Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
DF Credit 1

Chương 1[]

*Gashan*

Một âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng.

Người đàn ông tạo ra cái tiếng động khiến người khác phải bất giác bịt chặt tai lại đó ở độ tuổi 30, để râu theo kiểu hoàng đế (TLN: https://goo.gl/74zbN2 ), tay cầm một cây gậy màu đen bóng và mặc bộ quân phục đắt tiền. Ông ta đã đập bể một bình hoa cao khoảng một mét bằng cây gậy của mình.

Cánh hoa rơi xuống, nước lan ra khắp tấm thảm đỏ.

【"Ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây hả!?"】

【"Tôi thật lòng xin lỗi! Xin ngài tha thứ cho tôi.....!"】

【"Có có mà giỡn mặt đồ tiện nữ."】

Khuôn mặt ông ta tràn đầy tức giận. Lối ăn nói, khuôn mặt hắc ám của ông được thể hiện rất rõ trong tình hình này.

Giống như một ngọn lửa đang bung cháy, chỉ việc đập bể bình hoa thôi chưa đủ, ông ta đang miệt thị người hầu đang ở đang quì gối trước mặt ông trong lúc cuối đầu xin lỗi và khóc.

Còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy đắt tiền đang ôm một đứa trẻ và nhìn đầy căm phẫn bên cạnh người đàn ông. Chỉ cần lướt sơ qua cũng biết người phụ nữ này cũng cùng một giuộc với ông ta, đều đang công kích cô người hầu đơn độc.

Sau khi quan sát tình hình xung quanh, Hirasawa Kazuki đưa ra kết luận.

(..... Lẽ nào, đây lại là một sự kiên trong game sao?")

Thoạt nghĩ thì đây là một kết luận điên rồ, nhưng có lý do để cậu ta nói điều này - Kazuki nhận ra những người ở đây và khung cảnh này.

Cảnh tượng trước mặt cậu ta bây giờ, rất giống với một cảnh trong game nhập vai một người chơi 『Brave Heart』, bán rất chạy vài năm trước.

Lý do Kazuki nhận ra ngay vì cậu là một fan của game này. Dù có dùng hết ngón tay cũng không đếm nổi số lần cậu hoàn thành trò chơi.

Không thể nào sai được, những đoạn hội thoại trong sự kiện này cậu cũng nhớ mang máng.

Người đàn ông mặc quân phục và người phụ nữ mặc đầm đó là cha mẹ của một nhân vật trong game, và người hầu vừa khóc vừa cầu xin tha thứ kia là mẹ của nhân vật chính.

Kazuki, người đang được ôm chặt bởi người phụ nữ, sau khi đã nắm được tình hình, hoảng lên.

Tại sao những nhân vật trong game lại di chuyển chứ!? Nhưng mà, liệu đây có phải là thực tại không? Cơ thể của mình thế nào rồi?

Đầu cậu ta tràn ngập các câu hỏi.

Đột nhiên bị quăng vào cái cảnh tranh cải thê này, Kazuki không thể bắt kịp được tình hình, nhưng có một thứ mà cậu hiểu rất rõ.

(Mình sẽ gặp rắc rồi khi tự dưng bị dính vào sự kiện khó chịu này mất!?)

Theo như trò chơi thì tính mạng người hầu, Clara, đang trong tình huống rất nguy kịch.

Kazuki nghĩ đây có thể là sự kiện mà người hầu bị giết. Chính tay Harol, con trai của người đàn ông mặc quân phục, sẽ kết liễu tính mạng của Clara.

(Harol, nhân vật quan trọng nhất ở đâu rồi nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm, người mẹ hay lo lắng của cậu ta lúc này đang..... ể, không phải chứ!?)

Và Kazuki đã nhận ra một điều rất khó tin - vị trí của cậu hiện tại chính là của Harol.

Một cảm giác không mấy dễ chịu trong người cậu đã chứng minh thêm điều đấy. Đó là tầm nhìn của cậu.

Dù chắc chắn rằng cậu đang đứng thẳng bằng cả hai chân, nhưng tầm nhìn rõ ràng thấp hơn.

Trong game, sự kiện này được chiếu như một cảnh trong quá khứ. Tuổi chính xác của Harol không được nói đến, nhưng lúc đó, cậu ta là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi.

Nhiều yếu tố ngẫu nhiên đã dẫn đến một kết luận không mấy dễ chịu.

(Lẽ nào, mình đã trở thành Harol rồi sao.....?)

Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kazuki, dù không có nhiều bằng chứng cho điều đó. Nhưng ngay khi khả năng đó lóe lên trong đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Kazuki.

(Không không, mình đang nghĩ gì thế này... Đây chỉ là giấc mơ thôi, chỉ cần suy nghĩ bình thường là được.)

Để rủ đi nổi bất an trong lòng, cậu tự trấn an mình. Mà đây cũng là câu trả lời hợp với lẽ thường tình nhất.

Nhưng dù có phủ nhận đây là chỉ là giấc mơ, hơi ấm từ cái ôm, giọng giận dữ như đâm vào lỗ tai, cả 5 giác quan của cậu ta giống hệt như ngoài đời thực. Dù cậu có muốn chối bỏ thế nào đi nữa, đây không chỉ là một giấc mơ.

(Giờ mình đã biết đây không phải là mơ rồi, vậy đây chính là, thế giới game sao? Không đời nào.... nhưng cái cảm giác thực tế này, chỉ có thể nghĩ đến.... nhưng, thế giới game à....... nếu như vậy vì, chẳng phải Clara sẽ chết ư!?)

