Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lord El Melloi II Case Files Volume 2 Page 02

——Nói thật thì, tôi là một kẻ xấu tính.

Khi có người khác chịu khổ, tôi sẽ toác miệng cười, và càng hơn nữa nếu đó là một con người đàng hoàng nghiêm túc. Với những con người đáng lẽ phải bước đi trên con đường ngập tràn ánh sáng, lại bị đè nén bởi những điều tẹp nhẹp mà sẩy bước sai đường, thì tôi sẽ cảm thấy khoan khoái đến run bắn cả người.

Nếu đây là do hoàn cảnh gia đình và chấn thương tâm lý, thì vẫn còn có thể giải thích được.

Rất tiếc phải nói rằng nó là điều bẩm sinh tự nhiên của tôi rồi. Không, có thể nói rằng, vì là bẩm sinh nên có lẽ nó được di truyền từ ông bà cha mẹ——thực tế, tôi đây là một kẻ xấu tính, nhưng lại chẳng cảm thấy mình được thông cảm cho lắm. Nói chung, đã thuộc dòng dõi pháp sư thì xấu tính là một lẽ đương nhiên mặc định rồi. Đặc biệt, ngay cả phái El-Melloi danh tiếng trong Tháp Đồng Hồ cũng là tập hợp một đám vô tích sự lúc nào cũng lặp đi lặp lại những thủ đoạn gian trá và giằng co kéo chân nhau, dẫn đầu bởi Archibald, gia tộc sáng lập.

Vì thế cho nên.

Tôi đặc biệt khắc sâu vào trong ký ức mình chuyện ngày hôm ấy.

"...Phải. Nó thật là vui đấy."

Nhớ lại chuyện đó, tôi lại mỉm cười.

Tôi vốn vẫn luôn để mắt tới "anh ta", người sống sót sau Đại Nghi Thức ở Viễn Đông.

Thực tế rằng anh ta, một ứng viên thiếu kinh nghiệm và trình độ nhất trong nghi thức ấy lại có thể trở về lành lặn, không phải là điều bất kỳ ai ở Tháp Đồng Hồ nghĩ đến ngay cả trong mơ. Nhưng dù có trở lại thì cũng chẳng cần phải làm gì cả ngoài việc mặc kệ anh ta.

Ngược lại, cái chết man rợ không thể ngờ của một Lord - Lord El-Melloi – làm phát sinh một mâu thuẫn mới đối với việc ai sẽ kế thừa ông anh này, đây là chuyện tuyệt đối không thể làm ngơ. Tài sản, tài năng, đất đai, và các Lễ Khí được tích lũy dưới danh nghĩa của El-Melloi và được truyền lại kể từ thời xa xưa đều bị tước đoạt như bị rỉa bởi một bầy chim đói mồi.

Không chỉ những kẻ thù, thậm chí các thành viên trong chính gia tộc này cũng xông vào với số lượng đông đảo để tranh giành quyền lợi. Các tông chi của gia tộc Archibald đến lấy đi cả khối tài sản lớn với yêu sách rằng chúng vốn dĩ thuộc về họ, phân chia gia tài thành các miếng lớn. Và khi họ làm thế, các  Lord(Quân Chủ)  khác chỉ bàng quan theo dõi mọi chuyện. Kết quả, những gì duy nhất còn lại dành cho bên chính tông là cái họ "El-Melloi", và một khoản nợ vô cùng lớn.

Và chưa hết, họ sẽ phải làm gì?

Vào giữa lúc ấy, có người vô tình nhắc đến "anh ta", người đã trở về, nên được giao cho "lớp học El-Melloi" đang bỏ trống.

Các lớp học trong Tháp Đồng Hồ tuân theo một nguyên tắc cơ bản mà chỉ những ai có thể theo được những lớp ấy mới cần phải quan tâm đến.

Trong ma thuật, huyết thống và tài năng quyết định hầu như mọi thứ. Thật sự không cần phải chọn lớp một cách nghiêm túc. Phần lớn những điều mà các giảng viên tại Tháp Đồng Hồ đã làm chỉ là đưa ra các thông tin làm mồi nhử, nhằm dụ dỗ thêm trợ thủ để cho họ lợi dụng.

Như thế, những người khác thấy có ít giá trị ở lớp học El-Melloi bị bỏ trống. Nhưng đối với "anh ta" thì không phải vậy.

Làm giảng viên cho học viên năm thứ ba, "anh ta" mau chóng tạo nên tên tuổi cho mình.

Đầu tiên, anh thậm chí không thuộc một phân khoa cụ thể nào, nên các buổi dạy của anh hiếm có người đến nghe. Nhưng nhờ vậy, những bài học này có tính thiết thực đối với họ mà không nơi nào khác có ở Tháp Đồng Hồ, và các thế hệ học viên mới không vào được khoa nào khác thì đều kéo về chỗ anh. Giành được sự chấp thuận của các giảng viên khác đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực của họ, anh đã có thể bước lên sân khấu và thực hiện một phương pháp tiếp cận giáo dục đa phương mà chưa ai từng được thấy.

(...Hi hi) 

Bây giờ ngẫm lại, đó có thể là một hệ quả hoàn toàn không chủ tâm.

Đối với "anh ta", người không có được sự hỗ trợ từ huyết thống quyền năng hoặc tài năng bẩm sinh nào, kiểu giảng dạy mù mờ và sơ sài vẫn thường thấy là một việc quá khó đối với anh. Xoay sở sao đó để trở thành giảng viên năm thứ ba trong khi mới chỉ học vừa đủ những thứ cốt yếu, anh không có sự lựa chọn nào ngoài việc dựa vào người khác do sự thiếu năng lực cơ bản của chính mình.

Phải, thật dễ dàng tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh thân thể trẻ trung của "anh" cố chịu đựng một cơn đau bụng nữa. Hiển nhiên đó là lúc mà mấy nếp nhăn bắt đầu hiện ra giữa hai hàng lông mày của anh. Chúng chắc sẽ tiếp tục hằn sâu hơn nữa trong phần đời tiếp theo của anh. Điều đó khiến tôi hơi muốn đo đạc chúng, để tôi có thể so sánh sau này.

Dù sao thì, dưới sự dẫn dắt của "anh", lớp học El-Melloi đã tiếp tục hoạt động trong ba năm.

Ta có thể gọi điều đó là một kỳ tích.

Tất nhiên, so với những tài sản khác mà gia tộc sở hữu, nó chẳng là bao. Nhưng giám sát một lớp học có phần tương tự như trông coi một lãnh địa. Đối với người như "anh ta", người không được hỗ trợ hay chống lưng về mọi mặt, người ta tin rằng anh ta sẽ bị đánh bật ra khỏi vị trí này ngay từ sai lầm đầu tiên hoặc khi có dấu hiệu yếu kém. Việc anh có thể tự mình xoay sở để sống sót suốt ba năm dài khiến người ta nghĩ rằng những giảng viên khác ở Tháp Đồng Hồ đang bị đám Yêu Tinh che mắt hay sao đó.

Trong khoảng thời gian ấy.

Trong một chút quan tâm, tôi cho gọi "anh ta" đến.

Dù bảo là cho gọi, nhưng nói chính xác hơn là tôi cho bắt giữ anh ta. Nhờ một vài tranh cãi nhỏ vừa hay kết thúc trong khoảng thời gian ấy, chút ít quyền lực còn lại của bên nhà El-Melloi đã tập trung bên tôi. Sử dụng quyền lực ấy, tôi đưa anh ta đến trước mặt mình.

Và thế là, khi "anh ta" quỳ gối trước mặt tôi, tôi nói.

"——Em biết rõ những hoạt động của anh kể từ khi về nước. Cả ngày lẫn đêm, trống ngực em cứ đập thình thịch trong khi quan sát anh đây này. Thực ra, em là fan hâm mộ bí mật của anh ấy chứ nhỉ."

"Anh ta" có lẽ đang chuẩn bị để chết khi bị lôi đến trước mặt tôi.

Từ góc nhìn của tôi, "anh ta" cũng chẳng hơn gì một tên trộm nữa đã cướp đoạt quyền lợi của phái El-Melloi. Với việc bôi xấu thanh danh của lớp học El-Melloi, một danh gia vọng tộc trong các danh gia vọng tộc, bằng cách giảng dạy những ma thuật hiện đại thô tục tập trung vào Tân Hệ, ai được hỏi cũng sẽ trả lời đó là một đại tội mà dẫu có chết cũng không chuộc hết được.

Nhưng mà.

Nhưng mà "anh ta" bị choáng váng ngay từ ban đầu. Hỏi những câu như rút cuộc tôi là ai, anh ta cúi đầu và xin lỗi, cứng đờ ra như bị sét đánh. Phản ứng không ngờ này khiến tôi cũng rơi vào im lặng.

Nhưng sau đó...

"...Trong chuyện của Lord El-Melloi, tôi cũng có phần trách nhiệm."

Nghe thấy thế, tôi hầu như không thể nhịn được mà cười to.

"Hê. Tại sao vậy? Trách nhiệm quái gì thế?"

Ngay đến tôi cũng nghĩ đó là một câu hỏi ác ý.

Nhớ lại nó lúc này thôi cũng khiến tôi mỉm cười. Tôi thật sự vô phương rồi, đúng không?

Nhớ lại cảnh anh ta cắn môi, vai run rẩy... điều đó thật sự làm cho tôi hối hận rằng mình không ghi hình lại toàn bộ cảnh ấy. Tất nhiên, với một chút nỗ lực, tôi có thể tái hiện lại sự kiện này trong đầu bằng cách kích hoạt Mạch Ma Thuật một chút. Nhưng trong thế giới này, có những điều cứ phải chia sẻ thì mới thấy thú vị... Nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng không có người bạn nào sẽ thích thú với chuyện này cùng với mình. Thật đáng tiếc.

"Bởi vì sự cuồng dại ngu ngốc của Waver Velvet đã đẩy anh nuôi của cô, Lord El-Melloi——thầy tôi, Kayneth El-Melloi Archibald đến chỗ chết."

"Phải phải. Nếu mà anh không đối địch với ông ấy thì có khi anh nuôi của tôi cùng với vị hôn thê sẽ sống lâu hơn được một chút đấy nhỉ."

Đó là nói xạo.

Tôi chỉ nói hùa theo để cho tiện thôi, chứ bản thân thì chẳng hề tán đồng chút nào.

Quả thực, chàng trai này đã trở thành cú vấp đầu tiên của anh nuôi tôi, Kayneth, trong cái Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư kia. Trong Đại Nghi Thức ấy, anh ta đã trộm mất thánh tích quý giá của anh nuôi tôi, rồi cùng với Rider, Anh Linh Kỵ Sĩ đối địch ông ấy với tư cách một người tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.

(...Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi.)

Tôi nghĩ vậy đấy.

Cứ nhìn vào bản điều tra là thấy, cái ông anh nuôi đó thì đằng nào mà chả chết.

Anh nuôi tôi là một pháp sư cực kỳ hùng mạnh, nhưng lại không phải chuyên gia trong việc chiến đấu.

Trái lại, trong số những người tham gia đã tụ họp tại nghi thức đó, có vài người dũng mãnh và là sát thủ chuyên nghiệp đến mức vô vọng. Nói đến kết quả thì, việc "ông ấy" đã làm quả thực chỉ ở mức độ quẳng một tảng đá xuống dòng chảy của con sông, tảng đá ấy có thể hơi to thật đấy nhưng chẳng thể có chuyện nó lại làm thay đổi dòng chảy được——đó là kết luận của tôi.

Nếu mà nhận thức được điều đó và chuồn về cho sớm thì chắc ông ấy đã có thể kéo dài mạng sống của mình, thế nhưng với cái tính cách ấy thì sẽ chẳng có chuyện như thế đâu. Tóm gọn lại, khi tham gia rồi thì anh nuôi tôi liền bị gắn chặt cứng vào cái chết, và ông ấy đã chết rồi. Dù quả thực hiếm có đối với một Lord, nhưng đã là pháp sư thì đó chính là một bi kịch ở mức độ có thể diễn ra thường xuyên ấy.

Tuy nhiên, như muốn gào thét, "anh ta" mở miệng.

"Tôi thừa nhận tội lỗi của mình. ...Nên mong cô hãy tha cho cái mạng này."

"Ồ, ý anh đang nói nếu thấy khó chịu thì tôi có thể giết anh. Chắc chắn cái vùng Viễn Đông nơi anh đã tiến hành nghi thức ấy có một phong tục ưa thích là Harakiri cơ mà nhỉ? Cầu xin tha mạng ở đây chẳng phải là có hơi thảm hại sao?"

"Là bởi vì tôi vẫn còn có những việc cần phải làm."

"Anh ta" nói thật thẳng thắn và rõ ràng khiến tôi lại chết lặng lần nữa.

"Anh ta" được dạy dỗ thế nào mà lại trở thành một người như vậy? Theo những gì tôi được nghe, anh từng là một thằng nhãi vô tích sự, tự cho mình là quan trọng, kẻ thậm chí không nhận thấy sự non nớt của chính mình trước lúc bỏ trốn khỏi Tháp Đồng Hồ. Giờ thì anh ta dường như là một người khác hẳn.

Tôi đằng hắng một chút.

"...Được rồi, chả mấy khi, em nên đưa ra một số yêu cầu của mình nhỉ?"

Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.

Khi tiếng nuốt ực một cách không thoải mái của "anh ta" vang lên trong phòng, tôi nói cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Hiện tại, các khoản nợ của phái El-Melloi đang trở nên rất nghiêm trọng. Trong giai đoạn em được chọn làm trưởng tộc đời tiếp theo, đã có quyết định là nhà Archisorte sẽ gánh vác chúng, nhưng mà với em thì chuyện trả lãi đang hơi bị khó khăn. Nếu anh nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy thì trước hết em muốn anh xoay sở với số nợ này."

Trong giai đoạn này thì điều đó là bất khả thi.

Số tài sản đã mất là quá lớn để cho một cá nhân pháp sư có thể xoay sở. Kể cả có là mười hai danh gia vọng tộc chống đỡ Tháp Đồng Hồ đi chăng nữa. Nếu quy đổi ra mức tiền hiện đại thì đích thị nó có thể sản xuất được cả một tác phẩm điện ảnh Hollywood.

"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố xử lý hết sức có thể."

Cái thể loại nhẹ dạ gì thế này.

Mong anh cố hết sức mà hiểu cho cảm giác của cái người đang bị chọc cười là tôi đi chứ.

Không, thay vì gọi là mềm yếu, có lẽ đúng hơn là "anh ta" đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cắn môi như thể muốn khóc, anh ta tiếp tục nhìn tôi với một bộ mặt thật ngây thơ làm cho tôi muốn đạp lên nó.

Kìm chế sự thôi thúc ấy, tôi đưa ra yêu cầu tiếp theo.

"Tại Hiệp Hội, Khắc Ấn Ma Thuật của anh nuôi em——Khắc Ấn nguyên bản lưu truyền của nhà El-Melloi đã được thu hồi. Nhưng mà đáng tiếc, chỉ có thể thu hồi lại khoảng một phần mười. Với Điều Hưởng Sư đang được thuê thì sẽ phải mất ít nhất ba thế hệ hoặc hơn để hồi phục nó. Liệu anh có thể xoay sở cả chuyện này như là trách nhiệm không?"

"...Tôi chấp nhận."

Bất giác, tôi nghi ngờ rằng đầu óc anh ta bị nấu sôi rồi phải không nhỉ?

Liệu có phải cái gọi là Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư thật ra lại là một nghi thức nhồi giòi bọ vào trong não tương người ta không đây? Ông anh nuôi của tôi làm sao mà chịu nổi chuyện đó chứ.

"Vậy thì, chuyển sang chuyện quan trọng nhất. Những người còn lại của phái El-Melloi đã liều mạng xoay xở chỉ để cố gắng bảo vệ duy nhất địa vị Lord. Như vừa nãy đã giải thích, em là ứng cử viên được người trong phe đồng thuận nhất trí, nhưng dù sao thì cũng còn quá nhỏ nhỉ? Liệu anh có thể làm ơn duy trì vị trí Lord của nhà El-Melloi cho đến khi em đủ tuổi kết hôn được không?"

"...Chuyện đó... tôi không phiền, nhưng cụ thể tôi phải làm gì?"

"Nói một cách dễ hiểu thì, ai đó sẽ làm giúp công việc của Lord cho đến khi em trưởng thành, là như thế đó."

Lần đầu tiên, đôi mắt "anh ta" trợn lên.

Anh ta có lẽ đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều gì đó giống như hai yêu cầu đầu tiên của tôi, nhưng yêu cầu sau cùng này chắc chắn là vượt hẳn ngoài những gì mà anh ta có thể tưởng tượng. Nghe tiếng rên rỉ xuất phát từ sâu trong cổ họng anh ta khiến tôi nhớ đến cảm giác vui sướng vào cái lần đầu tiên mà tôi cố kéo đứt chân một con ếch.

"Chờ đã. Vậy tức là..."

"Chính là như thế đấy. Em đang nhờ anh làm cái việc đàm phán với các Lord khác mà thật lòng em nghĩ là nó chán ngán đến tận cổ, trông cậy vào anh đấy, Lord El-Melloi II. Hay là nên gọi thế này nhỉ? Onii-sama thân ái của em."

Toàn thân "anh ta" gục xuống.

Dù miễn cưỡng trụ lại được trước khi đụng sàn, nhưng hình như chỉ cách một sợi tóc nữa là anh ta sẽ bất tỉnh hoàn toàn.

"Đúng rồi. Hãy thêm vào yêu cầu thứ tư nữa. Anh làm gia sư cho em luôn đi. Phải, tiếp nhận sự hướng dẫn của một ông anh trai không có quan hệ huyết thống thì thật là lệch lạc và thực sự tuyệt lắm đấy."

Với một tiếng cười, tôi tung ra một đòn chí tử.

Sau này, tôi còn trông giữ chút đỉnh khoản thế chấp từ "anh ta" để anh ta không thể chạy thoát, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Mối nhân duyên của tôi và "anh ta" đã bắt đầu từ đó.

Hẳn các bạn đều công nhận, đây là một chương đoạn rất chi là đáng yêu và ấm lòng phải không?


...À, có một điều duy nhất mà tôi quên nói.


Tên tôi là Reines El-Melloi Archisorte.

Cô gái đã gắn chặt "anh ta"——vị pháp sư non nớt mang tên Waver Velvet với danh hiệu Lord El-Melloi II.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1
Advertisement