FANDOM


Chương 1: Gentle Laughter in the PlainsEdit

EB v01 c1
Phần 1

Nửa đầu của năm 1499 theo lịch của Đế quốc đã trôi qua.

Năm tới là năm 1500. Lễ hội kỷ niệm 100 năm. Rõ ràng công tác chuẩn bị đã và đang được tiến hành ở thành Đế Đô. Vẫn còn đến nửa năm nhưng tất cả mọi người đã tất bật làm việc.

Nhưng, ở một ngôi làng xa xôi không có nhiều người bàn đến nó.

Những điều duy nhất được biết đến từ đế đô là tin đồn từ những người bán hàng rong, người lớn đã không nói về những điều này một cách tích cực. Các em nhỏ muốn đến kinh đô để xem lễ hội và tạo nên sự náo nhiệt, vì vậy người lớn cảm thấy phiền toái – dù sao thì, nơi này khá gần biên giới của lãnh thổ của tiên tộc. Phải mất một tháng đi bằng chiếc xe ngựa kéo để đến được đế đô, vì vậy không phải ai muốn đi là đi được.

Tất nhiên, ngay tại trong làng họ cũng ăn mừng lễ hội trăm năm. Tuy nhiên, nó đã được chủ yếu là vung tiền và tổ chức tiệc, chơi nhạc quanh lửa trại và nhảy múa lịch sự trong đêm, hoàn toàn không giống như cần phải chuẩn bị một sự kiện quy mô lớn trước sáu tháng.

Những người dân làng vẫn sống cuộc sống của họ như thường lệ.


Đó là lý do tại sao, cậu ta - Imina Haimatie - cũng vậy, như thường lệ, cố gắng luyện tập kiếm kĩ của mình hằng ngày.



Một cậu bé có chiều cao khiêm tốn, gợi cho người ta hình ảnh của một con thú nhanh nhẹn.

Người kia cao, trông giống như một bức tượng tuyệt mĩ.

Thanh kiếm gỗ cậu bé thấp hơn cầm ngắn và rộng, nó nhại theo một thanh gươm lưỡi cong thường thấy trong cuộc giác đấu.

Cậu trai cao hơn thì cầm một thanh saber bằng gỗ mỏng và linh hoạt, nhại theo hàng thật với phần chuôi kiếm dài hơn

Thanh kiếm gỗ điên cuồng vung về phía trước, rồi phía sau và sau đó chém lên. Thanh saber gỗ đối đầu với nó đã né được đòn tấn công với đường kiếm nhanh nhẹn, tiến đến phản công và chẻ xuống thật mạnh mẽ.

Cuộc thi này - hay đúng hơn, trận đấu này, đã kéo dài khoảng mười phút.

Mấy chục mét đằng xa những con cừu và con bò đang thảnh thơi ăn cỏ trên ngọn đồi nhỏ.

Ngồi ở một bên là một cô gái, làm trọng tài. Mặc dù cô dường như rất quan tâm xem kết quả của cuộc chiến, những ngón tay trên bàn tay trái lại vuốt ve thân cây tử vân anh[1] mọc ở đó trong sự chán chường. Mình chẳng biết nó thú vị ở chỗ nào, con trai thật kì quặc... cô hẳn đang suy nghĩ thế.

Không chú ý đến cảm xúc của cô gái, máu dồn lên não hai chàng trai đang sung sức. Mím chặt môi vì căng thẳng, họ như đang mỉm cười hạnh phúc.

Tuy nhiên, trận đấu đã gần kết thúc.

Đòn tấn công của cậu bé nhỏ nhắn với thanh kiếm gỗ của mình từ trên phía trên, sử dụng tất cả sức mạnh của cậu, trông rất ư là chí mạng Nó đã bị né, và vì đòn tấn công hụt ấy đã sử dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể, cậu ta bị mất cân bằng. Tuy nhiên, cậu ta đã giữ được tư thế và chỉnh đốn lại, khi ngẩng đầu lên đối thủ đã không còn ở phía trước mặt. Cảm thấy một bóng dáng đằng sau lưng, cậu vội vã chém thanh kiếm gỗ về phía sau, nhưng đòn đánh cẩu thả ấy không thể trúng được ai. Thanh kiếm chỉ chém qua làn khí, cơ thể của cậu xoay quá nhiều và đã cứng đờ. Đối thủ của cậu vẫn bình thản. Thanh saber gỗ di chuyển nhẹ nhàng, chỉ với chút chuyển động đã kề lưỡi kiếm vào cổ họng của cậu bé.

Cuộc đấu tay đôi kết thúc.

"Được rồi, đủ rồi!"

Cô bé la to.

"Trận đấu kết thúc, thế được chưa?"

Ánh mắt của cô hơi hẹp hòi và trêu chọc, đó là lý do tại sao cậu bé nhỏ nhắn - Imina, chỉ dám liếc nhìn cô.

Thở hồng hộc, cậu tuyên bố.

"... Tôi thua rồi."

Không phải với cô gái, mà là đối với đối thủ đã đánh bại anh.

Mũi thanh saber gỗ được rút lại.

Bước ngược lại một cách tao nhã – kèm theo vẻ quyến rũ qua động tác cúi người xuống, đối thủ của Imina đã mỉm cười.

"Cậu không tệ đâu."

"Làm gì có! Tôi cảm thấy như anh đã nhường tôi mà."

Ngược lại với vẻ lịch sự, bằng lời nói hơi thô, Imina ngồi xổm xuống và đâm thanh kiếm gỗ xuống mặt cỏ. Thất vọng tràn trề, cậu đã nhàu nát và làm rối tung mái tóc đỏ tối của mình để rồi trông giống như tổ của con chim.

"Thanh kiếm của cậu có sự sắc sảo. Nếu cậu đánh nhanh hơn, thậm chí tôi cũng không thể né được nó đâu."

Đáp lại là sự khiêm tốn và lạnh lùng. Đó chính xác là tính cách của người đối thủ ấy.

Đó là một thiếu niên đẹp trai và cả xinh đẹp/

Đôi mắt dài và hẹp [2] , lông mi thẳng thóm, sống mũi thon, đôi môi mỏng, cằm hẹp và bờ vai rộng. Mái tóc bạc như là ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Trừ việc có chiều cao khác thường, cậu ta đẹp đến mức có thể bị nhẫm lẫn là phụ nữ.Từ những đặc điểm riêng của mình, anh trông có vẻ bằng tuổi Imina, tức mười ba tuổi.

Tuy nhiên, đó là khi so sánh với con người.

Không giống như Imina là con người, anh ta đến từ một chủng tộc thần tiên . Nói cách khác, một tinh linh.

Đôi tai tỏa ra từ trong mái tóc để xõa của anh đã dài hơn tai của con người, và chúng còn nhọn như kim châm. Màu tóc của anh là màu bạc, một màu tóc phổ biến của tiên tộc. Ngoài ra, vẻ ngoài của tinh linh luôn trẻ hơn tuổi thật của họ.

Anh ta - Shirjis Endveil lớn hơn Imina ba tuổi, tức mười sáu tuổi.

"Ah chết tiệt, tôi lại thua nữa rồi!"

Duỗi hai chân ra, Imina hét lên về phía bầu trời trong xanh.

Và anh ngước lên nhìn tinh linh đang đứng lặng lẽ.

"Tôi cứ thua anh mãi không thôi."

"Cơ thể tôi cũng vẫn còn chưa trưởng thành, tôi không thể để mình bị đánh bại ... Nhưng thành thực mà nói, so với quá khứ kiếm thuật của cậu đang trở nên hoàn hảo hơn. Tôi không thể mất cảnh giác được."

Shirjis tiến một bước về phía trước với một nụ cười và ngồi xuống bên cạnh Imina.

Còn cô gái làm trọng tài, như thể làm theo cậu ta, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Thật vậy à? Shirjis, anh không phải an ủi cậu ta đâu."

Imina làm vẻ mặt cau có.

"Oh im đi, chị gái."

Cô gái ấy là Uruha Haimatie, chị gái của Imina.

Năm nay cô sẽ lên mười sáu tuổi, bằng tuổi với Shirjis. Cô ấy tỏa ra bầu không khí gọn gàng, mái tóc quyến rũ cùng đôi môi đỏ tươi, đôi mắt hẹp và dáng người thon. Mặc dù có vẻ ngoài trưởng thành và xinh đẹp đủ để tất cả mọi người trong làng tấm tắc khen ngợi, tính ích kĩ của cô ấy làm hỏng hết mấy cái đó - ít nhất là Imina đã đánh giá như vậy.

"Tôi không có an ủi. Trong trận đấu đã có nhiều lần tôi gặp nguy hiểm."

"Đối với mình, mình không muốn cậu thua."

Buông lời tán tỉnh anh ấy, Uruha ngồi xuống bên cạnh Shirjis.

Và, ở bên kia, về phía cậu em trai - cô ấy gửi đi ánh mắt chọc tức Imina.

"Ngay từ đầu, dù con người có cố gắng như thế nào đi nữa họ không thể giành chiến thắng trước một tinh linh. Anh biết thuật chiêu hồn hữu cơ . Nếu Shirjis thực hiện thuật ấy, anh sẽ trở nên mạnh hơn cả bây giờ phải không? Ngay cả khi Imina đã có một thanh gươm ma thuật có thể được sử dụng để thực hiện phép chiêu hồn, không có cách nào cậu ấy có thể bặt kịp với những nước đi cơ bản của anh. "

"Đó không phải là vấn đề."

Imina chẳng thèm suy nghĩ rồi mở miệng phán cộc lốc.

"Đây là một trận đấu giữa hai người đàn ông, phép chiêu hồn không quan trọng! Làm như mấy bà phụ nữ hiểu ấy!."

Cậu không thích bị dội gáo nước lạnh vì trận đấu giữa cậu và Shirjis.

Mà có nói thế thì, lời nói của Uruha vẫn đúng.

Thuật chiêu hồn hữu cơ chỉ có thể thi triển bởi tinh linh, sử dụng sức mạnh của trái đất và mọi thứ chảy trong dòng chảy tinh thần - kết hợp ý lực vào cơ thể và tăng cường cơ bắp của cơ thể với nó. Con người có sức chống chịu tinh thần thấp hơn nhiều so với tiên tộc nên không thể thực hiện kỹ năng này. Sức mạnh cơ bắp, thị lực và phản xạ của tinh linh dường như được cải thiện hơn nhiều lần.

Nếu khả năng thể chất cơ bản của anh ta được tăng cường hơn nữa, sự khác biệt giữa họ sẽ còn rộng hơn. Imina và Shirjis có thể đấu với nhau như thế này thực tế vì Shirjis không sử dụng thuật chiêu hồn hữu cơ của tinh linh.

Tất nhiên, đó không phải là sự thương hại từ Shirjis.

Sử dụng thuật chiêu hồn hữu cơ chẳng có ý nghia gì. Khi đối đầu 1v1, người ta phải nỗ lực. Đó là về việc rèn luyện cơ thể và kỹ năng. Chúng chính là sức mạnh tự nhiên, không phải ăn gian.

Đã nhiều năm kể từ khi cậu bắt đầu tập luyện với Shirjis. Kể từ khi còn nhỏ đến mức cầm thanh kiếm gỗ trên tay không vững, họ đã luyện tập với nhau.

Tỷ lệ chiến thắng là khoảng 40 đến 60 phần trăm. Gần đây, Imina đang trong chuỗi thất bại và điều đó làm cậu ấy hơi nản.

"Đúng vậy, thuật chiêu hồn hữu cơ không thành vấn đề, điều đó chính xác."

Vì Imina bắt đầu hờn dỗi, Shirjis mỉm cười và gật đầu.

