Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Capitolo 2. Cuộc sống đời thường bị đe dọa![]

Phần 1[]

Ngày tiếp theo, một buổi sáng mùa xuân trong trẻo.

Kazuki mở mắt đón ánh dương.

“-Ư.”

Em gái của cậu xuất hiện đột ngột hôm qua, đang ngồi lên người cậu.

Tư thế ngồi: khá giống tư thế võ thuật rất đơn giản và dễ dàng kết liễu đối phương.

“…”

Sabrina lạnh lùng nhìn xuống Kazuki. Cảm xúc của cô ấy lạnh như băng.

Famima v01 BW02

Kazuki không còn chút buồn ngủ.

Khoannnnnn!

Khoan khoan khoan!

Sao mình lại gặp tình huống này nữa?

Sao Sabrina nhìn giận dữ vậy.

Mình làm gì lúc em ấy ngủ chăng?

Mình ngáy? Nghiến răng? Hay có thói quen ngủ không tốt?

A, đừng nói mình sờ ngực Sabrina hay làm điều gì đó kinh khủng lúc em ấy ngủ!?

Giường cũng nhỏ nên khả năng này không phải không xảy ra - ặc.

“Anh xin lỗi.”

Coi bộ tình hình sẽ tệ hơn nếu cậu ta giữ im lặng, nên cậu xin lỗi để phòng hờ. Sabrina nhìn cậu chẳng có cảm xúc gì và nghiêng đầu.

“Buổi sáng không phải thường chào nhau là ‘Chào buổi sáng’ sao?”

“Không, tại anh nghĩ anh làm em giận.”

“No.”

Sabrina vui vẻ, nghiêng đầu sang hướng khác. Tạ ơn trời, cậu ta không làm điều gì sai trái cả.

Cậu thở dài như trút được gánh nặng.

“Mà… Sao chúng ta lại ở trong tình huống này nhỉ?”

Mọi thằng đực rựa đều có hiện tượng “đó” vào sáng sớm, Sabrina lại ngồi ngay vùng thắt lưng. Cậu cố gắng nghĩ cách để ngăn cô ta phát hiện ra.

“Si. Khi em dậy, Onii-chan vẫn còn ngủ. Lúc em xem mặt ngủ của anh thì anh lại quay sang chỗ khác, em chẳng xem được nữa. Nên em kéo anh ra đây để em nhìn anh kỹ hơn.”

“A… ha ha… đúng rồi.”

Cậu ta khượng cười, nhưng Sabrina xem ra rất tự hào về mình, nên cậu chẳng gọi cổ ra chỗ khác.

Trong lúc đó, Kazuki quơ tay tìm cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức thường ở chỗ đó nên nhắm mắt cũng tìm ra dễ dàng.

“Hửm? Gì đây?”

Thứ Kazuki cầm chắc chắn là đồng hồ báo thức. Mà nó chẳng còn hoạt động bởi một lỗ ngay chính giữa.

Mảnh kim loại, miếng dẻo văng tung tóe khỏi đồng hồ.

“Si. Nó cứ kêu om sòm và phá giấc ngủ của anh nên em bắn nó luôn rồi.”

Khuôn mặt chẳng có gì thay đổi, nhưng em ấy ‘E he” coi bộ rất tự hào về thành quả của mình.

“Bắn á!? Nhưng đây là công việc của nó mà! Khoang, vậy có nghĩa là nó reng rồi. Mấy giờ rồi?”

Kazuki nhìn lên đồng hồ treo trường. Nó chỉ 7 giờ 45 phút.

“Oa! Không xong rồi!Trễ mất rồi!”

“… Ưưư.”

Kazuki dậy đá văng cái mền. Sabrina ngồi ở trên bị mền phủ lên và lăn ra phía sau.

“Á, xin lỗi Sabrina.”

Sabrina hé nhìn ra ngoài chăn, như con hamster nhìn ra từ nhà nó.

“Sao anh vội vậy, Onii-chan?”

“Nếu cứ như vậy thì anh tới trường trễ mất.”

“Trường?”

“Ừm. Bộ em không biết trường là gì á, Sabrina?”

“Si.”

Sabrina không được phép rời khỏi nhà nên chắc cũng chẳng biết nhiều về trường. Hơi khó nói nên cậu giải thích một cách vội vàng.

“Hừm… trường là nơi nhóm trẻ con cùng tuổi học cùng nhau.”

“Sao họ lại học cùng nhau?”

“Ờ ờ thì vì đó là giáo dục bắt buộc, nhưng em không hiểu đúng không...? Thôi cho ngắn gọn là nó như công việc cho trẻ con ấy.”

“Công việc…? Nó có mệt không?”

“Có~. Vì nó bắt đầu từ sáng và tiếp tục cho tới trưa.”

Nói vậy chứ Kazuki có bạn ở trường và hòa đồng với các học sinh khác. Cậu thích cuộc sống trường học dễ mến này. Nhưng chẳng có học sinh nào thật sự thích việc học nên cậu chỉ có thể giải thích như thế.

“A! Giờ mới nhớ, hôm qua bận bịu mình chưa tắm nữa. Mình nên đun nóng nước tắm tí. Chắc tắm một chút trước khi đi.”

“Nước tắm…”

Sabrina lắc lư hai đuôi tóc có vẻ như muốn nói gì thì phải.

“Em vẫn chưa tắm đúng không? Xin lỗi em cho anh tắm trước nhé? Nếu không thì trễ mất. Vậy đó, trừ phi em không muốn vào sau anh?”

“No, em không sao. Em cần chuẩn bị vài thứ trước khi vào tắm nữa, anh vào trước đi.”

Kazuki nghĩ ý em ấy là con gái phải chuẩn bị những thứ mà con trai không biết và nói:

“Vậy nhé, em cứ làm việc em đi, anh đi tắm trước.”

“Sii. Gặp anh sau.”

Chẳng nghĩ ngợi gì về Sabrina nói, cậu thẳng tiến vào phòng tắm.

Phòng tắm của Kazuki to hơn so với một phòng tắm gia đình bình thường. Đó là vì ba mẹ cậu thích nghỉ ngơi sau hành trình của chọ và chọn phòng tắm phù hợp với sở thích của họ.

Tất nhiên Kazuki cũng thích quá đi chứ.

Phiêu, đã quá.

Hôm qua quá xá mệt, cơ thể cứng ngắc hơn cậu nghĩ.

Phiêu, đây là thiên đường. Chẳng phải một danh nhân từng nói:”Phòng tắm là một thứ tinh túy của nhân loại”?

… Có thể mình sai nhưng kệ mợ nó chứ.

Một cảm giác viva nonno, cậu để khan tắm trên đầu và duổi chân ra trong bồn tắm lớn. Thời gian chẳng còn nhiều nhưng cậu thoải mái dìm người xuống.

Mặc Kazuki thả lỏng và chắc mọi người chẳng thể thấy được cậu hạnh phúc như thế nào.

Cốc cốc.

Ngay khi Kazuki đang thả lỏng thì ai đó gõ cửa kính lạnh ngắt.

“Onii-chan, em có thể!?”

“Hả, sao?”

Đó là Sabrina. Kazuki uể oải trả lời, suy nghĩ em ấy muốn gì.

Sau đó, cửa mở và những lời chẳng mong đợi từ em ấy.

“Cảm ơn anh đã chờ.”

“- Ếế!?”

Bất ngờ Sabrina bước vào trong.

Em ấy chỉ có một khan tắm quấn quanh người. Nó ngắn quá, mấy chỗ đó gần như có thể nhìn thấy.

Phản ứng lại để xem có chuyện gì, Kazuki nhảy đứng lên hết.

Kazuki hiển nhiên trần truồng, khăn tắm thì nằm trên đầu. Coi bộ…

“Á-.”

“…”

Sabrina nhìn Kazuki với vẻ mặt trống không. Em ấy nhìn sơ xuống dưới, nhưng nhanh chóng đỏ mặt và quay mặt ra chỗ khác.

“Oaaaaa!”

Cậu ta nhanh chóng lấy khăn tắm trên đầu quấn quanh vùng lưng, và vội vàng tránh xa.

“Cccccccái gì thế này!? Sao em lại vào đây Sabrina!?”

Giờ không còn hai đuôi tóc nữa mà là một mái tóc thẳng dài phủ sau lưng. Làn da trắng như muốn nung chảy bởi hơi nóng. Ngực nhỏ nhưng căng phồng, eo thon thả, và mông nhỏ nhưng chắc nịch, có thể là “tuyệt sắc giai nhân”.

