Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lựa chọn và Kết quả[]

Phần 1[]

Kii đã bị đưa đến một tòa nhà bỏ hoang ngoài rìa thành phố. Do Maya đã xóa trí nhớ của chủ nhân tòa nhà nên sẽ chẳng có ai tới một nơi vắng vẻ này trong một khoảng thời gian. Tòa nhà đã không có ai coi sóc nên dù không hề cũ nhưng chứa đầy bụi và mạng nhện ở khắp mọi nơi.

Maya đưa Kii tới căn hầm của tòa nhà. Không gian rộng dưới này ban đầu dùng để đỗ xe và nó cung là bệ thờ mà Maya sẽ dùng cho nghi thức ma thuật.

Bệ thờ to khoảng 10 mét và phần lớn nó được vẽ bằng màu đặc biệt. Đó là thứ được gọi là vòng tròn ma thuật. Ở góc vòng rìa vòng tròn có một chiếc máy. Chiếc máy này có một thiết kế khác hẳn so với những đồ nội thất và chúc đài thông thường. Nó hiện đại hơn và khá là nổi bật. Kii đã bị bỏ vào trong một chiếc lồng làm từ kim loại và kính ở cạnh bên cạnh. Chiếc máy và chiếc lồng được nối với nhau thông qua rất nhiều cáp nối.

“Hừm… ra con bé này cũng có kha khá sức mạnh đó chứ. Có phải là do dòng dõi của con bé truyền đời qua nhiều thế hệ hay không ?... mà, với con bé, mình có thể nhận được kết quả mình muốn với bộ tụ linh năng này.”

Maya kích hoạt chiếc máy và nở nụ cười tự mãn.

Bệ thờ này giúp cường hóa ma lực của Maya và cho phép ả dùng ma pháp diện rộng. Ma thuật diện rộng có thể dùng để yểm một ma pháp lên toàn bộ một thành phố hoặc triệu hồi một con quỷ hùng mạnh.

Và Kii sẽ dùng để làm vật hi sinh để làm xúc tác cho nghi thức. Ban đầu, ả tính dùng chiếc máy rút linh lực từ Kii và ngay khi tụ máy đã rút nhiều nhất có thể, linh lực ngay lập tức sẽ được chuyển thành ma lực sử dụng cho vòng tròn ma pháp. Do đó, Kii sẽ chết sau khi sinh lực của cô bé bị rút cạn và Maya có thể dùng được một ma pháp đầy quyền năng.

Thường thì bệ thờ chỉ chứa vòng tròn ma thuật và chiếc lồng chứa vật xúc tác. Nhưng giờ đây, nó đã có thêm một chiếc máy. Maya đã nhận chiếc máy này thông qua giao dịch với người lòng đất. Nó có khả năng tạm thời lưu trữ nguồn linh lực, và với nó, cô ả có thể giảm thiểu những điều kiện cần cho một vật xúc tác. Cho đến này, phải cần tới những người có nguồn linh lực khổng lồ như con gái của Kanae, nhưng giờ đây chỉ cần một người có chút linh lực thôi cũng là đủ rồi. Maya hài lòng khi có được nó và vui vẻ chuẩn bị nghi thức.

“…Onii-chan…”

Trong khi đó, Kii ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng. Ban đầu, cô bé có chống cự nhưng cô không có khả năng để chọi lại được Maya. Và chiếc lồng thì quá cứng nên cô bé không thể phá nó được. Cô bé chỉ còn biết nằm đợi để được giải cứu.

“…Chắc giờ onii-chan đã đi cứu mẹ của anh ấy…”

Tuy nhiên, Kii không mong đợi sẽ có người tới cứu cô. Cô tin là Koutarou sẽ không tới cứu cô bé mà sẽ đi cứu mẹ. Bản thân cô cũng hiểu rằng đồng thời cứu cả hai là việc vô cùng khó.

“…Thế là tốt nhất, onii-chan… sẽ thật buồn nếu để mẹ anh chết… Anh sẽ phải cô đơn cho đến khi tìm thấy ngôi sao của mẹ…”

Kii hiểu cái cảm giác của một người khi mất người mẹ là như thế nào. Người đó sẽ mãi đi tìm kiếm hơi ấm của người mẹ, thứ chẳng còn ở trên đời nữa. Và cảm giác khi phải bỏ rơi người mẹ của mình dù có khả năng cứu sống bà thì sao? Koutarou chắc chắn sẽ hối tiếc khôn nguôi với trái tim tan thành trăm mảnh. Bởi thế, Kii muốn Koutarou đi cứu mẹ để chuyện đó sẽ không xảy ra. Kii yêu Koutarou rất nhiều, đó là những cảm xúc chân thật của cô bé.

“…Kii sẽ… đoàn tụ vói mẹ. Dù có chết… con sẽ trở thành ngôi sao bên cạnh mẹ. Nhưng onii-chan thì khác… anh ấy sẽ mãi đau khổ cho đến khi tìm thấy vì sao của mẹ anh… vậy nên đừng có đến cứu Kii, onii-chan…”

Kii đã chuẩn bị cho cái chết của chính cô. Nhưng cô bé không hề sợ. Nghĩ tới việc được gặp lại mẹ lần nữa, cơn sợ của cô bé dịu đi. Đó là tại sao giờ Kii đang cầu nguyện.

“Nhóc bình tĩnh nhỉ… không sợ chết sao?”

Kii cư xử khác với những vật tế trước đó mà Maya đã dùng. Hứng thú, ả ta bắt chuyện với Kii.

“Sợ chứ. Nhưng nếu được cứu còn sợ hơn.”

“Nhóc nghĩ tên nhóc đó sẽ tới ư? Không có đâu. Chẳng ai có thể tiến tới khu vực này được cả.”

