Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết : Ở một nơi nào đó…[]

Trở lại với hiện tại.

Vào thời điểm Rei Sagami được một người lạ nào đó cứu ở bìa rừng. Vào cái ngày mà một Anh hùng triệu hồi trở thành một nô lệ, một sự kiện khác cũng đã xảy ra với người mất tích còn lại.

Khi tất cả mọi chuyện đã qua đi, cuộc tìm kiếm đã ngừng lại, sự bình yên trở lại với thị trấn nhỏ.

“Ư…”

Hôm đó, trời mưa nhẹ. Những hạt mưa lất phất bay trong không khí dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực như màu máu.

“Đây là…”

He hé mở ra đôi mắt màu lục một cách yếu ớt, Tachibana Aoi thức dậy trên một chiếc giường mộc đơn sơ. Ánh nắng chiều rọi vào làm cô cảm thấy khó chịu, song đành bỏ qua vì chẳng thể nhấc nổi tay để kéo chiếc rèm cửa.

Cơ thể cô gái trẻ đau nhức khắp nơi, đặc biệt là vết thương trên ngực nhói lên liên hồi một cách kì lạ. Khuôn mặt hồng hào đáng yêu trước đó giờ đã trở nên nhợt nhạt, đôi môi cô khô khốc bởi đã quá lâu không được dùng đến. Để ý thấy có một chiếc vòi nhỏ dẫn tới miệng mình từ một cốc nước gần đó, Aoi gắng gượng nghiêng mình hút lấy chút thứ chất lỏng trong suốt bên trong cốc.

“Nơi này là… đâu?”

Aoi chợt cảm thấy kì lạ, cô dường như không phải đang uống nước. Thứ chất lỏng kia dù trong nhưng hơi sánh, hơn thế nữa lại có vị ngòn ngọt, khiến cô có cảm giác như dù chỉ uống một chút cũng đã lấy lại được sinh khí.

Sau một hồi, dường như đã có lại phần nào sức lực, Aoi gắng gượng ngồi dậy tựa vào tường. Bấy giờ cô mới nhận ra bản thân mình đang không mặc quần áo, băng trắng quấn đầy ngực và bụng cùng với chiếc chăn mềm mại phủ bên.

Cau mày nhìn vào lớp băng trên ngực, cô nghiêng đầu thắc mắc:

“Là ai đã…?”

Bấy giờ, Aoi mới có tâm trạng nhìn ra xung quanh. Cô hiện tại đang ngồi trên một chiếc giường mộc đơn giản được sơn độc màu đen với chiếc đệm màu đen nốt, đặt trong môt góc của căn nhà gỗ không lớn lắm. Những vật dụng trong nhà cũng hết sức đơn giản và được bài trí ngăn nắp, tạo cảm giác khác hẳn với phòng của cô hay Rei trong Hoàng cung.

Chỉ có điều, không hiểu vì lí do nào, hầu như tất cả các vật dụng trong nhà đều có màu đen, kể cả bức tường cũng được sơn màu đó. Với Aoi, người không thích sử dụng gam màu tối, nhìn vào đó thực sự làm cô thấy nhức mắt.

Song, bây giờ cũng không phải lúc để đánh giá màu sơn tường. Aoi lúc này đã có thể mở miệng nói, cô lập tức thi triển một Ma thuật hồi phục- thứ là thiên khiếu của bản thân cô, lên chính mình.

“[Hồi phục Thánh cấp].”

Vừa nói vừa thở không ra hơi, cô thi triển kĩ năng hồi phục mạnh nhất của mình. Y như cái tên,Kĩ năng [Hồi phục Thánh cấp] ngay lập tức rút cạn 30% số ma lực mới hồi phục chưa bao lâu của cô, và chữa trị mọi vết thương cũng như bơm đầy sức lực vào những cơ bắp đã teo lại do nằm liệt quá lâu.

