FANDOM


NhạcEdit

https://www.nhaccuatui.com/lh/normal/O05pO3javZsF

LờiEdit

Hiệp sĩ lam bạcEdit

Manaka: Một con người tỏa sáng --- chân thành, kiêu hãnh, và tốt bụng.

Nụ cười của chàng dịu dàng tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Chàng hiền từ, yêu mến đức hạnh và tin tưởng vào công lý. Mặc dù ghét sự xung đột, chàng là người mạnh mẽ nhất khi cầm gươm trong tay. Thanh gươm hào quang của chàng sẽ đánh đuổi sự xấu xa và độc ác trên thế giới này.

Ayaka: Một chàng hoàng tử trong truyện thần tiên.

Chẳng có hoàng tử như vậy trong thực tại. Vô ích cho dù ta có muốn tìm kiếm hoàng tử. Bởi vì thế giới thật thì lạnh lùng hơn nhiều và nghiệt ngã hơn nhiều. Chúng em lớn lên cùng với những lời dạy như thế, từ cha mẹ của chúng em, từ các thầy cô của chúng em.

Manaka: Hoặc có thể là từ chính thế giới này. Thấy không? Thế giới này rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó bị bao phủ bởi màu đen. Cho dù ta có cố hết sức thì nó cũng chỉ chuyển sang màu xám mà thôi.

Chẳng có hoàng tử hay bạch mã nào cả. Những câu truyện thần tiên đẹp đẽ ấy không hề tồn tại ở bất cứ nơi nào.

Ayaka: Nhưng, chúng em biết. Chàng hoàng tử ấy chắc phải tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.

Đúng vậy, chúng em biết. Rằng các câu truyện cổ tích ấy giống như những sự kiện, chắc phải tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.
Phải, đúng vậy, chúng em biết chắc. Rằng chàng, "Quang Minh", tồn tại trên thế giới này.

Manaka: Rằng chàng, "Định Mệnh", tồn tại trên thế giới này.

Ayaka: Biệt ly lần này, và hội ngộ lần khác,

Manaka: Rồi sẽ có một ngày, chúng ta bỗng gặp lại nhau.

Ayaka: Khi xé tan bóng tối của thế giới này,

Manaka: Khoác lên màu lam và bạc, cầm trong tay thanh gươm ngời sáng, sáng hơn bất cứ thứ gì,

Ayaka & Manaka: Chàng sẽ đến nơi đây.


Người dẫn truyện: Fate/Prototype ~ Những mảnh lam bạc ~ Drama CD: "Cuộc Chiến Chén Thánh Tokyo"

Thánh ngữEdit

Người đã chết không thể sống lại.

Thứ đã mất không thể quay lại.

Bất kể là loại phép màu nào,

Những gì mà nó có thể biến đổi được cũng chỉ là những gì hiện có trong thực tại.

Một lần nữa, sự cứu rỗi đến với thế giới suy tàn này,

Sự xuất hiện của thánh địa,

Sự chấp nhận của vương quyền.

Sinh vật bảy đầu đội mười vương miện sẽ nổi lên giữa các con sóng cuồn cuộn.

Kẻ tội đồ.

Ngươi được gọi là kẻ thù.

Ngươi được tạo ra từ tham lam.

Những lời chúc tụng kia sẽ hóa thành lời báng bổ và phẫn nộ.

Dựa trên một phép màu lan tỏa.

Ở nơi đây, ta sẽ chứng tỏ tình thương của mình giành cho Đức Chúa đã khuất của ta bằng nghịch lý này.

Triệu hồi Anh LinhEdit

Hiroki: Ma pháp trận đã hoàn tất. Con làm khá xuất sắc đấy, Manaka.

Manaka: Thế ạ?

Việc này dễ lắm… dễ cực kỳ. Dù sao thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta triệu hồi một chiến binh bị thiếu nhân cách.

Hiroki: Như thế thì ta sẽ vi phạm các quy định được đặt ra bởi Giáo Hội Thánh Đường cũng như Hiệp Hội Pháp Sư.

Manaka: Quy định?

Hiroki: Ừm, quan trọng nhất là, không có phương pháp nào để triệu hồi chính bản thân người bảo hộ cân bằng. Điều này không thể thực hiện được, thậm chí là với khả năng của con, Manaka à.

Manaka: Thế ạ…

Thánh Tích.

Hiroki: Đó là vật xúc tác để triệu hồi Linh Hồn Anh Hùng mạnh nhất. Điều cần thiết đối với nhà Sajyou là đạt được Vòng Xoáy Căn Nguyên. Đây là mục đích tối cùng.

Manaka: Đây là một vỏ gươm, phải không ạ?

Hiroki: Bởi vì người đó là một kiếm thủ.

Manaka: Ra thế.

Hiroki: Linh Hồn Anh Hùng mà con sắp triệu hồi với tư cách là Master, sẽ đạt đến các giới hạn cao nhất của một Servant mang trường phái Saber.

Con có thể bắt đầu được rồi, Manaka.

Manaka: Vâng, thưa cha.

Hãy dựng lên bức tường chắn gió mà rồi sẽ sụp đổ.
Hãy khiến cho cánh cổng bốn phương đóng lại.
Hãy để cho con đường ba ngả từ vương miệng dẫn đến vương quốc quay ngược lại.
Lấp đầy. Lấp đầy. Lấp đầy. Lấp đầy. Lấp đầy.

Seiji - Master: Lặp lại năm lần, nhưng phá bỏ mỗi lần lấp đầy.

Tatsumi - Master: Xem nào... Ta xin tuyên bố. Thân xác của ngươi sẽ phục tùng ta, số phận của ta sẽ là... Thanh kiếm của ngươi...?

Shizuri - Master: …Chấp nhận lời gọi của Chén Thánh. Nếu ngươi chấp nhận ý chí này và mục đích này... thì hãy đáp lại!

Elsa - Master: Ta xin lập lời thề! Ta sẽ hướng đến mọi điều thiện của thiên đường! Ta sẽ khuất phục mọi cái ác của địa ngục!

Manaka - Master: Từ tầng thiên đường thứ bảy, cùng với ba lời sấm thiêng.

Các Master: Hãy bước ra khỏi vòng kiềm tỏa, hỡi người bảo hộ cân bằng!


Người dẫn truyện: Thật thần kỳ.

Linh Hồn Anh Hùng hiện thân với vai trò là một Servant.
Cùng với một thân xác tạm thời được sinh ra từ hư vô, để có thể thấy được bằng mắt thường.


Saber: Tôi là Saber, một hiệp sĩ.

Tôi hỏi, có phải ngài là Master của tôi?

Manaka: Hân hạnh được gặp anh, Saber. Tên tôi là Manaka, Sajyou Manaka.

Saber: Sajyou... Manaka…

Manaka: Tôi chắc chắn sẽ biến ước nguyện của anh thành hiện thật.

Cuộc Chiến Chén ThánhEdit

Cuộc Chiến Chén Thánh. Đó là một cuộc tự tàn sát lẫn nhau giữa các pháp sư đánh cược ước nguyện của họ.

Các pháp sư nhận được Cấp Bậc Thiên Sứ, cũng như bảy Servant.

Các Linh Hồn Anh Hùng từng gặp phải "cái chết phi tự nhiên", những anh hùng và vĩ nhân từng xuất hiện trong các thần thoại và truyền thuyết, những người lưu danh trong lịch sử nhân loại, họ nhận được vật chứa linh hồn gọi là "Servant", và tạm thời sống lại ở thời hiện đại.

Và rồi, họ trực tiếp gặp mặt những pháp sư trở thành Master của họ, và lao vào các trận chiến vượt ngoài tầm nhận thức của con người, và liên tục chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người trong số họ sống sót. Pháp sư và Servant cùng với nhau hướng đến mục tiêu biến điều ước của họ thành hiện thật bằng quyền năng của Chén Thánh.

Tình cờ, tại một miền đất hứa của vùng Viễn Đông và gần cuối của một thiên niên kỷ, Tokyo vào năm 1991 Sau Công Nguyên, Cuộc Chiến Chén Thánh lần đầu tiên trong lịch sử sắp sửa bắt đầu.