Maya đã tạo nên một Sanctuary, một kết giới ma thuật ngăn người khác tránh xa khỏi khu vực này. Không chỉ chặn sóng điện từ và ánh sáng nhìn thấy được mà còn cấy vào sự thôi thúc không đến gần nơi này. Bởi thế, đúng như cái tên gọi, nơi đây đã trở thành nơi tôn nghiêm (Sanctuary) không được xâm phạm.

Và bởi thế, Maya mới nhanh chóng tới đây. Kể cả một ma pháp sư cũng khó tìm ra ngay nơi được dựng Sanctuary. Nếu dành nhiều thời gian thì có thể lần ra được, nhưng khi đó thì nghi thức đã kết thúc rồi. Ngay khi tới được đây, chiến thắng đã nằm chắc trong tay Maya rồi.

“Ra vậy… thế thì tốt…”

Koutarou sẽ không tới. Ngay khi nghe được điều đó, Kii nhẹ nhõm và mỉm cười. Anh ta chắc đã bỏ cuộc và giờ đang trên đường đi cứu mẹ. Nếu đúng như Maya đã nói, mẹ của Koutarou sẽ không chết. Đó là lý do tại sao Kii lại cười.

“Nhóc đúng là một cô bé kì lạ… dù rằng sắp chết tới nơi rồi…”

“Cô có thứ gì đó mà thà chết chứ không muốn bị mất không?”

“…Có chứ. Vậy thì. Ta sẽ cho nhóc một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể.”

“…Cảm ơn…”

Maya bắt đầu lưu tâm tới cô bé gái đang gật đầu trước mặt cô.

(Nếu cô bé này lớn lên và trở thành lãnh đạo của người lòng đất thì chúng mới có thể tồn tại…)

So sánh giữa tương quan mặt đất và lòng đất, Maya chắc chắn rằng kể cả khi nhóm Tayuma có chiến thắng trong vụ xung đột chính trị và khai chiến với mặt đất, người lòng đất chỉ có bại lụi.

Không quan trọng công nghệ mạnh mẽ đến thế nào, họ chỉ ngấp nghé 10k mạng. Một cuộc chiến không chỉ dựa vào công nghệ, nó còn quyết định bởi dân số và nền tài chính của quốc gia đó. Bởi vì dù vũ khí mạnh mẽ đến thế nào thì nó cũng không phải vĩnh viễn. Dân số 10000 người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để chiến thắng. Cùng lắm thì cuộc chiến tranh của họ chỉ bị coi như một cuộc khủng bố.

Tayuma và nhóm của gã không hiểu được điều đó. Hoặc là hiểu nhưng lòng tự cao tự đại đã che mù đôi mắt chúng. Dù là thế này, kết quả như nhau. Họ sẽ bị dính vào cái mác khủng bố bởi người mặt đất và họ sẽ dần dần bị đẩy lùi trong khi chẳng nhận được một mảnh đất trên mặt đất hết.

Tuy nhiên, Maya có thể cảm nhận được rằng cô gái trước mặt ả có thể dẫn dắt họ đến với tương lai. Cô bé có sự kiên quyết rõ ràng và sự thông minh sắc sảo. Ở cái tuổi này, cô bé hãy còn có thể phát triển thêm nhưng hiện tại đã ra dáng một người lãnh đạo tài ba.

Đó là lý do Maya lưu tâm tới Kii. Dĩ nhiên, điều đó không đủ để cứu mạng cô bé. Maya cũng có sự kiên định và mục đích rõ ràng. Nhưng cô ta sẽ làm theo cách không khiến cô bé chịu phải những đau đớn không cần thiết. Đó không phải sự đồng cảm, mà là thứ gì đó như thấu cảm.

Maya quay lưng lại với Kii và bắt đầu điều chỉnh chiếc máy trong khi quan sát cẩn thận phép thuật mà cô tính sẽ dùng. Và cũng để giảm cơn đau mà Kii có thể sẽ gánh chịu.

Nhưng, chính thời gian điều chỉnh ấy đã rẽ hướng định mệnh của Kii.

“Hử…?”

Trong khi thiết chỉnh bộ máy, Maya nhận ra điều gì đó và quay ra đằng cửa phía sau lưng cô.

“Cái gì… Sao chúng có thể tìm ra nơi này? Và lại còn dễ dàng phá vỡ kết giới…”

Maya cảm thấy hiện diện của một kẻ địch đã đi xuyên qua lớp kết giới của cô.

“Đúng ngay lúc mình định bắt đầu thì!”

Maya dừng tay và cầm lấy cây gậy gần bên. Cô sẽ phải hạ kẻ địch trước khi có thể tiếp tục nghi thức.

Nếu Maya không điều chỉnh lại chiếc máy thì Kii sẽ chịu đau đớn nên cô ả chưa thể bắt đầu nghi thức ngay được. Tuy nhiên, cuối cùng, chính sự thông minh đã cứu mạng Kii.

“Có lẽ nào…”

Nhìn Maya, Kii nhận ra là ai là người đã đến. Tuy nhiên, cô không mừng được bởi cô bé biết việc đó đồng nghĩa với điều gì.

“Tại sao anh lại đến!? Anh nên chỉ bỏ mặc em là được mà!! Onii-chan!!”

Koutarou đã xuất hiện trong khu đỗ xe ngầm nơi điện thờ được đặt.

Phần 2[]

Koutarou đã tìm thấy nơi này nhờ máy phát tín hiệu của Clan. Do nó dùng sóng hấp dẫn nên nó không bị ảnh hưởng bởi Sanctuary. Các pháp sư có thể đã biết về sóng điện từ trường và ánh sáng có thể nhìn thấy nhưng lại chưa biết về sóng hấp dẫn. Đó là lý do ma pháp này không được thiết kế để ngăn nó lại.

