FANDOM


Căn phòng tối.

Qua khe hở giữa tấm rèm cửa sổ, mái của nhà cao tầng kế bên hiện ra trong tầm mắt.

Ở bên hông của nhà cao tầng liền kề khiến cho căn phòng này có vẻ cao hơn, và vị trí của nó thì nằm ở trung tâm của thành phố Snowfield.

Các ngôi sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ.

Căn phòng này được thắp sáng bằng thứ ánh sáng trắng nhợt, tạo cảm giác như kiểu một văn phòng hiện đại.

Từ các dãy bàn có đặt các máy vi tính đến các máy điều hòa không khí áp trần, căn phòng không có vẻ gì là khác thường. Người ta có thể dễ dàng quên đi rằng căn phòng này cũng là một phần của giai đoạn đỉnh điểm diễn biến Cuộc Chiến Chén Thánh.

Tuy nhiên, không có bóng đèn huỳnh quang nào trên trần nhà thắp sáng.

Giọng nói nghiêm trang của vị chủ tọa vang lên trong bóng tối-

Ám chỉ rằng thành phố này chính là Cuộc Chiến Chén Thánh.

“Vậy ... xem ra đã có năm Servant khác đã được triệu hồi”, ông nói. Tiếng nói của ông rất nghiêm nghị.

"Đúng vậy. Tính đến thời điểm này, chỉ có một Master mà chúng ta xác định được danh tính, đó là Tiné Chelc, người đã có được Vua Anh Hùng. Chúng tôi đã mất liên lạc với ông bà Kuruoka, họ đã dự định liên minh với chúng ta trong cuộc chiến. Chúng tôi nhận thấy có nhiều pháp sư khác trong thành phố, nhưng đáng tiếc là không thể điều tra ra được trong số họ có hay không có người mang Lệnh Chú", tiếng trả lời từ tốn phát ra từ bóng tối.

“Thật ư?”, chủ tọa đáp với sự thất vọng khó-che dấu trong giọng nói của ông. "Hệ thống giám sát toàn thành phố trở nên bất lực một cách đáng ngạc nhiên."

Người kia điềm tĩnh tiếp tục báo cáo. "Chúng tôi đã theo dõi một pháp sư. Trong một công viên giữa ban ngày, y để lộ Lệnh Chú và triệu hồi một Servant. Tuy nhiên, các Servant đó thực hiện một loại thuật ảo giác khác thường che dấu bản thân. Thuật này che mắt đặc vụ phe ta khi anh ta phục sẵn ở đó và cải trang thành một người đang tắm nắng. Mới đầu, chúng tôi nghĩ rằng pháp sư ấy là một kẻ ngốc, nhưng có vẻ như y cũng có bản lĩnh."

“Và anh chưa xác định được danh tính của Linh Hồn Anh Hùng? Hay bất kỳ đặc điểm nào của nó?”

"Tôi e là không. Hơn nữa, nếu xét đến Linh Hồn Anh Hùng đầu tiên được triệu hồi- mặc dù lễ triệu hồi diễn ra trong thành phố, nhưng chúng tôi không hiểu được dữ liệu giám sát truyền về nói lên điều gì. Chúng ta biết chắc rằng Linh Hồn Anh Hùng đã được triệu hồi, nhưng không thể xác định bất cứ điều gì khác, thậm chí cả vị trí của nó. "

"Hừm .... Ta đoán chuyện này là do bọn phản động, phải kể đến ‘lời tuyên chiến’ của bọn chúng."

Hẳn là ông ta muốn đề cập đến sự kiện giữa Rohngall và Faldeus vài ngày trước.

Tuy nhiên, người kia, và cũng là thuộc hạ của ông, lắc đầu đáp một cách bi quan.

"Tôi e rằng không phải vậy. Lễ triệu hồi đầu tiên diễn ra gần như cùng lúc với lời tuyên chiến của bọn chúng."

"... Trong trường hợp đó, rất có thể lễ triệu hồi đầu tiên được thực hiện bởi nhà Kurouka.” Ông lặng lẽ đứng dậy, mặt ông trông cau có, và nói tiếp. "Thế cũng được. Dù sao thì trở ngại lớn nhất đối với chúng ta là Vua Anh Hùng. Chúng ta cần phải loại bỏ hắn ta."