Giống như một ■Edit

Seiji: Nỗ lực của nhà Jinga bọn ta đã không bị phí hoài. Ở vùng Viễn Đông, nơi được xem là vùng đất mới đối với thế giới ma thuật, hàng trăm năm lịch sử mà bọn ta đã vung đắp... Phải, điều đó quả nhiên không là gì khác ngoài tuyệt vời! Không có yếu quyết nào đằng sau chính quá trình triệu hồi. Nhưng dù vậy, ta đã làm được điều đó. Tấm vé đến với nghi thức ma thuật quy mô lớn đầu tiên, Cuộc Chiến Chén Thánh, một cuộc tranh đấu xoay quanh chiếc Chén Thánh... Ta rút cuộc cũng lấy được nó.

Lệnh Chú này, và... [Cười]! Ta đã làm được, ta đã làm được rồi! Hiện thân của một Ghost Liner[1] đích thực- [Cười]! ...Ta làm được rồi.Với điều này, đám người trong nhà lúc nào cũng kêu ca về chất lượng Khắc Ấn Ma Thuật sẽ phải ngậm miệng. Ta còn có thể giáng một đòn lên nhà Reiroukan nữa. Và lá thăm của Tháp Đồng Hồ cũng sẽ nhắc đến ta. Ta, Jinga Seiji, đã được chọn.

(???: Việc kích hoạt của Đại Chén Thánh là một minh chứng cho Phép Màu. Do đó, chúng tôi chỉ phải xác định sự tồn tại của Phép Màu thông qua sự cộng tác của pháp sư các anh. Chúng tôi không ngăn cản các anh sử dụng quyền năng của Chén Thánh để hoàn thành tâm nguyện của các anh.)

Seiji: Giáo Hội Thánh Đường... Tạm thời, ta sẽ chơi theo luật của các ngươi.

[Cười] Ta đã làm được việc triệu hồi một Linh Hồn Anh Hùng... Không, một Servant! Ta có thể biến một huyền thoại, một hóa thân của phép thần bí thành một Sử Ma! Ta sẽ làm vậy! Ta sẽ giết hết sáu người kia và sáu Servant của chúng! Ta chắc chắn sẽ tìm ra Đại Chén Thánh được giấu ở chỗ nào đó tại Tokyo này! Ta sẽ đoạt lấy Chén Thánh - nguồn sức mạnh phục vụ cho khao khát lớn nhất của các pháp sư bọn ta - bằng chính đôi tay này!

Assassin: Master.

Seiji: Hửm?

Assassin: Ngài ở đây một mình ạ?

Seiji: Đúng vậy. Ta không cần sự hỗ trợ của người thân. Bản chất thực sự của Cuộc Chiến Chén Thánh là một dạng cuộc chiến thượng đẳng.

Assassin: Vâng.

Seiji: Không chỉ có nhà kho này, ta còn mua hàng hóa nằm trong các nhà kho xung quanh để phục vụ cho trận đấu ma thuật của ta.

Assassin: Trận đấu ma thuật ...

Seiji: Một phần của kho bãi trong cảng này bây giờ là lãnh địa của Jinga Seiji. Nếu có một ma thuật sư nào bước chân vào nơi này, ta sẽ giết hắn. Thậm chí nếu là một Linh Hồn Anh Hùng tấn công vào, chúng ta sẽ đánh bật hắn! Ngươi, và ta.

Assassin: Vâng.

Seiji: (Servant hử… Nghĩ về chuyện có một người như thế này nằm trong số những người đứng đầu tổ chức sát thủ... một cô gái trẻ... Đàn bà ư? Không, cô ta không phải là một người đàn bà bình thường. Linh Hồn Anh Hùng là những sinh thể vô cùng mạnh mẽ. Chúng là những khối thịt thần bí được tái sinh từ các thần thoại và truyền thuyết trên đời, vượt xa ngoài tầm nhận thức của con người. Không thể nào mà cô ta... lại chỉ là một... người đàn bà...)

Assassin: Master... Master?

Seiji: (Ta phải làm gì đây? Ta đoán cô ta ở độ tuổi thiếu niên, hoặc lớn hơn một chút chăng...?) Cô là… Servant của ta phải không?

Assassin: Vâng.

Seiji: Cô đã đáp lại phép triệu hồi của ta, và đến để biến điều ước của ta trở thành sự thật, phải không?

Assassin: Vâng.

Seiji: Cô công nhận ta là Master của cô, chủ nhân của cô, có phải thế không?

Assassin: Vâng.

Seiji: Ta muốn biết tên của cô. Nói đi!

Assassin: Vậy là ngài không biết tên của tôi ư? Tôi là người nhận được cái tên và hệ phái Assassin.

Seiji: Ra vậy... Ở đây nóng quá phải không?

Assassin: Tôi là sát thủ đối với mọi sự sống.

Seiji: Ra vậy.

Assassin: Tôi là một người chỉ biết mỗi giết chóc. Như vậy, người như tôi có được... phục vụ dưới trướng của ngài không ạ?

Seiji: Tất nhiên là được.

Assassin: Vậy, thưa Master, tôi xin hiến dâng cho ngài toàn bộ thân thể của tôi, cái tên của tôi, và cả Bảo Khí của tôi... Xin thứ lỗi ngài.

Seiji: ...Tại sao cô đẩy ngã ta?...

Assassin: Không, tôi chỉ muốn ôm ngài thật chặt.

Seiji: …Tại sao?...

Assassin: Bởi vì... ngài là Master của tôi.

Seiji: (...Ta muốn có được người đàn bà này, không, cô ta đã thuộc về ta kể từ khi ta hoàn thành phép triệu hồi. Cô ta là người đồng hành cùng ta trên con đường đến với khao khát lớn nhất của ta... Mà khao khát của ta là gì ấy nhỉ?... Không, chuyện quan trọng hơn, những gì ta muốn làm ngay bây giờ là hôn cô ta...) Cô ta là...!

[Hôn] (...Một nụ hôn... thật nóng bỏng ... Vậy ra hôn là như thế này !... Thật nóng bỏng, thật ngọt ngào, thật mềm mại!... Suy nghĩ và ý thức của ta vô cùng mông lung... khao khát lớn nhất... Khao khát tối cùng... người nhà... Hiệp Hội Pháp Sư... Giáo Hội Thánh Đường... Đại Chén Thánh... Triệu hồi Linh Hồn Anh Hùng... Bảo Khí...) [Vật vã]

Assassin: Tên thật của tôi: Hassan-I-Sabbah. Bảo Khí của tôi: Zabaniya(Huyễn Độc Thể). Toàn bộ thân thể của tôi là một khối chất độc. Các móng, da, thịt, các chất dịch trong cơ thể. Tất cả đều là chất độc. Tất cả đều là dao sắc. Tất cả đều là chết chóc. Một chất độc mang hình dạng của một người phụ nữ. Nói cách khác, là chết chóc.

Vĩnh biệt, Jinga Seiji. Mà ngài cũng chẳng còn là người đó.

Giống như một người bạn ⅠEdit

Tatsumi: A-anh từ đâu xuất hiện vậy!? Tại sao anh lại phát sáng!?

Berserker: Suỵt.

Tatsumi: Hử? Im lặng?

Berserker: Ờ.

Tatsumi: "Ờ" ư?. Anh làm gì-

Berserker: Không sao đâu.

Tatsumi: Cái gì cơ?

Berserker: Tôi không phải mối nguy hiểm, đối với cậu.

Tatsumi: T-thế à...

Berserker: Đúng thế.

Tatsumi: Khoan, xin chờ một chút đã! Chờ đấy nghe chưa! (Mái tóc vàng và đôi mắt xanh, anh này có phải là người nước ngoài không nhỉ? Tại sao anh ta lại ở trong căn hộ của mình? Chuyện này chắc là không liên quan đến việc mình thử đọc câu thần chú trong sổ ghi chép của ông mình đâu nhỉ?... A, có lẽ mình đã gây ra nhiều tiếng ồn trong phòng khiến cho hàng xóm phàn nàn. Không, mà mình cũng hơi cảm thấy thế.)

Berserker: Cậu đang làm gì thế?

Tatsumi: Dù sao thì, hãy uống trà thôi. Anh cũng sẽ dùng trà chứ?

Giống như một người bạn ⅡEdit

Archer: Một cái hộp sắt?

Elsa: Đó là ô tô.

