Editing (section) Fate/Apocrypha Tập 3 Chương 1 0 You are not logged in. The rich text editor does not work with JavaScript switched off. Please either enable it in your browser options, or visit your preferences to switch to the old MediaWiki editor <h3 data-rte-spaces-before="1" data-rte-spaces-after="1"> Phần 3. </h3> <p data-rte-fromparser="true">Nét mặt Sieg sa sầm khi anh quan sát pháo đài đã tan nát một nửa. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sieg trông thấy một cánh tay mảnh dẻ giống của homunculus đang thò ra từ đống đổ nát. Anh vội vã chạy tới khi thấy nó nhúc nhích. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Này!" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Cánh tay đáp lại lời gọi. Bàn tay ngửa lên như muốn với tới thứ gì đó – sự giúp đỡ, Sieg nhận ra. Anh đặt tay lên đống đổ nát phủ trên homunculus. Ma thuật Sieg sử dụng chỉ hủy diệt mục tiêu được chọn, vì thế sẽ không lo chuyện chấn động từ nó ảnh hưởng đến người mắc kẹt phía dưới. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sau khi hoàn toàn hiểu rõ cấu trúc vật thể, Sieg thúc đẩy Mạch Ma Thuật và nhanh chóng thổi bay đống gạch đá. Đây là ma thuật hiệu quả nhất của anh lúc này. Mọi thứ đè lên homunculus đều hóa thành bụi – nhưng Sieg đã quá muộn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"A..." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Chỉ nhanh chóng tới bên là không đủ để cứu cô gái này. Thật tức cười, ban đầu anh đã nghĩ rằng ra tay giúp đỡ trước khi homuculus bị nghiền nát sẽ cứu rỗi được cô ta. Sau cùng thì không một ai, ngoài chính bản thân homunculus, có thể ra quyết định cứu cô: quyết định hoàn toàn không tham gia cuộc chiến. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Được cứu rồi, cám ơn cậu nhiều lắm. Cuộc chiến đã kết thúc rồi sao?" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gạch đá rơi vào đầu có vẻ đã lấy đi gần hết thị trường của homunculus. Cô gái quơ tay loạn xạ cùng ánh mắt đờ đẫn. Sieg có thể đã đập nát đống gạch, nhưng homunculus đã bị cái chân nến trong sảnh xuyên thủng, thêm vào đó, cô mất cả đôi chân do chấn động trực tiếp của dư chấn từ đòn đánh của Spartacus. Tuy nhiên, có lẽ bởi cơ quan thụ cảm đau đớn không hoạt động, hoặc ý thức quyết định bỏ qua cảm giác, mà homunculus vẫn cất giọng rất bình thản. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"...Phải, nó kết thúc rồi." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Cô gái thở phào, có vẻ nhẹ nhõm khi nghe lời Sieg. Hành động thật quá đỗi con người. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"...Vậy thì, tôi phải trở về để dọn dẹp. Aa, nhưng mà. Trong bộ dạng này thì sẽ làm bẩn sàn mất. Thật khó coi làm sao. Tôi sẽ mau chóng, thay sang bộ đồ mới, và cầm lấy cái chổi thay vì cây kích, nhưng trước đó, phải cầm máu đã." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Kìm nén cảm xúc, Sieg không chút run rẩy nắm chắc lấy tay cô gái. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Không, ổn rồi. Tôi sẽ làm việc dọn dẹp cho, sau những chuyện này. Cô hãy thong thả ngủ một giấc đi." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Vậy... sao?" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Giọng homunculus đầy nhẹ nhõm. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Thật ra... tôi thấy hơi mệt. Nếu anh có thể làm vậy thì quá tuyệt vời. Rất xin lỗi, nhưng tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc. Làm ơn hãy gọi tôi dậy sau năm tiếng nữa." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Cô… có thể nghỉ lâu hơn thế.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Năm tiếng ngủ là đủ cho một homunculus. Tuy nhiên, có vẻ như thân xác tôi đang khá là mệt mỏi... cái cảm giác... ngủ mơ màng thế này... đây là lần đầu tiên... đấy..." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Cô gái nhắm mắt, và cái nắm tay với Sieg cũng lỏng ra. <em data-rte-washtml="1">Mình không thể làm gì sao?</em> Anh tuyệt vọng nghĩ – nhưng dĩ nhiên là vậy. Cuối cùng, khi đã hoàn toàn mất đi sức lực, cánh tay cô trượt khỏi nắm tay hờ của Sieg rồi thõng xuống. Sieg đứng dậy, quay lưng lại homunculus. Anh không thể làm gì hơn ở đây nữa. Anh vẫn còn nhiệm vụ của riêng mình – và hoàn thành nó chắc chắn sẽ làm linh hồn cô gái được thanh thản… </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Cậu đã cất công trở lại vì chúng tôi. Thật sự là rất buồn đấy. Nhưng mà, cảm ơn nhé. Nhờ có cậu, mà tôi sẽ được cứu rỗi." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sieg kinh ngạc quay ngoắt lại, lao tới nắm lấy tay homunculus và kiểm tra mạch. Nhưng lần này cô gái thực sự đã ra đi. Có vẻ ở một thời điểm nào đó – hình như ngay từ lúc bắt đầu – cô ta đã nhìn thấu màn diễn khá tệ của anh. Anh thậm chí đã không để cô ra đi trong thanh thản. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1"><em data-rte-washtml="1" data-rte-line-start="true">Mình còn đáng thương hại tới mức nào đây…</em> </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sieg nghĩ vậy. Tuy nhiên, cô gái cuối cùng lại cảm ơn anh. Dù buồn bã trước gánh nặng anh quyết định gánh vác, cô đã cảm ơn vì được anh cứu giúp. Chịu đựng cả nỗi hối tiếc lẫn giận giữ khôn cùng, Sieg chuyển toàn bộ sự chú ý sang việc cứu rỗi. Điều anh cần để giải thoát các homunculus không phải sức mạnh, thứ vốn chỉ mang vai trò là công cụ đàn áp. Thứ anh thật sự cần là lời lẽ của họ, thế là đủ. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Cuộc chiến đã biến thành đống hỗn loạn. Tất cả Servant hiện đang ở chiến trường. Chí ít thì trừ Assassin, anh sẽ cảm nhận được nếu bất kì Servant nào hiện diện trong lâu đài. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Vượt qua mấy bức tường đổ nát, anh tiến vào trung tâm lâu đài. Những ngọn nến tinh xảo phát sáng nhờ ma thuật phức tạp, vốn thắp sáng cho hành lang giờ đã bị dập tắt gần hết. Khi đi dọc hành lang tối tăm, Sieg không cảm nhận được bất kì đồng loại – homunculus – nào, và ngực anh thắt lại. Chẳng lẽ cô gái ban nãy là homunculus cuối cùng? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Có ai không…!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Không hồi đáp. Dù nhận thấy không có sự hiện diện của các pháp sư Yggdmillennia xung quanh thì sự tĩnh lặng này vẫn thật đáng sợ. Anh cất giọng lần nữa. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Có ai ở đó không…!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Tai anh nghe được vài âm thanh mờ nhạt. Có lẽ chúng tới từ một trong số các pháp sư – nhưng anh giờ là Master và nắm giữ quyền năng đáng kể. Hơn hết, anh còn sở hữu sức mạnh của Siegfried. Sieg bước tới không chút sợ hãi. Tuy nhiên, một áp lực nào đó chợt đè lên tim anh. Ngay lúc để ý nó, anh liền nhận ra nguyên nhân. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đây… là nơi ta sinh ra.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Kí ức ùa về cùng mỗi bước anh đi. Phải, anh từng xuống chính hành lang này trước đây, từ phía đối diện kia. Lúc đó anh trần như nhộng, lảo đảo và khiếp sợ - nhưng vẫn bất chấp ép mình tiến lên. Nỗi sợ khi ấy giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Anh không sở hữu bất cứ thứ gì, ngoại trừ mạng sống bản thân – và thậm chí nó cũng đã từng bị cướp đi. Quả thực không thể chịu đựng nổi. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Nhưng, bây giờ… anh đã ổn. Cảm giác đè lên anh đó không phải nỗi sợ, mà đơn giản chỉ là khó chịu khi nhớ về quá khứ đau thương. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Âm thanh tới từ phòng đó…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Ấy là nơi anh sinh ra – căn phòng chứa đầy bể ma lực dưới lòng đất. Chính anh cũng được tạo nên với mục đích cung cấp năng lượng rồi chết đi. Nhưng vì tình cờ, hoặc có lẽ là số phận, anh đã đạt được tri giác. Với những suy nghĩ mông lung ấy, Sieg mở cánh cửa phòng. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Vậy anh là kẻ xâm nhập, huh…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Một homunculus chĩa mũi kích về anh. Giọng cô ta nghe khá quen thuộc. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Cô là…?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Phải, cô ta là homunculus đầu tiên anh kêu gọi – kẻ đầu tiên rời chiến trường. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Nhờ anh, tôi đã trốn thoát khỏi nơi ấy. Tôi hẳn đã gặp may… đòn tấn công cuối cùng đó hoàn toàn vượt trội so với chúng tôi.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Vũ khí cô giương về anh đã được thu lại. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Rất nhiều homunculus vẫn trôi nổi trong các bể chứa quanh họ. Những đôi mắt mở vô hồn ấy không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Tim chúng đập nhưng não bộ không tạo ra suy nghĩ. Chúng không ‘sống’ mà chỉ ‘tồn tại’. Tuy nhiên, cũng như Sieg trong quá khứ, chúng tìm kiếm sự cứu rỗi – và nếu được trao cơ hội, chắc chắn chúng sẽ thức dậy. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Nhanh lên, chúng ta phải…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">… giải thoát họ, Sieg đã cố nói thế trước khi homunculus ngăn anh lại. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Bình tĩnh. Chúng tôi đang chuẩn bị những đồ thiết yếu.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Lập tức, hai homunculus tới cùng những chiếc cáng tạm thời, có vẻ được làm từ rèm treo ở hành lang. Họ cũng mang theo quần áo và khăn sạch. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chúng tôi không biết có bao nhiêu homunculus cả thảy, còn đây là tất cả những gì có thể gom được.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Nữ homunculus trẻ thở hổn hển, dường như vì phải tức tốc chạy tới đây. Khi để ý thấy Sieg, cô trợn mắt rồi bắt đầu nhíu mày nhìn anh trừng trừng, có vẻ giận dữ. Homunculus chỉ vào Sieg và nói. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chí ít cũng phải nói gì nếu anh còn sống chứ, đồ ngốc.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Phải…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đúng thế.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Ba homunculus cùng đồng ý. Dù hơi bất ngờ trước những lời ấy, nhưng rồi Sieg cũng nhận ra. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Phải chăng mọi người cảm nhận được khi tôi chết…?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Họ gật đầu, và một dư vị đắng ngắt chiếm lấy miệng anh. Mọi humunculus của Yggdmillennia đều được kết nối bằng con đường tương tự giữa Master và Servant, dù yếu hơn. Một trong những kết quả từ việc chế tạo hàng loạt, có thể là – vì rất thiếu những đặc tính cá nhân nên tất cả họ đều có thể nhận được thông tin quan trọng kiểu ai còn sống hay đã chết, từ bất cứ đâu mà không phải dùng tới những phương pháp như giao cảm. Dĩ nhiên, những dữ liệu ấy trở nên không cần thiết cũng bởi họ quá giống nhau. Cái chết của một homunculus cũng chỉ đơn thuần là một con số trong tổng thể rất lớn mà thôi. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Tuy nhiên vẫn còn đó một ngoại lệ: Sieg, kẻ đã trốn thoát khỏi lâu đài. Dù cảm xúc rất mờ nhạt, nhưng họ quả thực đã cảm thấy muốn bảo vệ khi anh cố gắng trốn thoát. Họ thầm vui mừng biết bao khi anh trốn thoát an toàn? Họ thất vọng bao nhiêu khi anh trở lại chiến trường chỉ để chết? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Tôi… xin lỗi.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Thôi được rồi, hãy giúp tôi bọn tôi nào. Kể từ giờ, chúng ta sẽ giải phóng bọn họ. Các Servant đều đã ra ngoài hết rồi, lúc này chính là cơ hội tốt đấy. Trong trường hợp chủ nhân của bọn tôi tới thì..." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Ba homunculus nhìn Sieg. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh gần như là người duy nhất có thể chọi lại các pháp sư. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Tôi hiểu. Khi nào đến lúc cần thiết, tôi sẽ làm tấm khiên cho các cô. ...Hãy giải phóng mọi người nào." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1"><span data-rte-instance="598369-16819003605df4aad909b30" data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22ext%22%2C%22wikitext%22%3A%22%3Cnowiki%3E%2A%2A%2A%3C%5C%2Fnowiki%3E%22%2C%22lineStart%22%3A%22%22%2C%22placeholder%22%3A1%2C%22extName%22%3A%22nowiki%22%7D" class="placeholder placeholder-ext" contenteditable="false">***​</span> </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Khi thực sự bắt tay vào làm, công việc xem ra dễ dàng hơn anh tưởng. Các homunculus dùng kích đập vỡ bể chứa rồi tháo những máy móc dùng để hấp thụ ma lực, còn Sieg lau khô thân thể, mặc quần áo và đặt họ lên những tấm cáng. Nhờ phẩm chất tuyệt vời nhất, ấy là khả năng làm việc rất bình tĩnh và kiên định – các homunculus có thể thực thi nhiệm vụ một cách cực kì hoàn hảo. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chúng ta nên mang họ đi đâu?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Tạm thời thì hãy tới phòng bọn tôi. Nơi đó hẳn là đủ lớn để trông chừng tất cả. Đã có những homunculus trị thương bắt đầu quá trình chăm sóc… tốt hơn là để việc đó lại cho họ, thay vì homunculus chiến đấu như chúng tôi.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Vậy được. Hãy đưa họ tới đó.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Hai homunculus nâng một chiếc cáng lên. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ah…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">‘Bệnh nhân’ của họ há miệng như đang cố thở. Tuy nhiên, anh ta chẳng thể tạo ra âm thanh bằng dây thanh âm không hoàn thiện và chưa từng được sử dụng trước đây. Sieg nhẹ nhàng cầm bàn tay homunculus lên, thầm mong anh ta có thể nghe mình nói. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đừng lo… giờ cậu an toàn rồi.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Homunculus chớp mắt rồi gật đầu. Biểu cảm căng thẳng của cậu trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cậu có lẽ đã tìm kiếm sự cứu rỗi lâu lắm rồi. Nét bối rối hiện tại cũng thật dễ hiểu nếu xét tới việc cậu thức giấc đột ngột. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Liệu anh có thể… tiếp tục trò chuyện khi bọn tôi chuyển cậu ta tới phòng không? Điều đó sẽ khiến cậu ta thấy thoải mái hơn.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Thế là họ đưa homunculus đi, và Sieg trò chuyện với cậu ta liên tục. Cuối cùng, những homunculus chiến đấu còn sống sót từ chiến trường cùng những đơn vị đóng quanh lâu đài bắt đầu xuất hiện để giúp đỡ đồng loại. Homunculus đi đầu vung kích, mau lẹ dẫn đường. Sieg vẫn tiếp tục công việc trấn an những homunculus được giải thoát. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ổn thôi…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Các bạn ổn cả rồi…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Không cần phải lo…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Không ai trong số homunculus nói bất kỳ lời nào – nhưng với anh cũng như tất cả những người giải cứu thầm lặng, nhìn nét mặt họ là đủ. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Không phải tất cả những homunculus được cứu khỏi bể chứa đều sống sót. Càng phá nhiều, họ càng thấy nhiều người đã bị trận đại chiến ban nãy tiêu thụ. Những kẻ giải cứu không đặt họ lên cáng mà chỉ lấy khăn bọc kín cơ thể. Hi vọng sẽ có thời gian chôn cất họ sau này – Sieg nghĩ, và khóe mắt anh nhận thấy thứ gì đó mình không thể kìm lại. Những homunculus kia, vốn hầu như không cảm xúc, có thể chịu đựng nó – còn Sieg, anh không thể ngăn những giọt nước mắt. Được ban cho trái tim người hùng, từng trải nghiệm cái chết rồi tái sinh, anh run lẩy bẩy. Homunculus với cây kích vỗ vào vai Sieg. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Hmm, anh có thể khóc thoải mái nếu thích… nhưng giờ hãy cố nhịn. Thứ gì đó đang tới.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Nghe cô gái nói, Sieg cũng để ý. Một cơn bão đang quét qua hành lang – nhưng không phải Servant. Nhiều khả năng đó là các Master, và thái độ thù địch của họ thật rõ ràng. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đơn vị chiến đấu, lên phía trước!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Theo chỉ dẫn của cô gái, các homunculus chiến đấu liền chộp lấy kích và chân nến rồi tiến lên phía trước, trong khi những người còn lại tiếp tục công việc của mình ở phía sau căn phòng. Cánh cửa bật mở và ba pháp sư tràn vào, sẵn sàng chiến đấu. Đi đầu là Gordes – kẻ đã giết Sieg, theo sau ông ta là hai chị em nhà Forvedge, Fiore và Caules. Họ ít hơn Sieg tưởng, dù đã trừ đi Celenike bị Mordred xử ban nãy. Darnic và Roche đâu rồi? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Dù là sao thì ba kẻ này chắc chắn vẫn không hề dễ chơi. Sieg tập trung nhìn vào Gordes. Gã pháp sư đang khẽ run rẩy, có lẽ vì giận giữ hơn là sợ hãi nếu xem xét nét mặt hắn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"...Các ngươi đang làm gì đấy hả?" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chẳng phải rất rõ ràng sao? Chúng tôi đang giải thoát họ.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes bật lên một tiếng gầm ghè nhỏ khi nghe câu đáp ‘hiển nhiên’ của Sieg. Như thể nhận thấy sự đình trệ trong cuộc nói chuyện, Fiore đẩy mình lên trước Gordes. Nếu xét về năng lực pháp sư, có lẽ cô là người nắm nhiều uy quyền nhất trong số họ. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Và tại sao cậu lại làm chuyện đó, homunculus?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore lạnh lùng hỏi, thái độ thật điển hình cho một pháp sư. Giọng cô không mang chút giận giữ nào, mà đơn giản Fiore nói chỉ để xác minh sự thật. Sieg trả lời. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Sống làm vật hi sinh chỉ để bị hút cạn ma lực… không ai đáng chết như thế cả.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Dù cho đó là mục đích họ được chế tạo?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Họ không có bổn phận phải hoàn thành mục đích mình bị ép làm.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chờ đã… chờ đã!