Aoi nhìn ra xung quanh, và lập tức nhận ra một chiếc váy đen tím giống như áo Yukata của Nhật Bản, được trang trí bằng những cánh hoa trắng tinh khiết, được xếp gọn gàng trên chiếc bàn gần đó. Gần như lập tức, cô gạt chiếc chăn trên mình ra, vơ vội lấy bộ đồ và mang nó vào người. Chiếc áo khá rộng với cô, nhưng nó đủ tốt để che chắn những thứ cần thiết.

Với bộ đồ quấn trên người một cách cẩu thả, cô lê mình khỏi chiếc giường, tựa mình vào bàn mà tiến tới cửa. Cổ áo lớn trượt xuống khỏi vai cô, để lộ ra vài giọt mồ hôi nho nhỏ chảy xuống khe ngực. Thật tình mà nói, với một mĩ nhân có cơ thể loli và bộ ngực lớn như Aoi, cộng với việc ăn mặc xộc xệch khiến cô vô tình trở nên gợi cảm quá mức cần thiết, có lẽ vẻ đẹp đó thậm chí có thể ví như một vị nữ thần.

Vị nữ thần đó, hiện tại lại đang lẫm chẫm bước từng bước không chắc chắn tới trước. Dù sức khỏe đã được phục hồi, song cảm giác thăng bằng của cô đã trở nên khá tệ, chắc hẳn do đã ngủ quá lâu. Thế nên, có lẽ cố gắng để không ngã trong khi bước đi là nỗ lực đầu tiên mà cô có thể làm.

Nhìn vào cánh cửa màu đen trước mặt, Aoi dừng lại.

Từ khi tỉnh dậy, cô vốn đã thắc mắc lí do tại sao mình ở đây. Rốt cục nơi này là đâu? Ai đã mang mình tới? Họ muốn gì ở mình? Vô số câu hỏi quay vòng bên trong tâm trí, và cô có cảm giác rằng sau cánh cửa gỗ sơn đen kia chính là câu trả lời.

Thế nhưng, tại sao cô lại dừng lại? Tại sao không cứ thế mở cánh cửa đó ra, và tìm kiếm khả năng có được lời giải đáp?

“… Mình sợ hãi điều gì?”

Aoi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run lên của mình một cách kinh ngạc.

Cô đáng lẽ chỉ cần mở cửa và ra ngoài. Cô thậm chí còn không thấy có gì đáng sợ phía bên kia.

Thế nhưng, bản năng của cô lại dần kéo Aoi xa khỏi tay nắm. Giống như một nỗi sợ vô hình lẩn khuất, hay như hàng ngàn sợi xích đang trói buộc, cô nảy sinh một cảm giác mãnh liệt, tuyệt nhiên không muốn chạm tới cửa.

Thế nhưng, cô tiến tới.

Chống lại cảm giác sợ hãi, chống lại sự run rẩy bằng phản xạ tự nhiên chẳng hề có nguyên nhân, Aoi đẩy mạnh cánh cửa.

“Cứ chần chừ sẽ chẳng đi tới đâu cả”- cô đã nghĩ như vậy, và dồn hết sức lên bàn tay phải. Như mong đợi, tiếng cót két nhè nhẹ phát ra từ bản lề khi cửa được đẩy ra, và ngay lập tức những sợi xích hắc ám trói buộc cô như tan biến vào không khí.

“Cảm giác đó… biến mất rồi?”

Trong khi chớp mắt vài cái đầy ngạc nhiên, cô nhìn ra xung quanh.

Điều đầu tiên Aoi nhận ra khi quan sát, đó là nơi này được bao phủ bởi một màu xanh. Những thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp trải dưới chân cô như một tấm thảm tự nhiên tuyệt vời. Vô số những bụi cây thấp ôm lấy xung quanh căn nhà, và mọc dọc hai hàng về phía trước tạo thành một lối đi nhỏ.

Aoi chần chừ bước đi trên con đường được cây vạch sẵn. Trên đường đi, cô không ngừng quan sát xung quanh, và hiểu ra được nhiều điều.