Cậu ta bị choáng ngợp như hồi lần đầu gặp trong thù vậy, nhưng lần này đúng quyến rũ.

Cậu không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì bằng cảm xúc của cổ, nhưng cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu và hết đỏ mặt.

“E- em đọc là gia đình Nhật bản cọ lưng cho nhau trong phòng tắm. E- Em rất xấu hổ, nhưng ‘Nhập gia tùy tục’ vả lại chúng ta là an hem rồi… Chăm sóc cho em nhé.”

“Hả?! Em tính làm gì?”

Cách. Sabrina bước bước đầu tiên tới bồn tắm.

“Oaaaaa, đừng, Sabrina! Em đừng lại gần!”

“No, chúng ta là anh em mà. Em sẽ cọ lưng cho anh.”

“Hếếếếếếếếếế.”

Cậu ta hét lớn.

Không thể cưỡng lại được, Sabrina bước tới gần từng bước từng bước.

Giờ em ấy đang ở ngay đằng trước c-.

Ngay tức khắc, Sabrina trược chân và mất thăng bằng. Khăn tắm rơi xuống.

“Coi chừng!”

Kazuki phản xạ đỡ Sabrina. Cuối cùng ôm chặt cô ấy.

Họ chạm vào nhau, và ngực của Sabrina chạm vào Kazuki.

“…Onii-chan.”

“Oaaa. Anh xin lỗi Sabrina. Anh không có ý đó!”

Cậu lập lức lùi về sau, Sabri cuối mặt xuống thẹn thùng.

Cậu không thể nhìn cổ, nên cậu vừa dùng một tay che mắt, một tay duỗi ra dáng vẻ xin lỗi.

“K-khoan! Chờ một chú, bình tĩnh đi! Cái hồi nãy em nói, Sabrina, thành viên trong gia đình chà lưng cho nhau ấy! Không phải vậy đâu!”

“Không phải ạ?”

Sabrina, vừa che thân bằng khăn tắm xong, mở to mắt.

“Đúng vậy, không phải!”

“Vậy, còn tắm cùng nhau thì sao?”

“Không hề.”

“Còn chà lưng cho nhau?”

“Cũng không”

“Chà lưng nhau ấy?”

“Không! Sao em hỏi tới hai lần vậy!?”

Im lặng một hồi dài, Sabrina mở miệng.

“… Si. Vậy em nhầm rồi, có chút hơi buồn –hắt xì.”

Vừa nói, Sabrina hắt hơi rất dễ thương. Giờ là mùa xuây, nhưng một khan tắm vẫn chưa đủ đâu.

“V-vậy sao em không đi tắm luôn đi Sabrina. E-e-em có thể cảm lạnh đó.”

Vẫn còn đỗi bất ngờ với việc hồi nãy, Kazuki lắp bắp trả lời.

“Nhưng Onii-chan sẽ…”

“Không sao. Dù gì anh phải đi ngay bây giờ. Em vào đi, tự tắm nhé.”

Kazuki muốn trốn ngay khi có thể vội rời khỏi phòng tắm ngay khi cậu nói.

“Mới sáng sớm mà một đống rắc rồi thế là ếu nào nhỉ!? Hắt xì!”

Tiếng Kazuki hắn hơi vang cả nhà.

Cậu hạ nhiệt cơ thể mình đang nóng bằng nhiều cách. Cậu sấy khô tóc bằng máy sấy tóc và thay đồng phục nhà trường. Rồi Kazuki lấy cặp treo ở bàn và chạy xuống cầu thang.

“À, mình nên nói với Sabrina trước khi tới trường.”

Cậu đang ở ngay trước cửa nhưng Kazuki quay lại vào phòng tắm.

Chỉ có một cánh cửa ngăn cách giữa Sabrina và cậu. Tim cậu đập nhanh hơn nhưng cố gắng giữ mặt bình tĩnh và tới qua cửa kính lạnh ngắt.

“Sabrina, em làm ấm người chưa?”

“Si.”

“Tốt, giờ anh tới trường nhé.”

“Ưmm,, còn em thì sao…?”

Tiếng Sabrina rõ ràng hơi chút bối rối lẫn lộn trong đó.

Đúng rồi, Kazuki chẳng biết Sabrina sẽ làm gì từ bây giờ. Cậu ta cũng không nghĩ đến.

“Vậy à, có lẽ sẽ không thoải mái. Xin lỗi, Sabrina. Ưmm, vậy… sao em không ở nhà coi nhà hôm nay đi? Anh sẽ hỏi cha mẹ em nên làm gì từ bây giờ.”

“…Si. Ưmm, Onii-chan… bao giờ anh trở lại?”

“Có lẽ vài lần vào buổi trưa. Anh sẽ cố về ngay khi hết giờ học.”

Nói xong, Kazuki rời khỏi nhà và chạy.

Phần 2[]

Ding dong ding dong

Tiếng chuông buổi sáng ở trường Trung học Ouba, trường Kazuki đang theo học, vang lên.

Kazuki vừa chạy kịp tới và ngồi sụp xuống ghế.

“Ê. Hôm nay mày tới trễ thật đấy, mọi hôm mày tới sớm lắm cơ mà.”

Kazuki vẫn còn mệt vã cả mồ hôi. Cậu ngẩng đầu lên, ra là tên Ryouta Miyamoto đang đứng đó – thằng bạn thời cởi truồng tắm mưa, quen nhau từ hồi tiểu học tới giờ.

“… Ờ, chỉ có thể là mày thôi Ryouta. Sáng nay có nhiều chuyện quá… nên tao mới như vậy.”

“Ủa chuyện gì thế? Nghe giống chuyện gì bê bối thế, sao sao?”

“Ờ thì, hôm nay-“

Lúc ngủ dậy, em gái của cậu đang ngồi lên người và xem mặt cậu.

Khi đang tắm, em gái của cậu nhảy vào xin được cọ lưng chỉ với một chiếc khăn tắm quanh người.

“… Ôi mấy chuyện vớ vẩn ấy mà.”

Thằng điên nào dám nói mấy điều đó.

“Kể tao đi. Mày kể tao nghe coi!”

“Đệch đả bảo chẳng có gì mà. Đừng có hét vào mặt như vậy chứ.”

Ryouta cứ nói như con đỉa. Kazuki đang nghĩ thì một cô cái đi tới chỗ cậu. “Chào cậu, Ootaki-kun.”

Fam 063

Cô gái có mái tóc nâu được giữ bởi kẹp tóc. Một đôi tròn và dễ thương và luôn mở một nụ cười đặc biệt khiến lòng ai xao xuyến.

Cô gái đó là Saki Kinoshita, từ năm nay cô ấy là bạn cùng lớp với Kazuki.

“N-n-này!”

“Ui.”

Cậu cố nín không trả lời ngay, Kazuki đẩy Ryouta ra và ngồi thẳng, giả như mọi chuyện không có gì xảy ra.

Saki chỉ chớp mắt nhìn Ryouta, người đang ngã xuống cửa rất rực rỡ.

“S-sao Kinoshita! Trời hôm nay đẹp ha!”

“Ừ-ừm. Nhưng cậu ta không sao chứ? Tớ không biết Miyamoto-kun đang…”

“Không sao, không sao! Ryouta lúc nào chả vậy. Nó cứ nói nó đang trong tình trạng “Nirvana” hay gì gì đó. Kệ cậu ta đi.”

“Hu hu, hay quá ta. Nhưng mà Ootaki-kun, cậu hôm nay tới trễ qúa vậy. Mọi hôm cậu tới sớm lắm mà.”

Nụ cười nhẹ nhàng quả thật rất lôi cuốn.

Mà cậu vừa nhận ra một điều.

Kazuki và Saki chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thực sự thì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô. Tuy nhiên, ngạc nhiên nhất là cô ấy biết Kazuki luôn tới trường sớm.

Sao vậy nhỉ?

Chẳng nhẽ cậu ấy luôn nhìn mình sao…? Chắc chẳng có đâu.

Kazuki lắc đầu loại bỏ mấy cái suy nghĩ ảo tưởng.

Có thể vì cô ấy là lớp trưởng, chắc hẳn phải biết các thành viên trong lớp. Dù gì nghĩ vậy cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cậu thấy vui vì ít ra có người quan tâm tới cậu.