“Thưa vâng.”

Sự im lặng bao chùm khắp phòng- đến khi đột nhiên, chuông điện thoại reo.

Vị chủ tọa miễn cưỡng nhấc ống nghe, dùng phong cách giống doanh nhân nhất để nói, "... Tôi nghe đây."

«Khỏe không đại ca! Dạo này làm ăn ra sao?»

Ông nhíu mày. "Caster. Anh muốn gì?" ông hỏi lại.

«Thôi nào ông anh, đừng có thế chứ! Nghe nè. Tui vừa xem vô tuyến, và đoán xem?! Họ nói rằng mấy cô em chân dài vung ra hàng triệu đô trong một đêm! Có thật không!?»

“... Nếu đúng thì sao?”

«Kiếm một em cho đệ đêm nay nha, đại ca. Giúp thằng em này nha.» Người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại thật là thô thiển. Cực kỳ thô thiển.

“Tôi không phải anh em của anh.” Bên má của vị chủ tọa giật giật.

«Tại sao lại không hả ông anh? Đừng nói với tui là huynh quên mất tụi mình đã kết máu ăn thề thế nào nha! Tụi mình là anh em kết nghĩa mà! Huynh biết không, tui khoái chữ đó- anh em kết nghĩa. Tui thấy nó trên Internet- hình như người ta hay làm trò này ở Scandinavia. Tui vọc kỹ lắm!»

"... Anh là một Linh Hồn Anh Hùng đã lập giao ước với tôi, Master của anh. Đấy chính xác của các mối quan hệ giữa chúng ta.” Thái dương của ông nổi lên vì gân mạch chỗ đó co lại.

Lệnh Chú rõ nét trên mu bàn tay có hình dạng một dây xích uốn lượn.

Thế nghĩa là người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại hẳn phải là Servant của ông. Thật kỳ lạ là họ ở cách quá xa nhau, cả về khoảng cách vật lý lẫn mối quan hệ của họ- thật bất thường là Master và Servant trò chuyện với nhau qua điện thoại.

Servant càu nhàu <Ông anh không hiểu rồi.» trước khi tuôn một tràng nhanh như pháo nổ, gây áp lực cho Master của mình.

«Đừng hiểu nhầm tui mà, được chứ? Công việc của đệ là làm Anh Hùng. Tui thừa biết thế quái nào mà tui làm anh hùng được. Nhưng nếu huynh muốn coi tui như một anh hùng, thì O-K. Đặc biệt là với các chị em. Không, đợi chút, nghĩ lại đã, tất nhiên tui là một anh hùng rồi! Ý tui là, thôi nào- làm sao một anh chàng có thể đeo bồng cả trăm cả ngàn cô em mà không phải là một anh hùng của đám trai ế[9][1] chứ!»

“Chuyện tào lao thế là đủ rồi. Nếu anh có thời gian để nói phét thì làm việc đi. Hãy quay lại với nhiệm vụ của anh."

«Êuu! Tui cứ phải làm hoài sao? Nghĩ cho tui một chút đi, ông anh! Nghe này. Điều tui muốn từ Chén Thánh chỉ là đồ ăn ngon và gái đẹp. Quan trọng hơn là tui muốn xem có kịch gì hay trong cuộc chiến này, và kết cục của tất cả những người tham gia. Chỉ có thế thôi! Nhưng cứ đà này, tui sẽ phát rồ lên vì công việc này trước khi cuộc chiến kết thúc mất thôi!»

Master của Caster thở dài và cười nhạo Caster với lời mày nheo của anh ta. "Tôi sẽ kiếm đàn bà và thức ăn cho anh. Bây giờ thì quay trở lại công việc của anh, làm tốc độ lên. Sản xuất vũ khí thật chất lượng vào."

«Ông anh đúng giỏi làm cụt hứng. Ông anh cũng biết đây có phải sở trường của tui đâu.

