Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Trại đặc huấn[]

Phần 1[]

Ngày thứ ba cuối cùng của tháng bảy.

Mùa mưa đã kết thúc, và trên bầu trời cao vút trong xanh bây giờ chỉ còn những đám mây trắng. Thời gian gấp gáp với những trận đấu vòng loại đã qua. Học viện Hagun bước vào kì nghỉ hè.

Một số học sinh đi nghỉ mát, và nhiều người thì trở về nhà, vì thế hiện tại ở nơi đây chỉ còn lại vài người.

Họ là những người muốn trải qua kì nghỉ hè ở Tokyo? Hay họ muốn tận dụng thời gian trong hè để luyện tập với các trang thiết bị phong phú của học viện nhân lúc vắng? Cũng có thể họ không muốn về nhà vì có khó khăn gì đó.

.....Thế nhưng đáng ngạc nhiên là Kurogane Ikki lại không nằm trong số này. Cả cậu lẫn bạn bè và em gái đều không có mặt ở trường. Tại sao lại như vậy?

Lí do chính là Thất tinh kiếm vũ. Cuộc thi đấu này diễn ra vào giữa tháng tám, vì thế họ không có nhiều thời gian. Và đối với bất kì một giải đấu nào quan trọng như thế, việc cần làm hiển nhiên là tham dự một trại huấn luyện.

Học viện Hagun cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi năm, người ta tổ chức một kì tập huấn đặc biệt kéo dài mười ngày trong khu nghỉ dưỡng ở Okutama. Những giáo viên đồng thời là các Hiệp sĩ Ma thuật từng tham dự giải đấu Thất tinh Kiếm vũ sẽ trực tiếp huấn luyện, do đó việc tham gia hay không tham gia sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn về sức mạnh. Ikki và những người kia không có mặt ở trường hiển nhiên là vì họ đang tham gia kì huấn luyện với tư cách là đội đại diện và trợ lí.

------Tuy nhiên vì một số lí do, chuyện này không diễn ra ở Okutama. Người ta vẫn chưa giải quyết được vụ lùm xùm về những tên golem khổng lồ ở Okutama diễn ra trước đó. Mặc dù không có thêm báo cáo nào về việc lũ này tiếp tục tấn công, nhưng thực sự chả ai có thể yên tâm được khi mà lũ golem đá quái đản đó có thể quay lại và phá phách bất cứ lúc nào.  

Do đó, hiệu trưởng Shinguuji đã đàm phán với Học viện Kyomon để tổ chức một kì đặc huấn liên kết giữa hai Học viện tại khu nghỉ dưỡng ở vùng núi của họ.


Phần 2[]

"Xích Công Chúa", Stella Vermillion.

Cô gái từ vùng đất xa xôi lặn lội tới đất nước của những samurai để có thể tăng cường sức mạnh, đang ở giữa một trận chiến do chính cô yêu cầu sau khi rời Tokyo.

Trên đấu trường giả chiến tại trại huấn luyện của Học viện Kyomon, ngọn lửa đỏ thẫm và tia chớp vàng rực giao nhau dữ dội.

Người được bao phủ bởi ngọn lửa rực cháy và cầm thanh hỏa kiếm khổng lồ là Stella. Tốc độ và sự hủy diệt - hai thứ này kết hợp lại tạo thành điều gọi là đỉnh cao của sức mạnh áp đảo.

Hiệp sĩ Ma thuật mang tên Stella Vermilion được coi là không có bất kì điểm yếu nào. Uy lực đòn tấn công của cô là điều nổi bật nhất, tuy nhiên bản chất sức mạnh của Stella lại là sự kết hợp tổng thể của tất cả các khả năng. Cho dù là phòng thủ, tấn công, hay di chuyển-----cô là một cỗ máy chiến đấu được trang bị các tính năng ở mức cao nhất với một sự cân bằng đáng kinh ngạc. Đó là lí do tại sao cô là Cấp A.

Tuy nhiên, có một người đang đứng trước mặt cô, kiếm đấu với kiếm, chặn đứng hoàn toàn mọi đòn tấn công - tại thời điểm này, người đó hoàn toàn xứng đáng là đối thủ của Stella.

Cơ thể của bất kì một người bình thường nào cũng sẽ bị phá hủy do không chịu nổi áp lực khi giao tranh trực tiếp với thể lực kinh hoàng của Stella. Thế nhưng, người này lại khéo léo sử dụng lưỡi kiếm để phân tán sức mạnh trong mỗi nhát chém, tạo thành một hàng phòng thủ không thể phá vỡ. Và những đòn phản công lập tức đến ngay sau đó.

Đây là loại đối thủ mà cô đang phải giao chiến, nhưng điều này hoàn toàn không bất ngờ chút nào. Tại sao?

Đơn giản vì, cô gái đang đấu với Stella như một trợ lí tình nguyện của đội đại diện cùng với Hội học sinh chính là Hiệp sĩ cấp B mạnh nhất của Học viện Hagun - Toudou Touka "Raikiri".

"Shh---!"

Trong từng chiêu kiếm, Touka đều thể hiện kĩ thuật vượt trội của mình. Khoảnh khắc hai vũ khí chạm nhau tóe lửa, cô gái tóc vàng khéo léo lách lưỡi kiếm nghiêng đi, trượt dọc theo thân của Laevateinn. Lưỡi thanh katana sắc lẹm phóng thẳng về phía cổ tay Stella.

"Kuh!"

Stella chặc lưỡi và nghiêng người rút tay về, vừa vặn tránh được nhát chém hiểm hóc. Lưỡi kiếm của Touka lướt qua da cô.

Cũng là một kiếm sĩ hàng đầu, cô không hề mất thăng bằng cho dù phải tránh né trong gang tấc. Chân phải Stella trượt về phái sau và cô lấy lại trọng tâm của mình.

Tuy nhiên, động tác vừa rồi đã tạo ra một thứ, đó là khoảng cách-------và người được mệnh danh là "Raikiri" không bỏ qua nó.

Với một động tác nhanh gọn, Touka xuống thế tra thanh Narukami vào bao kiếm màu đen bên hông, và sấm sét bắt đầu tụ vào bên trong bao kiếm.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Stella. Cô biết thứ gì sẽ phóng ra tiếp theo từ thế đứng đó.

Tuyệt kĩ tối thượng - Raikiri(Lôi đoạn).

Con át chủ bài của Touka, nhát chém nhất kích tất sát huyền thoại. Chiêu kiếm này chỉ thất bại duy nhất một lần trong quá khứ, và sở hữu sức mạnh áp đảo trong phạm vi cận chiến.

Mặc dù là cấp A, "Xích Công Chúa" không có chiêu nào có thể khắc chế Raikiri. Nếu ở cự li xa, Katharterio Salamandra của cô có thể chiến thắng với uy lực vượt trội. Nhưng trong trận chiến mà tốc độ quyết định kết quả, cô sẽ thua.

Khi Touka đã vào thế xuất chiêu cho Raikiri, Stella chỉ có thể thất bại. Đó là kết quả gần như hiển nhiên.

Thế nhưng-------

(Mình chỉ đợi có vậy thôi!)

Phớt lờ cơn ớn lạnh dọc sống lưng, Stella đạp mạnh lên mặt đất để kéo dãn khoảng cách.

Đúng vậy. Ngay khi trận chiến biến thành quyết đấu cự li gần, việc Touka dùng Raikiri là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước. Raikiri là chiêu thức rút kiếm theo kiểu Cự hợp đạo, trong đó lưỡi kiếm bao bọc trong sấm sét được gia tốc tới cực hạn bằng cách sử dụng lực điện từ cực mạnh. Một khi vụ nổ sấm sét phát ra để đẩy lưỡi kiếm khỏi vỏ, Touka không thể dừng nó lại được nữa. Đây là chiêu thức không thể hủy bỏ một khi đã bắt đầu.

Vì lí do đó, Stella đã cố ý để mình lọt vào tầm cận chiến của Touka, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau ngay lập tức khi cô vào thế sử dụng con át chủ bài, và thế là đòn tấn công đó sẽ đánh vào hư không.

(Hể.....?)

Nhát chém hụt đó không bao giờ xuất hiện.

Touka vẫn giữ nguyên thanh Narukami trong vỏ và nhìn chằm chằm vào Stella vừa lui lại. Những tia chớp vần vũ quanh cán kiếm đã biến mất.

Cô đã nhìn thấu kế hoạch của Stella qua những chuyển động nhỏ nhất.

"Haa....."

Stella khẽ buông một tiếng thở dài tiếc nuối pha lẫn thán phục.

(Dĩ nhiên thôi. Một trò vặt nửa vời như vậy làm sao thành công được chứ.)

Lừa cho đối thủ sử dụng tuyệt chiêu một cách vô ích? Đó là thứ chiến thuật hạ cấp mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến. Biện pháp đối phó điển hình với một chiêu cận chiến như Raikiri. Chắc chắn Touka đã phải đối mặt với vô số người dùng cách đó. Vậy thì làm sao cô có thể mắc lừa đơn giản như vậy được?

Trong trường hợp đó------

(Mình phải sử dụng cách mà chỉ mình mới có thể làm!)

Bùm!!!

Stella đạp mạnh vào mặt đất lần thứ hai và nhảy lùi về phía sau một quãng xa - quá xa so với một người bình thường có thể nhảy. 

Khoảng cách giữa hai người lúc này là hơn mười mét - vượt ra khỏi tầm với của một thanh kiếm hay ngọn giáo. Ở cự li này, chỉ có súng đạn, cung tiễn hoặc phép thuật tầm xa mới có thể sử dụng để giao chiến.

Đúng vậy. Sở trường của Stella không phải cận chiến. Mặc cho khoảng cách lớn đến bất bình thường, đây mới là tầm tấn công của cô. Bởi vì cô - trong số những Hiệp sĩ được công nhận - sở hữu ma thuật được xem là thuộc hàng mạnh nhất.

Ở khoảng cách này, ma thuật hạng nặng trên diện rộng sẽ mang ưu thế áp đảo. Mặc dù Touka cũng có một vài chiêu để đánh tầm xa, khả năng của Stella vẫn nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Do đó, Touka lao lên trước để thu ngắn khoảng cách. Nhưng vẫn có một khoảng trễ trước khi cô đưa ra quyết định---------và nhiêu đó là đủ.

"Haaaaa!!!!!!"

Rakudai Vol 4 Pg 17

Tiếp tục lùi ra xa Touka, Stella dồn ma lực vào Hơi thở Rồng đang thi triển trên Device của mình, Lævateinn. Với lượng ma lực khổng lồ, hào quang rực lửa của thanh kiếm bùng nổ với ánh sáng và nhiệt lượng khủng khiếp. Giương cao lưỡi kiếm bọc trong hỏa diễm, Stella mặt đối mặt với Touka và hét lớn:

"Nhận lấy này.... Long Nha(Dragon Fang)!!"

Đòn tấn công đến trong chớp mắt.

Ngọn lửa đỏ bao phủ Lævateinn bùng lên cao và trở thành hình dạng của một sinh vật sống.

Đó là-----một con rồng.

Con hỏa long khổng lồ dài hàng chục mét phóng vút lên trời cao và lao xuống Touka, hàm răng rực cháy mở rộng đánh thẳng vào mục tiêu của nó.

Touka sử dụng Narukami để đánh tan đòn tấn công. Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa xoắn lại, và con rồng lập tức tấn công lần thứ hai.

Long Nha không phải một ma thuật hệ hỏa bình thường. Với hàm răng lửa đốt cháy vạn vật chỉ sau một cú cắn, con rồng lửa tạo ra từ đòn đánh sẽ truy đuổi con mồi của nó tới tận cùng trái đất. Cho dù là tránh né hay đỡ đòn đều không thể. Touka không có bất cứ cách nào để phản công lại thứ này.

Một Blazer bình thường sẽ không có cửa ăn được Lævateinn. Sức mạnh áp đảo từ đòn đánh của Stella đủ mạnh để tiêu diệt bất kì mục tiêu nào trong tầm mắt. Nếu như không dốc toàn lực, đối thủ của cô sẽ thua triệt để bởi chính lựa chọn của mình.

Và câu trả lời của Touka là------

"...Raikiri."

Khi con rồng lửa phóng tới lần thứ hai, cô tung ra đòn đánh mạnh nhất của mình để phản kích.

Touka không còn lựa chọn nào khác. Và đó chính là điều mà Stella đang mong đợi.

(Được rồi!)

Nhát chém sấm sét cắt tan tành ngọn lửa hình rồng. Trong khoảnh khắc đó, Stella giải phóng ma lực bùng nổ và lao thẳng tới Touka bằng tốc độ tối đa của mình.

Touka đã trúng kế và sử dụng Raikiri. Ngay lúc này, cô không thể dừng nhát chém đó lại - nghĩa là mất đi hoàn toàn khả năng tự vệ. Và kết quả cuộc chiến sẽ được định đoạt trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Trong tích tắc, Stella vượt qua cự li mười mét giữa hai người với tốc độ kinh hoàng và tung đòn kết liễu - một nhát chém toàn lực xả thẳng từ trên xuống. Tại thời điểm này, Touka vừa mới sử dụng Raikiri sẽ không thể làm bất cứ điều gì để chống đỡ-------

"Sao lại-----!!!"

Lẽ ra là như vậy. Lẽ ra nhát chém của Stella chắc chắn phải đánh trúng.

Nhưng Touka đã thực hiện một việc nằm ngoài sự tưởng tượng của Stella.

Đúng là cô vừa thi triển Raikiri, nhưng động tác của cô không dừng lại sau khi rút kiếm.

(.....Chị ấy tận dụng đà chém của Raikiri để xoay người và tấn công hai lần!!?)

Uy lực từ vụ nổ sấm sét và lực điện từ đẩy lưỡi katana xoay thành một đường tròn hoàn hảo, và vòng quay chết chóc đó không hề dừng lại sau khi phá tan Long Nha.

Đúng vậy, Touka đã hoàn toàn nhìn thấu toàn bộ ý định của Stella, và tương kế tựu kế, giả vờ bị lừa không phòng bị để dụ cô sơ suất lao vào.

Và chiến thuật đó đã hoàn toàn thành công. 

Nhát chém thứ hai của Raikiri cắt ngang qua bụng Stella với tốc độ của dòng điện.

"Ah----guh...."