“Anh tới cứu em đây, Kii-chan.”

Thấy khuôn mặt của Kii, Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Kii thì không.

“Onii-chan!? Thế còn mẹ của anh!?”

“Anh sẽ cứu em rồi ta sẽ đi cứu lấy bà.”

Một ánh sáng kéo dài ra từ thanh kim loại ngắn mà Koutarou đang giữ. Nó là một thanh kiếm ánh sáng mà Flair đã dùng trong trận chiến giữa họ với Maxfern. Trong những vũ khí Clan đưa ra thì Koutarou đã chọn nó. Lý do là bởi cậu không quen sử dụng những vũ khí tầm xa và cũng bởi lời gợi ý của Clan.

“Thế thì sao kịp được!! Anh phải nhanh đi đi!!”

“Ừ. Vậy anh phải đánh bại cô ả này đã và chúng ta sẽ cùng đi.”

Koutarou nắm lấy thanh kiếm ánh sáng bằng cả hai tay như khi cậu cầm một kị sĩ kiếm. Cậu xoay mũi kiếm một vòng và sau đó chỉ về phía Maya. Do thanh kiếm này là ánh sáng, trọng tâm có khác biệt nhưng Koutarou vẫn tính đánh theo phong thái của Forthorthe.

“Tại sao anh lại đi cứu người như em chứ!? Nếu mẹ anh chết vì em thì em…!!”

Kii muốn Koutarou chạy đi cứu mẹ của anh nhanh nhất có thể. Cô bé biết là cơ hội để Koutarou có thể làm được điều anh nói là vô cùng thấp. Cứ thế này, mẹ anh sẽ chết. Sự thật thì thậm chí bản thân Koutarou cũng có thể chết. Và đó là điều mà Kii chẳng bao giờ muốn xảy ra.

“Không sao đâu. Cứ tự nhiên đi. Anh sẽ cứu em và sau đó ta sẽ đi cứu mẹ của anh.”

“Onii-chan… nhưng-…”

Koutarou không biết là lựa chọn này có chính xác hay không. Nếu cậu làm ngược lại cậu đã có thể cứu được cả hai nhưng cậu đã ưu tiên Kii trước.

Cũng chẳng có lý do cụ thể gì để Koutarou chọn Kii. Nếu phải chọn một thì đó là bởi cậu nhớ về lý do khiến mẹ cậu qua đời. Bà đã chết khi nhảy ra đường để cứu lấy Koutarou. Không chút đắn đo, người mẹ đã lao tới cứu bản thể trẻ của cậu. Chính vì thế Koutarou cũng muốn làm việc tương tự. Nhưng bản thân cậu lại không nhận ra điều đó. Đơn giản là Koutarou không thể bỏ mặc được Kii. Cậu không thể bỏ mặc cho cô bé chịu thảm cảnh bất hạnh.

“Hình như tôi đang bị coi thường ở đây thì phải? Trông tôi yếu vậy sao?... Twilight Wing, Recall – Precast Category Alpha”

[Twilight Wing, Tái gọi – Loại alpha có sẵn]

Một lưỡi dao lớn được tạo nên trên cây trượng của Maya. Và đồng thời, toàn bộ cơ thể ả bắt đầu tỏa sáng đầy màu sắc. Ánh sáng đã được giải phóng thông qua từ khóa của ả, chúng bao gồm hơn 10 ma pháp tăng cường mà cô đã niệm vào từ trước. Cô đã yểm những phép đó vào bản thân khi đấu với Koutarou trước đó nhưng số lượng lần này còn lớn hơn.

Rokujouma V10 Extra4

“Cậu sẽ không thể hạ được tôi nhanh đâu, cậu nhóc ạ.”

Không có chút giả dối trong lời nói của cô. Thấy Koutarou nắm vũ khí trong tay, Maya tin là cô cần trợ lực mạnh mẽ hơn. Cô hiện tại không phải là người mà Koutarou có thể hạ ngay được.

“…Ai biết được. Nhưng tôi phải hạ cô ngay bây giờ.”

(Cô ả nhanh nhẹn cỡ Flairhan. Và đồng thời có sức hủy diệt của Theia. Cô ta có thể còn mạnh hơn bạn chủ nhà-san. Đúng là một đối thủ đáng gờm…)

Dự tính được rằng cuộc chiến tới sẽ rất kịch liệt, Koutarou điều chỉnh lại tay cầm trên cán kiếm ánh sáng. Cô là dạng đối phương có thể ra đòn hạ thủ bất cứ khi nào cậu để lộ sơ hở.

“Được rồi, thích thì nhào vô, cậu bé!!”

Maya xoay chiếc lưỡi hái. Cô ả đã sử dụng tốt vũ khí, giờ thêm cường hóa thể chất, cô còn dùng chiếc lưỡi tốt hơn trước.

“Tới đây!!”

Mánh khóe không có tác dụng đối với một đối thủ cỡ này nên Koutarou lao thẳng về phía ả.

“Tiny Memory Flash – Modifier – Touch Trigger!”

Khi Koutarou và Maya lao vào nhau, lưỡi hái của ả đang tỏa ra ánh sáng đỏ được ánh sáng màu chàm bao lấy. Nó là một ma pháp xóa kí ức.

“Lại là nó nữa.”

Koutarou không biết đó là gì nhưng cậu biết rằng khi chiếc lưỡi hái được bao bọc bởi ánh sáng chàm, những điều kì lạ sẽ xảy ra. Đó là nguyên do cậu đi tới kết luận là chạm vào đó sẽ rất là tệ.

(Tôi tin vào cô đó, Clan!)