"Thuật chiêu hồn hữu cơ cuối cùng cũng chỉ làm tăng sức mạnh cho của cơ thể. Dù tốc độ di chuyển và tốc độ phản xạ nhanh cỡ nào, nó trở nên vô nghĩa nếu các kỹ năng cơ bản không được trui rèn. Và khi nói đến kiếm thuật, giữa bộ tộc thần tiên và loài người .. . không có sự khác biệt bẩm sinh giữa tôi và Imina. "

"Hmm."

Uruha dường như vẫn không hài lòng.

Mà có thế thì, không lí nào cô sẽ phản đối Shirjis.

"Vậy thì, lý do Imina luôn thua là bởi vì kỹ năng sử dụng kiếm của nó thua anh hoàn toàn."

... Thay vào đó, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ khiêu khích, thô lỗ.

Những gì cô ấy nói ra là sự thật. Và, đó là lý do vì sao nó làm người ta bực dọc.

"Thật đấy, chị gái mồm to vl."

Imina thở dài cái mạnh và nhìn đi chỗ khác. Cảm thấy như thanh saber gỗ nhọn trước đó đã cắt vào cổ họng của mình, cậu âm thầm gãi lên.

Cậu nhìn bầu trời. Không một gợn mây, sắc xanh phai dần. Mùi hương của cỏ và ánh nắng mặt trời là dễ chịu, cùng với chút ẩm ướt gợi nhắc đến thời điểm đầu hè.

Cậu muốn trau dồi kỹ năng của mình cho đến mùa thu và ít nhất phải kéo tỉ lệ thắng về lại như ban đầu mới được.

Khi anh đăm đăm vào cái nắng chói chang của mặt trời, một giọng nói vang lên từ dưới chân đồi.

"Imina! Uruha, Nii-samaa!"

Trước mặt nơi cậu quay qua, một hình bóng đang vui mừng chạy đến và gọi tên ba người hô.

Một cô bé tinh linh

Đôi tai nhọn, rất nhỏ và dễ thương, trông như những giọt nước chứ không phải kim châm. Tóc cô bé có màu xanh bạc, khi ánh mặt trời chiếu lên thì nó biến đổi phức tạp như một viên ngọc màu lục lam.

Đôi mắt to tròn, cùng với đôi môi trong như pha lê và vẻ ngoài đáng iu. Nhưng, cô bé cũng ngây thơ, nắm giữ một sức mạnh làm người khác cảm thấy dễ chịu.

Cô bé trông như đứa trẻ 12 tuổi tính theo chuẩn con người. Tuổi thật của cô là gần giống như của Imina, mười bốn.

EB v01 028

Tên cô bé là Ellis. Ellis Endveil - cô là em gái Shirjis, và là một người bạn thời thơ ấu mà Imina và Uruha chơi từ khi còn trẻ, giống như Shirjis.

Ellis nhanh nhảu chạy đến trong khi giữ một cái giỏ lớn vào ngực

Sự xuất hiện của cô bé ấy, hơn cả việc làm cho Imina và người khác mỉm cười, còn làm cho họ lo lắng. Đó là bởi vì những lúc thế này, kể từ lâu rồi---.

"Ah, em ấy sẽ ngã mất."

"... Đừng ngã."

"Ừ."

Ba người họ dự đoán cùng nhau.

"Mọi người thấy đấy, em đã nướng bánh mì với dì ... kyahh!"

Một cú ngã, * paaam *.

Cô bé ngã về phía trước, cơ thể nhỏ bé ấy nằm dài trên mặt đất.

Có lẽ là cô vấp một hòn đá hoặc trượt trên cỏ, hoặc tự đá hai chân vào nhau. Thường là cái sau. Đôi khi cô bé chẳng vấp cái gì cả. Nó đã là ‘thói quen’ không tốt từ quá khứ. Tuy nhiên, dường như cô bé đã quen với việc đó sau bao lần lặp đi lặp lại trong nhiều năm và hiếm khi bị thương.

"Oww ..."

Lần này hẳn cũng vậy thôi. Cô vô thức xoay cơ thể của mình một cách để đỡ cơ thể, thay vì té ập mặt xuống đất thì cô đã dùng mông để tựa lại.

Cái giỏ cô đang ôm vào ngực của cô vẫn còn nguyên.

Thế là, cậu bé đã rất ấn tượng. Có thể nói là bởi sự khéo léo của cô bé ấy.

"Geez... lại nữa."

Imina đứng lên và đến gần Ellis. Cậu chìa tay ra khi cô bé phủi mông và kéo cô bé dậy.

"Cậu, cậu lúc nào cũng ngã không thôi vậy nên đừng có chạy nữa."

"Nhưng, bánh mì ..."

Thứ cô ấy đang ôm trong tay mà không phải Imina, là một cái giỏ bằng gỗ mà bên trong hoàn toàn an toàn mặc cho cú ngã ‘tuyệt vời’ . Một hương thơm của quả óc chó và lúa mì phảng phất bay ra .

Chắc hẳn người làm bánh có tâm lắm.

Và, cô bé này hẳn rất muốn đem đống bánh mới làm này đến cho 3 người thật sớm/

"Thôi hiểu rồi. Cậu có bị thương không?"

"Không, xin lỗi nha. Imina."

"Cậu không cần phải xin lỗi."

Thấy vẻ hối lỗi Ellis, Imina đành gượng cười.

"Đúng rồi, không cần phải xin lỗi."

Uruha xen vào cũng lại với giọng trêu chọc

"Nói thật, đáng lẽ Imina phải biết điều đó và sau khi chạy đến em, nó phải ôm em lại để đỡ chứ. Vì vậy đó là lỗi của Imina, nó đã không làm được như vậy."

Imina cau mày khi nghe những lời nói của em gái mình.

"Đừng nói tào lao."

"Ôi, đó rõ ràng là nghĩa vụ của em mà~. Ý chị là, em, là một hiệp sĩ bảo vệ công chúa tinh linh phải không nào?."

"Dừng lại, đó..."

Imina thấy quá nản vụ này và chịu hết nổi.

Uruha nói lại những điều từ quá khứ.

Đối với Imina và Ellis cô ví như "chàng hiệp sĩ bảo vệ công chúa", và hơn vậy nữa, đối với bản thân cô ấy và Shirjis thì lại ví như "một cô gái làng quê đã phải lòng hoàng tử", nói chuyện bằng mấy câu chuyện cổ tích thơ mộng. Imina không ưa sở thích của chị gái mình. Vì đương nhiên, chẳng phải nó rất xấu hổ sao.

Đang mở cái giỏ của Ellis, Uruha lại tiếp tục huyên hoang.

"Chị không sai. Ý chị là, Ellis thực sự là một công chúa."

Nhưng một người lắc đầu trước ý kiến đó, là anh trai của Ellis, Shirjis.

"Làm công chúa thì có gì quá đâu. Đối với tôi và cả em gái."

Anh trả lời như vậy, với một nụ cười gượng gạo.

Nhưng Uruha vẫn chưa chịu nhượng bộ.

"Nhưng đúng là vậy. Trong xã hội loài hai cậu sẽ là hoàng tử và công chúa."

Và Uruha nói đúng.

Shirjis và Ellis - nói cách khác, sinh ra trong gia tộc Endveil, rõ ràng là một hoàng tộc trong lãnh thổ của tiên tộc

Chính xác hơn, một "Khan Household"[3].

Lãnh thổ của tiên tộc được tạo nên bởi mười sáu gia tộc. Mỗi gia tộc được cai trị bởi các gia đình đứng đầu được gọi là "Thủ lĩnh gia tộc"[4], ngoài ra, mỗi thế hệ của vị vua trị vì đất nước sẽ được chọn thông qua các cuộc bầu cử, trong số mười sáu Khan Households. Nhà vua hiện tại, là người đứng đầu gia tộc Endveil. Nói cách khác, là cha của Shirjis và Ellis.

Tuy nhiên,

"Ngai vàng không phải là cha truyền con nối. Khi nhà vua qua đời, những già làng thuộc hội đồng và các nữ tu sẽ chọn vị vua kế tiếp từ trong mười sáu gia tộc. Nếu người cha trong gia tộc trở thành vua, thì cũng không có nghĩa là người cùng trong tộc sẽ lên ngôi. Rất hiếm khi hai thế hệ vua được chọn trong cùng một gia tộc".

Nói giữa chừng Shirjis khịt mũi chế giễu.

Mặc dù anh sống trong gia đình hoàng tộc, không vui tí nào khi áp đặt cách nghĩ của xã hội loài người lên chuyện đó.

Trước đây, cậu cũng từng kể với họ như vầy.

Thậm chí có là con của vua, bản thân họ cũng không được đối đãi đặc biệt. Mặc dù họ có một số trách nhiệm khi sinh ra trong các Khan Households, có danh tiếng trong xã hội, họ có thể vô tư, Shirjis nói. Trong thực tế, muốn đi chơi tự do chỗ này chỗ nọ thì với xã hội loài người hơi hiếm.

Nhưng ngược lại, họ - hai chị em loài người có những ấn tượng khác nhau về chuyện đó.

Người chị gái, Uruha rất ghen tị. Sinh ra trong hoàng tộc đã tuyệt rồi, nhưng mà ta còn được chơi bời thoải mái nữa, cô nói.

Mặt khác, Imina lại thương cảm. Mặc dù ta có thể đến chơi tại đất nước của con người, nhưng nơi xa nhất ta có thể đi đến là chốn làng quê gần biên giới, phải không? Cảm giác ấy hơi gò bó, cậu nói.

Mà có nói thế, họ làm sao hiểu được cảm xúc của 2 người bạn tinh linh kia. Tất cả mọi thứ ở vương quốc tiên tộc rất khác, đồng thời, Imina và Uruha là trẻ em từ một ngôi làng nông thôn và thực sự hầu như không biết gì về cuộc sống vương giả.

"Nhưng mà, mình vẫn ngưỡng mộ điều đó."

Uruha nhìn chăm chú vào Shirjis. Chàng hoàng tử tinh linh, cảm thấy bị làm phiền, lại nở nụ cười đắng cay. Cùng lúc, em gái của anh, Ellis nhìn chằm chằm vào Imina.

"Nào, cậu hãy ăn bánh mì đi. Nó thế nào? Mình đã làm đó."

Chuẩn hơn, cô đang nói chuyện với Imina và về cái bánh mì.

Có vẻ như cô công chúa tiên tộc quan tâm đến cái bánh mì cô nướng nhiều hơn là địa vị xã hội của mình.

"Cậu làm à? Không phải mẹ mình sao?"

"Dì có giúp mình, nhưng người nhào bột thành bánh và cho gia vị là mình, và mình cũng là người bỏ chúng vào lò nướng."

"Hì".

Kể từ khi nào nhỉ, Ellis lại quan tâm đến nấu nướng – đúng hơn là ẩm thực của loài người.

Ẩm thực của tiên tộc vẻ như cực kỳ mới lạ so với của con người. Mặc dù có thể nói rằng họ đang sử dụng những nguyên liệu càng thô sơ càng tốt , thực phẩm chủ yếu của họ là các loại hạt, thịt nướng với muối và tương tự. Tất nhiên hương vị, cũng như sức lực bỏ ra là miễn bàn, nhưng Ellis lại thích thú hơn với đồ ăn của con người từ khi còn nhỏ…Tính luôn cả việc ăn và làm đồ ăn.

Cậu cắn một miếng bánh mì.

Lớp bên ngoài thì thơm, bên trong thì âm ẩm và mềm, cách sắp xếp của mấy quả óc chó nhồi bên trong cũng thật bắt mắt.

Quan trọng hơn, nó có vị như mọi khi. Nói cách khác,

"Sao cái vị này mình thấy đâu có khác gì bánh mẹ làm đâu."