“Có chuyện gì sao?”

“Ba cái thứ linh tinh ấy mà, khó giải quyết quá.”

“Cậu gặp rắc rối à? Cậu không sao chứ? Nếu cậu đồng ý thì sao cậu không kể cho tớ nghe đi?”

“K-không. Không sao cả. Chẳng có gì to tát.”

Thật tuyệt khi Saki đề nghị nghe chuyện của cậu, nhưng chẳng lẽ giờ nói to “nói gì nói, tớ vừa có một đứa em gái!”. Hoặc hơn nữa, cậu kể luôn “là con rơi của trùm Mafia và cũng là một tay ám sát nghiệp dư.”, cho dù cuộc sống cậu phụ thuộc vào nó.

“Vậy à. Thôi thì cũng được. Nếu có bất cứ gì tớ làm được thì cứ hỏi tớ. Tuần này chúng ta cố gắng hết sức nhé!”

Rồi bạn của cậu ấy gọi, Saki nói “tạm biệt”, vẫy tay và đi tới chỗ nhóm bạn đó.

Kazuki nhìn như người mất hồn tới khi Ryouta tỉnh lại và cho cậu ta một thế khóa đầu.

“Nói ai tới Nirvana hả? Tại sao thế!”

“Oa, Ryouta, tớ có nói thế đâu!”

“Tao tính nhìn lén quần lót của Kinoshita lúc nhỏ không để ý, nhưng ếu được.”

“Nếu vậy thì Kinoshita gửi mày tới Nirvana thiệt luôn đó.”

“Tao đùa thôi. Nhưng mà mày từ bỏ đi, chú không có cửa đâu.”

Giật mình. Kazuki cứng người.

“M-mày nói gì?”

“Kinoshita ý. Tao với mày là bạn lâu năm nên tao hiểu mày quá mà.”

Ryouta mở to miệng và thở căng lồng ngực. Kazuki chẳng hiểu cậu ta làm gì nên cũng chẳng biết giải thích sao.

“Saki Kinoshita… cha làm việc ở chính quyền thành phố và mẹ là một giáo viên dạy làm vườn. Nên sở thích làm vườn của nhỏ là thừa hưởng từ mẹ. Điểm nhỏ luôn cao hơn bình thường và là một con người rất thân thiện, quan tâm thái quá tới người khác. Nhỏ cũng chẳng phân biệt nam nữ, nên nhỏ luôn được xếp hạng nhất hoặc nhì trong khối.”

“… Thế nào mà sao mày biết nhiều thế?”

“Hế, câu hỏi ngu quá đấy. Tao là nhà môi giới thông tin của trường đấy nhé. Cho mày biết, năm ngoái số thằng con trai tới hỏi nhỏ là 36, và tất cả đều bị đá tuốt. Nghe đồn là cựu đội trưởng bóng đá Wakabiyashi-senpai cũng trong số đó.”

“Thật hả!? Ý mày là Wakabiyashi-senpai người rất nổi tiếng đó à!? Thằng con trai nhận được sô-cô-la vào ngày Valentine đếm đủ ba con số? Nhất định anh ấy đã thích ai đó!?... Tay mày sao thế?”

“Hiển nhiên là trả tiền. Thông tin không cho không đâu nhé. Tao sẽ điều tra giúp mày.”

“Mày thách tao đó à!? Tao mày là bạn mà!”

“Vậy tao mày nên chấm dứt ngay và luôn đi.”

“Thế à… Tao giúp mày không biết bao nhiêu lần bài kiểm tra rồi, nhưng có lẽ chúng ta nên chấm dứt ngay tại đây. Mày tự lo cho mày với cái đám thông tin mày tìm đi nhé.”

Cả hai nhìn nhau. Họ tính tiến tới thì giáo viên chủ nhiệm vào.

“Chú hăng quá nhỉ?”

“Cái đó cho mày thì hợp hơn, Ryouta.”

Cả hai lườm mặt nhau, nhưng giờ học bắt đầu rồi, họ khịt mũi một phát sau đó Ryouta về chỗ ngồi.

Kazuki vẻ mặt thoải mái hơn khi nhìn sau lưng cậu bạn.

Một cuộc nói chuyện thường tình của họ.

Đây là nơi cậu tìm lại được cuộc sống hằng ngày mà cậu đánh mất hôm qua.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ôi thật thanh bình.”

Trời ở ngoài quang mây.

◊◊◊

Dưới bầu trời quang mây đó, một cô gái tóc vàng hoe trên đường, đang cầm mộc chiếc túi da chẳng ăn rơ với cô.

“… Trường ở đâu nhỉ?”

Cô gái đó là Sabrina. Cô ấy đang trên đường tới trường của Kazuki nhưng cô không biết nó ở đâu nên sau đó bị lạc.

Ục ục.

Ở đằng sau, cô nghe một tiếng ồn lớn.

Sabrina quay ra sau và thấy một phụ nữ gục xuống mặc áo bà sơ.

Chị sơ ấy tầm 20 tuổi. Trong khi cô ấy đang nằm dài trên đất, cổ nhìn lên và bắt đầu nói, răng cầm cập.

“Ôi thịt chiên yêu quý… không, con chiên yêu quý của ta… Có chuyện gì vậy? Sao con lại bị lạc?

Ụccccc. Tiếng ục lại văng lên. Coi bộ chắc nó từ bụng của chỉ.

“Bà là ai?”

“Ôi con chiên lạc, con nãy giờ cứ loanh quanh mãi ở đây. Con đang tìm gì sao…?”

“Si. Tôi đang tìm trường của anh trai tôi đang học.”

“Trường? Ở đây có nhiều lắm, nhưng trường gần nhất có lẽ là trường Trung học Ouba ở đằng kìa.”

Chị sơ chỉ ra xa. Trên đỉnh đồi chỉ đang chỉ có thể thấy một tòa nhà.

“Ồ ra đó là trười… Si. Cảm ơn.”

“Không không, không có gì. Ế, hả? Tôi không cần đền đáp nhưng nếu cô muốn thì cô có thể cho tôi một chút thức- Hả, đâu rồi?”

Sau khi đã tìm ra, Sabrina đi khỏi trong chị sơ vẫn đang nói và bắt đầu tiến về phía trước để gặp anh trai thân yêu của cổ.

◊◊◊

Lớp Kazuki có một tiết thể dục vào tiết thứ hai. Đám con trai thì chơi bóng mềm ở sân giữa, trong khi tụi con gái thì chạy điền kinh ở vạch gần đó.

Tiếng kim loại thích thú va vào bóng vang cả cân.

Ryouta, người ném bóng, hét lớn:

“Bên phải! Kazuki!”

“Được thôi!”

Một cú đánh mạnh. Nhưng Kazuki nhảy lên và chụp lấy banh.

“Bắt tốt đấy. Hôm nay trông mày tốt nhỉ.”

“Tất nhiên~.”

Cậu ném trả lại cho Ryouta.

Đúng vậy. Đây chính là cuộc sống bình thường của cậu.

Kazuki cảm thấy được một chút bình an, không có Sabrina.

Cậu liếc nhìn vạch ở ngoài. Ở đó, cậu thấy Saki và đám con gái bu quanh cùng chạy với nhau.

“Ha… Ngay cả lúc chạy Kinoshita thật dễ thương.”

“Kazuki, một trái nữa kìa!”

Nghe tiếng Ryouta, cậu quay lại. Lúc đó, một quả bay cao đúng tầm. Coi bộ sẽ dễ bắt khi nó rơi xuống.

Không sao, cậu sẽ chụp nó bình thường.

Cậu đặt găng tay ngay dưới đường bóng rơi. Ngay lúc đó, cậu vô tình thấy một người ở bên cạnh đằng xa.

Mắt mở to kinh ngạc.

“Sabri- úi.”

Tính thốt ra tên khì trái banh rơi xuống trúng đầu Kazuki.

Dong.

Cú va chạm tạo một sóng xung kích đi khắp người Kazuki, kèm theo là một tiếng chuông rất lớn.

Trong khi cậu vẫn chưa đứng vững được, cậu nhìn về phía cổng trường nơi cậu vừa thấy Sabrina.

“Sao Sabrina lại ở đây…?”

Đó không phải tưởng tượng đâu.

Người đứng ngay chỗ cổng trường là Sabrina, đáng lẽ giờ này đang ở nhà coi nhà chứ.