Nhưng Koutarou vẫn vung thanh kiếm mặc dù nhận thức được nguy hiểm. Maya cũng đưa chiếc lưỡi hái ra để bảo vệ mình. Cô tính dùng nó chặn thanh kiếm và kích hoạt ma pháp.

Đúng như Maya tiên liệu, thanh kiếm đã bị lưỡi hái của cô chặn lại.

“Cái gì!? Có lẽ nào thanh kiếm này là…!?”

“Tuyệt lắm, Clan!!”

Koutarou không bị ảnh hưởng bởi ma pháp mất trí nhớ. Ánh sáng chàm phân tán ngay khi chạm vào thanh kiếm và nó không chạm tới cậu. Trong khi Maya còn ngỡ ngàng, Koutarou đã tấn công liên hồi. Do đầu thanh kiếm bị vướng vào lưỡi hái sau đòn tấn công đầu tiên nên cậu xoay người để lợi dụng động lực để đánh vào hông Maya.

“Quick Cast – Force Field!!”

Nhưng Maya đã tạo nên một lá chắn chặn đòn tấn công của Koutarou. Thấy thế, cậu nhảy ra khỏi tầm với của Maya.

Maya vung vũ khí tới lưng của Koutarou nhưng cú đánh đầu đã khiến cô mất thăng bằng và cú đánh của ả không với tới được cậu.

“Tốt, mình có thể chiến như thế này.”

Sau khi tạo khoảng cách, Koutarou chỉnh lại thanh kiếm một lần nữa. Maya cũng làm tương tự với cây lưỡi hái. Tuy nhiên, cô ả tỏ ra sự thán phục.

“Ngạc nhiên thật, thanh kiếm đó là thứ quái gì vậy!?”

Maya ban đầu cứ nghĩ thanh kiếm của Koutarou chỉ có khả năng thu vào thụt ra như gậy baton của cảnh sát do nó không tỏa ra ma lực. Bởi nếu là vậy thì lưỡi kiếm phải tạo từ cùng loại phép mà cô ả đã sử dụng. Nhưng cô không thể cảm nhận chút ma lực nào từ nó, một điều rõ ràng duy nhất mà cô biết là đó là một món đồ khoa học hiện đại. Vì thế nên cô tin đó là một món vũ khí có thể thay đổi chiều dài và do nó phát sáng nên chắc có điện chạy bên trong.

Tuy nhiên, nó lại không phải vậy. Nếu nó là một món đồ khoa học hiện đại thì ma pháp của cô vẫn đã có tác dụng. Nhưng do không kích hoạt nên đồng nghĩa rằng thanh kiếm không có thực thể. Do nắm tay và lưỡi kiếm không nối với nhau, năng lượng sẽ không thể chuyển dịch được giữa chúng. Nhưng do không thể cảm thấy ma lực từ thanh kiếm, điều đó là bất khả thi. Maya nhận thức rõ rằng khoa học hiện đại của trái đất không đủ để tạo nên một dạng vật chất không có hình thái vật lý. Mặc dù thế, một vật mẫu lại đang nằm ngay trước mắt cô. Đây là một tình huống khó có thể tin được đối với Maya.

Kết quả này mang lại là bởi lời gợi ý của Clan. Khi cô nghe về điều kì lạ xảy ra khi Koutarou chạm vào chiếc lưỡi hái, cô đã tiến cử thanh kiếm ánh sáng cho cậu. Thanh kiếm ánh sáng hoạt động tương tự như khẩu súng beam khi bắn vào khoảng trống. Chỉ khác là năng lượng dầy đặc được định dạng một thanh kiếm. Do đó nên thanh kiếm và tay cầm không dính liền với nhau. Clan đoán rằng thậm chí nếu thanh kiếm và tay cầm nối với nhau thì cũng chẳng sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Cậu đúng là mang đầy sự bất ngờ… chẳng phải dùng thanh kiếm đó là gian lận quá sao?”

Kể cả một ma pháp sư như Maya cũng chẳng ngờ được rằng thứ vũ khí kia được tạo bởi người ngoài hành tinh.

(Phải chăng lưỡi kiếm được tạo ra từ trường lực được thiết kế để không tỏa ra ma lực? Nhưng có thực là xóa bỏ được hết được ma lực tỏa ra hay không? Và tác dụng gì khi làm thế? Hay có lẽ là… người lòng đất đã đưa hắn thứ vũ khí này?)

Maya cố gắng nghĩ ra lời giải trong phạm vi thường thức của cô nhưng càng nghĩ thì càng tổ đưa cô đi xa khỏi sự thật.

“Nói gì kì vậy? Cái lưỡi hái của cô cũng đâu khác gì món hàng gian lận.”

“Tôi chắc điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng biết tí gì về nhau rồi!!”

“Đúng vậy đó!!”

Cả hai chỉ ngưng lại trong giây lát. Biết rằng nghĩ thêm cũng chẳng nhận được câu trả lời, họ quyết định tập trung vào cuộc chiến đang dang dở. Ưu tiên số một là phải hạ thủ kẻ địch trước mặt họ.

Kiếm của Koutarou và lưỡi hái của Maya liên tiếp va vào nhau. Mỗi lần vũ khí tạo từ năng lượng của hai bên chạm vào nhau, lại tỏa ra một hào quang lớn.

“Đã lâu rồi tôi mới đấu với một người có thể cân tài cân sức khi tôi ở trạng thái này đó!”

“Hãy còn rất nhiều người mạnh hơn tôi kia!”

“Thế thì chắc chắn là tôi sẽ không chạm mặt với họ đâu!”

“Quyết định khôn ngoan đó!!”

