Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Người phía sau nụ cười ấy là-----


Có một ký ức.

Ký ức về một buổi sáng, về lần cuối mà tôi trông thấy người đó.

"Vậy, chị đi nhé."

Nói xong, người chị dự định ra ngoài mà không mang theo bất cứ thứ gì.

Không hề thấy bóng dáng của người cha. Tuy không rõ lắm, Ayaka Sajyou thoáng nghĩ "Chắc hẳn cho đến tận tối hôm qua, chị chưa hề về nhà". Có quá nhiều bí mật về cái nghi lễ mà nghe nói là chị và cha của em đang tham gia, những điều mà cô bé không hay biết gì cả.


Đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Dù sao thì tôi cũng khác với chị tôi.

Người chị gái đặc biệt của tôi.

Người chị gái xinh đẹp của tôi.

Người chị gái của tôi... Manaka Sajyou.

Thậm chí với việc đi qua hành lang như thế này và đi một quãng đường đến cửa trước, phải, mọi thứ mà chị ấy làm đều khác.

Mặt trời bình minh chiếu sáng bên cửa sổ, chiếu lấp lánh lên cả thân người của chị. Như thể chị là thứ trân quý hơn thế, như một nàng tiên hay một công chúa trong câu chuyện cổ tích. Ngay cả trong những cuốn sách có tranh ảnh mà cha tôi đã đọc cho tôi nghe chỉ một vài lần trước khi lên cấp tiểu học, chưa từng có ai rực rỡ đến thế, thậm chí là trong những bộ phim hoạt hình nước ngoài mà tôi đã tự một mình xem nhiều lần.

Chị ấy quá khác so với tôi.

Có phải là tầm thường không?

Hoặc là giống một thường dân?

Từ ấy hợp với mình, tôi nghĩ.

Đúng vậy, đó là từ ngữ mà tôi vừa mới học được trong giờ học tiếng Nhật tại trường tiểu học của tôi. Bình thường. Cho dù đây là từ mà tôi lẽ ra đã biết rồi... Nhưng khi lắng nghe lời giải nghĩa của giáo viên và quan sát từ này được viết trên bảng đen bằng phấn trắng, tôi đã nghĩ "Aa, mình hiểu rồi, vậy ra nó là như thế."

Hai chữ mà giáo viên viết lên bảng, có lẽ chúng là để nói về tôi.

---Chị tôi, người có thể làm được mọi việc.

---Ngay cả với hắc ma thuật mà bản thân tôi còn lâu nữa mới giỏi được.

Từ hồi chị tôi khoảng tám tuổi, bằng tôi bây giờ, nghe nói chị đã thành thạo hai dạng ma thuật của gia tộc chúng tôi mà không cần đến một sự giúp đỡ nào. Tôi, khi nghe chuyện đó với đôi mắt sáng lên, đã buột miệng nói "Không biết mình có thể làm được như vậy không?"

Đó là hồi năm ngoái, hay trước đó nhỉ?

Cha tôi sau đó đã lặng lẽ lắc đầu, và nói, “Đó là vì chị con đặc biệt, còn con chỉ cần nghĩ đến chuyện học được hắc ma thuật của nhà Sajyou thôi."

Lúc đầu, tôi nghĩ "Có lẽ vì mình kém cỏi."

Tôi nản lòng từ lúc nghĩ như thế, tôi buồn, khổ sở, tôi không ngủ được, tôi cũng không còn ý thức được về thời gian, tôi thậm chí còn bị muộn những hơn 20 phút để làm công việc mỗi buổi sáng của mình.

Tuy nhiên, tôi mau chóng nhận ra rằng không phải như thế. Tôi hoàn toàn nhận ra.

Theo lời cha, chỉ là chị tôi đặc biệt…

Trong khi đó, bản thân tôi không hơn gì một đứa trẻ trong một dòng họ pháp sư hết sức tầm thường.

"Thành thục ma thuật của gia tộc," nói ra thì dễ hơn làm. Nhưng thực tế, qua việc thừa kế hoàn chỉnh các mạch ma thuật của dòng họ được khắc vào trong máu thịt, người ta có thể học được toàn bộ tri thức của cả một đời người, nghiên cứu nó, và có thể là một lợi thế để trở thành người đứng đầu gia tộc của mình.

Tầm thường. Đó là trình độ hắc ma thuật của tôi.

Dù cho tôi nghĩ mình muốn được---

---Giống như chị tôi, nhưng tôi---

---Không thể làm được như chị ấy.

Có lẽ vì tôi đã quyết định rằng việc đó là vô vọng.

Có lẽ tốt hơn là tôi nên nghĩ như vậy.

Vì thế, tôi cũng sẽ không nghĩ về nó sáng hôm nay.

Người chị gái xinh đẹp hơn rất nhiều ấy là một người chói sáng.

Ngay cả khi chứng kiến tâm hồn rực rỡ của người được gọi là Manaka Sajyou, người đang vừa đi trong hành lang vừa múa lượn, tắm mình trong ánh nắng, tôi cũng sẽ không nghĩ "nếu mình được như thế" hoặc "mình muốn trở thành một người tuyệt vời", tôi sẽ không nghĩ như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy. Tôi không thể nào nghĩ vậy.