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes lại ngắt lời và lao tới Sieg với thái độ thù địch công khai. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ngươi…! Ngươi là kẻ Rider đã cố bảo vệ! Sao ngươi cứ phải xen vào việc của bọn ta hết lần này tới lần khác?! Cứu lũ homunculus…? Thật lố bịch! <em data-rte-washtml="1">Ta</em> tạo ra các ngươi, tất cả các ngươi! <em data-rte-washtml="1">Ta </em>quyết định việc mỗi kẻ trong số các ngươi sẽ làm! Ngươi – ngươi có nhiệm vụ cung ma lực! Còn ngươi trực tiếp phục vụ bọn ta! Còn ngươi được sinh ra để chiến đấu! <em data-rte-washtml="1">Ta </em>quyết định điều đó! Quyết định <em data-rte-washtml="1">của ta</em>!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ông im đi được không…? Bọn tôi biết ơn vì được ông tạo ra, nhưng – liệu ông có thể thôi đi không? Còn việc gì cho họ làm nữa đây?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes nín lặng, và Fiore tiếp lời. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Vậy chính xác thì các người sẽ làm gì tiếp theo? Hãy thành thực đi, không ai trong số các người còn sống được lâu, đặc biệt là loại chiến đấu. Liệu có đủ thời gian cho các người hoàn thành bất cứ điều gì?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Những homunculus chiến đấu liền cúi gằm. Chúng đã biết trước điều đó, dĩ nhiên. Khác với những đồng loại có nhiệm vụ sử dụng hoặc cung ma lực, chúng được tinh chỉnh để có năng lực thể chất lẫn ma lực chiến đấu vượt trội, đổi lại một vòng đời ngắn ngủi. Vai trò của chúng là dùng mạng sống ngắn ngủi ấy để tung hoành trên chiến trường. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chà… em cho là cậu ta nói không sai. Thực sự chẳng còn gì cho họ làm cả.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Caules.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore nạt cậu em. Điều cậu vừa nói có thể là sự thật – nhưng chưa phải sự thật mà họ chấp nhận được vào lúc này. Caules nhún vai rồi quay đi. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Homunculus… trong trận chiến mới đây, cậu đã biến thành Saber. Cậu không trở lại để giúp chúng tôi sao…?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Tôi không phải đồng minh của các người. Tôi tới để cứu họ.. vậy thôi.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Không đúng! Nếu như ngươi là Saber 'Đen' Siegfried, thì ta chính là Master của ngươi đây!" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes tiến lại gần Sieg đang bối rối, túm lấy vạt áo trước và lắc anh. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Tại sao hả, Saber! Tại sao ngươi lại tự sát!? Chỉ vì một homunculus tầm thường?! Ngươi chán ghét chiến trận đến thế sao? Ngươi là một người hùng cơ mà! Ngươi bất mãn với việc làm Servant của ta đến mức đó sao!? Trả lời đi, Siegfried!" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes gào lên với Sieg tới khi mất hết nhuệ khí và quỳ sụp xuống sàn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"...Rất tiếc, nhưng tôi chỉ là Saber ở vẻ bề ngoài thôi. Tôi không biết anh ấy nghĩ gì mà lại giao trái tim mình cho tôi, và cũng không biết anh ấy có bất mãn gì với ông cả." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Là ta không tốt sao? Việc đó chỉ là bất khả kháng... ta đã thua! Nhưng mà, Nếu không tốt thì cứ nói là không tốt, rồi ta cũng sẽ nhượng bộ mà! T-Ta sẽ...!" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Ông đang nói cái gì đấy? Ông đã bảo anh ta hãy im lặng còn gì? Nếu thế thì anh ta đành chịu chứ biết sao." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Các homunculus cứng người. Đó là Astolfo. Ba pháp sư có vẻ cũng nhận ra rằng người thân của họ, Celenike đã chết. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Rider, Master ngươi…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“…giờ là Sieg, thì sao?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Thản nhiên quăng trái bom vào cuộc đối thoại, Astolfo nhanh chóng tới bên Sieg mà không thèm để mắt đến ba pháp sư đang đứng như trời trồng. Dẫu sao, cuốn ma thư Bảo Khí mà Rider Đen mang theo sở hữu Kháng Ma Thuật hạng A. Không một pháp sư của kỷ nguyên hiện đại nào có thể hãm hại anh, dù bằng cách gì chăng nữa. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chuyện này thì có gì nhỉ? Các homunculus không muốn chiến đấu. Các người còn cần gì ở họ?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Điều đó là không thể chấp nhận.