Ngay cả khi so sánh với đồ ăn của mẹ Imina, nó ngon không kém.

"Thật không?!"

Ellis cúi người về phía trước vẻ hối thúc.

"Ừm,mình là người đã nhào bột thành bánh và thêm gia vị!”

"Không phải, mình biết vụ đó rồi.”

"Chúng có giống không? Giống như bánh mì của dì?"

"Ừ, nó không hoàn toàn giống nhau nhưng ... không có nhiều khác biệt."

"Có thật không?!"

"Cậu muốn hỏi ‘thật không’ bao nhiêu lần nữa thì mới vừa lòng! Nó thực sự, thực sự là như những gì mình nói!"

"Yayyy!"

Tra khảo Imina bằng lời nói lặp đi lặp lại, cô bé đang ở trên tận mây xanh với nụ cười trên môi.

"Này, hai anh chị cũng nếm thử đi! Nhanh lên!"

Sức sống trào dâng, Ellis giơ giỏ bánh mì về phía Shirjis và Uruha.

Rồi, anh trai cô mỉm cười chế giễu.

"Mừng quá, cuối cùng em cũng đưa cho anh, và lại là thức ăn thừa."

Đồng ý với Shirjis, Uruha cũng chọc theo.

"Chuẩn cmnr. Đối với em Imina luôn luôn là số một."

"...... !!"

Hai má của Ellis ‘nhuôm màu’ như những bông hoa tử vân anh mọc dưới chân cô.

"Đ-điều đó không hẳn."

"Bình tĩnh một chút đi. Cứ thế này em sẽ làm lộ bí mật của em đấy."

"Oh, món này khá ngon. Nó thực sự chẳng thua kém gì mẹ làm cả. Nhờ cái này em sẽ có thể ‘chiếm đoạt’ thằng em ngốc nghếch của chị cho riêng mình mà khỏi phải suy nghĩ. Nói nghe, thức ăn ưa thích của Imina là món súp khoai tây."

"Uuu ... cả Nii-sama và Uruha thật xấu tính."

"Eh, ah ... ừm, chị xin lỗi."

Còn chuyện này nữa, dù tốt hay xấu đối với Ellis, người đang bị ‘moi móc’ đây, Imina hầu như éo quan tâm đến vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ như Ellis. Có lẽ cậu chưa đủ trưởng thành để có thể nhìn nhận Ellis là một người khác giới, hoặc là, chưa đủ nhận thức để tiếp nhận sự nhã nhặn từ người khác - nhưng có lẽ bản thân cậu còn không biết thì phải. Tuy nhiên, lời của Uruha rằng "Đối với Ellis, Imina luôn luôn là số một" làm cậu cảm thấy hơi khó chịu, dù cậu không hiểu được, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái

"M-mà nè."

Như để làm dịu bầu không khí ấy, Ellis thay đổi chủ đề.

"Dì kêu chúng ta về nhà. Có đồ ăn trưa rồi."

"Vậy là, tới giờ rồi sao."

Khi cậu nhìn lên, mặt trời lên tới đỉnh.

Mỗi cái bánh cô bé mang cho họ đủ nhỏ để có thể xơi toàn bộ chỉ trong 3 lần cắn, nên thay vì thỏa mãn sự thèm ăn của họ, nó làm cho họ cào ruột hơn. Chắc chắn, kích thước bánh là ý đồ của mẹ Imina - Lilu. Cô ấy hiểu rất rõ tâm lý trẻ con và cái bụng của chúng.

"Ah ... về bữa trưa, dì muốn chúng ta hái cây bạc hà Âu. Dì sẽ dùng chúng để làm món salad trộn."

“Khôn vãi, mẹ của ta đó."

Uruha lại cười giễu cợt và nhìn về phía sau của ngọn đồi, phía bụi cây-- nơi phân cách chỗ này với khu rừng.

Ở chỗ đó, cây bạc hà Âu mọc tự nhiên. Vì chúng đã tươi tốt sẵn nên họ có thể hái liền mà không cần trồng trên đồng ruộng, và dân làng cũng chẳng buồn làm thế, cứ gieo trồng chúng ở đây thôi.

"Vậy thì, làm nhanh lên nào. Hai cậu con trai cứ ở đây chờ nhé."

Nắm tay Ellis, Uruha đi về phía bụi cây.

Thông thường cô ấy sẽ lại dùng mấy từ chế giễu nữa (TL note: con này có máu S à) nhưng mà như thế nào ấy lại rất quan tâm đến người khác – nhiều đến mức Imina không muốn thừa nhận điều đó.

"Ellis, muốn chị giữ cáo rổ không? Nếu em lại ngã như trước, lần này em có thể sẽ đè bẹp nó dưới mông. Vì em và cả cái rổ, không thì sẽ tệ lắm đó."

"Không, không sao đâu ạ. Bởi vì em đang nắm tay Uruha mà."

"Giỏi lắm."

Hòa thuận với nhau như chị em, họ tiến bước đi.

Và cách đó một khoảng,

"Cậu muốn nghỉ ngơi bây giờ luôn không?"

Shirjis lịch sự hỏi Imina.

Trong số bốn người họ, anh ta là người trưởng thành nhất và luôn hiểu rõ chuyện này.

Cảm giác hơi khó chịu vì sự lịch thiệp này, và một vài cảm xúc khác cũng lồng vào như lòng ghen tị với tính cách nhã nhặn ấy, Imina cau mày - và đây cũng là điều bình thường.

"Anh đang nói gì vậy. Hai người như là gia đình đối với chúng tôi, anh không cần phải nhã nhặn như vậy đâu."

Cậu hoàng tử tiên tộc trông hơi “thụ” với vẻ ngoài xinh đẹp, như thể cậu bước ra từ cổ tích

"...Tôi hiểu rồi."

"Còn nữa, ngay từ đầu, mẹ của chúng tôi đã nhờ Ellis để phụ giúp bà ấy mà."

"Haha, phải rồi."

Mái tóc bạc đẹp đẽ phảng phát trong gió, đôi tai nhọn chĩa ra từ hai bên đầu, đường nét tuyệt, làn da trắng, chân tay thon thả và dài, lại sinh ra đã là một quý tộc - tất cả mọi thứ về anh ta khác hẳn Imina. Không cần nhìn anh ta lại lần hai, Imina biết điều đó.

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của hai người, và niềm vui nữa. Chúng tôi, mẹ ... và tất cả mọi người trong làng."

Tuy nhiên, Imina không cảm nhận một bức tường ngăn cách giữa cậu và Shirjis.

Cậu nhớ lại khi hai anh em tinh linh lần đầu tiên đến làng.

Mặc dù họ đều ở ngôi làng sát biên giới, chủng tộc khác nhau vẫn là chủng tộc khác nhau. Không có sự giao tiếp, hòa nhập. Cho đến lúc đó, tinh linh vẫn cứ như người hàng xóm xa lạ, nhưng rồi vài tinh linh bước ra từ khu rừng, đó là hai đứa trẻ. Trong khi người lớn chỉ dám nhìn họ từ xa, những người duy nhất có thể nói chuyện với họ mà không ngại ngần gì là cậu ta và Uruha.

Imina, là vì sự tòm mò. Uruha, là vì mong muốn được gặp tinh linh.

Khi họ hỏi, hiển nhiên là hai người đến đây để chơi, và cũng vì quan tâm đến xã hội loài người. Thế là, hai chị em loài người tình nguyện làm hướng dẫn viên. Nhà cửa, cánh đồng, bánh xe nước, vùng ngoại ô của làng, và một cái hầm nhỏ họ tìm ra được trở thành nơi bí mật dành riêng cho họ - cho đến khi đó hầu như không có đứa trẻ nào đồng trang lứa với họ. Cho đến lúc đó, họ chỉ chơi với những trẻ em năm hay sáu tuổi, vì vậy Imina và Uruha đều rất vui khi thấy có người mang dáng dấp tương tự. Bốn người họ di dạo vô tư quanh ngôi làng, trong ngày hôm ấy họ cũng trở thành bạn với nhau.

Bởi vì Imina và Uruha là như thế, dân làng cũng dần quen với những tinh linh đến thăm. Đến giờ thì chuyện đó đã trở thành quen thuộc.

"Đối với chúng tôi cũng vậy."

Shirjis lặng lẽ hướng ánh mắt quay về phía Imina.

"Lãnh địa của tiên tộc thật là nhàm chán. Nhàm chán và bó buộc. Chúng ta sinh ra trong Khan Household, điều đó càng khiến chúng tôi bị gò bó hơn nữa. Chúng tôi bị ràng buộc chặt chẽ bởi các truyền thống nơi bên kia khu rừng. ... Chúng tôi đến ngôi làng này để được giải thoát. Nhưng bây giờ, tôi thực sự thấy hạnh phúc vì đã đến đây. Chúng tôi biết rằng bên kia khu rừng là một khoảng trời tươi mới, và con người nơi đây chẳng phải những tên man rợ.”

Cậu ta dừng lại ở đó rồi lại quay mặt đi chỗ khác.

"Không, ý tôi không phải là tôi thân thiết với loài người. Mà là hai người đó. Được gặp hai người đối với chúng tôi là niềm hạnh phúc, niềm tự hào."

"...... O-oh thôi thôi."

Anh ta nói ra mấy điều như thế chẳng ngần ngại.

Chỉ là, nét mặt đẹp đẽ cũng như cách đi đứng của anh luôn toát ra vẻ trang nghiêm, không hề có sự gượng ép. Những lúc thế này Imina sẽ cảm thấy khác biệt giữa hai tộc thật không công bằng chút nào. Chẳng ngạc nhiên khi chị gái của cậu lại phát cuồng vì nó. Giờ thì Imina cũng cảm thấy như vậy.

Thấy Imina ‘ngại ngùng’, Shirjis nhướn mày

"Ừm, và tôi rất vui khi cậu nói chúng ta là gia đình, nhưng để tôi và em gái kiềm chế chút xíu. Tôi không phải là Ellis nhưng ... thực sự đồ ăn của con người rất ngon. Đặc biệt là đồ ăn dì Lilu làm. Nếu chúng tôi ăn quá nhiều, phần của cậu sẽ bốc hơi hết. "

"Anh cứ nói thế, mà cứ ăn ít hơn tôi thôi."

Đùa một tí, Imina cười và khều Shirjis.

"Nếu không đủ, mẹ tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Nếu không có đủ thành phần, dân làng sẽ chia sẻ và nếu không, chúng ta sẽ đi thu nhặt. Ngoài ra, Ellis đang ..."

"Imina, Nii-sama! Tụi em hái xong rồi!"

Và, ngắt lời cậu ấy, cái người đang được nhắc đến gọi to từ đỉnh đồi.

Vui vẻ vẫy tay gọi,

"Tụi em đang đến đây! Hai người thấy đấy, không những làm bánh mì, mình đã giúp mọi thứ!"

"... thế luôn đấy."

Thật trùng hợp, cô bé nói những gì Imina sắp nói.

Do đó, cậu tiếp tục.

"Ngoài ra, Ellis đang giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, có thể nói là một nửa công việc. Một vị khách danh dự

"Ô kê tôi cũng không khách sáo."

Với vẻ mặt hiền lành, Shirjis nhún vai.

"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu."

Hai cô gái ‘phi nước kiệu’ về chỗ hai chàng trai.

Uruha đang nắm tay Ellis. Đó là một thói quen từ ngày xưa. Vì quan tâm đến Ellis và không muốn em ấy ngã – nghĩa là cô dang đóng vai một "chị gái" đích thực đấy.

"Hey, hai người vừa tám gì đấy?"