Trúng đòn tấn công vượt quá sức chịu đựng gây ra bởi Device dạng ảo ảnh, cô quỵ gối và ngã xuống đất.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi của Narukami đã kề vào cổ Stella. Trận chiến kết thúc.

".....Em không biết chị có thể phản công theo cách đó đấy."

"Ừ, vì đây là lần đầu chị dùng nó trong trận chiến mà. Về cơ bản thì tấn công vào điểm yếu của đối thủ thì đúng rồi, nhưng em đang ở trong cuộc chiến cấp độ quốc gia, và các đối thủ cũng sẽ dùng cách tương tự để đánh vào điểm yếu của em. Để giành chiến thắng trước những kẻ mạnh như vậy, tối thiểu em phải không để cho đối phương đọc được chuyển động và ý định của mình."

Nhìn vào cô gái tóc đỏ đang nhìn lên mình một cách chán nản, Touka giải thích lí do thất bại của cô ấy.

"Cơ mà để làm được như thế thì em vẫn chưa có cửa đâu, Stella-san."

Và cô nở một nụ cười tươi tắn.

Đối mặt với sự thật đó, Stella không thể không cảm thấy thất vọng.

"Uuuu......."

Cô rên rỉ một cách tiếc nuối và loạng choạng đứng dậy.


Phần 3[]

"Oh, "Xích Công Chúa" thua rồi sao?"

"Haa.... Không thể nào."

Hai cô gái đứng xem trận đấu từ xa nãy giờ bất giác thở dài. Trên cánh tay họ đeo dải băng màu vàng của câu lạc bộ báo chí thuộc Học viện Bunkyoku - thành phần hóng hớt chạy theo tới tận trại huấn luyện để lấy tin tức mới nhất. Thực sự mà nói, việc có thể đến nơi đặc huấn cho kì Thất tinh Kiếm vũ mà thu thập được cả thông tin về một trường khác là một cơ hội hiếm hoi, và khỏi nói cũng là cơ hội béo bở cho những phần tử săn tin tức như hai người này. Đây là một sự việc đặc biệt với những câu lạc bộ báo chí của bất kì học viện nào, vì vậy họ đã lặn lội từ tận Kyushu tới để viết một bài về công chúa hiệp sĩ nổi tiếng Stella Vermillion, thế nhưng......

"....Không như kì vọng của tớ thì phải. Hơi thất vọng thì đúng hơn."

"Thực sự Raikiri thắng quá dễ dàng mà! Vậy mà tớ cứ tưởng sẽ là một trận kinh thiên động địa cơ!"

"Hóa ra cô ấy yếu hơn lời đồn! Rốt cuộc chả có câu chuyện hay ho nào để đưa lên trang nhất cả."

......Họ nghĩ rằng một người nổi tiếng như Stella thì sẽ có nhiều tin đáng chú ý, nhưng chứng kiến thất bại của cô làm tinh thần mấy tay săn tin này bắt đầu tuột dốc không phanh.

Nghe thấy mấy lời phàn nàn của họ, Kagami Kusakabe, thành viên câu lạc bộ báo chí của Học viện Hagun, lẩm bẩm một cách khó chịu.

"Jeez, mấy người này có mắt không vậy? Thế mà cũng tự xưng là phóng viên à?"

"Haha, cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu mà. Những người đó chưa từng chứng kiến Stella-chan chiến đấu trước đây, và kết quả này hoàn toàn trái người với mong muốn của họ. Hiển nhiên là họ sẽ thất vọng rồi."

Người vừa đáp lời là Nagi Arisuin, người đứng cạnh Kagami theo dõi trận giả chiến giữa Touka và Stella nãy giờ. Chỉ có hai người họ mới hiểu rõ thực lực của "Xích Công Chúa", bởi họ đã từng tận mắt chứng kiến tất cả những trận đấu của cô từ trước tới giờ. 

Họ biết rõ kết quả vừa rồi có nghĩa là thực lực của Stella kém cỏi hơn lời đồn như mấy người Bunkyoku vừa nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng kết luận vội vàng theo kiểu chụp mũ như vậy. Ví dụ như, một cậu trai và một cô gái đang đứng gần đó.

"Woa------đúng là một trận chiến đỉnh cao! Được chứng kiến nó thì có phải trả tiền cũng đáng!"

"Những đại diện của Hagun năm nay quá xuất sắc! Đúng không, Kusakabe?"

Kagami mỉm cười và quay sang hai người họ: "Ah, Yagokoro-san và Komiyama-san. Hai bạn cũng đến xem à?"

"Tất nhiên rồi! Trận chiến giữa "Raikiri" và "Xích Công Chúa" là cơ hội trời cho với bất cứ phóng viên nào mà!"

"Chính xác!"

Cả hai hào hứng đáp lời. Phía sau Kagami, Ariusuin chọc chọc vào vai cô:

"Kagamin, những người này là ai vậy?"

Lúc này, Kagami mới nhận ra đây là lần đầu tiên Arisuin gặp hai người họ.

"Ah, tớ chưa giới thiệu nhỉ? Cô gái này là Yagoroko-san của câu lạc bộ báo chí Học viện Bunkyoku, còn đây là Komiyama-san của câu lạc bộ báo chí Học viện Donrou."

"Rất vui được gặp cậu, Arisuin-san."

"Oh.... vậy là cậu cùng trường với họ?"

"Ừ. Chúng tôi đeo cùng băng đô mà."

Chắc chắn rồi. Arisuin gật đầu nhẹ sau khi để ý dải băng màu vàng trên tay Yagoroko. Cô gái thuộc Học viện Bunkyoku bắt đầu thích thú nhìn cậu: "Ohh, tôi đã nghe tin đồn, nhưng đúng là cậu đẹp trai thật đó Arisuin! Khuôn mặt đó sát gái cực kì đấy!"

"N-Này, Yagoroko, vậy có hơi------"

Komiyama thúc khuỷu tay vào sườn cô bạn, nhưng Arisuin không hề thấy phiền chút nào. Cậu mỉm cười thân thiện.

"Ahaha... không sao không sao, cũng có nhiều người nói vậy nên tôi quen rồi. Với cả..." Cậu đưa một ngón tay lên và nháy mắt, "...con gái mà, ai chả thích được khen?"

"E-Ehhh? Con gái?"

Komiyama giật mình và quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Arisuin. Có vẻ cậu chưa tiêu hóa được ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

"Oh, Alice-chan là như vậy đó. Đừng lo lắng về nó, Komiyama-san." Kagami cười khúc khích.

"H-Hiểu rồi......"

"Ủa, Kusakabe không biết về vấn đề giới tính của Nagi-san à? Tớ tưởng là một phóng viên cậu phải biết rõ chứ?"

"Kuh..... Tớ chẳng biết gì về mấy chuyện này cả....."

Thực ra thì cũng không hẳn là do tác phong của Komiyama thiếu chuyên nghiệp hay gì cả, mà đó là sở thích riêng của mỗi phóng viên. Cũng như Kagami, Yagoroko chuyên viết bài về các góc cạnh cá nhân của những ứng cử viên, trong khi ngược lại thì Komiyama lại thích nhìn từ góc độ khách quan năng lực của họ. Một người như cậu ta chắc hẳn không mấy khi tìm hiểu về vấn đề nhạy cảm kiểu này.

"Nhưng mà.... Nagi-san này, cậu cũng là một đại diện của Hagun, liệu có ổn không khi chỉ toàn đứng ngoài như thế này?"

"Không vấn đề gì. Thực sự mà nói thì tôi vào được tới đây cũng chỉ do may mắn thôi. Cậu biết đấy, mặc dù nói thế này có hơi xúc phạm những người đã thua nhưng thực sự lúc đầu tôi không hề có hứng thú gì với việc tham gia Thất tinh Kiếm vũ cả. Tôi tới trại huấn luyện chỉ vì bạn cùng phòng tớ là trợ lí ở đây thôi."

"Eh..... Mặc dù cậu nói vậy, tôi không nghĩ ai đó lại có thể toàn thắng hai mươi trận liên tiếp chỉ bằng may mắn không đâu."

"Biết sao được, tôi chỉ đánh hết sức thôi mà?"

"Uh huh, đúng là có đủ loại người tham dự vào giải đấu lần này ha. Cậu đúng là một thí sinh đặc biệt đấy. Có lẽ tôi nên mừng cho ai đấu với cậu?"

"Ôi trời, cậu thật sự thẳng tính nhỉ?"

"Ahahaha~"

Hai người cùng bật cười vui vẻ. Kagami đột nhiên nhớ ra gì đó và quay sang hỏi:

"Phải rồi, Yagokoro-san và Komiyama-san, hai cậu nghĩ sao về trận chiến vừa rồi?"

"Trận giữa "Raikiri" và "Xích Công Chúa"?"

"Ừ."

"Oh, phải rồi. Để xem nào.... nói đơn giản thì, nó ở một đẳng cấp cực kì cao."

"Cậu đang nói về ai?"

"Cả hai người, tất nhiên rồi?"

"Uh huh."

Nhiêu đó là đủ để Kagami biết hai người họ cũng hiểu rõ lí do Stella thua trong trận giả chiến vừa rồi.

""Xích Công Chúa" có sức mạnh kinh hoàng, đúng như lời đồn về cô ấy. Không có lí do gì để phản đối điều đó. Khả năng tấn công mạnh mẽ để áp đảo đối thủ với các đòn đánh liên tiếp, tốc độ vượt trội cùng lượng ma lực khổng lồ có thể kiểm soát cục diện trận đấu....... mỗi đặc điểm của cô ấy đều hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cấp A. Một người bình thường sẽ phải mất mười năm để đạt đến cấp độ đó. Lí do cô ấy thua trong trận vừa rồi hoàn toàn không phải vì "Xích Công chúa" yếu. Mà là vì "Raikiri" quá mạnh."

"Uhm, tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ trong năm vừa rồi cô ấy đã rèn luyện không ngừng để có thể tái tham gia vào Thất Tinh Kiếm Vũ lần này. Một khi con quái vật đứng hạng bốn đã nghiêm túc, đánh bại được cô ấy nghe cứ như giấc mơ vậy."

"Nhưng mà thế thì càng bất ngờ nhỉ, Kusakabe? "Raikiri" tới đây lần này không phải với tư cách thành viên đại diện mà lại là trợ lí. Nghĩ tới việc người đoạt lấy vị trí đó từ cô ấy không phải một Hiệp sĩ cấp A mà lại là cấp F....."

Yarogoko và Komiyama quay sang phái bên kia sân đấu tập.

Đứng đó là chàng trai đã hạ gục Touka trong vòng đấu loại và đoạt lấy quyền tham dự Thất Tinh Kiếm Vũ. "Kẻ Tồi Tệ Nhất" - Kurogane Ikki.

Là một Hiệp sĩ cấp F và có lượng ma lực gần như bằng không, cậu chính là kẻ đáng kinh ngạc đã càn quét vòng loại và toàn thắng hai mươi trận chiến, trở thành tâm điểm chú ý trong đội hình tham gia Thất Tinh Kiếm Vũ của Học viện Hagun.

"Ủa, anh ta đang chuẩn bị làm gì thế?"

"Tớ đoán là cậu ấy sắp sửa đấu một trận giả chiến? Cậu ta hiện thực hóa Intetsu rồi kia kìa."

"Đứng cạnh đó là chị em nhà Hagure đúng không nhỉ? Cũng là thành viên đại diện của Hagun."

"Khoan khoan, đừng bảo cậu ta sẽ cân cả hai người cùng một lúc nhé?"

"Haha, đối với senpai thì việc đó không phải gì to tát đâu." Kagami bật cười hãnh diện.

Đúng vậy. Trước mắt bốn người, Ikki đã bắt đầu trận đấu 1vs2 với chị em sinh đôi năm ba Hagure Kikyou và Hagure Botan, hai người vừa mới năn nỉ cậu đánh cùng.

"Bắt được này!!!!"

Hagure Kikyou triệu hồi Device dạng giáo của mình và lập tức sử dụng tuyệt kĩ để tấn công với một tốc độ khủng khiếp. Nhưng Ikki chẳng có vẻ gì là lo ngại trước đòn tấn công chớp nhoáng đó cả.

*Keng*

Sử dụng thanh katana màu đen, cậu làm chệch hướng mũi giáo và khiến nó đâm xuống đất.

"Whoooaaaaahhhh!!!?"

Kikyou bị kẹt mũi giáo xuống mặt đất, cô ngã lộn về phía trước theo quán tính.

Và khi cô phóng vọt qua Ikki......

"Ehhhh??"

.....Kikyou đâm sầm vào Botan, người vừa mới chĩa Device dạng súng ngắn về phía Ikki nhưng còn chưa kịp bóp cò. (trans: có thật bọn này là dân pro không vậy????)

"Eekk!!!"

"Oáii!!!"

Và hai người ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Ikki lo lắng bước nhanh tới:

"Hai chị không sao chứ?"

"Aaa..... Không sao, chị ổn. Em thế nào, Botan-chan?"

"Uuu..... hình như em bị trầy đầu gối rồi...."

"Shizuku."

"Vâng, để đó em, Onii-sama."

Ngay khi Ikki quay sang gọi, Shizuku đứng bên cạnh cúi xuống và dùng ma thuật chữa thương lên đầu gối Botan. Trong lúc đó, Ikki ôn tồn nói:

"Kikyou-senpai, chị đúng là có tốc độ rất nhanh, nhưng lại chủ động áp sát một đối thủ dùng kiếm vốn có tầm với ngắn hơn cây giáo của chị. Ngay khi làm như vậy là chị đã vô tình chủ động vứt bỏ lợi thế về cự li của mình rồi. Em nghĩ chị nên xem xét về chiến thuật tấn công kĩ hơn một chút. Ngoài ra, việc lao thẳng vào theo hướng của Botan-senpai cũng là một sai lầm....."

Trong khi cậu tiếp tục chỉ ra những vấn đề với cách tấn công của họ, Arisuin lẩm bẩm: "Tớ có cảm giác vừa rồi Ikki đang dạy họ thì đúng hơn là đấu tập....."

Bởi vì trận vừa rồi còn không thể coi là một cuộc chiến nữa, nó hoàn toàn áp đảo về phía hai chị em nhà Hagure. Mà, thực tế thì ngay từ đầu trận giả chiến này là do họ nhờ Ikki dạy cách chiến đấu, nên nói vậy cũng không sai lắm.

