy nhờ!”

Nghe Gadols nói lớn, bọn Trent bao quanh chúng tôi phát ra tiếng xào xạc đáp lại rồi thoái lui. Không lâu sau, một giọng trẻ con khe khẽ vang lên.

“Mới đi hôm qua mà giờ đã quay lại à? Tìm được hạt giống hay gì vậy?”

Đám Trent bao vây từ xa và nhìn chằm chằm chúng tôi dạt sang hai bên, nhường đường cho một con Trent có bông hoa khổng lồ nở ngay chính giữa―― Hoa Nữ Vương bước ra. Nghe sơ giọng điệu cũng biết cô ta hoàn toàn không trông mong gì chúng ở chúng tôi, chắc vì sợ ăn dưa bở.

“Ou, chuẩn đấy”

“Gì cơ? Mới một hôm thôi mà?!”

Lyel cầm theo túi hạt giống bước tới vài bước, rồi một con Trent bước cũng bước ra đón lấy. Sau khi cầm tận tay và vội vội vàng vàng mở cái túi ra kiểm tra, Hoa Nữ Vương bắt đầu đếm. Mà giờ tôi mới nhớ ra, lúc lấy lại cái túi mình cũng không đếm lại nữa.

“Hm… đủ cả”

“Vậy thì tốt”

“Cơ mà mới có một hôm… làm sao mọi người tìm được?”

“Thì… nghe đâu bọn trộm hạt giống đốt nhà sưởi ấm nên rùm beng cả lên. Chẳng những vậy trước khi chúng tôi đến thì đã có ai đó tấn công chúng rồi”

“Ai là ai?”

Ừ thì tôi là người làm cỏ cả đám bắt cóc, chắc Matisse-chan thấy tôi và kể lại nên Lyel mới biết có người đến tấn công. Thêm cái nữa là lúc đó tôi trét mồ hóng đầy mặt, quấn khăn quàng che kín cả tóc lẫn con mắt đỏ nên chắc con bé không nhận ra.

“Theo nhân chứng kể lại, chúng tôi chỉ biết rằng đó là một người có gương mặt đen, mặc đồ đen thuộc tộc Người Lùn mà thôi. Cơ mà kẻ đó lại rất mạnh, đến mức xẻ đôi 2 tên trộm luôn”

Tuy đó là do tận dụng sức nặng của đá và thể trọng của chính bọn chúng chứ không phải sức mạnh của tôi nhưng nếu họ hiểu lầm vậy thì lại càng tiện. Một khi hướng điều tra bị lệch thì họ sẽ không nghĩ tới chuyện một đứa yếu ớt như tôi là『thủ phạm』và dùng sợi thép để cắt đôi bọn trộm nữa.

“Fumu, hạt giống ở ngay trước mắt mà tên đó không hay biết à. Kể cũng may thật”

“Không đâu, hắn tìm được đấy, vì hình như cô bé bị bắt cóc nói hắn đã giao phó lại chỗ hạt giống cho mình. Hình như hắn biết chuyện của các cô thì phải”

“Mọi người không đoán được đó là ai à?”

“Bọn tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng… chịu. À không, có khi nào――?”

“Anh biết à?”

“Không, chịu thôi”

Hình như Lyel bất chợt nghĩ tới ai đó nhưng rồi lập tức lắc đầu phủ nhận lần nữa. Tuy tôi không biết thằng cờ hó ấy nghĩ ngợi cái gì nhưng giờ thì không có gì phải lo cả.

“Vậy――”

“À, giao kèo nhỉ. Chờ chút”

Nói xong, Hoa Nữ Vương sai bọn Trent mang một cái chậu gỗ thô thiển ra rồi đưa lên ngay chính giữa bông hoa nở trên người. Sau một lúc chờ đợi, cô ta đưa lại một cái chậu giờ đã đầy ắp mật hoa. Một mùi hương nồng vị thơm và ngọt lan đến chỗ chúng tôi.

“Vậy ra đây là mật của…”

“Phải, khi hạt giống nở thành Arlaune, tôi sẽ dùng mật này để nuôi chúng lớn. Do đây là thứ chứa rất nhiều sức mạnh của tôi… nên cũng rất quý giá đấy”

“À, cái này thì tôi biết. Giờ chúng tôi đã có thể cứu cô bé này rồi. Cám ơn cô”

“Nào đâu, tôi là người phải cám ơn mới đúng. Cảm tạ Cây Thế Giới đã cho chúng ta gặp được nhau”

“Yosh, cuối cùng cũng đến lượt tôi lên sàn rồi!”

Sau khi nhận mật hoa, giữa lúc Lyel đang lịch sự cám ơn Hoa Nữ Vương thì mụ Tricia vô ý vô tứ rống lên. Nghe đâu sau khi rời khỏi Hoa Nữ Vương thì chẳng mấy chốc thành phần dược liệu trong mật sẽ bốc hơi, cho nên nếu không xử lý ngay tại chỗ để giữ lại, chỗ mật đó chỉ còn là mật hoa thơm ngon không hơn không kém. Tuy hơi bực nhưng quả thật từ giờ trở đi Tricia mới là nhân vật chính.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 88♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 90
Advertisement