"Thì vụ ‘chúng ta là một gia đình’, và chuyện linh tinh ấy mà."

Nhưng đó là tất cả những gì Imina ngưỡng mộ ở cô.

Nghe câu trả lời từ Shirjis, Uruha lại định quyến rũ anh ta.

"Gia đình à ... Này, Shirjis, anh có thích những người phụ nữ có thể nấu ăn không?"

Đcm, một lần nữa, cô ấy lại nói mấy chuyện kì lạ. Lúc đó, cô ấy cố tình đẩy Ellis về phía tôi[5] và lấy tay ôm chặt Shirjis, làm như thông minh lắm.

"Trong xã hội loài người thì người ta thích phụ nữ như thế à?"

Shirjis hơi ngạc nhiên. Anh ta không biết rõ điều đó. Tinh linh không phí nhiều nỗ lực và bỏ ra nhiều chất xám để làm nên một bữa ăn, vì vậy hình ảnh người vợ đảm đang hay người mẹ tài giỏi khác nhiều so với của con người .

Imina mỉm cười,

"Em chưa bao giờ thấy chị giúp mẹ hết."

Mỉa mai chị gái mình, cậu vẫn nhìn Shirjis.

Cậu ấy đút thanh gươm vào cái dây lưng nằm dưới chân.

"Ăn trưa xong làm ván nữa nha. Lần này tôi không thua anh đâu."

"Rồi rồi hiểu rồi. Nhưng tôi cũng vậy."

"Oh, thôi nào, hai người thật là lạnh lùng mà. Toàn nói về chuyện đó!"

Dỗ dành Uruha đang làm nũng, Shirjis –người bạn tiên tộc thân nhất của Imina – nở nụ cười của một chàng trai trẻ.

Phần 2

Ngôi làng Salaido mà Imina và Uruha sống ở nằm ở phần cực đông của Đế quốc Midgalz.

Và cực đông của Đế quốc - nói cách khác, đó cũng là cực đông của vùng lãnh thổ mà con người thống trị.

Xa nữa về phía đông của Salaido là một khu rừng, nơi con người không thể sống.

Đất nước thần tiên. Vương quốc của tinh linh.

Con người thường gọi nơi ấy là Elfheim. Diện tích của nó không rõ là bao nhiêu. Dân cư cũng thế nốt. Mặc dù có một hiệp ước giữa hai quốc gia cam kết không gây hấn lẫn nhau, giữa hai nước lại không có quan hệ ngoại giao nào.

Đất nước thần tiên nằm sâu trong rừng, nó được bao phủ bởi lớp năng lượng tinh thần dày hơn nhiều so với vùng đất của loài người. Mặc dù năng lượng tinh thần là nguồn gốc của sinh lực ức chế vũ trụ này, không giống như tiên với sức chống chịu ý lực mạnh, số lượng quá lớn khiến nó trở thành chất độc cho cơ thể con người. Vì vậy, con người không thế đi qua bên kia. Ngay cả khi có một số tiên tò mò thỉnh thoảng đi qua để chơi, nhưng đó chính là mức độ của cái “ngoại giao” ấy.

Salaido là một ngôi làng nhỏ.

Rất, rất xa thành Đế Đô, hầu như không có bất kỳ hoạt động thương mại hay công nghiệp ở đây.

Cuộc sống nơi ấy thật đơn điệu. Trồng rau và lúa mì trong trên cánh đồng, trong rừng - tất nhiên, không phải là rừng của tiên, mà là rừng của con người - họ săn bắt, chặt cây, bắt cá trên sông, cuộc sống hằng ngày là như thế, lặp đi lặp lại.

Ở đây không có quá 300 người và số hộ gia đình không quá năm mươi. Tất cả dân làng đều quen biết nhau, không có mối bất hòa nào hiện hữu và thậm chí chưa có du khách đến tham quan bởi vì nơi đây rất xa xôi hẻo lánh. Số trẻ em cũng ít nữa.

Một ngôi làng nhỏ như vậy đúng là hơi chật chội cho một chàng trai mạnh mẽ như Imina.



--Nhưng mà, dù chật chội đi nữa, liệu Imina có thích điều đó không lại là chuyện khác.

Salaido, nơi trông như một khu vườn thu nhỏ và hẹp, là vùng đất thân yêu của họ.

Những người dân làng trở về nhà từ những đồng cỏ đã sống cuộc đời không hề thay đổi này tự bao giờ trước khi Imina và Uruha được sinh ra, do đó họ sống trong yên bình và tình cảm.

Nè, hai đứa con của Lilu. Với hai tinh linh nữa. Mấy cháu vẫn năng động như ngày nào."

"Xin chào, Dolmoa."

Trên đường từ đồng cỏ đến nhà, có một quán trọ duy nhất của ngôi làng. Chủ của nó Dolmoa là một người đàn ông trung niên mập mạp, tốt bụng. Với tính sợ vợ, Nana, hôm nay ông ấy lại giặt đồ trong vườn giống mấy bà nội trợ.

"Đánh kiếm tiếp à? Aw, con trai phải thế chứ."

Ông chỉ vào thanh kiếm gỗ vắt trên eo Imina và cười toe toét.

"Ồ không, bác ơi, câu nói của bác không có sức thuyết phục lắm khi bác đang giặt đồ."

"Haha, Uruha-chan quá là ác đi. Mà cháu nói đúng."

Mặc dù có ẩn ý châm chọc, Uruha tỏ thái độ dịu dàng.

"Còn bác gái Nana đang làm gì?"

"Bác ấy đang làm bữa ăn. Mùi hương của món thịt hầm thật thơm?"

"Ah. Mùi hương này, có phải là con nai không ạ?"

Ellis hỏi, đôi mắt của cô bé đổi màu khi nhắc đến nấu ăn

"Đúng vậy. Hôm qua nhà bác bắt được một con khá khỏe."

Uruha trêu bác ấy, nhưng Dolmoa là một thợ săn tuyệt vời. Mặc dù ông trông như thế này, ở vùng núi, ông có thể bắt được một con lợn rừng lớn hay một con nai chỉ bằng một mũi tên – vì quán trọ cũng ít khách, ông ấy sống bằng việc đồng áng và săn bắt.

"Tôi rất biết ơn các phước lành của tiên tộc."

Dolmoa nháy mắt với Shirjis và Ellis.

Có thể bởi vì làng này là gần với đất nước của tiên tộc, những vật thu hoạch được ở vùng núi và cánh đồng được gọi là "Phước lành của Tiên tộc", một thói quen để cảm ơn những tinh linh. Không phải do họ bước vào lãnh thổ của tinh linh. Thay vào đó là sự quan tâm đến những người hàng xóm bên kia biên giới, và sự tôn trọng cho những người sống trong rừng.

Shirjis lắc đầu.

"Không có liên quan gì đâu bác. Đó là con mồi bác Dolmoa tự săn được mà."

"Nah, so với những con ma thú là trong rừng tinh linh, cái này chẳng là gì."

"Chúng cũng như nhau thôi, cho dù là thú hay ma thú."

Và rồi, từ trong nhà vọng ra giọng nói của một người phụ nữ.

"Bữa trưa sắp xong rồi, mau mau giặt đồ cho xong đi!"

"Yeah, tôi sắp xong rồi. ... Chuyện là vầy đó, xin lỗi mấy cháu. Nhanh về nhà mà thưởng thức đồ ăn của Lilu đi. Dù gì thì cô ấy cũng thua vợ bác thôi."

"Vâng vâng, chúc bác ngon miệng."

Uruha chế nhạo Dolmoa khi ông ta ca ngợi vợ, sau đó tiếp tục đi bộ.

Có nói thế thì, chuyện này cũng lặp lại mỗi khi họ gặp bất cứ ai.

Trên lối đi vào cánh đồng, một người phụ nữ việc dừng tay, chống cuốc và nói "lại đi chơi với nhau rồi phải không."

Cô gái quảng cáo trên poster và nhân viên của cửa tiệm tạp hpa1, những người chỉ hai năm trước vẫn còn chơi đùa với Imina và những người bạn nói rằng "làm trẻ con thật sướng" đang ra vẻ trưởng thành, trêu chọc họ.

Một người đàn ông có bộ râu trắng đang nhẹ nhàng vác con lợn rừng trên vai nói "Ông sẽ làm món thịt thật ngon cho bữa tối" khi đi ngang qua họ, và cười. Ông trông tràn trề sức sống dù đã bước sang tuổi bảy mươi.

Một đứa trẻ đang chơi giữa các cánh đồng thấy Ellis và vui mừng chạy về phía kêu lên "Tinh linh nee-tan". Ellis ngồi xổm xuống và xoa đầu cậu ấy, nhưng mà đứa trẻ lại nghịch cái tai nhọn hoắc của cô bé khiến cô bé khó chịu. Mẹ cậu bé đang làm việc trên cánh đồng đứng dậy và hét lên "nè!".

"Con làm cái gì thế! Oh ... Cô xin lỗi, làm phiền mấy cháu quá."

"Ahaha, không sao đâu ạ."

"Nè, con đừng có thô lỗ như vậy. Onee-chan đây là công chúa tinh linh đấy."

"Mmmggh ..."

Bị mẹ kéo tay đi, đứa trẻ vẫn còn có vẻ như muốn chạm vào tai Ellis. Chắc chắn, cậu bé đã tò mò về chúng vì hình dạng khác thường của chúng.

Bất kỳ cuộc nói chuyện nào với dân làng đều rất vui vẻ, yên ổn và mang lại nụ cười. Như thể chúng giúp tạo ra sự thoải mái. Tuy nhiên, Imina hẳn cảm thấy chán khi lặp lại chuyện ấy mãi.

Nhưng, có một ngoại lệ duy nhất.

Khi cậu gặp anh ta, một người sống gần nhà Imina - Lakshus, tim Imina của bắt đầu đập nhanh hơn.

"Chào, mấy cháu trông cũng năng động như ngày nào."

Sau khi nhận ra Imina và những người khác, anh ta từ từ vẫy tay chào.

Anh ta vừa bước sang tuổi ba mươi. Tay chân của anh được bảo vệ bởi áo giáp bằng da. Nổi bật trên gương mặt hiền lành và nhỏ bé là một vết sẹo đi từ trán đến bên hông mắt trái. Vết thương từ trận chiến thể hiện lòng dũng cảm của anh như là một chiến binh ẩn đằng sau bản tính nhu mì của mình.

Lakshus được phái đi từ kinh đô để bảo vệ biên giới. Nhiệm vụ của anh là giết quái vật đến từ rừng của tiên tộc.

Dưới ảnh hưởng của lớp năng lượng tinh thần dày đặc, lãnh thổ của tiên tộc có một hệ sinh thái khác với của con người. Ma thú và quỷ - những sinh vật nguy hiểm như Cerberi và kỳ nhông, ogre và những con yêu tinh từ lâu thỉnh thoảng cũng đã đi qua phía bên kia.

Tuy nhiên, vì cha Shirjis, người đứng đầu gia tộc Endveil đã kiểm soát các khu vực này khá chắc chắn nên sự cố đó hiếm gặp nữa. Vì vậy, ngoài việc bảo vệ làng, anh ta mỗi ngày còn giúp dân làng săn bắn và làm việc đồng áng.

"Lakshus, xin chào!"

Mà ánh mắt của Imina vẫn háo hức.

Cái áo giáp da Lakshus đang mặc, cơ thể được trui rèn và trên hết - thanh kiếm đang đung đưa trên eo của anh đã đánh vào sở thích của Imina.

Nó khác với một cây cung dùng để săn bắn, mấy cây rìu hoặc cây giáo dân làng thủ sẵn trong nhà để tự vệ.

Đó là một vũ khí dùng để thực hiện thuật chiều hồn.