Cô ấy đang cầm cái túi da, còn lại là “đồ nghề” trong tay.

Sabrina chăc hẳn cũng thấy Kazuki, vì cô ấy sau đó thẳng một mạch tới chỗ cậu ta.

Cộc cộc cộc.

Không hề nao núng, cô ấy đi qua cổng và vào trong trường. Vài học sinh cũng chú ý tới cổ.

Nhưng giáo viên thể chất Kitajawa đứng ra chặn đường.

Kitajawa là một giáo viên rất vạm vỡ, một vài người tưởng não ổng cũng to và khỏe y như ổng. Ông thầy đó dạy võ judo cho học sinh nam và hay lợi dụng việc học sờ soạng mấy học sinh nữ.

Oa, đó chỉ có thể là thầy Kitajawa!

“Sabrina, em đừng làm việc dại-“

Tuy nhiên, coi bộ tưởng tượng của cậu đã sai.

Ngay khi thầy Kitajawa chặn Sabrina lại thì một đứa con gái chỉ cao bằng nửa người quăng người đàn ông cao 2 mét đó bay thẳng lên trời.

Rầm.

Khói bụi bay mịt mù.

Em… Em ấy xong rồi…

Kitajawa không thể dậy nổi sau khi rơi xuống đất.

Cô gái tóc vàng hoe ấy còn lạnh lùng hơn trước khi hạ gục một người đàn ông trưởng thành to lớn.

Đám học sinh đứng hình sau khi chứng kiến tình huống đó.

Trong khoảnh khắc, sân trường tĩnh lặng hơn bao giờ hết trước khi trở thành một bãi chiến trường.

“Sa… brina?”

Kazuki chậm bãi bước về phía cô. Lúc đó, khuôn mặt manh hình mặt nạ Noh của Sabrina dịu hẳn. Cô ấy chạy về phía Kazuki.

“Onii-chan.”

Siết. Cô ấy ôm cậu ta.

“Anh trai của nhỏ đó à…?”

“Ootaki-kun biết nhỏ đó á?”

“Làm sao nhỏ đó là em gái hắn được, rõ ràng đâu phải là người Nhật?”

Mọi cặp mắt hướng về Kazuki, như thể họ đang xem một cảnh tượng chưa từng có. Cảm giác cứ như ngồi trên lửa. Kazuki nhận ra lần đầu tiên trong đời cảm giác xấu hổ thế nào khi mọi người cứ nhìn chằm chằm.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

A, nếu đời mình giống như một trò chơi thì chắc chắn mình sẽ thoát ra và chơi lại buổi sáng hôm nay.

Hay là sáng hôm qua nhỉ? Lúc đó mình sẽ không mở cái thùng đó.

Không, tốt nhất là trước đó cậu không được sinh ra luôn cho lành.

“Cậu biết em ấy à, Ootaki-kun?”

Một người đại diện lớp đỉ hỏi xem em ấy là ai đó chính là Saki. Kazuki, đang nửa tỉnh nửa mê với câu hỏi, lập tức tỉnh lại.

“Hả? Ờ. Vậy đó, trong gia đình có vài thứ xảy ra, nên ba mẹ mình bảo mình chăm sóc em ấy và để em ấy ở nhà. A ha ha…”

“Ế!? Nghĩa là 2 người sống chung với nhau sao? Nhưng không phải ba mẹ cậu lúc nào cũng không ở nhà sao Ootaki-kun?”

“Không phải… hả? Sao cậu biết ba mẹ tớ luôn không có ở nhà?”

“A! C-cái đó hả, mình nghe ở đâu đó, và tớ nhớ tại vì nó là điều rất nổi bật ở cậu. Cơ mà… 2 người tự sống một mình à?”

“Si. Cô nói chính xác đấy. Ở Nhật Bản nó gọi là… ‘chung giường’, đúng không nhỉ?”

“Chung giường!?”

“Sabrina! Ý em là chung nhà đúng không! Không, cũng không phải! Kinoshita, tụi tớ cùng sống dưới một mái nhà… nhưng không phải! Sabrina chỉ là em gái tớ nên chẳng có gì lạ cả!”

“Nhưng em ấy không nghĩ như thế… khoan đã… Bình tĩnh nào Saki… vẫn còn quá sớm để…”

Saki bắt đầu lẩm bẩm, nên mấy lời Kazuki nói chẳng tới tai cô ấy.

“Ưmm, Kinoshita?”

“Hả? A, xin lỗi.”

Saki tỉnh lại.

Sabrina, vẫn còn ôm Kazuki, lập tức rút súng ra khỏi ống tay áo. Em ấy nhắm vào Saki và bóp cò.

“O-oa”

Kazuki đã đấy súng ra để đạn nhắm trượt Saki trong gang tấc.

“N-n-n-này, em làm cái gì vậy, Sabrina!?”

“Trực giác của em bảo phải giết cô gái này. Cổ rất là nguy hiểm.”

“Em còn nguy hiểm gấp tram lần ấy!”

Chằm-chằm. Sabrina ngẩng đầu nhìn cậu.

“Anh lúc nào cũng hành động buồn cười trước cổ hết, Onii-chan.”

“Ư…”

Giật mình. Em ấy soi kỹ thật đấy.

“Cô gái này với anh là gì vậy, Onii-chan?”

“Ý-ý em là sao anh không hiểu, Sabrina.”

“Đừng nói là… cho dù anh có em rồi, Oniichan… em hoặc cô gái đó, anh coi ai là em gái của anh?”

“Hai lựa chọn gì kỳ quặc thế hả!?”

Trong khi Sabrina đang hỏi những câu khó đỡ với Kazuki; Saki, người vừa nãy đứng hình như trời trồng, cuối cùng cũng cất tiếng. Dù gì thì Sabrina nãy tính bắn vào Saki.

“Hả? Hả? Khoan! Thứ em ấy đang cầm đó là-“

“Đ-đồ chơi ấy mà! Sabrina thích mấy món này lắm!”

“Nhưng tiếng hồi nãy…”

“C-chẳng có gì cả! Nó dược làm ở nước ngoài nên nó chi tiết vậy thôi ấy mà!”

“Nhưng, có gì đó mới bay qua mặt tớ…”

“Cậu tưởng tượng thôi đó mà! A ha… ha ha ha… ha.”

Saki không dám chắc, nhưng Kazuki vẫn gượng cười cho qua.

“Mà, sao em lại ở trường Sabrina?”

“Si. Em không biết đường nên bị lạc, nhưng có người chỉ em tới đây.”

“A, em bị lạc à. Xin lỗi anh không nói trường ở đâu. Em tự mình đến đây – không phải! Anh không nói em tới đây, mà anh nói ở nhà trông nhà mà?”

“… Si.”

Kazuki thay đổi giọng điệu hơi bối rối. Sabrina cúi xuống đất. Nhưng hiểu được trái tim của em ấy, hai đuôi tóc cũng xả xuống.

“Em không nói thì mệt lắm khi chúng ta-“

“Em muốn… giúp anh, Onii-chan.”

Với giọng nói như muốn biến mất, Sabrina lắp bắp một cách nhỏ nhẹ.

“Sáng nay, anh nói… là một công việc rất mệt ở trường. Em biết anh nói em ở nhà, nhưng em không thể ngồi yên khi anh làm việc cực khổ ở trường… Nên, em tới đây giúp anh cho dù chỉ là một chút thôi.”

“Sabrina…”

“Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.”

Vai của Sabrina có chút run rẩy. Chắc hẳn em ấy nghĩ em ấy sẽ bị phạt vì không giữ lời hứa.

Em ấy đến đây là vì mình.

Mình không thể giận Sabrina được.

“… Người nên xin lỗi là anh. Tại anh không giải thích kỹ và gây khó hiểu. Anh phải đến trường, nhưng thật sự nó không mệt như vậy đâu. Cảm ơn em đã lo cho anh.”

Cậu xoa đầu cô ấy.

“… Onii-chan?”

Sabrina nhìn lên như muốn xem cảm xúc của Kazuki. Khi cậu cười, Sabrina ôm cậu với một vẻ mặt mãn nguyện.

“Kinoshita.”

“Hả? A, sao?”

Saki giật mình trả lời vì cô đang xem Kazuki với Sabrina với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Xin lỗi hôm nay làm phiền cậu, nhưng tớ không thể để Sabrina ở đây, nên tớ nghĩ tớ sẽ nghỉ. Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ nghỉ được chứ?”

