Sonako Light Novel Wiki
Advertisement



CHƯƠNG 7:  BIG CITY
 

Tôi rất tệ trong việc giữ bình tĩnh ngồi yên một chỗ, bốn tiếng đồng hồ trên xe buýt là quá sức với tôi.



Mặc dù trên xe có máy lạnh, ghế có thể ngã ra để nằm, có nhạc,… nhưng nhiêu đó, có lẽ vẫn chẳng đủ.



“ Cậu ngồi yên một chút có được không, sao tôi ngủ được nếu cậu cứ loay hoay mãi như thế!”



“ Xin, xin lỗi!”- Tôi trả lời rồi lại cố ngồi yên.



Cái không khí trên xe thật khó chịu, phải mất bao lâu tôi mới có thể thoát khỏi cái thảm cảnh này nhỉ? Kì thực là tôi chưa hề đến Nha Trang bao giờ nên cũng không biết, những gì tôi biết về Nha Trang là… đó là một bãi biển đẹp, ngoài ra chẳng còn gì nữa.



Tôi nhìn ra ngoài, bây giờ mới chỉ là hai giờ sáng, trời tối đen như mực tàu. Tôi cố hạn chế loay hoay hết mức có thể để cho anh chàng thợ điện có một giấc ngủ không bị giật mạch.



À, nhắc mới nhớ.



“ Anh tên gì nhỉ? Tôi còn chưa biết tên anh?”



“ Cậu muốn gọi là gì cũng được.”- Anh ta trả lời



“ Ờ thế anh ‘Gì’… Phải không?”



Anh ta trợn mắt nhìn tôi xong rồi quay sang chỗ khác.



“ Cậu bị ngốc à… À mà tùy cậu vậy, dù sao tôi và cậu cũng chẳng gặp nhau lâu nữa đâu. Đưa cậu đến BigCity an toàn là tôi hết nhiệm vụ rồi.”



“ Anh nói sao chứ nếu muốn gặp thì lúc nào chả được…”



“ Không, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra! Xong nhiệm vụ lần này, tôi nhất định sẽ không xuất hiện nữa!”- Anh ta nói chắc như đinh đóng cột làm tôi im lặng.



Một hồi sau, tôi lên tiếng



“ Big City, đó là nơi chúng ta đang đến sao?”



“ Ừ!”



“ Đó là nơi như thế nào?”



“ Rồi cậu sẽ biết!”



Đấy, lại “ rồi cậu sẽ biết”! Tôi thở dài.



Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại, mọi người trên xe đứng dậy và lần lượt rời khỏi chỗ. Tôi bước xuống xe, cảm thấy thật tuyệt vời khi thoát khỏi cái thùng sắt chết tiệt kia. Tôi vươn vai, hít cái không khí trong lành bên ngoài để đẩy chỗ không khí đầy mùi máy lạnh trên xe ra khỏi phổi.



“ Anh ‘Gì’ ơi…”- Tôi gọi to và phát ngượng khi tất cả những nam giới trên cùng chuyến xe đều quay sang nhìn tôi.



“ Tên anh khó gọi quá, tôi quê lắm rồi này!”- Tôi thủ thỉ với anh ta.



“ Cậu nghĩ tôi không quê à, chính cậu đòi gọi tôi như thế mà?”



Tôi cười hề hề.



“ Giờ ta đi đâu tiếp đây?”- Tôi hào hứng hỏi.



“ Bình tĩnh nào, mới chỉ là chuyến đầu tiên thôi mà?”



       Ơ cái đ… Tôi gần như bật ngửa.          

***

“ Còn nữa không?”- Tôi nói với giọng như một người sắp chết.



“ Cậu khỏi lo!”- Anh ta đưa tôi một cái bịch ni lông để tôi nôn vào trong đó - “ Cậu đi xe tệ quá nhỉ?”



“ Tôi chẳng thể nào chịu nổi, nghĩ đi, ba chuyến xe, mỗi chuyến 4 tiếng, làm gì có ai chịu nổi được chứ…”



“ Cứ nhìn tôi này!”- Anh ta nói, dang tay ra và nở nụ cười.



“ Anh…”- Tôi lại nôn, còn anh ta thì vẫn tiếp tục cười.



