FANDOM


NhạcEdit

https://www.nhaccuatui.com/lh/normal/5tSU9TvYwLYt

LờiEdit

Dạo quanh Shinjuku IEdit

Cuộc Chiến Chén Thánh. Ngày thứ 3


Tatsumi: (Hòa nhập tốt thật. Anh ta tỏ ra rất tự nhiên...)

Berserker: Hê—— Chiếc màn hình TV lớn thế này...

Tatsumi: (Thậm chí còn nổi bật.)

??? (1): Nè nè, anh chàng kia đẹp trai quá!

??? (2): Cứ như người mẫu ấy nhỉ?

Tatsumi: (Đấy thấy không, quá nổi bật. Anh ta có thể thích nghi tốt, nhưng mà gây chú ý như thế này.)

Berserker: Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Tatsumi: À, ừ… đúng vậy. Dù sao, người nước ngoài cũng dễ gây chú ý.

Berserker: Tôi đang nói về AltaVision.

Tatsumi: A... ừm. Ừ ha, thời đại của anh không có thứ này. Anh chưa từng thấy TV à? Cơ mà, tôi tưởng anh đã được cập nhật kiến thức của thời đại này rồi?

Berserker: Lúc nãy, tôi đã nói là "Dù biết vậy".

Tatsumi: Ồ, xin lỗi nhé.

Berserker: Không có gì đâu, Tatsumi. Cảm xúc ấy cũng khá phức tạp.

Tatsumi: Tôi thật sự xin lỗi mà.

Vậy... Anh cảm thấy sao, Shinjuku ấy? Thể theo nguyện vọng của anh, tôi đã đưa anh đến nơi đông người nhất.

Berserker: Ừ, tôi được trông thấy nhiều điều thú vị. Tuy mọi người thay đổi về bên ngoài nhưng thật ra họ không thay đổi.

Tatsumi: Hm?

Berserker: Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đây, Master.

Suy nghĩ vẩn vơEdit

Manaka: Không, con sẽ không cho Saber ra ngoài.

Hiroki: Manaka!

Manaka: Nhất định là không.

Hiroki: Con đang nói gì thế?

Phù… (hút thuốc lá)
Manaka, tùy vào sự thay đổi chiến thuật trong Cuộc Chiến Chén Thánh, các Servant có thể đóng vai trò là công cụ chiến đấu trong các hoạt động khác nhau. Servant là vũ khí, chính xác hơn thì, họ là những tập hợp của thần bí có quyền năng mạnh mẽ hơn cả vũ khí.
Hạn chế sử dụng sức mạnh của họ thì có thể hiểu được, nhưng đằng này, con cứ giữ Saber ở nhà suốt cả ngày. Con đang nghĩ gì thế? Con không thể nào chiến thắng trong Cuộc Chiến Chén Thánh như thế này.

Manaka: Con làm được.

Hiroki: Manaka!

Manaka: Con có thể chiến đấu một mình trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Hiroki: Vậy thì con không thể sống sót nổi đâu. Nếu đối phương chỉ là các pháp sư thì chắc chắn con chẳng thua kém ai. Nhưng Cuộc Chiến Chén Thánh không phải như vậy.

Các Servant... Đừng đánh giá thấp những Anh Linh tiếng tăm trong sử sách. Pháp sư bình thường thậm chí còn không qua khỏi nửa ngày. Dù là con, trụ được hai ngày đã là điều thần kỳ rồi.

Saber: Manaka, anh cũng đồng tình với những gì mà cha em nói. Anh đến đây để chiến đấu cùng em.

Hiroki: Con nghe thấy rồi chứ Manaka. Cậu ta…

Manaka: Đúng rồi! Em vừa nghĩ ra một ý hay, Saber à.

Dạo quanh Shinjuku IIEdit

Tatsumi: Nơi này vẫn không thay đổi gì.

Berserker: Không ư?

Tatsumi: Cũng đã lâu lắm rồi, từ hồi bé, tôi thường hay đến đây. Ở cửa hàng bách hóa Keio, có một công viên giải trí trên tầng thượng. Thật ra nó nhỏ hơn nhiều so với một công viên giải trí. Nhìn này, có rất nhiều xe đạp mini. Chúng là vật dụng của trẻ con.

Berserker: Cửa hàng bách hóa à? Ở Luân Đôn thì có Harrods.

Tatsumi: Hô… Khung cảnh này có vẻ hơi khác. Có phải vì bây giờ tôi đã lớn?

Berserker: Phố xá thường thay đổi từng chút một.

Tatsumi: Phải đấy.

Bây giờ đã trễ rồi nhỉ?

Berserker: Cảm ơn cậu vì chuyến thăm quan này. Tôi đã được thấy nhiều điều hay.

Tatsumi: Anh không cần cảm ơn đâu. Tôi cũng được vui vẻ vì lâu lắm tôi mới cúp học một lần để la cà ở Shinjuku.

Berserker: Đi học…

Tatsumi: Hm?

Berserker: Th-Thật sao? Tôi khiến cậu phải trốn học à? Tôi xin lỗi, Tatsumi. Dù tôi đã được biết thêm về xã hội hiện đại nhưng mà...

Tatsumi: Tôi tưởng anh đã biết điều đó nhưng vẫn muốn thăm quan thành phố. Hahaha! Tuy anh trông như ông cụ non nhưng thật ra cũng có lúc gà mờ cơ đấy, Berserker.

Berserker: Phải... tôi xin lỗi.

Tatsumi: A, được rồi mà. Chỉ là dẫn bạn mới quen đi thăm thú ấy mà, chuyện bình thường.

Berserker: Tatsumi…

Tatsumi: Cơ mà đu người trên cổng phía Tây khiến tôi run thật đấy. Trốn học đi chơi như thế-

Berserker: A, xin lỗi cậu!

Tatsumi: Tôi đã bảo là được mà.

Bầu trời đêm nay trong thật nhỉ? Chòm sao Tam Giác Mùa Đông nằm ở đâu nhỉ? Các vì sao ở đây có giống như ở quê hương anh không, ở Luân Đôn ấy?