Do thanh kiếm có thể bảo vệ cậu khỏi việc mất kí ức, Koutarou đã có thể đánh tốt hơn so với trận đầu giữa họ. Maya giờ có thể di chuyển nhanh hơn trong khi Koutarou bung sức hơn và tiên liệu chuyển động của cô ả tốt hơn. Do đó, hai người đánh ngang ngửa nhau.

(Không hay rồi, cứ thế này mẹ mình sẽ chết mất!!)

Koutarou bắt đầu lo lắng. Cậu còn rất ít thời gian, bị giữ chân ở đây chắc chắn sẽ dẫn tới cái chết của mẹ cậu. Koutarou cần kết thúc cuộc chiến ngay bây giờ nhưng lại thiếu đi thứ giúp cậu làm được điều đó.

(Mình đang ở thế bất lợi… cứ tiếp tục đánh kiểu này, những ma pháp tăng cường cuối cùng cũng dùng hết… đến lúc đó thì mình cũng toi luôn!)

Không chỉ Koutarou, Maya cũng đang bấn loạn. Cô đã gia tăng khá nhiều thể chất bằng ma thuật nhưng nó tiêu thụ một lượng ma lực rất lớn nên khó để duy trì trong một khoảng thời gian dài. Cứ tiếp tục, cô sẽ không trụ được lâu. Ma lực mà Maya có được từ con gái của Kanae thông qua nghi thức hiện đang lưu trữ trong viên tinh thể mà cô giữ trong người. Nếu sử dụng nó thì cô sẽ có thể duy trì đám ma pháp trợ lực thêm một lúc nhưng sẽ khiến kế hoạch của ả bước lùi đáng kể. Nếu được thì cô muốn kết thúc cuộc chiến này mà không phải dùng đến nó.

(Dù nguy hiểm nhưng phải dùng hết sức thôi!!)

(Không thể để cuộc chiến kéo dài, mình sẽ kết thúc ngay tại đây!!)

Koutarou và Maya đồng thời đi tới kết luận và lao vào nhau.

“Kết thúc thôi!!”

Cả hai hét lên đồng thanh và vũ khí hai người va vào nhau ở phạm vi gần.

Rokujouma V10 231

Lưỡi gươm của họ phát sáng và bị khóa lại khi ai cũng đẩy vũ khí mình vào đối thủ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

“Quick and Still Cast – Multiple Thunderbolt – Modifier – Maximize!!”

[Niệm nhanh và tiếp tục – Đa Lôi – Bổ sung – Cực đại]

Maya đã niệm một phép thuật mới ngay tại tư thế đó. Cô gia tăng thời gian ra phép và bỏ qua những cử động đòi hỏi khi niệm chú, tạo nên một vài tia tầm sét mức cực đại tới hạn của ả. Bởi đang duy trì một vài phép tăng cường, nên cô không dồn hết ma lực cho ma pháp này nhưng do nó bắn ra từ một tư thế bị khóa chặt ở phạm vị gần, ngay cả Koutarou cũng khó để tránh được.

Nhưng đồng thời, đây là một đòn vô cùng nguy hiểm đối với cả Maya. Để bảo vệ bản thân khỏi những đòn đánh nhanh có thể đến từ Koutarou, cô đang phòng thủ bằng những lá chắn tự động. Nhưng do một người chỉ có thể mỗi lần niệm một phép, Maya sẽ không phòng thủ chút nào ngay lúc cô phát ra câu chú.

(Tóm được cậu rồi, cậu nhóc!!)

Dù thế, Maya vẫn tự tin chiến thắng. Cô đã ngăn thanh kiếm của Koutarou bằng chiếc lưỡi hái. Do lưỡi gươm cả hai đã bị khóa, cô chẳng phải sợ bị đá hay đám nữa. Thế nên cũng chẳng sao nếu cô không dùng ma thuật phòng thân. Và đòn tấn công điện năng sẽ hạ gục Koutarou từ phạm vi gần khi cậu chàng không thể tránh nổi.

“Là lúc này!!”

Tuy nhiên, đó là khi Koutarou thực hiện một hành động không ngờ tới. Cậu nhấn cái nút ở chiếc cán của thanh kiếm ánh sáng để tắt đi lưỡi kiếm.

“Ôi khô-”

Maya tròn mắt ngạc nhiên. Đồng thời, do thanh kiếm của Koutarou biến mất, cô theo đà lao về phía trước. Koutarou cúi xuống dưới lưỡi hái và tiến về phía cô. Ngay khoảnh khắc sau, dòng điện bắn từ đầu lưỡi hái của cô bắn thẳng ra không khí. Do Koutarou đang ở giữa Maya và cây lưỡi hái nên cậu đã tránh được đòn đánh.

“Nhận lấyyyyyy!!”

Koutarou để động năng đưa cơ thể cậu lao về phía trước và cậu đâm vào Maya. Đúng như cô ả đã nghĩ, cậu không dùng chân hay tay để tấn công.

Thay vào đó, trong khi Maya còn thần người vì ngạc nhiên, đầu của Koutarou đã va vào cô. Maya, người không thể giữ được cơ thể đang mất đà của mình đã nhận ngay đòn phản công của Koutarou ngay vào cằm.

(Không… thể nào…)

Maya nhận ra rằng cô đã bị thất bại. Kể cả sau đó, cô ả vẫn không thể tin nổi hoàn cảnh của mình. Mà dù có tin hay không thì tầm nhìn của cô trở nên tối tăm và nhận thức mờ nhạt dần. Cô đã bị lãnh một đòn khá nặng và khi đổ ra sàn, ả đã bất tỉnh nhân sự.