Đừng quên vụ kia nha? Ngoài ra, nếu huynh muốn tìm một đứa làm đồ giả thì thiếu gì người làm tốt hơn tui! Vậy nên tui lên internet ngày hôm qua, và đọc được về một tay tên là Elmyr de Hory. Cộng thêm, tui nghe đồn- hình như có một gã nữa làm được ma thuật gì đó cực-kỳ-siêu-ngầu-lun để ‘sao chép’ vật thể liên tục nhiều lần[10][2]

"Một bản sao đơn thuần không có giá trị gì đối với chúng tôi. Đồ giả mà không tốt hơn đồ thật thì chẳng thể nào chống chọi được với Vua Anh Hùng."

«Ha! Dzậy là huynh khoái hàng của tui, hử?! Tui rất vui phát khóc lun nè.

Mơ đi! Mắc lỡm rồi ông! A, Lêu lêu. Tui mà biết có vụ này, tui sẽ không đùa rằng các câu truyện của tui hay hơn so với hàng thậ hồi xưa khi người ta còn nhặng xị lên về đồ giả. Ý tui là, thúi thật. Tui muốn quên phứt vụ vụ đó cho nó xa lắc lun, và tui sắp sửa quẩy với Cleopatra và Dương Quý Phi, và rồi ông anh tới và kéo tui ra khỏi giường. Và nhìn tui bây giờ ra sao này!

Tui ở đây làm lao dịch, làm công việc bẩn thỉu cho huynh! Tôi đâu có ngờ thành ra như vầy, đại ca ơi! Một đống vớ vẩn. Ai muốn nghe một câu chuyện như vầy chớ?!

Thôi cho tui xin đi!»

"Đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi chọn anh không phải vì những giai thoại về cuộc sống của anh. Rất đơn giản- anh là người có thể tạo ra những huyền thoại hay hơn cả những huyền thoại xưa. Tôi tin rằng anh có khả năng sáng tạo ra những câu truyện thậm chí vượt mặt những huyền thoại vĩ đại nhất- và khả năng định hình cho những câu truyện”, Master trả lời, vỗ về nỗi thất vọng của anh ta.

Ông nhanh chóng nhận ra rằng câu chuyện Caster toàn là dối trá.

Fate Strange Fake - Vol.1 Page 068(Fmz)

«Ha! Này đại ca, lời nịnh bợ của Huynh chả sơ múi gì với tui đâu.

Ê, tui có một ý này! Tại sao huynh không đem mấy câu tâng bốc đó viết thành sách nhỉ? Và sau đó cứ việc đọc cho lão bà của huynh. Trong khi bà ấy lên giường với tui ấy! ... Thực ra nếu huynh tính làm vậy thì nhớ đưa tui một bản nháp trước nha. Thì tốt nhất là để tui sửa mớ tạp nham đó còn hơn là viết ba cái truyện huyền thoại, thế-»

Ông ta không đợi Caster nói hết mà cúp máy giữa chừng.

Tiếng nói tắt hẳn, căn phòng im ắng trở lại.

Ông ta tiếp tục nói chuyện với bóng tối của căn phòng, hành xử như thể cuộc nói chuyện với Caster chưa hề có.

"Gilgamesh: Vua Anh Hùng .... Có vẻ như thanh kiếm vô danh và kho tàng vô tận của hắn chứng tỏ hắn là trở ngại lớn nhất của chúng ta."

Ông ta rời khỏi ghế một lần nữa, và chậm rãi bước quanh phòng với hai tay chắp sau lưng.

"Như vậy, ta không còn cách nào khác ngoài áp đảo hắn bằng số lượng trước khi hắn kịp rút kiếm. Chúng ta phải bằng mọi giá đấy hắn vào thế yếu rồi tiêu diệt hắn."

Mỗi bước chân của ông toát ra sát khi cực mạnh. Ngay như chính bóng tối cũng phải lộ sắc thái khẩn trương.

"Tuy nhiên, chỉ số lượng thôi thi không đủ để đánh bại hắn. Dẫu sao thì chính vì không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý, nên Linh Hồn Anh Hùng mạnh phi thường hơn hẳn những vận động viên giỏi nhất. Tất nhiên, Caster mà ta đã triệu hồi là một ngoại lệ. Nếu phải so gân thì ta ngờ rằng có khi ta còn trên trên cơ ... nhưng đó không phải là mối quan tâm của ta hiện giờ. "

Ông liếc nhìn ngờ vực như thể mình vừa nói gì đó không nên nói.

Sau đó ông thu mình lại và tiếp tục bàn.