“Hả? Ế!? Cũng được, nhưng…”

“Khoan đã nào!”

Bỗng Ryouta lên tiếng.

“Em của mày đã lặn lội tới đây vì mày. Thôi thì chúng ta nên để em ấy trong lớp. Tụi bay nghĩ sao!”

“Đúng thế!”

Lớp của Kazuki thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Mọi người đều rất hoan nghênh.

“Xem đại ca không được nghỉ hôm nay rồi.”

“Mày bảo ai là đại ca.”

Cậu đẩy tay Ryouta ra khỏi vai cậu.

“Nhưng thật quá đột ngột nếu giờ cho Sabrina trong lớp, chắc chắn là không thể. Đúng không, Kinoshita?”

“Hửm, ừm. Có hơi chút…”

“Em nghĩ anh có thể với em ngủ… chung giường.”

“Thôi được, sao chúng ta không hỏi giáo viên nhỉ!?”

“Hả!? Kinoshita!?”

Chả hiểu sao Saki lại đi theo ý kiến của Ryouta.

“Có thật là được chứ?”

“Chắc chắn. Vì Sabrina rất dễ thương, rất cởi mở… Và có vài chuyện mình muốn nghe nữa.”

Saki nhìn Sabria, nắm tay rất chặt, với vẻ mặt rất ư là đáng sợ.

Vừa lúc đó, tiếng chuông trường vang lên.

Mọi người trong lớp và Sabrina ra khỏi sân.

Và sau đó Kitajawa hồi nãy vẫn không đi nổi cũng ra khỏi đó.

Phần 3[]

Giờ nghỉ tiếp theo, một đám đông ồn ào xuất hiện trong lớp của Kazuki – lớp sáu năm hai. Kazuki ngồi ở giữa đám đông đấy và bên cạnh cậu ta là Sabrina.

Mọi người trong lớp cậu xin phép giáo viên chủ nhiệm và đã được sự đồng ý.

Giờ đây xung quanh Sabrina là một đám người, cứ như đang tổ chức họp báo vậy.

“Cậu thích cái gì?” “Cậu có bạn trai chưa?” “Có phải naporitan được đặt tên như vậy vì được làm ở Naples à?

  • Naporitan – Một món mì Nhật Bản được đặt tên theo thành phố Naples, Italy (tiếng Italy đọc là Napoli). Được đọc là “Naporitan” thay vì “Napolitan” vì trong bảng chữ cái Nhật không có các âm bắt đầu là “L” và được thay bằng các âm bắt đầu là “R”. http://en.wikipedia.org/wiki/Naporitan

Có vẻ như Sabrina không muốn nói chuyện với ai trừ Kazuki.

Khuôn mặt buồn ngủ của Sabrina trong lúc dựa người vào vai của Kazuki dễ thương thật, nhưng Kazuki không thể tự mình trả lời các câu hỏi được. Thật ra theo sách vở thì naporitan có nguồn gốc từ Nhật Bản.

“Xin lỗi, Sabrina không ở Nhật lâu nên tiếng Nhật không được tốt lắm.”

Tuy nhiên thì sự phấn khích của các bạn cùng lớp cậu không hề giảm dù Kazuki có nói gì đi nữa. Khung cảnh ồn ào cứ như đang lễ hội.

“Cậu ấy cứ như búp bê ấy.” “Xinh quá đi.” “Moe~.” “Sabrina là vợ tớ.”

Câu cuối vãi cả liên quan.

“Mọi người bình tĩnh. Cứ ồn ào như vậy Sabrina sẽ sợ đó.”

Saki bước vào ổn định trật tự. Sẽ cực kỳ khó nếu Kazuki tự mình làm, nhưng nhờ Saki, tình hình bắt đầu lắng xuống.

“Cảm ơn cậu Kinoshita.”

“Không có gì đâu. Cũng là việc của lớp trưởng mà. Mà thôi cứ hỏi tớ nếu cần gì nhé.”

Saki hoàn toàn không giận dỗi. Sự thực cô ấy rất lo lắng cho Kazuki.

Kinoshita thật tốt bụng…

Sabrina mà đến trường là cả một vấn đề, nhưng thật sự tôi rất vui khi có thể nói chuyện với Kinoshita như thế này.

Giống như người ta thường nói “Trong cái rủi có cái may.”

Dù gì sống với Sabrina không phải là quá tệ.

Saki cười với Kazuki và quay sang Sabrina.

“Xin chào, Sabrina, tên chị là Saki Kinoshita. Rất vui được gặp em.”

Cậu ấy đưa tay ra bắt tay với Sabrina.

Hừm, cảnh tượng thật tuyệt vời.

Có lẽ Kinoshita sẽ là người chị tốt của Sabrina.

Nếu cả hai thân thiết hơn, liệu mình có thể mời Kinoshita về nhà không nhỉ ?

Như thế mình có thể trò chuyện với Kinoshita thoải mái hơn.

Có vẻ hay, giống như quà đính kèm.

Phập.

Không hề cảnh báo, Sabrina cắn tay của Saki.

Famima v01 BW04

“Kyaa? Ối! Đau!”

“Này, em làm gì vậy Sabrina!?”

Kazuki nhanh chóng nhảy vào tách hai người ra.

“Người chỉ có thể đứng sau em là Onii-chan.”

“Sao em nói cứ như kẻ ám sát từ nơi nào tới vậy!? Mà nữa điều nãy em vừa nói sai hoàn toàn! Cậu ấy thậm chí còn không đứng sau lưng em!”

Saki, người vừa bị cắn, thu mình ở góc lớp; người run lên và nắm chặt tay bị cắn.

“K-Kinoshita, cậu không sao chứ!?”

“Quả nhiên là vậy, em ấy tuyên chiến… Nếu cô ta chơi như thế này thì mình sẽ…”

Như mấy lần trước, Saki có vẻ lại đắm chìm vào suy tư rồi. Tiếng Kazuki không đến tai cô ấy.

“Ui…. Cứ thế này thì không những ở trường gặp rắc rồi mà Kinoshita có thể ghét mình luôn…”

Dù vậy cuối cùng họ cũng học xong tiết thứ tư.

Sabrina ngồi im lặng bên cạnh Kazuki (miễn là Saki không lại gần). Dù vậy khi Kazuki sắp đi nhà vệ sinh trong giờ nghỉ, Sabrina theo tới tận nhà vệ sinh nam. Kể cả vậy cũng không có gì khác so với việc trước đó.

Vì cậu không biết Sabrina tính làm gì, Kazuki cứ đứng ngồi không yên.

“Ui da, lại mệt nữa đây…”

Sau tiết bốn là giờ ăn trưa. Có vài người lớp khác đến ăn chung với bạn bè, hay tự nhập bàn ghế lại cho to hơn. Lớp học bắt đầu ồn ào trở lại.

“Onii-chan, đang có chuyện gì ạ?”

“À, là giờ ăn trưa. Chúng ta không mang bữa trưa theo nên sẽ xuống căn tin ăn cái gì đó.”

“Si. Em hiểu rồi.”

Hai người chuẩn bị ra khỏi lớp thì Saki (ngồi gần cửa) gọi.

“H-hả? Ootaki-kun, c-cậu không mang bữa trưa hôm nay, đúng không ?”

Chả hiểu sao Saki nói hơi không bình thường, như robot ấy.

“Ừm, bận bịu hai hôm nay nên tớ không mang gì cả.”

“V-vậy à…”

Khi Kazuki trả lời, Saki cứ bồn chồn, đứng vặn vẹo, như muốn nói gì đó với cậu.

“Ừm, vậy… thì.”

Xì.

Saki ngập ngừng lấy ra cái gì đó từ một cái túi hoa văn rất dễ thương.

“Đ-đây là đồ ăn trưa tớ làm…”

“Hưm, vậy cũng nấu ăn được à Kinoshita. Tuyệt thật đấy.”

“…Ư-ừm. Tớ không tuyệt vậy đâu, nhưng tớ có thể làm.”

“Tớ thường hay mang đồ ăn nguội hay món từ tối hôm qu-“

À mà khoan!

Kazuki nuốt nước miếng.

Đang có chuyện gì vậy?

Tại sao Kinoshita lại mang bữa trưa cho mình?

Lẽ nào là, lẽ nào, lẽ nào…

Chỉ có một khả năng, nhưng chẳng phải mình sắp nhận bữa trưa tự làm của Kinoshita à!?