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Nắm chặt tay vịn xe lăn, Fiore lạnh lẽo lườm Astolfo. Cô đang bắt đầu nghi ngờ rằng Rider phản bội họ, chẳng lẽ Servant này đã giết Master mình…? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Các người có thể bảo vệ pháo đài này thế nào tùy thích, nhưng Chén Thánh thì đã mất rồi, phải không? Ý tôi là, nó bay lên và, <em data-rte-washtml="1">whoop</em>, biến mất!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Astolfo nhún vai đáp lời, không tỏ vẻ gì là để ý tới mối ngờ vực của Fiore. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Phải, nhưng…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Các pháp sư cúi mặt suy nghĩ. Đúng, làm sao họ đảo ngược được tình thế hiên tại đây? Chén Thánh – biểu tượng của nhà Yggdmillennia – đã bị đánh cắp bởi một pháo đài bay. Phép màu từ Thời Đại Thần Thánh ấy, thứ khiến pháo đài Millennia như một món đồ chơi nếu đem ra so sánh, chỉ có thể là Bảo Khí. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Thế, ờ, là Gordes-san nhỉ? Xem nào. Tôi dám chắc ông đã bảo với anh ta, rằng 'đừng có mở miệng'. Tôi hiểu việc để lộ danh tính Siegfried sẽ là thảm họa. Nhưng trong trường hợp này, nói 'đừng có mở miệng' cũng tức là 'vì ngươi là một kẻ nghiệp dư, nên hãy tuân theo chỉ thị cho dù kế hoạch có sai lầm đi nữa'. Thế đấy, dù ông không tốt nhưng anh ta cũng đâu thể nói gì được!" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes bật lên một tiếng yếu ớt. Nếu đó là sai lầm, thì mọi thứ ông làm kể từ mệnh lệnh đầu tiên đều đã sai. Không… Gordes đã sai kể từ khi bám vào quan điểm sai lầm rằng quan hệ giữa ông với Servant cũng chỉ như quan hệ thông thường giữa chủ nhân và khiển sứ linh. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Ta... Ta đã quá lo sợ rằng điểm yếu của Siegfried quá nổi tiếng. Một vị anh hùng tầm cỡ như thế, dẫu thế nào ta cũng không thể tin tưởng được. Biết đâu hắn sẽ phơi bày sự thảm hại bằng cách bị đâm vào lưng hệt như khi còn sống?" </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Khoảnh khắc ấy, với cái thở dài nghe như được vắt ra từ tâm can, Gordes cuối cùng cũng nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của lão. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"...Chú Gordes." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Thôi được rồi, Fiore. Hãy giải phóng lũ Homunculus đi. Chúng ta thua trận rồi. Bên trận doanh ta chỉ còn lại mỗi Archer và Caster thôi. Nếu Assassin đúng như cháu nói, thì chẳng trông mong gì được. Chúng ta không thể kỳ vọng ở một con quỷ sát nhân điên loạn." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Gordes lầm bầm, có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức. Fiore hướng ánh mắt sắc bén của mình về phía Sieg, rồi tới những homunculus chiến đấu quanh anh và cuối cùng là những homunculus tụ tập yếu ớt ở cuối phòng. Sau rốt, cô quay đi với một biểu cảm đau đớn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"...Cháu hiểu rồi. Cho các Homunculus thời gian tự do. Cứ làm gì tùy thích." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Các homunculus quanh Sieg thở dài nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chăm sóc những người ở cuối phòng. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Vậy, Nee-san, chị sẽ làm gì đây? Phái sứ giả đầu hàng tới Hiệp Hội Pháp Sư chăng? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Không đời nào. Các Homunculus đã được giải phóng, nhưng không có nghĩa chúng ta đã thua trong chính Đại Chiến Chén Thánh." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore cương quyết nói, thể hiện rằng cô chưa chấp nhận thất bại hoàn toàn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Chú từng bảo chị rằng Caster sở hữu một Bảo Khí Chống Quân hạng A. Với vũ khí cỡ đó, chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Nhưng, liệu có thực là…?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Im lặng.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore giơ ngón trỏ ngăn lời cậu em trai, rồi tiến tới Sieg với một nụ cười nồng hậu và giơ tay ra. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Master của Rider, đồng thời là homunculus có thể tạm thời triệu hồi Saber – cậu sẽ vui lòng giúp đỡ chúng tôi chứ?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“M-Mấy người không định thôi đi à? Sao mấy người dám hỏi cậu ấy như vậy?!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore nhún vai rồi bình thản đáp lời Astolfo. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Vậy thì có vấn đề gì? Chúng tôi đồng ý thả các homunculus – thì đương nhiên cũng mong chờ một dạng bồi thường nào đó. Càng hợp lý hơn nếu xét rằng anh ta vừa là một homunculus, đồng thời lại là Master Rider lẫn kẻ có thể triệu hồi Saber Đen.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“K-Không! Không, không! Giờ đây Sieg xứng đáng có một cuộc đời yên bình! Không mệnh lệnh, không xin xỏ gì nữa, chỉ…!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sieg đặt một tay lên vai Astolfo. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Không sao đâu, Rider. Giờ tôi là Master… tôi sẵn sàng tham gia cuộc hiến này.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Nhưng…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Và tôi cũng hơi tò mò. Có vẻ đại Chiến Chén thánh này… không còn là xung đột giữa ‘Đen’ và ‘Đỏ’ nữa.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Huh?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Tôi đang nói tới Ruler. Việc cô ta bằng mọi giá phải được triệu hồi có nghĩa là điều gì đó sai trái đã xảy ra.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chẳng phải do quy mô cuộc chiến bất bình thường ư? Đó không phải nguyên nhân sao?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sieg gật đầu khi Fiore đề xuất. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đúng vậy. Tuy nhiên, còn một trường hợp khác có thể triệu hồi Ruler. Cô ta từng nói thế này: nếu tồn tại khả năng mà Cuộc Chiến Chén Thánh mang hủy diệt tới thế giới thì Ruler sẽ được triệu hồi.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu mọi chuyện như Fiore nói, và Ruler được gọi tới đơn thuần chỉ để phán xét trận chiến giữa hai phe của mười bốn Servant. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Hm… có Servant đang tiếp cận, Sieg. Hai người.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Yeah… dường như tôi cũng cảm nhận được họ theo cách nào đó.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Archer và Caster chăng?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore thử gửi tin nhắn qua giao cảm tới Servant mình. Nếu đứng đủ gần để bị Servant khác phát hiện thì ông hẳn phải ở trong khoảng cách có thể liên lạc. Chiron đáp lời ngay lập tức. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ông ổn chứ, Archer?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ổn, nhưng cả Lancer lẫn Ngài Darnic đều đã thất bại.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Dù linh khí bàn đã thông báo vậy từ trước, nhưng nghe Chiron trực tiếp xác nhận khiến Fiore như chìm trong tuyệt vọng. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Tôi hiểu rồi…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore cắn môi. Việc lãnh đạo cũ qua đời khiến cô là người nắm quyền lúc này. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài thu hết can đảm lại. Dĩ nhiên, sự trở lại của Chiron sẽ khiến nỗi phiền muộn trong tim Fiore vơi đi phần nào. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Và Caster đã phản bội chúng ta.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Cái gì…?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Avicebron đã bắt tay với phe Đỏ, chống lại chúng ta để giải phóng Bảo Khí. Master của hắn có ở đó với cô không?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Caules, đi tìm Roche! Ngay!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đã rõ…!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Caules không hỏi lại lấy một lời mà lập tức bắt đầu tìm kiếm. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Các homunculus… ta sợ rằng phải khẩn cấp mượn sự trợ giúp của các ngươi. Chúng ta phải xác định vị trí Master Caster, Roche. Hãy tìm kiếm mọi ngóc ngách của lâu đài!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Chưa ai trong số chúng từng nghe giọng Fiore hoảng loạn tới vậy. Các homunculus nhìn nhau gật đầu rồi theo Caules rời phòng. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Cậu ta không ở đây. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm, nhưng…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Master, Ngài Darnic có cho cô biết chi tiết gì về Bảo Khí của Caster, Keter Malkuth không?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Tôi chỉ biết đó là một golem rất lớn và cần một cái 'Lò Tâm' để kích hoạt..." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Cái 'Lò Tâm' đó phải là một pháp sư." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore nín lặng, còn Chiron bình tĩnh tiếp lời. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ban đầu, Caster dự định dùng Master Saber – Ngài Darnic đã báo tôi như vậy.” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Bác Gordes vẫn còn đây…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">"Nếu vậy thì Caster hẳn đã chọn Master chính mình. Không phải pháp sư nào cũng đủ khả năng làm 'Lò Tâm', vì nó yêu cầu một số phẩm chất cần thiết về Mạch Ma Thuật, Khắc Ấn Ma Thuật, tình trạng tinh thần và ái lực thuần túy. Ngay từ đầu Roche gần như đã là lựa chọn tốt nhất." </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Nhưng chẳng phải vì Roche là Master hắn… nên mới phải chọn bác Gordes thay thế sao?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore không biết rằng homunculus tên Sieg cũng là một phương án thay thế. Để ý việc Avicebron đặc biệt chú ý cậu ta, dường như Sieg cũng đủ khả năng làm 'Lò Tâm' như Roche – hoặc có lẽ còn hơn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Nhưng Roche…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">… kính trọng Servant mình hơn hết thảy, thậm chí gần như tôn sùng – và thật dễ hiểu, nếu xét rằng Avicebron đứng trên đỉnh cao thậm chí ngoài cả điều thần kì với nhà chế tác golem trẻ. Cậu ta thật tâm ngưỡng mộ Servant mình. Nhưng còn Caster Đen thấy thế nào về Master Roche? Ông ta có quý cậu không? Ông ta có thấy thoải mái khi được Roche quan tâm quá mức? Ông ta có coi cậu như con không? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Liệu tất cả những điều ấy có đủ khiến Avicebron từ bỏ giấc mơ ông đã theo đuổi suốt cuộc đời? </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Chúng ta sẽ…” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore đột nhiên mất liên lạc với Chiron. Dường như kết nối của họ vừa mất. Astolfo sa sầm nét mặt khi anh hét lớn. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Còn một Servant khác đang tới đây!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Một ‘thứ gì đó’ khổng lồ vừa gây chấn động căn phòng dưới lòng đất, khiến sàn nhà rung chuyển và những mảnh đá từ trần rơi rụng. Toàn bộ căn phòng rung lắc như một cái trống khổng lồ bị gõ lên. Tuy nhiên, nơi này không được thiết kế để chịu đựng chấn động như vậy. Sơm muộn gì nó cũng sẽ sập. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Ra khỏi đây, tất cả mọi người!” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Astolfo nói lớn khi anh đón một nhóm lớn các homunculus được giải cứu. Sieg cùng những người kia bảo vệ số còn lại và theo anh rời phòng. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Fiore đá bật xe lăn, kích hoạt Bronze-Link Manipulators từ sau lưng. Dùng bốn cánh tay máy, cô di chuyển với tốc độ kinh hoàng, chạy dọc hành lang rồi nhảy ra khỏi một khung cửa sổ. Fiore không thể giấu nổi cơn sốc trước thứ mình đang chứng kiến. </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">“Đó là… Keter Malkuth…?” </p><p data-rte-fromparser="true" data-rte-empty-lines-before="1">Cô chỉ hiểu duy nhất một điều khi nhìn lướt qua, đó là golem trước mình hoàn toàn không giống những gì từng có trước đây. Tất cả sản phẩm chiến trận của Roche cũng như Avicebron từng làm đều không thể sánh bằng. Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. </p><p /> <!-- Saved in parser cache with key sonako:rte-parser-cache:166438 --> Loading editor Dưới đây là một vài mã wiki, ngôn ngữ thẻ và ký tự đặc biệt hỗ trợ soạn thảo. Chèn: – — … ° ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → · § Chữ ký: ~~~~ Mã wiki: {{}} | [] [[]] [[Category:]] #REDIRECT [[]] <s></s> <sup></sup> <sub></sub> <code></code> <blockquote></blockquote> <ref></ref> {{Reflist}} <references/> <includeonly></includeonly> <noinclude></noinclude> {{DEFAULTSORT:}} <nowiki></nowiki> <!-- --> <span class="plainlinks"></span> __NOTOC__ __TOC__ __NOEDITSECTION__ Chỉ dành cho Admin: {{Status|Active}} {{Status|Idle}}} {{Status|Stalled}} {{Status|Halted}} {{Status|Completed}} Template thường dùng: {{FBLike}} {{FBButton|link=}} {{Furigana||Thêm chữ Furigana trên}} {{Ebook}} {{Rating|}} {{Poll|}} {{Img|url=|width=600|align=center}} {{ImageBox|Tên file ảnh|Kích cỡ}} {{Mp3|Chèn code từ zing}} {{Fontcolor|màu chữ|màu background|}} Ký tự đặc biệt: ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶ # ¹ ² ³ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ‘ “ ’ ” «» ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ ♠ ♣ ♥ ♦ Xem bản mẫu này This field is a spam trap. DO NOT fill it in! Edit summary Preview Mobile Desktop Show changes