Mà tôi chỉ ngắm nhìn thôi.

Giống như ngắm nhìn những con chim đang lượn trên bầu trời, hoặc những con bọ đang bò dưới mặt đất.

Giống như những pháp sư, những người khao khát cội nguồn của mọi tạo vật.

"Manaka-nee-san…"

Thở dài, tôi thầm gọi tên chị ấy.

Rồi cánh cửa khổng lồ dẫn đến tiền sảnh xuất hiện trước mắt tôi.

Nếu bước qua lối này, chị tôi sẽ nói với tôi rằng chị sẽ đi vắng một thời gian.

Cách đây không lâu, tôi biết được rằng hai người kia không cùng ăn sáng, lúc đó tôi đã không nói gì ngoài "Thật không?" Nhưng khi đứng trước cửa tiền sảnh, tôi nghĩ "Aa, rồi thì mình sẽ thật sự hoàn toàn ở một mình."…

Tôi tự dưng hé môi.

Giọng nói của tôi. Câu nói tuy nhỏ, lọt ra bên ngoài.

"Chị, chị sắp đi bây giờ a......"

"Haha. Gì thế?"

Chị quay lại nhìn tôi.

Khi chị quay lưng về phía cánh cửa gỗ lớn trước nhà Sajyou. Hình dáng đó có một số điểm tương tự như nhân vật Alice trong truyện cổ tích, câu truyện về cô gái phiêu lưu đến một xứ sở thần tiên tràn đầy với những điều thần kỳ và khác thường.

"Cúi đầu đi." Chị nói.

Một âm thanh đáng yêu như tiếng chuông. Giọng của chị ấy.

"Ôi Ayaka, em đã là một học sinh tiểu học rồi đấy. Thế nhưng, có phải em có thấy cô đơn một mình không?"

"…… Em không cô đơn."

"Em có ghét kẻ nói dối không?"

"Em thấy cô đơn."

Với một giọng nhỏ hơn nhiều, tôi nhìn xuống.

"HaHa. Hay. Hay lắm. Đúng thế, em không được nói dối đâu đấy."

Có phải tôi đã từng nói dối?

Nhưng, tôi nghĩ mình thật sự cô đơn. Cảm giác này của tôi là thật.

Tôi cô đơn. Cô đơn, một mình trong ngôi nhà lớn.

Đặc biệt khi mà cả hai chúng tôi không ở bên nhau nhiều lắm kể cả lúc chị tôi có ở nhà, trước khi nghi thức ma thuật - Cuộc Chiến Chén Thánh này bắt đầu, tôi cảm thấy thiếu thốn khi được gặp mặt chị chỉ trong giờ ăn.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ mình cô đơn.

Có người nào đó ở trong nhà tôi, chị gái tôi ở đây, cha tôi ở đây. Khi tôi ở một mình và không gặp được bất cứ ai, không giống như khi tôi thật sự một mình và không có người nào. Tôi hiểu rồi, cảm giác của tôi về nó sẽ khác.

Tôi nên nói thế nào nhỉ?

Khi ngước lên nhìn chị, tôi hoàn toàn lặng thinh.

Dù cảm thấy cô đơn, tôi không thể nói "Ở lại với em đi," đúng không?

Tôi không đời nào cho phép điều đó. Khi mà chị tôi ra bên ngoài để thực hiện một nghi thức quan trọng, tôi phải phần nào tự kiềm chế bản thân mình.

"Chị rất vui khi thấy em mang nó cho chị, Ayaka. Nào nào."

Bàn tay vươn ra của chị chạm lên đầu tôi.

"Em giỏi lắm, giỏi lắm."

Khi nói thế, chị vuốt lên mái tóc của tôi.

Dù thấy rằng đây là lần đầu tiên chị làm như vậy, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác quen thuộc với cách mà chị xoa đầu tôi, tôi bỗng ngẩn người.

Tôi tự hỏi tại sao?

"Nhưng mà không thể được. Chị phải đi ngay bây giờ. Đến với Đại Chén Thánh. Vì người ấy."

Chị tôi nở một nụ cười…

"Chị tự hỏi có chăng vào một ngày nào đó, em cũng sẽ hiểu được điều này."

---Chị trở nên long lanh.

"Ý chị là, làm điều gì đó vì một người nào đó, trông ngóng một người nào đó-"

---Thấy không? Chị ấy như một nàng công chúa.

"Ý chị là, phải lòng một người nào đó-"

---Chị tôi khi nói điều này, trông đẹp hơn bất cứ thứ gì, hoặc bất cứ ai.

"Đến lúc đó, thậm chí cảm giác như lần đầu tiên, cả thế giới bắt đầu xoay quanh chính mình."

Trông ngóng một người nào đó. Phải lòng.

"Chắc hẳn đó là một từ đẹp đẽ." Tôi nghĩ vậy.

Tiếng nói phát ra từ đôi môi óng ánh của chị, lời nói của chị, chúng rực rỡ hơn cả ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ. Với câu "A, thật tuyệt vời," tôi bị chúng hớp hồn. Chỉ bằng câu nói của chị, và hào quang từ nụ cười của chị cũng choáng ngợp đến mức khiến tôi không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Chị nói rằng "phải lòng". Tình yêu.