Berserker: Cũng khá giống.

Tatsumi: Thế à.

Berserker: Cách đây hai đêm, khi mà chúng ta gặp nhau lần đầu-

Tatsumi: Ừm.

Berserker: Cậu đã nói rằng, tôi là một nhân vật được kể lại trong một cuốn tiểu thuyết. Chính xác thì, tôi là hình mẫu con người của nhân vật đó. À không, người đó đã biến thành Anh Linh sau khi chết, rồi nhờ cậu và Chén Thánh, người đó được đưa đến đây để làm một Servant.

Tatsumi: Rối rắm nhỉ.

Berserker: Tiếc rằng đó là sự thật. Khi còn sống, tôi là một nhà nghiên cứu có cái nhìn khách quan về mọi thứ. Ở ngay đây đang có những hiện thực khách quan. Vì là một Servant chứ không phải con người, tôi có thể khẳng định điều này.

Tatsumi: Ừ, tôi tin anh. Anh là một thực thể được gọi là Servant, không phải là con người, và anh đến đây để chiến đấu cùng tôi trong Cuộc Chiến Chén Thánh, phải chứ?

Berserker: Phải. Tôi là người của thời đại cũ, đến từ Thế kỷ 19.

Tatsumi: Tôi đã biết điều đó.

Berserker: Thật thế. Tôi đã nói chuyện này rồi.

Chính vì lẽ đó, tôi muốn được thấy diện mạo của thành phố và con người ở Thế kỷ 20 này. Tuy tôi đã được Chén Thánh truyền thụ kiến thức xã hội và tập quán ở Tokyo vào năm 1991 nhưng…

Tatsumi: Tôi cũng đã nghe chuyện đó rồi.

Berserker: À, đúng vậy.

Và ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng, con người không thay đổi, và thành phố cũng vậy. Rất nhiều người đang sống hạnh phúc.

Tatsumi: Vậy tức là... anh cảm thấy mãn nguyện? Được vậy thì tôi cũng mừng. Đáng để bỏ buổi học và dẫn anh thăm thú thành phố.

Berserker: Xin được cảm ơn cậu, Tatsumi.

Tatsumi: Không, thật ra anh không cần phải cảm ơn lịch sự như thế.

Berserker: Nhưng tôi thật lòng biết ơn mà. Hay là để tôi nói thế này…

Tatsumi: Hm?

Berserker: Tôi... Cho đến lúc này, tôi vẫn hối tiếc, dù người thực hiện các cuộc thí nghiệm hóa học ấy chính là tôi. Con ác quỷ bên trong tôi, Hyde, tôi không thể ngăn được hắn khi còn sống. Tuy tôi hy sinh bản thân mình để ngăn chặn hắn, nhưng sự thật vẫn còn đó, có quá nhiều người đã thiệt mạng.

Tôi là, một Servant vô dụng. Thứ dược chất kia chính là Bảo Khí của tôi. Nó có tác dụng cường hóa, hoặc có lẽ đúng hơn nên gọi là thú hóa. Có thể nói, nếu không biến thành phản anh hùng Hyde, tôi hầu như không khác gì người bình thường. Đổi lại việc không phát ra dấu hiệu hiện diện đặc trưng mà những Servant khác có, tôi không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, cũng như không thể vận dụng các chỉ số của mình đến mức tối đa.

Tatsumi: (Tôi cũng đã biết điều đó. Nhờ thế, kể cả khi anh ta ra ngoài mà không dùng trạng thái linh thể, bọn tôi hầu như sẽ không bị phát giác. Tại sao anh ta nhắc lại chuyện đó lúc này?)

Berserker: Tôi là kẻ vô dụng. Nếu không trở nên điên loạn thì tôi khó lòng thể hiện được sức mạnh của mình. Trong Cuộc Chiến Chén Thánh này, người ta sẽ ra sức bóc trần danh tính của nhau, người như tôi quả thật không thích hợp với nó.

Dẫu vậy, tôi nghĩ rằng… Trong khoảng thời gian được sống, với một thành phố và cư dân vẫn như xưa, tôi muốn giải tỏa nỗi khắc khoải trong lòng mình.

Tatsumi: Điều đó... Khi anh nói hôm nay muốn đi ra ngoài, là có liên quan đến nó ư?

Berserker: Phải. Cuộc Chiến Chén Thánh. Nó được tổ chức và quy định để toàn bộ quá trình diễn ra một cách thầm lặng trong khuôn khổ của pháp sư. Tuy nhiên, sức mạnh của các Anh Linh quá lớn. Xuất phát từ các huyền thoại, khả năng của họ được tái hiện giống như trong câu truyện về họ.

Nó có thể là một phần của cuộc chiến lớn mà ông của cậu đã hình dung. Đến lúc cao trào, Tokyo sẽ trở thành một chiến bãi trường theo nghĩa đen. Nhiều người sẽ trở thành nạn nhân.
Chính vì vậy, lần này, ngay từ lúc bắt đầu, tôi sẽ cố gắng để trở thành một đồng minh của chính nghĩa.

Tatsumi: (Hồi xưa, tôi là một đồng minh của chính nghĩa. Tôi biến hình, và lái robot khổng lồ. Bằng sức mạnh công lý, tôi đối đầu với quái vật và tổ chức xấu xa đang reo rắc nỗi sợ hãi lên thành phố này. Tôi là người bảo vệ hòa bình.

Bọn con trai đồng lứa với tôi hầu hết đều như thế. Thời thơ ấu, tôi, bọn tôi đã cứu thế giới biết bao nhiêu lần. Phải, từ khi tôi bắt đầu chơi ở khu Keio, suốt cho đến lúc học tiểu học.
Những chuyện hồi bé, tôi không còn nhớ rõ nữa. Đó là chuyện của ngày xưa.
Thật là ngượng khi nhớ đến, nhưng tôi đã tin mình là một người hùng chính nghĩa. Cử chỉ và danh xưng giống như những người hùng đeo mặt nạ mà tôi thấy trên TV.
Vai "Kẻ Ác" được giao cho người bạn hàng xóm. Dĩ nhiên, tôi không chỉ đóng vai anh hùng. Có đôi lần, tôi trở thành người xấu. Đơn giản là luân phiên đổi vai vế cho nhau. Trò chơi đóng giả của trẻ con.)