Nói cách khác, một thanh kiếm ma thuật.

Con người, không giống tinh linh, họ không thể tăng cường cơ bắp bằng cách đổ dòng năng lượng tinh thần vào. Với sức chống chịu ý lực thấp trở thành một chất độc; với chất dinh dưỡng quá mức cơ thể của họ sẽ bị biến dị.

Do đó, họ đã nghĩ ra phương pháp chiêu hồn sử dụng vật liệu vô cơ thay cho cơ thể của họ. Họ sử dụng món đồ giống như thanh kiếm ma thuật và quyền trượng để tiếp nhận và hành động như một công cụ trung gian để thi triển thuật. Đây được gọi là thuật chiêu hồn vô cơ. Không giống như tinh linh có thể đổ sinh lực vào chất hữu cơ, bản chất của nó là ban sức mạnh của tự nhiên như lửa và băng vào chất vô cơ.

"Haha, cháu cũng giống như mọi khi, không biết liệu cháu đang chào chú hay anh chàng này."

Lakshus cười gượng và chọc những điều mà ông đã mang đến thắt lưng.

Chỉ cần nhìn vào bao kiếm cũng biết nó hoàn toàn được làm để đánh trận. Một thanh đại đao lưỡi cong. Mặc dù anh ta nhiều lần rút kiếm ra show hàng, nhưng lưỡi dao làm bằng lõi long ngân và bọc lại bởi lớp sắt rực cháy vẫn còn vẻ đẹp mê hồn. Thứ khiến cho Imina kích thích, là phần động cơ nằm quanh chuôi kiếm – một ống nạp năng lượng tinh thần và phần kích hoạt năng lượng, và cả cái cò. Cậu cũng biết rằng bên trong túi da trên đai lưng của Lakshus chứa đầy các ống năng lượng tinh thần.

Thanh kiếm có tên là "Nụ cười của Liminalie."

Đó là một thanh kiếm ma thuật mà anh ta rất quý.

Bây giờ nó đang nằm trong vỏ bọc, nhưng lúc cần thiết anh ta sẽ tuốt gươm. Đồng thời Lakshus sẽ lấy ra một ống năng lượng tinh thần từ túi da, những cái ống hình trụ chứa năng lượng tinh thần ở nồng độ cao. Sau khi cho ống vào động cơ, cò được kéo. Và rồi, sau khi tạo ra áp lực lên ống thì năng lượng tinh thần sẽ được đổ vào phần kích hoạt. Những vết khắc bên trong đó sẽ thi triển thuật chiêu hồn và truyền nó đến lưỡi kiếm, kích hoạt sức mạnh trên bề mặt của thanh kiếm. Nói cách khác, lửa, băng, axit, địa chấn, thậm chí đôi lúc còn chứa năng lực hủy diệt. Tiêu diệt kẻ thù trong chớp nhoáng----

Nghĩ đến nó thôi, nhiệt huyết bên trong Imina cháy bỏng.

"Cháu cũng lại tập đánh kiếm hôm nay hả?"

"Vâng ạ."

"Chú rất ấn tượng. Kỹ năng của cháu đã cải thiện nhiều. Chú nhìn cháu là biết ngay."

Vẻ tươi cười, Lakshus mở lời khen.

"Ừm, cháu không cần phải vội. Tiến độ từ từ. Cháu sẽ trở thành một kiếm sĩ tài ba. Chú đảm bảo luôn."

Không thể kiềm chế được, Imina hỏi.

"—Giống như chú Lakshus?"

"Không."

Đáp lại là lời phủ nhận, nhưng vì thế, anh ta nói điều mà Imina chẳng thể ngờ.

"Hơn thế nữa, tốt hơn nhiều so với chú ... như cha của cháu vậy."

Một cách vô thức, cậu sởn da gà trên lưng.

Mỗi lần cậu ấy nhìn thấy thanh kiếm ma thuật của Lakshus, cậu nhìn thấy một khung cảnh giống như trong giấc mơ.

Bên trong tâm trí của cậu là một người đàn ông dũng cảm và can trường nắm giữ một thanh kiếm. Đó là Lakshus, một Imina trưởng thành và đồng thời - một trong những người mà cậuchưa bao giờ gặp hay nhìn thấy, cha của mình.

Cha cậu là một người lính thuộc quân đội hoàng gia.

Tuy nhiên, ông đã không còn trên cõi đời này.

Trước khi Imina nhận thức được xung quanh, cha cậu đã qua đời trong danh dự trong cuộc chiến với quân mọi rợ miền nam.

Lakshus là đệ tử của cha cậu, có vẻ như anh được cha cậu tập luyện rất kĩ, người phụ trách chỉ huy một toán quân trăm người. Sau khi cha Imina qua đời, Lakshus muốn trấn giữ ngôi làng này, vì đây là quê hương của cha Imina và anh có thể đền đáp công ơn.

Đó là lý do tại sao, từ khi Imina còn nhỏ cậu đã hỏi Lakshus về chuyện đó rất thường xuyên.

Anh nói, cha của cháu là một người đàn ông dũng cảm. Dũng cảm và đáng ngưỡng mộ, người có tình yêu gia đình và đất nước. Chú không biết bao nhiêu lần ông đã cứu sống chú. Chú cũng nghe kể nhiều về Lilu và hai đứa con, vì vậy chú không cảm giác gia đình cháu là người xa lạ. Đó là tại sao, vì ông ấy đã chết, nhiệm vụ của chú là thay thế ông ấy bảo vệ ngôi làng này.

Cậu ấy rất tự hào. Tự hào về cha mình, cũng như tự hào về Lakshus.

Thế nên cậu muốn được giống như họ.

Giấc mơ của Imina. Trui rèn kiếm thuật của mình, đi đến thủ đô và trở thành một kiếm sĩ tài ba, và một người lính của hoàng thành

Rồi cậu sẽ---,

"I-Imina."

Trong lúc cậu vẫn đang chăm chú vào ánh mắt Lakshus,bất ngờ, từ phía sau Ellis nắm tay áo cậu thật chặt. Cô bé thấy lo lắng, muốn rời đi nhanh.

"Dì đang chờ đợi. Chúng ta sẽ lỡ bữa trưa đấy. Vậy chúng ta nên đi thôi?"

"Nn? Ừ."

Lúng túng trước thái độ của Ellis, Imina gật đầu.

"Đúng rồi. Nhanh về đi cháu.”

Lakshus khoanh tay và cười. Có vẻ như anh cũng nghe được lời của Ellis như họ.

"Đừng để thức ăn Lilu bị nguội. Rất lãng phí đấy."

"Vâng ạ. Vậy thì, Lakshus, hẹn gặp lại chú."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Họ cúi chào nhau và vẫy tay. Lakshus đi về phía bên kia đường. Chắc hẳn anh ấy cũng định về nhà ăn trưa

Chẳng bao lâu sau, Imina đã có thể nhìn thấy ngôi nhà của mình. Ngôi nhà ba người họ sống lớn hơn bình thường. Nơi đó có mùi hương giống như miếng bánh Imina đang nhai, cũng như hương thơm của món cá chiên.

Họ đến nhà. Uruha mở cửa. Vừa bị lôi vào bởi Uruha, Shirjis bước vào và nói "xin lỗi đã làm phiền". Và khi Imina cũng sắp vào nhà – Ellis, người sau cùng,

"..Nè."

Cũng như lần trước, cô bé lại nắm tay áo Imina kéo lại.

"Ừm, chuyện gì vậy?"

Cậu quay lại.

Với một vẻ mặt thậm chí lo lắng hơn trước, đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm vào cậu.

Và với giọng run run, cô bé hỏi.

"Có phải Imina muốn trở thành một người lính, như chú Lakshus? Như vậy thì, cậu cần phải đi đến một nơi gọi là trường quân sự, phải không? Rất xa nơi đây."

"Eh".

"Để trở thành một người lính, mình nghe nói tuổi tối thiểu là mười bốn. Sinh nhật của Imina lại nhằm vào cuối năm nay."

"Không, điều đó .... cũng đúng."

"Khi cậu mười bốn tuổi, cậu sẽ đến trường sao? Và sau đó, mãi mãi ..."

Một giọng điệu buồn pha lẫn âu lo.

Và như thể muốn can ngăn, cô bé ôm chặt tay cậu hơn.

‘Không’, cậu ấy sẽ nói vậy.

Chắc chắn, Imina muốn trở thành một người lính. Đó là giấc mơ của cậu, mục tiêu của cậu. Để làm thế, mỗi ngày cậu chăm chỉ luyện tập kiếm thuật. Đúng là để để trở thành một người lính cậu sẽ phải rời khỏi làng và học trường quân sự, cậu ước mơ làm như thế khi lên mười bốn tuổi.

Tuy nhiên, giấc mơ của Imina không chỉ là trở thành một người lính.

Cậu muốn trở thành một người lính và trở lại đây làm người bảo vệ biên giới.

Cùng với Lakshus cậu sẽ theo bước chân của người cha quá cố và tự tay bảo vệ nơi này. Ngôi làng, mẹ, chị gái của mình và còn hai anh em tinh linh đến chơi ở ngôi làng này---

Vì ngượng ngùng nên cậu không thể nói ra những điều đó.

Thế nên cậu lắc đầu, hất tay Ellis ra và quay mặt qua một bên.

"Mình không biết, mấy chuyện đó vẫn còn xa xôi."

Thay vào đó, cậu nắm tay và kéo cô bé đi.

"Ah ..."

Như thể bị kéo theo ở phía sau, nữ tinh linh bước vào nhà. Còn cậu bé lớn tiếng hét lên "Về rồi đây!" để che đậy sự xấu hổ của mình.

Tất nhiên, vì đó là tương lai của chính mình, cậu phải sớm quyết định.

Nhưng ở thực tại, khát khao có được cuộc sống như mọi ngày vẫn âm ỉ trong cậu.

Phần 3


Và rồi - thời gian trôi đi, từ đầu hè rồi đến hè, rồi đến trung thu.

Còn ba tháng cho đến khi Lễ hội trăm năm của theo lịch Đế Quốc năm 1500 bắt đầu.


Cuộc sống hàng ngày trong làng Salaido trôi qua một cách êm ả.

Tuy nhiên, Imina “làm việc” hằng ngày không ngưng nghỉ.

Có hai lý do.

Một, vì tương lai của bản thân.

Hai tháng sau sẽ là sinh nhất của Imina, sắp đến lúc cậu phải đưa ra quyết định. Nói cách khác, cậu phải biết rõ ý nguyện của mình trong hai tháng. Hoặc là ở lại ngôi làng và tiếp tục luyện kiếm thuật, hoặc rời làng và tình nguyện là binh sĩ, huấn luyện ở trại tại thành phố.

Và lý do khác, là Shirjis và Ellis.

Hai anh em tinh linh dạo gần đây không đến làng nữa.

Điều này rất hiếm. Họ luôn đến thăm mỗi tuần một lần, bây giờ đã hai tháng rồi . Hơn nữa, sinh nhật Imina là sự kiện quan trọng họ khó có thể bỏ lỡ.

Cậu muốn đấu kiếm với Shirjis. Cậu muốn nói chuyện với Ellis. Điều đó rất quan trọng nếu cậu định rời khỏi làng - không, để quyết định xem cậu có rời khỏi làng hay không, cậu phải làm thế.

Cậu muốn thắng một trận với Shirjis, để biết liệu cậu đã đủ mạnh mẽ để lên thành phố. Cậu phải nói chuyện nghiêm túc về giấc mơ của mình với Ellis, một cách không ngại ngùng và mơ hồ. Cậu phải giải quyết hai vấn đề này.