".....Dạy, huh? Thực sự vừa rồi là trận chiến một chiều mà. Có vẻ Kurogane-san không chỉ đơn thuần là một kiếm sĩ thiên tài mà còn là một thầy dạy kiếm tuyệt vời nữa."

"Kagami-san, thực lực của hai người kia thế nào? Họ có thực sự yếu không?"

Nghe câu hỏi của Yagoroko, Kagami lắc đầu:

"Không phải vậy đâu. Đúng là chị em Hagure đã gặp may mắn trong vòng loại khi không đụng phải những tay quái vật như senpai hoặc Stella-san, nhưng khả năng của họ cũng chẳng phải hạng xoàng. Trong suốt hai mươi trận toàn thắng, họ đã hạ gục rất nhiều người nằm trong top 10 của Học viện. Touka-san thì tớ không nói làm gì, nhưng nếu đấu với "Kẻ Cuồng Tốc Độ" Renren-san, họ cũng chưa chắc đã thua đâu."

"Vậy mà họ lại bị hạ một cách dễ dàng như trẻ con vậy..... Đúng là không đoán trước được chuyện gì cả."

"Senpai vốn dĩ thích xen vào chuyện của người khác rồi, thế nên việc anh ấy "huấn luyện" ai đó kiểu này cũng không phải lần đầu đâu."

"Mà~ Thực ra thì Ikki đã quét sạch toàn bộ đám huấn luyện viên của Học viện Kyomon rồi, nên cậu ấy cũng chán không có gì làm đó mà~"

Những lời chen vào vừa rồi của Arisuin là sự thực. Trong ba ngày đầu tiên ở đây, Ikki đã chiến với những trợ lí huấn luyện của Học viện Kyomom, và lần lượt hạ gục từng người trong số họ. Kết quả là sang ngày thứ tư cậu không còn đối thủ nào để luyện tập nữa. Còn về phía Học viện Hagun thì, huấn luyện viên mạnh nhất là "Raikiri" Touka vừa mới bị cậu đánh bại trong trận thực chiến ở cuối vòng loại rồi.

"..... Và có vẻ bên Học viện Kyomon cảm thấy bị tổn hại nghiêm trọng về danh dự sau chuyện này, thế nên họ đang gấp rút tìm kiếm một ai đó làm huấn luyện viên đặc biệt cho cậu ta. Đúng là Ikki đi đến đâu cũng gây bất ngờ mà, ahaha~"

"Tớ tự hỏi ai sẽ đến nhỉ? Hiệu trưởng Shinguuji và Saikyou-sensei có vẻ là thích hợp nhất, nhưng hiện giờ đang là thời gian chuẩn bị diễn ra cả Thất Tinh Kiếm Vũ lẫn giải đấu KOK (King Of Knights), họ chắc đang bận tối mắt đây. Thực sự mà nói thì tớ không nghĩ hai người đó sẽ lặn lội từ tận Osaka ra ngoài này đâu. Và những huấn luyện viên bị hạ đều nằm ở đẳng cấp quốc gia nên chắc mấy Blazer tầm tầm không có cửa được gọi tới."

"Tất nhiên rồi. Rõ ràng là lố bịch nếu như người được gọi thêm để tăng viện lại kém hơn cả thành phần ban đầu."

"Haha, đúng như tôi nghĩ, đội hình của Hagun năm nay quá tuyệt mà! Mọi người ở đội của Bukyoku rõ ràng đang gặp rắc rối lớn rồi."

Yagoroko nửa đùa nửa thật ca ngợi rất nhiệt tình. Nhưng Kagami quay sang và cười gượng gạo:

"Cậu lại thế rồi, khiêm tốn quá mức không phải lúc nào cũng tốt đâu. Cứ làm như Bukyoku không có lấy một người tài ấy."

Kagami nói thế là hoàn toàn có lí do.

Bởi vì Học viện Bukyoku chính là trường đã đăng quang Thất Tinh Kiếm Vũ năm ngoái và nhiều năm khác. Sức mạnh đội dự tuyển của họ, bao gồm cả Thất Tinh Kiếm Vương kì vừa rồi, cực kì nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà còn vang xa ra toàn thế giới.

Bên cạnh đội hình khủng bố đó, Học viện Bukyoku năm nay còn nổi tiếng vì một thành viên đột ngột đăng kí tham gia vào phút chót. Chàng trai đó là Hiệp sĩ Cấp A duy nhất trên toàn bộ đất Nhật Bản, người mang danh hiệu "Phong Kiếm Đế Vương", Kurogane Ouma. (trans: không liên quan chút nhưng đây cũng là tên acc sonako của trans mới vào team =v=)

"Kurogane Ouma đã không tham gia giải Thất Tinh Kiếm Vũ trong suốt năm nhất và năm hai mặc dù anh ta là cấp A. Đại diện của Bukyoku đã thực sự rất ngạc nhiên khi thấy anh ta đăng kí tham dự."

"Whoa, ngạc nhiên thật. Sau hai năm phớt lờ, tớ cứ nghĩ anh ta sẽ không bận tâm gì đến giải đấu trong năm nay. Hay phía Bukyoku đã cố thuyết phục Ouma tham gia vào năm cuối cùng để tận dụng anh ta? Dù sao thì sức mạnh đó đủ để thay đổi cục diện trận chiến mà."

"Xích Công Chúa", một hiệp sĩ cấp A tới từ nước ngoài.

"Kiếm Vương Không Ngai", kiếm sĩ bí ẩn đã đánh bại "Raikiri" trong một đòn duy nhất.

Ở các học viện khác cũng vậy - năm nhất khóa này có vô số thành phần bất thường không thể đoán trước.

Trước cả khi vòng đấu giữa các trường bắt đầu, chuyện này đã là một chủ đề nóng hổi. Thế nên nếu như Học viện Bukyoku muốn củng cố khả năng chiến thắng bằng cách bổ sung Ouma - một người còn ở đẳng cấp cao hơn cả Thất Tinh Kiếm Vương Moroboshi, cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Nhưng Yagokoro lắc đầu:

"Sai rồi. "Phong Kiếm Đế Vương" không phải loại học sinh gương mẫu nghe lời giáo viên đâu, nói chính xác là anh ta chẳng quan tâm Học viện muốn gì. Hơn nữa thì, 99% thời gian anh ta đều cúp tiết vì thế có muốn họ cũng không có cách nào liên lạc được. Việc tham gia lần này là do chính Ouma tự quyết định. Bởi vậy bọn tớ mới ngạc nhiên đến thế."

"Nghĩa là Học viện Bukyouku không can thiệp gì vào vụ này?"

"Không."

"Hiểu rồi..... Mặc dù là do anh ta tự quyết định nhưng nó cũng hợp ý ban giám hiệu phải không?"

"Đúng thế. Bởi vậy họ mới lập tức sắp xếp một trận chiến với người đứng hạng sáu Shibata-kun, để xem ai sẽ giành được suất tham dự giải."

"Và Ouma-san đã thắng?"

"Thực sự mà nói thì tớ không biết có thể gọi đấy là trận đấu được không..... giống như hồi nãy đó. Ngay từ đầu đã không ai nghĩ Shibata-kun có thể chiến thắng rồi."

Gương mặt Yagokoro mang đầy vẻ tiếc nuối và tội nghiệp. Có lẽ Shibata đã bị đánh bại một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên------

"Đúng là tệ cho Shibata-san, nhưng dù sao thì đó cũng là một trận đấu sòng phẳng...... Mà, sự xuất hiện bất ngờ của "Phong Kiếm Đế Vương" cũng là tin tốt cho cánh báo chí chúng ta nhỉ?"

"Đúng thế. Sẽ có khối thứ để viết đây."

"Trên các trang mạng người ta đang bàn tán sôi nổi về trận đấu sắp tới giữa "Xích Công Chúa" và "Phong Kiếm Đế Vương" đầy ra kia kìa."

"Cũng dễ hiểu thôi. Ai mà không mong chờ được thưởng thức trận chiến giữa hai Cấp A được đào tạo bởi "World Clock" và "Công chúa Yaksha" chứ?"

Trận chiến đẳng cấp huyền thoại đã trở thành một chủ đề cực kì nóng. Đối đầu giữa Hagun với Bukyoku, Nhật Bản và Vermillion, phía Đông và phía Tây, đại loại như vậy. Mấy vụ so găng kiểu này lúc nào cũng rất được lòng công chúng.

".....Nghĩ đến việc Học viện Donrou cũng thuộc Tokyo nhưng lại bị phớt lờ mà đau lòng quá......" Kumiyama lẩm bẩm, nhưng Kagami lập tức vỗ vai cậu ta.

"Chưa chắc đâu. Quá nửa số người theo dõi cũng đang xôn xao về trận tái đấu giữa senpai và "Thực Kiếm Giả" mà, cậu biết đấy?"

"Uhm.... Nói tới việc đó, trường bọn tớ cũng khá kì vọng vào anh ta trong giải đấu năm nay. Mặc dù nhân cách có hơi lệch lạc chút nhưng khả năng cận chiến vô đối của Kuraudo-san cũng rất đáng ngưỡng mộ. Có điều người ta tập trung hết sự chú ý vào Kurogane-san rồi......"

Đúng vậy. Mặc dù rất kì vọng vào đại diện trường mình, Komiyama biết rằng con ngựa ô của giải đấu năm nay không phải Kuraudo, mà chính là Ikki.

"Với những tin đồn về quan hệ cá nhân sau trận đấu đầu năm với "Xích Công Chúa", cộng thêm màn thể hiện tuyệt vời vượt xa mong đợi trong trận gặp "Raikiri", tất cả mọi người đều rất nóng lòng muốn biết Hiệp sĩ cấp F đặc biệt này sẽ mang điều gì tới Thất Tinh Kiếm Vũ..... Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Chuyện này không phải tin chính thức, nhưng có vẻ như tất cả các đội tham dự đều cố gắng tìm hiểu kĩ lưỡng về Kurogane-san trước khi bắt đầu giải đấu đấy."

"Em trai của "Phong Kiếm Đế Vương", đánh bại lần lượt cả "Xích Công Chúa" và "Raikiri"....... Yeah, đó cũng là lẽ tự nhiên khi mà người ta nóng hết cả lên như thế." Yagokoro đồng ý.

Kagami mỉm cười hạnh phúc. Cô rất vui vì người mà cô luôn ngưỡng mộ dõi theo đã hoàn toàn được công nhận. Đó là sự xác nhận rằng cô đã không nhin lầm, nhưng hơn thế nữa, Kagami biết rõ chàng trai mang tên Kurogane Ikki đã phải trải qua những khó khăn thế nào để được như ngày hôm nay------điều đó làm cô thấy thực sự hạnh phúc.

(Haa.... đúng là mình hơi bất công khi chỉ để ý tới mỗi anh ấy mà bỏ qua những thành viên khác.)

Biết rõ là như vậy, nhưng Kagami không thể rời sự chú ý của cô đi chỗ khác được.

(Mà ~ Có cô gái nào lại không muốn cổ vũ cho một chàng trai chân thành và nghiêm túc như vậy chứ? Vậy nên đó không phải lỗi của mình. Yeah.) 

"Hmm?"

Đột nhiên khi quay sang, Kagami nhận ra có ai đó ở đằng xa. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu vàng tro, đang ngồi nhìn Ikki từ băng ghế dự bị.

"Này này, kia là "Hàn Băng Tiếu(Icy Laughter)" của Học viện Kyomon đúng không??"

"Ooh, đúng rồi! Cô ấy đến để thám thính về Kurogane-san sao?"

"Tuyệt vời, tớ đi phỏng vấn cô ấy đây!"

"Whoa whoa, đợi chút Kominyan!!! Xin lỗi Nagi-san, tôi sẽ quay lại phỏng vấn cậu sau nhé! Này, đợi chút điiiii!!!!!"

Sau khi xin lỗi Arisuin, Yagokoro vội vã đuổi theo cậu bạn. Kagami cũng quay sang Arisuin:

"Alice-chan! Tớ phải đi ra kia, cậu ở đây đợi lát nhé?"

"......."

"....Alice-chan?"

Nhưng Arisuin không trả lời.

Cậu đờ đẫn nhìn về đâu đó như thể tâm trí đang chìm trong một thế giới khác.

"Alice-chan?"

"Eh? Ah, xin lỗi, Kagami. Tớ hơi mất tập trung chút. Cậu có việc gì à?"

Kagami nhắc lại về việc tới phỏng vấn "Hàn Băng Tiếu", và Arisuin nhanh chóng trả lời với nụ cười vô tư:

"Dĩ nhiên là được rồi. Chúc cậu may mắn với cuộc phỏng vấn nhé. Tớ sẽ đợi ở đây."

".....Ừ. Gặp lại sau."

Kagami bỏ đi, nhưng đầu óc cô không ngừng suy nghĩ lo lắng.

Tại sao Arisuin lại mất tập trung giữa lúc đang nói chuyện? Họ đã quen nhau vài tháng, nhưng cô chưa từng thấy cậu rơi vào tình trạng đó bao giờ. Không để ý trong lúc người khác nói ư? Chưa lần nào cả.

Liệu có phải Arisuin đang căng thẳng vì Thất Tinh Kiếm Vũ sắp diễn ra?

Hoặc có điều gì đó làm cậu quan tâm trong cuộc nói chuyện vừa rồi? Kiểu như về Kurogane Ouma hay.......

(Bỏ đi.)

Kagami đưa tay vỗ vào đầu.

(Ai cũng có một vài thứ không cho người khác biết. Mình không nên đào sâu làm gì.)

Dù sao thì, chuyện quan trọng bây giờ là phải phỏng vấn được "Hàn Băng Tiếu". Kagami quyết định không suy nghĩ về Arisuin nữa và chạy vội đi. May mắn thay, cuộc phỏng vấn của Komiyama chỉ vừa mới bắt đầu khi cô chạy tới.

"Xin chào! Tôi là Komiyama từ câu lạc bộ báo chí của Học viện Donrou. Mikoto Tsuruya-san, sau khi quan sát trận giả chiến vừa rồi, cô có nhận xét gì về Kurogane Ikki, "Kẻ Tồi Tệ Nh---- ý tôi là, "Kiếm Vương Không Ngai"? Liệu anh ta có cửa chống lại người nằm trong top 8 toàn quốc như cô không?"