(Tamaki: Em muốn chơi cùng onii-chan.)

Tatsumi: (Em gái tôi có vẻ không thích, nhưng nó vẫn nói như vậy và chịu đóng vai con tin.

Diễn ra cho đến lúc mặt trời lặn là một giằng co giữa sự cứu rỗi và tiêu diệt thế giới.
Có vui không ư? Tôi không nhớ rõ lắm. Cũng ngay tại công viên giải trí này, nhưng ký ức "Thật là vui" ấy của tôi đã chìm đâu mất rồi.
Nhưng, chỉ có một chuyện, một chuyện mà tôi nhớ rõ đến tận bây giờ. Trên đường về nhà sau mỗi cuộc chơi mà chúng tôi vẫn thường đi, em gái tôi, Tamaki đã nói:

(Tamaki: Nè oni-chan, lúc nãy, khi Nori-kun làm kẻ ác, em cảm thấy hơi sợ một chút. Chỉ một chút thôi. Ừm, nhưng có oni-chan ở bên, em không sợ gì nữa.)

Tatsumi: ("Gì chứ, em sợ thật chứ còn gì?"

Hình như tôi đã nói thế, và nó cười với tôi.
Đồng minh chính nghĩa… Tokyo sẽ là một chiến trường… Cuộc Chiến Chén Thánh… Đó là một nghi lễ ma thuật. Nói đến chiến tranh tức là nói đến mạng đổi mạng.
Tokyo, thành phố nơi tôi lớn lên, nơi tôi có nhiều bạn bè thân quen. Vào mỗi buổi sáng, có một ông già chào hỏi tôi mỗi khi đi đổ rác. Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mà tôi hay đến sau giờ học. Những người tốt bụng mà tôi gặp khi đi tàu điện đến trường. Những bạn nữ cùng lớp đã cười đùa với tôi ba ngày trước.)
Đồng minh chính nghĩa…

Berserker: Tôi không phiền nếu cậu cảm thấy điều đó buồn cười hoặc nhạt nhẽo đâu, Master.

Tatsumi: Tôi không cười anh đâu.

Ờ, Ma Thuật ấy à, thứ đó thì tôi vẫn dốt đặc. Con mắt bên phải này cũng vậy, tôi không nghĩ nó có gì ghê gớm cho đến khi anh nói cho tôi biết. Tôi không biết mình có thể sử dụng nó hiệu quả hay không.

Berserker: Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu. Khi còn sống, tôi không phải là một pháp sư, nhưng về mặt dược khoa, tôi đã đạt đến trình độ thực hiện được phép giả kim. Ở một chừng mực nào đó, tôi có thể dạy cậu.

Tatsumi: Việc đó có giúp tôi chiến thắng không? Các pháp sư và Anh Linh đều là quái vật mà phải không?

Berserker: Tôi không biết.

Tatsumi: Hahaha! Gì đây? Nghiêm túc hả? Đừng trêu tôi chứ.

(Lệnh Chú, biểu tượng cánh chim đen. Số lông vũ in trên cơ thể tôi chỉ có một. Số lông vũ càng nhiều tức là pháp sư đó càng giỏi, rõ ràng là tôi đứng hạng bét.
Sự chênh lệch khiến tôi gặp bất lợi. Đây là một cuộc chiến với những đối thủ có khả năng đánh bật nguyên cả chiếc xe tăng. Còn tôi thậm chí đã nghỉ học võ Karate nửa năm nay. Hơn nữa, người đã nhiều lần cứu thế giới trong trò chơi hồi bé hiện đang là một học sinh trung học năm hai.)
[Cười] Mà dù sao, nếu không thể tránh được thì đành phải đối mặt thôi.

Berserker: Ừm.

Tatsumi: Thế này đi, Berserker, có thể tôi không phải là một đồng mình chính nghĩa, nhưng tôi muốn bảo vệ Tokyo và những người đã mỉm cười với tôi. Nếu Cuộc Chiến Chén Thánh sẽ phá hủy Tokyo và giết hại mọi người, tôi… muốn ngăn chặn nó.

Berserker: Cảm ơn cậu! Vậy thì ngay lúc này, ngay tại đây, ước muốn của tôi đã trở thành hiện thực.

Trong cuộc sống ngắn ngủi trước kia của tôi, trước khi tôi trở nên điên loạn và tàn ác, trước khi thân thể tôi bị chiếm lấy bởi phản anh hùng, thì ước mơ của tôi là lan truyền công lý. Thế nên, Tatsumi à, tôi tin rằng, ngay từ lúc được cậu triệu hồi, chính cậu sẽ giúp tôi hoàn thành ước nguyện của mình trước Chén Thánh. Tôi sẽ ngăn chặn Cuộc Chiến Chén Thánh và cứu Tokyo.
Chén Thánh không thể thực hiện được điều ước của cậu. Cậu chỉ có thể tự mình hoàn thành nó thôi, Master.

Tatsumi: Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.

Nếu cô gái mà tôi thích lại chết trước khi đến ngày lễ Tình Nhân thì tôi có chết cũng không nhắm mắt.

Sunshine 60Edit

(Chiến đấu)

Lancer: Thật đúng là Servant hạng nhất. Anh rất dai sức, động tác mau lẹ, chính xác, không hề có sơ hở. Anh chắc phải là một anh hùng rất nổi tiếng.

Saber: Ra vậy. Cô cũng cừ lắm, Servant hạng tư, Lancer.

Lancer: Ara? Tôi bị nhận ra rồi ư? Là vì cây thương này?

Saber: Không như tôi, vũ khí của cô rất dễ nhận diện. Mà nó có vẻ hơi lớn quá đấy.

Lancer: Đúng vậy. Chỉ tiếc là vũ khí của anh không hiện hình. Nó thật khó lường. Một thứ vũ khí vô hình.