Imina khá thiếu kiến nhẫn. Thật vô lý nếu họ không đến thăm trước sinh nhật cậu, nhưng nếu họ không đến trong vòng hai tháng tới, hiển nhiện cậu phải đợi thêm hai tháng nữa.

Chị gái của cậu, Uruha cũng không vui. Tuy nhiên, không phải vì lý do nghiêm trọng như Imina, cô chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy khuôn mặt của Shirjis, người mà cô yêu.

"Đậu xanh rau má, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra!."

Áp mặt lên bàn trong phòng khách, Uruha thở dài.

Buổi chiều - một thời điểm thích hợp để ra khỏi và luyện kiếm thuật và thu thập thực vật hoang dã trên các ngọn đồi. Trong nhiều năm qua, cùng nhau làm những việc ấy đã trở nên quen thuộc với họ. Vì vậy, những ngày này mà không có Shirjis và Ellis tới, họ thấy buồn chán.

"Trong hai tháng, kiểu tóc của một thiếu nữ sẽ thay đổi. Shirjis chẳng thèm đến để chiêm ngưỡng, anh ta thật là tệ."

"Em không quan tâm chuyện đó."

Ngồi cạnh của cửa sổ và đáp lại không dễ thương tí nào, Imina lườm chị của mình.

Cậu quay mặt khỏi chị và nhìn sang bàn tay cậu. Cậu nhớ lại cảm giác thanh kiếm gỗ của Shirjis đối đầu với của cậu. Nhớ lại sức nặng của Ellis mỗi khi cậu kéo cô lên khi cô vấp ngã. Cảm giác ấy đã thật lâu rồi câu chưa trải nghiệm.

Imina tiếp tục luyện kiếm thuật mà không có Shirjis. Nhiều lần, cậu đã hỏi Lakshus cho một cái trụ. Nhưng nó cũng không ổn nếu không phải là Shirjis. Ngay cả khi cậu tập tránh né một mình, cậu không có một đối thủ. Đánh với Lakshus thì khác biệt trình độ quá lớn và cậu không cảm thấy áp lực. Nếu không phải là anh ta - nếu nó không phải là người bạn thời thơ ấu, đã liên tục đối mặt với nhau từ khi còn nhỏ, cậu không có cảm giác mình đang luyện tập

"Hai người kia, tụi con định ủ rũ tới chừng nào."

Người mẹ đã giặt hấp xong xuôi bên ngoài - Lilu quay trở lại phòng khách.

"Đừng chỉ lăn lộn trong phòng rồi ra ngoài. Đi thu thập vài thực vật hoang dã, rồi cố gắng làm cho bữa tối nay ngon miệng hơn chút xem sao?"

"Con không muốn. Nếu đi cùng Shirjis sẽ cảm thấy có động lực hơn."

"Ngừng viện cớ để ngồi ì ra đi."

Người mẹ nhún vai.

"Làm gì thì làm. Còn nữa, mẹ sẽ pha trà cùng với rất nhiều đường ngay bây giờ, mẹ đoán là hai đứa đã từ chối phụ mẹ cũng không muốn uống phải không? '

"Kì quá! Và nè, mẹ đừng cố bắt tụi con phụ làm cái đó!"

Uruha bĩu môi và rên lên thật ồn. Lilu liếc nhìn cô, sau đó khịt mũi và biến vào trong nhà bếp. Hai mẹ con này lúc nào cũng ích kỷ, Imina nghĩ. Nhưng không nói ra.

"Này Imina, em thất vọng cũng bởi vì không thể gặp Ellis, phải không?"

Vì mẹ đã đi vào bếp, người chị gái chuyển hướng công kích sang Imina.

"......, Tôi muốn đấu kiếm với Shirjis."

"Oh, vậy em không muốn Ellis à?"

Tôi không nói thế, cậu muốn nói vậy, nhưng nếu cậu làm cô ta có lẽ sẽ đáp trả bằng “vậy ra em thực sự muốn gặp cô bé.”

Đó là lý do cậu thay đổi chủ đề.

"Tôi tự hỏi tại sao họ không tới."

Tuy nhiên, cậu chỉ đơn giản là hỏi thẳng cốt lõi vấn đề.

Đổi lại, Uruha cũng nhíu mày lo lắng.

"Ừ."

Không thể gặp được những người bạn thân của họ, hai chị em rất khát khao nhìn thấy những khuôn mặt ấy nhưng họ không xuất hiện – nó thật khác cái cảm giác ích kỷ của một thiếu nữ, là sự lo lắng đối với hai tinh linh.

Cả Imina và Uruha chưa từng lo về sự thoải mái của bản thân.

Phải có một lý do mà Shirjis và Ellis không thể đến làng Salaido. Nó là gì.

Có phải là họ vướng vào chuyện phiền phức nào không.

Có lẽ họ bị bệnh.

Có lẽ cái gì đó đã xảy ra với họ---.

Họ không thể đi đến vương quốc của tinh linh. Không có bất kì phương tiện liên lạc nào. Không có ai có thể giao một lá thư, như con người, còn chim bồ câu đưa thư không thể chịu mức độ năng lượng tinh thần cao.

Nên là Imina và Uruha chỉ có thể chờ đợi.

"Hừ. Nếu có bận bịu gì, chí ít cũng phải báo."

Uruha thì thầm với một vẻ mặt ủ rũ. Như để đổ lỗi cho Shirjis, người đã không ở đây.

"Ừ."

Imina đồng ý với cô.

"Nếu họ liên lạc chút, ta có thể yên tâm mà nghỉ ngơi."

"Vì anh ấy là hoàng tử, anh ta có thể không có bất cứ ai thế chỗ anh ấy."

"Ừ, có lẽ vậy."

Đặt khuỷu tay lên bàn, cậu trả lời hời hợt.

Trong khung cảnh cậu đang chằm chằm nhìn vào, cậu hơi mong chờ Shirjis và Ellis. Nhưng thay vào đó, thứ duy nhất cậu thấy là những cái cây và quần áo đang phơi phất phơ trong gió.

"Ôi trời ... trông thảm quá vậy."

Trong khi hai người đang buồn rười rượi, mẹ của họ đã trở lại cùng với trà, thở dài và mỉm cười nhạt.

Nhưng cả hai đều không quan tâm đến nó. Hơn cả mùi hương ngọt ngào của đường và bạc hà, hai người bạn tinh linh, những người không ở đây đã chi phối tâm trí của họ.

Ước gì nỗi nhớ này đến được hai người họ. Vì lo lắng, có lẽ mình chỉ cần vượt qua biên giới khi mà năng lượng tinh thần không ổn định – bất lực nghĩ trong đầu, cậu thở dài.


Họ không biết nếu cảm xúc của họ đã đến với vương quốc tiên tộc.


Nhưng, điều đó đã xảy ra, vào năm tuần sau.

Khi sinh nhật Imina cận kề, chỉ còn nửa tháng, Shirjis cuối cùng cũng xuất hiện trong làng.


Đó là một đêm lạnh lẽo đến mức cậu có thể cảm nhận được dấu hiệu của mùa đông.

Hiện giờ đã quá nửa đêm. Mẹ và chị gái của cậu đã ngủ, bên trong của ngôi nhà thật tĩnh lặng. Thậm chí không thể còn nghe thấy tiếng hú của chó sói bên ngoài, cậu chỉ nghe được tiếng hít thở của mình.

Gần đây, cậu nghĩ về nhiều thứ như tương lai của chính mình hoặc về Shirjis và Ellis. Trước khi đi ngủ nó còn nhiều hơn thế, vì vậy cậu là người ngủ trễ nhất trong nhà.

Còn nữa, nhiệt độ cơ thể cậu truyền vào chăn nhiều bình thường, rồi sự thoải mái mời gọi giấc ngủ. Cơ thể của cậu được thư giãn và cậu cảm thấy đầu óc của mình dần đi vào bóng tối - yeah, như thế này thì tôi có thể ngủ trong hôm nay mà không nghĩ đến những điều không cần thiết, đúng lúc cậu cảm giác nhẹ nhõm trong đầu,

Pam*,

Nhưng tiếng động của một cái gì đó rất cứng đập vào cửa sổ đã giữ lại ý thức Imina.

"Nn."

Cậu vẫn chưa say giấc, mới thiu thiu. Cái éo gì thế, cậu mở mắt ra.

Pam, pam. Những âm thanh lặp đi lặp lại đến lần thứ hai và thứ ba.

Không phải tiếng trái gì rơi xuống. Cậu chồm dậy. Với đôi mắt đã quen với bóng tối, cậu quay về phía cái bóng, mơ hồ nhìn thấy mái tóc bạc bay trong bóng tối, cùng với làn da như màu gốm sứ.

"... Shirjis?"

Ngay trong màn đêm, cậu không thể lầm lẫn được.

Bất chấp tất cả, cũng đã được ba tháng rồi.

Tinh linh đang đứng đó, là một người bạn Imina luôn trông mong suốt thời gian qua, người bạn thân của cậu

Cậu bật dậy khỏi giường trong sự ngạc nhiên. Sau đó, chạy đến cửa sổ và mạnh tay mở cửa sổ.

"Chuyện gì vậy, anh! Đến lúc nửa đêm thế này, ơ mà, vừa rồi ..."

Tiếng gào của Imina phút chốc khựng lại khi cậu nhìn thấy vẻ mặt Shirjis '.

Shirjis – khuôn mặt của anh, thứ mà Imina đã lâu chưa nhìn thấy, trông rất tiều tụy, rất mệt mỏi,

"Xin lỗi. Nói chuyện với tôi chút được không?"

Giọng nói của anh chứa gì đó đau đớn, Imina lưỡng lự tuôn ra nỗi lo của cậu.

"... Y-yeah."

Một cách vô thức, cơ thể của cậu đã bớt hấp tấp. Tim cậu đập nhẹ lại.

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu. Shirjis vừa rồi đã làm gì. Tại sao anh không xuất hiện suốt ba tháng rưỡi qua. Tại sao anh ấy đột nhiên đi đến lúc nửa đêm. Nhưng Imina kiềm lại tất cả - bởi Shirjis trông khác thường.

Khuôn mặt của anh thật tuyệt vọng, làm cho bầu không khí thật căng thẳng.

"Hiểu rồi."

Ánh mắt hai người gặp nhau trong mười giây.

Cuối cùng Imina cũng gật đầu. Và gật đầu, là điều duy nhất anh có thể làm.

"Đợi một chút."

Imina quay gót đi, mặc vào cái áo khoác treo trên tường và rời khỏi nhà mà ít gây ra tiếng động nhất có thể.

Vì không muốn đánh thức chị gái và mẹ của mình, họ không thể biết được chuyện này. Chắc chắn, Shirjis cũng không mong điều đó. Anh ta đến để gặp cậu – và chỉ mình cậu mà thôi.

Sau khi nhận ra Imina, Shirjis bắt đầu quay lưng lại trong im lặng. Đi theo tôi, ý anh là thế. Thế nên Imina theo anh. Cậu đã kiềm chế cảm xúc và mong muốn hỏi anh ấy những điều này nọ.

Mặt trăng gần như tròn tuyệt đối. Ngay cả vào giữa đêm ánh sáng yếu ớt, khi cậu nhìn xuống dưới chân của mình, cậu có thể thấy những chiếc bóng của họ. Bởi cậu ta đi nhanh theo cậu trai dẫn đường, cậu không bị bóng tối làm chậm lại.

Sau khi rời khỏi nhà, họ đã đi xuống con đường và sau khoảng mười phút, cuối cùng họ đến vùng đồng cỏ trên đồi.

Đó là nơi cả hai thường xuyên luyện tập kiếm thuật.

Shirjis dừng lại và quay người, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt của Imina. Im lặng, cảm giác như anh ta muốn thúc giục Imina. Hỏi những gì cậu muốn, là thế.