Archer: À, ừ, một chiếc xe. Tôi có ghi nhớ điều đó nhưng mà...

Elsa: Dù sao thì cái xe đó không thông dụng cho lắm. Hử? Lạ thật, hình như các ngọn đèn phố cũng tắt luôn. Tôi nghe nói Tokyo là một thành phố không bao giờ ngủ, nên thế này thật lạ. Hay là ở Akihabara thì khác?

Archer: Ai mà biết... Chén Thánh không truyền cho tôi những kiến thức như thế.

Elsa: Có lẽ cũng không phải giờ giới nghiêm.

Archer: Nè nè, đây là một thành phố bình yên mà, cô có thấy thế không? Sự bình yên theo bất kỳ nghĩa nào. Ồ, nó lại qua nữa! Cái hộp sắt…

Elsa: Là ô tô, đó là một chiếc xe, Archer à.

Archer: Hê hê, ừ, là nó.

Elsa: Tôi chỉ dự định đi dạo quanh Tokyo vào ban đêm, đồng thời giới thiệu với anh về chiến trường này, nhưng bây giờ thì có vẻ như không được rồi nhỉ?

Archer: Điều đó không hoàn toàn đúng đâu, Master.

Elsa: hửm?

Archer: Đây là một thành phố tốt, có nhiều người sống ở đây, mà đa số bọn họ không phải chịu đói. Mặc dù không khí có lẽ hơi ô nhiễm, nhưng không có mùi máu.

Elsa: Điều đó... đúng thật.

Archer: Chứ nhỉ? Nó chưa thật sự đạt mười điểm, nhưng có thể cũng là vì tôi đã được triệu hồi dưới bầu trời đầy sao. Tất cả đều là nhờ cô đấy, Elsa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố này hầu như là tuyệt nhất, đây là một địa điểm tốt.

Elsa: Tôi xin lỗi, quả thật, tôi cũng nghĩ rằng việc sử dụng sân thượng của khách sạn làm nơi triệu hồi thì có hơi thái quá.

Archer: Tệ đây, vì tôi thích các ngôi sao. Cho dù thành phố này hơi nhiều khói bụi, các ngôi sao vẫn cứ là các ngôi sao.

Elsa: Ừ.

Archer: Cô muốn đi tản bộ vào ban đêm, dưới các ngôi sao như thế này, đúng không? Chuyện đó hay đấy, tôi thích thế.

Tôi đã chết từ lâu, ừ thì dù sao, cũng không hẳn là tôi hoàn được sống lại. Nhưng dù sao đi nữa, tuy tôi hiện thân theo cách thức này, tôi cũng đã có được những trải nghiệm thú vị! Cảm ơn cô, Elsa. Cô là một Master tốt.

Elsa: Đối với những pháp sư sử dụng Linh Hồn Anh Hùng như một Servant, cách thức này hẳn là lần đầu tiên được dùng. Thế nên, tôi cho rằng thật khó mà xác định liệu tôi là một Master tốt hay một Master tồi. Dù sao cũng không có đối tượng so sánh.

Nhưng, cảm ơn anh, Archer. Tôi tin chắc anh cũng là Servant tốt.

Archer: Chứ còn gì nữa. Tôi là một anh hùng vĩ đại! Tôi sẽ rất đắc dụng đấy.

Elsa: Tôi trông cậy vào anh đó.

Archer: Ừ, cứ để tôi lo.

Giống như một người bạn ⅢEdit

Tatsumi: Vậy… Ờm ừ, bởi vì tôi đã đọc nó... đọc to câu thần chú trong sổ ghi chép của ông tôi, nên một hiện tượng siêu nhiên, có thể nói là không tưởng, đã xảy ra?

Berserker: Ừm.

Tatsumi: Và rồi, anh xuất hiện trong căn hộ của tôi?

Berserker: Đúng vậy.

Tatsumi: Và vậy là... Berserker? Jeckyll? Hyde? Tôi nên gọi anh như thế nào?

Berserker: Berserker. Tôi không phiền khi cậu gọi tôi bằng cái tên này.

Tatsumi: Tôi hiểu rồi. (Nhưng, anh ta quả thật không có vẻ gì giống với một berserker - giống như một chiến binh điên loạn, hay như chiến binh cổ xưa đến từ một vương quốc nào đó, phải không nhỉ?)

Berserker: Tên thật là điều nên tránh đề cập đến càng nhiều càng tốt. Chúng ta không biết liệu các pháp sư khác có thể nghe lỏm từ nơi nào đó hay không. Cho dù cậu có muốn hay không, việc che giấu danh tính thật sự của tôi cũng là điều tốt cho chính cậu.

Tatsumi: Là như vậy ư?

Berserker: Đúng vậy.

Tatsumi: Nếu anh thấy khó khăn trong việc vừa ăn vừa ngồi khoanh chân thì anh cứ tự nhiên ngồi theo kiểu bình thường.

Berserker: Cảm ơn cậu. Nhưng tôi ngồi thế này không sao cả.

Tatsumi: Nếu anh thấy không sao thì... (Anh ta rất nhã nhặn... Đó không phải chỉ là lời đối đáp sinh ra từ lối suy nghĩ thận trọng, phải chăng? Đột nhập vào căn hộ của một học sinh trung học sống một mình, mà không ăn cắp thứ gì cả… và còn...)

Berserker: Có gì không ổn à?

Tatsumi: Không... (Anh ta còn có ngoại hình ưa nhìn...)

Tatsumi: Danh tính thật hử? (Tên thật của anh ta là Jekyll/Hyde, phải không nhỉ? Đó là tên của nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết cổ điển của nước ngoài. Đó là một học giả tốt chuyển đổi sang phần nhân cách xấu xa bạo ngược của mình nhờ một loại thuốc đặc biệt, hay đại loại thế. Tên của học giả này là Jekyll. Còn nhân vật mang nhân cách xấu xa xuất hiện nhờ tác dụng của thuốc thì được gọi là Hyde. Mình nghĩ anh ta không nói dối, phải không nhỉ?)

Berserker: Hửm?

Tatsumi: Cái tên mà anh đang dùng là tên thật, còn cái tên kia là bí danh phải không?

Berserker: Cả hai cái tên đều là tên thật của tôi.

Tatsumi: Tôi hiểu rồi. Này anh, Berserker, hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách trung thực.

Berserker: Cậu muốn hỏi gì?

Tatsumi: Anh... là con người, phải không?

Berserker: Không phải.

Tatsumi: Hả?

Berserker: Quả nhiên, cậu có một con mắt tốt đấy, Tatsumi.[2]

Tatsumi: Ơ? Mắt ư?

Berserker: Đúng như cậu vừa nói, tôi không phải là con người. Vì tôi sẽ chiến đấu trong Cuộc Chiến Chén Thánh, nên tôi là một Servant.

Tatsumi: Cuộc Chiến Chén Thánh, Linh Hồn Anh Hùng, Pháp Sư... Rồi thì đến mắt của tôi…

Berserker: Nó rất có thể là… Ma Nhãn.

Tatsumi: ...Ma Nhãn...

Berserker: Có gì xảy ra khi cậu nhìn vào thứ gì đó không?

Tatsumi: Ừmm... Không có.

Berserker: Hẳn là phải có điều gì đó chứ?

Tatsumi: Tuy anh hỏi thế… A! Khi tôi ngắm những con chim, tôi thấy chúng dừng lại lâu hơn so với khi người khác nhìn chúng.

Berserker: Ma Nhãn Trói Buộc. Đó là một loại Ma Nhãn mạnh.

Tatsumi: Vậy ư?

Berserker: Ừ. Có lẽ, gia tộc bên đằng cha hoặc mẹ của cậu... rất có thể là đã có mối quan hệ nào đó với ma thuật sư.

Tatsumi: Hẳn là từ ông ngoại của tôi.

Berserker: Do không có ghi chép nào về việc này, nên có lẽ nó đã bị xóa khỏi lịch sử dòng họ. Đối với trường hợp của Tatsumi, đây có thể là sự kế thừa từ thế hệ trước của cậu.

Tatsumi: Hừm…

Berserker: Tatsumi?

Tatsumi: Berserker, có phải anh đang cố dựng chuyện!

Berserker: Không đâu.