Saber: Cô được phép nhận thua bất cứ lúc nào. Các hiệp sĩ chỉ chĩa lưỡi gươm của mình vào những kẻ bất lương.

Lancer: Anh tử tế đấy nhỉ. Nếu tử tế với tôi như vậy... thì thật rắc rối.

(chiến đấu)

Lancer: Giỏi lắm.

Saber: Một cây thương quá cỡ… nó tựa như một cánh tay khổng lồ.

Lancer: Một số người thậm chí còn ví nó như hàm chó sói.

Saber: Vậy thì đó hẳn phải là một con sói khổng lồ.

Lancer: Đúng vậy.

(chiến đấu)

Saber: Sức mạnh này…

Lancer: Chưa hết đâu.

(chiến đấu)

Saber: Một bức tường lửa...

Lancer: Anh thật lỳ đòn.

Saber: Người không chiến đấu hết sức là cô.

Lancer: Ara? Tôi lại bị phát hiện nữa rồi.

Quả là một người tốt bụng. Phải chăng ý định kết thúc trận này bằng một đòn trúng vào tim tôi là cách anh thể hiện lòng trắc ẩn của mình?

Saber: Lòng trắc ẩn…

Lancer: Một người tử tế. Một Servant tốt bụng. Nếu anh tử tế như vậy... Tôi...

Saber: (Đó là cái gì? Một cái lọ nhỏ ư? Một lọ thuốc ư?)

Lancer: Thật rắc rối.

Saber: Ồ?

Lancer: Anh quá tử tế... Thật là, tôi... Gặp phiền phức rồi.

Mặt nạ đầu lâuEdit

Hassan-i-Sabbah: (Tôi đang làm gì thế này?

Khi thực thể hóa, tôi hiển nhiên là chính tôi. Vừa giống lại vừa khác với cuộc đời trước kia của tôi.
Bông hoa độc dược.
Người phụ nữ độc dược.
Một người đàn ông đã đứng trước mặt tôi, anh ta cũng y như những gã mà tôi từng gặp. Bọn họ tìm đến với tôi… và rút cục tôi lại giết họ.
Tôi đã nghĩ "Lần này cũng vậy thôi…" Thế là tôi chẳng thể mong đợi bất cứ điều gì nữa. Tôi luôn làm hại bất cứ thứ gì mà mình đi qua. Thứ độc dược như tôi…
Tôi chỉ có một điều ước duy nhất: một người nào đó có thể chạm vào tôi mà không chết, không ngã xuống, và tươi cười với tôi…
Nhưng người giữ được mạng sống khi chạm vào tôi… không thể tồn tại. Vì thế, tôi không còn trông mong điều ước của mình thành hiện thực.
Cuối cùng, ngay cả Master của tôi, tôi cũng đã hại chết người đó. Tôi không thể tranh giành Chén Thánh được nữa. Tôi sẽ tan biến vào trong tăm tối… cùng với những ký ức về sự dại dột và hối tiếc của mình. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài biến mất, nhưng…
Tôi không đành lòng.
Tôi, không muốn biến mất!
Tôi, không muốn chết!
Tôi, vẫn chưa buông xuôi mà.
Một... hai... Đã ba ngày rồi. Bằng cách giết người, bằng cách ăn linh hồn của họ, tôi kéo dài được cuộc sống mong manh này. Dùng các kỹ năng thay đổi dung mạo, ngoại trừ trang phục và màu da của tôi.)

???: Em ơi, sao em ăn mặc mỏng manh vậy? Hic! Hahaha! Người ngoại quốc đều giỏi chịu lạnh nhỉ? Em đi một mình à?

Hassan-i-Sabbah: Phải.

???: Em… thấy cô đơn phải không?

Hassan-i-Sabbah: Không… Tôi… không cô đơn. Nhưng…

???: Ờ, Nhưng?... À? Hehehe.

Hassan-i-Sabbah: Tôi buồn lắm. Cho nên, anh hãy cười với tôi nhé? Anh hãy… an ủi tôi nhé?

???: Ugghhh... uggh... haahh... ugghh… [ngã]

Hassan-i-Sabbah: (Phòng chờ của khách sạn nhỏ này, người thứ năm trong tối nay… Tôi hôn họ, rồi giết họ.

Tôi quay lại nhà ga lần nữa.
Đêm Tokyo... Người Tokyo…
Tokyo, Toshima, Ikebukuro.
Khu vực nhà ga Ikebukuro.
Vào mùa này, ở đây rất đông người. Nhất là, ở phía Bắc nhà ga, vì nó gần khu dân cư.
Nhiều người đang trên đường về nhà. Ngoài ra, ở đây có nhiều khách sạn. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm chuyện này thêm vài lần nữa thôi. Những người bị giết sẽ bắt đầu được chú ý đến. Điều đó sẽ gây chấn động. Đến một lúc nào đó tôi sẽ chỉ có thể giết những kẻ thậm chí không nói được.
"Hãy ngừng việc liên tiếp giết người ở phía Bắc… và chuyển sang phía Nam." Tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi, dù muốn hay không, tôi cũng không thể thay đổi sự thật rằng mình là một Servant.)
Cảm giác này…
(Hai đối tượng... hai Anh Linh… đang đánh nhau ở gần ga Ikebukuro. Dựa theo phương hướng và khoảng cách, vị trí của họ rất có thể là ở chỗ tòa nhà Sunshine 60.
Phải bỏ chạy thôi.
Tôi không thể tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh này nữa, nhưng mà, họ không biết điều đó. Một khi bị họ phát hiện, tôi sẽ... bị họ giết.
Trong khi che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình, tôi trốn vào một hẻm tối, hướng đến sân thượng của tòa nhà đó. Nếu lên được sân thượng ấy, tôi sẽ nằm ngoài Ikebukuro.
Tôi không muốn chết… tôi vẫn muốn sống… vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Vì thế, tôi, phải sống, sống, sống, nhất định phải sống.)

Manaka: Ara?

Hassan-i-Sabbah: (Một tiếng nói ngân lên như tiếng chuông.)