Kazuki bắt đầu suy nghĩ mọi khả năng có thể.

Kinoshita mở miệng nói tiếp.

“À thì, hôm nay tớ không thấy đói, nếu cậu không phiền thì có thể-“

Cái này!?

“Ootaki-kun có thể-.”

Có thể!?

“Ăn-.”

Ăn-!?

Phập.

Phập!? … Hả?

“Kyaa! S-S-Sabrina? Đau quá!?”

“Ahh-ah! Dừng lại Sabrina, em làm gì vậy!?”

“Em cắn cô ta.”

“Biết rồi! Khỏi cần nói! Xin lỗi Kinoshita, cậu có sao không?”

“… Ư-ừm. Không sao. Không lần lo cho tớ đâu. Hơn nữa cậu có thể… hả?”

Saki kiểm tra cái túi trên tay trước đó, nhưng không thấy đâu nữa.

“Hế? Gì thế này?”

Có tiếng nói từ hành lang. Chỉ ở ngay ngoài cửa, một thằng béo đang cầm túi của Saki.

Có lẽ cái túi bay ra ngoài khi Sabrina cắn tay Saki.

“A! Đó là Futoramu Oujeki-kun, chuyên gia háu ăn!”

“Bữa trưa từ trời xuống. Cảm ơn nhé.”

“Kyaa-ah. Đ-đứng lại! Đó là bữa trưa của tớ!”

Nước mắt ứa ra, Saki đuổi theo thằng hồi nãy đang chạy đi với tốc độ hơi khập khiễng với thân hình đồ sộ của nó.

“Vừa xảy ra chuyện gì vậy…”

Kazuki vừa thì thầm vừa nhìn về phía họ.

Khi hai anh em tới căn tin, rất nhiều học sinh cũng đang ở đó cho bữa trưa.

Tệ hơn tất cả ở đây đều là tụi sơ trung, một lũ háu ăn. Một khi mà nói là không ai có thể chặn hay xoa dịu được.

Căn tin dần trở thành một chiến trường.

“Hưm, chúng ta đến trễ quá rồi… Xin lỗi Sabrina, chúng ta muốn mua bữa trưa ở đây nhưng coi bộ sẽ là một thử thách.”

Kazuki không có cách nào giải quyết. Bên cạnh cậu là Sabrian nhìn đám đông mà không có biểu cảm gì.

“Ha, không được rồi. Kiểu này chết đói mất…”

Nghe Kazuki phàn nàn, Sabrina nhíu mày.

“Onii-chan… sẽ chết?”

“Ờ. Không có gì từ sáng giờ, kiểu này coi như xong.”

“Để đó cho em. Em sẽ xử đám người này.”

Sabrina chậm rãi mở “hộp dụng cụ” và tính lấy ra một cái vật gì đó giống quả dứa, gần giống như lựu đạn.

“Whoa-ah.”

Kazuki nhanh chóng đóng lại. Cậu nhìn xung quanh, may mắn có vẻ như khác học sinh khác toàn lo đi ăn nên không để ý cái cặp.

“Em lại tính làm gì điên rồ nữa vậy!?”

“Đây là trường hợp khẩn cấp. Em sẽ loại bỏ mọi chướng ngại.”

“Ý em là sao, loại…? Mà thôi, không được cùng vũ khí.”

“Si. Vậy em sẽ đi mà không dùng vũ khí.”

Nói xong, Sabrina đứng dậy và lặng lẽ chuẩn bị ra đòn với một học sinh nam đang cố len lỏi trong đám đông.

“Khoan-!”

Trước khi Sabrina kịp ra đòn, Kazuki ôm giữ lại từ phía sau.

Gần quá…

Quả là rất gần. Vì Kazuki ôm giữ Sabrina lại nên cú chặt Karate không tới được đầu của nam sinh kia. Thay vì vậy nó chặt trong không khí trong gang tấc. Tuy nhiên vẫn kịp xẻ toạc cổ áo trên áo đồng phục.

Hieeeeeee.

Sức mạnh thật kinh khủng. Ai mà trúng đi chầu diêm vương cái chắc.

“… Onii-chan.”

Sabrina, đang được ôm, đỏ mặt xấu hổ. Rồi em ấy quay lại ôm lấy Kazuki.

“…”

Kazuki dường như không có sức lực nào trả lời lại. Dù sao đi nữa thì bây giờ cậu có thể bỏ tay xuống ra xa một khoảng so với đám đông. Sabrina thì vẫn ôm lấy cổ của cậu.

“Nè Sabrina, không cần biết tấn công có hay không vũ khí, cần nhớ là em không được ra tay tấn công trước tiên.”

“Tại sao vậy?”

“Em hỏi tại sao à!?”

“Si. Em thật sự không biết.”

“Hả?”

“Em được dạy loại bỏ bất cứ ai ngáng đường. Nên cũng như bảo vệ bữa trưa của ăn, em cố gắng làm phần việc của mình và loại bỏ mọi chướng ngại.”

“Lúc em nói loại bỏ-“

“…?”

Sabrina nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Coi bộ em ấy không hiểu thật.

Quả thực rất lo lắng với sự bình thường nhỏ nhoi trong em.

Nhưng Kazuki hiểu phần nào em ấy. Khi Sabrina trở về từ Ý, em ấy chưa bao giờ ăn ở ngoài nhà và được dạy trở thành một tay ám sát.

Cô gái thậm chí nhỏ tuổi hơn cậu chỉ biết giết và không hỏi bất cứ gì.

Kazuki lòng trĩu nặng vì sự thật.

… Sabrina bản chất cũng không muốn làm hại ai.

Em ấy làm hại người khác để lấy thức ăn vì tôi khi tôi than đói bụng.

Một trái tim trong sáng.

Khi cậu ta dừng suy tư:

“Này Sabrina.”

Kazuki chậm rãi mở miệng nói chuyện.

“Anh ghét đánh nhau và cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Khi con người đánh nhau, họ có thể bị tổn thương. Người bị thương chắc chắn sẽ rất buồn và người gây ra sau cùng cũng sẽ thấy rất buồn.”

Kazuki đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hồi năm hai tiểu học trong một hội thi thể thao khi cậu ta đánh lộn với một đàn anh khác.

“Đôi lúc một trận chiến là không thể tránh khỏi. Nhưng dù vậy ta phải cố hết sức tránh xa nó.”

Vì cậu chỉ mới gặp hôm qua, nói chuyện với em ấy như thế này có vẻ hơi tự mãn. Nhưng những gì Kazuki nói là thật lòng.

“Thế anh có buồn nếu em làm đau ai đó không, Onii-chan?”

“Có. Anh sẽ rất buồn.”

“Cho dù em sử dụng vũ khí?”

“Ừm.”

“Kể cả không dung vũ khí?”

“Ừm.”

“Si. Vậy em sẽ dừng lại. Em cũng sẽ dừng luyện tập trở thành một kẻ ám sát chuyên nghiệp.”

“Có thể hơi khó chịu khi quá khó cho em từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, trong khi cả đời em học gỉ là giết chóc. Nhưng em có nghĩ em có thể thay đổi một chút tại một thời điểm không? Anh sẽ rất vui- Ế!?”

Kaxuki thật sự phản ứng khi nghe được từ Sabrina điều cậu mong mỏi, nhưng khi nhận ra em ấy nói những gì thì nó giống như cậu đang trêu đùa em ấy.

“Em… thật sự từ bỏ?”

“Si.Em không muốn anh buồn, Onii-chan.”

Sabrina gật đầu. Có vẻ như Kazuki đang hiểu nhầm.

“Nếu như vậy thì anh sẽ rất biế ơn… Nhưng không sao chứ? Quyết định dễ dàng thế.”

Nghĩ thế nghe có vẻ ổn, Kazuki vui vẻ vỗ nhẹ lên đầu của Sabrina. Lúc đó Sabrina nhoẻn miệng cười, một cảm xúc làm sững sờ nếu có ai bắt gặp.

“Vậy, đó là lời hứa nhé?”

“Lời hứa…? Ý anh là ‘Omertà’.”

“Omertà?”

“Omertà là luật im lặng của Mafia. Nếu phá vỡ lời hứa thì sẽ bị trừng phạt nặng nề.”