Trong khoảnh khắc, Imina nheo mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Một tiếng thở dài - đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Shirjis thở dài nặng nề như vậy - và sau đó, với vẻ ngơ ngác, anh trả lời về hoàn cảnh của mình.

"Cha đã qua đời."

"Eh ..."

Nghe những lời này, Imina sững sờ.

Cha của Shirjis và Ellis. Gia trưởng của tộc Endveil, Khan của Endveil và vua của tổng cộng mười sáu gia tộc Elf.

--Tiên vương băng hà?

Imina không rõ lắm diễn biến tình hình trong xã hội ở phía bên kia. Cậu chỉ được dạy một mảng nhỏ của nó. Tuy nhiên, cậu có thể đoán rằng đó là một điều rất khó khăn.

Trên hết, đối với Shirjis và Ellis, ông ấy là một người cha và một vị vua.

Cậu không biết phải nói gì. Để an ủi anh ta, khuyến khích anh ta, hay than khóc. Imina không biết Shirjis nghĩ gì. Thay vì đau khổ, Shirjis lại trông phiền muộn về cái gì đó.

"Điều đó ...... um ... mọi thứ vẫn ổn chứ. Anh biết không."

Những gì cậu có thể nghĩ đến, là một câu hỏi mơ hồ và nửa vời.

Shirjis nhắm mắt lại, và,

"Chuyện đó từ ba tháng trước rồi."

Và từ từ - như thể đang gắng gượng, anh ta bắt đầu nói chuyện.

"Cha là Khan của gia tộc Endveil của chúng tôi, cũng là vua của vương quốc tinh linh. Ông là một tinh linh vĩ đại. Với tôi mà nói, mặc dù có rang cỡ nào đi nữa tôi cũng không thể chạm vào lưng của ông."

Chắc chắn, anh ta đang kìm lại cảm xúc của bản thân. Dừng lại một lúc, anh chậm rãi tiếp tục.

"Nhưng tôi phải kế thừa vị trí của ông. Tôi phải hỗ trợ gia tộc thay cho người cha vĩ đại của tôi. Để gánh vác tương lai của gia tộc ... đó là, bổn phận của người con trai cả của Khan tộc Endveil. Mặc dù tôi chưa trưởng thành, dù tình hình khó khăn, thời gian sẽ không đợi chờ ai. Tôi không thể quay lại được nữa.”

Nắm tay giơ ra khỏi áo choàng của anh siết chặt. Nó run lên mạnh mẽ.

Đôi môi tái nhợt, nhưng đỏ lên.

Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Imina tràn trề quyết tâm.

Imina vô thức nuốt nước miếng.

Điều mà anh đã cố gắng truyền đạt. Hay đúng hơn, những gì anh rất muốn nói.

"Vì cái chết của quốc vương, gia tộc tôi đang cố gắng để thay đổi. Không, nó không cố gắng để thay đổi ... nó đã thay đổi. Trong lúc này, tôi cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình và trở thành một Khan mới. "

"... anh, có phải là anh sẽ trở thành vị tân vương?"

Shirjis lắc đầu.

"Không. Vị vua mới đã được lựa chọn từ gia tộc Lilithgrave. Tôi chỉ đơn thuần chỉ là một Khan. Tuy nhiên, vị trí và trách nhiệm của Khan là ... rất nặng nề. Quá nặng nề."

"Khan, huh."

Vậy là anh sẽ không còn được tự do như trước đây. Cho dù là đến làng, gặp gỡ với họ, anh sẽ không được tự do làm như vậy nữa.

Khi Imina nghĩ về điều đó, Shirjis nhìn cậu trong khoảnh khắc với một ánh mắt cô đơn.

Và ngay sau đó, anh ta cố gắng nở nụ cười.

"... Imina."

Tay anh ấy thò vào bên áo choàng và lấy nó ra từ bên hông.

Và ném nó về phía Imina.

"Eh".

Nó xoay vòng vòng trong không khí và vẽ nên một hình parabol, một vật giống cây gậy dài. Khi Imina nhận lấy nó với bàn tay của mình theo phản xạ, cậu nhận ra đó là một thanh kiếm gỗ. Với lưỡi kiếm được “trầy trụa”, giống như thanh kiếm đơn thủ[6] dùng trong đối kháng- đó là thứ Imina đã sử dụng để luyện tập hàng ngày.

Nếu cậu không lầm, nó lẽ ra đang tựa trên tường sân sau như thường lệ. Shirjis hẵn đã cầm theo nó khi anh phá cửa sổ.

Shirjis liếc ngang qua nó và rút ra vũ khí từ thắt lưng của mình.

Vẽ một đường cong nhẹ nhàng, một thanh kiếm gỗ một lưỡi. vũ khí yêu thích của mình.

Nam tinh linh đã cởi chiếc áo choàng của mình trong khi nắm thanh saber gỗ, sau đó đẩy nó qua một bên bằng chân.

Đôi chân mảnh mai của anh hiện ra.

Ngay cả khi anh ta mặc áo tay dài, cùng với vẻ mảnh khảnh nhưng Imina luôn biết rằng anh ta là người khỏe mạnh , có cơ bắp đẹp như một bức tượng (TL note: So gayyy).

"... Shirjis?"

"Cậu, muốn trở thành một người lính, phải không."

Và trước mặt người bạn của mình - một cậu bé loài người, anh nói khẽ với cậu.

"Một vị trí phục vụ cho đất nước con người và bảo vệ nó. Giống như tôi. Thế nhưng, thật là đối nghịch. Mỉa mai thay... sinh nhật của cậu, cái chết của cha tôi. Hai việc đó cộng lại, thời gian ân hạn[7]để quyết định đã hết."

Trong khi nắm thanh saber gỗ,

"Hey, anh đang làm ..."

Để lộ ra những dấu hiệu sẵn sàng cho thảm kịch sắp tới,

"Tôi phải lựa chọn. Đó là lý do tại sao, hãy để tôi quyết định chuyện đó với cái này."

Giọng điệu của anh giông như thể anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ, tuy nhiên,

"Hãy làm một trận đấu nghiêm túc, Imina."

Một giọng điệu – ép buộc.

"Shir ... jis?"

"Tôi phải giao phó toàn bộ tương lai của mình vào trận đấu này. Đó là lý do tại sao, tôi" sẽ chiến đấu hết mình. Tôi sẽ không ép cậu làm điều tương tự. Chuyện cố gắng bắt kịp tôi là phụ thuộc vào cậu… Nhưng, hãy nhớ lấy. Nếu cậu không thể đánh bại một kẻ như tôi ... cậu không thể bảo vệ ngôi làng này được, đất nước này. "

"......!"

Nghe những lời như vậy, tim của Imina đập mạnh.

Đó là một lời mời gọi như đang khiêu khích. Nói cách khác, anh ấy muốn có một trận đấu nghiêm túc.

Lưng cậu thẳng lên.

Quá rõ ràng đây không phải là chuyện đùa. Cậu không thể từ chối .

Và còn nữa,

"Tôi biết rằng, tôi đang ép cậu vì sự ích kỷ của tôi. Tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng ... không còn ai khác ngoài cậu, Imina. Chỉ có thể là cậu."

Nếu anh ta đã nói như thế, không lí nào Imina sẽ không vui lên.

"Đừng xin lỗi, Shirjis."

Imina tuốt kiếm của mình và hạ thấp cơ thể của mình.

Cậu không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra. Trận đấu này là gì – anh ta nói đó là tương lai của anh, nhưng cụ thể là gì - mà anh lại giao phó vào nó. Nhưng nếu cậu không đáp lại một cách nghiêm túc, chắc chắn Imina Haimatie sẽ không còn là "người bạn than nhất" Shirjis Endveil nữa.

Cậu sẽ mất tư cách ấy.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghiêm túc. Dù gì đi nữa, tôi sẽ giành chiến thắng."

"... Yeah, tôi cũng vậy."

Bầu không khí quanh họ đầy rẫy căng thẳng.

Sự căng thẳng đang trên bờ vực bùng phát, nó là ranh giới đã được vẽ nên hàng trăm lần trong những lần tập luyện của họ , họ tập trung cao độ đến mức họ dường như đang đánh cược mạng sống của chính mình. Không – sâu tận trong tâm, họ đã luôn đánh cược mạng sống của họ. Ngay cả nếu vũ khí của họ làm từ sắt, họ sẽ không ngừng cuộc đấu kiếm lại.

EB v01 068

"...lên nào!"

Người đi nước đầu tiên, là Imina.

Cậu hạ thấp cơ thể của mình, nảy lên theo đường chéo, cùng lúc đó giơ thanh kiếm của mình lên. Đó là một đòn có thể nghiền nát đùi đối thủ nếu đánh trúng, nhưng Shirjis né nó với chỉ bằng việc di chuyển một ít, bước nửa bước lùi lại.

Tất nhiên, cậu đã đoán được anh ta sẽ né nó - bao gồm cả bước đi lùi để làm vậy.

Duy trì đà sau khi vung kiếm cậu quay người lại và tung một cú đá vòng cầu. Không thể tránh được, Shirjis đón lấy cú đá bằng cánh tay của mình.

Đáp xuống đất bằng một chân, với một tư thế không thuận lợi, lần này Imina chém từ phía đối diện.

Đối thủ của cậu bảo vệ chính mình bằng thanh saber gỗ.

Gỗ chạm gỗ, năm ngón tay nắm trên chuôi gươm nắm chặt hơn nữa trong và rung lên nhẹ. Thật hiếm khi Shirjis cảm nhận được nó, đó là câu trả lời của Imina. Xử lý các đòn tấn công của kẻ thù bằng cách đỡ kiếm và né tránh là kiếm thuật Shirjis. Nhưng với thực tế rằng anh vừa phải chặn nó ngay trước mặt, là bằng chứng anh đã không thể làm được chuyện đó.

Do đó, chuỗi tấn công của Imina tiếp tục.

Dồn sức vào lưỡi kiếm, Imina tạo ra những đòn đánh mạnh mẽ – nghĩ như vậy trong đầu, cậu đột nhiên lấy lại được sức lực. Tư thế của đối thủ đang sơ hở. Không bỏ lỡ cơ hội, nắm tay Imina đánh thẳng vào má trái của Shirjis.

Nhưng, Imina chỉ được có thế.

Shirjis không cố gắng chỉnh lại tư thế của mình. Thả cơ thể của mình sau khi đỡ chuỗi tấn công, anh ngả đầu gối của mình, thư giãn cơ thể ông hạ thấp thanh kiếm của mình và nhảy sang một bên.

Nắm đấm đi qua không trúng ai và anh ta đáp xuống cách đó hơi xa.

Bắt đầu từ đây, đến lượt Shirjis.

Cùng với dấu hiệu của sự phản công, Imina cảm thấy sự khát máu của anh sắc bén như một lưỡi dao.

Bước tới thật nhanh, anh đâm kiếm với tốc độ không tưởng.

Ngay cả khi Imina tránh được nhát đầu tiên bằng cách bước lùi lại, nhưng tiếp theo đó là nhát thứ hai và thứ ba. Huyệt bụng, tim, vai, những vị trí chí mạng bị nhắm vào. Ngay cả với một thanh kiếm gỗ, đòn tấn công đó không phải thứ cậu có thể tránh né và không bị thương.

Nhát thứ tư nhằm vào cổ họng. Nó sượt qua cổ cậu, Imina gồng sức và đẩy nó đi

Tuy nhiên, chuỗi tấn công chưa dừng lại.