Một cuộc phỏng vấn bất ngờ. Tuy nhiên, là một người khá nổi tiếng, chắc hẳn Tsuruya cũng đã quá quen với những việc như thế này. Cô trông không có vẻ gì là khó chịu.

"Uhm, bạn phóng viên này, thế này có hơi vội vàng quá rồi đấy."

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nhận xét về anh ta à? Để xem.... tôi nghĩ là mình chưa thể nói được. Đối với những chiến binh như tôi và anh ta, thứ duy nhất quan trọng là kết quả sau cùng. Giải đấu sắp sửa bắt đầu rồi, và cho dù anh ta có đủ sức giao đấu với tôi hay không, chúng tôi vẫn sẽ phải đụng mặt nhau. Và câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ thể hiện rõ ràng với kết quả của trận đấu thôi."

Cùng với câu nói này, đôi môi của Tsuruya hơi tách ra thành một nụ cười khiến ba phóng viên ớn lạnh.

"Haha.... vâng, xin lỗi vì đã làm phiền...."

Bỏ lại ba người đang đóng băng và sợ gần chớt với nụ cười đáng sợ của mình, Tsuruya quay về phái lối ra của khu đấu tập. Câu trả lời đơn giản của cô đã cho họ thấy rằng người này không hề có ý định lùi bước. 

".....Tuyệt quá. Đúng như mong đợi từ một người nằm trong top 8 toàn quốc."

"Khí thế kinh người thật. Tớ nghĩ rằng trong chốc lát mình đã không thể di chuyển được."

Yagokoro và Komiyama trầm trồ ngưỡng mộ. Kagami cũng cảm thấy như họ, nhưng cô vẫn tin vào Ikki hơn. Dù sao thì, cậu thậm chí đã đánh bại "Thực Kiếm Giả" xếp thứ tám, và cả "Raikiri" xếp thứ tư. Chẳng có chuyện gì là không thể cả.

Nhưng kể cả như thế-----

Những kẻ nằm ở đẳng cấp quốc gia hoàn toàn không dễ đối phó như cô tưởng tượng.


* * *


"Ah, Mikocchan."

Một người bạn học vỗ vào vai Tsuruya khi cô đang trên đường rời khỏi sân đấu tập.

"Cậu nghĩ mấy người bên Hagun năm nay thế nào? Nếu là cậu, tớ đoán cậu có thể hạ gục hết bọn họ một cách dễ dàng nhỉ?"

Cô quay sang và mỉm cười-------


"Hoàn toàn không thể."


Đó là một tuyên bố rõ ràng.

Cô, "Hàn Băng Tiếu" Mikoto Tsuruya chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với Kagami và những người kia có thể tưởng tượng được. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô có thể biết chính xác sức mạnh của bản thân và những đối thủ khác. 

Câu trả lời khi nãy hoàn toàn là sự thật. Nhưng mấy phóng viên đã hiểu sai nghĩa của nụ cười băng giá khi đó.

Tsuruya biết mình sẽ không thể chiến thắng người được mệnh danh là "Kiếm Vương Không Ngai".

"Anh ta đơn giản là nằm ngoài khả năng của tớ."

Tsuruya tựa người vào tường một cách buồn bã. 

"N-Này! Đó là Torajirou Nangou phải không??"

"Huấn luyện viên cho Kurogane Ikki là "Thần Chiến Tranh" ư? Vụ này bắt đầu vượt quá cả tưởng tượng của tớ rồi!"

Cô có thể nghe thấy tiếng xôn xao phía bên ngoài kia.

"Không thể......"

Lưng Tsuruya trượt dần xuống khỏi bức tường.

".....Ahh, làm thế nào mình có thể chống lại những quái vật như thế chứ?"


Bằng cách này, sự xuất hiện đặc biệt của chàng trai từng được gọi là "Kẻ Tồi Tệ Nhất" đã trở nên cực kì nổi tiếng.

Thất Tinh Kiếm Vương, Yuudai Moroboshi.

Hiệp sĩ cấp A tới từ nước ngoài, "Xích Công Chúa", Stella Vermillion.

Hiệp sĩ cấp A bí ẩn chưa từng tham dự giải đấu, "Phong Kiếm Đế Vương", Kurogane Ouma.

Ứng cử viên cho chức vô địch Thất Tinh Kiếm Vũ đều là những người đã làm nên tên tuổi.

Làm thế nào một Hiệp sĩ cấp F có thể đối đầu với những đối thủ sừng sỏ này? Vị Kiếm Vương không Ngai sẽ tiến được bao xa trên con đường của cậu?

Cho dù là khán giả hay người trong cuộc, bất cứ ai cũng muốn biết được kết quả của câu chuyện li kì này.


Phần 4[]

Trại đặc huấn của Kyomon không có thời gian biểu rõ ràng. Mặc dù những huấn luyện viên có mở các lớp đào tạo ngắn, nhưng việc tham gia hay không là tùy vào ý định của mỗi người. Căn bản bởi vì mỗi Blazer có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Sự khác biệt trong năng lực của từng người là rất lớn, từ đó mà chương trình luyện tập cũng cần phải rất khác nhau, vì vậy việc tạo một thời gian biểu chung cho tất cả là không thể cũng như không hiệu quả. Do đó, những thành viên sẽ tự quyết định chương trình tập luyện riêng với sự giúp đỡ của bạn bè.

Và thế là Stella đã đòi tập chạy cùng Ikki trước bữa tối.


Từ trại huấn luyện đến khu mua sắm là khoảng mười cây số, nên quãng đường đến đó rồi vòng lại là hai mươi cây. Đối với hai người họ mà nói thì khoảng cách này vẫn chưa đủ để gọi là "luyện tập". Thực sự thì, nó giống việc đi tản bộ thư giãn nhiều hơn.

Stella cố gắng quên đi nỗi thất vọng sau khi thất bại trước Touka bằng cách chạy thật hăng, thế nhưng-----

"Uuuuh!!!! Aaaahhh!!!! Đáng ghét!!!!!"

Ngồi nghỉ trên một băng ghế trong công viên gần khu mua sắm, Stella bực bội dậm chân và phụng phịu.

Hiển nhiên là cô nàng công chúa tính khí trẻ con này không thể hết chán chỉ bằng việc cắm đầu cắm cổ tập chạy.

"....Em vẫn cay vụ vừa rồi à?"

"Ư....Em không có cay cú chút nào hết-----Aaaaaa!!!!!"

Họ đã chạy với tốc độ gấp hai lần bình thường, và cô vừa mới rửa mặt tại đài phun nước trong công viên. Nhưng có vẻ tâm trạng của Stella vẫn chưa khá khẩm hơn chút nào.

Nói một cách thật lòng, ngay từ hồi sự cố ở Okutama và trận đấu giữa Touka với Ikki, cô đã có cảm giác rằng Hội trưởng Hội học sinh thực sự mạnh hơn mình. Thế nhưng bị buộc phải nhìn thấy thất bại phũ phàng đó lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Ý-Ý em là, em biết trận chiến sẽ khó khăn, nhưng mà nghĩ chị ấy lại mạnh như thế chứ??"

"Trong cận chiến thì Touka-san gần như là vô đối, em biết mà. Tấn công trực diện là không thẻ trừ khi em có sức mạnh vượt trội hơn hẳn."

"Nhưng Ikki cũng dùng cách đó để tấn công mà...."

"Anh đâu có cách nào khác đâu. Intetsu chẳng thể làm gì ngoài cận chiến cả."

Nhìn bạn trai mình mỉm cười khiêm tốn, Stella cảm thấy có chút ghen tị. Chàng trai đã làm được việc mà cô không thể - đánh bại "Raikiri" một cách trực diện, giờ đang nói rằng mình chẳng qua không còn cách nào khác để tấn công. Trận đấu giữa Touka và Ikki kết thúc trong một nhát kiếm - cảnh tượng này khiến Stella cực kì khâm phục, nhưng đồng thời cũng cực kì bực bội. Cô vẫn chưa đạt tới trình độ được như thế.

"Hóa ra số bốn của Nhật Bản là như vậy.... còn mạnh hơn cả em tưởng tượng nữa. Không biết những người khác còn kinh khủng tới mức nào."

"Uhm. Trong một giải đấu như thế này không có chỗ may mắn hoàn toàn, vì vậy anh nghĩ ba người đứng trên Touka-san ở một đẳng cấp còn cao hơn. Từ vòng tứ kết trở đi chắc chắn sẽ có thương vong nghiêm trọng."

"Kể cả như thế, em cũng không có lí do gì để thua cả! Đã có hai người đánh bại được Touka-senpai rồi, là anh và Thất Tinh Kiếm Vương năm ngoái. Vì thế em chắc chắn sẽ không dừng lại ở chị ấy đâu, mục tiêu của em là đánh bại cả anh và những người khác trong Thất Tinh Kiếm Vũ. Chỉ có một đối thủ làm em thực sự lo lắng ngoài anh thôi."

"Ai thế?"

"Một người của Học viện Bukyoku, giống như Thất Tinh Kiếm Vương vậy. Là Kurogane Ouma."

Khoảnh khắc cái tên đó được nói ra từ miệng của Stella, gương mặt Ikki cứng lại. 

Nhìn thấy biểu hiện đó, Stella đã có câu trả lời mà cô đang băn khoăn.

"Họ Kurogane đó.... anh ta cũng giống như anh và Shizuku, phải không?"

"Ừ. Đó là anh trai anh."

"Em không biết anh có anh trai đấy. Không, thực ra ngay từ đầu em còn không biết ở Nhật cũng có một Hiệp sĩ cấp A như em cơ."

"Dễ hiểu thôi. Trong suốt hai năm vừa rồi----thực ra là cả năm năm sơ trung nữa, anh ấy hầu như không bao giờ xuất hiện ở trường."

"Hả? Anh ta mất tích á?"

"Cũng không hẳn như vậy. Nói đúng ra thì anh ấy không thích tới trường. Ouma vẫn giữ liên lạc với gia đình, nhưng anh ấy thường bặt tăm một hai ngày và tình cờ được ai đó nhìn thấy ở một nơi lạ hoắc nào đó. Những năm đầu sơ trung thì anh ấy giữ chức quán quân trong mọi giải đấu và cực kì nổi tiếng, nhưng sau đó Ouma không tham gia bất kì trận nào nữa. Và cứ ẩn dật như thế suốt mấy năm thì dư luận cũng bắt đầu không còn quan tâm đến nữa. Hiện tại thì, anh có thể nói Shizuku còn nổi tiếng hơn mặc dù Ouma là Hiệp sĩ cấp A duy nhất ở Nhật. Vì thế nên em có không biết cũng bình thường thôi."

"Em hiểu rồi. Nếu anh ta đã bặt vô âm tín trong suốt nhiều năm và đột ngột xuất hiện trở lại.... điều này đáng để mong đợi đây."

Nhưng nếu như vậy-----

"Tại sao anh ta lại quyết định quay lại? Anh có biết gì không Ikki?"

"Stella lên tiếng, nhưng Ikki chỉ lắc đầu.

"Không, anh cũng không biết gì hơn mọi người cả."

"Mặc dù đó là anh trai anh ư?"

Nghe những lời đó, Ikki nở một nụ cười cay đắng và trả lời:

"Hồi trước khi anh bị đuổi khỏi nhà Kurogane, Ouma cũng đã bị buộc phải ra đi giống anh. Từ đó đến giờ bọn anh không có bất cứ liên lạc nào. Đối với anh thì, anh ấy là một người còn xa cách hơn cả cha nữa. Thực sự anh không biết chút gì về Ouma cả. Chỉ là, nếu phải nói nhận xét riêng của anh thì, anh ấy là một người vô cảm. Vô cảm đến đáng sợ."

"Vô cảm... đến đáng sợ?"

"Sinh ra để có sức mạnh..... có thể gọi anh ấy là loại người như vậy."

"Có giống anh không, Ikki?"

Stella buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ, nhưng một lần nữa, Ikki lắc đầu.

"Anh không thể so sánh với Ouma. Anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc trở nên mạnh hơn. Anh ấy không quan tâm tới người em trai yếu hơn mình. Anh ấy không quan tâm tới người em gái yếu hơn mình. Anh ấy không quan tâm tới người cha yếu hơn mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Ouma thậm chí còn tuyên bố rằng lí do anh ấy không tham gia vào Thất Tinh Kiếm Vũ là bởi vì không có đối thủ nào đáng để anh ấy ra tay."

"Hể.... nghe cứ như một tên tự tin thái quá vậy....."

"Không hẳn là thái quá đâu, Ouma đủ mạnh để có quyền nói câu đó. Đối với anh ấy, việc tham gia vào Thất Tinh Kiếm Vũ chỉ để tìm kiếm những kẻ mạnh hơn, và việc anh ấy đứng hạng cao nhất Nhật Ban đồng nghĩa với việc giải đấu này chẳng có ý nghĩa gì hết. Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng anh nghĩ mục tiêu của Ouma là em đấy, Stella. Một Hiệp sĩ cấp A, quá đủ để thu hút sự chú ý. Em không phải kiểu đối thủ mà anh ấy có thể bắt gặp thường xuyên. Nếu là anh, anh cũng sẽ tập trung vào em trước tiên."

Stella cũng biết điều này. Sẽ là nói dối nếu cô bảo không quan tâm đến việc có một người khác cũng ở cấp A trong giải đấu này. Nếu có thể, cô sẽ tìm mọi cách để chiến với anh ta. Khả năng cao là đối thủ của cô cũng nghĩ giống như vậy.

"Phải rồi, Ikki, theo quan điểm của anh thì, sức mạnh của Ouma như thế nào?"

"Chính xác như những gì anh ấy đã nói."

"Như những gì anh ta đã nói?"

"[Không có đối thủ nào đáng để tôi ra tay]-----cái câu nói đầy kiêu ngạo đó không phải không có căn cứ đâu."

Sự căng thẳng trong lời nói của Ikki khiến Stella lạnh xương sống. Chỉ bằng câu ngắn gọn đó, cậu đã tóm lược sức mạnh khủng khiếp của Kurogane Ouma - quên "Raikiri" đi, ngay cả Thất Tinh Kiếm Vương cũng chẳng là gì với anh ta cả.