Tatsumi: Ừ nhỉ, anh trông không giống như đang nói dối. Vậy, thế nghĩa là, tôi là một trong những Master sẽ tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh?

Berserker: Đúng là như vậy.

Tatsumi: Cuộc Chiến Chén Thánh... Và nó sắp bắt đầu ở Tokyo?

Berserker: Đúng vậy... Không, đúng hơn thì... nó đã bắt đầu rồi.

Tatsumi: Tôi hiểu rồi. (Thành thật mà nói, tôi chỉ hiểu được một nửa. Thế giới Pháp sư …Cuộc Chiến Chén Thánh? Linh Hồn Anh Hùng? Ma thuật? Thật ư? Nếu là mấy năm về trước, khi mà tôi còn học tiểu học, thì tôi sẽ tin ngay. Nhưng, quả nhiên, thật khó mà tin nổi. Ý tôi là, anh ta đột nhiên xuất hiện từ tinh không. Đó có thể chỉ là một mánh khóe lừa gạt nào đó. Quả nhiên, là mắt hử? Người ông đã khuất của tôi từng nói rằng, đó là một con mắt đẹp.)


Người dẫn truyện: Cuộc Chiến Chén Thánh, 1991. Hết ngày thứ nhất. Ngày thứ hai bắt đầu.

Buổi sáng yên bình ⅠEdit

Ayaka: Mmmm... đã sáng rồi … Vẫn còn sớm một chút…

Thời gian… 1991, tháng Hai, 6:14. Ừm, đúng giờ.
Thay đồ….
Xong. Tóc tai... Tóc tai… (Nếu phải nấu ăn thì tôi sẽ phải tỉnh dậy sớm hơn.) Không biết cha đã dậy chưa nhỉ?
Ôi, hơi thở của mình biến thành màu trắng.
Lạnh quá!
Ừm. A, mình lẽ ra nên cài kẹp tóc lên phần mái tóc phía trước của mình.
Đừng làm cái bộ mặt kì quặc đó, Ayaka.
Ơ? Một mùi thơm nức … (Trứng cuộn và thịt xông khói ư?)
(Tôi đang đi đến Garden [Khu Vườn]. Tại sao lại gọi nó là Garden? Có phải vì mẹ tôi đã đặt cho nó cái tên này chăng?)
Chào buổi sáng. Ơ? Cha ơi?
Tôi không có gọi các bạn đâu… Hôm nay không phải là ngày nghỉ học, đúng không? Hửm? Cha đã nói gì à? Hình như là, cha nói điều gì đó sẽ sớm bắt đầu phải không? Ờ…

Hiroki: Chẳng phải ta đã bảo con là không được nói chuyện với chim bồ câu rồi mà, Ayaka?

Ayaka: Cha!?

Hiroki: Đừng có nói chuyện hoặc lắng nghe vật tế. Chúng ta không nên để nảy sinh lòng thương cảm đối với vật tế. Sự thương hại sẽ làm nảy sinh do dự và làm cho hắc ma thuật của chúng ta đi lệch hướng. Chẳng phải ta đã nói với con điều đó nhiều lần rồi ư?

Ayaka: Vâng.

Hiroki: Bồ câu không thể nói chuyện với con người, con người không hiểu được ngôn ngữ của chúng. Thông thường thì người ta không đồng cảm với bồ câu. Nhưng có lẽ vì con vẫn còn là một đứa trẻ nên con có cảm tình với chúng.

Ayaka: Vâng.

Hiroki: Điều này là để tốt cho con thôi, Ayaka. Chúng ta không thể tách rời hắc ma thuật với hiến tế. Nỗi đau của vật tế là nguồn sức mạnh cho hắc ma thuật.

Ayaka: Con sẽ cố gắng ạ… Lễ tế…

Hiroki: Không, con không phải làm việc đó lúc này. Con hãy đến phòng ăn đi.

Ayaka: Hơ?

Hiroki: Đến giờ ăn sáng, hãy phụ giúp Manaka một tay. Manaka nói rằng con bé muốn bắt đầu bữa sáng. Ta xin lỗi, hãy đi phụ giúp chị con…

Ayaka: Onee-chan ư?

Hiroki: Ta nghĩ tốt hơn là để con phụ giúp con bé.

Ayaka: Ồ? (Sớm hơn mọi khi.) Chị ấy đói bụng à?

Hiroki: Hình như chị con muốn nấu ăn.

Ayaka: Nấu ăn? Chị con nói thế ạ?

Hiroki: Phải.

Ayaka: Ra là vậy.

Manaka: Ayaka, em có thể lấy giúp chị cái đĩa và bánh mì nướng được không?

Ayaka: Được ạ, Onee-chan.

Manaka: A, không phải cái đĩa đó, đĩa giành cho món trứng và thịt xông khói là chiếc nhỏ hơn, em nhớ không, là cái đĩa mà em làm vỡ hồi trước. Còn bánh mì nướng thì phải cắt mỏng, không được dày đâu nhé.

Ayaka: Ơ-Ô, vâng!

(Onee-chan là một người tuyệt vời. Chị ấy rất dễ thương, à không, chị ấy rất xinh đẹp. Chị còn rất thông minh nữa. Chị có thể làm được bất cứ việc gì. Giống như bây giờ, khi chị nấu ăn trong nhà bếp không chỉ khéo léo, mà còn rất bắt mắt nữa. Có những lần chị phải nấu ăn vì cha bận công việc. Nhưng lần này thì không phải vậy, lần này dường như là vì chị muốn thế.
Lần này, onee-chan nấu ăn rất điêu luyện như một người đầu bếp. Và không như trước đây, lần này, trông chị đẹp y như người mẹ mà cha tôi thường kể. Lần này khác so với hồi trước. Vào lúc ấy, chị thật sự rất tuyệt vời. Tôi tự hỏi tại sao vậy? Ý nghĩa của từ này bây giờ đã khác mặc dù cùng là một từ tuyệt vời, và điều đó có thể nhận thấy được qua những món ăn mà chị nấu. Trước kia, chị chỉ làm món trứng, thịt xông khói, bánh mì nướng, salad và sữa. Nhưng lần này, chị nấu món trứng và thịt xông khói, bánh mì nướng, salad, sữa, bánh nhân thịt, cá tuyết và khoai tây chiên, pho-mát và giăm-bông, cháo, bánh ngọt và trà, còn món tráng miệng thì là đào và mận. Rất nhiều... nhiều hơn so với sức ăn của cả nhà. Từng món ăn được onee-chan làm ra một cách tài tình. Thậm chí chỉ với việc nhìn các ngón tay của chị điều khiển con dao cũng làm cho tôi cảm thấy thán phục. Mặc dù, chị chỉ hơn tôi có 3 tuổi, mà sao chị lại xinh đẹp đến thế?)

Ayaka: Đĩa đây ạ.

Manaka: Cảm ơn em, Ayaka. Em nhìn gì vậy?

Ayaka: Không, không có gì.

Manaka: Thế à.

Ayaka: (Manaka-onee-chan thật là xinh đẹp. Ở trong nhà bếp, với chiếc tạp dề trắng, onee-chan nhảy múa say sưa như một nàng công chúa. Chỉ cần được ngắm nhìn chị ấy là tôi đã thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không nhớ được gương mặt của mẹ tôi, nhưng tôi chắc chắn gương mặt của bà cũng giống như của onee-chan.

Rạng rỡ. Lấp lánh. Tôi cứ suy nghĩ mà không hiểu tại sao, sáng hôm nay, chị bỗng trở nên xinh đẹp và tươi sáng hơn.)

Manaka: Em biết không, người ta viết trong sách rằng các quý ông người Anh thích món cá tuyết , nhưng chị không chắc điều đó cũng đúng với người Anh cổ.

Ayaka: (Lần cuối cùng mà tôi được thấy onee-chan cười như thế là khi nào? Onee-chan là người có thể làm được bất cứ điều gì. Việc học hành ở trường, kể cả học hắc ma thuật, chị có thể làm được một cách hoàn mỹ. Chị không do dự khi giết bồ câu hoặc con mèo, không như tôi.)

Manaka: Em có muốn nếm thử món cá chiên không, Ayaka?

Ayaka: Vâng, được ạ?

Manaka: Được mà. Đây, nói a nào…

Thế nào?