“Làm được rồi…”

Koutarou hơi trùng vai xuống và tới kiểm tra Maya. Dựa vào khí của cô ta, cậu có thể xác nhận là ả đã ngất xỉu. Có vẻ là cô ả sẽ sớm tỉnh lại nhưng Koutarou không có thì giờ để xử lý ả nữa. Cậu phải cứu lấy Kii ngay và sau đó tức tốc tới chỗ mẹ của cậu.

“Kii-chan!!”

“Onii-chan!! Nhanh lên!! Mẹ của anh, mẹ của anh sẽ…!!”

“Anh biết!!”

Koutarou bật lại thanh kiếm ánh sáng và phá khóa của cái lồng giam Kii. Chiếc khóa dễ dàng bị phá hủy và Kii nhảy ra khỏi chiếc lồng.

“Nhanh lênh, nhanh lên nào!! Mẹ anh sẽ chết mất!!”

Kii đang khóc. Cô bé quá dịu dàng nên lo lắng cho tính mạng mẹ Koutarou như tính mạng chính cô vậy. Cô không thể để mẹ của Koutarou chết vì cô được. Với những cảm xúc mãnh liệt bên trong cô, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cô vội vã thúc giục Koutarou hướng tới cổng ra của bãi đỗ xe.

(Cảm ơn em, Kii-chan…)

Koutarou tắt đi lưỡi kiếm trong khi nhìn theo tấm lưng của Kii. Thấy cô bé cố gắng đi cứu mẹ của cậu khiến Koutarou cảm thấy lựa chọn đến đây cứu cô bé là một lựa chọn đúng đắn.

“Nhưng bây giờ thì…!”

Koutarou giắt thanh kiếm ánh sáng vào bên hông quần và đuổi theo Kii. Cậu không có thời gian để dừng lại và suy nghĩ nữa. Cậu cần nhanh chóng tới bên chỗ mẹ.

Maya đã lấy lại nhận thức ngay sau khi Koutarou và Kii bắt đầu chạy. Nhờ vào những ma pháp tăng cường mà cô ả tự yểm lên thân mình nên tốc độ hồi phục đã gia tăng đáng kể.

“M-ình không thể để con bé đi được…”

Maya có thể thấy hai người kia đang chạy đi. Sau khi lắc đầu vài cái để làm tỉnh lại đầu óc, cô nhặt chiếc gậy bên cạnh mình. Ả tính dùng ma thuật để hạ sát Kii.

Vì lợi ích của ả, vì mục đích của Darkness Rainbow, cô vẫn cần quyền lực của Tayuma. Những hiểu biết và công nghệ mà gã nắm giữ sẽ là sự trợ lực vô cùng to lớn với Maya và đồng minh của cô.

“E-Energy Bolt - Target Option – Sidewinder…”

[Tên năng lượng-Đối tượng-Rắn trườn]

Dù đã hồi phục chút đỉnh, cô vẫn chưa hoàn toàn hết choáng. Cô không thể nhắm chuẩn tới Kii với tầm nhìn biến dạng. Đó là tại sao Maya đã thêm vào thêm vào khả năng tự truy tìm thân nhiệt đối tượng vào thần chú. Ngay khi phép được niệm xong, nó gần như sẽ nhắm vào Kii, người có thân nhiệt cao hơn do cô là một đứa trẻ.

“Đi!”

Một viên đạn đỏ bắn ra từ cây trượng và nó là là theo mặt đất và đuổi theo Kii. Nó nhanh chóng lao tới gần chỗ cô bé.

“Niệm nhanh-Bùng cháy.”

Tuy nhiên, ngay trước khi đòn tấn công tới được Kii, viên đạn đột nhiên chuyển hướng và lao tới một quả cầu đỏ rực từ đâu xuất hiện.

“Angel Halo, Recall – Precast – Silence.”

[Angel Halo, Triệu hồi-Đúc sẵn-Lặng im]

Và khi viên đạn chạm vào quả cầu ánh sáng, cả hai thứ cùng nhau biến mất không để lại một tiếng âm thanh. Do đó, Kii đã không hay biết mình mới được cứu. Cô bé dời đi khỏi bãi đổ xe với Koutarou.

“Không nhẽ là-”

“Chính nhẽ đó đấy, Dark Navy.”

Một cặp đôi khác xuất hiện trong bãi đỗ thay thế Koutarou và Kii.

Một cô bé khoảng mười tuổi, mặc chiếc áo choàng và cầm một cây trượng. Người còn lại là một phụ nữ gần ba chục tuổi mặc đồ công sở và giữ một cây cung.

Đó là mahou shoujo Nana và bạn đồng hành Kanae.

“Nana… không ngờ cô lại ở đây.”

“Quy tắc bất biến là phải hoàn thành nhiệm vụ và không để bị phát hiện.”

Maya từ từ ngẩng đầu lên trong khi Nana điềm tĩnh quan sát ả.

(Mình không có cơ may để thắng à…)

Maya đã nhận ra sự thất bại của ả. Dù Nana trẻ người, cô bé là pháp sư mạnh nhất Rainbow Heart. Cô còn có một cung thủ đi kèm. Sau khi nhận rất nhiều vết thương từ cuộc chiến với Koutarou, cũng như chẳng còn chút ma lực còn lại, cô gần như chẳng còn cơ hội để thắng.

“Chúng tôi cũng đã phải dọn dẹp những thứ cô bỏ lại. Phải mất kha khá thời gian để có thể giải phóng tâm thức cho mọi người.”

“Ra thế... Tên nhóc đó đến đây nhanh hơn mong đợi là do có cô đã giúp hắn.”

Vừa nói, Maya vừa cẩn thẩn dò xét thái độ của Nana. Nếu đánh nhau thì không cơ hội nên ả phải tìm ra cách thức khác để thoát thân khỏi hoàn cảnh cam go hiện tại.