Sự căng thẳng đã lan sang cả Ikki. Nó làm cậu nhớ lại áp lực kinh người từ anh trai trong những trận đấu hồi còn nhỏ. Ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ, Ouma đã không phải người bình thường rồi. Nếu như Ikki phải giáp mặt với anh trai mình trong giải đấu-----

Đối với Stella, điều này càng làm cô không thể thua một người ở đẳng cấp của "Raikiri".

"Em quyết định rồi! Trước khi khóa đặc huấn này kết thúc, em sẽ mạnh hơn Touka-san! Chắc chắn thế!"

Kì huấn luyện còn năm ngày nữa. Nếu cứ mỗi ngày một trận giả chiến, tính cả hôm nay thì sẽ có tổng cộng sáu lần đấu tập giữa Stella và Touka. Cô sẽ chiến thắng nhiều hơn thất bại. Bằng giọng nói dõng dạc, Stella tuyên bố mục tiêu của mình. Và kể từ khi có một mục tiêu nhất định, cô sẽ có quyết tâm lớn hơn rất nhiều.

Không còn thời gian để nghỉ ngơi trong công viên nữa. Stella đứng dậy và kéo tay Ikki từ băng ghế:

"Ikki! Nhanh quay trở lại trại huấn luyện nào! Sau bữa tối chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau!"

Đúng lúc đó.

*Ọc~*

Âm thanh dễ thương phát ra từ dạ dạy Stella.

Vào giờ này không còn trẻ em chơi ở công viên nữa, điều đó có nghĩa là xung quanh hoàn toàn im lặng. Và tiếng động đó vang lên rõ mồn moojtf.

"Haha, tiếng bụng em đáng yêu thật đấy."

Ikki bật cười trêu chọc, và khuôn mặt Stella bắt đầu đỏ lựng lên như quả táo chín.

"C-C-Cái gì chứ!!! Em không có cố ý!!! Chẳng qua l-là hôm nay em vận động nhiều, m-mà lại sắp đến giờ ăn tối------"

"Rồi rồi, không sao mà. Thấy đói chứng tỏ ngày hôm nay em đã rất chăm chỉ thôi. Không có việc gì phải xấu hổ cả."

"Đ-Đúng vậy, không có gì..... Thật tốt là anh hiểu....."

"Nhưng chịu đói lâu không tốt đâu. Đi kiếm cái gì ăn tạm thôi."

Ikki đứng dậy và nắm tay Stella, người đang cúi gằm mặt vì xấu hổ.

"Ah...."

Stella có vẻ giật mình khi bất ngờ bị nắm tay, nhưng Ikki không để ý đến điều đó.

"Có lẽ ở khu mua sắm sẽ có chỗ bán đồ ăn đấy. Cố đợi một lát nhé?"

Với một nụ cười, cậu kéo tay Stella và rời khỏi công viên.


Phần 5[]

Vào khoảng cuối giờ chiều, khu mua sắm bị lấp đầy bởi các học sinh trung học nghỉ hè và những bà nội trợ đi mua đồ ăn tối cho gia đình. Và Ikki cùng Stella đã đi. tay trong tay, thẳng vào một nơi như thế.

Ngay lập tức, những tiếng thì thầm nổi lên xung quanh họ.

"Oy, đó là công chúa Vermillion và cậu bé nhà Kurogane trong mấy bản tin dạo này phải không?"

"Ah, tin đồn về việc cô ấy bị dụ dỗ và lạm dụng tình dục á?"

"Người ta bảo đó chỉ là bịa đặt nhưng mà...."

Với những tin tức mọc ra ầm ầm như nấm sau mưa, cả tin thật và tin bịa, giờ thì không riêng gì Stella mà ngay cả Ikki cũng được biết đến rộng rãi trên mặt báo. Không chỉ thông tin cá nhân mà ngay cả mối quan hệ của họ cũng trở nên nổi tiếng. 

"Whoa, nhìn kìa, họ đang nắm tay nhau! Thực sự họ đang đi dạo với nhau!"

"Nhìn cô công chúa còn xinh hơn cả trên ảnh nữa!"

"Guh..... tôi cũng muốn đi dạo với một cô bé dễ thương như vậy....." (trans: mơ đi ku, hãy ở lại với liên minh FA =v=)

Chịu đựng những ánh mắt tò mò xoáy vào từ mọi phía, hai vành tai Stella bắt đầu chuyển sang màu đỏ ửng. Trong trường học, cô đã quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm khi ở cùng Ikki, nhưng bị những người xung quanh bàn tán như thể cô đã là vợ của "ai đó" lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Đoán được suy nghĩ của Stella lúc này, Ikki nhẹ nhàng nói.

"Uhm.... Stella? Nếu em ngại thì anh có thể bỏ tay ra....."

Ngay lập tức, gương mặt cô đỏ bừng và hình như còn có cả khói bốc lên nữa. Thế nhưng-----

"K-Không! Em k-không ngại..... chút nào.... cả......"

Nửa cuối câu nói đủ nhỏ để nhầm với tiếng muỗi kêu. Khỏi đoán cũng biết là cô đang ngượng.

Thế nhưng, Stella thực sự vẫn muốn nắm tay thế này.

"....Ừ, nếu em không ngại thì thôi. Nhưng đừng căng thẳng quá nhé."

Ikki mỉm cười nhẹ, nắm chặt bàn tay cô và tiếp tục bước đi.

(Đây là anh ấy sao? Ikki đã đổi khác một chút nhỉ.)

Dù xét bằng bất cứ tiêu chuẩn thông thường nào, chàng trai Kurogane Ikki mà Stella biết đêù không thể gọi là một người quyết đoán được. Cũng giống như cô, đây là lần đầu tiên cậu thích và hẹn hò với một người khác. Vì vậy, với vai trò là người yêu của nhau, thái độ của cả hai đều rất rụt rè.

Nhưng gần đây, thái độ của Ikki đã thay đổi―cậu trở nên mạnh dạn một cách bất thường. Ví dụ như việc cậu chủ động nắm tay Stella lúc trước. Họ đều cảm thấy thoải mái khi có hành động thân mật với nhau, nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn rất khó để biết lúc bình thường thì ai là người chủ động cầm tay người còn lại. Nhưng lúc này, điều đó đã thay đổi.

(Bàn tay anh ấy… thật… rắn chắc…―)

Đó không phải một cái chạm tay trong lúc vô ý, mà là nắm tay một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Ngay lúc này, cậu chẳng hề bận tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, mà nắm lấy tay Stella một cách đường đường chính chính. Biết quá rõ về cách cư xử lịch thiệp hằng ngày, có phần hơi quá mức, của Ikki, Stella không tránh khỏi cảm giác sững sờ, kèm theo một chút bối rối trước hành động này. Điều gì đã khiến cho suy nghĩ của cậu thay đổi? 

"Nè Ikki, dạo gần đây anh có một chút thay đổi thì phải."

"Anh thay đổi ư?"

"Anh trở nên… mạnh dạn hơn trước, không còn vẻ lúng túng khi đi với em nữa."

(…Và đẹp trai hơn, với cả hấp dẫn hơn nữa….)

Nghe xong lời nhận xét của Stella, gương mặt Ikki lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cậu đỏ mặt, gần như ngay tức thì, rồi nói.

"…Em để ý rồi sao, Stella?"

Câu trả lời của Ikki cho thấy Ikki cậu cũng ý thức được sự đổi khác của chính mình.

"Xin lỗi. Anh chỉ muốn cư xử phù hợp hơn, giống như người yêu, khi đi với em thôi."

"Kh-Không phải là em không thích như vậy đâu! Em chỉ tò mò một chút về nguyên nhân của nó thôi."

"Anh không nghĩ nó có một nguyên nhân cụ thể nào cả…."

Khi nghe được sự thắc mắc đó của Stella, Ikki bắt đầu giải thích.

"Chỉ là, sau khi ngỏ lời cầu hôn với em, cảm giác muốn ở bên em của anh ngày càng mạnh, đến chính anh cũng phải ngạc nhiên, nhưng không thể khống chế được. Anh muốn mọi người biết em là người con gái mà Kurogane Ikki trân quý nhất."

Cậu giải thích lí do về sự thay đổi của mình cho Stella biết. Những gì cậu thổ lộ với cô sau trận chiến với Raikiri đã trở thành động lực cho sự thay đổi này. Từ khi đó, Ikki yêu Stella hơn bất cứ người nào khác, đồng thời cảm giác muốn được ở bên cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu biết mình sẽ không nhường cô gái này cho bất cứ ai.

Và hệ quả là, ý nghĩ bảo vệ Stella trong tâm trí Ikki càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Đó chính là ý nghĩ khi một chàng trai muốn bảo vệ người mình yêu. Chính nó đã khiến cậu trở nên mạnh dạn hơn trước.

"Nó khiến anh muốn ôm em ngay lúc này. …Nhưng có lẽ điều này không phù hợp lắm nhỉ?"

Ikki nói ra những lời tự tận đáy lòng mình, dù có hơi xấu hổ. Nghe những lời thổ lộ của cậu, Stella chỉ thấy trống ngực đập dồn, không thể kiểm soát nổi.

(Ikki….)

Trái tim cô đập loạn xạ. Một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khó nói thành lời trào dâng trong lồng ngực.

Vì sao? Lí do quá hiển nhiên. Người con trai mà cô yêu đang khẳng định một điều rất rõ ràng.

Em là của anh. Và anh sẽ không nhường cho bất cứ người nào khác.

Cùng lúc đó, những cái nhìn soi mói xung quanh hai người biến mất.

------Đó là người yêu của tôi. Đừng đụng vào cô ấy------

Nhận ra điều đó, Stella đã phải giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

(Ikki, anh đáng yêu quá….)

Thực sự rất đáng yêu. Stella không thể không nghĩ vậy. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cậu vẫn muốn giữ lấy người yêu bằng tất cả những gì mình có. Ikki chắc chắn sẽ không muốn nghe lời khen kiểu này, nhưng Stella cảm thấy Ikki lúc này đáng yêu muốn chết đi được.

Rakudai Vol 4 Pg 55

Với tư cách là người yêu, cô muốn thưởng cho Ikki vì suy nghĩ của cậu. Vậy nên Stella―nắm lấy cánh tay Ikki và kéo cậu vào sát người mình.

"S-Stella?"

"Nếu chúng ta khoác tay nhau thế này, mọi người sẽ hiểu em là người yêu của anh, không phải sao?"

Stella mỉm cười và ngả một bên má lên cánh tay Ikki. Cô không còn để tâm tới ánh mắt của người khác nữa. So với chúng, chàng trai đang đi ngay bên cạnh đây còn quan trọng hơn rất nhiều.

Nhưng về phần Ikki, người chỉ muốn nắm bàn tay nàng đi hết đoạn đường này mà nói, hành động thân mật của Stella khiến cậu không thể bình tĩnh được. Nhưng vì vừa mới nói muốn cư xử giống người yêu hơn, nên cậu không thể nói cô buông tay vì chính mình đang thấy xấu hổ được.

"Phải. Đ- Đúng vậy…."

Ikki tiếp tục bước đi như vậy, cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh nhưng mặt cậu cứ nóng ran lên, và cánh tay Stella ôm lấy đang bắt đầu toát mồ hôi.

"Hehe…."

Stella chỉ cảm thấy cô rất thích dáng vẻ ngượng ngùng của Ikki lúc này, nó có một nét hấp dẫn rất riêng.

(…Chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như lúc này….)

Khi Stella bước đi bên cạnh Ikki, nụ cười rạng rỡ trên môi cô chưa bao giờ tắt. Bất cứ đi ngang qua đều nói hai người là một đôi tình nhân không thể khống chế tình cảm của mình. Stella nghĩ rằng điều hai người làm chẳng có gì là sai cả. Vì họ đang yêu mà.

(Em yêu anh, hoàng tử của em.)

Tuy không được thốt ra thành lời, nhưng những từ đó luôn vang vọng trong tâm trí cô.


Đúng lúc đó-----


"Hmm?"

Bước chân của Ikki đột nhiên dừng lại.

(Anh ấy tìm thấy chỗ mua đồ ăn à?) Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Stella, nhưng cô nhanh chóng nhận ra chuyện không đơn giản như vậy.

Ánh mắt Ikki nhìn theo hướng ngược lại với lối đi của họ, và mặt cậu tối sầm.

Phần 6[]

"Chuyện gì vậy?"

".....Người kia có gì đó lạ lắm."

Ikki nhìn vào sau lưng của một người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân vừa vượt qua họ và trả lời khẽ.

"Không phải cách ông ta đi lại rất không bình thường à?"

"Có lẽ ông ấy bị thương ở đâu đó?"

"Không-----"

Ban đầu Ikki cũng nghĩ vậy, nhưng....

(Hình như không đơn giản thế rồi.)

Hít sâu một hơi, cậu dồn sự tập trung vào thị giác. Nhìn chăm chú vào lưng người đàn ông kì lạ, cậu tiến hành phân tích vóc dáng và kích thước cơ thể ông ta, rồi so sánh những số liệu đó với cấu trúc khung xương và cách di chuyển của người bình thường - Đúng như cậu linh cảm, bước đi của kẻ này thực sự rất bất bình thường. Chân phải và chân trái cử động không hề đều nhau. Thế nhưng ông ta lại chẳng có vẻ gì là bị thương hay bị vướng chân vào đâu cả. Cậu có thể xác nhận rằng các khớp của ông ta hoạt động hoàn toàn bình thường.

Nhưng nó lại rất thiếu tự nhiên. Thiếu sức sống. Cứ như thể đây là một con rối đang bị điều khiển, chứ không phải con người.

(Có thứ gì đó ở kia.... trong túi phải không nhỉ?)

Một bàn tay nhét vào cái túi quần nhăn nhúm bên phải ngay thắt lưng. Từ độ phồng của lần vải, dường như không chỉ có bàn tay. Người kia đang nắm chặt một thứ gì đó bên trong chiếc túi. Dài, và rộng. Khá mỏng.

Ví dụ như một con dao quân dụng.

(Nhìn quần áo thì.... có vẻ ông ta là một thợ điện.)

Thợ điện thường hay phải mang theo dao để tước vỏ dây cáp trong quá trình sửa chữa, điều này rất phổ biến. Có lẽ dao của thợ điện khá lớn, nhưng kiến thức của Ikki về những điều như vậy gần như là bằng không, và thực sự cũng chẳng có lí do gì mà cấm người ta mang theo dao lớn hơn bình thường. 