Tôi đang đứng trước viện Hải dương học, tôi cất bước theo anh ta, đi được chừng năm phút, chúng tôi rẽ ra một đường lớn khác, phía bên kia con đường là biển. Biển xanh, mây trắng, sóng vỗ rì rào,… nó làm tôi quên mất mục đích của mình đến đây để làm gì. Nhìn những người già có, trẻ có,… đang vui đùa dưới những bãi tắm, tôi lại cảm thấy…



“ Bình yên quá”



“ Đúng”- Tôi trả lời.



Chúng tôi đi tiếp, chẳng nói với nhau một tiếng nào. Khoảng lâu sau, chúng tôi rẽ vào khuôn viên của một tòa nhà khá lớn. Khuôn viên khá rộng, có những bồn hoa trải dài xung quanh, những lá cờ cao bay phấp phới trong làn gió biển, ở giữa là một đài phun nước lớn. Tôi nhìn bao quát xung quanh và nhận ra đây là một trạm cáp treo. Tôi chợt quay lại nhìn vào cái đài phun nước, đọc dòng chữ khắc trên đó…



“ Này, không lẽ chúng ta sẽ tới…”



“ Ừ, Vinpearl Land”



“ Tuyệt thật!”



Việc gì cũng sẽ có lần đầu tiên, và lần đầu tiên bao giờ cũng là lần tuyệt nhất. Quả đúng thật, từ lúc bước lên đây, tôi cứ như một đứa trẻ lên ba lần đầu đi xe điện vậy. Tôi cứ la hét ầm ỉ, hết chỉ trỏ bên này rồi lại loay hoay bên kia suốt chuyến đi hơn hai mươi phút. Trên này gió cứ lồng lộng, cabin cứ đung đưa mỗi lần đi qua một trụ, có cảm giác như nó sắp rớt ấy, cảm giác mạnh,… so với cái thùng sắt di động chết tiệt kia thì rõ ràng là khác xa một trời một vực.



“ Tôi tưởng cái này đối với cậu cũng là cái thùng sắt di động chết tiệt chứ, xem ra tôi đã lầm”



“ Anh mơ đê!”



“ Định chọc cậu thêm mà cậu không sợ thì thôi vậy!”- Anh ta lại cười



“ Anh đưa tôi lên đây là để có cớ trêu tôi thôi à?”- Tôi hỏi và nhìn khuôn mặt trêu ngươi của anh ta.



Bước lên đến trạm, chúng tôi xuống khỏi Cabin. Tôi đáp lại lời chúc của những khách tham quan cùng chuyến, bao gồm một cụ già, một gia đình người nước ngoài và hai chị em có vẻ lớn hơn tôi một hai tuổi. Bọn họ thân thiện thật.



“ Cậu có thấy thợ chụp ảnh nào không?”- Anh Gì hỏi tôi sau khi chúng tôi đến chỗ thưa người.



“ Thợ chụp ảnh”- Tôi ngạc nhiên- “ Để làm gì cơ?”



“ Thì cứ tìm đi xem nào”



Tôi đưa mắt tìm kiếm, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cô ta đứng giữa cái nắng chói chang buổi trưa mà không đội nón, mái tóc dài thướt tha màu đen tung bay trong gió, cô ta mặc một chiếc quần jean xanh, mang dép lê và tay cầm một chiếc máy ảnh loại phim. Cô gái này có đẹp không nhỉ? Cô ta cho tôi một cảm giác rất lạ, tôi cứ ngắm cô ta mãi nhưng tôi chẳng biết cô ta có đẹp không, cảm giác mâu thuẫn này là gì?



Vẻ bí ẩn khiến tôi nhìn cô ta chăm chú, tôi sực tỉnh khi có một bàn tay vỗ vào đầu mình.



“ Tôi bảo cậu làm gì, sao cậu nhìn đi đâu thế hả?”



Tôi chỉ tay về hướng cô gái đang đứng, anh ta nhìn theo hướng tay tôi và thốt lên “ồ”. Anh ta bảo tôi đi về hướng đó và tôi đi theo.



“ Chào cụ, cụ có phiền cho chúng tôi một pô được không?”