Vấn đề là, tuy biết từ đó, nhưng tôi chưa từng có được cảm giác đó.

Vì thế…….

"Có thể nói rằng anh ấy là người bạn đời của mình."

---Trong khi tôi đang lắng nghe giọng nói dễ thương của chị.

"Anh ấy thật sự tồn tại, Ayaka ạ."

---Đôi mắt của chị. Chúng hoàn toàn thay đổi.

"Bất cứ điều gì.... dù là sinh mệnh của mình, ta cũng chẳng ngại hy sinh nó. Người bạn đời của ta có lẽ là như thế. ”

---Tôi không thể chống đỡ được sự chói sáng của chị ấy hơn nữa.

"Anh ấy có thật. Anh ấy đã đến với chị rồi."

Chị nói điều này với một vần sáng xung quanh.

Thường thì tôi sẽ bị nó hấp dẫn.

Tuy nhiên, không hiểu sao, tôi lại mang một đám mây xám khó tả trong lòng mình?

Tại sao chị lại thay đổi ánh mắt? Dù gì, toàn thân chị cũng đã tỏa sáng rất nhiều rồi.

Hoặc là, tôi đang có một cảm giác gì khác chăng?

Tôi không hiểu.

Tại sao, tại sao tôi cảm thấy rất bồn chồn, trước một người tỏa sáng rất nhiều như thế?

Sự sống của chị ư? Hy sinh nó ư? Mà, điều đó được chị chính miệng nói ra ư?

"Chị ơi."

---Tôi nhìn xuống, khẽ nói.

"Chị sẽ không chết, đúng không?"

---Với đôi mắt vẫn nhìn xuống.

"Chị hãy trở về, nhé, về nhà của chúng ta, hãy chắc chắn rằng chị sẽ quay trở lại, nhé."

---Giống như một lời mong mỏi, một lời cầu xin dành cho chị tôi.

"…… Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, phải không?"

Tí tách, những giọt nước mắt tuôn rơi khi tôi nói với chị những lời này.

Vẫn không hay biết rằng đây là lần gặp cuối cùng của chúng tôi, tôi không ngẩng đầu lên, không nhìn thẳng vào ánh mắt của chị ấy.

FragmentsV1 C6 205


Thế nên Ayaka không nhận ra,

Ý nghĩa bên trong những lời tiếp theo của người chị.

Chính xác hơn thì, trong khoảnh khắc khi Manaka Sajyou đáp lại lời cô bé, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Vào thời điểm đó, một phần của nó mà đáng lẽ em phải nhận thấy cho đến lúc này với một hình thái rõ ràng, nhưng nó đã có.

Cô bé không nhận thấy---


"Không. Chị nghĩ sẽ tốt hơn cho em nếu chúng ta không gặp nhau."

---Tiếng nói dễ thương ấy cất lên.

"Nhưng, em nói đúng."

---Một giọng nói mang một vẻ bí ẩn.

"Nếu em gắn bó với chị như thế..."

---Nhẹ nhàng chạm tới như thể ôm lấy tôi, bằng những lời của chị.

"Vậy thì khi nào muốn, chị sẽ sử dụng cả em nữa."

Khi nói với tôi điều này, vẻ mặt của chị trông như thế nào?

Khi nói với tôi điều này, ánh mắt mà chị nhìn tôi trông ra sao?


Cho đến cuối cùng.

Ayaka Sajyou không nhận ra.

Ít ra là, vào ngày hôm ấy, sáng hôm ấy, lúc ấy……

Em đã không nhận ra nó.

***

Cuộc Chiến Chén Thánh.

Khi nó đến gần hồi kết.


Chén Thánh kích hoạt bằng cách đốt cháy sinh mệnh của bảy Servant.

Điểm quan trọng của hệ thống này là duy nhất một Master có thể trở thành người chiến thắng, một kết quả theo hình thức khác là điều vốn không thể có được.


Nhưng nếu bạn không quan tâm đến kết quả, thì một kết cục khác cũng có thể xảy ra.

Nói cách khác, là trường hợp tất cả các Master đều bị đánh bại trong Cuộc Chiến Chén Thánh hoặc lựa chọn từ bỏ quyền tham gia của họ.

Đối với pháp sư chúng ta, những người tìm kiếm Căn Nguyên, khả năng xảy ra lựa chọn rút lui khỏi Cuộc Chiến Chén Thánh này là rất thấp, khi mà nó là cơ hội lớn nhất của chúng ta, nhưng ở đây tôi sẽ chỉ nói về các khả năng.


  • Bị loại.

Trong nhiều trường hợp, nó có thể đồng nghĩa với cái chết của pháp sư.

Chi tiết trong một đề mục riêng.


  • Đầu hàng.

Điều này được thực hiện bằng cách thông báo cho Người Giám Sát do Giáo Hội Thánh Đường cử tới.

Chi tiết trong một đề mục riêng.


Kết quả là bị loại hoặc đầu hàng.

Nếu ngẫu nhiên xảy ra trường hợp số lượng các Master rơi về không,


Thì điều này đem đến một kết cục được gọi là "không có người chiến thắng."