Nơi đây có lẽ là một khu rừng lớn. Trong tầm mắt cô, suốt quãng đường dài không hề có lấy bóng dáng sự sống con người. Khắp nơi chỉ có vô số những thân cây đủ thể loại đan xen vào nhau, song những tán lá lại không hề che khuất ánh mặt trời. Những đốm sáng nhỏ trải khắp thảm cỏ như những bông hoa trắng, không khỏi khiến Aoi cảm thấy thích thú mỉm cười.

Sau một hồi lang thang không mục đích, tiếng suối chảy qua khe đá chợt vọng tới tai cô. Lúc đầu, Aoi còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng cô càng tiến tới, âm thanh mỗi lúc càng rõ hơn. Tới khi cô đi tới một nơi, có lẽ đã là cuối của con đường cây, cô thật sự trông thấy một con suối nhỏ cắt ngang khu rừng.

“Nơi này…”

Con suối nhỏ trong vắt phát ra những tiếng réo rắt như đang cất lên lời hát chúc mừng cô. Mặt nước phản chiếu những cây bên bờ, tạo ra một màu xanh lục đẹp mắt.

Song, nhìn vào cảnh đẹp như vậy, Aoi lại không mấy vui vẻ, hay thậm chí có thể nói là sợ hãi. Cơ thể run lên, trong trí óc Aoi vọng lại tiếng rên rỉ của Akune Kouki.

“Tôi xin lỗi, Rei. Đây là vì mọi người.”

Nơi này— khoảng rừng này, cũng giống như một nơi nào đó trong kí ức của Tachibana Aoi.

Ở nơi đó, cũng có một con suối chảy qua.

Trong những tiếng róc rách của dòng nước đang ca hát, một sự kiện khó hiểu đã xảy ra giữa cô, Rei và Kouki. Nó giống như một sự hiểu lầm gì đó, đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Akune Kouki đã chém Thánh kiếm vào cô.

Aoi đã làm một hành động gần như tự sát khi lao tới chắn một kiếm cho Rei. Cô biết bản thân mình khi đó đã dính phải một nhát chém rất nặng, có lẽ do mất nhiều máu đã ngay lập tức rơi vào tình trạng nửa hôn mê.

Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Aoi vẫn còn nhớ được một thứ.

“Lúc đó… kẻ trong giấc mơ của mình, cô ta là ai nhỉ?”

“Cô ta nào thế?”

“Wa!!!?”

Giật bắn mình trước giọng nói đột ngột phát ra ngay bên cạnh tai, Aoi cuống cuồng nhảy tới một bước đoạn xoay người lại. Hành động hấp tấp suýt khiến cô ngã xuống suối, song người kia mau chóng nắm được cánh tay đang chới với của Aoi và kéo lại trước khi chân cô trượt xuống khỏi bờ.

“C-cảm ơn anh…”

“Không có gì~ Nhóc tỉnh lại là tốt rồi, nhóc mê ngủ~”

Thở hắt ra vì vừa thoát chết, Aoi liếc nhìn chàng trai đang tươi cười đứng trước mặt mình.

Gương mặt điển trai song có chút non nớt, chiều cao của anh ta cũng chỉ hơn cô đôi chút, nhìn có nét gì đó giống như một đứa trẻ. Thế nhưng, cánh tay anh được bọc bởi cơ bắp chắc chắn, cơ thể trông cũng có vẻ là người có kinh nghiệm chiến đấu, hơn thế nữa là cách nói đặc sệt tính ‘bề trên’ của anh khiến Aoi chợt nhận ra…

… chàng trai này, quả thật cô chưa bao giờ gặp.

“Anh là-“

“Yuuga Shirogane. Cứ gọi anh là Yuu là được rồi.”

“Vậy, Yuuga-san…”

“Đã bảo gọi là Yuu đi mà~”

“Yuuga-san.”

Aoi bất ngờ lớn giọng với vẻ nghiêm túc hết sức. Từ khi tới thế giới này tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô có thái độ như thế khiến giọng cô lớn hơn bình thường, điều đó khiến chàng trai cũng ngừng đùa và mỉm cười nhìn cô.

“Yuuga-san, có thể cho em biết nơi này là đâu không?”

“À… nhóc chỉ muốn hỏi điều đó thôi hả?”