“Navy, đầu hàng đi. Nếu ngoan ngoãn, chí ít chúng tôi sẽ tha mạng cho cô.”

“Kiểu gì ta cũng bị hành hình sau khi bị xét xử thôi chứ gì? Thế thì ta chết trong một cuộc chiến còn hơn.”

Các ma pháp sư Darkness Rainbow dùng ma thuật để đạt được ước muốn của chúng. Trừ những trường hợp ngoại lệ ra thì phần lớn chúng dùng ma thuật để phạm tội. Maya cũng tương tự, và cô đã dùng rất nhiều người để làm vật tế. Trên hết thảy sự lạm dụng ma thuật ấy, số người chết dưới tay ả đã vượt quá con số 100. Thậm chí có đầu hàng thì ả cũng không thể tránh được án tử hình.

“Thật vậy sao? Tôi tưởng cô thông minh hơn chút chứ.”

“Thông minh hơn…?”

Maya và Nana lườm lẫn nhau. Trong lúc đó, Maya cố động não. Cô có thể hiểu Nana đang ngụ ý gì đó.

(Thông minh hơn… ý nhỏ là mình có thể thoát được sau khi bị bắt? Hay có lẽ là… không, quan trọng hơn, sao Nana lại nói vậy?)

Maya quay lại nhìn Nana người đang hướng tay ra tới chỗ ả.

“Tuy nhiên, dù cô tính làm gì, cô sẽ phải đưa tôi viên ngọc hội tụ mà cô đã tạo ra từ nghi lễ.”

Viên ngọc hội tụ là viên đá sẽ thi thoảng phát ra ánh sáng tất cả các màu của cầu vồng. Viên ngọc này dùng như vật chứa ma lực tạo được từ nghi thức và nó chứa được rất nhiều ma lực bên trong. Nana đã đưa tay ra để thu hồi viên ngọc từ Maya.

“Được chứ hả?”

Nana vừa nói vừa nhếch môi lên.

(Ra đó là ý của nhỏ à… Hoàn cảnh của đồng minh công lý cũng rắc rối thật đó…)

Thông minh. Viên ngọc hội tụ.

Maya đã hiểu ra ngụ ý của Nana khi nói ra hai từ khóa đó.

“Được thôi, ta sẽ đưa viên ngọc cho cô.”

Khi đã rõ hoàn cảnh của Nana, rìa môi của ả cũng nhếch lên như Nana.

(Thật là… không chỉ có kĩ năng ma thuật đáng sợ, kĩ năng mặc cả của con bé đáng sợ chẳng kém… có thật là nó chỉ mới có mười tuổi không vậy?)

Maya thầm thán phục nhưng không nói ra lời nào và tuân theo kịch bản mà Nana đã bày ra.

“Thật tốt quá rồi, Kanae-san.”

“Ừ! Cảm ơn cháu nhiều, Nana-chan!”

Khi biết được là họ sẽ đạt được viên ngọc hội tụ, người vui sướng không phải là Nana mà là Kanae. Cô mới là người thực sự theo đuổi nó.

“Nè, viên ngọc đấy! Bắt lấy đi!”

Maya lôi ra một viên ngọc và quăng nó về phía la. Viên ngọc đi theo đường vòng cung nhưng khi nó tới được đỉnh của đường đi thì nó lóe sáng.

“Kya!?”

Kanae, người đang nhìn trực tiếp vào nó bị ánh sáng làm lóe mắt và tạm thời mất đi tầm nhìn.

Bởi thế nên cô đã lỡ tay không bắt được viên ngọc và nó lăn ra sàn.

“Ôi không!!”

Sợ rằng Maya sẽ trộm lại nó, cô lao xuống đất để tìm kiếm viên ngọc. Tuy nhiên, do không thể thấy gì, chẳng dễ dàng gì cho cô để tìm thấy nó.

(Nếu không tìm ra nhanh, Soutarou-san và con bé sẽ gặp nguy hiểm mất!!)

Kanae hoảng loạn. Nếu Maya lấy lại được viên ngọc, ả sẽ đạt được mục đích của mình. Với thời gian có hạn, Kanae phải đạt được viên ngọc bằng mọi giá.

“…Không sao đâu, Kanae-san. Viên ngọc ở ngay đây rồi.”

Kanae ngước nhìn về phía giọng nói của Nana, cô có thể lờ mờ thấy bộ đồ màu hồng. Đã dần lấy lại được tầm nhìn nhưng cô vẫn chưa thể thấy rõ nhưng cô dám chắc là mình dang nhìn Nana.

“Ả ta đâu rồi!? Mụ đàn bà đó đang ở đâu!?”

Kanae chớp mắt liên tục và nhìn quanh khu vực.

“Ả chạy rồi, cô ta đã lợi dụng ánh chớp để thoát thân.”

“Nana-chan, để ả ta chạy đi như thế có ổn không?”

Kanae hoang mang trước tình huống bí ẩn. Dựa vào thái độ của Nana thì cô bé đã không bị ảnh hưởng bởi ánh chớp. Mặc dù vậy, cô lại không đuổi theo Maya khi ả cao chạy xa bay. Cân nhắc ở vị trí của Nana, đó là điều không thể tin nổi.

“Vâng, nó là một thỏa thuận.”

“Thỏa thuận?”

Kanae giờ đã lấy lại được hoàn toàn tầm nhìn. Và ở giữa tầm nhìn là một cô bé trong bộ đồ màu hồng. Cô đang nắm trong tay viên ngọc đang tỏa ra tất cả màu sắc của cầu vồng và điềm tĩnh đưa mắt nhìn và cười với Kanae.

“Ý cháu là sao?”