Khi khát vọng lớn của chúng ta không thành, chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội tiếp theo của mình.


Nhưng…

(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)

***

Có một ký ức,

Về lần cuối cùng tôi thấy người đó, ký ức của tôi từ tám năm về trước.


Lần cuối…?


Không, không phải thế.

Đó chỉ là một lời tạm biệt.

Bởi vì kết thúc thật sự sớm đến ngay sau đó.

Tôi bây giờ không thể nhớ được mọi chuyện, ngoại trừ trong những mảnh ký ức rời rạc, nhưng có một ký ức mà tôi không muốn nhớ tới.

Một nghi thức ma thuật quan trọng. Cuộc tàn sát lẫn nhau từ 8 năm trước.

Nhờ sự cộng tác giữa Hiệp Hội Pháp Sư và Giáo Hội Thánh Đường, Cuộc Chiến Chén Thánh lần đầu tiên được tổ chức.

Ký ức của tôi đôi khi mơ hồ, phải, vì vậy mà đoạn ký ức về lần cuối này cũng có thể là một cách tốt để mở đầu.

Nhưng, tôi tin rằng nó đã từng được gợi lại.


Thôi nào, ngay cả cũng tôi có thể dễ dàng nhớ lại toàn bộ như thế.

Chìm vào giấc ngủ, tôi đang mơ.

Ồ, tôi ước gì mình không phải nhìn thấy những giấc mơ đó.

Nhưng, mong muốn nhỏ nhoi này của tôi lại không thành.

Vì thần Hypnos[1] vô tình, tôi bị buộc phải gợi lên những mảnh ký ức như thế này.


Trước tiên là ký ức của tôi về buổi sáng sớm hôm ấy, cách đây 8 năm.

Lời chào từ biệt của tôi với người đó.

Cuối cùng là ký ức về sự ra đi của họ, cách đây 8 năm.

Khoảnh khắc thật sự về chị Manaka và lời tạm biệt của tôi.


---Sâu dưới lòng đất vô cùng tăm tối của Tokyo.


Giữa một vòng tròn ma thuật ba-chiều.

Một cái gì đó màu đen, đang chảy trong Đại Chén Thánh.

Các vật tế đứng thành một hàng.

Lần lượt rơi xuống, là rất nhiều cô gái.

Bình thường, đơn giản, các sinh mệnh bị tiêu hóa. Một sinh mệnh. Một sinh mệnh.


Tiếng ai đó đang cười.

Ai đó…

Hình như, phải, hình như đó là tiếng cười của cha tôi.


"Mọi người đang chờ đến lượt mình một cách trật tự, nhưng riêng Ayaka thì khác."


Ai đó đang nói.


"Nhảy xuống nào, hãy trở thành nguyên liệu của ta."


Tôi biết giọng của người đó.


"Dù gì, bọn người tầm thường cũng chỉ đủ hữu ích cho việc đó thôi."


Chắc chắn là giọng của cha tôi.


"---Ý mi là sao!?"


Tiếng cha tôi la hét. Con không muốn, dừng lại đi, cha ơi.


"Người tầm thường, tầm thường, tầm thường……!”


Dừng lại đi! Tại sao? Tại sao cha lại nói thế?


"Ta đã phạm sai lầm khi chọn mi."


Tại sao, tại sao cha lại la hét như thế!?

Cha!

Buông tôi ra! Đau quá! Tôi không muốn! Tôi không muốn!

Có phải tôi cũng sẽ rơi? Xuống đó?


Và rồi, tâm trí của tôi quay cuồng và tối lại cùng với nỗi tuyệt vọng.

Quay cuồng---


---Bị thịt.

---La hét.

---Đỏ.


Tôi không thấy gì cả.

Những gì tôi nhận ra sau đó là có thứ gì đó đã phủ lên mặt tôi.

Phải, tôi mở mí mắt đang nhắm lại của mình.


Và rồi, tôi thấy nó.

Tôi đã thấy nó.

Chị tôi, trông như đang che chắn tôi…

Trông như chị vẫn bảo vệ tôi, dù bị chết đứng.


"Chị ơi."


Có phải tôi... đã nói gì đó, vào lúc đó?

Có lẽ tôi không thể nói năng gì được.

Bởi vì tôi nhận ra thứ phủ trên mặt mình là gì.


Máu---


Phủ trên mặt tôi, là máu của chị tôi.

Chị gái tôi đứng ngay trước mặt tôi.

Một người đẹp. Người rạng rỡ hơn bất cứ ai, giống như một nàng công chúa.

Thứ gì đó, thứ gì đó lộ ra trên ngực chị.


Thứ đó, thứ xuyên qua biểu tượng chiếc lông màu đen đẹp đẽ trên ngực chị, là một lưỡi gươm vàng.


Chị bị đâm bởi thanh kiếm của ai đó từ sau lưng, chị Manaka.

Hoặc nói, thứ phủ lên mặt tôi là, aa aaa---


Của chị tôi---

***

Tia nắng chiếu qua khe rèm cửa.

Tiếng chim hót báo hiệu thời gian, khi chúng đậu trên cành cây ngay bên ngoài cửa sổ.