“A… không, dĩ nhiên là còn nhiều nữa ạ, nhưng…”

“Dù sao nhóc cũng chỉ mới thức dậy, sao không đi về nhà, uống một cốc trà nóng và ngồi lại trò chuyện nhỉ? Anh sẽ kể cho nhóc mọi thứ nhóc muốn biết, được chứ?”

“… vâng.”

“Haha, ngoan lắm~ Đi nào.”

Mặc dù nhìn dáng vẻ shota của cậu ta khiến cho Aoi thực sự thắc mắc liệu anh có lớn tuổi như cách mà anh ta xưng hô với mình, song vì lí do nào đó cô mặc nhiên không thể cãi lại những gì anh ta nói. Có thể nói rằng, từ cậu ta toát ra cái bầu không khí rất ‘người lớn’, có lẽ vậy.

“Vậy… Yuuga-san, là anh đã cứu em sao?”

Trên đường quay trở lại qua lối mòn đã đi, cô bâng quơ đưa ra câu hỏi. Cứ ngỡ phản ứng của người đối diện sẽ có gì đó khác, không ngờ cậu chỉ điềm nhiên gật đầu.

“Ừ. Anh gặp nhóc bên bờ con suối với một vết thương nặng, và mất rất nhiều máu. Thậm chí đến lúc đưa nhóc về nhà băng bó, anh cũng không nghĩ là nhóc sẽ qua khỏi đâu.”

“Đó là nhờ cô ả đã xuất hiện trong giấc mơ—“– đó là những gì Aoi đã định nói, song những từ đó bị chặn lại trong cổ họng cô. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô tròn mắt

“Khoan… anh nói là, anh đưa em về để băng bó?”

“Hm? Yup, đúng thế?”

“Là… là anh đã băng vết thương cho em sao? Đó là lí do em k-khỏa thân như thế?”

“À-“

Trông Yuuga như muốn nói gì đó, song anh dừng lại giữa chừng. Trên khuôn mặt đột nhiên nở ra nụ cười tinh quái, cậu xướng giọng cao lên như muốn trêu chọc cô bé 17 tuổi.

“Ừ, đúng đấy. Là anh đã lột hết đồ của nhóc ra và quấn băng cho nhóc đấy.”

“…??!”

Bỏ qua vẻ mặt ngỡ ngàng bị nhuộm đỏ bởi sự xấu hổ của Aoi, anh cười khẩy và tiếp tục

“À, nhóc yên tâm. Anh cũng chưa nhìn thấy gì ngoài toàn-bộ-những-thứ-không-nên-nhìn đâu, nhé? Không cần lo lắng nữa đâu~ hahaha-ha?”

“… biến thái.”

“Này, anh đã cứu nhóc còn gì? Đừng có mà lùi xa như thể anh đã làm gì tồi tệ lắm vậy chứ?”

“… anh vẫn là đồ biến thái.”

“Hey!”

Bấy giờ mới nhận ra được sự nguy hiểm tiềm tàng bên ngoài vẻ shota thân thiện của anh chàng trước mặt, Aoi bất giác lùi lại phía sau trong khi dùng tay giữ lấy hai mép cổ áo. Tuy có hơi khiếm nhã để nói điều này, nhưng bộ ngực D-cup đang thấp thoáng lộ ra khi bị cánh tay ép chặt cộng với vẻ mặt rụt rè ngượng ngùng của Aoi lúc này thực sự là một tuyệt tác.

‘Nói mới nhớ, Rei-chan cũng đã từng thấy mình trong tình trạng xấu hổ… vậy là mình không thể lấy chồng được nữa sao?”

Aoi dần trở nên bối rối với dòng suy nghĩ của chính bản thân. Cô nhớ lại cảnh Rei đè cô xuống trên bãi luyện tập, nhớ lại tình trạng cơ thể của hai người lúc đó, sắc đỏ của má dần lan truyền ra tới tận mang tai. Nếu đổ nước vào đầu cô bây giờ, hẳn nó thậm chí có thể bốc hơi cũng nên.