“Trừng phạt nặng nề!? Nghe ghê quá vậy. Nhưng Omertà hả… Vậy thôi sẽ là Omertà giữa chúng ta Sabrina. Nhưng không có phạt phiếc gì nhé.”

“Omertà với Onii-chan…”

Sabrina lặp lại từ Omertà một cách hạnh phúc.

Có vẻ như em ấy thật sự từ bỏ trở thành tay ám sát rồi. Vậy từ bây giờ mấy thứ bên trong “hộp dụng cụ” sẽ không cần thiết nữa.

Từ đây cậu có thể trở về cuộc sống thường nhật. Từ đây mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với Kazuki, và cậu nghĩ:

“Vâng, vậy em sẽ sử dụng đòn tấn công vô hai. Em cũng sẽ dùng đạn không gây chết người nữa.”

Coi bộ điều cậu ta mong mỏi coi như đổ vỡ rồi.

“Hả? Ý-ý anh không phải là như vậy!”

“Hiệu quả sẽ suy giảm đáng kể, nhưng sẽ không sao. Em nhất định sẽ loại bọ tất cả họ.”

“Loại bỏ gì!?”

“Tất nhiên những kẻ ngáng đường. Bắt đầu thôi.”

Sabrina bật ra khỏi Kazuki đang túm lấy em, Kazuki lập tức ngăn chặn các đòn tất công của Sabrina với các học sinh.

“Em ấy hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!”

Phần 4[]

Rốt cuộc hai người cũng bỏ bữa trưa và kết thúc một ngày học mà không gặp rắc rối gì.

Bây gời là sau giờ học. Vì Kazuki không có tham gia hoạt động câu lạc bộ nào nên cậu quyết định về nhà với Sabrina.

Ta da da da da.

Khi cậu sắp bước qua cổng chính, cậu nghe tiếng bước chân của một ai đó.

Kít-

Và có một người dừng ngay ngay trước hai người họ.

“Thật là trùng hợp. Ootaki-kun!”

“Không phải trùng hợp. Chị cố ý đi theo sau tụi tôi.”

“Ư”

Sabrina cộc lốc cắt ngang câu của Saki khi cô tới chào họ.

“Dừng lại Sabrian. Thế có chuyện gì vậy Kinoshita? Sao gấp vậy?”

“T-tớ không gấp, hoàn toàn không gấp. Tớ tình cờ thấy cậu và tình cờ thấy cậu một mình. Mẹ tớ giao tớ vài việc ở nhà thờ hôm nay nên phải chạy tới đây. Tớ nhớ nhà cậu gần nhà thờ, Ootaki-kun! V-vậy, ưm, chúng ta- chúng ta đi chung với nhau nhé? Thấy sao?”

……

Một khoảng lặng dài.

“Cậu… vừa… nói….”

Kazuki lắp bắp như cố muốn hỏi.

“Sao? V-vì cùng đường nên tớ nghĩ bọn mình có thể về cùng nhau…”

Saki lo lắng lặp lại trong khi Kazuki sững người vì sốc.

Về nhà chung với một bạn gái. Đó là một ân huệ tuyệt với với một thằng sơ trung. Và nếu bạn gái là người nó phải lòng nữa thì chuẩn cơm mẹ nấu.

Mà sao vậy nhỉ? Kinoshita hôm nay hành động hơi khác lạ.

Cậu ta rất vui nhưng quá may mắn.

Chẳng lẽ đây là phần thưởng sau bao rắc rối cậu gặp với Sabrina và bố mẹ cậu?

Hay cậu ta đang sử dụng toàn bộ may mắn của cuộc đời và sẽ chết vào ngày mai?

Trong khi Kazuki đang suy tư, Saki bồn chồn hỏi:

“Cậu thấy… khó chịu à?”

“Không hề.”

Cậu chối ngay lập tức.

“Chẳng có khó chịu gì cả. Thôi thì vì cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều hôm nay với Sabrina, tớ sẽ giúp đỡ việc của cậu ở nhà thờ nữa.”

“Wow, cảm ơn cậu rất nhiều. Sẽ hơi mệt đó cậu có ổn không?”

“Tất nhiên là ổn. Đúng không Sabrina?”

“Không, khó chịu đến mức không thể khó chịu hơn.”

“”Ế?””

Không them suy nghĩ, Sabrina bác hoàn toàn ý tưởng đó.

Kazuki và Saki đồng thanh trả lời.

“Tôi sẽ không giúp chị mấy việc vặt đấy đâu, kể cả đi về chung nữa. Đi thôi Onii-chan.”

Em ấy kéo cánh tay của Kazuki và dắt đi.

“Hả? Hả? Khoan đã Sabrina.”

“S-Sabrina, chờ với.”

“Em không muốn về chung với người phụ nữ này.”

Sabrina thậm chí kéo mạnh hơn nữa. Xem ra Sabrina thật sự không thích Saki.

“Sao em lại nói vậy? Sao em không thích cậu ấy?”

“Đúng thế thế, đúng thế. Mình làm bạn với nhau đi Sabrina.”

Saki cười nhẹ nhàng với em ấy. Thấy vậy Sabrina như muốn khoan một lỗ nhắm vào Saki với cái nhìn bướng bỉnh.

“Si.”

Và em ấy gật đầu.

Cuối cùng cũng chấp nhận Saki.

“Em sẽ đánh bại cô ta.”

“Nghĩa là sao!?”

Cậu ta không hiểu.

“C-chị cũng sẽ không thua đâu.”

“Cả Kinoshita à?”

Và thế là cả ba đi cùng nhau nhưng trong lòng không yên.


Cả ba người cùng đi đều nhau. Sabrina thì đi giữa Kazuki và Saki trong khi ôm lấy cánh tay của Kazuki.

“…”

“…”

“….”

Không khí ngày càng nặng nề.

Có những cuộc nói chuyện nhưng không duy trì đủ lâu để tình hình khá hơn.

… Mà cái bầu không khí này là gì thế?

Kazuki cảm thấy lo lắng vì không hiểu được. Trong họng thì khô hết cả rồi, người thì toát mồ hôi không dứt và bụng thì bắt đầu kêu.

Kazuki nhìn Sabrina. Biểu cảm có diệu hơn so với lúc trước.

Cậu nhìn Saki. Saki nở một nụ cười chào đáp lại.

Cũng chả thấy gì lạ.

Kazuki cau mày và nhắm mắt suy nghỉ.

Ngay lúc đấy Sabrina và Saki lườm mắt nhau, tia sét nổ ẩm ầm.

Cứ như hổ với rồng.

Cầm cập.

“Whoa.”

Một cảm giác lạnh xương sống ập tới, Kazuki đảo mắt xem xunh quanh.

Không thấy gì bất thường.

Vì lúc 2 cô gái đã quay mặt ra nên Kazuki không biết chuyện đang diễn ra.

Hư, hừm.

Bộ mình bị cảm do tắm trước khi tới trường sao?

Chắc không phải vì mình có sốt đâu.

Ring, ring. Một chiếc xe đạp chạy tới từ phía trước.

Saki bước về phía sau để xe đạp chay qua và bước về phía bên kia đường (chỗ Sabrina không đứng)

Sau khi xe đạp chạy qua, Sabrina canh giờ chuẩn xác chen vào giữa Saki và Kazuki.

“…”

“…”

Cầm cập, cầm cập. Kazuki lại thấy cảm giác lạnh xương sống đó chạy khắp người.

Hình như đang có chuyện gì đó như Kazuki không biết đó là gì.

“HƯ hư… Sabrina xem ra rất thích đi theo quanh quẩn cạnh Ootaki-kun nhỉ.”

“Si. Chắc chắn rồi, vì tôi yêu anh hai.”

“Wow, nói “yêu” luôn ta. Nhưng chẳng có ích gì đâu, vì các cậu là anh em~. Anh-em.”

“…”

“…”

Khuôn mặt không biểu cảm và nở một nụ cười. Cả ai liếc mắt nhìn nhau.

Cầm cập cầm cập cầm cập. Chưa cao giờ cảm thấy ớn lạnh đến độ này.

Trước khi đầu Kazuki kịp nổ tung thì cả 3 người đã tới nhà thờ.

“Ư, vậy cuối cùng cũng tới… nhưng ủa? Theo tớ nhớ thì nhà thờ này bỏ trống mà nhỉ…?”

“Ừm, nhưng gần đây có một nữ tu sống ở đây. Chị ấy có hỏi mẹ tớ giúp khi hai người gặp nhau hôm qua.”