Dấu hiệu buổi sáng.

Sự lạnh lẽo và tăm tối của ban đêm biến đi đâu đó tựa như chưa hề có, cái ngày lẽ ra phải là “ngày mai” trước khi tôi đi ngủ, lúc này đã đến và chuyển sang hình dạng của “hôm nay”.


"……. Ưnnn."


Trong khi dụi lên mí mắt nặng nề của mình, trên chiếc giường mềm mại của mình, Ayaka Sajyou tỉnh dậy.

Thức dậy là điều tồi tệ nhất.

Tại sao ư? Bởi vì cô vừa có một cơn ác mộng.


Tuy nội dung của nó rời rạc và cô không nhớ rõ lắm, cô chỉ biết rằng ký ức về khoảnh khắc 8 năm về trước ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.


Sáng rồi


Vừa lẩm bẩm trong đầu, cô vừa vươn tay về phía đồng hồ báo thức kỹ thuật số được đặt ở cạnh giường. Khi tay phải của cô chui ra khỏi tấm chăn thì chạm phải luồng khí lạnh lẽo.


Cảm giác này là một trong những điều ưa thích của mình.


Phải, thậm chí cảm giác thoải mái khi chiếc giường điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cơ thể của cô, hoặc thậm chí ánh nắng buổi sáng, cô đều thích chúng cũng như tiếng hót của những con chim.


Tuy nhiên, lạnh vẫn là lạnh.


Mặc dù bị thôi thúc bởi ham muốn được cuộn cả người mình vào trong chăn và ngủ lại, cô bằng cách nào đó đã kháng cự được nó.

Cô đưa chiếc đồng hồ báo thức kỹ thuật số đến gần mắt. Mặc dù bình thường, việc sinh hoạt hàng ngày mà không đeo kính cũng không gây rắc rối gì nhiều cho cô, nhưng đôi mắt đã trở nên kém đi trong tám năm nay, khiến cô khó có thể nhìn thấy những đồ vật trên tay khi không đeo kính. Dù sao, cô cũng bị cận thị.


【1999】


Sau khi liếc qua phần hiển thị lịch như mọi khi, cô xem đến thời gian.


【AM 5:59】


5:59 AM.

Đây không phải là một khoảng thời gian đặc biệt xa lạ đối với một số bạn cùng lớp của cô, chẳng hạn như những người phải đi tập bài luyện tập buổi sáng của câu lạc bộ. Tuy Ayaka không tham gia câu lạc bộ nào nhưng cô vẫn nhất định phải thức dậy.


"Vừa đúng, ưm."


Vừa lẩm bẩm, cô tắt chuông báo thức.

Thời gian cài đặt báo thức là 6:00 AM.

Nên "vừa đúng." Cô phải nhanh chóng rời khỏi giường.

Trườn bò ra khỏi chăn, cô vặn người cởi bỏ bộ đồ ngủ.


Cô mặc bộ đồng phục trung học đã để sẵn trước khi đi ngủ tối qua, rồi cô đeo cặp kính để ở trên bàn, sau đó cô chải tóc trước tấm gương lớn bên cạnh tủ quần áo. Vì mái tóc không dài lắm, cô mau chóng chải xong. Được rồi. Ít nhất thì việc này không ảnh hưởng gì đến thời gian ăn sáng của cô.



Hơi thở của cô có màu trắng.

Không khí ở hành lang thậm chí còn lạnh hơn cả bên trong phòng của cô.

Sải bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt bằng thứ nước lạnh đến nỗi không khí lạnh không còn gây khó chịu cho cô nữa.

Theo thói quen, cô sửa lại kẹp tóc của mình để mái tóc không bị ướt.


"Á!"


Lạnh quá. Cô bỗng kêu lên.


Trong khi cô nghĩ "mình đã tỉnh hẳn", những dấu hiệu còn sót lại của giấc ngủ hiện hữu đâu đó trên người cô đã biến mất ngay lúc đó. Cô đã tỉnh táo. Lau khô mặt bằng chiếc khăn của riêng mình, cô tháo kẹp tóc ra, rồi đeo kính lại ngay ngắn…


Đột nhiên, thứ đó lọt vào ánh mắt của cô. Cái bậc kê chân nhỏ mà bây giờ cô không còn sử dụng nữa.


"Lần tới, mình nên vứt nó đi."


Sau khi cô thì thầm và thở dài, cô nhìn vào gương.

Dĩ nhiên, diện mạo của cô được phản ánh trong đó.

Cô với mái tóc không bị ướt, đó là cô năm 16 tuổi.

Cô trông không giống người đó lắm. Nhưng nếu cô buộc lòng phải nói thì...


"Thật là một gương mặt tầm thường."


Câu nói tự nhiên được bật ra.

Một cô gái đeo kính. Một cô gái có vẻ ngoài không nổi bật hay hòa đồng ở bất cứ đâu, trong tấm gương đó.

Cô có lẽ chỉ không giống người đó, hoặc thậm chí có đôi mắt sáng trở nên lấp lánh khi gặp ánh sáng, nhưng chúng không lấp lánh một cách cuốn hút qua tròng kính của cô. Phải, Ayaka nghĩ.