Bản năng và lí trí lẫn lộn, Kazuki hành động như một thằng ngốc. Cậu muốn dừng lại ngay, vì các suy nghĩ của cậu đang lặp đi lặp lại.

Như thể thoát khỏi tâm trì, cơ thể của cậu ta tự động di chuyển. Bỏ cánh tay mẹ cậu ra, từng bước từng bước cậu tiến tới.

【"Ngươi chả đáng để ta lắng nghe nữa. Cái thứ dòng máu đổ đốn này, chính tay ta sẽ kết thúc nó."】

【"Cha, xin đợi đã. Hãy giao việc xử lí người phụ nữ này lại cho con."】

Người đàn ông đã rút thanh gươm treo trên tường ra và chuẩn bị chém chết người hầu. Phía sau ông, Harol mở lời.

Kazuki đã biết những lời này vì cậu từng thấy nó trên màn hình.

Những dòng không được lồng tiếng trong game mà cậu đã quá quen thuộc, giờ chính miệng Harol phát ra câu đó. Xen vào không phải là toàn bộ ý định của cậu ta.

【"Cho con sao? Con định làm gì?"】

【"Gần đây, con mới học một loại phép thuật mới. Hãy để cô ta làm vật thí nghiệm để con thử nó. Thay vì làm bẩn căn phòng này bằng máu của loài hạ đẳng này, thế chẳng tốt hơn sao?"】

Cậu nhận thấy rằng mép miệng của cậu đang nhếch lên. Khác hẳn với cảm xúc của Kazuki, một nụ cười ma mảnh xuất hiện.

Khỏi cần nói cũng biết rằng Kazuki không hề có tí ý định nào cười như vậy. Trên cả việc bị quăng vào một tình huống khó xử, cơ thể cậu ta tự hành động còn đáng sợ hơn.

Kazuki chưa thể dùng tí vốn sống của mình. Người mà có thể thích nghi và xử lí tốt trong tình huống thế này, không chỉ gọi là bình tĩnh hay điêu luyện được nữa, mà phải là dị nhân mới đúng.

May mắn, hoặc không may thay, Kazuki không dị đến vậy.

Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, điều này có nghĩa là sự kiện này không thể thay đổi được rồi.

【"Hoho, có thể sẽ vui lắm đây. Từ giờ tới lúc đó, tống ả này vào hầm ngục cho ta!" 】

Ngay sau khi người đàn ông mặc quân phục dứt lời, một người lính bước tới, nắm tay và kéo Clara đi. Kazuki chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng cô biến mất.

【"Dòng máu lai dơ bẩn. Ta đã thương hại mà nhận ả ta về rồi nhưng ả chẳng thể làm việc gì ra hồn."】

【"Dù sao thì ả chỉ là loài hạ đẳng thôi mà. Harol nó muốn thử phép thuật của mình nên ả cũng có thể hữu dụng đấy."】

【"Humph, đúng là vậy."】

Như thể nhìn vào một thứ bẩn thỉu, họ còn không để tâm tới việc giấu đi sự khinh bỉ của mình. Cặp đôi này còn không coi người hầu Clara là con người.

Bình thường, Kazuki sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng giờ đây, do có quá nhiều thứ hổn độn, lời nói và hành động của đôi này không hề chạm tới tai của cậu, nếu có, thì cũng chỉ vào tai này rồi lọt sang tai kia thôi.

Cậu ta đã chìm trong suy nghĩ, khoan hãy kể đến cảnh vật xung quanh, kể cả việc cậu nói chuyện với ai, sao cậu lại đến được nơi này, cậu đều không nhớ tí gì.

Khi Kazuki nhận ra thì cậu đã ở trong một căn phòng mà cậu không hề hay biết. Nằm trên chiếc sofa, cậu đảo mắt nhìn quanh.

【"....Đây là đâu? Phòng của Harol à?"】

Cậu vô thức lẩm bẩm với giọng mệt mỏi.

Căn phòng này không hề xuất hiện trong game nên chi tiết về nó Kazuki không biết, nhưng từ cảm giác cậu có được khi để ý tới chiều rộng của căn phòng, cái giường vòm và sofa cậu đang nằm, Kazuki có thể đoán được chủ nhân của nó.

Ở góc phòng là một cái gương toàn thân cao hơn hẳn một người đàn ông trưởng thành. Kazuki nuốt nước bọt, một âm thanh sắt bén vang ra từ cổ họng.

Cố gắng đứng dậy khi chân vẫn còn run, cậu loạng choạng bước đến cái gương đó.

Để kiểm tra lại giả thiết của cậu ta, nhưng thật sự thì Kazuki chỉ mong là cậu đã sai.

Càng bước lại gần, tiếng tim của cậu lại nhanh và mạnh hơn, hơi thở của cậu ngày càng gấp. Tuy vậy, cậu không dừng lại.

Cuối cùng, cậu đã đứng trước gương. Kazuki chậm rãi ngẩn lên từ vị trí mà cậu chỉ có thể nhìn thấy chân của mình.

Đối mặt với cái gương toàn phần, cậu mờ đôi mắt đang nhắm chặt ra. Cái bóng người đang phản chiếu trong gương, không còn nghi ngờ gì nữaー

【"Không phải chứ....."】

Sự thật tàn nhẫn, đó chính là hình dáng của Harol khi còn là một cậu bé ở trong gương.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai   ♬► Xem tiếp Death Flags Chương 2


Advertisement