Lưỡi kiếm bị đẩy xuống đã trở lại bằng đòn phản công tsubami gaeshi. Trước khi Imina có thể nhìn theo kịp nó, lần này nó đã cắt lên theo đường chéo từ phía đối diện. Không phải nhắm vào đầu, nhưng bản năng của cậu muốn cậu lùi lại, nhưng Shirjis đã di chuyển về phía trước theo cậu. Imina không thể tạo được khoảng cách để né đòn.

Từ phía trên, từ trước mặt, từ bên vai theo đường chéo. Với nhiều đường chém, chuỗi tấn công mạnh mẽ liên tục đến với Imina.

Cậu tránh chúng trong tuyệt vọng, né và phán đoán để đáp trả chúng. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Shirjis với những nhát chém mạnh mẽ thế này là khi nào. Cứ như thể - lưỡi kiếm đã hòa với cảm xúc của anh.

Vừa nhiều, mà mỗi đòn còn rất mạnh.

Về thể chất, anh mạnh hơn so với bình thường, nhưng hơn thế nữa, tinh thần của anh đã được truyền tải vào trong nó.

Cảm giác cũng khác đi khi để trận đấu này dựa vào bản năng và những cú chém. Những đường kiếm khá là lạnh lùng và bình tĩnh, gọn gàng và tuyệt hảo, không thể phủ nhận đó là thanh kiếm của Shirjis.

Nhưng bên trong đó, là một cái gì đó hoàn toàn khác với lúc luyện tập

Một trận đấu nghiêm túc, anh nói trước khi họ bắt đầu. Chính xác là vậy. Anh dồn tất cả mọi thứ anh có vào mỗi cú đánh, tấn công cùng với cảm xúc quí báu của mình. Chắc chắn, đó là một cái gì đó không thể truyền đạt bằng lời nói, mà chỉ bằng thanh kiếm.

Cậu là người đối thủ đang đón nhận nó. Không phải Uruha hay Ellis, đó là Imina.

Những đường kiếm giống như một lời cầu nguyện.

Tìm kiếm vài câu trả lời - để đi đến một kết luận.

Đó là lý do tại sao Imina nheo mắt và nghiến răng.

Tìm thấy sơ hở giữa những nhát chém của Shirjis, cậu nắm được nó và bắt đầu phản công.

Những tiếng động lớn phát ra không phải của sự tấn công và phòng thủ, mà chỉ có đòn tấn công và tấn công

Việc tránh né trở thành đòn phản công, ánh mắt cậu đã thấy rõ cơ hội nhờ quan sát kĩ đường kiếm chém ngang và đâm tới.

"UOOOOOOOOOO !!"

Shirjis gầm lên. Anh ta trông thật tuyệt vọng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"RAAAHHHHHhhh !!"

Đó là lý do Imina cũng hét lên. Cũng tuyệt vọng, cậu đổ hôi khắp người.

Và dưới ánh trăng, hai thanh kiếm va chạm với nhau bắt đầu kêu lên những âm thanh không ai nghe thấy được.

Lần nữa và lần nữa họ đã dừng lại. Một lần nữa và lần nữa họ giữ khoảng cách. Một lần nữa và một lần nữa họ nhảy vào đuổi nhau. Lần nữa và lần nữa họ lao vào nhau. Mặc dù lưỡi kiếm của họ không có sắc bén, họ nghiêm túc xẻ qua làn khí với tất cả tốc độ và sức mạnh của họ, cắt đi hoa, cắt cổ trên mặt đất, xé rách quần áo của nhau, làm trầy xước nhau. Thở hồng hộc liên hồi, vai của họ giơ lên và xuống mạnh bạo, hai chiếc bóng mỏng của họ không duy trì một hình dạng, bầu không khí căng thẳng liên tục tỏa ra.

Chẳng bao lâu, Imina nhận ra cậu đang thả lỏng bên má của mình.

Mặc dù cậu đang nghiến răng, một nụ cười hé nở. Thật là vui. Vui đến mức cậu không thể tưởng tượng được. Ở giữa bầu không khí hoàn toàn khác với khi luyện tập bình thường, ngay cả khi cậu không thể chớp mắt trong trận đấu nghiêm túc như vậy, sự nghiêm túc ấy lại rất vui. Ngay cả với một thanh kiếm gỗ xương có thể gãy, nội tạng có thể bị tổn thương và tồi tệ nhất, cậu có thể mất mạng. Tuy nhiên, cậu không quan tâm. Không, đó là lý do tại sao nó rất vui.

Tinh thần phấn chấn vì cậu đang đấu kiếm với người bạn thân nhất của mình một cách nghiêm túc, hoặc có thể đó là do chính trận chiến này. Cậu không biết. Cậu không biết, nhưng - miễn là cậu đắm mình trong xúc cảm ấy, cậu có thể tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho tâm trí và cơ thể của mình không ngừng. Cậu có cảm giác như đang đi đến một nơi mà chưa từng đặt chân đến

Ngược lại, khuôn mặt Shirjis dần trở nên mệt mỏi.

Trận đấu không hề bất lợi cho anh. Không có gì lạ nếu một trong hai người họ ngã xuống trong trận đấu. Tuy nhiên, không - đó là lý do, vì sao nên nỗi. Môi anh mím chặt.

Đôi mắt anh nhìn trừng trừng đến nỗi trông như có ngọn lửa cháy trong mắt anh, còn ánh nhìn thì lạnh như băng. Ngay cả khi đang lợi thế, chuyển động của anh giống như một mãnh thú đang bị thương. Lúc bất lợi, cơn khát máu làm anh trông như một thợ săn đang đuổi theo con mồi của mình. Cả hai tay giữ thanh saber bằng gỗ, với một lực lớn, cùng với khí thế tăng cao, anh bước hai chân vững chãi trên đồng cỏ. Anh không cảm thấy niềm vui nào cả. Nếu phải có gì đó, anh ta trông như thể đang đau đớn. Như thể lời cầu nguyện và bàn tay giơ ra đón nhận sự khai sáng đã không gửi đi được và sắp sửa không thể thở được, giống như một người tu khổ hạnh leo núi.

Imina không nhận thấy sự thống khổ trong vẻ mặt Shirjis '.

Shirjis chắc chắn, không để ý vẻ mặt vui mừng của Imina.

Imina muốn cuộc chiến này tiếp tục không ngừng.

Shirjis có lẽ, muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Dù vậy, cả hai kiếm sĩ , dồn tất cả mọi thứ từ đầu đến chân, cả linh hồn của mình vào trận đấu này.


Đã bao lâu rồi từ khi cuộc chiến này bắt đầu. Nửa giờ, một giờ, hoặc có thể nhiều hơn.

Sẽ sớm kết thúc thôi.

Trái ngược với sự khác biệt trong biểu hiện của hai người, trận đấu tiếp tục như bình thường và tự nhiên.

Nói cách khác, bằng khả năng của họ.

Sức mạnh của cảm xúc và thể chất, sau khi họ đặt tất cả vào trận đấu cho phút sau hơn 12 phút, cuối cùng là một bước ngoặt nhỏ xuất hiện - sự phấn khích, mệt mỏi và tập trung đã kết thúc, và một đòn kết thúc đã xuất hiện.


Hình bóng của hai người dưới ánh trăng thật là tương phản.

Imina ngồi xuống trên đồng cỏ và nắm cánh tay phải bị trúng đón. Mặt khác, Shirjis nhìn xuống cậu từ đằng trước, chĩa mũi kiếm của mình vào cổ họng Imina.

Thanh kiếm gỗ của Imina nằm cách đó hai mét, cậu không còn có thể nhặt nó lên.

Kẻ thắng cuộc đang đứng và người thua cuộc đang ngồi. Kẻ thắng cuộc đang nắm thanh kiếm, còn người thua cuộc đã bị tước nó đi.

Chỉ có hơi thở dốc của họ là điểm chung duy nhất.

"Tôi ... tôi thắng rồi."

Shirjis nói, giọng khàn khàn và yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên anh tuyên bố chiến thắng. Thông thường, cho dù anh thắng thua, Imina luôn là người tuyên bố. Tuy nhiên, hôm nay, lời nói ấy lại đến từ anh. Như thể anh đang khẳng định mình. Cho một người không ở đây – để cho ngườii đó, nghe được

Mặt khác, Imina tuyên bố thất bại của mình.

Cậu cắn môi, cùi gầm mặt xuống và nắm đám cỏ trên mặt đất bất chấp cánh tay đang rất đau.

Nước mắt ứa ra từ mắt cậu. Thật là bực bội. Thua cuộc— một cuộc chiến vui vẻ như vậy đã kết thúc, cậu thất vọng vì khả năng của mình chưa đủ.

Những lời Shirjis nói trước khi trận chiến bắt đầu giờ đây đang đâm vào ngực cậu.

Nếu cậu không thể đánh bại một kẻ như tôi ... cậu không thể bảo vệ ngôi làng này được, đất nước này.

Cậu cảm thấy như thể cậu bị chê rằng không đủ mạnh mẽ để trở thành một người lính. Mày vẫn còn chưa trưởng thành, một đứa trẻ, giấc mơ ấy là thật viển vông với cơ thể của ngươi.

"Cảm ơn cậu, Imina."

Shirjis rút lại thanh kiếm của mình. Imina không thể ngẩng mặt lên. Thật khổ sở khji nhận được lời cảm ơn ấy. Cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bị đâm và thăng thiên, mặc dù cậu biết chỉ có người thua cuộc suy nghĩ quá khích như vậy.

Dù vậy, nam tinh linh đánh giá cậu rất cao.

"Tôi rất vui vì cậu đã chiến đấu với tôi nghiêm túc."

"Nhưng tôi ..."

"Chuyện đã xong nên tôi quyết định rồi. Tôi sẽ bước đi trên con đường của riêng tôi."

Thanh saber được tra vào bọc kiếm trên thắt lưng. Âm thanh của chiếc áo choàng nằm trên mặt đất được khoác vào. Imina vẫn không nhúc nhích, nhìn xuống dưới. Cậu khóc nhưng không muốn bị thấy. Vì sự thất vọng, buồn bã, một cảm giác kỳ lạ của sự mất mát, nước mắt chẳng thể dừng rơi.

"Để tôi nói lại một lần nữa. Tôi thực sự biết ơn cậu-- ... Imina."

Giọng nói ấy gọi tên anh nghe thật êm ái hơn bao giờ hết

Vì lí do nào đó, cậu cảm giác như họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Shirjis – một và cũng là người bạn thân duy nhất của cậu.

Vì vậy cậu phải ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy bỏ đi. Cậu muốn hỏi rất nhiều. Lí do cho trận đấu đêm nay, và kết quả của nó quyết định cái gì. Và, Ellis đang làm gì vào lúc này.

Nhưng, cho dù là ngừng khóc hoặc hỏi han, cậu thậm chí không thể nhìn Shirjis.

Những âm thanh của tiếng bước chân xa dần.

Những âm thanh ấy dù hòa với tiếng khóc nức nở của Imina nhưng chúng vẫn thật rõ.


Chú thíchEdit

  1. Bản Eng:Milk-vetch. Xem thêm:https://en.wikipedia.org/wiki/Astragalus
  2. Mắt hí (mình ít thấy ai nói mắt hẹp nên chú thích)
  3. Vì mình không biết dịch thế nào cho hay nên mình sẽ tạm thời giữ nguyên, nếu bạn nào có ý tưởng hay nhớ đóng góp vào comment nha.
  4. Bản Eng: Chieftain Households, có dính dáng với Khan Household nên mình chỉ tạm dịch vầy
  5. Mình không rõ ở đây là lời của Imina hay lời kể của tác giả vì từ đầu đến giờ là ngôi thứ ba, nhưng mình sẽ bám bản Eng
  6. one-handed sword
  7. Grace period

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue♬   Elvenblood   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.