Song, Yuuga vốn là một kẻ thích đùa dai, anh ta nhìn phản ứng của Aoi bằng vẻ thích thú và cười cợt

“Haha, đùa thôi. Nghe này nhóc, chỉ là đùa thôi, đừng làm vẻ mặt đó nữa~”

“Eh?”

“Nhóc nên biết là anh không có hứng thú với trẻ con, được chứ? Anh đây 24 tuổi rồi, và mẫu con gái anh thích là một cô tiếp viên hàng không tóc vàng ngực bự cơ~” (Có ai nhận ra spoil khôngggggggggg :v :v )

“Heh???”

Bỏ qua đoạn tâm sự đầy biến thái của tên ngụy shota kia đi, thì thứ duy nhất lọt vào tai Aoi chỉ là câu nói trước đó. Vẻ mặt của cô chợt biến đổi, từ cái nhìn dè chừng trở thành ánh mắt khinh miệt, thậm chí một chút sắc đỏ cũng không còn. Ánh mắt cô dành cho Yuuga lúc này giống như đang nhìn một thứ sinh vật hạ đẳng nào đó thấp kém cùng cực vậy. Tất nhiên, Aoi vốn không phải dạng người khinh miệt những thứ xếp dưới mình, song hiện giờ cô thực lòng chỉ muốn kì thị YuugaShirogane cho tới chết.

Trông thấy ánh nhìn đó, Yuuga bật cười.

“Sao thế? Bộ trò đùa tệ lắm hả? Anh đã nói gì tệ hại quá à?”

Không thèm chớp mắt, cô khảng khái đáp lời:

“Phải, nó quá tệ để làm một trò đùa đấy ạ.”

Nhận thấy mình đã đi quá lố, Yuuga đành gãi đầu cười trừ.

“Whoops, tệ thật. Anh không giỏi khoản pha trò cho lắm, Rena cũng thường nói thế.”

“Rena?”

“Một đồng đội cũ của anh… Một cung thủ, một cô bạn gái, nói thế nào cũng được.”

“Cô ấy rất quan trọng với anh?”

“Ừ… Tiếc là, Rena không có ở đây lúc này. Anh cá hai người sẽ hợp nhau lắm. Cô ấy cũng thường nhìn anh như vậy.”

“Vậy không phải cô ấy khinh miệt anh sao? Mà cổ đâu rồi, tại sao lại không ở đây?”

“À….”

Nói tới đây, Yuuga bất chợt ấp úng và lảng mắt đi. Nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, Aoi nhỏ tiếng.

“Em xin lỗi…”

“Hm?”

Song trái với những gì cô nghĩ, Yuuga chỉ nhìn cô ngạc nhiên, sau đó phá lên cười.

“Hahaha, nhóc xin lỗi vì cái gì thế? Nhóc tưởng cô ấy mất rồi hở? Ngố, anh đây có nói thế đâu.”

“Eh—?”

“Mà quên chuyện về anh đi, không phải nhóc cũng có một người quan trọng với mình à? Người mà nhóc đã nghĩ tới khi anh giỡn vừa nãy ấy?”

“Eh? À, vâng, em— Khoan, quan hệ của bọn em không phải thế! Rei-chan là con gái! Bọn em chỉ là bạn thôi!”

“Tình yêu đồng giới hở… Đừng lo, thứ đó ở đây hoàn toàn hợp pháp mà nhóc, vô tư đi.” *bật ngón cái* (Spoil part 2 :v )

“Làm ơn đừng đùa như thế trong khi cười với vẻ mặt ngây thơ đó… Và thôi gọi em là nhóc đi”

“Ok~”

Ôm mặt bằng một tay tỏ vẻ chán nản với những trò đùa của Yuuga Shirogane, Aoi bước tới trong khi vẫn giữ tay trên áo. Mặc dù cô tỏ ra giận dỗi khi để mặc Yuuga nói một mình suốt quãng đường dài, song dường như sự đề phòng của cô dành cho anh ta đã tiêu biến phần nhiều (T/g: Dại trai quá em gái ơi…)

Khi hai người gần về đến nhà, Yuuga chợt nói

“À, và nhân tiện, về người băng bó cho nhóc…”

“…!!”