Manaka: Chị có vẻ đặc biệt đấy. Hừm, mặc dù em chưa quen biết nhiều Servant...

Hassan-i-Sabbah: Hơ?

Manaka: Chị là Assassin phải không?

Hê——— Ra vậy, chị không có Master phải không? Thế thì-

Hassan-i-Sabbah: (Đứng trên sân thượng, chỉ có một cô bé.

Dưới ánh trăng, cô bé giống như nàng công chúa của thế giới này.)

Manaka: Hãy cho em thấy gương mặt của chị.

Hassan-i-Sabbah: (Đôi tay trắng muốt của cô bé, tắm trong… ánh trăng sao… Những đầu ngón tay ấy phát sáng.

Thế rồi, niềm khao khát của tôi tan biến.)

Anh Linh. Servant.

Nếu không còn Ma Lực, họ không thể tồn tại. Nói cách khác, họ không thể tồn tại mà không có Master. Chính xác hơn, Ma Lực để triệu hồi Servant cũng như để họ hiện thân đều đến từ Chén Thánh.

Việc đó được thực hiện thông qua Chén Thánh. Chén Thánh biến điều không thể thành có thể. Từ đây có thể chứng minh rằng Đại Chén Thánh thật sự là một vật ban ước tiềm năng.

Nhưng để duy trì trạng thái vật chất của Servant sau khi triệu hồi, và để chiến đấu, lượng Ma Lực sử dụng đều đến từ Master. Cộng thêm, Master có vai trò là điểm neo của Servant ở thế giới hiện tại.

Để Anh Linh hiện thân ở thời đại này, họ phải được neo lại bởi Master của mình. Không có Master thì họ không thể tồn tại.

Như vậy, khi không còn Master, tùy theo bản chất của Anh Linh, đa số họ sẽ biến mất ngay. Mất Master, Servant bị mất đi điểm neo của mình và tan biến khỏi thế giới.

Họ có thể kéo dài thể trạng của mình một vài ngày với kỹ năng Hành Động Độc Lập. Hành Động Độc Lập là kỹ năng đặc biệt mà chỉ Archer mới có. Các Servant của trường phái khác không có kỹ năng này.

Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Dựa trên huyền thoại, truyền thuyết và giai thoại của Anh Linh có liên quan đến hoạt động độc lập lâu dài, họ có thể sở hữu kỹ năng tương tự như Hành Động Độc Lập không phụ thuộc vào trường phái.

Do đó, kể cả khi đã giết được Master của họ thì cũng đừng lơ là cảnh giác.

Còn một trường hợp ngoại lệ nữa. Đó là bổ sung thêm một lượng Ma Lực lớn để hoãn quá trình biến mất và duy trì thể xác.

Ví dụ như ăn linh hồn để hấp thụ Ma Lực.

(Trích từ một cuốn sổ cũ)

Điểm hẹn hò đêm khuyaEdit

Saber: Manaka.

Manaka: A, đúng lúc lắm! Anh hay thật đấy, Saber. Em chỉ vừa mới bày biện xong. Ngồi xuống đây.

Saber: Đây là…

Manaka: Đây gọi là ghế cắm trại. Nó được dùng khi ta ra ngoài, như picnic chẳng hạn. Mặc dù có lẽ hiếm người dùng nó để ngôi trên nóc tòa nhà.

Em có đem theo một chiếc bình ma thuật để pha trà nóng cho anh.
Đây, mời anh.

Saber: Cảm ơn.

Manaka: Ngồi đi.

Saber: Ừ.

Manaka: Anh có thể ngồi gần hơn nữa mà. Ihihi! Anh muốn dùng thêm trà không?

Saber: Thế này được rồi.

Manaka: Thế à?

Em thật sự phản đối chuyện sai anh ra ngoài và đẩy anh vào chỗ nguy hiểm. Nhưng rồi em nghĩ ra: "Nếu anh và em cùng ra ngoài vào đêm khuya thì chắc sẽ vui lắm!" Em không ngờ chuyện này lại vui đến thế! Ihihi! Vui phát sợ luôn ý.

Saber: Sợ ư?

Manaka: Bởi vì, nó khiến em muốn tiếp tục ra ngoài chơi lần nữa.

Saber: Thế thì sẽ rắc rối đấy.

Manaka: Đợi một chút. Chúng ta vẫn chưa ăn tối phải không?

Ehehe! Em đã chất đầy giỏ xách trước khi ra ngoài. Sandwich và cơm nắm, anh chọn món nào?
Anh có biết về bá tước Sandwich? Nước Anh tương lai... À không, xét ở hiện tại, thì đó phải là quá khứ... Có một nhà quý tộc đã làm ra món này. Bá tước muốn thưởng thức trò chơi trong lúc ăn nên đã nghĩ ra nó. Thế nên đây là món ăn thích hợp giữa một cuộc chơi.

Saber: Thì ra là vậy. [Nhai] (Ngon thật. Rau quả tươi. Ở thời của mình, rau quả tươi rất đắt đỏ.)

Manaka: Có ngon không?

Saber: Ừ. (Thật hoài niệm. Tên gọi thì khác nhưng… Nó cũng từ La Mã đưa vào Anh Quốc. Bánh mì… lâu lắm rồi…) Anh thích.

Manaka: Ơ?

Saber: Anh thích!

Manaka: Vừa rồi...

Saber: Hử?

Manaka: Vừa rồi... Mới nãy... Em cảm thấy hơi ngượng nhưng… như thế không công bằng đâu, Saber.

Saber: Anh đã đụng độ với một Servant mới lúc nãy. Rất có thể là Lancer. Hai bên giao đấu, nhưng anh không nắm bắt được năng lực của cô ta ở mức nào. Cô ta cũng không kích hoạt Bảo Khí của mình. Và sau đó, sau khi uống thứ gì đó, cô ta tự dưng biến mất. Thật may khi người giáp mặt với cô ta là anh. Lỡ như Lancer phát hiện ra em…

Manaka: Hmm?

Saber: Quả nhiên, chúng ta không nên tách nhau khi ở ngoài xưởng phép.

Manaka: Ihihihi! Anh lo lắng cho em à?