Thế nhưng vẫn có những thứ khác kì lạ không kém.

(Kia-----)

Mắt của người đàn ông.

Phía dưới chiếc mũ bảo hộ công nhân, cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó phát sáng sắc lạnh. Đó là đôi mắt đỏ ngầu, đôi mắt một con dã thú nhìn con mồi của nó. 

Một đôi mắt chứa đầy thù hận.

Đó có thể chỉ đơn giản là một người bị thiếu ngủ đến đỏ cả mắt. Thứ nhét trong túi quần ông ta có thể chỉ đơn giản là đồ dùng làm việc bình thường. Hai khả năng này nghe còn hợp lí hơn trường hợp xấu nhất mà Ikki đang nghĩ tới. Nhưng vì lí do nào đó, cậu không thể gạt nó ra khỏi đầu. Linh cảm của cậu đang réo lên cảnh báo như điên.

".....Tch."

"Ah, Ikki? Anh đi đâu vậy?"

"Đợi anh một lát."

Ikki bỏ tay Stella ra rồi chạy thẳng về phía người đàn ông mặc bộ đồ thợ điện.

Cậu định sẽ lân la bắt chuyện rồi tìm cách để xem thứ trong túi quần ông ta là gì. Nếu đây thực sự là hiểu lầm thì ổn thôi. Cậu chỉ cần phải xin lỗi là được. Giả sử ông ta hơi kĩ tính và lời xin lỗi của cậu không được chấp nhận, cũng chẳng sao cả, cậu sẵn sàng chấp nhận chút rắc rối. Miễn sao cậu có thể loại bỏ cái cảm giác không lành đó ra khỏi suy nghĩ......

Đúng khoảnh khắc Ikki định lên tiếng gọi, người đàn ông trong bộ quần áo thợ điện đột nhiên dừng bước.

Ông ta đang đứng ngay giữa giao lộ trước cửa khu mua sắm, hiện giờ đang cực kì đông đúc. Tại sao ông ta lại đột ngột dừng chân ở một chỗ chẳng có gì liên quan đến sửa chữa như vậy? 

Câu trả lời là-------

"Cái mòe gì thế này? Oy, ông già, ông làm cái méo gì ở giữa đường giữa chợ vậy?"

Mọi chuyện trở nên rõ ràng khi một gã thanh niên càu nhàu phía sau người đàn ông kì lạ.

"Hrrrrrr-----"

Với một tiếng huýt gió kì quái, tên "thợ điện" di chuyển. Nhanh như cắt, ông ta rút thứ giấu trong túi quần ra. 

Ánh sáng cuối ngày phản chiếu loang loáng trên mặt kim loại của một dao găm to bản. Ở giữa ngã tư mà rút ra một thứ như vậy thì chỉ có một lí do duy nhất.

(Chết tiệt!)

Điều Ikki lo sợ đã trở thành sự thật. Ngay khi nhận ra chuyện đó, cậu lập tức hành động.

Tập trung toàn bộ thể chất vào khả năng di chuyển, thế giới xung quanh Ikki chậm lại. Trong khoảnh khắc này, tốc độ của cậu nhanh hơn bất cứ ai. Phóng xuyên qua đám đông những người đi bộ trên đường, cậu lao tới để túm lấy kẻ cầm dao. Khoảng cách giữa họ chưa đầy năm mét. Gã đàn ông vẫn chưa rút con dao ra hẳn, và nhóm học sinh trung học phía trước hắn còn không kịp nhận ra nguy hiểm đang đến với họ.

(Mình làm được!!)

Với tốc độ hiện tại của Ikki, ngăn chặn kẻ kia là hoàn toàn khả thi. Cậu có thể chạy tới và đánh ngất gã đàn ông từ phía sau. Cậu có thể giải quyết vụ này trước cả khi hắn rút hết con dao ra khỏi túi. Mặc dù việc này có lẽ sẽ tạo ra một vụ hỗn loạn nhỏ, nhưng ít nhất thảm kịch sẽ không xảy ra. Ikki đã tính toán tất cả những điều này trong khoảnh khắc hai người họ đi ngang qua nhau bằng tốc độ xử lí thông tin ảo diệu của cậu. 

Thật vậy. Cho tới giờ, Ikki đã tính tới trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Nhưng chuyện diễn ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.  

"Waaa! Chờ-chờ đã! Đừng làm thế!"

Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên. Và trước khi Ikki có thể tới chỗ gã đàn ông, chủ nhân giọng nói đó đã túm chặt lấy cánh tay cầm dao của hắn.

(Eh....?)

Vừa vặn ngay trước khi lưỡi dao rút ra khỏi túi quần.

Một người bình thường, trừ khi là đã quan sát chăm chú từng cử động của gã "thợ điện" kia ngay từ đầu, không thể nào có phản xạ đủ nhanh để ngăn chặn hành động của hắn chính xác tới như vậy. Chỉ có người đã rèn luyện khả năng vật lí lên tới mức cao thủ như Ikki mới có thể thực hiện việc đó. Chính vì thế, cậu không lường trước được việc có ai khác sẽ hành động như vậy. 

Cô gái kia đang đứng chắn ngay giữa Ikki và tên cầm dao. Không có lựa chọn nào khác, cậu dừng việc tăng tốc và đứng lại.

"Kyaaa!!!! Gã kia cầm dao kìa!!!"

Một vài tiếng la hoảng hốt vọng tới từ mấy nữ sinh đứng xung quanh đó.

"Eh---Whoa!!"

"Eeeekkk! Chạy đi, hắn ta sẽ giết ai đó đấy!!!"

Mặc dù phân nửa lưỡi dao vẫn nằm trong túi, tất cả mọi người xung quanh có thể hiểu được ý nghĩa tiếng hét của mấy cô gái kia. Đám đông hoảng hốt khi nhận ra cạnh sắc sáng loáng của con dao găm. Những người đứng gần lập tức lùi ra xa khỏi gã đàn ông. Tất cả vứt vội túi đồ của họ xuống và bỏ chạy tán loạn khỏi ngã tư. 

Cô gái trẻ đang giữ tay gã đàn ông cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trong khi toát mồ hôi, và nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Đ-Được rồi, bình tĩnh nào. Cho dù ông đang cố làm việc gì thì, uhm, dừng lại đi nhé? N-Nếu có mâu thuẫn hay rắc rối gì thì tôi sẵn lòng tới đồn cảnh sát cùng ông? Hành động thế này sẽ làm cho gia đình của ông buồn lắm. Bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Miễn là còn sống thì may mắn sẽ đến, phải không?"

Có vẻ cô đang cố xoa dịu gã đàn ông.

Nhưng nhìn qua cũng biết là việc đó vô nghĩa với hắn.

"Con nhóc chết tiệt!!!"

"Uwahhh!!!"

Gã đàn ông bị cản trở gầm lên giận dữ và dùng hết sức ném văng cô gái qua một bên. Thân hình mảnh mai không bì được với sức vóc kinh khủng của hắn, và cô gái kia bị hất tung sang một bên, ngã sấp trên mặt đường.

Rút con dao găm trong túi ra, hắn giơ nó lên với vẻ kích động thấy rõ. Cái bóng to lớn của gã đàn ông phủ trùm lên thân hình cô gái trên mặt đất.

(L-Làm gì bây giờ?!)

Tại thời điểm đó, Ikki - người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối và lẽ ra đã lên kế hoạch xử lí vụ lùm xùm này - lần đầu tiên tỏ ra ngập ngừng trong việc quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Nói cho đúng ra, đây đích xác là tình huống mà cậu nên quẳng hết mớ băn khoăn mà lao vào cứu người. Nhưng có một điều khiến Ikki ngần ngại. Không ai khác, đó chính là cô gái đã can thiệp vào vụ này.

Không------đó không phải một cô gái. Bỏ giọng nói và vóc người sang một bên, bộ quần áo mà người kia đang mặc là đồng phục nam của Học viện Kyomon.

Và Ikki biết khuôn mặt đó. Vừa nãy cậu không nhận ra, nhưng khi nhìn cẩn thận lại, Ikki phát hiện ra mình đã nhìn thấy cậu nhóc này trước đây. Sau trận cuối vòng loại, cậu đã hỏi mượn Kagami danh sách các học sinh đại diện của những trường tham gia Thất Tinh Kiếm Vũ năm nay. 

Đúng vậy - khuôn mặt của cậu nhóc này nằm trong số ảnh bảy thành viên đội thi đấu của Học viện Kyomon.

Ikki không nhớ tên của cậu ta, nhưng rõ ràng đây là một Blazer ở đẳng cấp Thất Tinh Kiếm Vũ. Trong trường hợp đó......

(Người như thế không thể có chuyện ngớ ngẩn xông vào mà không có kế hoạch!)

Người như thế sẽ không tự nhiên túm lấy tay một kẻ cầm dao và phun ra mấy câu vô nghĩa như kiểu "Bình tĩnh nào" trước một tên điên chẳng có vẻ gì là bình tĩnh được. Người như thế chắc chắn sẽ có cách để kiểm soát tình hình. Và nếu cậu lao vào trong khi chưa biết cậu nhóc này định làm gì, Ikki có thể sẽ vô tình làm vướng chân cậu ta.

(Eh.... chắc mình nên để vụ này lại cho cậu t----)

Đúng lúc Ikki chuẩn bị đưa ra quyết định của mình....

"Ááááá!!!! Ai đó cứu tôi với!!!!!!"

(ĐÙA NHAU CHẮC?!! CẬU TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ À?!!!)

Ikki muốn đập đầu vào tường khi cậu nhóc trông nữ tính với mái tóc vàng sợ hãi nhìn con dao và hét lên thất thanh. Thầm chửi rủa trong tâm trí, cậu lập tức hành động.

Đạp mạnh chân xuống mặt đường, cậu lao vọt qua đám đông đang chạy tán loạn và sút mạnh vào tay gã đàn ông. Lãnh trọn cú đá bất ngờ, con dao găm văng ra khỏi tay và trượt dài trên nhựa đường. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ikki xoay người tung một đấm vào mặt hắn.

"Guah!?"

Ăn nguyên quả đấm trời giáng vào mặt, gã đàn ông bật ngửa ra sau. Máu chảy ra từ mũi, và chân tay hắn cứng đờ. Nắm đấm của Ikki đã cho hắn "ngủ" chỉ bằng một đòn.

Nhìn từ ngoài, nó giống như là cậu chỉ đang đùa giỡn với gã đàn ông cũng đủ cho hắn đo đất, thế nhưng------

"Haa..... haa.....haaa.....!!"

Cậu thở dốc và toát mồ hôi hột.

(Vừa kịp...!! Cậu nhóc này thực sự không có kế hoạch nào cả...!!)

Nếu Ikki không lao tới cứu, cậu bé kia chắc chắn đã bị giết. Khoảnh khắc con dao găm vung xuống, cậu ta hoàn toàn không có chút phòng vệ nào cả. Đừng nói gì đến võ thuật, cậu thậm chí còn không sử dụng ma thuật của một Blazer để tự vệ. Tất cả những gì cậu làm là hoảng loạn và co rúm lại. 

Thành thật mà nói, hành vi liều lĩnh đó đã dọa Ikki sợ gần chết, còn đáng sợ gấp chục lần sự xuất hiện của tên điên cầm dao kia.

"Ikki!"

"Haa.... Stella, em gọi cảnh sát hộ anh được không? Để họ bắt giữ gã này."

"Ah-Vâng. Em gọi ngay đây."

Sau khi Stella vội vã chạy đi thông báo cho chính quyền, Ikki quay về phía cậu bé vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Cậu chỉ muốn cáu nhặng lên hoặc ít nhất cũng là than vãn về sự liều lĩnh vừa rồi, nhưng dù sao cậu nhóc đó cũng đã cố gắng ngăn chặn một tấn thảm kịch. Nặng lời với một người như vậy thật không phải.

Thở dài, Ikki đưa tay về phía cậu nhóc.

"Cậu không sao chứ?"

"Ah, không, cảm ơn vì đã cứu em----Huh?"

Cậu bé cười rạng rỡ và nắm lấy tay Ikki rồi đứng dậy. Nhưng đột nhiên mắt cậu mở lớn.

"...Hmm? Có chuyện gì vậy?"

"Ah-Ahh!! Anh-Anh có khi nào l-là, là Kurogane Ikki không??"

"Ơ... vâng? Đúng vậy, có chuyện g------"

(Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?) Ikki cau mày khó hiểu khi nhìn vào khuôn mặt hớn hở đến kì lạ của cậu nhóc.

"Wowwww!!!!!!! Đúng là anh thật này!!!!!!! Đúng là Ikki-kun rồi!!!!"

Trước khi cậu có thể phản ứng, cậu nhóc đã ôm cứng lấy Ikki.

"E-Ehhh????"

"Ikki------hai người đang làm cái gì thế hả?!!!"

Ikki và cả Stella - vừa mới vội vàng quay lại sau khi thấy có chuyện chẳng lành - đồng loạt hét lên bối rối. Nhưng cậu nhóc kì lạ vẫn ôm chặt lưng Ikki mà không quan tâm tới biểu cảm của họ lúc này.

"Xúc động quá trời ơiiiii!!!! Em luôn muốn được gặp anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội sớm đến thế này!!! Whoa!!!!"

Như thể họ là bạn bè thân thiết mười năm không gặp, cậu nhóc cứ thế nhảy tưng tưng một cách vui sướng. Thậm chí hình như đôi mắt xanh với hàng lông mi dài còn hơi rơm rớm nữa.

Dường như cậu ta thực sự hạnh phúc khi được gặp Ikki.

(Nhưng chính xác thì vì cái lí do vi diệu gì mà một nam sinh lại hạnh phúc khi được gặp mình chứ???) Cậu toát mồ hôi trong khi lo sốt vó cả lên.

"Uhm.... cậu là-----"

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?!!!!!"

Trước khi Ikki kịp lên tiếng hỏi, Stella đã hành động trước. Quên việc gọi cảnh sát đi, cô không thể chịu được cái cảnh này thêm một phần nghìn giây nào nữa. Túm lấy vai của cậu nhóc đang ôm cứng bạn trai mình, cô lôi cậu ta ra khỏi người Ikki với thể lực khủng khiếp của mình. Và nhanh như cắt, Stella đứng chắn vào giữa hai người như thể đang bảo vệ Ikki.