Ơ, thế quái nào lại là cụ?



“ Được, tất nhiên rồi!”- Cô ta quay đầu nhìn chúng tôi cười, cứng đơ.



Nụ cười của cô ta, theo tôi nghĩ là không tươi, lại gần mới nhận ra sự ảm đạm kì lạ xung quanh cô gái này.  Cô ta cứ như một pho tượng, như một người “không phải người” vậy. Quan trọng hơn, tại sao anh Gì lại gọi cô ta là “cụ”? Tuy vẻ ngoài của cô ta rất là ‘cứng’ nhưng chỉ vì như thế mà gọi là ‘cụ’ thì quá đáng quá.



“ Này, người ta còn trẻ mà, anh gọi như thế là bấ…”



“ Cậu chỉ cần im lặng và theo tôi thôi!”- Anh ta cắt ngang lời tôi- “ Cụ cho tôi một pô hai chúng tôi nhé, tôi không muốn thấy người thứ ba đứng cạnh đâu!”



Người thứ ba nào, còn có ai xung quanh đây nữa à? Ý anh ta là gì?



“ Người thứ ba, người như thế nào?”- Cô gái hỏi tiếp, vẫn nhẹ nhàng và  ‘máy móc’



“ Một ông lão, tướng lùn cỡ này, đội nón lưỡi trai, quần kaki cũ, áo khoác nâu… À quên, chụp ở nơi nào mà cụ thấy đẹp nhất ấy.”



Tuy tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nhưng tôi vẫn im lặng và đi theo sự chĩ dẫn của cô gái. Cô ta dẫn chúng tôi đi xuống mấy bậc cầu thang, bước đi trên một quãng đường dài đầy những cửa hiệu hai bên.  Với phong cách phương tây từ đèn đường, đá lát đường, cây cối và kiểu kiến trúc,... Đây có lẽ là khu mua sắm của những gia đình khá giả. Cô gái dắt chúng tôi đi trên con đường và đưa chúng tôi vào một cửa hiệu gần cuối đường, cửa hiệu Big City. Cô gái đưa chúng tôi vào cửa hiệu rồi đi ra, lại một nụ cười máy móc.



“ Hóa ra đây là nơi chúng ta tới!”- Tôi nói- “ Big City, ‘ Thành Phố Lớn’, một cửa hiệu sao?”



“ Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ!”- Người bán hàng nói.



Cả cửa hiệu rung lắc, động đất à? Làm sao được, ở Việt Nam làm gì có động đất? Bỗng tôi có cảm giác rơi xuống với tốc độ cao, chân tôi như hổng lên khỏi sàn, tôi tìm một cái gì đó để bám lại và nhìn qua anh Gì. Anh ta vẫn ung dung bắt chéo chân và ngồi trên ghế, thế quái nào? Đồ đạc trong phòng vẫn như lúc tôi bước vào, thậm chí không hề rung lắc. Khung cảnh bên ngoài cửa vẫn như thế, chỉ có người bán hàng là biến đi đâu mất, và tôi, tôi đang làm động tác trồng chuối với hai tay bám vào một sào treo quần áo. Tôi như bị hút ngược lên trên trần nhà và có vẻ như tôi là thứ duy nhất trong cửa hiệu này bị như thế.



 “Cậu thu mình lại xem nào!”



Tôi nghe lời anh ta và thu chân lại, để đầu gối chạm lên ngực. Cơ thể tôi từ từ hạ xuống đất, tôi thử ôm gối chặt lại và nó rớt cái ‘ạch’ xuống, mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, nhưng khi tôi thả hai chân ra định đứng lên thì nó lại bay lên…



“ Cậu tập cho quen đi, khi đã quen rồi thì sẽ thú vị lắm!”



Tôi thử thả mình ra và tôi lơ lửng giữa không trung, thú vị thật, Newton mà vào cửa hiệu này thì hẵn ông đã hét ồ lên như vớ được vàng rồi. Tôi thả mình ra hơn nữa và ngửa ra, để hai tay hai chân ở tư thế bò trên trần nhà.



“ Người Nhện thân thiện đến đây, oh yeahhh!”- Tôi bò trên trần nhà và la hét.



“ Này cẩn thận đ…!”