Ayaka: Ưm… Ngon quá.

Manaka: Có vẻ như bùa kem chua rất hiệu nghiệm. Được, vậy là Ayaka thích nó.

Ayaka: Bùa?

Manaka: Đó là một bí quyết để làm thức ăn ngon. Nó còn tuyệt vời hơn cả phép thuật.

Hiroki: Ựm... Không có gì.

Ayaka: Ơ... tuyệt vời hơn cả phép thuật… ơ…

Manaka: Gì vậy?

Ayaka: Cha từng bảo rằng chỉ có một thứ tuyệt vời hơn cả phép thuật.

Manaka: Đúng, thế nên chị đã sử dụng nó… Phép thuật của tình yêu!

Ayaka: Yêu?

Manaka: Chị phân vân không biết Ayaka học nó bây giờ có sớm quá không. Phép thuật của tình yêu, em biết không… Nó thần kỳ hơn bất kỳ phép thần bí nào mà một pháp sư có thể tạo ra…

Kẻ chế ngự tâm lýEdit

Nigel: Sau khi nghi thức hoàn thành 5 phút thì nó mới xuất hiện.

Lancer: Lancer, đã có mặt. Ngài là Master của tôi đúng không ạ?

Nigel: Nigel Seyward.

Lancer: Mong được ngài chiếu cố cho, thưa Master Seyward.

Nigel: Hừ!

Lancer: Đây là?

Nigel: Tháo áo giáp ra. Cởi quần áo ra.

Sau khi triệu hồi, có thể có vài điều bất tiện, nhưng dù gì thì cô là món hời của ta. Giờ thì, cởi quần áo ra.

Lancer: Tôi xin được biết mục đích của yêu cầu này là gì.

Nigel: Thân thể hư vô là một sự hiện hữu mong manh. Thế nên bây giờ, cô phải tắm rửa và để cho thân thể mình thích ứng với thời hiện đại.

Lancer: Tắm?

Nigel: Phải, ta sẽ đưa cho cô linh dược đặc biệt của ta. Có như vậy, cô mới là một anh linh, là một vũ khí cho dù cô là một phụ nữ. Có như vậy, cô mới thật sự là Servant của ta.

Cô là phụ nữ, nhưng đồng thời cũng là vũ khí. Do đó, cô sẽ giành được Chén Thánh.

Lancer: Việc này…

Nigel: Cô phản đối sao?

Lancer: Vâng…

Nigel: Ra vậy, thế thì ta đành phải dùng Lệnh Chú. Ta có thể tắt hết mọi cảm xúc của cô bất cứ lúc nào ta muốn, chuyện đó đều tùy thuộc vào thái độ của cô.

Lancer: Phòng tắm ở đâu ạ?

Nigel: Bên trong kia.


[Tiếng nước từ vòi sen]

Lancer: Nước [mizu]… à không, đây là 'nước nóng' [oyu]. Khi mình mở vòi nước, nước nóng từ bên trong vòi chảy ra.

Năm 1991... Chén Thánh... Anh Sigurd... Em... Tại sao em lại được triệu hồi tới đây?


[Chuông điện thoại]

«Vâng?»

Nigel: Tôi đây.

«Ngài Nigel Seyward? Tôi đang trông mong cuộc gọi của ngài. Tôi nghe nói là những pháp sư cấp cao thường không quen sử dụng công nghệ hiện đại, nên việc liên lạc với ngài quả là một vấn đề…»

Nigel: Lễ triệu hồi đã thành công.

«Xin chúc mừng ngài.»

Nigel: Tôi sẽ gửi báo cáo sau.

«Bằng fax ạ? Ở đầu bên này có thể nhận bằng máy tính, không vấn đề gì đâu ạ.»

Nigel: Tôi sẽ gửi đi một Khiển Sứ Linh.

«Cách đó cũng được ạ. Và tôi cũng sẽ chuyển nó cho ngài chủ tịch. Ngài có muốn gửi lời nhắn không ạ?»

Nigel: Xem nào… "Anh hùng - Servant quả thật rất đẹp. Nếu ông định làm điều này vào lần tới thì hãy coi chừng bị hớp hồn đấy."

«Đã rõ, tôi chắc chắn sẽ chuyển lời nhắn này đến cho ngài chủ tịch. Thế nhé.»

Nigel: Ừ.


Nigel: [Hút thuốc] Đôi mắt màu amethyst [ngọc tím] và áo giáp mithril [xám bạc]. Một Servant như thế… Hừ, Thật là trên cả mong đợi!

Buổi sáng yên bình ⅡEdit

Manaka: Đây, anh ăn bao nhiêu tùy thích nhé!

Saber: Cảm ơn. Nếu anh không lầm thì cha và em gái của em cũng sẽ đến ăn cùng, phải không? Đối với họ…

Manaka: Em đã dọn bữa ăn cho họ dùng ở phòng khác rồi. Hơn nữa, ơ… ưm… Vì em không biết anh thích ăn gì nên em làm hết tất cả những món mà em biết. Nhưng mà, như thế có lẽ hơi nhiều.

Saber: Không đâu, anh sẵn lòng ăn hết các món.

Manaka: Đừng gượng ép nhé. Em không thấy phiền đâu nếu anh chỉ… ăn những món… anh thích…

(Mình nấu nhiều tới mức phải sáu người mới ăn hết! Mình đã hăng hái quá mức chăng?
Sáu phần trứng với bánh mì nướng, và mình nghĩ có thêm chút rau xanh cũng hay, nên đã làm món salad đủ cho sáu người!
Sáu phần nấm chiên và xúc-xích, và nguyên cả một cái bánh nhân thịt.
Còn có thêm sáu phần cháo sữa, và nguyên cả một chồng đầy cá và khoai tây chiên.
Còn có rất nhiều đào và mận dùng làm món tráng miệng, và cả khay bánh su kem nhiều tầng nữa!
S-sao mình lại làm nhiều như thế chứ!?)

Saber: Nếu là về vấn đề số lượng thì đừng lo.

Manaka: Nhưng-

Saber: Bữa ăn là nguồn nhiên liệu cho những hiệp sĩ chuẩn bị đi chiến đấu. Dù khẩu phần nhiều hơn cũng không thành vấn đề.

Anh không nói dối đâu. Xin thề trên danh dự và thanh gươm, anh sẽ ăn tất cả những món ăn mà em đã làm cho anh, Manaka.

Manaka: Saber!

Saber: [Ăn] Ngon nhỉ.

Manaka: Thật hả?

Saber: Phải. [Ăn] Ừm, ngon.

Manaka: Tốt quá! Em tự tin với món cá chiên dùng với kem chua. Bởi vì Ayaka vốn không thích đồ ăn chiên mà cũng khen món đó. Nên em tin rằng anh cũng sẽ thích nó.

Saber: Món đó quả là có hương vị thơm ngon và hài hòa.

Manaka: Hihi, em mừng là anh cảm thấy ngon miệng. Sáng hôm nay, em làm đồ ăn theo kiểu hiện đại… à không, đúng hơn là theo phong cách ẩm thực Anh Quốc vào khoảng Thế kỷ 19, 20. Em nghĩ là tốt hơn nên làm món ăn có hương vị gần gũi với quê hương anh.

Saber: Ừ, đồ ăn ngon lắm.

Manaka: Thật không?

Saber: Ừ.

Manaka: Có thật là thế không?

Saber: 'Yes, my lady'. Món ăn mà em nấu thật sự rất ngon.

Manaka: Tốt quá!

Này, Saber!

Saber: Gì vậy?

Manaka: Em, sáng hôm nay, em hiểu được một điều. À không, hẳn là em đã hiểu điều đó từ ban đầu. Hưm, rút cuộc, nó cũng giống như nấu ăn.

Saber: Hả?

Manaka: Phương pháp chiến đấu trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Saber: Ồ?

Manaka: Nấu ăn cũng giống như Cuộc Chiến Chén Thánh. Nếu vấn đề là thời gian thì ta hãy động não xem làm thế nào để rút ngắn thời gian lại. Món hầm tốn khá nhiều thì giờ, nhưng nếu ta dùng nồi áp suất thì sẽ tiết kiệm được thời gian. Máy trộn và lò vi sóng cũng là những vật dụng không thể coi thường. Ngoài ra, việc chuẩn bị cũng rất quan trọng. Để đạt được mục tiêu, em nghĩ rằng bỏ ra nhiều công sức để chuẩn bị là điều cần thiết.