“Lại nói ... Sẽ ra sao con người sử dụng được các Bảo Khí?"

Trong bối cảnh của Cuộc Chiến Chén Thánh, một "Bảo Khí" gần như là năng lực thần thánh do mỗi Anh Hùng sở hữu. Ví dụ như, thanh gươm Ama-no-Murakumo từ huyền thoại Yamato Takeru. Nó cũng như tất cả các Bảo Khí, là biểu tượng của vị Anh Hùng cầm nó, và đem đến những quyền năng lớn nhất cho chủ nhân của nó.

Đương nhiên, chúng không phải là thứ được bày bán ở các cửa hàng súng hoặc cửa hàng đồ cổ. Thật vậy, có hơi quá cường điệu khi nói rằng triệu hồi một Servant tương đương với triệu hồi một Bảo Khí. Nên lợi điểm là sức mạnh của Bảo Khí- một lá chủ bài có thể đảo ngược của thế trận.

"Giả dụ hơn thế nữa, từng món vũ khí lại mạnh hơn so với nguyên bản của chúng. Thì sẽ ra sao?"

Khi đi sâu vào bóng tối của căn phòng, ông ta dừng lại trước một bức tường, và-

Ông giơ tay phải- bàn tay có Lệnh Chú và bật công tắc. Căn phòng sáng lên.

Trong phòng đột nhiên tràn ngập ánh sáng.

Một dòng người trải dài từ một đầu của căn phòng sang đến đầu bên kia. Tất cả bọn họ đều mặc áo đen.

Họ không mặc áo chùm đen đặc trưng của pháp sư, nhưng- có một mẩu trang bị đặc thù đeo ngang hông của họ, giống như một biểu tượng quyền lực.

Nam và nữ đứng chung không theo thứ tự nào. Tổng cộng khoảng 30 người, trong đó có cả các nhân viên cảnh sát.

Bọn họ đứng nghiêm trong bộ đồng phục màu đen làm toát lên một nét ấn tượng. Mỗi người cầm trong tay một loại vũ khí khác nhau.

Thật là một khung cảnh kỳ lạ.

Những nhân viên cảnh sát mặc đồng phục, mặt lạnh như đá, tay cầm kiếm, cung, thuẫn (khiên), thương (giáo), luyện (xích), câu (lưỡi hái), côn và nhiều thứ khác. Hơn nữa, tất cả họ đều có một còng tay và một khẩu súng ngắn trong bao đựng ở thắt lưng. Họ đã biết về những điều "bất hợp lý" và bước vào lĩnh vực "phi thường". Một trong số họ thậm chí đã đeo lon vàng trên vai. Kiểu như họ là những người mua vui trong trang phục cảnh sát đang trên đường đến một buổi biểu diễn quảng bá du lịch cho Snowfield.

Nhưng điều lạ là đám pháp sư nửa mùa không cười bọn họ, mà lại còn dè chừng.

Một sức mạnh được tôi luyện bởi pháp lực và sinh lực tỏa ra từ những vũ khí mà họ đang cầm, như thể chúng làm tiêu hao không khí trong phòng.

Những Bảo Khí này đều là đồ giả.

Tuy vậy, chúng mạnh hơn nguyên bản của chính chúng trong huyền thoại.

“-Hội Calatin: Nhị Thập Bát Quái-“

"Chúng là của những chiến binh của Celtic huyền thoại đã đấu kiếm với Cú Chulainn. Kể từ bây giờ, chúng sẽ là bí danh của các bạn."

Khi ông nhìn khí chất áp đảo dù chưa phát uy của chúng với nét thỏa mãn-

Ông ta - cảnh sát trưởng của Snowfield - dang tay ra và tuyên bố hùng hồn.

"Dù lời nói của ta có thể tối nghĩa, nhưng với tư cách cảnh sát trưởng, ta xin cam đoan. Với tư cách là pháp sư, ta xin thề.

Các bạn chính là hiện thân của công lý.”

Khi nghe đến đó, toàn bộ hàng ngũ cảnh sát giậm chân đồng loạt một cách hoàn hảo. Cùng lúc, họ nghiêm chào cảnh sát trưởng, và là Master của họ, cũng là thủ lĩnh của họ.

Và khi chứng kiến hành động đó, những bậc trí thức sẽ hiểu ra một điều.

Họ không chỉ là nhân viên cảnh sát; chính xác hơn thì họ đã trải qua một số chương trình huấn luyện đặc biệt không theo đặc thù nghề nghiệp của họ.

Tổ chức của họ đã thành lập một "mạng lưới ngầm” trên khắp thành phố.

Tất cả những gì họ cần ở Servant là biệt tài chế tạo Bảo Khí của y, một nhiệm vụ giao phó cho pháp sư trong hội trông coi.

Nói cách khác-

Tuy chỉ là con người nhưng họ sẽ đánh bại Linh Hồn Anh Hùng, thông qua đó, làm lung lay nền tảng của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cuối cùng, định mệnh gì đang chờ đợi họ-?

Câu chuyện về người đàn ông triệu hồi Caster vẫn chưa được viết xong. Dù câu chuyện chưa hoàn thành, nhưng lại có một khán giả.

Sau khi nhóm cảnh sát đã rời đi, căn phòng vang lên những tiếng vỗ tay êm ái.

"...Cô đang làm gì ở đây?" Cảnh trưởng càu nhàu nhưng không quay lại nhìn. Cảm xúc ghê tởm thấy rõ qua giọng nói của ông, khi mà ông chịu đủ áp lực đến mức muốn đập chết một con thú nhỏ.

Ngay sau đó, người vừa vỗ tay lộ mặt ra ngoài ánh sáng.

"Gì đây? Cảm giác kiểu như ông đang lạnh nhạt với tôi. Tôi không được ghé vào khi không có việc gì hay sao?"

Đó là một cô gái cỡ tuổi thanh niên. Cô mặc một chiếc váy kiểu gothic lolita với tông màu đen và trắng, và trong tay là một chiếc ô lòe loẹt mặc dù đang đứng ở trong phòng.

Fate Strange Fake - Vol.1 Page 073(Fmz)

“Ít ra thì chỗ này không dành cho người ngoài."

"Ồ, vậy bây giờ tôi là một người ngoài ư? Ông bây giờ tự cao lắm đấy, lính mới."

Cô gái cười khúc khích và xoay cái dù. Bất chấp lời nhận xét khó ưu của cô, cô to ra rất cao hứng.

"Nhưng đó vẫn là một kiệt tác. Gì ấy nhỉ? ‘Các bạn là công lý’? Diễn xuất thật hay. Nếu tôi mà bỏ phiếu Giải Thưởng Mâm Xôi Vàng, tôi dứt khoát sẽ đề cử ông cho giải Diễn Viên Tồi Nhất! "

"Ta không có giả bộ. Ta chỉ nói sự thật."

"Ồ? Gì đây? Có lẽ nào ông lại thật sự tin mình là công lý? Ông là một trong những kẻ lừa đảo trong cái âm mưu lớn này, hãy nhớ đấy."

"Ta là thế mà."

Cô gái chưng hửng trước câu trả lời thản nhiên của cảnh trưởng.

"Ô! Giá như tôi mặt dày được như ông! Không ái quốc lắm nhỉ? Ý của tôi là, nếu ông thật lòng yêu nước, ông sẽ chẳng bao giờ gọi những việc này với từ  'chỉ'!"

"Có lẽ đúng là ta không phải kẻ yêu nước, cũng không phải con chiên của Chúa, nhưng ta tự hào rằng thật ra hành động của ta đến từ niềm tin duy nhất." Nghe giống như ông cố thuyết phục chính mình hơn là với cô gái, cảnh trưởng tiếp:. "Tất nhiên, ta sẽ không cho rằng công lý của bọn ta giống với Chén Thánh. Tùy theo hoàn cảnh đưa đẩy, biết đầu bọn ta lại còn tạo thêm kẻ thù không chỉ là Hiệp hội và Giáo Hội, mà là với chính hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh này. "

"Đừng lo lắng quá. Ruler sẽ không xuất hiện trong chiến này."

Cô gái vẫy vẫy bàn tay khi nói, như có ý chế nhạo câu nói sắt đá của trưởng.

"Cái gì?"

Ngay sau đó, giọng cười của cô gái đột nhiên thay đổi.