Anh Gì chưa kịp nói xong thì tôi đã rơi từ trần nhà xuống cái quầy thanh toán bên cạnh anh ta.



“ Ui da!”- Tôi suýt soa.



“ Đi nào, đến nơi rồi!”- Anh ta xếp tờ báo lại và đứng lên, tôi cũng đứng lên, sửa soạn lại quần áo, may mà cái trần so với bàn thanh toán không cao cho lắm nên tôi chẳng hề hấn gì cả.



Tôi bước qua cánh cửa kính ra vào cửa tiệm với khung cảnh chẳng khác gì lúc tôi vừa bước vào, nhưng khi ra khỏi hẵn cửa, mọi thứ ùa vào tầm nhìn của tôi…



“ Trời! Đẹp tuyệt!”- Tôi bất chợt thốt lên.



Nơi tôi đang đứng trông giống như một đài quan sát, nguyên một mảng tường  trước mặt tôi được làm hoàn toàn trong suốt, tôi có thể thấy thành phố từ nơi này. Thành phố này có lối kiến trúc không quá xa hoa, cầu kì cũng không quá cổ kính. Các căn nhà nằm san sát nhau, tạo thành những lối đi được lót đá trông như một mê cung dẫn đi xuống tít đằng xa kia. Ánh nắng màu xanh từ trên chiếu xuống tạo thành những đường loang lỗ vằn vện chuyển động không ngừng làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn lên, bầu trời không gợn mây và có cảm giác trong veo, không giống như bầu trời tôi thường thấy tí nào. Mặt Trời không quá chói chang mặt dù đang là giữa trưa. Nó méo mó, giống như bị cắt xẻ liên tục. Trên trời là những thứ giống như chim mà lại không phải chim, chúng di chuyển nhẹ nhàng, không quá nhanh trông giống như… cá vậy.



“ Vậy ra đây là thành phố dưới biển!”- Tôi lại trầm trồ.

Underwater City by rainz121



“ Đúng vậy, chào mừng cậu đến với Big City, cậu trai!”



Tôi quay lại và nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người có mái tóc lai nửa bạc nửa đen hình như được ông chăm sóc rất kĩ, ông ta mặc một bộ vest màu bạc, phía trong là áo sơ mi màu đen trông khá đắt tiền.



Tôi cúi chào.



“ Ô, cậu có vẻ lễ phép nhỉ, chẳng giống với vẻ ngoài chút nào”



Ý ông là sao? Tôi bực thầm trong bụng nhưng thôi.



“ Ông là…”



“ Ô! Xin lỗi vì quên giới thiệu, tôi là Michael, người sẽ tiếp nhận hướng dẫn cậu từ bây giờ, rất hân hạnh được gặp cậu, cứ gọi tôi là Mike.”



Ông ta nói một lèo như đã tập luyện từ trước.



“ À vâng,tôi là…”



“ Ô! Không cần giới thiệu đâu, tôi biết mọi thứ về cậu, từ tên tuổi, thành tích cậu đạt được trong quá khứ, những thứ cậu muốn làm trong tương lai và cả những thói quen hàng ngày của cậu. Nếu cậu muốn tôi có thể dành cả ngày của mình để nói về bản thân cậu trong mười sáu năm kể từ lúc cậu ra đời!”



Sao ông ta không cắn phải lưỡi nhỉ?



“  À thôi, cảm ơn!”- Dựa vào những chuyện đã xảy ra, có không muốn tôi cũng phải tin rằng mọi thứ đều có thể trong thế giới này, ít nhất là ngay tại đây.



“ Ô! Thế thì đi thôi, chúng ta sẽ dạo một vòng, tôi sẽ cho cậu biết những gì cậu cần biết, muốn biết và phải biết. Mọi thứ. Không gì có thể cản được sự tò mò của con người. Chúng ta phải biết ơn khi có cơ hội giải đáp những thắc mắc, những bí ẩn,…”



Tôi bắt đầu cảm thấy phiền trước cái miệng tía lia của ông ta. Nhưng chẳng còn cách  nào khác ngoài đi theo.



Tôi ngoái đầu lại tự hỏi anh Gì đã đi đâu mất rồi?

Advertisement