Bất kể Servant có mạnh đến đâu thì Master vẫn sẽ là điểm yếu của họ. Thế nên nếu chúng ta nhắm vào Master, hoặc tốt hơn nữa là nhắm vào người nào quan trọng đối với họ, chúng ta sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Vậy nên có lẽ chúng ta sẽ nhằm vào thân nhân của họ, hoặc đơn giản là giết chết mấy người đó.

Saber: Manaka.

Manaka: Hửm?

Saber: Để chiến đấu, em cần có lòng can đảm. Anh tin là em đã có nó, nhưng anh không muốn để người vô can bị liên lụy vào cuộc chiến này.

Manaka: Em nói điều này là vì anh mà, Saber.

Saber: Vì anh?

Manaka: Phải, em không muốn anh bị thương. Em nghĩ rằng trong cuộc đối kháng với các Servant khác, anh chắc chắn sẽ không thua. Nhưng nếu anh bị thương trong lúc chiến đấu… em không thể chịu nổi điều đó.

Hơn nữa…

Saber: Manaka! Tại sao em lại cởi áo?

Manaka: Em không muốn sử dụng nó, không bao giờ.

Saber: Biểu tượng màu đen trên ngực em… Lệnh Chú Thiên Sứ Bảy Cánh.

Manaka: Đây là mối liên kết giữa em với anh. Nên em không muốn sử dụng dù chỉ là một Lệnh Chú. Mà giờ đây, nó là bằng chứng hữu hình duy nhất đối với mối liên kết của em với anh.

Lệnh Chú.

Cấp Bậc Thiên Sứ.

Đây là chìa khóa nhằm chi phối sức mạnh tối thượng và khả năng vượt qua các chướng ngại. Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, đây là một vũ khí hữu hiệu có sức mạnh vô song được trao cho bảy Master.

Bảy trường phái của Anh Linh. Một Linh Hồn Anh Hùng trong mỗi hệ phái được ban cho từng pháp sư theo Cấp Bậc Thiên Sứ. Ta gọi chúng là các "Servant".

Chúng vượt trên cả ma thuật thần bí, những ảo ảnh mạnh mẽ mà con người thấy được. Thậm chí các vũ khí hiện đại với sức mạnh hủy diệt cả một thành phố cũng không thể sánh được với chúng. Vốn dĩ người sở hữu phép thần bí ở cấp độ này, tức là pháp sư bình thường, không thể nào khống chế được chúng, hiện thân của các anh hùng vĩ đại đã tạo ra huyền thoại và lưu danh trong lịch sử. Việc triệu hồi hay vật chất hóa chúng chỉ có thể thực hiện được nhờ một lượng mana khổng lồ đến từ Chén Thánh. Chúng là những dạng thức mạnh mẽ vô song. Linh Hồn Anh Hùng rất mạnh mẽ và đa dạng. Đa số chúng mang hình hài con người, nhưng về bản chất, chúng không phải là con người

Do đó, các Lệnh Chú được khắc lên người các pháp sư. Đó là một phần sức mạnh của Chén Thánh, nên nó thậm chí có thể chi phối Linh Hồn Anh Hùng mạnh hơn hẳn so với ma thuật. Tổng cộng có ba Lệnh Chú. Hay nói cách khác, những Master này có được ba mệnh lệnh tăng sức mạnh hoặc khống chế Linh Hồn Anh Hùng của mình.

Cuộc Chiến Chén Thánh không thể định hình mà không có chúng.

(Nội dung trên được trích từ một cuốn sổ ghi chép cũ.)

Saber: Em vừa nói về tính hiệu quả, phải không?

Manaka: Vâng.

Saber: Anh đã được nghe về tất cả những người có khả năng là Master trong Cuộc Chiến Chén Thánh này, vào tối hôm qua, ngay sau khi anh được triệu hồi.

Manaka: Vâng. Em đã bàn luận về chuyện này.

Saber: Một trong các gia tộc nổi tiếng, nhà Reiroukan, người đứng đầu gia tộc ấy có nhiều khả năng là một trong các Master.

Manaka: Đúng vậy.

Saber: Và còn, cô con gái của người này bằng tuổi với em và là người mà em quen biết.

Manaka: Em quen biết cô ấy cách đây đã lâu lắm rồi, em không nghĩ cô ấy còn nhớ em, nhưng em vẫn xem cô ấy như một người bạn.

Saber: Em nói chúng ta nên nhắm vào thân nhân của Master, nhưng anh không muốn em làm hại bạn mình.

Manaka: Anh thật tốt bụng, Saber.

Saber: Manaka...

Manaka: Nhưng không sao đâu, anh không cần bận tâm về điều đó.

Saber: Bình thường thì người ta hay mắc sai lầm, nhưng em là một người thông minh. Không cần làm những việc sai trái ấy, chắc chắn em sẽ giành được Chén Thánh.

Manaka: Vâng, vì anh, em có thể làm tất cả mọi thứ.

Saber: Hãm hại người khác không phải là việc tốt, Manaka à.

Manaka: Tại sao?

Saber: Ví dụ như, một gia đình mà em dành thời gian như buổi sáng hôm nay, cùng với cha và em gái của em. Hẳn là Master của nhà Reiroukan cũng tương tự-

Manaka: Tại sao anh lại nói thế? Em đã quyết định sẽ giành Chén Thánh cho anh, để anh có thể cứu lấy Anh Quốc khi xưa. Vì mục tiêu ấy… em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mà không hề do dự.

Cạn lyEdit

Elsa: Prost ! (Tiếng Đức: Cạn ly!)

Archer: Ừ!

[Uống] Bia Nhật Bản thật là thú vị! Cảm giác khi nó chảy xuống cổ họng thật là... [uống] Đã!

Elsa: Mặc dù bia Pilsner xuất xứ từ Châu Âu chứ không phải Nhật Bản. Còn nữa, điều mà anh cảm thấy đó gọi là "sảng khoái trong họng"[3]. Nhớ nhé!

Archer: Vậy à... Thật là sảng khoái trong họng.

[Uống cạn] Haha! Này em ơi, lấy dùm anh... ừmm...

Elsa: Một vại bia.

Archer: Thêm mội vại bia!

Elsa: Này, chờ chút!... [Uống] Chị cũng xin thêm vại bia nữa nhé!

Bồi bàn: Vâng!

Ông chủ, hai người bên bàn này gọi thêm hai vại bia nữa!

Chủ quán: Nhanh vậy!? Ha! Avec trẻ này hăng máu thật!

Elsa: Nghe thấy không? Họ gọi chúng ta là "avec". (tiếng Pháp: cặp đôi)

Archer: Cũng đâu có sai mấy nhỉ?

Elsa: Ể? Ờ... Đối với cách gọi ở Nhật thì... Mà thôi, cũng chẳng sao.

Bồi bàn: Hai vại bia của các vị đây!

Elsa: Cám ơn.

Archer: Cơ mà, thành phố này lớn thật! Thật là đông người và nhiều nhà cửa.

Dĩ nhiên chẳng thấy mấy ai đi lại vào ban đêm, nhưng tôi không ngờ là lại đông đúc như vậy vào ban ngày!

Elsa: Hoàn toàn khác, đúng không?

Archer: Ở Tūrān (ngày nay là khu vực Trung Á), các cửa hàng cũng rất sôi động. Đây là một thành phố tốt, hơn nữa lại còn rất thú vị!

Tôi hơi bối rối khi lần đầu sử dụng "cái hộp sắt di động", nhưng khi làm quen được thì tôi nhận thấy điều này rất thú vị. Còn cả "thứ đó" nữa.

Elsa: Thứ đó?

Archer: Con rồng sắt.

Elsa: Ý anh là xe lửa?

Archer: Ừ, là nó. Ở đó cũng hay. Vậy thì nhà ga sẽ gọi là hang rồng.

Elsa: Ahaha, cách diễn đạt đó buồn cười quá! Nhưng mà người dân đâu có đi lại trong hang rồng, đúng không?