Khuôn mặt này không thể xem là một trong những điều ưa thích của cô.

Đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, cô tự hỏi tại sao đôi mắt cô lại tỏ vẻ hết sức cảnh giác.

Nó có thể là điều đang lộ ra trong nhân cách của cô.


Nhân cách của cô.


"Nói cách khác, mình rất ngờ nghệch, hèn nhát, tối dạ và………."


"…… Hơ. Thôi chết, thời gian, thời gian."


Thật vô vọng……

……Tầm thường.


Cô vội vã bước đi qua hành lang và mở cửa phòng ăn, băng ngang qua nó để vào nhà bếp.

Mặc dù anh ta nói rằng dù "người đang làm nhiệm vụ" phải nấu ăn cũng không thành vấn đề, nhưng cô muốn tự mình làm công việc này nhiều nhất có thể, sau khi chứng kiến cái số lượng nhiều đến khó tin những món mà anh đã làm ra vào lần đây nhất, khi mà cô giao phó cho anh việc nấu ăn. Mặc dù cô không bận tâm lắm khi phải ăn nhiều đồ ăn, nhưng thật khó chịu khi tự nhiên nghĩ đến điều gì đó nếu khẩu phần mà cô phải ăn giống của anh.


Lấy một ít rau củ trong tủ lạnh bằng những ngón tay vẫn còn băng bó vết thương của ngày hôm qua, cô cầm con dao làm bếp và bắt đầu với mấy quả cà chua.

Táp táp, cô bắt đầu cắt chúng.


Chỉ là cắt củ quả, nhưng cô nghĩ "mình đã trở nên giỏi hơn nhiều so với lúc nhỏ."

Sau khi học tiểu học, cô nhận ra rằng ngay cách cắt cũng thay đổi kết cấu của thực phẩm, trực tiếp liên quan đến hương vị của nó. Nhưng rồi, cô cũng không cảm thấy tự vào về chuyện đó.

Tuy có thể xử lấy phần lớn rau quả, nhưng phải mất một khoảng thời gian khá nhiều, cô mới nhận ra điều đó.


"Mình thật sự tầm thường, phải không?"

"Chào buổi sáng, Ayaka. Xem ra em lại dậy sớm sáng nay."


Bỗng có một giọng nói…

Mặc dù không muốn bị bất ngờ vào lúc này, "Oái!" Cô kinh ngạc kêu lên.

Khi cô quay sang nhìn, anh ta xuất hiện ở đó.


---Anh có đôi mắt màu xanh lục sáng.

---Servant của tôi.


"Mồ. Đừng có làm em giật mình như thế, Saber."

"Anh xin lỗi, Ayaka. Anh không định khiến em bất ngờ, nhưng em đang tập trung quá."

"Em chỉ đang thái củ quả thôi."

"Anh thấy rồi. Nhưng mà, em dùng dao làm bếp giỏi thật đấy."


Nói xong, anh mỉm cười.

Đó là vẻ mặt tươi cười thường trực của anh.

Một nụ cười hiền hòa như muốn nói "bạn làm gì cùng đều tốt cả."

Chắc chỉ là một ảo ảnh thôi, nhưng ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo cảm giác lung linh và rực rỡ bao quanh anh, như thể anh đang được ban phúc. Thế không có nghĩa là anh đang tỏa ra sức mạnh ma thuật, hoặc thậm chí là như một hoàng tử trong sách truyện.


"…… Bình thường."


Không hiểu sao, cô khẽ nói thế trong khi lấy lại giọng bình tĩnh.

Cô tập trung lại vào việc nấu ăn trước mặt. Hãy hoàn thành việc này thật nhanh chóng.

Cô nhanh chóng làm bữa sáng.


Cùng với món salad là trứng chiên ốp-la một mặt, còn có bánh mì nướng. Xúc xích chiên cũng được chuẩn bị bởi vì anh đến nói với cô rằng "Không có món thịt nào à?"


Thịt. Ờ, thịt…


Thịt, thứ xuất phát từ cơ thể của sinh vật sống là không tốt đối với cô. Cô không thể chịu được nó. Máu cũng vậy. Thế nên, cả xúc xích. Cảm giác từ miếng thịt không tanh máu, thực phẩm làm sẵn, cô không thể xử lý các loại thịt ngoại trừ với mục đích nấu ăn. Cô buộc lòng phải nói rằng mình đã thất bại đối với vai trò Hắc Ma Thuật Sư. Tấm băng quấn quanh một ngón tay trên bàn tay trái của cô là bằng chứng rõ ràng về điều đó.


Mặc dù Ayaka nghĩ mình thảm hại, nhưng cũng chẳng thể làm khác được.


"Trông ngon nhỉ."

"Em chỉ thái lát và chiên lên thôi."

"Những việc đơn giản cũng cần có các kỹ năng. Kiếm cũng vậy, mà dao nấu ăn cũng vậy."

"……."


Không định đáp lại, cô chuẩn bị chuyển sang dọn bàn ăn.

Và, như cô đã đoán, anh đã làm xong việc đó trong chớp mắt.

Anh làm hết những phần việc còn lại, nên Ayaka đi lấy ly tách và sữa đã để sẵn ngoài tủ lạnh.