Saber: Dĩ nhiên rồi.

Manaka: Anh cả nghĩ rồi đấy, Saber. Không, anh chỉ là quá tốt bụng thôi. Nhưng đừng lo, em sẽ biết ngay nếu có ai tiến đến gần mình. Nên không có gì phải lo cả.

Saber: Đúng là em đã tạo một kết giới mạnh xung quanh đây nhưng… Chuyện này vẫn nguy hiểm. Giả dụ nếu đó là Servant Assassin thì sao?

Manaka: Anh không cần lo về Assassin. Em đã giải quyết chị ta mới lúc nãy.

Saber: Hmm?

Manaka: Ý em không phải là đã tiêu diệt chị ta, nhưng chị ta không còn là kẻ địch nữa.

Saber: Em nói vậy là sao?

Manaka: Em chỉ làm chút chuyện ấy mà.

Saber: Hử?

Manaka: Ở đây an toàn. Không có pháp sư hoặc Servant nào trong vòng bán kính 3km.

Saber nè, em đã có thể xử lý được một Servant, nên… thưởng nhé!

Saber: Đúng vậy...

Manaka: Ơ? ơ? Saber...

Saber: Ngồi yên. Chụt--

Manaka: Hyahuwaa——! B-B-Bất công! Thật bất công!

Mặc dù em nghĩ hôn môi bây giờ vẫn còn quá sớm. Em đã nghĩ thế nhưng… Trên trán ư? Không, em vui lắm! Em cảm thấy hạnh phục khi được anh chạm vào! Nhưng… nhưng… nhưng mà…

Saber: Hê. (Em ấy lúc này giống một cô bé ở tuổi em hơn nhiều, biết biểu lộ một phản ứng thú vị.

Thuần khiết… không phải từ này… không phải rồi. Em giống như… một màu trắng tinh… một màu trắng không vẩn đục... Hoặc một màu trắng tuyệt đối át đi mọi tạo vật.)

Pháp sư băng giáEdit

Cuộc Chiến Chén Thánh. Ngày thứ 4


Misaya: Cha gọi con ạ, thưa cha?

Lord Reiroukan: Misaya? Vào đi.

Misaya: Dạ. Chào buổi sáng, thưa cha!

Lord Reiroukan: Chào buổi sáng, Misaya! Dù nói vậy, nhưng mặt trời vẫn còn chưa mọc.

Misaya: Còn khoảng hơn hai giờ nữa.

Lord Reiroukan: Ta gọi con đến trước bình minh, chắc hẳn ta đã quấy rầy giấc ngủ đẹp của con. Ta xin lỗi——

Misaya: ——Không ạ... Chuyện này... Cha có chuyện gì, xin cứ nói với con. Dù sao thì mẹ và các gia đinh đang ở căn biệt thự bên Izu.

Lord Reiroukan: Ta không thể xem con như một người hầu được, Misaya.

Misaya: Cha ơi!

Lord Reiroukan: Hmm?

Misaya: Chúng ta phải gia cố xưởng phép sao ạ? Cuộc Chiến Chén Thánh đã…

Lord Reiroukan: À... Nó đã bắt đầu. Các Sử Ma của ta đã báo tin về hai trận chiến căng thẳng giữa các Servant.

Misaya: Vậy…

Lord Reiroukan: Không cần lo lắng. Nhà Reiroukan đứng đầu về ma thuật ở Viễn Đông. Điều đó cũng sẽ không thay đổi trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Misaya: Cha…

(Cái gì vậy? Phía sau lưng cha... Có thứ gì đó… Ẩn nấp bằng ma thuật?
Cường Hóa Thị Lực)

Một bóng người? Ai đó?

Caster: Cô bé này giỏi thật. Chỉ với trình độ sơ đẳng mà đã có thể thấy được ma thuật che giấu của ta. Không kể đến huyết thống, em còn có tài năng và sự tận tâm. Ta tin rằng thầy của em cũng là một giáo viên giỏi.

Lord Reiroukan: Ta xin lấy làm vinh hạnh.

Misaya: Ch—cha?

Lord Reiroukan: Việc gia cố xưởng phép đã hoàn tất rồi, Misaya. Xưởng phép... Không, bây giờ ta thậm chí có thể gọi nó là một ngôi đền thần. Nhờ tài sử dụng ma thuật thành thạo xuất sắc của anh ta, dinh thự này của ta đã biến đổi thành một pháo đài thần bí chưa từng có.

Misaya: "Đền thần"?

Lord Reiroukan: Hãy chào vị khách của chúng ta đi, Misaya. Anh ta sẽ là người giúp gia tộc Reiroukan đến với Căn Nguyên.

Misaya: Đến... "Căn Nguyên"?

Caster: Hân hạnh được gặp em, công chúa nhỏ.

Misaya: A?

Caster: Ta sẽ dạy dỗ em, hỡi đứa trẻ có tiềm năng phong phú.

Ta là một người cổ xưa được triệu hồi trong hệ phái Caster. Là một pháp sư, ta cũng nhắm đến Căn Nguyên, giống như em và cha em.
Hãy kết bạn với nhau nhé.

Thái dương giáng lâmEdit

Shizuri: Hỡi Chén Thánh! Một nghi lễ triệu hồi Anh Linh đang diễn ra ở đây. Bằng sự phẫn nộ, căm hờn và kiêu ngạo của gia tộc Isemi, ta triệu gọi ngài, hỡi Rider chói sáng. Với sức mạnh của một đức vua cổ đại, Chén Thánh sẽ là của chúng ta!