Rakudai Vol 4 Pg 69

"Cậu nghĩ mình là ai?! Nhìn quần áo thì là con trai nhưng------đừng bảo cậu cũng là okama đấy nhá?!!! Tại sao giới tính của thế giới lại trở nên mất cân bằng thế này?!! Chúng tôi đã có một nhân vật như thế rồi, không cần đến người thứ hai đâu!!!"

Stella nhìn chằm chằm vào cậu nhóc với ánh nhìn đủ để đục lỗ trên một tấm kim loại. Hơi ngạc nhiên khi bất ngờ bị đẩy ra, nhưng cậu ta nhanh chóng nhớ ra rằng Stella là bạn gái của Ikki, và hiểu lí do tại sao cô lại trông giận dữ đến vậy.

"Ah, không không, xin lỗi Stella-san. Tôi không phải okama đâu, chỉ là gặp Ikki-kun vui quá nên hơi quá khích thôi."

Sau khi giải thích, cậu lùi lại và tự giới thiệu:

"Rất vui được gặp hai người. Học sinh năm nhất Học viện Kyomon, Amane Shinomiya. Cũng giống như hai bạn, tôi là một đại diện tham gia Thất Tinh Kiếm Vũ.... Và, uhm, em là fan ruột của Kiếm Vương Không Ngai, Ikki-kun!!!" 


Phần 7[]

Sau khi Stella cùng Ikki báo cáo lại mọi chuyện với viên cảnh sát tới để xử lí vụ tên điên cầm dao, họ nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi tới đây là tìm cái gì đó để ăn. Hai người đến một quán đồ ăn nhanh gần đó và mua mấy cái hamburger------thực ra là ba người.

Thành phần hóng hớt chạy theo ở đây là Amano Shinomiya, fan hâm mộ tự xưng của Ikki mà họ vừa mới gặp. Thực ra thì cậu nói là muốn mời hai người bữa này coi như trả ơn cứu mạng.

"Nnn~ ♪ Đây là lần đầu tiên em tới quán đồ ăn nhanh, mà khoai tây chiên ở đây ngon quá! Mặc dù nó có hơi mặn và nhiều dầu mỡ, nhưng đúng là ngon kinh khủng!"

"Thỉnh thoảng ăn thứ này chắc cũng không hại đến sức khỏe nhiều lắm..... Cơ mà có thật là cậu đãi bọn tôi thế này không sao chứ?"

"Ikki lên tiếng khi ngồi đối diện Amane. Cậu ta gật đầu lia lịa và nở nụ cười tươi rói:

"Tất nhiên là không sao rồi!!! Ikki-kun đã cứu mạng em, vậy thì một bữa McRonalds có đáng gì đâu?!"

Thực sự cậu ta không hề phóng đại khi nói "cứu mạng". Cách đây nửa giờ, Ikki đã giúp Amane thoát khỏi kẻ tấn công cầm dao găm, và có lẽ cậu ta đã trở thành một cái xác đầy máu nằm trên mặt đường nếu không được cứu. Vì thế, có lẽ Amane cảm thấy hơi tội lỗi nếu không báo đáp lại ít nhất là như thế này.

"....Thôi được rồi, coi như tôi chấp nhận lòng tốt của cậu vậy."

Cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên rầy rà, Ikki mỉm cười và cắn một miếng hamburger. Mặc dù không thể coi là một bữa ăn bổ dưỡng hay lành mạnh, hương vị tẩm ướp lan rộng trong khoang miệng làm cậu thích thú.

"Uhm, phải rồi, Amane-san...."

Đột nhiên Stella - người đã nuốt chửng cái hamburger của mình cách đây vài phút - đột nhiên lên tiếng.

"Gọi tôi là Amane đi. Chúng ta cùng tuổi, và thực sự có hơi xấu hổ khi một công chúa gọi tôi là "-san"."

"Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ không dùng kính ngữ, nhưng Amane này, cậu là một thành viên trong đội thi đấu đại diện của Kyomon phải không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mấy ngày vừa rồi tôi chưa từng nhìn thấy cậu ở khu huấn luyện. Cậu rốt cuộc đã ở đâu vậy?"

Nghe câu hỏi đó, Amane "à" một tiếng rồi trả lời:

"Đó là bởi vì tôi chưa từng có mặt ở trại huấn luyện. Hôm nay tôi mới tới mà, nên chúng ta chưa từng gặp nhau đâu."

"Thật vậy à? Vậy là hôm nay cậu mới quyết định tham gia đặc huấn?"

"Ah, không. Hôm nay tôi chỉ tới để mang mấy thứ đồ lặt vặt mà các senpai yêu cầu thôi. Sau đó tôi lại quay về ngay ấy mà."

"Sao lại----- Cậu đã cất công đến đây rồi thì nên tham gia chứ?"

"Ahaha..... Uhm, không giống như Stella-san, tôi không quan tâm đến Thất Tinh Kiếm Vũ cho lắm đâu. Chỉ vì tôi có một năng lực hiếm nên bị chỉ định làm thành viên tham dự thôi, mặc dù tôi chẳng có chút tài năng nào về cả kiếm thuật lẫn phép thuật."

Một học sinh không quan tâm tới Thất Tinh Kiếm Vũ bị chỉ định tham gia Thất Tinh Kiếm Vũ. Điều này không phải là hiếm đối với những trường không tổ chức vòng đấu loại, ví dụ như Học viện Kyomon hay Donrou. Vì thế, có vẻ những gì Amane đang nói là sự thật chứ không phải chỉ là khiêm tốn.

Trong trường hợp đó....

"Vậy là cậu đã dùng năng lực đó khi ngăn chặn gã cầm dao phải không?"

Ikki hỏi, và Amane khẽ lắc đầu: "...Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Dùng phương pháp loại trừ thôi. Tôi chắc chăn Amane-san không có chút kĩ năng chiến đấu nào dựa trên phản ứng của cậu với kẻ tấn công đó. Thế nhưng phản xạ của cậu khi giữ lấy tay hắn lại hoàn toàn không tầm thường chút nào. Một người không biết chút gì về võ thuật sẽ không thể có tốc độ phản ứng cao đến thế, do đó tôi đoán cậu đã làm gì đó với khả năng của một Blazer. Tôi nói có đúng không?"

Trước câu hỏi của Amane, Ikki nói ra phỏng đoán của mình. Ngay lập tức, khuôn mặt Amane sáng bừng lên vì ngạc nhiên và phấn khích.

"Whoaaa!!! Đúng như mong đợi, Ikki-kun!!! Anh thực sự có thể nhìn thấu người khác, đúng như tin đồn đã nói!!!"

Một trong những biệt danh mà giới báo chí đặt cho khả năng quan sát siêu phàm của Ikki chính là "tấm gương phản chiếu mọi ma thuật". Dường như Amane cực kì kích động khi được tận mắt chứng kiến điều này.

"....Nhưng em không thể nói chi tiết về sức mạnh của mình được. Giáo viên cấm không cho phép em tiết lộ với người của trường khác.... Thật sự rất xin lỗi!"

"Không sao. Là vũ khí bí mật của cả một Học viện thì giữ kẽ như vậy cũng phải thôi."

Chẳng có lí do gì một người phải nói với đối thủ về khả năng của mình, vì vậy Ikki không có ý định đào sâu tìm hiểu làm gì.

"Nhưng Amane-san này.... nếu đó không phải một năng lực đủ mạnh để tự vệ, lần sau cậu nên cẩn thận hơn khi quyết định làm gì đó liều lĩnh nhé? Như vừa rồi thì cậu suýt chết đấy."

Ikki thẳng thắn đưa ra lời khuyên của mình. Amane hơi mở to mắt một chút rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"V-Vâng. Đúng vậy..... suýt nữa thì em đã nguy hiểm đến tính mạng rồi..... Nếu anh không ở đó em cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng....."

"Nhưng sao?"

"Cũng nhờ vậy mà em mới may mắn được gặp Ikki-kun, nhỉ  ? Anh thực sự ngầu không~thể tả được, cứ như một anh hùng thực thụ ấy~♪"

Vụt một cái, khuôn mặt ăn năn của Amane lại cười toe toét. 

(Cái này.... rốt cuộc cậu ta có thể lạc quan đến mức nào cơ chứ??) Ikki muốn đưa tay lên ôm đầu.

(Cậu nhóc này cũng không phải người xấu, nhưng.....) 

"Ah, phải rồi.":

Đột nhiên, Amane nhớ ra chuyện gì đó và mở túi xách.

"...... Ikki-kun, sự thật là khi biết tin rằng Kyomon và Hagun sẽ hợp tác tổ chức trại đặc huấn năm nay, em đã hi vọng mình có thể gặp được anh, vì thế.... uhm, c-có thể cho em xin chữ kí được không? Em có mang sẵn giấy bút đây!"

Với đôi mắt sáng lấp lánh, Amane rút ra một tờ giấy chất lượng cao to đùng và chìa cho Ikki.

"Eh, c-cậu muốn tôi kí vào tờ giấy này sao? N-Nó hình như là loại giấy cực kì đắt đúng không nhỉ....?"

"Vâng! Liệu có được không?!"

"Ơ... không phải tôi muốn từ chối hay gì nhưng......"

Ikki cảm thấy hơi lúng túng trước yêu cầu của Amane. Ngay từ sau trận đấu với Stella, cậu đã trở nên khá nổi tiếng ở trường, vì thế việc ai đó hâm mộ cậu cũng không phải chuyện gì lạ cho lắm. Nhưng việc một người chuẩn bị hẳn giấy xịn để xin chữ kí cậu thì đúng là có hơi hốt thật. Là một thường dân, Ikki chưa từng học được cách để xử lí tình huống này. Chính xác thì cậu không biết phải làm gì khi được đối xử như một người nổi tiếng.

"Uhm.... tôi không chắc mình cần phải kí lên một tờ giấy xa xỉ như vậy......"

"Ủa, có chuyện gì sao Ikki? Anh chỉ cần viết tên mình lên đó là được mà?"

Đột nhiên, Stella nói một câu tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.

"Stella, nhưng mà...."

"Cậu ta đã ngưỡng mộ anh đến mức này rồi, nếu anh không đáp lại đôi chút thì có hơi tệ đó. Ngoài ra thì, chữ kí đó với anh thì không đáng nói, nhưng với cậu ấy thì nó thực sự rất có giá trị đấy."

"Guh....."

Nghe có vẻ hợp lí. Amane thực sự rất muốn xin chữ kí của Ikki, tờ giấy đó chứng tỏ tầm quan trọng của việc này đối với cậu ta. Vì thế, thật sự không phải cho lắm nếu tự hạ thấp giá trị của nó.

Và thế là Ikki cầm lấy tờ giấy và gật đầu: "Hiểu rồi. Nhưng, uhm, tôi không biết viết gì thêm vào đâu nhé? Chỉ kí tên thôi."

"Không sao đâu mà!!"

Một cách ngượng nghịu, cậu viết tên mình lên tờ giấy và trả lại cho Amane.

"Whoa----!!! Cảm ơn anh rất nhiều, Ikki-kun!!! Em nhất định sẽ mang về đóng khung và giữ gìn nó bằng cả tính mạng mình!!!"

Nhận lấy tờ giấy như thể nó là một báu vật, Amane nhảy tưng tưng vì vui sướng và ôm chặt nó vào ngực. Nhìn biểu hiện như một đứa bé được mua cho món đồ chơi nó đã chờ đợi cả năm trời ấy, Ikki chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

(Có nằm mơ mình cũng chưa từng nghĩ đến việc ai đó nói mấy câu quá khích như kiểu sẽ giữ chữ kí của mình bằng cả mạng sống....!!!)

Mặc dù cũng có chút vui vui khi cậu được ai đó thần tượng mình đến mức độ đó, nhưng Ikki - người từ nhỏ chỉ quen với việc bị kẻ khác khinh bỉ - bắt đầu toát mồ hôi vì bối rối. Trước khi gặp Stella, nội việc được ai đó khen ngợi thôi cũng đã quá hiếm hoi rồi, vì thế cậu không biết phải xử lí thế nào với tình huống này.

Tuy nhiên, trái với sự lúng túng của Ikki.....

"Cậu thực sự rất hâm mộ Ikki nhỉ, Amane? Chính xác thì cậu thần tượng anh ấy ở điểm nào nhất?"

.....Stella hỏi Amane và tiếp tục lôi cậu vào chủ đề chính của câu chuyện.

"Tôi thích cách anh ấy chiến đấu! cách anh ấy hạ gục từng đối thủ chỉ với thanh kiếm và đầu óc sáng suốt, thực sự đáng nể và ngầu không thể tả!!!"

"Tôi tưởng ngoại trừ trận cuối vòng loại thì video các trận khác không được phép để lọt ra bên ngoài trường chứ nhỉ....?"

"Đúng vậy, nhưng vẫn có những nguồn thông tin rò rỉ mà! Đặc biệt là học viện Bukyouku và Hagun, các trường tổ chức vòng đấu loại luôn luôn rất thu hút những người tò mò bên ngoài. Và những trận của Ikki-kun đã tạo ra một cơn sốt cực lớn với công chúng! Tôi đã download tất cả video về điện thoại và xem đi xem lại hàng trăm lần, đến nỗi thuộc lòng cả lời nói của anh ấy rồi đây này!-----"Bằng những gì mạnh nhất của em, em sẽ đánh bại những gì mạnh nhất trong chị!!!""

"Phụt---!!!"

Ngụm trà gừng trong miệng Ikki phun ra khi Amane lên giọng và làm tư thế bắt chước cảnh cậu đối đầu với Touka một cách kì cục. Cậu chỉ kịp xoay xở hứng bằng chiếc khăn tay để nó không phun thẳng vào mặt cậu nhóc.

"Câu đó là ngầu nhất và nổi tiếng nhất! Ah, nhưng mà cá nhân em thì thích phiên bản câu đó trong trận chiến với "Thợ săn" hơn!"

"C-Chờ chút, chúng ta có thể ngưng chuyện này ở đây không? Làm ơn đừng nói gì hết! Này!"