“… đó không phải anh.”

Anh thừa nhận với vẻ mặt tỉnh bơ, và điềm nhiên nói tiếp mà không thèm để ý tới Aoi.

“Cô nhóc đi cùng em tới đây đã làm việc đó. Xin lỗi vì đã giỡn quá lố.”

Thế nhưng, Aoi không hiểu được những gì anh nói.

Theo trí nhớ của cô, cô lúc đó chỉ ở với Rei. Nếu một cô gái mang cô tới đó, hẳn đó chính là Sagami Rei. Song… một lần nữa, Rei trong kí ức của Aoi đã bị Kouki giết. Nếu một Anh hùng với sức mạnh tuyệt đối như Kouki muốn Rei chết, thì chắc chắn một sát thủ không có kĩ năng như cậu sẽ bị giết dễ dàng.

Vẫn nuôi một chút hi vọng trong lòng, Aoi hồi hộp hỏi lại.

“Ủa? Cô nhóc nào?”

“Hở? À thì, cô bé mang em tới đây ấy, bé ấy bảo là đi cùng với em mà?”

“A!”

Khi nghe những lời đó, ngay lập tức trong tâm trí Aoi xuất hiện hình ảnh một cô nàng sát thủ tập sự với mái tóc đen dài, một cô gái dễ thương hơn bất kì ai cô từng gặp, và cũng là người đang ám ảnh trong trái tim cô.

Ngay tức khắc, quên cả việc mình đang bơ Yuuga (dù đã quên từ nãy rồi), cô vội túm lấy tay áo cậu, đoạn hỏi dồn với giọng gấp gáp.

“Tên cô ấy là Rei đúng không? Anh nói cô ấy đến cùng với em, vậy cô ấy đâu? Có bị thương nặng lắm không?”

“K-khoan đã nào.”

“Làm ơn, trả lời em đi. Rei đâu rồi?”

“Đừng có lắc anh nữa xem nào. Và trước hết, Rei là ai mới được?”

“Eh–?”

Aoi thẫn thờ buông tay khi nhận được câu trả lời của Yuuga. Dường như nhận ra cô đang sốc, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ thở dài và trả lời

“Rei là một người quan trọng với em à?”

“*gật*”

“Rất quan trọng?”

“*gật*”

“Em nghĩ cô bé ấy đến đây cùng em?”

“*gật gật*”

“Được rồi… anh không biết có giúp được gì không, nhưng sao em không thử hỏi cô bé đã mang em tới thay vì hỏi anh nhỉ? Kìa, nhóc ấy kìa.”

Căn nhà gỗ đã dần hiện ra sau những tán cây, Yuuga lặng lẽ chỉ về phía cuối con đường. Mặc dù là một người hay đùa và luôn cười, song vẻ mặt của cậu bây giờ vô cùng nghiêm túc.

“Đó là…”

Nhìn về phía tay chỉ, Aoi mở to mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đứng đó. Như thể không thể tin nổi, cô dụi mắt vài cái, và lại một lần nữa nhìn chằm chằm về phía cuối đường.

Đứng ở đó, một bóng hình mang độc sắc trắng, nhỏ bé và yếu ớt như sắp tan biến vào không trung, nhìn lại Aoi bằng đôi mắt huyết dụ.

Aoi biết cô bé ấy.

Rei đã nói với cô về em từ lần cuối hai người gặp nhau.

Mái tóc bạch kim đưa nhẹ theo gió. Nước da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực nổi bật trên màu trắng phủ khắp cơ thể em. Trên hết, bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc tạo nên đặc trưng của cô bé.

Khắp cơ thể nhỏ nhắn chỉ độc một màu trắng thuần khiết, sự hiện diện của em như một bông tuyết lớn giữa đồng cỏ xanh.

Nhìn cô bé với ánh mắt kinh ngạc, Aoi run rẩy đôi môi thốt ra một cái tên

“Là… Azure-chan?”

===Hết vol 2===

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement