Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 0 : Sau nụ hôn là một cuộc hỗn chiến[]

Oreshura v9 000010 vs

Phần 1[]

Tóm tắt tập trước

Kidou Eita là một học sinh năm nhất Cao trung vì mục tiêu đạt thư tiến cử vào trường Y mà ngày đêm đèn sách.

Vì cuộc ly hôn của cha mẹ mà cậu đã trở thành một người anti-Tình yêu căm ghét cả tình yêu lẫn những cặp tình nhân.

Trở trêu thay, vây quanh cậu lại có tổng cộng bốn thiếu nữ.

Bạn thuở nhỏ, Harusaki Chiwa. Một cô nàng mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước, đặt cho mình mục tiêu trở thành giáo viên. Đã bày tỏ với Eita và tỏ vẻ quyết tâm muốn tiến thêm một bước thành người yêu.

Bạn gái, Natsukawa Masuzu. Bằng việc đào mồ cuốn sổ tay bên trong chứa ký ức thời kỳ đen tối của Eita, cô đã ép cậu chàng trở thành “Bạn trai hờ” của mình. Nhưng sau khi chứng kiến muốn liên kết giữa cậu với Chiwa, cô đã quyết định trả lại quyển sổ và chia tay.

Bạn gái từ tiền kiếp, Akishino Himeka. Vì bệnh Chuunibyou hạng nặng cùng tính cách sống nội tâm mà cuộc sống cô luôn luôn cô độc. Nhưng gần đây, cô đã cùng người bạn thân của mình Mana tham gia sáng tác doujin hết mình và ngày càng trưởng thành hơn.

Hôn thê, Fuyuumi Ai. Thời mẫu giáo cùng Eita từng đính ước với nhau nhưng sau đó bị cậu lãng quên. Dù vậy không nản lòng, sau khi đại thắng vị trí trưởng ban Kỷ luật, cô vẫn nồng cháy theo đuổi tình yêu của mình.

Masuzu sau khi chia tay với Eita đã quyết định ủng hộ cho mối quan hệ của cậu với Chiwa. Lý giải cho việc này vì cô nàng đã đọc và biết được trong cuốn sổ tay của Eita rằng cậu đặt mục tiêu trở thành bác sĩ vì muốn chữa trị cho Chiwa.

Ban đầu Masuzu những tưởng chỉ cần thử loại bỏ Ai lần đầu sẽ có thể khiến đối phương rút chạy.

Nhưng nhờ những lời nói từ mẹ Eita mà Ai đã một lần nữa đứng dậy, hiến một kế “cải tử hoàn sinh” cho Eita. Đó là trở thành một vị vua harem. Tình thế hiện tại, dù cậu có chọn ai thì ba người còn lại cũng đều phải khóc, cô giải thích cho Eita rằng harem là cách duy nhất để mọi người có thể đều hạnh phúc, rồi đích thân xé vứt tờ “Giấy đăng ký kết hôn”.

Eita trong lúc băn khoăn liệu bản thân có thể lập dàn harem như vậy không, đã chứng kiến một cảnh tượng rất đỗi kinh ngạc.

Masuzu - người cậu những tưởng giống cậu, một kẻ anti Tình yêu lại bị cậu bắt gặp lẻn vào trường buổi đêm hít lấy hít để mùi đồng phục thể thao của Eita đồng thời nhảy múa giữa lớp học.

-- Lẽ nào Masuzu thật sự thích mình?

Eita, lúc này đã nhận ra tình cảm của Masuzu, quyết định phải khiến tất cả bốn cô gái cùng hội được hạnh phúc bằng việc lập harem. Tiếp theo, giữa khung cảnh trăng đêm trong lớp học, Eita cướp lấy đôi môi của Masuzu.

Lúc này đang là tháng Hai của Năm nhất Cao trung của cậu, ngay trước thềm Valentine.

Nụ hôn này sẽ trở thành bước đầu tiên để hướng đến “thiên đường” mà cậu sẽ tạo ra chăng

Hay liệu...

Tính luôn nụ hôn này thì cũng đã tròn mười lần.

Hai lần với Chiwa, một lần với Mana, một lần với Miharu-chan, rồi sáu lần với Masuzu.

Với trải nghiệm một chàng trai năm nhất Cao trung 16 tuổi, chẳng biết bấy nhiêu ấy nên gọi là ít hay nhiều nhỉ, nếu đổi tiêu chuẩn đánh giá lại thì thế nào nhỉ? Giống như chuyện nhắm đến một chỗ trong một trường công lập địa phương còn khả thi, vượt qua mức đó vốn đã là một con số rất đông và cùng lắm người ta cũng chỉ có thể vươn đến một trường tư hạng hai đâu đó.

Ngay từ đầu với tiền đề là những suy nghĩ đó thì con người ta đã có tiêu chuẩn cho chuyện yêu đương quá thấp.


Phần 2[]

Tại phòng học buổi đêm muộn.

Một cặp đôi Cao trung đang ngấu nghiến khóa môi dưới ánh trăng chảy vào nơi cửa sổ.

Tuy trông bên ngoài có vẻ tình cảm giữa hai người đã đến một mức còn trên cả cuồng yêu, khiến người ta không thể tự hỏi có gì không ổn ở hai người này, nhưng bọn tôi hoàn toàn không phải như thế.

“...”

“...”

Cả hai đếu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Masuzu giữa lúc thở hổn hễn, đưa cặp mắt nhòe lệ trừng trừng nhìn tôi. Sâu thẳm trong cặp mắt xanh ngát tựa mây trời mang một sắc trong mà tôi chưa từng thấy là một ngọn lửa giận dữ đang phừng phừng bùng nổ.

“A, A. A, AI, A, AI BẢO CẬU H, HÔN TÔI CHỨ ƯUUUUUUUU!?”

“... Bình tĩnh lại nào”

“ĐỒ ĐỒ ĐỒ THỦ THỦ THỦ ĐOẠN! BỖNG BỖNG BỖNG, B, BỖNG NHIÊN LẠI LÀM LÀM THẾ”

“Xin cậu đó, bình tĩnh lại đi mà.”

Nước bọt của Masuzu bắn như mưa đến ướt cả mặt tôi.

“SAO LẠI LÀM THẾ! CẬU LÀM GÌ CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI!”

Rồi, chính là lúc này.

Tuy nụ hôn ban nãy có chút bị động xen lẫn cảm giác mạnh mẽ và bùng cháy nhưng cuối cùng tôi đã có thể thuyết phục cô ấy tới bàn thương lượng. Thời khắc quan trọng chính là lúc này, nghĩ vậy tôi ép bộ não gần như chẳng còn gì “ôm cua” một vòng lớn.

“Tớ sẽ không hôn người mà mình không có tình cảm đâu.”

“Đồ điêu ngoa. Người cậu yêu là Harusaki-san rồi còn gì?”

“Chiwa rất quan trọng. Nhưng với tớ, cậu cũng quan trọng như thế.”

“...ư.”

Bờ môi Masuzu bất chợt không khỏi thơ thẩn mà tủm tỉm.

Nhưng khuôn mặt cô nàng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.

“Cậu thực sự mang trong đầu ý nghĩ đó sao? Định bắt cá hai tay à?”

“Phải”

Nghe tôi bảo vậy, Masuzu khẽ há miệng cứ thế cứng đờ người lại. Một màn biểu diễn thực tế của “Há hốc mồm” đây chăng. Mà, phản ứng này cũng đúng theo lẽ thường thôi nhỉ.

Đối thủ hiện tại mà tôi phải chiến đấu chính là thứ được gọi là “Lẽ thường” đó.

“Thử nghĩ lại xem, chúng ta ban đầu cũng là cặp bạn trai - bạn gái giả cơ mà? Ngay từ đầu mối quan hệ đó chẳng phải theo lẽ thường đã được xem là trái đạo đức rồi sao. Đến lúc này mang những thứ đạo đức của người thường thì đã quá trễ rồi”

“Lý do như thế, tôi không thể chấp nhận”

“Không, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy”

Tôi và Masuzu chăm chăm nhìn nhau nếu không phải nói là đang chằm chằm nhìn nhau.

“Lấy hội JienOtsu của chúng ta làm ví dụ thử nhé. Một thằng con trai cùng bốn cô gái, chưa kể tất cả các thành viên đều có tình cảm với tớ, chuyện này thông thường sẽ là không thể. Một thứ chỉ có trong manga. Trong tình huống như thế, chỉ coi trọng Chiwa còn những cô gái khác ra sao cũng mặc kệ thì mới gọi là trái đạo lý, không phải sao?”

“Đúng vậy. Cũng vì thế mà tôi đã bảo vệ cậu khỏi Akishino-san, Fuyuumi-san còn gì?”

“Nhưng mà, Masuzu à, chẳng phải JienOtsu là nơi chính cậu gây dựng lên sao?”

Biểu cảm của Masuzu chợt thay đổi.

Chân mày nhỏ chau lại như bị bóp nghẹn vì đau khổ một điều gì đó, cúi gầm mặt, mắt lảng đi.

Tôi tin điều đó.

Rằng quả nhiên, Masuzu…

“Nếu thật sự cậu muốn tác thành cho tớ và Chiwa thì hẳn lúc đó đã ngay lập tức giải tán Hội JienOtsu rồi. Chỉ có vậy cậu mới có thể loại bỏ được cả Hime lẫn A-chan. Chẳng phải thế ư? Hội trưởng.”

“Sao tôi có thể chứ.”

Khoảnh khắc tôi nghe thấy từng từ đầu cay đằng đó thốt lên, tận sau trong tim tôi bùng nổ cảm giác vui sướng tột độ.

Thế này…

Cuối cùng mình cũng nghe được những lời này!

Có nghĩa, với Masuzu, sự tồn tại của hội JienOtsu thực sự quan trọng. Nếu là một thứ cô ấy không thể phá bỏ đồng nghĩa cô ấy nhận thức được nó là một thứ không thể thay thế. Kỳ trại tập huấn Hè lẫn Lễ hội trường, sau từng ấy sự kiện, thậm chí với nhỏ hẳn nơi phòng học đó cũng đã trở thành một “chốn mà nhỏ thuộc về”. Nếu đã vậy, phần thắng của tôi vẫn còn đó.

Vừa đủ khoảng trống cho kế hoạch dựng harem.

“Cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi.”

Đồng hồ lớp học lúc này cũng đã điểm chín giờ tối.

Nếu còn nán lại nếu bị phát hiện bởi bất kỳ ai thì cũng nguy to.

“Để tớ tiễn về căn hộ.”

“Thôi khỏi. Tự tôi về được.”

Masuzu khập khững bước đi.

Tôi cũng theo đó đi sau ba bước.

Nếu mà đi ngang hàng hẳn nhỏ sẽ hét lên “Đừng có đứng gần tôi”, rồi “Để tôi yên đi”, cho mà xem.

Hiện tại thế này cũng ổn rồi. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Phần 3[]

Mình là Harusaki Chiwa, cuối cùng mình cũng được giải phóng khỏi một cuộc điện thoại dài quá hai giờ đồng hồ.

“Ừm, ừm, biết rồi mà. Tớ sẽ cố gắng. Vậy nhé!”

Đồng hồ trong phòng đã điểm mười giờ tối. Lúc nào cũng vậy, cứ Chủ nhật là mình lại cho mình thư giãn quá mức.

Sau khi nhận ra việc liên tục đăng trên LINE[1] trạng thái vô tội vạ như “Ăn tối ở nhà Ei-kun nè~” là không tốt, thông thường mình đã cố gắng hạn chế, nhưng tối nay lại vô tình “buông thả” một tẹo.

Hậu quả là vừa về nhìn điện thoại khiến tôi giật cả mình.

Trên màn hình tràn ngập nhiều tin nhắn khác nhau xuất hiện.

Kiểu như Chiwawa ơi tranh thủ chộp lấy cơ hội này đi.

Tối nay không cương quyết thì có mà hối hận cả đời đấy, đại loại thế.

Thậm chí có vài tin còn đến mức gần như phạm pháp kiểu như “Bà phải quyết đoán dù có phải xài thuốc mê”. Tui cũng có mấy thứ đó trong nhà đâu chứ. Gần đây, bạn bè mình hồi Sơ trung thường hay ủng hộ quan hệ của mình với Ei-kun. Lý do ư, tất nhiên là do từ mùa thu năm ngoài, Natsukawa và Ei-kun đã chia tay.

Tuy không rõ có phải nhờ vậy mà từ năm ngoái mình có cảm giác quan hệ với Ei-kun đã tiến triển rất nhiều.

Himecchi cũng không còn làm những hành động ép buộc Ei-kun như trước.

Còn Natsukawa Masuzu cũng có bảo rằng sẽ ủng hộ mối quan hệ của hai đứa mình, nhưng thật sự mình không hiểu ý cô ấy.

Ai thì tuy học kỳ một có vẻ khá ảm đạm, có vẻ đang cố giữ khoảng cách với Ei-kun. Nhưng kỳ lạ thay ngay lúc Valentine này lại tỏ thái độ như đã suy nghĩ thông suốt. Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì chăng?