"Bằng điểm yếu nhất của mình, ta sẽ phá tan thứ tự hào nhất của ngươi―đánh nào, Kirihara-kun!"

"Aaaaaaaahhhhhh!!!!!!"

"Cái khoảnh khắc lúc mà anh hạ gục- không, bắt thóp được tên Thợ Săn, trông anh cực kì bá đạo đấy!"

"Cái--- khoan, đợi chút, dừng lại ngay! Tôi thực sự không bình thường vào lúc đó! Đ-Đó chỉ là do nóng máu trong trận chiến thôi! Nghe gì không đó! V-Vì thế làm ơn ngừng lại đi, làm ơn đấy!!!"

Sức chịu đựng của Ikki đến giới hạn, và cậu tóm lấy vai của Amane mà lắc lấy lắc để. Khuôn mặt cậu đỏ rực và trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thế nhưng Amane lại bật mode ngây thơ vô số tội và ngơ ngác.

"Eh... tại sao vậy? Em thấy anh ngầu thật mà? Phải không, Stella-san?"

"Ah, đùng đúng. Đúng vậy. Ikki thực sự ngầu chết đi được------Ehehehehe...."

Thủ phạm đã tổ lái câu chuyện sang chủ đề này cố gắng trả lời trong khi nhịn cười một cách khổ sở.

"....Stella à, lời nói và biểu hiện của em hoàn toàn trái ngược nhau đấy biết chứ?"

Cô gái tóc đỏ phớt lờ câu cằn nhằn của cậu và quay mặt đi chỗ khác. Thực ra thì Ikki cũng không thể trách cô, nhất là sau khi cậu vừa mới biểu cảm một cách nực cười như vừa rồi. Nghĩ đến mấy câu màu mè đã thốt ra trong những trận chiến cũng đủ để khiến cậu muốn đào một cái lỗ và chui xuống đất.

Thế nhưng trong lúc đó, fan bự của cậu vẫn đang thao thao bất tuyệt về những điểm mà cậu ta ngưỡng mộ ở Ikki, mặc cho lời can ngăn hết nước hết cái của cậu.

"Mặc dù anh trông rất tuyệt khi chiến đấu.... Nhưng cách mà anh đối diện với trận chiến mới là thứ làm em ngưỡng mộ nhất, Ikki-kun."

"Cậu nói vậy nghĩa là sao?"

"Về thái độ ấy. Câu này có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng thẳng thắn mà nói thì Ikki-kun đã từ bỏ việc chiến đấu theo cách của một Blazer phải không? Ít nhất thì có thể nói anh không gặp may mắn lắm trong con đường ma thuật. Thế nhưng Ikki-kun vẫn không để điều đó cản trở mình. Không quan trọng đối thủ mạnh thế nào, hay khoảng cách giữa hai người lớn ra sao, Ikki-kun luôn luôn đối diện thách thức với người kia một cách đầy tự hào và kiêu hãnh. Anh có niềm tin vào chiến thắng và danh dự của một Hiệp sĩ - đó là điều làm em ấn tượng nhất."

Với vẻ tự hào, Amane nói ra điều mà cậu khâm phục nhất ở Ikki. 

Một lần nữa, Ikki cảm thấy khá ngạc nhiên và bối rối.

(Cậu ta.... thực sự xem một cách rất chăm chú, nhỉ?)

Tin tưởng vào chiến thắng và danh dự của một Hiệp sĩ - điều mà Amane đang mô tả chính xác là cốt lõi của cậu.

"Ah, haha.... Nói ra những điều này thật xấu hổ quá. Mặt em có đang đỏ lên không?"

".....Tôi mới là người nên cảm thấy xấu hổ chứ?"

"Haha. Xin lỗi xin lỗi."

Amane mỉm cười nhẹ và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu thở dài: "Có vẻ đến lúc em phải đi rồi."

"Oh, phải rồi. Cậu đang định tới trại huấn luyện phải không? Vậy đi cùng nhau đi."

"Ah không không. Tôi không thể bắt kịp tốc độ của hai người đâu, kể cả khi hai người vừa mới ăn xong đi chăng nữa. Với cả tôi vẫn chưa mua xong mấy thứ được nhờ."

Amane từ chối lời đề nghị của Stella. Và cậu quay sang Ikki.

"Cảm ơn anh về chữ kí đó. Em hứa sẽ cổ vũ cho anh từ tận đáy lòng, chắc chắn anh sẽ đánh bại hết mọi đối thủ và trở thành Thất Tinh Kiếm Vương!!!"

Cậu nở một nụ cười khích lệ. 

Thật là lạ khi một đối thủ sẽ phải gặp và giao chiến trong Thất Tinh Kiếm Vũ lại đi cổ vũ Ikki, nhưng thật là không phải nếu cậu lại đi bắt bẻ một tấm lòng chân thành như vậy.

(Cậu ấy đã thực sự động viên mình bằng cả tấm lòng....)

Ikki chuẩn bị mở miệng để cảm ơn lời chúc của Amane-------


(---Huh?)


Thứ gì đó đột ngột dâng lên trong tâm trí và làm cậu cứng họng.

"Ikki-kun....?"

"...À không, không có gì. Tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn cậu."

Cậu cười gượng gạo và cố gắng nói ra vài từ. Cảm thấy có gì đó không ổn khi Ikki đột nhiên im lặng, Amane dường như hơi bối rối.

"Vâng, gặp lại sau~"

Cậu chỉ đơn giản là mỉm cười rồi bỏ đi.


Phần 8[]

"Ehehehehe..... Vậy là anh đã bước sang giai đoạn có người hâm mộ ở bên ngoài trường rồi, Ikki. So sánh với hồi trước thì đúng là một trời một vực mà ~"

Sau khi Amane đã rời đi, Stella dốc nốt đống khoai tây chiên vào bụng và cười lăn cười bò ra bàn. Ikki không biết làm gì khác ngoài việc khẽ gật đầu.

"...Ừ."

"Cậu Amane đó thực sự rất hâm mộ anh nhỉ?"

":....Em trông khoái chí quá vậy Stella?"

"Chắc chắn rồi. Em rất vui vì sức mạnh của anh đã được công nhận, nhưng nghe những gì mà Amane đã nói, em còn vui hơn nữa vì có ai đó hiểu được điểm tuyệt vời của người em yêu. Ikki, anh không vui sao? Về việc cậu ấy không những hâm mộ mà còn hiểu rõ ưu điểm của anh?"

"...Ừ, phải rồi. Lẽ ra phải vui chứ. Anh không cảm thấy gì lạ cả.... Không thể có gì lạ được...."

"Ikki....?"

Đến lúc này Stella mới nhận ra phản ứng của Ikki rất lại và lo lắng lên tiếng. Cậu đang nhìn chằm chằm về phía chỗ ngồi lúc trước của Amane, gương mặt tràn đầy sự căng thẳng tột độ.

Không, nó thậm chí còn không dừng lại ở căng thẳng nữa rồi.

Mồ hôi Ikki đổ ra như tắm, cho dù máy điều hòa đang chạy ro ro trong cửa hàng.

"Có chuyện gì vậy Ikki? Trông anh lạ l--------"

"Stella."

Bỏ qua câu hỏi của Stella, Ikki quay ngoắt lại.

"Theo em thấy thì Amane-san là người như thế nào?"

"Người... thế nào á? Đê coi.... cậu ấy khá dễ thương, thái độ cũng tử tế, và ngưỡng mộ anh hơn bất cứ điều gì. Uhm, một người khá tuyệt, em nghĩ vậy."

Trước câu trả lời của cô,

"Khá tuyệt..... ừ, đúng rồi.... Lẽ ra phải là như vậy..... phải không?"

Giọng Ikki gần như trở thành tiếng rên rỉ. Cậu nhíu mày.

(Phải..... không có điều gì để ghét cả.)

Amane Shinomiya. Khuôn mặt cùng vẻ ngoài dễ thương như một cô gái đích thực. Tấm lòng nhân hậu đủ để liều mạng ngăn cản một tấn bi kịch, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng xoa dịu một tên giết người có thể lấy mạng mình. Và rõ ràng, cậu thần tượng Ikki hơn bất cứ ai khác. Tất cả mọi thứ tạo nên con người cậu ta đều là những điều đáng mến.

Đúng vậy. Nhưng tại sao------


(Tại sao mình lại có linh cảm tồi tệ đến thế này?)


Ngay thời điểm Ikki định đáp lại lời chúc của Amane, cậu đột nhiên cảm thấy [nó]. Và cậu tìm mọi cách để chống lại nụ cười của Amane. Lời nói của Amane. Biểu cảm của Amane. Cái vẻ đáng yêu giống như một chú cún con của Amane. Mọi thứ đều dễ thương một cách lạ lùng, và tất cả chúng đều là những điều mà Ikki biết mình LẼ RA phải thích, nhưng không cái nào lọt vào trái tim cậu. Giống như một ảo ảnh vậy.

Ikki không thể hiểu nổi. Cậu không hiểu vì sao mình lại không có thiện cảm với Amane. Nhưng sự thật vô hình đó vẫn bám chặt lấy trái tim cậu như hắc ín vậy.

Cố gắng xua đi nỗi bất an kì lạ, Ikki rút điện thoại ra và bấm số gọi cho một người. Trên màn hình, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức.

「A~lo? Thật hiếm khi thấy anh gọi cho em đấy, senpai. Có chuyện gì vậy?  」

"Ah. Kagami-san. Em có đang rảnh không? Anh có chuyện này cần phải hỏi ngay lập tức."

「Chắc chắn rồi, không vấn đề gì cả. Em chỉ đang uống trà với Alice-san và những người ở trường khác thôi. Anh muốn hỏi gì? 」

"Kagami-san, em đã điều tra những người tham dự không chỉ ở Hagun mà còn ở các trường khác nữa đúng không?"

「Vâng, đúng vậy. Em đã điều tra được những thông tin sơ bộ về đội tham dự của mỗi trường.」

"Nếu vậy, em có biết gì về người tên Amane Shinomiya trong đội đại diện của Kyomon không?"

「"Biết gì về" huh..... Anh hỏi thế thì có hơi chung chung quá.」

"Ah, ừ nhỉ. Hmm...."

Ikki cũng có suy nghĩ tương tự khi nói một điều như vậy. Nếu hiểu theo nghĩa "tất cả mọi thông tin về người có tên Amane Shinomiya", đó dường như là hơi nhiều để một tên con trai hỏi về một tên con trai khá. Tuy nhiên, để loại bỏ cái cảm giác nghi ngờ vô căn cứ đó, cậu muốn biết bất cứ điều gì có thể biết. Ikki thậm chí còn không hiểu mình đang làm gì nữa và bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đoán được suy nghĩ của cậu qua điện thoại, và lên tiếng:

「Ahh, không sao không sao. Nếu là về Shinomiya-san thì, ừ, em có biết vài điều.」

"Thật vậy sao?"

「Nhưng thực sự không có nhiều thông tin lắm. Cậu ta không được chọn dựa trên giải đấu hay gì cả. Tất cả những gì em biết là cậu Amane này là một Blazer cực hiếm có khả năng can thiệp vào mạch nhân quả, và vì thế nên được ban giám hiệu thống nhất đưa vào danh sách tham dự. Nói thế nào nhỉ.... sự thật là năm nay có rất nhiều loại thí sinh, anh biết chứ? Và trong số đó thì có một vài trường đưa tân binh vào làm đại diện mặc dù họ chưa có kinh nghiệm thực chiến nhiều lắm. Em đoán Shinomiya-san cũng là một trong số đó. Hết rồi. Mà, sao tự nhiên anh lại hỏi về cậu ta? Có chuyện gì với Shinomiya-san à?.」

Ikki lúng túng trong việc trả lời câu hỏi này. Về "cảm giác đó", ngay chính bản thân cậu còn không biết lí do là gì. Không muốn làm người khác lo lắng, cậu quyết định giữ kín chuyện này.

".....Không có gì. Anh chỉ tình cờ gặp cậu ta trên đường tập chạy thôi. Anh hơi tò mò không biết cậu ta là người thế nào."

Cậu né tránh việc trả lời thật lòng và đưa ra câu hồi đáp nửa thật nửa giả.

「Huh ... Em biết là Shinomiya-san không tới trại huấn luyện, nhưng cậu ta vẫn đến đây à?」

"Có vẻ cậu ta đến để đưa đồ cho mấy senpai bên Kyomon."

「Nếu vậy thì em sẽ thử thu thập thêm một số thông tin về cậu ta, nhé?~」

"Ah, ừ. Cứ làm vậy đi. Xin lỗi vì đã gọi đường đột thế này."

「Không, không sao đâu. Em mới phải xin lỗi vì không giúp đỡ được nhiều. Nhớ gọi em nếu anh tìm được thứ gì đó thú vị đấy~」

"Ừ, cảm ơn. Gặp lại sau."

Sau khi nói lời cảm ơn, Ikki tắt máy. Cuối cùng cậu vẫn không thu được thông tin nào đặc biệt. Nếu ngay cả trùm săn tin Kagami mà cũng không biết, vậy thì chắc chắn thông tin về Amane là cực kì ít.

"Anh có hơi lo xa quá không vậy? Hmm.... hay đây là cái mà người ta gọi là có "ác nghiệp" với nhau nhỉ. Kiểu như kiếp trước hai người đã từng giết nhau hoặc là tranh giành người yêu ấy. Hoặc là cả hai."

"...Có lẽ vậy thật."

"Uhm, em nghĩ ai cũng có vài người như vậy thôi."

Có thể là như vậy. Ikki vẫn ổn nếu nó chỉ dừng lại ở "cảm giác là lạ". Mặc dù cậu không có cách nào giải thích được cảm giác đó, cậu vẫn ổn.

"Ừ.... đúng vậy. Chắc là vậy rồi."

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào điều này. Nhưng ngay cả như vậy, có thứ gì đó bên trong Ikki vẫn đang gào lên, rằng cậu nên tránh xa con người đó ra.

Cậu không thể gạt bỏ linh cảm chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra. Nó bám dính lấy trái tim của Ikki khi cậu nhìn về phía lối ra mà Amane vừa bỏ đi.

Có một sự thật không thể phủ nhận.

Cậu vừa gặp một thứ gì đó cực kì đáng sợ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Mở đầu♬   Rakudai Kishi no Eiyuutan   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2


Advertisement