"……. Cảm ơn anh."


Lần này, hãy để tôi nói lời cảm ơn.


Không nghe anh đáp lời, cô ngồi vào bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh và dõng dạc nói "cảm ơn vì thức ăn", Ayaka cũng nhỏ nhẹ nói, "cảm ơn vì thức ăn" và dùng bữa. Bữa sáng bắt đầu. Đầu tiên là miếng cà chua, sau khi cho nó vào miệng, cô ăn trứng chiên ốp-la...


Aa, lại làm thế nữa rồi.


Dù không hề chủ ý làm thế.

Ayaka buông một tiếng thở dài trong lòng.

Theo thói quen bình thường của mình, cô lại lần nữa làm trứng chiên một mặt.


"Xin thứ lỗi, anh nghĩ có lẽ tốt hơn là anh chưa hề nghe thấy câu đó, như vậy đúng chứ?"


Cô không nói gì. Dù sao thì anh với tư cách là Servant xuất sắc nhất, biết Ayaka không muốn nói ra. Có thể là do anh có một mối liên kết ma thuật với Master của mình, nhưng dù không có nó, anh cũng vẫn có thể cảm giác được.

Cô bỗng nghĩ đến một điều.

Ngay cả bây giờ, anh ấy cũng biết rõ mình cảm thấy có lỗi vì điều gì.


"Trứng chiên ốp-la một mặt, hay kiểu chiên nào anh cũng thích. Vì vậy, em cứ việc nấu ăn theo các ưa thích của mình."

"Ưm, được……"


Thấy không? Anh ấy biết.

Không nhìn anh, Ayaka gật đầu.


Thích, hử?


Cô thầm nhủ. Giống như cô đang âm thầm cố gắng tránh sự cảm nhận của anh.

Mặc dù thật ra, trứng chiên hai mặt cũng là món yêu thích của cô, không, đã từng là vậy, nhưng bây giờ, cô không dám chắc là điều đó đúng nữa. Dù gì, cô đã luôn làm trứng chiên một mặt mà chị gái của mình yêu thích.

Vốn dĩ, cô thích trứng hai mặt khi còn nhỏ, nên có thể cô đã phát hiện ra khẩu vị của mình cùng với một chút đối nghịch trước người chị gái hoàn hảo của mình.


Đột nhiên…

Bất giác, Ayaka nhìn ra cửa sổ.

Tám năm trước. Tại vị trí đó, người đó trông như đang múa lượn, hòa mình trong ánh nắng buổi sáng.


"……. Này, Saber."

"Gì vậy?"

"Anh, anh từng là Servant của chị gái của em trong Cuộc Chiến Chén Thánh, 8 năm trước, phải không?"

"Đúng vậy. Manaka là Master của anh."

"Chị ấy là Master như thế nào, chị gái của em ấy?... ... ”


"Tò mò đấy nhỉ."

"Có lẽ thế." Ayaka tự nhủ.

Có phải vì cô đã ghét cứ phải dùng bữa ăn của mình trong im lặng, hoặc có thể tốt hơn nữa là được nghe ít nhiều thông tin về Cuộc Chiến Chén Thánh. Một số lý do xuất hiện trong đầu cô, nhưng thứ gần nhất mà cô nghĩ đến là sự tò mò. Tuy bỗng thấy lo lắng về điều đó, cô vẫn nói ra dù gì đi nữa.


"Manaka... xem nào... Cô bé đó là một pháp sư xuất sắc."


Anh cười.


"Cô bé rất tài năng. Cô bé không nương tay đối với các pháp sư khác, nhưng dù vậy, anh cảm thấy rằng cô bé có lẽ không hề thua kém một thiên tài hạng nhất."

"Hơ?"


Cô cảm thấy bị cuốn hút theo lời nói của anh.

Cô nghiêng đầu hẳn sang bên.


"Ồ. Ký ức của anh về lần trước, về Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ nhất bị lu mờ mà, đúng không? Em chắc rằng anh đã nói thế lúc trước."

"A……. Ừm, phải."


Tám năm trước, anh cũng tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.

Linh Hồn Anh Hùng hạng nhất sử dụng kiếm. Anh đã chiến đấu với tư cách là Servant của Manaka Sajyou, chị gái của tôi, đánh bại cả sáu Linh Hồn Anh Hùng khác và giành được Chén Thánh. Tuy nhiên, ngay trước khi việc đó xảy ra, anh đã phá vỡ khế ước của mình…


"Hệ quả, phải không? Là ký ức của anh sau khi được triệu hồi lần này, phải không?"

"Ồ, phải. Đừng lo, phần ký ức của anh bị lu mờ chỉ liên quan đến các sự kiện của 8 năm trước."


Anh gật đầu.

Anh trông không có vẻ gì bất ổn.

Anh là một người hoàn mỹ. Một người ư? Không, một Linh Hồn Anh Hùng. Servant hạng nhất đã thề sẽ chiến đấu bên cạnh cô trong Cuộc Chiến Chén Thánh này, sát cánh bên cô, Master có cấp bậc thấp nhất trong bảy cấp bậc thiên sứ.