Dù giữa ba người có chuyện gì đi chăng nữa thì rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ đã thu hẹp hơn so với năm ngoái.

Chỉ riêng hai đứa, nấu ăn rồi dùng bữa tối cùng nhau này, rồi lại cùng nhau học bài. Hơn chín năm qua làm bạn thuở nhỏ của nhau, mình chưa từng nhận ra quan hệ chúng mình đã thân thiết đến nhường này,

Thế nhưng, bảo vậy chứ có phải Vạn sự đều OK - All OK đâu.

Hai đứa thân đến vậy nhưng thật sự mình cũng không biết phải làm gì để “tiến thêm bước nữa” với cậu ấy.

Mình đã chủ động bày tỏ chân tình nhưng chỉ nhận được câu trả lời “Hiện tại, tớ chỉ có thể xem cậu là gia đình”. Đó là mình, người đến tận bây giờ vẫn chưa thể thôi dõi theo nhìn cậu ấy từ mùa thu năm trước.

Tất nhiên mình không tin những chuyện như tình yêu ấy nhất định sẽ đơm hoa kết quả… nhưng thật lòng mà nói, mọi thứ như hiện tại với mình có lẽ đã quá mãn nguyện. Đó là những cảm xúc từ tận đáy lòng mình.

Thế nên, mình vui lắm!

Sống cùng Ei-kun như một thành viên trong gia đình, thật sự khiến mình rất vui. Mình ấy nhé, có lẽ ước mong lớn nhất là được kết hôn với cậu ấy, hơn là đơn giản chỉ là chuyện yêu đương. Vì vậy, vì vậy nhé, tuy là ngượng đến mức không dám bày tỏ với ai những chuyện này, nhưng mình đôi khi cũng mơ về nhiều thứ “ngông” lắm đấy. Như là lúc mình với Ei-kun, chỉ có hai đứa bọn mình, “Nếu như chúng ta có thêm một thành viên nữa, con của chúng ta ra đời, thì em sẽ hạnh phúc đến chết mất!”.

Ha--

Kết hôn với Ei-kun <3

Hiện tại đến hẹn hò còn chưa tiến đến, tuy biết vậy là quá hấp tấp nhưng quả nhiên mình vẫn không khỏi có những

Mình ấy nhé, gần đây mình hơn cả muốn trở thành người yêu của Ei-kun, thay vào đó mình muốn trở thành “gia đình thật sự” của cậu ấy.

“Fuaa--)”

Không hiểu sao người mình như nóng ran lên vậy nhỉ.

Đã định bụng ngủ rồi nhưng chẳng hiểu sao mắt cứ mở trợn ra.

Phải rồi, hay là mình đọc tiếp cuốn Pachi Lemon tuần trước mới mua nhỉ. Hiện chỉ có phần đặc biệt mùa Valentine là mình chưa đọc, hay là giờ đọc nốt nhỉ.

… Fuuun, Tự ký đỗ đại học ư ~?

Nhắc mới nhớ, tới mùa thi rồi nhỉ. Ngày mình đi thi hồi đó hình như cũng là tuần sau hay tuần tới năm đó nhỉ? Mới chỉ có một năm mà sao lại hoài niệm thế nhỉ.

A, có đăng cả người đỗ khoa Y này.

Fumu fumu, nội dung cũng chi tiết ghê nhở~ thời gian biểu cho sinh hoạt hằng ngày này, lý lịch này, rồi cả gia đình nữa. Đậu khoa Y cũng đủ kiểu người nhỉ.

Cái này, mình phải đem cho Ei-kun xem mới được!

Nghĩ bụng vậy, mình vén màn cửa sổ, lập tức hướng mắt nhìn về phòng của Ei-kun.



Ơ?



Bình thường giờ này cậu ấy vẫn còn học mà, sao tôi nay lại tắt đèn im ỉm thế kia.

Cũng có khả năng cậu ta đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà nhỉ?



Bất giác nhìn xuống con hẻm bên dưới nhà, mình chợt bắt gặp được Ei-kun đang rảo bước trên con đường buổi đêm.

Vẫn tưởng cậu ta đến cửa hàng tiện lợi nhưng túi mua hàng không có mà chỉ có mỗi chiếc cặp mang bên người. Hơn nữa lại còn mặc cả đồng phục thế kia, cậu ta đã đến trường chăng? Giữa đêm thế này ư?

‘Ei-kunnn!” - Mình định cất tiếng gọi, nhưng chợt dừng lại.

Trực giác, chỉ là theo trực giác thôi nhé, trông khuôn mặt Ei-kun lúc này có chút nghiêm nghị. Chỉ nhờ vào ánh trăng và đèn đường khiến mình không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Nhưng, nếu là Ei-kun của ngày thường chẳng phải sẽ vừa đi về ngước mặt nhìn về hướng này rồi ư? Chừng ấy khiến lòng mình cảm thấy chút thắt lại.

Giữa lúc mình đang không thốt nên lời, Ei-kun đã vào hẳn trong nhà.

… Mà, thôi vậy.

Cho cậu ấy xem khi khác cũng được.

Bữa sáng, lúc tan trường, bữa tối hai đứa cùng ăn này.

Cơ hội thì nhiều vô, vô kể mà!

Phần 4[]

Tôi, Natsukawa Masuzu vừa được Eita hôn.

Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấy Được hôn đấyĐược hôn đấy Được hôn đấy.

“Monyoooooooooooooooooooooooooooooooo!”

Vừa về đến phòng, tôi lập tức cởi phăng đồ rồi lao thẳng lên giường. Lạnh.

Chuyện gì thế này.

Đây là lần thứ hai đấy nhé.

Nếu tính luôn những lần tôi chủ động thì đây đã là lần thứ sáu.

Đôi môi của thiếu nữ chẳng lẽ lại dễ dàng bị “cướp” đi đến thế ư?

Hơn nữa môi hắn còn nứt nẻ tùm lum nữa.

Ít ra cũng phải bôi kem chống khô vào đi chứ, cái tên này. Rồi răng hai đứa còn va vào nhau, thở thì hổn hễn nữa, thật kém sang quá mà. Nhưng mà, nhưng mà dù vậy, vẫn thích quá đi!

… Không phải, không phải.

Đó không phải điểm mấu chốt.

Không phải thế.

Rốt cuộc hắn đang âm mưu gì vậy?

Đến tận lúc này, khế ước bạn trai hờ của mình vẫn còn đang bị bãi bõ cơ mà.

Lúc này tôi không còn đọc được suy nghĩ của Eita nữa.

Tôi những tưởng hắn chỉ là một tên trai tân thật thà đơn thuần.

Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?

… Không lẽ, có khi hắn thật sự đã nảy sinh tình cảm với mình chăng?

……

……...

Hông chịu âuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Hạnh phức chết mấttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Ha?

Không được.

Đây không phải là cảm xúc của mình.

Cảm xúc thật sự của mình nhất định phải đặt ở việc dự định cố gắng giúp đỡ cho mối qua hệ của hắn với Harusaki-san cho đến tận phút cuối cùng.

Phải làm lạnh cái đầu lại.

Hình như vẫn còn thạch Weider in Jelly[2] trong tủ lạnh mà nhỉ.

Làm dịu dạ dày, thanh phổi mát họng bằng món ăn dạng lỏng tuyệt vời ông mặt trời ấy rồi bình tĩnh lại thôi nào.

--- Giờ thì…

Để ăn thì mình phải đưa miệng vào ống nhựa này nhỉ.

Nếu thế thì cảm giác nụ hôn ấy sẽ phai mất nhỉ.

Mà, đây đúng hơn là một cơ hội tốt. Tuy rằng cảm giác chạm vào cặp môi nứt nẻ không có tí căng mộng đó khiến mình muốn quên nhanh đi thì hơn.  Tuy rằng đúng là ngay lúc này mình muốn tẩy vị nhạt ấy đi đấy.

....

Chẳng biết có cách nào ăn mà không cần chạm môi không ta?

Hay là cắt phần đáy rồi đổ nó ra đĩa rồi ăn bằng thìa? Không được, nếu thì thì môi cũng chạm thìa còn gì. Mà ngay từ đầu nhà mình làm gì có cái dĩa nào.

Nếu ngước mặt lên, không cần chạm ổng hút vẫn có thể đổ vào miệng bằng lực hút Trái đất mà nhỉ? Làm vậy sẽ không cần chạm môi mà vẫn thưởng thức được thạch jelly.

Vậy làm thôi.

Đặt tên cho nó là “Chiến thuật nhỏ mắt từ trần nhà”.

Giờ thì, chiến thôi!


Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Mắt tui aaa! Thạch tấn công trực diện vào mắt tui rồi aaaa!

Nó lọt qua rồi!! Vị dâu aaaa! Tràn vào mắt rồi aaaa thạch thạch aaaaa! Nó vô mắt tui rồi! Tràn vô cả mũi rồi nè eeeeeee aaaaaaaaaa!

Khăn giấy, khăn giấy đâu rồi? Không thấy gì cả! Cứu với Eita ơi!

AAAAAAAAAAAAAAAAA!?

Ngón út phang trúng cạnh bàn nữa chứ aaaaaaaaaaa!

Đau auauauauauauauau. Đau quá monyoooooooooooooooooooooooooo! Đau chết mất monyooooooooooooooooooooo!! Eitaa, EITAAAAAAAAAA!

…..

………..

Haa

Chuyện mình và Eita hôn nhau.

Việc mình đã hôn Eita, người đang có một cô bạn thuở nhỏ tuyệt vời là Harusaki-san.

Liệu đây có phải là điều cho phép?

Nếu là tôi khi xưa hẳn sẽ nói “Cuối cùng cũng cướp được bạn trai của Harusaki Chiwa cuồng yêu đó rồi!!” và cười phá lên nhưng hiện tại thì không. Một năm qua, hàng giả (Fake) không bao giờ sánh được với hàng thật là điều tôi đã hiểu. Tôi đã nhận ra sự tồn tại của một thứ tình cảm thật sự vượt trên cả cuồng yêu.

Tôi không còn là kẻ vô tri như lúc đó nữa.

Tôi hiện tại là một kẻ hiểu mình làm sai và vừa phạm phải tội lỗi đó một lần nữa.

“Aaaaaaa”

Tôi đang trở thành loại người như người cha dâm đãng bất lương ấy.

--- Ara, là tiếng di động mình ư?

Ai vậy nhỉ? Muộn thế này rồi.

Nếu là điện thoại xin lỗi từ Eita thì tốt rồi nhưng nếu hắn gọi thì nhạc chuông hẳn đã “tráng lệ” hơn nhiều. Nhìn vào màn hình điện thoại, đập vào mắt tôi là một cái tên chẳng mặn mà gì mấy.

“Moshi moshi, là heo nọc tóc vàng à?”

“Còn mỗi đặc điểm tóc vàng của em được giữ lại thôi thì phải ha? Onee-sama?”

Từ đầu dây bên kia vang lên một thứ tiếng hạ đẳng của người em gái kém tôi một tuổi.

Thật tình…

“Cô lúc nào cũng hiếu chiến thật đấy nhỉ, Mana.”

“Người lúc nào cũng thích hiếu chiến với em là Suzu mới phải!”

“Nghe cũng phải nhỉ”

Mana thường nhiều lần nhận nhiệm vụ đưa tin từ cha tôi khiến trước khi kịp nhận ra cách phản ứng của tôi đã trở nên vô cùng gay gắn với nó. Nhưng từ cuộc hội ngộ với cha, nó thường nói chuyện trực tiếp với tôi. Thật ra cũng không nhất thiết tôi phải căng thẳng với nó như vậy. Lý thuyết là thế.

“Vậy có chuyện gì ư?”

“Báo cáo. Em đã quyết định thi vào Cao trung Hane. HẾT.”

“Hả?”

Một tin ngoài sức tưởng tượng

“Chẳng phải cô sẽ theo hệ thống mà học lên cơ sở THPT của Nenaka sao? Dạo trước thậm chí cô còn vỗ ngực tự xưng mình không phải thi khảo sát đầu vào nữa cơ mà.”

“Thì vì cái trường đó chán như con gián vậy. Papa cũng đã gật đầu rồi.”

“Nếu vậy thì sao lại là Cao trung Hane? Do Akishino-san cũng học ở đây?”

“Mà, đó cũng là một lý do…”

‘Đó cũng là’? Cách nói đầy ẩn ý nhỉ.

“Cô làm gì có bạn bè nào khác đâu chứ.”

“P, PHIỀN QUÁ ĐI! Ít ra còn nhiều hơn Suzu nhé!”

Đập vào tai tôi là tiếng hét uy lực đến mức có thể tưởng tượng cảnh nước bọt đang bay tứ tung bên đầu bên kia.

“Khi nào thi? Điểm trung bình đủ chứ?”

“Tuần sau. Trừ khi bị bệnh bất đắc dĩ tất nhiên là đỗ rồi!”

“Mà nhân tiện, Mana này, mai đi bơi không? Có chỗ này ngoài trời tuyệt lắm nhưng lại rất ít người biết tới.”

“Ha? Giữa thời tiết lạnh thế này ư?”

“Chỗ này là hàng độc đấy, rộng thoáng mát lắm.”

“Giờ là tháng Hai không rộng mới lạ ấy!”

CHẬC, heo mà cũng thông minh phết.

À không đúng, heo-san vốn có trí thông minh cao khác hẳn vẻ ngoài mà, phải nói bởi vì là heo nên mới thông minh vậy.

“Túm cái váy lại, vì cô em gái xinh đẹp này vào học nên có lẽ sẽ phải nổi bật một chút mong chị thông cảm na~. À mà xin chị đừng có ăn hiếp Hime nữa. Đối đãi cậu ấy tốt vào một chút nhé.”

Nói hết những gì mình muốn thế là nó cắt máy.

Một tình tiết thật bất ngờ, con bé Mana này lại chuyển vào Cao trung Hane.

Thực tế thì nếu con bé đó vào học chắc chắn sẽ nổi bật hơn mọi người. Kể cả chuyện nó là em tôi hẳn cũng sẽ trở thành đề tài bàn luận. Có thể là việc màu tóc khác nhau và nhiều chuyện khác sẽ bị lôi ra nhắc tới.

“Con bé này lại thêm một thứ mình phải đau đầu.”

…..

Tại sao chứ?

Lúc này tôi lại không hề thấy khó chịu về việc đó.

Không thể nào tôi lại vui vì nó thân thiết hơn với Akishino-san.

Thứ cảm xúc này thật bí ẩn, cả tôi cũng không nắm rõ.

Giữa lúc ấy một lần nữa chuông điện thoại lại vang lên

Lại không phải từ Eita rồi.

Nhìn màn hình tôi nhận ra một cái tên còn không mặn mà hơn cả lúc nãy đang hiển thị.

Tuy là không muốn bắt máy chút nào nhưng mới hôm trước đã lờ một cuộc rồi. Nếu tài khoản ngân hàng mình lại bị đóng băng thì nguy mất, đành bắt máy vậy.

“Yaa, viên ngọc quý của ta. Xin lỗi vì khuya thế này mà gọi nhé.”

Phần 5[]

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm ấy khiến tôi cảm thấy kiệt sức hơn là giận dữ.

Dù tôi có nói gì, làm gì cũng như nước đổ lá môn, thứ duy nhất người ta nhận lại được từ con người này là cảm giác bất lực như thể con người đó chẳng hề có cái gọi là cảm xúc, mọi nỗ lực truyền tải thông điệp nào tới ông ta đều là vô ích.

“Mail ta nói con đã đọc chưa nhỉ? Ta muốn nghe cảm nghĩ từ con về nó.”

“Vâng, một quý ông hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Có lẽ anh ta chỉ cần nộp hồ sơ vào bất cứ nghiệp đoàn nào cũng sẽ vào thẳng vòng phỏng vấn.”

“À không, thứ ta gửi con là tài liệu thông tin cho buổi xem mắt đấy.”

“Ara, thế mà con không nhận ra. Trong đó liệt kê toàn là những điều tốt đẹp về bản thân khiến con những tưởng là CV[3] hay gì không chừng.”

Từ bên đầu dây bên kia vang lên tiếng gượng cười.

“Cũng không hẳn phải đính hôn gấp gì cả. Nếu con vẫn chưa sẵn sàng cũng được thôi. Cho đến khi tốt nghiệp hãy tận hưởng hết khoảng thời gian ta cho con nợ này đi.”

Không cần người ấy nói tôi cũng biết.

Hai năm còn lại tại Cao trung Hane nhất định sẽ là cánh hoa cuối cùng đẹp nhất cuộc đời tôi.

“À mà nhân tiện, con đến gặp Sophia rồi sao?”

“Vâng.”

“Địa chỉ ta cho con hẳn không sai đâu nhỉ. Thế nào?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Con chỉ đứng nhìn dáng bà ấy từ đằng xa thôi.”

KUKU. Từ bên kia vang lên tiếng cười có vẻ thích thú.

“Đúng theo những gì ta nghĩ con sẽ làm.”

“Thế ạ?”

“Tất nhiên. Thế nên ta mới cho con biết địa chỉ.”

Ông ta bắt đầu tỏ vẻ đắc ý.

“Dù nhìn sơ qua có thể lầm tưởng con là người tràn đầy tự tin nhưng riêng về mặt ấy lại là một người cực kỳ mong manh dễ vỡ. Nhất là khi chứng kiến những cảnh tượng như gia đình yêu thương nhau, tình nhân thân mật nhau, con lại cảm thấy bất an đến nỗi cả sự tồn tại của bản thân lung lay đến tận gốc rễ, chẳng phải sao. Bởi vì thế chúng trở thành nỗi sợ của con.”

… Cứu mình với.

Cứu mình với, Eita.

“Hận lắm đúng không. Giận lắm đúng không. Nhưng cảm xúc mãnh liệt nhất lúc này chính là ‘Sợ hãi’. Con không có đủ dũng khí bước chân vào mái ấm mới mà Sophia vừa vung đắp. Con đã ruồng bỏ nỗi sợ bị ruồng bỏ. Mọi thứ chỉ đơn giản có vậy.”



Cứu mình với, Eita.

Người đàn ông này thật sự nhìn thấu tất cả.

“Ông có vẻ am tường điểm yếu con gái mình quá nhỉ. Hẳn đứa con gái vô dụng này khiến ông đau xót lắm nhỉ.”

“Con gái ta đúng là không hiểu tâm lý đàn ông rồi. Chính nét mỏng manh yếu đuối đó của con là điểm khả ái chẳng phải sao. Một cô gái rụt rè e sợ chính là người phụ nữ đáng yêu nhất. Ta gọi con là ‘Viên ngọc quý’ không phải chỉ là ám chỉ vẻ ngoài của con đâu.”

“.....”

“Nhưng, đàn ông thì khác. Một tên đàn ông lúc nào cũng e sợ chỉ đáng vứt đi. Đặc biệt là bọn đàn ông nhút nhát trong tình yêu nhỉ… Mà, cũng nhờ một đứa nhút nhát như vậy mà ta đỡ phải tốn công.”

“Ông đang ám chỉ ai đấy.”

Chẳng biết nữa, ông ta nói thế rồi mỉm cười, ngắt cuộc gọi.

“....ss”

Tuy nén lại ham muốn ném thẳng chiếc điện thoại để nó vỡ vụn đang sụt sôi bên trong nhưng tôi vẫn cảm thấy đau khổ làm sao.

Những gì ông ta phân tích về tôi hoàn toàn chính xác. Cả tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sợ chứ. Sao có thể không sợ được. Lúc ấy tôi đã sợ, sợ nếu giới thiệu mình trước mẹ thì tổ ấm mẹ vừa vun đấp hạnh phúc xiết bao ấy sẽ đổ vỡ. Không phải vì tôi tốt đẹp hay gì cả. Mà vì tôi đã SỢ HÃI. Rốt cuộc tôi chỉ biết bỏ chạy, chạy xa khỏi mẹ mình, người đó là tôi đây.”

Nhưng, Eita thì khác.

Mối quan hệ mà Eita cùng cô bạn thuở nhỏ ấy gây dựng nên không phải đến từ sự hèn nhát.

Từ góc nhìn một kẻ như tôi, Eita như một ánh sáng của hy vọng.

Một chàng trai anti Tình yêu như cậu ấy, cùng Harusaki-san, ‘chỉ’ cùng Harusaki-san vung đắp một mối liên kết tuyệt vời và kết thúc thật trọn vẹn, với tôi chính là thứ hy vọng không gì sánh bằng, rồi nó sẽ trở thành dũng khí cho tôi tiếp tục bước đi.

“Đúng là, tác hợp cho hai người đó…”

Phải rồi. Ngày mai, mình phải xin lỗi cô ấy.

Xin lỗi cô ấy về chuyện Eita. Tất nhiên không thể nói về nụ hôn đó, tóm lại là xin lỗi thôi. Không xin lỗi thì mình không thể chịu nổi.

Là một thứ giả mạo (Fake), dù chỉ một chút thôi, mình cũng phải làm giảm bớt tội lỗi đó, tội lỗi ngu muội dám chống lại vật thật vốn có.

Oreshura v9 000031

Chú thích[]

  1. LINE: Một ứng dụng để nhắn tin và đàm thoại trực tiếp qua mạng tại Nhật, tương tự như Facebook hay Zalo
  2. Weider in Jelly: Một loại thức ăn dạng lỏng từ thạch được ưa chuộng bởi phụ nữ Nhật
  3. CV (hay Résumé): Một loại tài liệu liệt kê lý lịch để nộp hồ sơ xin làm việc. Thường quá trình xin việc gồm hai bước: nộp hồ sơ sau đó công ty sẽ lọc các ứng viên tốt nhất để vào vòng phỏng vấn

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Minh họa♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 1
Advertisement