"Và cho dù Ruler có xuất hiện sau khi nó chuyển sang Cuộc Chiến Chén Thánh thật thì cũng quá trễ rồi."

Vẫn nụ cười ngây thơ ấy, nhưng bây giờ nó bị lấn át bởi cái nhìn độc ác giống như của một đứa trẻ dẫm chân đều đều lên hàng kiến đang bò.

"Cuộc Chiến Chén Thánh của Snowfield sẽ được nâng tầm từ giả thành thật, và thế cục sẽ xoay chuyển. Khi điều đó xảy ra, Ruler không thể ngăn chặn hoặc thậm chí không thể can thiệp. Chúng ta sẽ có thể nắm Cuộc Chiến Chén Thánh trong lòng bàn tay!" Hơi thở của cô nặng nề hơn khi cô làm vẻ đắc thắng, và đắm chìm trong mê ly. "Ông thấy thế có tuyệt diệu không? Tôi chưa từng nghĩ là mình có thêm một cơ hội nữa để đến với thánh nữ, rồi cho ả hóa thành tro mà phế hơn cả phân lợn! Ô, Không thể tin được! Đỉnh quá! tôi ước gì Ruler đến được! Tôi không làm sao hủy hoại được ý chí của ả hồi đó, nhưng lần này ả sẽ không còn là một anh hùng như trước! Ả sẽ chết như một Ruler không hoàn thành nhiệm vụ! tôi đảm bảo sẽ khiến cho ả bị như thế! "

Ngay lúc ấy, nụ cười của cô ta đột ngột trở lại bình thường và sự phấn khích bay đâu mất.

"Ông không thấy thế tuyệt diệu hay sao?" Cô hỏi cảnh trưởng.

Nhưng câu trả lời của ông cộc lốc.

"... Ta sẽ làm thế nếu việc ấy trở nên cần thiết, nhưng ta không coi đó là một chuyện đáng khen ngợi."

"Ông quá khó tính rồi. Đúng là đồ bảo thủ," cô gái vừa châm chọc ông, vừa xoay xoay chiếc ô của mình. "Có bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi vì làm người tốt? Dễ hơn biết bao nếu ông chịu nhận mình là người xấu, ông có thấy đúng không? Bất kể làm gì, ông đều thấy nhẹ nhõm, chỉ cần nói câu 'Bởi vì tôi là người xấu’ là xong. Làm kẻ điên cũng dễ vậy. Ông có thể thoải mái làm bất cứ việc gì, chỉ cần nói câu 'Bởi vì tôi điên’ là được. "

Rồi bằng cái nheo mắt hiểm độc, cô ta nói thêm một câu châm biếm cuối cùng.

"Ô, nhưng công lý cũng đi theo hướng tương tự cơ mà! Xin lỗi nhé!"

Nói xong, cô gái quay đi, nhưng cô đột nhiên dừng bước và quay lại hỏi cảnh trưởng:

"Ồ, đúng rồi, không phải ngài Caster Giả đang cần đàn bà sao? Nếu vậy, tại sao tôi không đến tiếp đãi anh ta nhỉ?"

"Nhanh lên rồi còn về tổng đàn. Đừng đi lang thang chỗ khác."

Nhận thấy một phản ứng ngầm chứa cơn nổi nóng dữ dội đến mức muốn giết người, cô gái nhún vai và lại quay đi.

"Rồi, rồi, tôi sẽ nghe lời như gái ngoan ..."

Sau khi thấy cô gái mở cửa đi ra như bình thường, cảnh trưởng quát theo:

"Còn ra vẻ ta đây được thì cứ việc làm đi, con đ* thối."

Nhưng mặt ông không vui không giận ... Bất cứ ai nhìn thấy ông lúc này đều cho rằng câu nói của ông chỉ là lời gỡ gạt của một kẻ thất bại ê chề.

Nhưng dù có đúng thế đi nữa thì tâm ông vẫn không vướn bận gì. Niềm tin của ông đã vượt lên trên cả lòng kiêu hãnh, hay thậm chí cả tính mệnh.

Ghi chúEdit

  1. Forever-aloner: là “FA” đó mà.
  2. Caster muốn nhắc đến chiêu “Cỗ Hữu Kết Giới” [Reality Marble] của Archer trong Fate/Stay Night

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.