Nét cười của anh thật sự tinh tế như một anh hùng được vẽ trong một cuốn sách tranh ảnh. Mà còn tràn đầy sức sống nữa…


Hử?


Khuôn mặt tươi cười vốn có của anh.

Mặc dù đáng lẽ là như vậy, nhưng vừa rồi, chỉ trong một khoảnh khắc.

Không hiểu sao lại có một vẻ kỳ lạ gần như khó chịu, hối lỗi, buồn bã, trên mặt anh.

Thật vậy, nó như vương lại trên mặt anh.


"Saber?"

"Ayaka. Anh có thể hỏi em một câu không?"

"Hở, ừm, dĩ nhiên."

"Chị gái của em, Manaka Sajyou, cảm thấy thế nào về chị của em?"

***

Chị gái tôi-

Chị Manaka của tôi.


Một người tỏa sáng hơn bất cứ ai.

Một người trải qua Cuộc Chiến Chén Thánh của tám năm trước bên cạnh Saber.

Tôi hồi đó vẫn còn bé, nên bây giờ có rất nhiều chuyện mà tôi không thể nhớ được, nhưng tôi chắc chắn vẫn nhớ được một vài điều.


Phải, ví dụ như,

Đối với chị gái tôi, tôi luôn luôn---


---Là đồ bị thịt.


"Chị của em ư?"


Tôi---


"Em…"


Luôn luôn---


"…Ừm thì. Em yêu quý chị gái của em. Chị ấy có thể làm được tất cả bài tập ma thuật, cũng như bài tập ở lớp. Hơn nữa, chị ấy còn rất dễ thương."


---Gào thét.


"Ừm, anh biết đấy, mái tóc của chị ấy thường lung linh lấp lánh ngay dưới ánh mặt trời. Nó rất đẹp và kỳ diệu."


Đó không phải là giả dối―――


"Mặc dù thời gian mà hai chị em ở bên nhau không lâu, nhưng mỗi lần ở bên nhau, chị luôn luôn đối xử rất tốt với em."


Đó không phải là giả dối―――

Đó không phải là giả dối―――

Đó là sự thật.


―――Đỏ.


Chị gái tôi có thể làm được bất cứ điều gì, không, chị gái của tôi-

Một người xinh đẹp. Chị Manaka của tôi.

Cũng như cha tôi, chị là người thật sự đối xử tốt với tôi.

Với tôi, một người tầm thường và không có khả năng làm được bất cứ điều gì.

FragmentsV1 C6 225


"Em yêu quý chị ấy."


Tôi nói vậy, một lần nữa.

Tôi cố mỉm cười.

Trong khi cầu mong rằng mình không biểu lộ một nét mặt kỳ cục.

***

Những mối bận tâm vô ích. Ừ, tôi hy vọng tất cả những mối bận tâm đều thế.


Ừ, chúng có thể chẳng là gì ngoài những mỗi bận tâm vô ích.

Tất cả những điều ghi chép trong quyển sổ này đều vô nghĩa.

Bởi vì Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ Hai sẽ không bao giờ diễn ra.


Bất kể ai là người chiến thắng, dòng họ của tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến Cuộc Chiến Chén Thánh lần nào nữa.

Phép màu của Chén Thánh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Ai đó sẽ một mình vươn tới được Căn Nguyên.

Như thế là kết thúc.


Nhưng, nếu khả năng đó xảy ra,

Nếu nó xảy ra, vậy thì những lời mà Người Giám Sát rót vào tai tôi ngày hôm đó có phải là sự thật?

(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)

***

Và sau đó…


Sau đó, cô gái đến Garden.

Đón lấy thật nhiều ánh nắng buổi sáng là những bức tường và trần nhà bằng kính.

Ở giữa quầng sáng, cô ngắm đàn chim bồ câu đang luồn dưới chân, trong khi nghĩ ngợi về sự hiện diện của miếng băng quấn quanh ngón tay mình; cô nhẹ nhàng ôm lấy một con chim bồ câu vào trong vòng tay.


Cô nghĩ về quá khứ.

Có nhiều điều mà cô không còn nhớ được nữa, ký ức của cô về 8 năm trước.


Ký ức về chị gái của cô.

Ký ức về cha của cô.

Cô suy tư về một số điều.

Chỉ có hai điều mà cô vẫn còn nhớ trong những mảnh ký ức ấy.

Cô không có ký ức nào về mẹ mình.


"……… Ayaka."


Giọng của một chàng trai trẻ mà cô đã quen dần với tiếng gọi này.

Ngay gần cửa kính đi vào Garden, là anh ta. Dù cho gương mặt anh bị khuất bóng dưới ánh sáng mặt trời, cô vẫn biết rõ nét mặt của anh.

Anh chắc chắn là đang mỉm cười. Ngay cả lúc này.


Nhẹ nhàng thả con chim bồ câu mà cô đang ôm trong tay.

Cô gái gật đầu với anh chàng có đôi mắt màu xanh lục.


"Ừ, đi thôi."

FragmentsV1 SA 233


---Và sau đó, cô bước đi.

---Đây là năm 1999.

Thời gian mà Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ Hai lại diễn ra ở Tokyo.


Ghi chú[]

  1. Hypnos: là vị thần của giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Phụ Chương
Advertisement