Chúng ta không thua nhà Reiroukan. Hãy nghe cho rõ, chúng ta sẽ không thua!
Dù có mượn sức mạnh của ma thuật phương tây và văn hóa hiện đại. Như một gia tộc pháp sư, lý do duy nhất để chúng ta tiếp tục sống chính là thời khắc này! Chúng ta sẽ tái sinh!
Đây là lần cuối cùng mà lũ ngốc từ Hiệp Hội Pháp Sư khinh rẻ chúng ta như một gia tộc hạng ba!
Từ xưa, lịch sử của gia tộc Isemi chảy sâu hơn nước ở đại dương. Mãi cho đến vài thế kỷ trước, khi một gia tộc pháp sư khác ở phương tây có vị thế ngang ngửa chuyển đến vùng đất này. Thật không thể tha thứ được!
Trên hết, nếu thậm chí vật ban ước tiềm năng, Chén Thánh, cũng rơi vào tay nhà Reiroukan, thì dòng họ Isema chúng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa! Chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra! Không! Dứt khoát không được để nó xảy ra!
Hãy nhìn chiếc mặt nạ này! Một Lễ Khí phụ thêm những Mạch Ma Thuật thoái hóa này, thứ hút Ma Lực phát ra từ người khác và truyền cho người đeo nó - Đây là mặt nạ của chúng ta! Hút ma lực từ những đứa không biết gì về thần bí, chúng ta sẽ khiến ngài trở thành Servant thật sự mạnh nhất!
Ma thuật tây phương, khoa học, và với tính mạng của đám khờ khạo… từ giờ, chúng ta phải chịu đựng sự vô năng và nhục nhã. Chúng ta chỉ cần chịu đựng… để chiếu đấu, để đoạt lấy Chén Thánh được giấu tại Tokyo này.
Khi ấy, dù chúng ta bị xem là những con rắn thấp hèn... Chúng ta dùng cả ma thuật phương tây. Nếu không đủ, chúng ta dùng cả khoa học... Bây giờ, chúng ta khó mà rửa sạch những tội lỗi của gia tộc.
Cuối cùng, ta tuyên bố, hỡi Anh Linh được đưa đến bởi nghi thức của ta, chúng ta phải giành được Chén Thánh bằng mọi giá!

Rider: Thật là hạn hẹp. Nhàm chán!

Shizuri: Cái gì?

Rider: Thật ngu xuẩn. Gì nữa nhỉ? A! Thật nực cười!

Xem ra có những thứ không thay đổi bất kể ở thời đại nào. Chắc chắn rằng ta, một vị Pharaoh, sẽ không phục sinh cho những kẻ ngu si. Tuy vậy, miễn là các ngươi biết thân biết phận và hướng về cõi trên...
Với tư cách là Mặt Trời, là Thần Linh, là người đứng ngang hàng với thần Amun và Mut, ta sẽ không trừng phạt các ngươi vì sự nhỏ mọn của chính các ngươi.

Shizuri: Hừm…

Rider: Này tên pháp sư của xứ Viễn Đông, để triệu gọi ta, ngươi hẳn phải có một vật xúc tác, đúng không?

Shizuri: Ơ?

Rider: Khai ra mau, ngươi đã sử dụng vật xúc tác gì? Có phải đó là những mảnh di tích của cỗ xe chiến mã lấy từ trận đánh quyết định của ta với người Hittite? Hay là bản hiệp ước hòa bình giữa đế chế Hittite và Ai Cập? Hoặc, lẽ nào các ngươi dám trộm xác ướp của ta?

Shizuri: Không… không, không! Hiển nhiên với phép thần bí này, cho dù lễ triệu hồi ngài diễn ra tại xưởng phép này của tôi trong núi Okutama, chúng tôi vẫn cần có một vật xúc tác. Đúng như ngài đã nghĩ, thưa Pharaoh vĩ đại. Để triệu hồi ngài, chúng tôi sử dụng chiếc vòng đeo cổ cuối cùng mà nữ hoàng Nefertari đã đeo.

Rider: Ra vậy. Kuhaha! Nghiên cứu về ta giỏi lắm. Chắc chắn rồi. Nếu không dùng thứ thuộc về ta, để triệu hồi ta cùng hào quang mặt trời này, dấu ấn của nàng Nefertari xinh đẹp của ta nhất định là hiệu quả nhất.

URAEUS![1]

Shizuri: Uooh! Uooooooohhhh!!!! 40 kết giới của chúng ta… Ngay cả kính chống đạn đặc biệt của chúng ta—— Trong một tích tắc thôi sao!? Xuyên qua giáp sắt, xuyên qua cả xưởng phép bí mật này—— Chọc thủng tất cả... chỉ với một phát bắn!?

Rider: IM LẶNG! Lũ nông dân các ngươi, vì chúng bây đã làm nhục nữ hoàng yêu quý của ta, hãy chuẩn bị nhận lấy kết cục của các ngươi đi.

Hãy chọn: Bị nuốt sống bởi Thần Thú, hoặc bị tru diệt cả ngươi lẫn toàn thể gia tộc của ngươi ngay tức thì.
À… đừng hòng dùng Lệnh Chú của ngươi. Trước khi ngươi kịp hoàn thành câu nói thì ánh sáng của ta đã thiêu đốt toàn bộ nơi này rồi.

Shizuri: Ngươi… ngươi định từ bỏ ước muốn của mình với Chén Thánh sao?

Rider: Như vậy còn tốt hơn bị giật dây bởi bàn tay bẩn thỉu của ngươi. Nào, chọn đi.

Shizuri: Uooh... Uwaaaahhh!!!! Haaahh! uuuuggghhh...

Rider: Hai lần tim ngươi ngừng đập, là hai lần chiếc mặt nạ kia cứu sống ngươi, phải không? Hô! Ngươi quả là một tên pháp sư lớn gan lớn mật. Ngươi muốn trải qua khoảnh khắc chết chóc trong khi vẫn giữ được tỉnh táo chứ gì?

Shizuri Ughhhaaaahhhh.... Không… tôi sẽ không cầu xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của mình… Tôi đã sẵn sàng để chết từ lâu.

Tất cả đều vì muốn đạt được nguyện vọng lớn nhất của mọi pháp sư, vì muốn chứng tỏ sức mạnh của gia tộc Isemi chúng tôi. Hoàn toàn vì mục tiêu đó, chúng tôi đã liều lĩnh triệu hồi một người trong dòng dõi của thần Amun…

Rider: Ta hiểu rồi. Ta là lá cờ đầu! Ta là cõi trời! Ta biết khoan dung! Ta sẽ giữ lại tính mệnh của ngươi.