3 người họ đi bước qua cổng chính nhà thờ. Sabriana có vẻ như khó chịu, nhưng em ấy vẫn âm thầm đi theo sau Kazuki.

Khi cả ba bước vào trong nhà thờ, họ thấy một điều mà không ngờ tới.

“Kyaa!”

Saki hét đầu tiên.

Bất ngờ, là một phụ nữ mặc áo tu đang nằm trước cửa nhà thờ.

Chắc chắn là vị nữ tu mới chuyển đến gần đây.

“C-chị không sao chứ?”

Kazuki lay gọi nhưng không có phản ứng nào.

“Đừng nói chị ấy đã ch-“

Phật.

Ngay lúc đó, trước khi Saki kịp nói hết câu, chị nữ tu bất thình lình ôm lấy mắt cá chân và chầm chậm lộ ra khuôn mặt trắng bệch của mình. Cứ như con ma dưới cây liễu chứ không phải nữ tu.

Con ma dưới cây liễu – Theo truyền thuyết Nhật Bản, cây liễu gắn liền với ma. Chuyện kể ra một con ma sẽ xuất hiện nơi có một cây liễu lớn lên.

“K-kyaa! Ma-!”

Saki dậm mạnh lên đầu chị nữ tu với vẻ hoảng sợ.

“Không tệ. Lực vừa đủ.”

“Đừng ở đó mà khen Sabrina! Kinoshita! Xem kỹ đi, chị ta còn sống.”

“Hả?”

Saki dừng lại, nước mắt long lanh trên đôi mắt. Chị nữ tu bắt đầu nói, giọng rõ ràng.

“T… tôi… đói.”

ục ục.

Tiếng từ bụng của chị nữ kêu to.

“Whew- Tôi sống rồi!”

Chị nữ tu lập tức húp một đống thịt Kazuki mua ở một cửa hàng tiện ích địa phương. Không biết Sabrina thế nào nhưng Kazuki và Saki thì sửng sốt với tốc độ ăn đấy.

Khuôn mặt của chị nữ tu hồng hào trở lại. Và hình ảnh đờ đẫn lúc trước giờ đã biến mất (kể cả vết chân của Saki).

Bây giờ chị nữ tu đang rất sảng khoái, mỉm cười và vỗ bụng.

“Ha-, cảm ơn. Cảm ơn các em. Như được sống lại vậy. Lúc tới đây thì ổn lắm nhưng cuối cùng cũng thua. Không ăn gì 1 tuần nay rồi.”

“1 tuần!?”

“Thì ít tiền mà. A ha ha, kể cả nhà thờ cũng bị ảnh hưởng.”

Chị ma sơ phá lên cười.

“A2 đúng rồi. Chị chưa giới thiệu, chị tên là Izuna Tachibana và chị chuyển tới sống ở đây. Cứ gọi chị là Izuna. Mà sao các em lại tới đây?”

“Đó là- ”

“À khoan! Khỏi nói chắc chị cũng biết rồi!*

Izuna ngắt lời Saki và chỉ tay vào Kazuki.

“Cậu mang hai cô gái này với cậu! Vì vậy cậu tới đây xưng tội ngoại tình!”

“Không phải thế!”

Kazuki phủ nhận.

“Được rồi. Chị thấy rất thoải mái sau khi ăn nên chị sẽ tha tội cho em nhân danh Chúa!”

“Thôi đi, tội đấy mà tha cái gì?”

Một cảm giác déjà vu xuất hiện trong người cậu.

Chị ma sơ rất giống với ba mẹ cậu cái kiểu chả bao giờ nghe lời của cậu nói. Cậu nhận ra rằng chị nữ tu này không phải là người mà cậu nên thân thiết.

Saki lấy ra trong cặp một bao thư nhỏ.

“Mẹ em gửi cái này cho sơ.”

“Cho chị?… Từ Kinoshita-san?”

“Vâng, em là con gái Saki.”

“Hế, ra chị ấy có đứa con gái dễ thương thế này à. Hôm qua chị gặp mẹ em và mẹ nói mẹ sẽ cho chị mấy hạt giống nếu chị muốn làm vườn.”

Bên trong bao tư là vài hạt giống. Kazuki nhớ lại những thì Ryouta nói với cậu, về mẹ của Saki, một giáo viên dạy làm vườn.

“Nhà thờ ngập trong vườn hoa nghe hay-“

“Với cái này chị có thể tiết kiệm tiền ăn rồi!”

Izuna nuốt một cái và hoàn toàn bơ Kazuki.

Nhìn kỹ mấy đống hạt giống thấy thì đúng thật, chỉ toàn hạt giốg rau và quả.

“Ưm… Izuna-san. Xin lỗi chị nãy em đạp chân lên chị.”

“Không sao không sao! Con gái thì ít ra phải mạnh như thế. Và trắng đẹp đấy!”

Saki giật mình. Ngay khi Izuna nói vậy thì Saki đỏ mặt và nắm giữ váy xuống. Chắc Izuna thấy được chút xíu quần lót lúc đó.

“Onii-chan.”

Kazuki quay đầu về phía Sabrina.

“Mắc cỡ lắm nhưng nếu anh muốn xem…”

“Không sao mà!”

Cậu tức chắc chặn tay của Sabrina đang vén váy lên.

“Hử? Có phải là cô gái bị lạc hồi sáng không?”

“Em biết Izuna-san à Sabrina?”

“Si. CÔ ấy nói chuyện với em trên đường tới trường.”

“A, vậy ra là thế. Cảm ơn chị Izuna-san.”

“Hê, vậy chắc cậu phải là Kazuki-kun. Hưm, hô-hô…”

“Ế-đó ☆"

Phịch.

Izuna bất thình lình đẩy Kazuki vào ngực mình. Mặt Kazuki chôn trong khung lũng hun hút của chị ta.

Famima v01 BW05

“… Uhp.”

“Kyaaa!!”

Cả Sabrina và Saki kinh hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt họ.

K-khoan. Gì đang xảy ra thế này!?

Nó mềm… và ấm…

-Nhưng cậu ta không thở được.

Phù.

Kazuki thoát khỏi lồng ngực của Izuna và hít một hơi thật sâu. Cậu thở hổn hển và khuôn mặt đỏ nhét vì gặp tình huống không biết đỡ thế nào.

“Chi làm gì thế Izuna-san!?”

“Không-, chỉ là tôi thích cậu nên…”

“Cái chữ ‘nên‘ đó là thế nào!? Chị đang nói gì vậy!?”

“Thì là vậy đấy. Hưm, cái đó… người ta làm trong nhà thờ… ‘rửa tội‘ phải không ta?”

“Hoàn toàn không! Mà sao chị lại nói như đang hỏi thế!?”

Trong khi Kazuki phàn nàn với Izuna, cậu nghe được những tiếng thì thầm sau lưng cậu.

“Vậy là… Thêm một đối thủ mới xuất hiện. Đó là sự quyến rũ của người lớn tuổi không ta…? Kinh khủng quá… Không thể tin được hai đối thủ - Sabrina và Izuna-san – xuất hiện cùng một ngày… Từ giờ mình không thể mất cảnh giác được.”

“Này Kinoshita. Cậu đang nói gì thế? Hửm?”

Saki thậm chí không để ý Kazuki đang vẫy tay trước mặt. Trong khi cậu đang nhìn Saki đang có biểu hiện là, Sabrina ịnh đầu Kazuki vào ngực mình.

“Không. Không được Onii-chan. Của Onii-chan là ở đây.”

“Em đang nói gì vậy!?”

Kazuki ngắt lời Sabrina, Izuna đang quan sát họ mở giọng bí hiểm.

“… Pft, pha ha ha. Cậu thú vị thật đó. Chị thích em thiệt rồi nha. Chúng ta sống gần nhau nên từ nay xin được giúp đỡ nhé.”

Izuna lắc tay Kazuki.

“… Về mặt thức ăn.”

Izuna híp mắt và lè lưỡi như con rắn. Rất giống như chị ta đang rất muốn hút máu vậy.

Xem ra tất cả nhân vật có mặt đông đủ rồi nhỉ? Coi bộ sẽ có một rắc rối khác nhắm vào Kazuki nữa.

Và vậy Kazuki lại sa lầy vào một mớ kỳ dị lần nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Capitolo 1♬   Famima!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Capitolo 3
Advertisement