Archer: Ha, đúng thế thật. So với ác long Aži Dahāka hoành hành vào triều đại của vua Fereydun, những con rồng sắt hiện đại này hiền lành một cách đáng ngạc nhiên. Cho dù người thường chui tọt vào trong bụng chúng, chúng cũng sẽ nhả họ ra chứ không tiêu hóa bọn họ.

Elsa: Đúng vậy. Dù sao thì xe lửa đâu có ăn thịt con người.

[Ăn] Ưmm, ngon ghê! [Uống] Đúng thế, trên mặt đất hay dưới lòng đất đều có một mạng lưới rộng lớn các tuyến đường, đó có thể xem là một nét nổi bật của Tokyo.

Archer: Đất nước của cô không giống thế à?

Elsa: Tôi nghĩ cũng còn tùy vào mỗi địa phương. Ở nước tôi có đường sắt Stadtbahn, nhưng nó không có nhiều lộ trình linh hoạt bằng nơi đây... Mà tôi cũng có chút ngạc nhiên đối với nơi đây, Akihabara.

Archer: Thật sao?

Elsa: Thật mà. Tuy có nhà ga khá là lớn nhưng thật ra lại chỉ có một vài hàng quán nằm đối diện với nó.

Archer: Đúng thế thật.

Elsa: Tuy nằm bên phía đối diện nhà ga, nơi mà đêm hôm qua chúng ta đã đi dạo, thực tế thì vẫn cùng một địa phương với chỗ này. Cho dù ở đây có nhiều gian hàng tự động bán đồ miễn thuế, nhưng lại không có quán bia hoặc loại quán có phục vụ bia nào cả.

Archer: Ừmmm...

Elsa: Mặc dù, tôi không đòi hỏi phải lý tưởng như kiểu Hofbräu…[4]

Archer: Đừng bận tâm về điều đó nữa. Dù gì thì chúng ta cũng đã kiếm được quán bia này.

Elsa: Ừ, đúng vậy.

Archer: Có bia ngon này . Cảm giác "sảng khoái trong họng" cũng hay nữa.

Elsa: Cả đồ ăn ngon nữa, phải không? Quán bia là nơi tuyệt nhất!

Archer: [Uống] Elsa, tôi rất mừng khi cô là Master của tôi.

Elsa: Sao tự nhiên lại nói vậy? Có phải anh đang có ý muốn xin thêm một vại bia nữa phải không, Archer?

Archer: Ý đó cũng không tồi.

Elsa: A, em ơi, làm ơn lấy thêm hai vại bia nữa nhé.

Bồi bàn: Vâng~

Archer: Cô quả là đáng nể. Cô gan dạ và nhiệt tình dù là đang giữ một cuộc chiến. Tôi càng lúc càng thấy thích điều đó.

Elsa: Chẳng ghê gớm đến thế đâu.

Archer: Không, không...

Bồi bàn: Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu! Bia của các vị đây ạ!

Elsa: Cảm ơn.

Lần thứ ba nhé! Prost!

Archer: Prost!

Elsa: [Uống] À!

Archer: [Ăn] ngon, ngon thật... Món trứng này làm từ gì vậy? Có cá ư?

Elsa: Có phải anh thích món trứng cuộn [tamago dashimaki] này không? Có cần tôi gọi thêm không?

Archer: Xin nhờ cô!

Elsa: Vâng~

Em ơi, lấy cho chị thêm một phần trứng cuộn nữa!

Bồi bàn: Vâng~

Ông chủ! Một phần trứng cuộn nữa!

Chủ quán: Ờ!


Elsa: (Các nơi đều giống nhau, các quán bia rượu Nhật Bản cũng không khác gì các khu quán bia Hofbräuhaus ở quê hương tôi. Bia và thức ăn cũng không tồi. Cả sự vui vẻ lẫn nghiêng ngả của những khách say xỉn, ừ cũng giống... Điều khác biệt duy nhất là kích thước và âm nhạc.

Phải, chúng thật sự giống nhau. Tất cả các thị trấn, tất cả các quốc gia đều giống nhau. Dù ở đây tại Nhật Bản, Đức, Palestine, Iran, các nước Mỹ Latin, và Cam-pu-chia... Tất cả đều giống nhau. Những nơi tương tự nhau với những nét giống nhau.
Chỉ có một thế giới bao chùm tất cả tạo vật sinh ra từ Vòng Xoáy Căn Nguyên. Niềm vui sướng từ bia rượu và các món ăn ngon, cười đùa, trò chuyện với bạn bè, và những đứa trẻ đáng yêu lúc nào cũng chạy vòng quanh với sự hào hứng.
Và rồi... ngay bên cạnh họ... địa ngục trực chờ, với cái miệng há ra, để lộ đầy những răng nanh máu me. Nơi nào cũng vậy cả...
Tôi từng uống rượu cùng họ giống như thế này, nhưng chỉ cách tôi 5 phân, chỉ sau 5 phút, địa ngục đã ở đó. Tiếng xác thịt bị đâm. Tiếng xác thịt bị xé... Một phát súng, một vụ nổ, và những lời đay nghiến. Một con dao. Một cái bẫy. Giận dữ. Độc ác. Đố kỵ.
Mỗi người đều có nguy cơ bị địa ngục nuốt chửng, và sẽ có những người bị con ác thú ấy ăn thịt, nhưng hầu hết mọi người đều vờ như không biết... bao gồm cả chính tôi.
Giữa nơi đây và địa ngục --- chỉ có một khác biệt nho nhỏ cách nhau 5 phân, cách nhau 5 phút. Gần tương tự nhau. Nơi nào cũng giống nhau...)


Bồi bàn: Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu! Trứng cuộn đây ạ!

Archer: Ờ, cám ơn.

Bồi bàn: Chúc ngon miệng~

Archer: Đây rồi, Elsa. Món trứng cuộn!

Elsa: Hửm? à... (A, thật là, mình khờ thật. Mình cứ nghĩ những điều kỳ lạ. Anh ta nhận thấy điều đó rồi, phải không nhỉ?)

Gì vậy?

Archer: Không, không có gì cả. Tôi chỉ chợt nghĩ rằng tôi muốn tham quan thế giới mà cô đã từng đi qua.

Elsa: Hihi, thế là ý gì?

Archer: [Uống] cũng chẳng biết nữa...

Cô đấy, tuy còn tuổi còn trẻ, nhưng hình như cô đã chứng kiến nhiều điều xấu, Elsa.

Elsa: Có thể là anh đúng. (Tôi biết mình đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy trong cái thế giới này... Tôi cũng thấy rằng thế giới này còn có nhiều điều tươi sáng và đáng yêu... Cho dù với câu "Đây cũng nằm trong việc luyện tập làm pháp sư của tôi.", có lẽ chẳng qua chỉ là quan điểm của tôi đã thay đổi nhờ những trải nghiệm khi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Và, nguyên nhân của nó, không phải chỉ vì tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Mà vì... vì anh biến mất.)

Thật không công bằng. Anh luôn luôn nhìn thấu mọi thứ, Archer à.

Archer: Thế sao?

Elsa: Chứ gì nữa! Nếu không phải vậy thì anh sẽ không nói những câu như thế.

(Nói đến trải nghiệm cuộc sống, lẽ ra tôi phải hơn anh ta một chút. Nhưng, với điều mà ta kỳ vọng từ một anh hùng vĩ đại thật sự a.
Tuy đã uống khá nhiều nhưng anh ta không có vẻ gì là say. Tuy tôi không say lắm, nhưng hai má tôi vẫn hơi ửng đỏ.)

Archer: Tôi sẽ không bị say cho dù có uống rượu của thần linh.

Elsa: Cho dù chưa say, nhưng tôi sẽ không uống đến mức ảnh hưởng đến bản thân mình khi ở giữa một cuộc chiến.

Archer: Đúng vậy nhỉ? [Uống] Cô được lắm đấy. Mà tôi nhớ là các pháp sư phương Tây thật ra giống một đám khó gần và đầu óc hạn hẹp. Ngay cả ở đất nước này, chẳng phải đa số pháp sư đều mang phong cách phương Tây ư?

Elsa: Nếu không tính đến những tổ chức đoàn thể xưa, tôi nghĩ hầu hết những người muốn bắt tay với Tháp Đồng Hồ đều như thế.

Archer: Vậy tức là ở chỗ của cô thì khác?