Ngươi bảo rằng ngươi đã sẵn sàng để chết, phải không? Vậy thì cảm xúc ấy, ước nguyện ấy, nếu nó khiến ngươi xứng đáng trở thành Master của ta… Và giá trị của gia tộc ngươi, ta sẽ đánh giá bằng chính đôi mắt của mình.
Có điều, nếu người làm ta cảm thấy chán, ta sẽ lập tức giáng cơn thịnh nộ của mình xuống đầu ngươi và cả gia tộc của ngươi.

Rider: Ngươi gọi đây là xưởng phép ư? Đây là một mê cung mà? Mặc dù cũng sáng sủa, nhưng thế này là sao? Nơi này không những không thích hợp để ở mà còn giống một lăng mộ cho người chết yên nghỉ.

Hmph. Xem chừng sự bất mãn của ta sẽ không mau chóng thuyên giảm đâu.

Bảo vệ: Ai? Kẻ nào lại đến một nơi như thế này?

Rider: Hmm

Bảo vệ: Đây... không... Đây là người mà ngài Shizuri đã triệu hồi... Một Servant?

Rider: Này tên kia, có gì trong căn phòng đó?

Bảo vệ: Đó là... Phòng máy tính. Đó là nơi siêu máy tính liên tục chạy các phép tính, với phần cứng và phần mềm đặc biệt được kết hợp với ma thuật.

Rider: Tức là nó không giống như dụng cụ tế lễ hoặc Lễ Khí?

Bảo vệ: Vâng.

Rider: Vậy còn cái này? Trông nó không giống lắm so với một cái lồng nuôi Homunculus.

Bảo vệ: Chính là thứ mà ngài vừa nói. Chỉ là… ngược với giả kim thuật thời xưa, bằng những tiến bộ trong giả kim thuật hiện đại, chúng tôi có thể vận hành nó mà chỉ tiêu tốn một lượng ma lực cực nhỏ. Còn về phần Homunculus, chúng tôi tận dụng một thai nhi trẻ sơ sinh để có thể bỏ qua công đoạn sản xuất ban đầu--

Rider: Y chang những gì mà ông già đeo mặt nạ đã nói. Thật khó coi.

Thuốc ư?
Hmm? Gã mặc áo chùm trắng biến đi đâu rồi?
Một đứa bé được gắn vào cỗ máy ư? Có phải nó đã sống sót sau khi bị tra tấn? Không chỉ da thịt mà cả nội tạng? Có vẻ như nó có mạch ma thuật. Ta hiểu rồi. Không phải như một con người, đứa trẻ là một bộ mạch ma thuật sống, đúng không?
Trong tình trạng của nó, sống cũng là một điều rất đau đớn.

Đứa bé: …

Rider: Tên ngươi là gì?

Đứa bé: …

Rider: Ta tha thứ cho ngươi vì ngươi không thể nói năng được. Do vậy, hãy bỏ qua cho ta vì rót nước vào cuộc chiến của ngươi.

Ta là Pharaoh vĩ đại.
Vì ngươi là một thần dân của ta, nếu ngươi có lời muốn cầu xin với trời, ta sẽ lắng nghe. Ta sẽ ban ân huệ cho ngươi.

Đứa bé: Tôi có… một điều ước. Xin... cho mọi người... trên thế giới này... tìm thấy... niềm hạnh phúc.

Rider: Cái gì? (Cái gì? Trong khi cuộc sống của nó chẳng có gì ngoài đau đớn, nó vẫn không nguyền rủa, căm ghét, oán hờn.

Lòng trung thành ư? Không. Tinh thần chiến đấu ư? Không. Tài năng ma thuật ư? Không. Không đúng. Đó không thể nào là một loại khao khát.
Cảm xúc này, bộ dạng này, sự cao thượng này… Và... A... Những câu từ ấy đang hiện lên trong đầu ta...)

(???: Cầu xin sự hòa bình cho thế giới và mọi người. Hỡi các vị thần trên cao, Pharaoh và những vị thần khác mà con người cầu khấn... Ta tin rằng họ đều mong ước như thế.) Rider: Hà. Vậy là sự quả cảm, tốt bụng và nhút nhát đều cùng nằm trong ngươi hử?

Đứa bé: …

Rider: Ha! Không ngờ sau ba nghìn mấy trăm năm, ta lại được nghe câu nói này.

Hãy vui mừng đi, đứa trẻ khốn cùng! Để giữ ngươi sống sót, ta cho phép nhà Isemi tiếp tục tồn tại.

Đứa bé: …

Rider: Ngươi bất tỉnh rồi ư? Kể cũng phải. Nếu là một người bình thường, sự đau đớn đó sẽ khiến ngươi phát điên. Ít nhất trong mơ, khi ngươi khổ sở, khi ngươi đau đớn, ngươi vẫn nên tiếp tục với lời mà ta vừa mới nó lúc nãy đấy, đứa nhỏ.

Giống như người bạn yêu quý của ta.

Tíc tắcEdit

Khi bảy Anh Linh được triệu hồi, sàn đấu Tokyo, dành cho Cuộc Chiến Chén Thánh lần đầu tiên trên thế giới, sẽ càng lúc càng khốc liệt.

Chén Thánh chỉ ban một điều ước duy nhất. Trong khi đó, số lượng Anh Linh được Chén Thánh triệu hồi và số lượng pháp sư tham dự là bảy cặp.

Nói cách khác, nó là xung đột, tranh đấu, giết chóc.

Cặp còn lại cuối cùng sẽ được ban điều ước.

Cuộc Chiến Chén Thánh. Một sự kiện mà trước nay chưa từng có. Và một trận tử chiến có một không hai.

Chú thíchEdit

  1. Uraeus: là biểu tượng của hoàng gia Ai Cập. Trong tiếng Ai Cập, nó có nghĩa là "Rắn hổ mang ngẩng đầu". Trong truyện, đây là một chức năng của phi thuyền Mesektet, Bảo Khí của Rider.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Drama CD1♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Drama CD3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.