“Để đổi lấy việc Navy sẽ không làm gì với viên ngọc, cháu sẽ để ả đi.”

Nana trả lời Kanae vởi một nụ cười. Cô sau đó đặt viên ngọc vào bàn tay của Kanae.

“Nếu bọn cháu chiến đấu, Navy chắc hẳn sẽ dùng tới nguồn ma lực trong viên đá này.”

“A…”

“Nhưng nếu làm thế, con gái cô sẽ không sống được. Thế nên cháu đã để cô ta đi để đổi lấy viên ngọc. Đó là thỏa thuận giữa cháu và ả.”

Dĩ nhiên, chuyện không chỉ có thế. Nếu Nana bị dính phải ánh chớp, Maya có thể đã đánh liều một phát cuối. Nhưng do điều đó không xảy ra, Maya đã rời đi trong im lặng. Đây là chiến thắng của Nana.

“Cảm ơn Nana-chan. Vì cô mà…”

“Cô không cần áy náy, cháu đâu có để ả chạy trốn không.”

Một ma pháp hiện đang đuổi theo Navy. Sau khi Nana kết thúc công việc của mình ở đây, cô sẽ đuổi theo Maya.

“Có vẻ như Navy đã nhận vô số vết thương, và ả cũng đã mất đi bệ thờ và viên ngọc. Kể cả ả cũng chẳng thể kiếm ngay ra được một nguồn ma lực lớn thay thế. Cháu chỉ cần bắt ả trước khi ả có thể làm được điều gì đó.”

“Nhưng như thế chẳng phải họ sẽ nổi giận với cháu sao, Nana-chan?”

Nana là một ma pháp sư thuộc quân đội chính quy của Folsaria, Rainbow Heart. Để một kẻ địch chạy trốn là một

“Cháu đâu thể làm gì? Ả đã dùng ánh chớp để che mắt cháu lại cơ mà.”

Nana cười rạng rỡ. Cô sẽ nói với cấp trên rằng Maya đã trốn được sau khi đã làm lóe mắt cô.

“Cô hiểu rồi… ra đó cũng là kế của cháu.”

Có thể nói rằng Maya dùng phương thức trên để trốn thoát cũng là một phần của thỏa thuận. Nếu ả không tạo ra có vẻ như đang thoát thân, Nana buộc phải trừng phạt ả. Bởi theo nhiệm vụ chính, Nana phải lờ đi viên ngọc và đánh bại Maya. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Kanae sẽ không thể đạt được mục đích của cô. Thế nên Nana mới mồi chài thỏa thuận này với Maya. Đó là phương cách cuối cùng. Là đồng minh của công lý đã buộc cô vào một vị thế khó khăn.

“Giờ thì, Kanae-san, hãy về thôi sau khi phá hủy xong cái bệ thờ này. Chúng ta phải hoàn trả ma lực từ viên ngọc này cho con gái cô càng nhanh càng tốt.”

Nana vừa nói vừa đưa cây trượng của mình lên quá đầu. Cô bé tính dùng một ma pháp tấn công mạnh mẽ để phá hủy bệ thờ. Và trong khi Kanae quan sát, cô nắm chặt lấy viên ngọc và bắt đầu lo lắng.

“Con bé sẽ sống chứ…?”

“Cháu xin lỗi. Thành thật thì cháu cũng không biết được. Nhưng cô bé chắc chắn sẽ không chết ngay, chí ít cháu chỉ có thể đảm bảo được điều đó.”

Linh lực của con gái Kanae đã bị ép rút khỏi cơ thể con bé, bị chuyển hóa thành ma lực và cất trữ vào viên ngọc này. Maya đã dùng một phần ma lực đó, và khi ma lực chuyển hóa lại thành linh lực, không có gì đảm bảo là nó sẽ trói buộc lại vào con gái Kanae. Tuy nhiên, nếu họ phá hủy nghi thức, viên ngọc và sau đó hoàn trả ma lực, con gái Kanae có thể thoát ra khỏi tác động của nghi thức. Với việc linh lực không còn thất thoát, mạng sống của bé sẽ được cứu. Chồng của Kanae cũng sẽ thoát khỏi tình huống hiểm nghèo.

“Cháu thực sự xin lỗi. Bởi vì cháu mà bọn cô đã bị liên lụy vào cuộc chiến này…”

“Đó là chuyện không may, cháu không cần phải cảm thấy có lỗi. Cháu vẫn chỉ là một cô bé…”

Con gái của Kanae có thể sẽ không sống được lâu. Nhưng Kanae không đổ lỗi Nana vì việc đó. Dark Navy là kẻ gây tội, và dù có mạnh mẽ thế nào, Nana vẫn chỉ là một đứa trẻ. Kanae không thể chỉ trích Nana, người không lớn tuổi hơn con gái cô là bao.

“Cảm ơn, Kanae-san…”

“Đừng có khóc, Nana-chan. Đó không phải lỗi của cháu…”

Kanae nhẹ nhàng ôm lấy Nana.

Lý do Kanae không đổ lỗi cho Nana là bởi mối thân tình giữa cả hai sau những ngày ở bên cạnh nhau. Cô gái bé nhỏ tiếp tục cuộc chiến của cô trong cô độc. Kanae biết điều đó nên không thể bỏ mặc Nana. Giờ đây, cô coi Nana như chính con gái đẻ của mình vậy. Và như là một người bạn đồng hành, cả hai đã trải qua biết bao thăng trầm.

“…Cháu ra phép đây, Kanae-san…”

“Ừ, xin lỗi đã cản trở cháu. Cô xin lỗi, Nana-chan…”

Như vậy, cả hai đã phá hủy âm mưu của Dark Navy và thành công trong việc cứu lấy con gái của Kanae.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 5♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 7
Advertisement