Elsa: Trước hết, quê hương tôi là nước Đức. Nhưng tôi nghĩ pháp sư ở đó cũng không khác lắm so với ở đây. Mà gia tộc của tôi cũng chẳng phải là quyền quý. Tôi cũng hơi thấp kém so với họ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gây tiếng vang thông qua nghi lễ ma thuật diện rộng này.
(Đó cũng là nói dối, chắc anh cũng nhìn ra được bằng kỹ năng Thấu Thị của mình, đúng không?
Tôi chắc chắn rồi sẽ nói về chuyện này một cách nghiêm chỉnh. Vậy nên cho đến lúc đó, làm ơn đừng nhắc đến cảm nghĩ thật sự của tôi dù anh có biết được. Làm ơn nhé, Archer.)

Cuộc Chiến Chén Thánh bắt đầuEdit

Elsa: Vậy gặp lại anh sau. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa gặp phải cạm bẫy nào, nhưng hãy cẩn thận đấy.

Archer: Ừ.

Elsa: Tôi giao lại việc săn lùng cho anh. Dù có gặp nó thì cũng đừng đuổi theo quá xa.

Archer: Tôi biết mà. Dù sao thì đây cũng là nghề của tôi.

Elsa: Đúng nhỉ?

Archer: Chắc chắn rồi.

(Elsa sẽ trực chờ sẵn ở căn cứ gì gì đó, trong khách sạn Ochanomizu. Còn tôi sẽ điều tra xung quanh. Đó là một quyết định sáng suốt, tôi cảm thấy thoải mái hơn trong khi đi thám thính mà không có Master bên cạnh.) Nhưng mà sẽ thú vị hơn nếu bắt gặp ai đó như Saber chẳng hạn.
Hây! Áo giáp và cung. Mặc dù thuận tiện nhưng nó cũng hơi đơn sơ, phải không? (Nếu là vào thời đại của tôi thì đây là điều mà tôi dành nhiều thời gian và vật chất cho nó, nhưng giờ thì chỉ trong tíc tắc...)
Vậy ra như thế này là Linh Hồn Anh Hùng hử? (Tôi của hiện tại là một người khác với tôi của hơn 3000 năm trước, đúng chứ? Ừ thì, tôi quả thật đã chết. Tôi cho rằng bản thể ở tại đây và ngay bây giờ hẳn là hình bóng của người ở một thời đại khác và cũng có nhân dạng này...) Vậy thì... Bắt đầu thôi nhỉ?
(Ta có thể quan sát Akihabara khá rõ nếu nhìn từ trên cao. Ngày hôm qua cũng giống thế này, chắc là cũng hầu như không có người nào hoặc hộp sắt nào đi lại vào tối khuya thế này.)
Ồ, con rồng sắt! Nhanh, nhanh thật đấy! Nhưng ta cũng rất nhanh đấy nhé! và ta còn có thể bay rất cao nữa. Hây!
(Ờ, có vẻ như khả năng của tôi không khác nhiều lắm so với hồi tôi còn sống. Tôi không phải "tôi", nhưng lại trông giống như chính tôi. Và tôi lại một lần nữa sống trong thế giới này. Điều này thật kỳ lạ.)
Không phát hiện thấy kẻ địch.
(Đường phố có sự thay đổi lớn. Màu sắc của ban đêm cũng vậy.)
Không có sát khí. Không có dấu vết ma lực.
(Tôi nghĩ rằng chẳng qua vì con người không thay đổi nhiều lắm, chắc hẳn bởi vì con người cũng như các ánh sao trên bầu trời. Thế nghĩa là tôi đang bị kẹp giữa hai biển sao ư? Không tệ lắm.)
Ấy!
(Không phải ma thuật hoặc sát khí. Vậy đây là tín hiệu đặc biệt của Servant ư?
Tên này sử dụng chính đôi chân của mình để phi thân ở độ cao 100 km. Tôi cho là hắn sẽ khó mà tránh nổi nếu tôi xả ra vài mũi tên, nhưng...
Cô ta giỏi thật. Cô ta gạt được hết các mũi tên, mà tốc độ di chuyển lại không thay đổi... Đây là... Haha! Những mũi tên đang bị đốt cháy.
Tôi có nên đấu một cách nghiêm túc không đây? Tôi có thể bắn ra liền một hơi được khoảng 10,000 mũi tên, nhưng... Không, chẳng may mà lệch đi dù chỉ cỡ một sợi tóc, khu Akihabara sẽ bị hủy diệt và người dân sẽ chết. Tôi không thể làm vậy được.
À, ra thế. Nếu tôi vẫn có thể suy nghĩ như thế, tức là tôi vẫn là chính tôi nhỉ. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi không thể trấn áp bằng số lượng. Nếu tiếp tục như vậy, thì cô ta rồi sẽ bắt kịp tôi.)
Được rồi. (Tính toán của tôi đã bị nhìn thấu, suy từ chuyện chúng tôi đáp xuống sân thượng của cùng tòa nhà trong cùng một lúc.)

Lancer: Anh là Servant hạng ba, phải không?

Archer: Còn cô là Servant hạng tư, Lancer phải không? So với vũ khí của phụ nữ, cây thương của cô có vẻ hơi quá lớn, vậy phải chăng nó là Bảo Khí của cô?

Lancer: Có thể lắm.

Archer: (Áo giáp màu xám bạc, đôi mắt màu ngọc tím, một cây thương lớn, và còn... một nụ cười buồn ư? Nụ cười của cô ta trông thật cô đơn nhỉ?... Một vẻ hoàn toàn ngược lại với Elsa.) Rất có khả năng, trận đấu giữa chúng ta là trận đầu tiên trong Cuộc Chiến Chén Thánh đấy.

Lancer: Phải.

Archer: Tôi đoán là chúng ta sắp được biết hai Anh Linh chiến đấu với nhau thì sẽ như thế nào, phải không?

Lancer: Phải.

Archer: Chúng ta đấu tiếp chứ?

Lancer: Không... Dù gì anh cũng sẽ không tiết lộ Bảo Khí của mình, phải không?

Archer: Ai mà biết được...

Lancer: Vậy…Tôi thấy thế này là đủ, đấy là trong trường hợp, nếu anh chịu bỏ qua.

Archer: Đây không phải địa điểm tốt để cho chúng ta đấu nghiêm chỉnh.

Lancer: Điều đó... đúng... Tôi nghĩ ở đây có quá nhiều cư dân sinh sống.

Archer: Thế không được nhỉ?

Lancer: Anh… Xin lỗi… Hây!

[Chiến đấu]

Archer: Thật kỳ lạ, cô giữ khoảng cách xa trong khi có ý định tấn công bất ngờ. Cự ly này thích hợp với tôi hơn là cô đấy.

Lancer: Điều này là để tạ lỗi trước sự thô lỗ của tôi.

Archer: Vì đâm đầu vào tôi sao?

Lancer: Vì tôi đã nói dối.

Archer: Ồ... [Cười] Hình như cô vướng phải chuyện gì rắc rối lắm phải không? Nếu cô không có ý định tiếp tục nữa thì hãy đi đi. Tôi có thể xoay sở bắn lên trời, nhưng tiếp theo, tôi sẽ bắn xuống đất.

Lancer: ... Anh tử tế đấy nhỉ?

Archer: Bởi vì tôi là một anh hùng vĩ đại, cô biết chứ.

Lancer: Nếu anh cư xử tử tế như thế... Tôi...

Không... Vậy thì, tôi sẽ tiếp nhận lòng tử tế của anh, Archer có cây cung màu huyết dụ.

Archer: Vậy là cô ta biến mất, trạng thái linh hồn hử? Cô ta chuyển sang một trạng thái hầu như không thể nhìn thấy được, hay đại loại thế... Vậy thì, thật mừng là không có sinh mạng nào bị mất đi... Trong tối nay.


Ghi chúEdit

  1. Ghost Liner là loại Khiển Sứ Linh cao cấp nhất.
  2. ND: Berserker nói đến con mắt phải của Tatsumi.
  3. ND: nguyên văn là 喉ごし - nodo goshi; có lẽ chỉ khác nhau về cách dùng từ.
  4. Hofbräu: kiểu quán ăn tự phục vụ của Đức có bán cả thức ăn lẫn bia rượu.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Drama CD0♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Drama CD2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.